Định Mệnh-24
1.
Tôi từng "thích" một người người bạn cùng lớp.
Phải, là "thích" của một đứa trẻ chưa biết yêu là gì, cảm giác mông lung gống như tình yêu của những đứa trẻ tuổi mới lớn vậy.
Tôi lúc đó chuyển tới trường nơi cậu học vào đầu năm lớp 9. Bắt đầu từ năm lớp 7 tôi bắt đầu đọc những câu chuyện về đoạn tụ và tìm hiểu về LGBT (một người bạn của tôi là les và có vẻ tôi là bixs)
Cái thời kỳ mà xã hội coi người đồng tính như một loài sinh vật lạ, cần bị cách biệt và chữa trị thì tôi chỉ dám lén lút đọc các bộ boyloves đếm trên đầu ngón tay ở web bấy giờ.
Nói cho đúng với bây giờ thì tôi là một "con hủ hàng real".
Cậu hồi đó đúng chuẩn hình mẫu mấy bạn thụ (bottom) mà tôi đọc được trên mạng. Da tuy không phải trắng như con gái hay là không có 1 lỗ chân lông nào=)) nhưng đôi mắt long lanh, người mảnh khảnh, thon gầy và tính tình tốt bụng, giọng nói ngọt ngào ấy đã đủ đến khiến một con hủ đời đầu như tôi liệt ngay cậu vào hàng cần được "bảo tồn" trong lớp.
Và tình cờ làm sao khi tôi được ngồi ngay đằng sau cậu, và đương nhiên cậu là tổ trưởng vì thành tích học tập tốt.
"Người bạn bàn trên" có nhiệm vụ chỉ bảo tôi vì tôi mới đến trường và còn là năm cuối cấp nữa nên sau mỗi giờ học cậu sẽ nhồi nhét cả đống kiến thức ngoài trái đất vào trong cái đầu lơ lửng 9 tầng mây của tôi.
Sau khi nhập học 2 tháng và đến kỳ thi giữa kỳ, lúc đang học cùng với cậu tôi có hỏi:
"Mày, tao hỏi cáiii~~"
"Sao?" Cậu vừa đáp vừa viết bài vào vở, chữ cậu rất đẹp, cả gương mặt lúc cậu chăm chú cũng vậy.
"Tao hỏi thật với đừng có giận nhá" Tôi thận trọng hỏi với giọng nghiêm nghị.
Cậu quay sang nhìn tôi với ánh –hôm nay mày bị ảo à-mắt –T T. Dường như cậu rất ngạc nhiên khi một đứa con gái sỗ sàng và zô zuyên như tôi hỏi nghiêm túc như vậy.
"Ừ, nói đi" Cậu quay đầu lại và để ảnh mắt mình lần nữa tập trung vào quyển vở trên bàn.
"Mày... cong hay thẳng?" Tôi ngâm 2 3 phút mới nói được hết câu, thời nay thì có thể dễ dàng hỏi thẳng nhưng vào khoảng thời gian ấy thì như hỏi về chiều dài cái "ấy" của con trai vậy.
Không sao, chỉ cần mày không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là người khác.
Động tác trên tay cậu ngừng lại, 1 phút, 2 phút hay 3 phút, tuy không còn nhớ rõ khoảng thời gian mà tôi chờ đợi câu trả lời của cậu nhưng tôi vẫn còn nhớ như in về những xúc cảm nhỏ nhoi dần len lỏi trong trái tim tôi khi ấy.
Dường như tôi mong muốn cậu nói rằ-
"Rồi mày sẽ biết." câu nói lí nhí ấy cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, và có vẻ cả hai chúng tôi đều cần một cái hố để chui xuống ngay lúc đó.
GIờ về ngày hôm đó, tôi liên tục hỏi cậu rằng có phải cậu có quen ai không, vì sao, từ bao giờ,vv.. Cậu "xì tóp", dí sát mặt vào tôi rồi nói:
"Đoán xem"
Cậu cười, đôi mắt của cậu híp lại và nhanh chóng quay mặt đi chạy xuống cầu thang, để lại tôi ở đấy bơ vơ một mình với tình trạng tim đập bình bịch.
Đó là nụ cười nhẹ nhàng, thuần khiết nhất mà tôi thấy từ lúc có mặt trên đời này đến khi gặp cậu, thật đấy.
2.
Không biết từ lúc nào mà tôi đã thích cậu, và lúc đó tôi cũng không biết liệu đó có phải là thích 1 người hay không.
Tôi nhớ rằng tầm 3 4 tháng sau ngày ấy, trong giờ mỹ thuật, cậu quay xuống bàn tôi ngồi vẽ.
Cả lớp học lúc ấy náo loạn lắm, thật ra thì tiết môn bồi dưỡng nào cũng thế, hôm nay cậu im lặng hơn ngày thường. Tuy không hải là người hoạt bát, năng nổ nhưng cậu cũng khá hòa đồng, chỉ hơi kiệm lời thôi.
Ấy vậy mà hôm ấy, suốt cả tiết cậu không nói gì vì chỉ trầm mặc vẽ bức tranh của mình.
"Hạ ơi" Câu nhẹ giọng nói. Hiếm khi thấy cậu gọi tôi bằng tên.
"Đừng nói với ai nhớ" Cậu ghé sát vào tai tôi và thì thầm.
"Ừa, cứ "lói" đi" Nhìn câu có vẻ lo lắng và bầu không khí xung quanh chúng tôi.. rất có vấn đề nên tôi nhơn nhơn mặt ra, cười không thể sượng trân hơn.
"Tao đang ... hẹn hò với//" Tiếng nói của cậu càng lúc càng nhỏ xuống và trong cái lớp học ồn ào đấy, lời nói của cậu như sét đánh ngang tai.
Bàn tay đang cầm bút của tôi rơi xuống, lúc đó tôi không biết nói gì hết, cảm giác như không gian xung quanh là một mảng đen tăm tối và mình tôi, chỉ mình tôi đang ngồi đấy.
Không nghe thấy gì hết
Tối quá.
Thấy tôi không nói gì, cậu như rất hốt hoảng, cậu nắm lấy tay tôi, kéo tôi bừng tỉnh khỏi không gian sâu thẳm ấy.
"Tao thấy mày không bài xích gì chuyện này nên mới nói cho mày biết, sao, mày cảm thấy...ghê tởm tao không?"
"Không, cái thằng này, mày bị ảo à." Tôi cố lấy lại bình tĩnh trong khi cả người đang run rẩy, cười và đáp
"Từ bao giờ mà không nói cho tao biết."
"Được.. 6 tháng 24 ngày rồi, số đẹp nhỉ" Cậu nói về việc đó và cười tủm tỉm, đây mới là lần thứ 2 tôi thấy cậu cười như vậy.
Lần đầu tiên là khi tôi cho cậu ăn chocolate trắng coi như công kèm học và lần thứ 2 là khi cậu nhắc đến mối quan hệ với bạn trai của cậu.
Tôi làm như không có chuyện gì xảy ra và cúi xuống ngăn bàn, lấy vội cớ là tìm đồ.
Lúc này, tiếng trống vang lên, lấn át tiếng khóc nức nở của tôi.
Tôi không biết nên làm gì nữa.
-ng cậu thích tôi.
3.
Hết học kỳ I lớp 9 rồi, trước mắt tôi là kỳ thi vào 10. Tôi không nhớ rằng mình vượt qua kỳ thi đó bằng cách nào.
Cậu và tôi vẫn thế, tôi vẫn lấp liếm, che đậy tình cảm của mình dành cho cậu bằng những lời động viên mỗi khi cậu thấy sợ hãi nếu bạn bè, gia đình biết đến mối quan hệ của 2 người họ hay dọn vệ sinh, trực nhật sau giờ học nếu cậu có việc với hắn.
Tôi cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.
Dù đã thích người ta đến vậy nhưng tôi lại vì chút lo sợ mà che đậy thứ tình cảm ấy đi để rồi nó dần trở nên biến dạng, méo mó, xấu xì biết bao nhiêu.
Còn tôi thì lại dung những lời nói giả tảo, mang trên mình một chiếc mặt nạ, là một con người tốt bụng, hết lòng vì bạn bè.
4.
Cậu bị rape vào cuối học kỳ năm lớp 9.
Và người làm trò đồi bại ấy với cậu thì cúp đuôi bỏ chạy
Lần đầu của cậu cứ thế bị cướp đi.
Còn hắn thì không đến thăm cậu lần nào sau khi nghe tin cậu bị h.i.e.p.
Cậu nói rằng hắn chê cậu bẩn.
Bố mẹ cậu vốn đã rạn nứt nay ly hôn vì không chịu nổi bàn tán của dư luận.
Đời bắt công thật đấy.
5.
Lúc đó tôi đã lên lớp 11 rồi.
1 năm học sau khi cậu chuyển đi cứ thể trôi qua.
Chú cậu ngỏ lời rằng hè năm nay về nhà cô chú chơi đi và nói rằng chắc cậu sẽ rất vui khi được gặp tôi đấy.
Tôi cũng mong là vậy.
Tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng và bắt xe về vùng quê ấy. So với không khí bộn bề, ồn ào như trên thành phố thì ở đây yên bình hơn nhiều. Chắc cậu sẽ rất thoải mái khi ở đây.
Đến khi tôi gặp cậu, trông cậu đã phấn chấn hơn trước rất nhiều rồi.
Tuy suốt cả chuyến tôi về thăm cậu không cười lấy một lần nào, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ ổn thôi.
Và tôi nhận ra rằng mình không còn thích cậu nữa.
Tới bây giờ, khi đã có người gắn kết cùng tôi thì tôi có thể khằng định rằng mình thật sự đã từng thích cậu, chỉ là nó chưa đủ lớn đến nỗi khiến tôi bất chấp tất cả.
Cậu là một người bạn trân quý của tôi.
6.
Lớp 12 là thời điểm tôi hẹn hò với một cô gái và là người tri kỉ với tôi đến tận sau này.
Cô ấy rất xinh, tuy hơi khó ở và độc mồm nhưng cổ rất tốt, ít nhất với tôi thì là vậy.
Tôi tặng cậu một chiếc điện thoại để tiện liên lạc chứ không phải thông qua thư từ, cậu cười và nói
"Tao vẫn thích viết qua thư hơn."
7.
Khi tôi lên năm nhất đại học thì cậu cũng lên thành phố
Cậu thì không học đại học và mở một tiệm may nhỏ khá gần trường của tôi.
Tôi hỏi thì cậu chỉ cười trừ rồi bảo "Chắc là định mệnh rẽ hướng đấy." Tôi thầm nghĩ rằng trên đời này nào có định mệnh, chẳng lẽ những chuyện cậu trải qua đã được định đoạt từ trước hay sao?
Nếu vậy thì ông trời bất công quá.
8.
Lúc tôi lên năm 2 cũng là khi hay tin cậu có bạn trai mới rồi.
Mong đây là một người tốt.
"Sao mà giấu kỹ thế" Tôi cười rồi nói. "Câu người ta bao lâu rồi?"
Cậu chỉ đáp lại "Nào có, định mệnh cả đấy."
9.
Nhân viên bán hàng-đó là công việc đầu tiên của tôi sau khi ra trường thì phải.
Suốt 1 năm trời tôi không thể liên lạc với cậu, điều đó làm tôi rất lo lắng.
10.
Tôi nhớ rằng ngày mình nhận được tin báo tử của cậu từ cô chú là năm tôi 26 tuổi.
Và buồn cười hơn nữa là cậu đã ch*t từ năm 24 tuổi
Ngày 24/7.
Ngày mà hắn chia tay cậu.
Cậu tự tử bằng hoa, lãng mạn thật.
Như lời hứa cậu kể rằng hắn sẽ đưa cậu đến một khu vườn toàn hoa
Trên tay cậu là tấm ảnh của hắn.
"ĐỊnh mệnh" của cậu là vậy sao?
11.
Hôm nay, tôi về thăm lại trường cũ.
Là ngôi trường 24 năm trước nơi tôi từng thích cậu.
"Có vẻ nhiều số 24 nhỉ", tôi nhói trong lòng
Tôi hỏi một giáo viên trong tường về cô giáo chủ nghiệm hồi xưa của tôi. Cô đã nghỉ hưu, may sao tôi xin được địa chỉ nhà cô.
Cô giờ đã già, đúng vậy, ai rồi cũng thay đổi mà. Cô vẫn nhớ tôi.
Cô lọ mọ, với cặp kính nặng trĩu đi vào trong phòng. Hồi 10 phút sau, cô quay lại, trên tay là một thùng carton. Tôi nhận lấy, nhìn cô, cô chỉ cười và quay quay trở lại vào phòng ngủ.
Tôi mở chiếc thùng ra "Cô vẫn còn giữ những thứ này suốt bấy lâu qua sao?"Tôi hỏi, không thấy cô trả lời.
Bên trong là lưu bút, tranh vẽ, thư tâm nguyện của học sinh 'Chắc cô phải giữ gìn cẩn thận lắm đây' tôi thầm nghĩ
Từng dòng lưu bút, từng bức tranh được lật lên. Giấy đã ố vàng theo dấu vết của thời gian, nhìn hoài niệm biết bao, nhỉ.
Tôi chợt khựng lại, nhìn thấy tên của cậu trên bức tranh, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh một cậu bé mới 15 tuổi, hồn nhiên và vui tươi biết nhường nào.
Tôi khóc.
Tiếng khóc của tôi vang vọng
Không được ai hồi đáp.
"Cậu...có đang khóc không?" tôi hỏi.
----End----
Lời t/g: Rất là cầu cmttttt
Đây là bộ đầu tay cụa t nên chác chắn ngôn từ sẽ rất là có vấn đề và k quá nhiều cảm xúc nhưng rát mong mn có thể góp ý ạ;-; (tuổi đời t còn "hơi" trỏe nên rất xl vì vốn từ hạn hẹp;-; và một số tình tiết có thể không hợp lý) và t khá lười nên làm khá sơ sài so với bản nháp nên mạch cảm xúc nhân vật khá là nhanh.
T k mô tả bức tranh mà "cậu" vẽ vì nó quá sức của t và t muốn mn tự nghĩ về một bức tranh riêng áJ)
Nếu mn ủng hộ thì t đg có kế hoạch lm một bộ dài về bé bot (đây là ngôi 1 của nu8 kể lại) ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro