Chap 1: Ngày đầu lên Seoul của tôi
(Lời kể của Jimin)
Tôi là Park Jimin. Tôi đang trên đường từ Busan lên Seoul với niềm hi vọng là sẽ gặp được em. Bây giờ tôi đang rất nhớ em. Nhớ những điểm trên khuôn mặt. Nhớ cái dáng vẻ lùn lùn dễ thương của em. Nhớ cái vẻ cần cù, siêng năng của em. Tôi nhớ em vô cùng
Em và tôi đã cách xa nhau 3 năm nay. Chắc bây giờ em cũng đã tốt nghiệp rồi. Trong khoảng thời gian ấy, tôi chẳng thể liên lạc với em vì sợ em bận việc học, sợ khi liên lạc rồi tôi lại không kiềm chế được nổi nhớ mà chạy đến bên em nên thôi
Em tên Min t/b. Em và tôi cách nhau 3 tuổi. Vì thế nên khi mà em lên cấp 3 thì tôi đã tốt nghiệp. Lúc đó ,tôi cũng nhận được từ em một bó hoa để chúc mừng lễ tốt nghiệp của tôi. Đó là lần cuối tôi được nhìn thấy em trước khi em lên Seoul
Tôi đi đến nhà ga X rồi sau đó thì đi xuống để đổi tuyến. Trong khi tôi đang ngồi trên xe điện cạnh cửa sổ, tôi cứ mãi hình dung xem em sau 3 năm xa cách đã thay đổi như thế nào. Em chắc sẽ đẹp hơn ,trắng hơn, cao hơn, thông minh hơn và khiến tôi yêu em nhiều hơn
Đi ra khỏi nhà ga, tôi vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ trước mắt mình. Nào là những toà nhà cao tầng xếp xít nhau cả dãy. Nào là hàng trăm chiếc xe hơi đổ đống ngoài đường. Nào là biết bao chàng trai ,cô gái đang dắt tay nhau hẹn hò đi thong dong trên mặt đường. Tôi nhìn thấy là chỉ muốn gặp em ngay bây giờ mà nắm tay em dạo bước khắp phố phường. Nhưng giờ tôi phải về nhà thằng bạn đang sống ở Seoul, dọn đồ xong các cái rồi mới có thể đi gặp em
Tôi vừa đi vừa cầm mảnh giấy địa chỉ nhà nó mà nhìn chằm vào đấy nên sơ xuất đụng trúng người đi đường. Nhìn thoáng qua cậu ta có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi nhưng thân hình lại rắn chắc, đẹp trai và còn cao ráo nữa. Tôi nhanh chóng quay người lại, cúi đầu xin lỗi rồi đi tiếp
Đi thêm một đoạn đường nữa rồi sau đó rẽ trái. Thế là đã đến nhà nó. Tôi gõ cửa rồi kêu lên
-Taehyung! Tao nè! Park Jimin!
Nghe xong chữ 'Park Jimin' thì nó mới lết ra khỏi phòng mà mở cửa. Nó nhìn tôi rồi nói
-À. Mày hả Jimin? Tao cứ tưởng có con mèo lùn nào lấy móng tay cào vô cửa rồi hét chứ
-Mày ở trong đó mà sao biết mèo lùn hay cao?_Tôi hậm hực đứng khoanh tay nhìn nó
-Mày vào xếp đồ đi_Nó đánh trống lãng
-Này, mày đừng đánh trống lãng. Tao sẽ ghim câu nói của mày vào đầu
-Ừ thế à? Có cần tao ghim phụ mày không?
Tôi bơ nó đi rồi vào phòng nó mà cất đồ vào. Nó là Kim Taehyung. Nó bằng tuổi của tôi và hiện tại nó đang sống ở cái thành phố Seoul này. Nói là bằng tuổi nhưng nó cao hơn tôi 3cm. Nó cao 1m 78. Tôi cao 1m 75. Nó được nước mà làm tới nên cứ suốt ngày chọc tôi hoài. Nó như thế mà được cái đẹp trai theo kiểu lãng tử nên suốt ngày được gái vây quanh cả đám. Tôi cũng có lúc ghen tị lắm nhưng mà thôi. Mình đã có Min t/b rồi mà thì mấy cô gái đó cũng chẳng là gì cả
Nhưng Taehyung cũng chẳng ngó ngàng gì tới mấy cô gái đó. Tính cách của nó thì có đôi phần nghịch ngợm, nam tính, dễ thương. Còn lại thì đều là ngang bướng
Khi đã làm xong hết các cái thì trời cũng đã tối, tôi bị thằng Taehyung kéo đi ra ngoài bờ sông Hàn ăn ly mỳ nóng hổi, vừa ăn vừa ngồi ngắm dòng sông Hàn vào buổi đêm. Thực sự thì vào khoảng thời gian này, mặt sông càng trở nên đẹp lung linh và huyền ảo hơn bao giờ hết. Khí trời thì lạnh, ly mỳ thì nóng, cảnh sông đẹp tuyệt vời. Đúng là một sự kết hợp tuyệt hảo
Tôi đang say mê hưởng thụ cảnh trời tuyệt đẹp thì Taehyung xen vào, phá vỡ khung cảnh hùng vĩ ấy
-Jiminie! Mày định ngày mai đi gặp em ấy hả?
Nghe được câu nói đó, tôi liền suy nghĩ về em một hồi lâu, quên béng đi câu hỏi lúc nãy của Taehyung. Thấy thế, nó liền quơ quơ cái bàn tay to bự kia lên trước mặt tôi, tôi chợt bừng tỉnh
-Ngày mai mày định đi gặp em ấy à?_Nó hỏi lại
-Tae Tae à. Tao cũng không chắc nữa
-Vậy thì chừng nào mày đi?
-Chắc để chừng nào tao cảm thấy ổn
Rõ ràng là lúc đến đây, tôi đã rất muốn gặp em ngay tức khắc. Nhưng không hiểu vì sao tôi lại nói vậy nữa. Giống như có một thứ gì đó ngăn cản tôi đi gặp em
Chợt tôi nhìn thấy bóng lưng ai đó nhìn giống như em vậy. Bóng lưng ấy cao hơn nhưng nhiêu đó cũng đủ để tôi nhận ra em. Nhưng chưa kịp mừng rỡ thì người tôi đột nhiên sửng lại vì chợt nhìn thấy bóng dáng... của một nam nhân đang... kề môi sát môi em. Tôi bất chợt cảm thấy tức giận nam nhân kia khi mình còn chưa bao giờ được chạm môi em mà tên này dám. Tôi mắt hình viên đạn nhìn vào hắn. Do không nhìn thấy rõ mặt nên không biết nam nhân đó là ai. Cũng phải, xa nhau lâu rồi không chịu được nên đi kiếm người đàn ông khác. Càng nghĩ càng tức. Quá phẫn nộ, tôi đâp mạnh bàn tay đang nắm thành quyền xuống bàn một cái rõ to làm cho Taehyung đang ngồi trước mặt phải giật mình
-Đi về thôi_Tôi nói trong sự giận dữ
Taehyung chiều theo ý tôi mà đi theo không nói năng điều gì
Cả buổi tối hôm đó, tôi nằm trong phòng cùng Taehyung bên cạnh đã ngủ say mà cứ trằng trọc suốt về việc lúc nãy. Rồi lại chôn vùi nó trong suy nghĩ: "Chắc đó không phải là em đâu". Rồi sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Ngày đầu lên Seoul như vậy đấy
~•~•~•~•To be continued•~•~•~•~
Các cô thấy sao? Lần đầu tui viết theo kiểu này đó. Có j hk ổn thì góp ý dùm tui rồi tui sửa nha. Và đây là lịch đăng
-Tối thứ sáu 7h~10h😘
-Chiều thứ hai 2h~5h😘
Nhớ nghen~~😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro