Chương 10
Trời trở lạnh, đông lại về và một ngày nữa lại trôi qua. Tựa như một "cực hình".
Bước đi giữa công viên nhộn nhịp, đôi chân chần chừ bước đi không rõ hướng tới. Dường như cô độc. Cũng phải thôi nhỉ! Ngày nào mà tôi lại chẳng như vậy. Lại bước tiếp trong một góc khuất của cây bằng lăng, ngồi phịt xuống gốc cây già cõi ấy-đeo chiếc MP3 nghe những bài hát thường ngày hay nghe
Nhiều năm về sau, bạn trở về bên tôi
Nỗi bất an tràn ngập đôi mắt mệt mỏi của bạn
Nhìn tôi, nói với tôi rằng
Bạn có tin vào những câu chuyện cổ tích như ngày xưa
Bạn từng nói với tôi, mỗi trái tim đều chất chứa nỗi cô đơn
Mỗi trái tim đều mong manh, đều khát khao được chạm vào
Nhưng trái tim bạn mãi mãi bùng cháy
Mãi mãi sẽ không lùi bước
Càng trưởng thành càng cô đơn, càng không lớn càng cảm thấy bất an
Cũng đành nhìn đôi cánh của những giấc mơ bị gãy lìa
Cũng đành thu lại những lời tự vấn trước đây
Đôi mắt trong sáng của bạn giờ nơi đâu?
Càng trưởng thành càng cô đơn, càng không lớn càng cảm thấy bất an
Cũng đành giang rộng chiếc ô bảo vệ của bạn
Cũng đột nhiên hiểu ra được rằng con đường tương lai không hề bằng phẳng
Lẽ nào nói sự thay đổi này là lẽ tất nhiên
Có đôi lúc, bản thân thật sự muốn hét thật to để quên hết nỗi buồn, có đôi lúc chỉ muốn lòng được bình yên nghe vài bản nhạc buồn. Ừ thì cô đơn. Hai chữ cô đơn không lạ cũng không quen cứ lì lợm bám lấy tôi, hỏi sao mà không cô độc. Nhiều lúc đi giữa biển người, thấy ai nấy đều tươi cười vui vẻ đi với nhau, chỉ có bản thân là chơi vơi lạc lõng, dường như từ lúc nào tôi lại có cảm giác mình là người dư thừa.
Nắng khẽ chiếu gọi xuống tán cây bằng lăng phản vào khuôn mặt có đôi phần xanh xao, mệt mỏi của tôi. Nghe có vẻ hơi bi thảm. Lấy miếng giấy với một cây bút được chuẩn bị trong túi sách-viết một loạt dòng tâm sự về hôm nay:
"Trời lại bắt đầu chuyển sang đông bên ấy cũng nên giữ ấm đi ha, hôm nay không có gì mới mẻ cho lắm vẫn là như thường lệ, chiều về tan tầm thì liền chạy đến đây..."
Tít tít.._tiếng chuông điện thoại vang lên hối hả, phá đi không gian yên ắng.
-"Tớ là Nguyệt Uyển, tớ đang ở trước cổng nhà cậu. Có người quen tìm cậu"
_"Được rồi, mình tới ngay".
Thành phố rộng lớn đầy ấp người. Có người vui cũng có người buồn, bản thân tôi hiện tại cũng không biết nên buồn hay vui nữa. Người quen muốn gặp tôi mà Nguyệt UYển nhắc đến, không ai khác ngoài cậu ấy: Trương Thành Nam.
-"An Hạ, lâu ngày không gặp."-Nam là người bắt chuyện trước. Đúng là thời gian dường như. À không. Sẽ làm con người ta thay đổi, đại loại như ngoại hình, tính cách hay lẫn cả mối quan hệ.
_"Tớ còn có chuyện, tớ đi trước"- Nguyệt Uyển nói, chào hỏi chúng tôi và ra về.
An Hạ, tớ có cái này tặng cậu
Hoàng Hôn đẹp thật ha!
Lên xe, tớ chở cậu về
Dưới những tán cây bằng lăng, có hai bóng lưng cười đùa, kể chuyện cho nhau nghe, cùng nhau học bài, cùng nhau đi về và cùng nhau bước qua cái tuổi trưởng thành.
Mọi thứ cứ như ngày hôm qua... Có điều ngày hôm qua thì đã trở thành quá khứ rồi. Cậu ấy bây giờ cũng đã khác trước rất nhiều. Không còn là một cậu học trò hoạt bát như trước nữa, thanh âm cũng đã trở nên xa cách, lạ lẫm. Cũng phải thôi! Ai mà chẳng trưởng thành, ai mà chẳng khác.
-"An Hạ, thật ra hôm nay tôi đến chính là muốn nói cho cô biết, tai nạn của mẹ cô là do tôi thuê người làm. Ây, không cần phải kích động. Tôi nghĩ cô chắc chắn sẽ hỏi tại sao tôi lại làm vậy, vậy thì tôi nói luôn. Chính là tại mẹ cô. Năm đó, nếu không phải vì mẹ cô chen ngang, tôi chắc chắn sẽ có một gia đình hạnh phúc, ba tôi cũng sẽ không vì cô mà rơi bỏ mẹ con tôi, cũng sẽ không vì mẹ cô mà ra đi vĩnh viễn, đáng lẽ mẹ cô phải chết sớm hơn nữa kia kìa, hạng con hoang như cô sớm đã không nên có mặt trên đời".
Từ khóe mắt, lặng lẽ từng giọt nước mắt ấm nóng nhanh chóng trào ra, từng giọt một. Khuôn mặt nhợt nhạt. Chiếc mũi đã có phần ửng hồng. Có một thứ gì đó đâm vào tim tôi. Đau lắm!
Tháng 12 đường phố vẫn nhộp nhịp, chỉ có lòng tôi là cô độc à không là tàn lụi. Hóa ra từ lúc tôi được sinh ra tôi đã là hiện thân của bất hạnh đau khổ. Dư thừa. Tôi chỉ là một kẻ dư thừa. Nghĩ đến thế lại cười nhạt. Dáng đi hanh hao trong đêm tối, tôi lại một mình trong đường phố đông đúc. Khó chịu nhất là cảm giác nhìn thấy những người xung quanh đi với nhau cười đùa vui vẻ giữa phố. Còn tôi, không thể cười. Không thể khóc. Chỉ biết nhìn. Rồi lẳng lặng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro