Phần 6
Chuông điện thoại reo.
- Em đang ở đâu?
- Em ở phòng trọ.
-Thế gần cổng trường không em?
-Có! Cách 100m thôi anh.
-Vậy em ra cổng trường đi. Anh đang ở cổng trường.
-Vâng! Chờ em.
Và tôi cũng như bao ngày bình thường. Để tóc xoăn úp phồng vào trán, tóc tôi màu vàng tươi đẹp với làn da chưa ra nắng 1 tiếng của tôi. Tôi mặc chiếc áo phông màu đen hoa trắng nhỏ. Cổ trái tim bó vào thân hình của tôi. Tôi mặc chiếc quần màu gạt tàn thuốc lá và cũng là loại quần sước. Dưới là đôi hài đen mà Phương mua cho tôi. Tôi không nghĩ cách ăn mặc của Mai lại giống tôi.
Tôi cho 1 lúc. Ở trong trường đi ra 1 cô gái nhìn rất cá tính. Người đó tôi không nghĩ là Mai vì ảnh trên fb của Mai trông rất bình dị. Nhưng thật không thể ngờ. Tôi thấy người đó tiến lại gần tôi hơn. 2 mặt của Mai tròn xoe nhìn tôi khoảng 1 phút. Tôi cũng rất ngạc nhiên về ánh mắt đó. Tôi lại gần và bảo:
-Em là Mai?
-Vâng...A là...?
-Là Tuấn em.
-Vâng vâng...(giọng nghẹn ắng lại)
Mai không nói nên lời tôi cũng không hiểu vì sao. Tôi nói với em:
-Anh mời em đi uống nước. Em đồng ý chứ?
-Dạ!...Vâng
-Mai nhìn tôi bằng con mắt rất ngạc nhiên làm tôi ngại. Tôi đưa Mai vào quán cafe. Tôi nhắc ghế cho Mai ngồi. Rồi tôi ngồi và hỏi chuyện Mai rõ hơn về học hành, gia cảnh. Tôi rủ Mai đi dạo trong công viên. Tôi đi đến đâu bao nhiêu con mắt nhìn theo. Tôi thấy Mai càng ngày càng đi sau tôi và cách tôi 1 khoảng cũng không xa. Tôi thấy lạ quay lại hỏi em:
-Em sao vậy? Em không thích đi cùng anh à?
-Không...Không...Chỉ là...
-Là gì nữa đi thôi.
Tôi nắm tay em. Ngắm quang cảnh lúc đó, em rất ngạc nhiên vì tôi nắm tay em. Đi qua những cặp đôi, mọi người ai ai cũng nhìn và đánh giá tôi và Mai. Những lời tôi cảm thấy đau đớn thay cho em:
-Đúng là thằng này không có mắt, đi yêu 1 đứa xấu. Như là trời với đất. Lại còn bày đặt quần áo đôi thế mà mặt chẳng thấy hợp nhau.
Và chẳng biết bao nhiêu lời dị nghị. Có lẽ những lời quá đáng ấy đã lọt vào tai của Mai. Lúc đó tôi thấy em mặt đỏ và bước đi chậm dãi. Tôi lấy tay khoác vào vai em và bảo:
-Không sao hết. Anh sẽ bên em mà. Em nhỉ. Cười cái anh xem nào?
Những lời của tôi đã lấy lại được tinh thần của em.Nhưng trong em vẫn có vẻ buồn buồn. Và tôi với Mai đi dạo cũng đã lâu lúc đó cũng khoảng 10 giờ trưa. Tôi thấy chuông điện thoại reo lên. Tôi nhấc máy. Đó là người bạn của tôi. Bạn nói chuyến bay đã hết đành hoãn lại 2-3 hôm sau. Tôi cũng thích phong cảnh nơi đây và đã ở lại. Tôi nói chuyện với Mai . Mai bảo:
-Thôi anh ở đây đất khác quê người. Hay anh theo em về ở tạm phòng trọ em 2-3 hôm. Không sao đâu. Phòng em không rộng nhưng đủ 2 người ở. Nếu như anh không chê.
-Vậy thì còn gì bằng.
Mai rủ tôi về phòng trọ. Tôi bước vào phòng. Phòng hẹp hơn cả nơi tôi vẽ tranh ở nhà. Những đồ dùng thật ngăn nắp. Mai đang vào phòng thay quần áo và chuẩn bị nấu ăn. Tôi thì từ nhỏ không phải động tới bếp núc. Tôi ngồi im ngắm Mai làm việc. Tôi thấy cũng có điều gì đó vui vui. Bỗng có chuông điện thoại reo lên, là Phương gọi. Tôi nói chuyện với Phương quên cả thời gian, quên cả ăn. Thấy tôi đang mải mê nói chuyện với người yêu. Nên em không dám gọi tôi dùng bữa nên ngồi chờ ở bàn. Nói chuyện 1 lúc sau khoảng 1h chiều. Phương phải đi học. Rồi tôi tạm biệt và tắt điện thoại. Khi quay lại nhìn thấy Mai đã nằm gục tên bàn ăn cơm. Tôi lại gần em, cũng không biết làm gì cả. Tôi đặt 1 nụ hôn lên trán em. Mai bỗng giật mình tỉnh dậy hỏi:
-Anh làm gì vậy?
-Đói rồi.hihihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro