Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

- Đừng khóc nữa, thằng đó có gì đâu mà bà thích.

Cô gái vẫn khóc không ngừng, nhưng không ồn ào, cô chỉ có nước mắt chảy dài trên má, hoàn toàn không phát ra âm thanh.

- Không biết, chỉ là tui thích thôi. Tui không thể ngừng thích anh ấy được.

- Tui không biết bà thích nó như vậy, nếu không tui đã chẳng cản bà thích nó rồi.

- Hôm ấy tui cứ nghĩ anh ấy sẽ đứng đợi mưa tạnh mới ra về. Không ngờ, anh ấy vô tình đến vậy, chỉ để tránh mặt tui mà anh ấy đội cả mưa để về. Lúc đó, nếu không phải đang đi với bé Thảo, tui không chừng đã đuổi theo anh ấy.

- Bà đuổi theo để làm gì? Người ta đã vô tình như vậy...

- Tui biết, tình yêu nào cũng có giới hạn. Tui đã đùa giỡn với tình cảm của anh ấy lâu như vậy, sao bây giờ tui không thể chịu đựng một chút chứ. Nếu hôm đó tui có đủ can đảm, thổ lộ trước mặt anh ấy, không chừng bây giờ mọi chuyện đã khá hơn.

Quang lắc đầu ngao ngán, rồi lại ôm đầu mệt mỏi. Xem ra cậu đã thật sự hại nhỏ bạn thân nhất này rồi.

Mùa hè năm trước, cậu cùng nó đăng ký học tại một trung tâm ngoại ngữ, không lâu sau cậu đã phát hiện nó đã thích một tên trong lớp. Theo đánh giá sơ bộ của Quang sau mấy ngày gặp gỡ, rõ ràng người nhỏ Vân thích không quá nổi bật. Trình độ tiếng anh cũng chỉ ở mức trung bình, thế nhưng gia cảnh của hắn đặc biệt tốt. Lúc đầu cậu còn cho rằng nhỏ Vân thích gia cảnh của tên đó. Cậu nhất quyết bắt Vân phải tránh xa tên đấy ra, nếu không sẽ không còn xem cô là bạn. Đến bây giờ, cậu mới biết được, nhỏ Vân đã thật lòng mà yêu rồi. Cô gái nhỏ này hoàn toàn không biết tại sao lại thích người đó như vậy, chỉ là không cách nào có thể dứt ra được.

Quang vẫn thường nghe nói, những đứa độc thân thường rất giỏi tư vấn chuyện tình cảm. Có vẻ, nó không đúng đối với cậu chút nào. Thật ra thì, nếu đã am hiểu chuyện yêu đương, cậu đã chẳng độc thân suốt bao nhiêu năm qua. Cho đến bây giờ, vẫn là một mình ngồi phòng trà, một mình đi chơi Tết, một mình ăn chocolate ngày valentine. Cậu biết ngoại hình của mình không đẹp, cũng không được cân đối. Huống hồ, người ta khác giới còn khó tìm được người yêu. Muốn tìm một người đồng giới thật lòng yêu cậu, còn khó hơn hái sao băng. Xem ra, đời này của cậu không còn trông mong gì nhiều, phải tự mình mà bước tiếp.

* * *

- Mới đến à cu?

Quang gật đầu nhẹ với anh chủ quán. Quán trà này, cậu đã thành khách quen. Đều đặn hai ngày lại đến một lần.

- Uống gì?

- Tuỳ anh đi.

- OK.

Những hôm không có tâm trạng, đồ uống Quang cũng không có hứng để nghĩ. Anh chủ quán lại rất tâm lý, mỗi lần như thế lại chọn cho cậu một thứ thức uống khác nhau, giúp cậu cải thiện tâm trạng. Đó chính là lý do, người hay buồn vu vơ như Quang lại rất thích nơi này.

"Through the endless daydream
I saw you on the way back

There I walked with you in my arms"

Tiếng nhạc vang lên, thu hút ngay sự chú ý của Quang. Anh chủ quán mang cho cậu một tách trà hoa cúc, tranh thủ lúc quán vắng ngồi nói chuyện cùng cậu một chút.

- Anh định giết người hay sao mà bật bài hát này lúc em đang thất tình thế? - Quang cười đau khổ.

- Càng đau khổ thì sẽ càng mạnh mẽ mà mày. Hôm nay lại tương tư anh nào đấy?

- Cũng muốn có anh nào để tương tư lắm.

- Thế sao nay lại thất tình vậy cu?

- Vì không có ai để tương tư đấy.

Anh chủ quán cười sằng sặc.
- Mày còn trẻ, người gặp còn nhiều, buồn đếch gì. Thôi anh đi làm nước đây, ngồi chơi nhé.

- Biết rồi. Đi thong thả.

Góc quán lại trở về yên tĩnh, chỉ còn mình cậu và tiếng nhạc khe khẽ phát ra từ chiếc loa trên tường.

"Hush now, my angel

I will always be with you

In your pretty smile

in a glow of tears

Out across the frosty night
I'll be there with you"

Có lẽ càng đau khổ, càng mạnh mẽ là thật. Không thì cậu đã không đủ can đảm sống đến giờ phút này. Còn nhớ ngày ba cậu phát hiện ra giới tính thật của cậu, gia đình yên ổn đã trở nên sóng gió. Không phải ông không biết, chỉ là ông không muốn chấp nhận. Và cậu, bị đuổi khỏi nhà, chính xác là bị đuổi bằng cán chổi của ba. Rất may, cậu đã nhận được tin đỗ đại học ngay sau ngày sóng gió ấy. Cậu rời quê hương, đến Thành phố Hồ Chí Minh, nơi thị thành nhộn nhịp và tấp nập này để học tập. Mẹ cậu tiễn cậu đến bến xe, dùng tất cả tiền còn lại của mình cho cậu làm hành trang đến nơi xứ người. Căn dặn cậu phải cẩn thận, phải tự biết chăm sóc mình, cố gắng tự lập. Cậu chỉ biết gật đầu cảm ơn mẹ trong nước mắt, ôm mẹ thật chặt không muốn buông tay. Thật sự cậu không nghĩ đến ngày mình đi học đại học sẽ lại bi thương đến mức này. Mẹ rất thương cậu, cũng rất hiểu cho cảm giác của cậu, giới tính của cậu. Những ngày cấp ba, mọi thứ cơm áo gạo tiền đều do mẹ an bài sẵn. Còn hiện tại, ba cậu không muốn nhìn mặt cậu, càng không cho mẹ cậu giúp đỡ cậu bất cứ thứ gì, ông thật sự xem như chưa từng sinh đứa con này ra.

Tiếng tít tít tít tít tít kéo cậu trở về thực tại, thoát khỏi những ký ức đau thương ngày trước...

Aria Nguyễn: "Sắp đến Tết rồi, họp mặt không chúng mày?"
Ravenna: "Cũng được. Lâu rồi không gặp."

Ngẫm lại, cũng đã lâu cậu không gặp lũ bạn thân này rồi. Đại học năm đầu tuy không quá bận rộn, nhưng bù lại cậu phải liên tục chạy show ở mấy chỗ làm thêm. Cũng chịu thôi, để đổi được một buổi chiều yên tĩnh, giải tỏa những nỗi buồn không ngớ ngẩn của mình, như vậy cũng rất đáng ra sức. Mà cũng nhờ vậy, cậu không có thời gian nghĩ đến mấy chuyện không đâu. Đầu óc đỡ đau đầu nghĩ ngợi.

Tom: "Được, hôm nào gặp bàn trực tiếp đi."
Đặt điện thoại lên bàn, cậu mỉm cười. Thời thanh xuân tươi đẹp ấy, mỗi khi nhắc lại đều khiến lòng cậu không khỏi tiếc nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro