Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Năm tháng già đi. Trái tim đã bao giờ dặn lòng phải buông bỏ?

Năm tháng trôi nhanh. Nỗi đau có hay không còn hiện diện?

Năm tháng băng qua. Có khi nào nước mắt lại trực trào rơi?

Năm tháng khẽ lặng im. Cây héo úa rồi cũng sẽ đâm trồi non mới?

Không có nỗi đau nào là mãi mãi, vết sẹo sâu đậm đến mấy cũng sẽ lành lại. Quá khứ là điều không thể và không bao giờ chúng ta có thể thay đổi được chúng dù cho có thế nào đi chăng nữa. Hiện tại là điều có thể và... chúng cũng có thể trở thành một quá khứ.Vậy tại sao chúng ta lại phải nhọc lòng tìm kiếm quá khứ để rồi đánh mất hiện tại để nó lại về tay quá khứ một lần nữa?

Cho quá khứ trôi qua và trân trọng những điều ở hiện tại. Ta sẽ cảm thấy được điều kì diệu cho trái tim, những cung bậc cảm xúc của cuộc sống hay đơn giản là sự bình yên cho những buổi chiều tà...

Có người nói: "Quá khứ là những chuỗi sai lầm". Sai lầm không phải ở quá khứ của chúng ta hay của bất kì ai mà sai từ khi chúng ta sống trong quá khứ. Chúng ta luôn gọi nó là sai lầm nhưng chúng ta luôn đi theo những sai lầm đó, chúng ta miệng nói quên nó nhưng lòng thì vẫn in sâu từng đường từng nét, chúng ta luôn tự mình mang về những kí ức để rồi đổ tội cho "quá khứ" bởi lẽ chúng ta không nỡ buông bỏ, không nỡ nhẫn tâm.

____________________
Tiết trời dần chuyển qua mùa thu, ấm áp và trong lành đến nhạt nhẽo. Cuộc sống của một cô gái đã bước qua cái tuổi gọi là ngây thơ hồn nhiên như tôi thì đây gọi là một ngày quá đỗi bình thường.

"Hôm qua ngày X tháng X năm X , trời không mưa và nắng chói chang. Lúc tan tầm gặp được nhỏ bạn thân năm cấp ba, cả hai ghé lại quán cà phê gần đó tán gẩu quên cả thế  giới, sáng nay đi đường gặp được một tên đại biến thái trông cũng khá đẹp...bla bla...."

Vẫn như thường ngày, tôi viết một dòng nhật ký nhỏ kể về những câu chuyện thường ngày bản thân vừa trải qua-dán vào gốc cây bằng lăng già cõi-rồi nhẹ nhàng rời đi.

Trên con đường quen thuộc, những ngọn gió mát dịu nhè nhẹ thổi ngang qua cả một đồng cỏ xanh rì, bàn tay lại vô thức giơ lên khoảng không xa tít. Hòa mình vào gió. Thật bình yên!... Nhưng tại sao bản thân lại bất an như vậy?

Bầu trời hoàng hôn cam rực dần vụt tắt tạo ra một bầu không khí yên tĩnh đến u buồn. Tiếng điện thoại vang lên làm tôi giật mình tỉnh giấc trong khối suy nghĩ miên man.

"Tít tít..."

"An Hạ, cậu đang ở đâu, có chuyện không hay rồi!!!"_ Nguyệt Uyển, cô bạn thân từ hồi cấp ba gọi cho tôi với giọng điệu gấp gáp.
-------

Tại bệnh viện...

"Tình trạng của bệnh nhân đang rất nguy kịch, có thể không qua được đêm nay".

"An Hạ, cuối cùng cậu cũng đến. Bác gái bị tai nạn đang trong phòng cấp cứu, bác sĩ nói tình trạng hiện tại đang rất nguy kịch, có thể không qua khỏi đêm nay..."

Tai tôi lúc này trở nên lùng bùng dường như không thể nghe tiếp điều gì nữa. Khóe mắt hiện tại đã chực chờ nước mắt, chì còn đợi bản thân yếu đuối sẽ rơi xuống.

"Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân lần cuối"_ Phòng cấp cứu mở ra bên trong là thân ảnh người phụ nữ tôi tin tưởng nhất đang nằm đó. Tôi tiến lại gần, khuôn mặt hồng hào giờ đây đã trắng bệch, xanh xao.

"An Hạ, con phải hứa với mẹ sau khi mẹ đi rồi con nhất định phải sống thật tốt..."

"Mẹ không được đi đâu hết, mẹ không được bỏ con.."

Những âm thanh tít tít của máy đo nhịp tim lặp đi lặp lại rồi ngân dài... nghe sao mà chua, mà chát đến vậy.

Không khí xung quanh mới lúc nãy còn bình yên biết mấy, sao bây giờ lại chỉ còn sự yên tĩnh đến đáng sợ. Giả dối. Tất cả đều là giả dối.

"Không phải, không phải vậy...."_ nước mắt lại rơi xen lẫn cả tiếng cười trong bất lực...

"An Hạ, cậu bình tĩnh lại một chút đi có được không..nếu bác gái thấy cậu như vậy chắc sẽ không vui đâu"

"Không còn sớm nữa. Nguyệt Uyển, cậu về trước đi, mình không sao đâu".

"Vậy mình về trước, có gì phải gọi điện cho mình đó"

"Mình biết rồi".

Bình tĩnh? Mình làm sao có thể bình tĩnh được chứ? Tại sao những người mình yêu thương nhất đều lần lượt rời bỏ mình... Tại sao chứ?
--------
Hoàng hôn có đẹp đến giây phút nào đó rồi cũng sẽ vụt tắt nhường chỗ cho bóng tối u ám.
Giấc mơ có bình yên đến mấy, khi tỉnh giấc, cũng chỉ là một giấc mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro