Chap 3
Hạo Thiên và Yên Nhi cũng bước ra và nhìn thấy cảnh đó
" Hai người đang làm gì vậy? " Hạo Thiên không thể tin vào mắt mình
Cậu giật mình tỉnh dậy
" Á..sao cậu lại hôn tôi " Cậu hoảng hốt khi người cậu hôn không phải Tiểu Vân mà là Nhật Hân
: Tại cậu hôn tớ trước chứ bộ " Mặt nó đỏ lên
" A *nhớ ra* xin lỗi, tại mình tưởng.. ủa mà Tiểu Vân đâu rồi? "
" Đúng rồi cậu ấy đâu? " Hạo Thiên thắc mắc nãy chừ không thấy cô đâu
" Hồi nãy cậu ấy có ở đây với tớ, nhưng cậu ấy thấy cảnh của hai cậu xong bỏ đi đâu ấy "
" Em ấy đi đâu? " Cậu lo lắng cho cô
" Làm sao tớ biết được hồi nãy tớ có hỏi nhưng cậu ấy không nói "
" Các cậu chia nhau ra đi tìm em ấy giùm mình " Cậu chạy một mạch đi tìm cô
" Chúng ta cũng chia nhau ra tìm thôi, Hạo Thiên cậu đi với tớ "
" Ừ "
Oanh Oanh cùng Hạo Thiên đi tìm cô
" Chúng ta cũng đi thôi " Yên Nhi nói với nó
" Đi làm gì? Kệ nó đi, chúng ta về thôi " Nó kêu taxi đi về
" Hả, ờ "
Ở ngoài trời mưa tầm tã, không biết Tiểu Vân có xảy ra chuyện gì không, cũng phải thôi thấy người mình yêu đi hôn một cô gái khác trước mặt mình thì sao mà không bực được
" Huhu tại sao tim mình lại đâu thế này, nước mắt nó cứ chảy ra không ngừng được, Hạ Thường An anh là đồ nói láo, anh nói không thích bạn ấy, nhưng sao anh lại hôn bạn ấy chứ, em ghét anh "
Cô vừa chạy dưới trời mưa tầm tã vừa khóc, tim cô cúe thắt chặc lại làm cho cô càng khó thở hơn
" Tiểu Vân, em đang ở đâu? Em đừng có chuyện gì nha anh xin em đấy, TIỂU VÂN " Cậu hét lên gọi tên cô
Suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn không tìm ra, trời cứ mưa mà không ngừng, cũng 10 giờ tối tất cả các đèn trong khu phố đều đã tắt, lạnh lẽo trong bóng tối, cậu có tìm ra được không? Sự nức nở của Tiểu Vân, sự gào thét của Thường An làm cho khu phố tạo ra những tiếng rùng rợn, khiến mọi người nghĩ là có ma. Mọi người sợ quá đều vào nhà đóng chặt cửa lại, làm cho ngoài đường không còn bóng người. Tiểu Vân là con gái đi một mình trong bóng đêm liệu có chuyện gì xảy ra không? Còn Thường An có tìm ra được cô không? Thì đọc tiếp nha^^
*Gọi điện*
" Cậu tìm được Tiểu Vân chưa? " Hạo Thiên gọi cậu
" Tớ vẫn chưa tìm ra, để tớ tìm một mình cũng được các cậu về trước... "
Vừa nói chưa hết câu cậu thấy cậu thấy có một bóng đen nhỏ đang bước tới chỗ cậu
" Tớ tìm ra rồi, các cậu về đi không cần tìm nữa đâu, bye "
" Ừ, bye "
Cô sửng sờ khi thấy Thường An đứng trước mặt mình, cô liền quay đầu chạy...
" Em sao vậy? Sao mới thấy anh mà bỏ đi vậy? Anh làm gì sai sao? "
" Không anh không sai, anh không có làm gì sai cả "
Cô không hiểu khi nhìn thấy anh nước mắt cô không ngừng cứ thế mà rơi mãi
" Thế sao thấy anh, em lại bỏ chạy, quay lại nhìn anh coi "
Cô cứ đứng im, không nói lời nào, trời thì cứ mưa không ngớt. Nước mắt của cô cứ rơi như mưa. Cậu thấy bực mình bước tới cô
" Em sao vậy? Sao lại khóc, đau chỗ nào sao? " Cậu lo lắng hỏi cô
" Em đau lắm, em cảm thấy rất đau, em ngộp thở mất " Cô vừa nói vừa khóc
" Em đau chỗ nào, nói cho anh biết đi " Cậu tìm hoài mà không thấy chỗ nào bị thương
Cô thì cứ đứng khóc không chịu nói
" Sao đứng im vậy? Mau nói cho anh biết đi, em đau ở đâu hả Vân "
Cậu quát lên vì cô không chịu nói
" Tim, em đau ở tim, không hiểu sao tim em lại đau nhói khi thấy cảnh anh và bạn ấy... " Cô cuối mặt xuống
*Không lẽ em ấy đang ghen khi thấy mình hôn Hân sao? Em ấy thích mình sao? Thật không?* " Em đau ở tim sao? Anh sẽ làm cho em hết đau ngay bây giờ "
" Em không cần anh giúp đâu, anh nói với em là anh thích người khác không có thích Hân, nhưng anh lại hôn Hân ngay trước quán mà có rất nhiều người qua lại, anh là đồ nói dối "
Tim cô trở nên thắt chặt lại, làm cho cô còn khó thở thêm
" Anh không có nói dối em, anh nói thật, anh thích người khác chớ không có thích nó "
" Thế sao còn hôn Hân "
" Vì do lúc đó anh quá say nên đã nhìn nhầm Hân là người anh thích. Chứ anh không hề thích Hân, con tim anh đã dành trọn vẹn cho người con gái đó rồi, nó không còn chỗ trống nào cho người con gái khác cả " {Au : ôi mẹ nó sướng ước chi tui có một người con trai ♥ tui thật lòng }
" Người đó là ai mà anh nhìn nhầm Hân là ngườ mà anh thích chứ, hai người đó rất giống nhau sao? Anh nói đi "
Cậu cảm thấy bực mình nên đã kéo cô tới mà hôn, cô sẩn sờ, đơ một lúc rồi đẩy ra
'CHÁT'
" Anh vừa làm gì vậy? Sao anh dám " Cô giận dữ lên vì cứ nghĩ anh ấy nhìn nhầm mình là người khác
" Em rất muốn biết người đó sao, được anh sẽ nói, người con gái đó rất xinh đẹp dễ thương tốt bụng và còn rất ngốc nữa. Lần đầu tiên gặp cô ấy, tim anh đập rất mạnh, rất muốn cô ấy là của riêng mình. Em có muốn biết cô ấy là ai không? "
" Anh thích thì anh nói, mà anh không muốn nói cũng được, em cũng không muốn biết " Bây giờ trong lòng cô rất muốn biết
" Vậy thì em hãy lắng nghe cho rõ đây, cô gái mà anh rất yêu đó là người mà đang đứng trước mặt anh đây. "
" Sao.. là.. là "
Cô cứng họng không nói lên lời, cô không thể ngờ được cậu lại yêu cô
" Đúng, người đó chính là em, người mà anh yêu hơn cả bản thân mình. Anh yêu em từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Lúc đầu anh cứ tưởng đó chỉ là tình yêu thương của hai anh em, bây giờ anh đã hiểu ra được đó không phải là tình yêu thương giữa anh trai và em gái, mà đó là tình yêu của người con trai và con gái "
" Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe, anh lại nói dối nữa rồi, anh lại muốn giỡn với em nữa chứ gì, em không ngốc như vậy đâu haha " Cô cười trong sự thất vọng
" Em không tin sao? Vậy anh sẽ chứng minh cho em thấy " Cậu kéo cô tới hôn thêm lần nữa
" Á, bỏ em ra *đẩy ra* sao cứ hôn em hoài vậy? " 😡
Trong lòng cô vừa thấy vui vừa hạnh phúc
" Anh nói rồi, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh yêu em nhiều như thế nào "
" Em..em cũng nhận ra được tình cảm của em dành cho anh như thế nào rồi, lúc em thất anh hôn Hân, thì em lại thấy đau nhói con tim và em cũng cảm nhận ra được rằng em yêu anh đến thế nào. "
" Anh xin lỗi.. tại anh không nhìn rõ nên đã hôn Hân, từ giờ anh sẽ không trao nụ hôn này cho ai nữa mà chỉ dành cho một người thôi, người đó là em đấy, em hãy tha thứ cho anh nha^^ "
" Được em sẽ tha thứ cho anh, nhưng anh phải làm một điều này cho em được không "
: Điều gì? Em cứ nói đi anh sẽ làm " Cậu thắc mắc
" Anh có thể.. có thể hôn em thêm một lần nữa được không " Hai bên má cô đỏ lên
" Được thôi "
Thế là họ hôn suốt 3', ôi thật là lãng mạng quá. Họ cứ hôn suốt dưới trời mưa, những hạt mưa nhỏ rơi xuống tạo thành những giai điệu lãng mạng của tình yêu. Về đến nhà, họ thấy hơi ngại ngùng nên đã vào phòng đánh một giấc ngủ cho đến sáng
" Vân à! Coi chừng trễ giờ đó, mau dậy đi " Cậu lay cô dậy
" Em dậy liền " Cô vừa ngáp vừa nói
Trên đường đến trường hai người họ không nói tiếng nào, tới trường thì cứ nói chuyện cười đùa với nhau như không có chuyện gì xảy ra. Giờ ra chơi, tất cả bọn họ xuống canteen trường ăn
" Hai anh em nhà Hạ, tớ có chuyện muốn hỏi? " Nó tò mò về chuyện hôm qua
" Cậu hỏi đi " Cô mỉm cười nói
" Hai cậu có phải là anh em ruột không? "
Nghe câu này xong, mọi người đơ ra
" Sao có chuyện đó được? " Oanh Oanh không thể tin được chuyện này
" Đúng bọn tớ không phải là anh em ruột " Cậu nghiêm túc nói cho mọi người nghe
" Hả, thật sao "
Tất cả mọi người ngạc nhiên há hốc mồm
" Thật, bọn tớ không phải là anh em, cũng không có họ hàng gì với nhau cả "
" Cậu kể cho bọn tớ nghe được không "
" Cũng được "
Thế là, cậu kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe
" Thế bame của Tiểu Vân không đi tìm cậu ấy hả " Oanh Oanh thắc mắc nói
" Cậu đừng nói " Hạo Thiên bịt miệng Oanh Oanh lại sợ sẽ làm cho cô buồn
" Mười mấy năm rồi bame tớ không đi tìm, chắc họ đã quên đứa con này rồi, nếu có một ngày ông ấy tìm ra mình, thì mình cũng không nhận ông ấy là ba đâu, tớ rất hận bame " Nước mắt cô rưng rưng
<Reng reng> Tiếng chuông vào lớp đã vang lên, cuộc trò chuyện đã bị cắt ngang
" Chúng ta vào thôi "
" Ừm "
Những tiết học mệt mỏi cũng đã qua. Tiếng ồn ào của học sinh vui lên vì được về nhà
End Chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro