Giai Điệu Tình Yêu: Những Cảm Xúc Được Chạm Đến
Chàng bắt đầu ghé thăm nàng không phải để vui chơi, mà chỉ để lắng nghe tiếng đàn.
"Tiếng đàn của nàng không phải để mua vui, mà là để lay động lòng người."
Á Hiên dừng tay, nhìn chàng một thoáng, rồi lại tiếp tục chơi đàn, như thể lời nói ấy chẳng đủ quan trọng để nàng đáp lại. Với nàng, Hạo Minh chẳng khác gì những kẻ quyền quý khác, chỉ biết tìm đến nàng vì sắc đẹp và tiếng đàn mà không thật lòng trân trọng nàng.
Nhưng không như những gì Á Hiên nghĩ, chàng lại chỉ ngồi một góc, lặng lẽ lắng nghe nàng đàn, thỉnh thoảng chỉ hỏi những câu thật nhẹ nhàng
"Nàng có từng mơ đến một cuộc đời khác không?"
"Nếu rời khỏi nơi này, nàng muốn sống ở đâu?"
Những câu hỏi của chàng khiến Á Hiên thấy khó chịu ban đầu, bởi nàng nghĩ đó chỉ là những lời nói sáo rỗng. Nhưng khi nàng đáp lại bằng sự im lặng, chàng cũng không hề ép buộc. Chàng chỉ ngồi đó, như thể sự hiện diện của nàng là điều duy nhất chàng cần.
Nhưng vào một đêm khuya, khi lầu xanh vắng khách, Á Hiên tình cờ nghe được một giai điệu vụng về vang lên từ gian phòng bên cạnh. Nàng bước qua và nhìn thấy Hạo Minh đang tập đàn. Chàng gảy đàn một cách lóng ngóng, đến mức làm dây đàn bật ra. Thấy nàng đứng đó, chàng đỏ mặt, vội vàng giải thích:
"Ta muốn học đàn... để có thể hiểu nàng hơn."
Có lẽ từ giây phút ấy, nàng đã buông bỏ cảnh giác với người đàn ông trước mặt. Lần đầu tiên, Á Hiên bật cười. Đó không phải nụ cười giả tạo mà nàng dành cho khách, mà là nụ cười thật sự hiếm hoi. Nàng tiến lại gần, khẽ sửa dây đàn cho chàng và chỉ chàng cách gảy đàn đúng nhịp. Trong ánh nến lung linh, ánh mắt họ giao nhau. Hạo Minh cảm nhận được sự mềm mại trong cái chạm tay của nàng, còn Á Hiên nhận ra sự chân thành trong ánh mắt chàng.
Đêm ấy, sau khi Hạo Minh rời đi, Á Hiên ngồi trước gương, khẽ chạm vào bàn tay mình, nơi vừa chạm vào tay chàng. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng nàng – cảm giác nàng đã lâu không cho phép bản thân cảm nhận. "tên kỳ quặc" Nàng nghĩ trong đầu rồi bật cười khúc khích, cảm giác này là gì? Tuy Á Hiên không dễ dàng tin tưởng Hạo Minh. Nàng đã quá quen với sự giả dối và lợi dụng. Nhưng mỗi lần chàng đến, sự kiên nhẫn và chân thành của chàng dần làm nàng mềm lòng. Chàng không chỉ lắng nghe nàng chơi đàn mà còn chia sẻ với nàng những khát vọng, những nỗi buồn mà chàng không thể nói với ai khác.
Từ đó, Hạo Minh thường ghé qua chỉ để đàn cùng nàng. Chàng không hề nói về xuất thân của mình, chỉ kể cho nàng nghe những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống. Dần dần, nàng bắt đầu đáp lại những câu hỏi của chàng. Một lần, Hạo Minh hỏi:
"Tại sao nàng luôn buồn như vậy?"
Á Hiên nhìn chàng, thoáng ngập ngừng rồi nói:
"Buồn là cách tốt nhất để không ai đến quá gần."
Chàng cười, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên cây đàn của nàng:
"Nếu ta muốn đến gần, nàng có đẩy ta đi không?"
Nàng im lặng, nhưng trong lòng lại có một góc nhỏ rung động. Những ngày tiếp theo, họ trò chuyện nhiều hơn. Nàng kể cho chàng nghe về những giấc mơ thời bé – những giấc mơ về một gia đình yên bình, về một cuộc đời không phải khoác lên mình lớp vỏ hào nhoáng để làm hài lòng người khác.
Hạo Minh lắng nghe tất cả, ánh mắt chàng không rời khỏi nàng dù chỉ một giây.
Dần dần, họ trở thành hai tâm hồn an ủi lẫn nhau giữa cuộc đời đầy rẫy đau thương. Á Hiên dạy Hạo Minh cách chơi đàn, còn chàng dạy nàng cách cười thật lòng. Nhưng cả hai đều biết rằng tình yêu của họ giống như ngọn lửa nhỏ trong cơn bão – dễ dàng bị dập tắt bởi những định kiến và quyền lực khắc nghiệt của thế giới bên ngoài.
Một đêm, như mọi khi Hạo Minh bước ra khỏi lầu xanh, nàng ngồi lặng trong phòng mình, nhìn cây đàn trước mặt. Nàng nhớ ánh mắt của chàng, nhớ cách chàng cười khi gảy sai nốt, nhớ cả cách chàng kiên nhẫn chờ đợi nàng mỗi ngày mà không đòi hỏi gì.
Lần đầu tiên, nàng cảm thấy sợ. Sợ rằng mình đã yêu – một điều nàng luôn tự nhủ không bao giờ được phép làm, vì tình yêu là thứ xa xỉ với một kỹ nữ như nàng. Nhưng trái tim nàng không thể phủ nhận sự ấm áp mà Hạo Minh mang đến.
Ngày hôm sau, khi chàng đến, nàng không còn giữ khoảng cách như trước. Nàng rót trà cho chàng, khẽ nói:
"Đừng hỏi ta những câu làm ta thấy yếu đuối nữa, được không?"
Hạo Minh mỉm cười, đáp lại:
"Ta sẽ không hỏi nữa, nếu nàng cho phép ta ở lại bên nàng."
"nàng biết không? Từ giây phút ta nhìn thấy nàng, nhành hoa sơn trà nở rộ giữa làn tuyết trắng, không biết từ khi nào.."
"ta yêu nàng" Hạo Minh nói khi vuốt ve má của Á Hiên.
Nàngkhông trả lời, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh chàng, và đó là lần đầu tiên nàng đểchàng bước vào thế giới của mình.
Tình yêu của họ chớm nở giữa những rào cản định kiến và thân phận, nhưng cũngchính sự chân thành ấy đã giúp họ vượt qua những bức tường vô hình mà số phận dựnglên. Trái tim nàng dần mở ra, để chàng bước vào như một tia sáng le lói trongbóng tối tưởng chừng vĩnh cửu.
---------------END CHAP 2-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro