Chương 8
Chuông phòng reo lên. Có tiếng nói:
-A ra mở cửa cho e đi, e về rồi.
Tôi lặng lẽ để quyển sổ vào chỗ cũ và đi nhẹ nhàng ra mở cửa. Mặt tôi cố làm ra là vui, cười nhưng thật sự tôi thấy tiếc cho e. Tôi mở cửa. E liền hỏi:
-A ở nhà thế nào? Vui không? E nấu cơm a ăn nha!
Tôi cười.
-*gật đầu*.
E lặng lẽ vào bếp nấu cho tôi ăn. Tôi nhìn e mà thấy đáng thương cho e. Rồi e cũng nấu cơm xong, e và tôi cùng dùng bữa tối. Tôi không nuốt nổi cơm. Tôi chờ khi e ăn xong rồi tôi sẽ nói tôi đã làm vỡ chiếc ảnh. Đến khi ăn xong. Tôi lặng lẽ đến gần bên e và bảo:
-A muốn nói với e.
-Gì a. Sao trông a buồn vậy?
-A...A...
-Không phải ngại gi đâu a. E còn không ngại thì a ngại gì *cười*.
-Không phải. A xin lỗi e. A đã làm vỡ chiếc ảnh của e với gia đình e.
E đang ngồi ăn bim bim. Nghe xong e có vẻ hơi buồn nhưng e cố tỏ ra là không sao hết. Mai nói:
-Không sao! Hôm nào e làm lại là được mà.
Tôi thấy e có vẻ hơi buồn. E bảo hôm nay e đi học và hơi mệt nên e lên giường đi ngủ trước.Tôi cũng nghĩ Mai nói thật. Tôi cũng im lặng và vào giường khác ngủ. Lúc đó khoảng 11h đêm. Chuông điện thoại gọi đến của Phương gọi tới. Tôi nghe điện thoại nên đi ra ngoài ngồi ở lan can nói chuyện. Nghe xong đang đi vào giường ngủ. Nhưng đang đi thì nghe thấy tiếng gì đó lạ, như tiếng ai đó đang khóc. Tôi liền đi ra sân thềm bên ngoài thì tôi thấy Mai đang ngồi khóc. Tôi lại hỏi:
-E sao thế.
-E không sao *ngẩng đầu lên nói*. A đi ngủ đi.
-Thế bây giờ e muốn a làm gì để e hết buồn.
-Thoy a ngủ đi. Kệ e.
Tôi ôm lấy Mai và xin lỗi Mai. Tôi chờ e nín khóc. Tôi hỏi chuyện vì bức ảnh mf e khóc à. E nói:
-Không...không...
-Thế sao e lại khóc. E khóc nhiều quá sưng mắt rồi kia*lấy tay lau nước mắt*
-Thoy a cứ kệ e.
-A xin lỗi e. E kể a nghe được không.
Mai lặng lẽ kể hết nỗi buồn mà Mai đang gặp. Lúc đó tôi mới hiểu hết e. E cũng ôm lại tôi và nói:
-Thời gian e với a tuy gặp nhau không lâu nhưng thấtự e yêu a. A à.
Tôi miệng định gì đó an ủi e nhưng lại không biết nên nói gi cho đúng. Chỉ biết nói:
-Anh...Anh...
Mai bảo:
-A không cần nói gì, hãy ôm e thật chặt và cho e mượn bờ vai của a được không. Tôi cũng ôm e. Tôi ôm chặt đến nỗi cảm nhận được cả nhịp tim đang đập của e. Vì quá mệt nên e đã gục mặt vào bờ vai của tôi. Tôi bế e vào giường ngủ, Đắp chăn cho e. Sau đó tôi mới đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro