Phần 2:
Anh và tôi đôi người xa lạ
: Cậu nghĩ anh chắc cũng đi lính nên chạy nhanh tới anh mà xin đi cùng. Anh nhìn cậu nhưng mặt lại chẳng có tí biểu cảm, rồi đi tiếp để cậu đứng bơ vơ một mình. Cậu ngơ ngác chẳng hiểu, nhưng cũng nhanh chóng bắt kịp anh . Cậu huyên náo giới thiệu mình nhưng anh vẫn chẳng trả lời cậu một câu. Cậu vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục nói. Chẳng lâu sau thì đã tới trại lính rồi. Cậu đang hơi ngượng ngùng mà bước vào trong, định xoay qua cùng anh vào nhưng vừa xoay qua thì anh đâu mất rồi! Cậu cảm thấy hơi lo lắng đứng yên tại đó mà chẳng dám bước vô ...
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau
: May sao có một người bạn cũ tình cờ thấy cậu, hắn chạy tới, cậu bất ngờ nhìn hắn ! Cả hai vui vẻ hỏi thăm nhau. Đột nhiên đang nói chuyện thì hắn chạy đi, rồi lát sau kéo tới một ít người, tất cả đều là bạn của hắn, cậu ngạc nhiên nhận ra trong đó có anh. Anh tỏ vẻ mặt khó chịu khi bị hắn kéo đến. Trong lúc mọi người nói chuyện với nhau, cậu len lén tới gần bên anh, anh vẫn chẳng thèm nhìn đến cậu. Cậu vẫn cố gắng hỏi tên anh, đến cả nữa ngày anh mới chịu trả lời. Thiên - đó là tên anh. Cậu tròn mắt nhìn anh, trong lòng vô cùng hứng khởi. Cậu cũng giới thiệu lại mình - cậu tên Khánh, vì khi nãy trên đường đi tới cậu biết mình có nói gì thì anh cũng chẳng thèm nghe. Haha! Nghĩ lại thì cậu như thằng ngốc!
Đang xôn xao náo nhiệt thì mọi người nghe có tiếng triệu tập, anh và cậu nhanh chóng chạy tới. Ở đây khi chia hàng sẽ phân theo chiều cao của từng người. Anh nghênh ngang đứng ngay hàng thứ nhất vì chiều cao đáng ngưỡng mộ của anh. Còn cậu thì bị xếp vào hàng thứ 5. Lúc đó cậu thầm nghĩ đều cùng độ tuổi mà sao lại khác biệt đến thế kia chứ! Sau khi chia hàng và điểm danh xong xuôi thì mọi người bất ngờ thấy Bác Hồ lên nói. Lời bác dõng dạc, to rõ nhưng cũng không kém phần ngọt ngào giống người cha nói với đứa con của mình. Bác nói xong, mọi người cảm động vỗ tay! Người chỉ huy nhanh chóng lên nói về 1 chút kế hoạch.
Sau khi tất cả xong xuôi thì mọi người được nghỉ 5 phút. Cậu loay hoay tìm anh thì thấy anh đang ngồi một mình dưới gốc cây . Cậu chạy nhanh tới bên anh thì đột nhiên có 1 người hét lớn lên, cậu vừa quay qua nhìn thì thấy có 1 chiếc xe lớn đang lao về phía cậu ...
~
~
~
~
~
~
~
Cảm ơn mọi người đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro