Chương 3
Ngày 10 tháng 10 năm 2014,
"Xong rồi, bây giờ cậu có thể rời khỏi đây."
"Cảm ơn ông."
------------------------------------------------------------
"Nè các cậu, bây giờ tôi phải đi rồi, đừng nói cho Thế Huân nhé."
"Cậu đã làm việc đó chưa?"
"Rồi. Tôi đi đây. Tạm biệt các cậu!"
"Tạm biệt cậu. Sống tốt nhé!"
-------------------------------------------------------------------
"Aaaah, thật là một giấc mơ đẹp! Chiều nay phải đi uống trà sữa với Lộc hyung rồi, háo hức quá!!"
"Ủa cái gì đây? Thư sao? Ai gửi vậy ta?"
"Của Lộc hyung nè, sao anh ấy lại viết thư nhỉ?"
"Chào em, Thế Huân thân mến,
Lí do anh viết thư này là vì muốn xin lỗi em, anh đã không thực hiện lời hứa đi uống trà sữa cùng em. Anh xin lỗi vì đã nói dối là anh sẽ không rời khỏi đây. Anh mong em không giận anh. Chắc khi em đọc lá thư này thì anh đã ở một nơi rất xa. Thế Huân à, đừng nghĩ, đừng nhớ về anh nữa. Hãy mạnh mẽ lên. Hãy trở thành một cậu nhóc quyến rũ trong tương lai nhé. Anh rất mong chờ hình ảnh ấy của em đó. Em có quyền trách móc, chửi mắng anh. Anh sẽ không buồn đâu. Anh cảm thấy rất có lỗi khi đã nói dối em. Một lần nữa anh xin lỗi em. Xin em đừng hận anh, khi về nước anh sẽ gọi cho em ngay lập tức. Yêu em, Lộc Hàm."
"..... Anh, đi thật rồi. Tại sao? Anh ấy không thương mình nữa rồi.
- Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến sưng hết cả mắt, khóc không biết trời đất đâu nữa. Tôi vừa đau lòng, vừa hận anh ấy. Tại sao anh ấy không nghĩ cho tôi? Tình cảm anh em lúc trước đối với anh ấy không có ý nghĩa gì sao? Đúng là đồ vô ơn! Tình cảm, sự tôn trọng tôi dành cho anh ấy nhiều như thế, anh ấy không màng tới dù chỉ là một chút! Đúng vậy, tôi sẽ không còn là cậu bé ngây thơ của anh nữa. Tôi sẽ mạnh mẽ, quyến rũ, tôi sẽ không quan tâm ai nữa. Tôi sẽ không để anh phải xin lỗi tôi một lần nào nữa. Về những lời mời gặp nhau, đi ăn của anh tôi sẽ từ chối hết. Bắc Kinh, tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến đó. Nơi nào có anh, sẽ không có tôi xuất hiện ở đó nữa. TÔI GHÉT ANH. TÔI HẬN ANHHHH!!
------------------------------------------------------------------------
- Đã hai tháng rồi anh ấy vẫn chưa gọi cho tôi. Rốt cuộc anh ấy nghĩ anh ấy là ai thế? Lúc nào cũng vậy, anh lúc nào cũng chỉ biết hứa suôn. Giờ tôi không còn hận anh nữa, vì tôi đã quên anh rồi. Cậu bé ngây thơ của anh giờ khác rồi. Bây giờ, anh đối với tôi chỉ là người dưng. Tạm biệt Ngô Thế Huân nhỏ bé của anh đi! Mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro