Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Hạng con hoang như cô sớm đã không nên có mặt trên đời...

Trời ấm áp hửng nắng, đường phố đông đúc người qua kẻ lại... duy chỉ có lòng tôi là lạnh lẽo, là tàn lụi.

Theo nhịp sống, bản thân lại hối hả đến công ty. Quá khứ sẽ không thể thay đổi. Nếu đã không thể, thế thì việc gì phải nhọc lòng? Ngày nữa lại qua. Tĩnh lặng. Nhưng không yên bình.

"Dạo này buổi tối hay tăng ca, cũng không mệt lắm... Cậu thế nào, vẫn khỏe chứ? Không còn sớm nữa nên chỉ có thể viết bấy nhiêu thôi.."

Vội dán tờ giấy vào hốc cây - rời khỏi công viên thường ngày - chạy vội đến công ty làm nốt một số văn kiện còn lại...

"Cốc..cốc"

-Vân Phi, cậu chưa về à, qua đây có chuyện gì không?"_  tôi lại tiếp tục làm công việc quên cả nhìn người bên cạnh lấy một cái

"...."

-Cậu sao vậy?

"Giờ này chưa về sao, chăm quá nhỉ!"_người phía sau nói

"Làm chậm thật đấy, cô là rùa à?"_ người phía sau lại nói, cướp cả đống văn kiện đang trên bàn.

-Trương Thành Nam._ tôi ngạc nhiên khi hắn đứng trước mặt mình, ánh mắt đó vẫn vậy, đẹp đến mê người chỉ khác là bây giờ trong đôi mắt mị hoặc đó chỉ là cái nhìn oán hận, căm thù.

"Ăn nói lễ phép chút đi, dù gì tôi cũng là giám đốc của cô!"
"Cũng đã khuya rồi, về đi!"

-Mặc kệ tôi, không liên quan tới anh, giám đốc như anh không cần bận tâm với một nhân viên thân phận thấp hèn như tôi.

"Tôi nói cô đi về, lời của giám đốc nói cô không nghe à?_ hắn trừng mắt nhìn tôi, trong ánh mắt toát lên những tia đỏ giận dữ. Không phải. Tôi lại ảo tưởng mất rồi. Hắn giờ chỉ có hận tôi làm sao có thể vì tôi mà giận được cơ chứ!

"Đừng tưởng tôi quan tâm cô, tôi chỉ sợ cô làm việc mệt quá chết đi tôi sẽ không có người để trả thù thôi, còn nữa đừng trưng bộ mặt thương hại này trước mắt tôi. Đê tiện!".

Cửa phòng bị đóng sầm lại. Khóe mắt đã nhòe đi, theo bản năng tôi dùng tay quệt vài giọt nước vẫn còn ấm nóng trên khuôn mặt mình. Rời khỏi công ty. Cũng chẳng biết tại sao bản thân lại khóc.

------

"Hoàng hôn đẹp nhỉ !"

"Quên đem áo mưa à?Lên xe đi tớ chở cậu về".
...

Tiếng chuông báo thức reo vang in ỏi làm tôi bừng tỉnh giấc. Hóa ra ngay cả trong giấc mơ cũng đều tràn ngập tiếng nói, bóng dáng của hắn. Hồi ấy còn vì hắn mà mua một núi sách ôn tập, làm đủ mọi cách để hắn để ý mình, ngu ngốc hơn nữa là lầm tưởng hắn chính là ốc đảo giữa hoang mạc khô cằn, hóa ra ốc đảo ấy chỉ là ảo ảnh.

Dáng đi loạng choạng vào nhà vệ sinh, tôi mới phát hiện chỉ sau một đêm ngủ bộ dạng đã thảm bại cỡ nào. Lẽ nào trong giấc mơ hắn cũng có thể hành hạ tôi?

Bỏ qua mớ suy nghĩ vớ vẩn, bản thân thay tạm bộ đồ thường-gặm vài miếng sandwich, uống cốc sữa rồi nằm ườn ở sofa, chẳng biết bản thân phải làm gì tiếp theo bởi vì hôm nay là ngày nghỉ.
"Tít.. tít" Chiếc điện thoại reo lên, trên màn hình có dòng chữ nhỏ  Trương Thành Nam. Cái tên không lạ không quen, không gần gũi không xa lạ. Nhưng sao lại làm cuộc sống tôi thay đổi nhiều đến vậy?

"Có một loại người sinh ra , chỉ đứng yên ở đó cũng làm ta đau đến rã rời..."

"Alo, văn kiện hôm trước cô đưa tôi hình như có chút vấn đề, cô mau qua chỗ tôi sửa lại văn kiện nếu không muốn bị bồi thường, địa chỉ là $*#*29#&40..."_điện thoại đầu dây bên kia tắt máy không kịp cho tôi trả lời, ngữ khí lạnh đến thấu xương, tôi biết bây giờ trong mắt hắn chỉ toàn oán hận, tôi chỉ là một đứa con hoang, một thành phần dư thừa của xã hội và cả gia đình hắn nữa.

Không nghĩ ngợi thêm, mặc vội quần jeans và chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tôi chạy nhanh đến địa chỉ nhà hắn nói...

Ngôi biệt thư lấy tông chủ đạo màu trắng trang nhã, lối kiến trúc cổ xưa kết hợp cả với hiện đại hòa vào nhau càng làm nổi bật căn biệt thự.

Hắn ngồi trong phòng , khuôn mặt sắc nét, đôi môi khẽ nhếch lên lại đẹp đến hoàn hảo, con ngươi tỏ ra khinh miệt, oán hận đối diện nhìn tôi. Tay hắn chế trụ vai tôi, bàn tay còn lại siết chặt góc cạnh nhỏ nhắn trên khuôn mặt tôi. Khóe mắt tôi lại ửng đỏ. Bộ dạng nhếch nhát. Trông thật thảm!

"Đừng có trưng bộ mặt đáng thương đó nữa. Vô ích!"_  giọng điệu khinh thường, hắn cười lớn thỏa mãn. Cầm ly nước từ trên bàn ném xuống đất:

*Xoảng*_ Thanh âm vỡ vụn giống như trái tim tôi hiện tại vậy.

Miệng hắn định nói gì đó nhưng rồi im lặng vài phút, quăng tờ văn kiện vào mặt tôi.

"Ở đây có sai một chút, cô về sửa chữa lại đi, sau này làm ơn đừng tỏ ra bộ mặt thương hại đó nữa."

Ánh mắt hắn giờ đây chỉ toàn oán hận và căm thù.

Còn tôi chỉ biết im lặng, tuyệt vọng.

Nếu tôi biến mất, có phải anh sẽ rất vui không ? 

Gió trời lồng lộng, những đợt gió nhẹ lay lay từng sợi tóc nhỏ của tôi vui đùa. Tôi đã từng hưởng cảm giác này cùng một người, tôi đã từng đón hoàng hôn vào những buổi chiều tà cùng một người, tôi đã từng cười, tôi đã từng khóc cũng chỉ bởi vì một người. Tôi đã từng như thế chỉ vì ngỡ rằng người ấy là ốc đảo giữa hoang mạc Sahara khô cằn của tôi.

Nhưng tất cả hóa ra cũng chỉ là "đã từng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro