Chương 1: chuyến đi 'xa' nhà
-"con không muốn đi đâu , cha ạ!"
Tiếng nói một chàng trai trạc tuổi thiếu niên đang to tiếng từ một ngôi nhà lớn trang nghiêm trong vùng, đó là Điền Chính Quốc đang cãi vã về việc cha cậu muốn đưa cậu xa nơi đất tổ quê nhà mà lên Sài thành để lo việc học
-"ta nói rồi, sắp xếp hết cả mà con còn cãi lời cha à! Dù sao ta lắm quen biết mới cho con lên Sài thành học đừng có cãi!"
Ông hội đồng quát lớn khi nghe những lời từ Chính Quốc khiến ông không lọt tai câu nào mà tức giận mắng cậu, ông biết việc mình đột ngột muốn đưa cậu lên Sài thành mà cậu không muốn là sai nhưng còn cách đâu nếu ông nói trước thì có mà khó qua từ mở lời nên mới ép cậu đi đó chứ, chớ ai mà muốn con mình xa mình nhưng buộc thôi ông muốn tốt cho Chính Quốc rất nhiều
-"Tại sao con phải đi? Bộ một mình anh hai đi mà cha chưa thấy đủ sao? Bao năm rồi ,số lần anh hai về thăm thì đếm trên đầu ngón tay mà cha..."
Chính Quốc chưa kịp nói hết lại bị cắt ngang bởi tiếng đập bàn của ông chứa theo sự tức giận thể hiện tràn trề trong đôi mắt của ông ấy, chiếc bàn lung lay nhẹ khi bị đập vào khiến bộ ấm trà với hoa văn sắc sảo mà như muốn rớt xuống thềm.
Vì sao ông lại tức giận? Vì cậu đã nhắc đến người mà họ gọi là cậu hai trong cái nhà này là Phác Trí Mẫn gọi là người anh trai cùng mẹ khác cha của cậu vì lòng miệt thị mà cha cậu đã miệng lời đuổi khéo anh ta lên Sài thành . Việc hỏi thăm thì anh ta năm thẩm mười thì mới về một lần chủ yếu về thăm người mẹ quá cố và Chính Quốc chứ không thèm nhìn ông nữa nói chi...
-"Con im ngay đi, Con học cái thối hỗn xược đâu ra mà dám cãi ta! Lệnh ta còn dám nói nữa thì đừng có trách!"
Ông hội đồng hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy mà đi vào buồng bỏ mặt Chính Quốc với sự uất ức mà không nói lên lời chỉ lằng lặng chịu đựng mà nghe theo ông, về buồng mình thu dọn đồ đạc mà không để ý cha cậu đã nhìn cậu ở ngưỡng cửa với sự hài lòng mà không thể hiện nét mặt ông thay vào đó là sự vô cảm lạnh nhạt thường ngày của ông, chỉ trời mới biết ông nghĩ gì.
Từ sáng sớm
đã thấy vài chiếc xe hơi sang trọng được chuẩn bị thật kĩ lưỡng cho cậu út nhà hội đồng khiến ai trong vùng cũng xì xào bàn tán liệu nguyên nhà họ Điền này muốn dọn đi nơi khác à?.
-"cậu út ơi! Xe đến rồi mong cậu lên dùm con"
tiếng nài nỉ của mấy thằng hầu đang cố thuyết phục Chính Quốc đi ra xe, khi người hầu cứ lật đật chuẩn bị cho cậu từ tóc tai đến quần áo cái nào cũng nghiêm chỉnh chỉ là cậu không muốn đi nên vùng vằng mãi làm mọi thứ loạn xoạn cả lên khiến cha cậu cau mày và trách mắng vài câu làm bọn hầu nếp mình run như cấy
-"Chính Quốc,một là con lên xe hai là để mấy thằng hầu lôi con lên"
Đúng là ông hội đồng nói câu nào thì ai cũng phải nghe câu nấy từng chữ từng câu khiến cậu Chính Quốc cũng phải lặng lẽ bước lên chiếc xe BMW 507 ông chuẩn bị. Mấy thằng hầu đằng sau mím chặt môi khi hai bàn tay níu vào nhau trước sắc thái của ông ấy.
Tiếng động cơ xe khởi động vang khắp trên con đường gập ghềnh chạy xa, khi ông họ Điền nhìn chiếc xe chạy xa tít tầm mắt với nụ cười nhếch nhẹ trên khuôn mặt ông nhưng sau một lúc trạng thái hài lòng chuyển sang lạnh lùng khi nhìn mấy người hầu đang đứng chung vào nhau, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của ông thì họ tản ra và đi làm việc của mình.
Chiếc xe đi qua mỗi nẽo đường thường thì xưa nay chẳng có mấy ai đi nơi xa hoặc Sài thành nên con đường làng thời đó nó vừa gập ghềnh vừa trơn trượt lại còn dơ đầy bùn đất chẳng so bằng được mặt lộ bên ngoài dù vậy
Chính Quốc cũng khó chịu và tiếc nuối khi nhìn mọi quang cảnh vùng quê xa mình dần tuy vùng đó không nguy nga tráng lệ như Sài thành nhưng đó là nơi cậu lớn lên từ cánh đồng từ những dòng sông khiến cậu nuối tiếc về những kí ức thuở nhỏ đó mà chừng nào đã lớn thành một thiếu niên.
Gần rạng tối thì tiếng xe hơi mới dừng lại ở một ngôi nhà với kiến trúc cổ điển, từ thời này cũng được người đời gọi là giàu có . Chính Quốc nhìn lên ngôi nhà lớn và ngoảnh đầu lại nhìn chiếc đi xa hương mình dần cũng là sự bắt đầu cuộc sống như hoàn toàn mới của cậu trên nơi xa hoa này.
Từ khi bước vào ngôi nhà, Chính Quốc đã cảm thấy một sự âm u toả ra từ nó khiến cậu rùng mình nhẹ nhưng cậu vội xua tan suy nghĩ bậy bạ đó đi và nhanh chóng dọn dẹp nhà và chuẩn bị đồ đạc cho mình từ chiếc vali vintage.
Khi cậu đang dọn nhà thì cậu lại lục được một cuốn album bám bụi dày đặc giống như nó đã bị bỏ quên từ lâu trong cái đóng phế liệu mà cậu tìm trên gác xép, cậu không thể cưỡng lại sự tò mò từ việc cuốn album đã được cất giữ kỹ như thế nào mà cậu mở nó ra, những lớp bụi
và màng nhện phủ lên những tấm ảnh mờ nhạt méo mó thổi ra một lớp bụi và lau sạch những tấm ảnh thì cậu ngạc nhiên nhìn người trong tấm ảnh, một nét đẹp sắc sảo lạnh lùng lại trẻ trung miêu tả lên con người trên ảnh ,cậu lại lục được một cuốn sổ tay cũ nát với những trang giấy nửa có nửa không và thô ráp. Những dòng chữ trên giấy đều là kể về cuộc đời thật hạnh phúc trở thành bi thảm của người viết khiến Chính Quốc cũng đồng cảm bỗng cậu nhìn thấy dòng chữ ký đen huyền là ' Kim Thái Hanh '
-"Chà.., tên rõ đẹp thế kia m-"
Nhận ra mình lỡ lời cậu không nói nữa vì cậu biết tác giả của cuốn nhật ký này có còn sống hay đã đi từ nẽo nào mà khen thế kẻo lại rước họa vào thân mình nhưng thật công nhận việc cậu khen không phải cũng sai mà chỉ là một câu nói khi nhìn thấy cái tên đó thôi.
Bỏ qua mọi việc phức tạp đó đi, bây giờ cậu cần nghỉ ngơi cho chuyên đi xa hồi rồi chỉ khiến cậu mệt mỏi mà trải thân mình xuống chiếc giường rộng rãi và đánh một giấc đến sáng mà thôi ,không muốn để thêm thứ gì phiền toái trong đầu nữa nhưng cậu có cảm giác như ai đang nhìn cậu chằm chằm lạ thay căn phòng chỉ có mình cậu, cậu chắc mẩm chỉ là tưởng tượng thôi rồi chìm vào sâu giấc bỗng dưng có một cảm giác lạnh lẽo ngay bên vai cậu nhưng cũng đành nhắm mắt bỏ qua, cậu sợ rằng có thứ gì đó không sạch sẽ quấy rầy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro