Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[END]Tình Yêu Bất Diệt: Ánh Trăng Và Định Mệnh


Khi tình yêu giữa họ ngày càng sâu đậm, hoàng hậu phát hiện ra mối quan hệ cấm kỵ này. Ngài coi Á Hiên là nỗi sỉ nhục cho hoàng gia và ra lệnh giết nàng để bảo vệ danh tiếng triều đình. Biết tin, Hạo Minh bất chấp thân phận thái tử, đưa Á Hiên trốn khỏi kinh thành trong đêm mưa gió. Họ men theo những con đường nhỏ, băng qua những cánh đồng lúa trải dài dưới ánh trăng lờ mờ. Tiếng chó sủa vang vọng từ xa, tiếng vó ngựa truy đuổi dần đến gần. Trong một ngôi làng nhỏ, Hạo Minh và Á Hiên dừng chân, trú tạm trong căn nhà bỏ hoang.

Trong bóng tối, Hạo Minh ngồi bên cạnh Á Hiên, đôi bàn tay chàng run rẩy khi nắm lấy tay nàng. "Nếu không có ta, nàng đã không phải chịu cảnh này..." chàng nói, giọng đầy ăn năn.

Á Hiên lắc đầu, khẽ mỉm cười. "Nếu không có chàng, cuộc đời ta đã chẳng bao giờ biết đến tình yêu." Nàng tựa đầu vào vai chàng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng nhạt nhòa len qua những đám mây.

Những ngày tiếp theo, họ sống như những người thường dân. Họ kiếm sống bằng cách đổi chiếc vòng ngọc mà Hạo Minh mang theo để mua thực phẩm và quần áo. Dù phải sống trong cảnh thiếu thốn, những ngày ấy là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cả hai.

Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi bị cắt đứt khi quân lính của triều đình tìm ra nơi họ ẩn náu. Dưới sự bao vây của hàng trăm binh sĩ, Hạo Minh cố gắng bảo vệ Á Hiên. Chàng cầm thanh kiếm cũ nhặt được từ một lò rèn gần đó, chiến đấu không chút do dự, dù biết sức mình không thể thắng.

Á Hiên hoảng sợ hét lên:

"Đừng làm vậy! Hạo Minh, đừng bỏ mạng vì ta!"

Nhưng chàng chỉ quay đầu lại, nở một nụ cười nhẹ.

"Nếu không thể bảo vệ nàng, ta không xứng là người yêu của nàng."

Cuối cùng, vì không muốn Hạo Minh bị thương, Á Hiên bước ra khỏi nơi ẩn náu, đưa tay chịu trói. Nàng nhìn chàng lần cuối, đôi mắt ngấn lệ nhưng ánh lên vẻ kiên định:

"Chàng phải sống, Hạo Minh. Hãy sống, vì ta."

Trong ngục tối, ngày ngày Á Hiên bị tra tấn để ép khai ra lý do thái tử giúp nàng trốn thoát. Nhưng nàng giữ im lặng, không để Hạo Minh bị liên lụy. Những vết thương chồng chất, gương mặt xanh xao của nàng ngày càng tiều tụy.

Hạo Minh lén lút vào ngục để gặp nàng, bất chấp nguy hiểm. Họ chỉ có thể chạm vào nhau qua những song sắt lạnh lẽo, trao nhau những lời cuối cùng.

"Kiếp này ta không thể cho nàng một cuộc sống bình yên," Hạo Minh nghẹn ngào.

"Nhưng ở kiếp sau, ta sẽ tìm nàng, bằng bất cứ giá nào."

Ngày hành hình đến, Á Hiên mặc bộ áo trắng tinh khôi, mái tóc buông dài trong gió. Trước ánh mắt hàng trăm người, nàng vẫn giữ nét điềm tĩnh đến lạ thường. Nàng quay đầu nhìn Hạo Minh, đang bị cấm cung trong hoàng thành, như gửi đến chàng lời tạm biệt sau cuối.

Thanh đao vung xuống, máu đỏ nhuộm cả khoảng đất dưới chân nàng. Một nụ cười khẽ hiện trên môi Á Hiên trước khi nàng ngã xuống, tựa như nàng đã giải thoát khỏi mọi khổ đau.

Sau cái chết của Á Hiên, Hạo Minh sống những ngày tháng trống rỗng, không màng đến ngôi báu hay quyền lực. Trong mỗi đêm trăng, chàng lại ngồi bên chiếc đàn cũ của nàng, để tiếng đàn vang lên, kể lại câu chuyện về một tình yêu không trọn vẹn.

Câu chuyện về họ trở thành huyền thoại, khiến người đời không khỏi thương cảm và day dứt. Một tình yêu đẹp đẽ nhưng bị hủy hoại bởi định kiến và quyền lực, như ánh trăng nhạt nhòa trên bầu trời đầy mây.

- Tình yêu chân thành là một sức mạnh có thể vượt qua mọi rào cản, nhưng cũng có thể bị hủy hoại bởi những định kiến và quyền lực của xã hội. Dù có thể phải chịu hy sinh và đau đớn, tình yêu thực sự là một liều thuốc chữa lành những vết thương tâm hồn, dù không phải lúc nào cũng có được cái kết hạnh phúc.

------------------END------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro