Sẽ chỉ để anh đợi thêm một ngày nữa thôi
6H sáng ,bảo minh đã có mặt ở nhà an nhiên để gọi cô bạn thân từ thời còn quấn tã của cậu và nó cũng là một con lợn chính hiệu bởi vì mỗi lần gọi nó dậy thực sự là một việc rất khó khăn.
Bảo minh:"mày có dậy đi học không"?
An nhiên:"còn sớm mà , cho tao ngủ thêm 5 phút nữa thôi". nó giơ bàn tay 5 ngón ra rồi lại ngục đầu xuống gối ngủ tiếp.
Bảo minh:" tao đến chịu với mày thôi . con gái con lứa gì mà lúc nào cũng ngủ như lợn ấy"
An nhiên: "mày im miệng lại cho tao ngu". nói rồi nó nén cái gối lại bảo minh. câu bắt lấy rồi nói.
"Mày không dậy thì đừng trách tao dùng biện pháp mạnh nhé". nói là làm cậu tiến lại bế xốc nó vào phòng vệ sinh. bấy giờ nó mới chịu mở mắt mà hét lên.
"mày để tao xuống tao tự đi được"
Bảo minh:"mày mà biết điều chút thì tao cần gì phải làm thế này". nói rồi cậu thả nó xuống thế là nó chạy ngay vào phòng vệ sinh đóng cửa"rầm". cuộc chiến buổi sớm thường nhật kết thúc, cậu cười cười rồi lắc đầu'sao mình có thể chịu được cảnh này mười mấy năm nhỉ'.
Xong xuôi cậu và nó đến trường. năm nay hai người học lớp 11. cả hai đứa đều là hotboy và hotgirls ở trường nên rất được nhiều người theo đuổi nhưng cả hai đứa chỉ chơi thân với nhau thôi ,điều này làm bọn theo đuổi cậu và nó rất ngứa mắt. họ không chỉ là bạn thân gần nhà,cùng trường mà còn cùng lớp cùng bàn luôn.
trong buổi học tiết nào cần thiết thì cả hai tập trung học , còn lại là đứa này ngủ thì đứa kia canh và ngược lại. hôm nay lúc ra chơi tiết hai nó lại nhân được bức thư tỏ tình, như thường lệ lần nào cũng vậy nó sẽ đưa bức thư lại và hỏi ý kiến cậu. bên ngoài cậu tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng câu thực sự rất tức giận(au : cái này sau này mọi người sẽ hiểu/bảo minh: con au kia mày có ngậm mồm không/au:huhu sợ quá)
Bảo minh: sao mày hỏi tao.
An nhiên: không hỏi mày thì tao hỏi ai. tao có nên đồng ý không nhỉ. tao thấy ông này cũng được.
Bảo minh:'con này nó bị cận không nhỉ. mình đẹp trai ngời ngời thế này mà nó không khen lại đi khen thằng như vậy thế có tức không cơ chứ'- cậu nghĩ.
Cậu không nói gì với nó mà bỏ đi. nó chạy với theo
An nhiên:"mày sao thế . tự dưng lại im lặng vậy".
Bảo minh:"mày thích thì đi với thằng đẹp trai của mày ấy. mày khen thằng đó đẹp trai mà".
Nó nghe câu nói như thế thì mới hiểu ra là nó đang khen thằng khác trước mặt cậu mà nó quên đây là một điều cấu kị.
Nó mỉn cười nịnh bợ-" làm sao mà đẹp bằng mày được, so với vẻ đẹp của mày thì ông kia chỉ là hạt muối đổ bể"
Ôi nhìn cái mặt cute với giọng nói ngọt ngào kia thì sao cậu không mền lòng cho được. cậu cũng luôn trách bản thân mình không có lập trường vì cứ mỗi lần nhìn bản mặt cute của nó là câu không thể giận được.
Bảo minh:"lần này tao tha nhưng không có lần sau đâu nhé".
An nhiên:"ukm. tuân lệnh đại ca". nó tít mắt rồi vừa nói vừa giơ tay lên làm hành động chào .
Một lần nữa lại làm trái tim cậu tan chảy. thực ra trái tim cậu đã thuộc về nó từ cái ngày cậu nằm trong nôi nhìn nó khóc oe oe chào đời. suốt mười mấy năm qua cậu luôn ở bên nó những khi nó vui hay buồn,đi bên nó là như hình với bóng quan tâm giúp đỡ nó vượt qua mọi khó khăn, cũng có lúc cậu ngầm thể hiện tình cảm của mình nhưng không hiểu nó ngu thật hay giả ngu mà không nhận ra tình cảm của cậu đối với nó. Cậu định vào ngày sinh nhất 18 tuổi sẽ chính thức tỏ tình với
nó nhưng cứ cái đà có nhiều hành tinh xăm xoi nó thế này cộng với cái đầu óc ngu ngơ của nó thì chắc cậu phải thực hiện kế hoạnh này sớm hơn thôi. cậu đang mãi suy nghĩ thì nó hỏi
"sao mày đơ đi vậy. tao nên làm sao đây"
Bảo minh:"thì mày không thích thì từ chối đi"
An nhiên:"nhưng tao sợ lại bị bám đuôi như lần trước lắm"
Bảo minh:"thế mày còn nhớ lần trước mày cắt đuôi thế nào không"
An nhiên:" thì là nhờ mày làm bạn trai giả của tao"
Bảo minh:"thế lần này làm thế nào"
An nhiên:"àk thì vẫn nhờ mày giả làm bạn trai tao thôi".
Cậu thì trong lòng vui sướng nhưng bên ngoài mặt vẫn lạnh tanh.
"nhờ không thế thôi ak"-cậu nói
An nhiên:"thế mày muốn thế nào" . nó bĩu môi.
Bảo minh:"haha.. tạm thời tao chưa nghĩ ra . bao giờ nghĩ ra tao sẽ nói ". nói rồi cậu khoác vai nó vào lớp còn nó thì trong lòng tức giận mà vẫn phải im lặng.
Đên giờ về câu hỏi nó "chủ nhât này đi chơi với tao nhé".
Nó đang giận cậu vì lúc nãy cậu dám ra điều kiên với nó nên nó làm kiêu chảnh không đồng ý.
Bảo minh:"nếu mày không đi thì cũng không sao , nhưng mà tao cũng không có thời gian làm bạn trai giả của mày đâu nhé".
Bị dồn vào đường cùng nó đành đồng ý.
Sáng sớm chủ nhật nó và cậu đi chơi, hôm nay trông nó thật xinh nha , nó mặt một chiếc đầm trắng và một áo khoác mỏng còn cậu mặt quần jean áo phông kết hợp với áo khoác da bên ngoài càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng mà quyến rủ của cậu. lúc hai người thấy nhau cả hai đều choáng trước vẻ đẹp của nhau y như đây là lần đầu họ thấy nhau vậy.
Cậu dẫn nó đến biển. nhìn thấy biển cái tính trẻ con của nó lại nổi lên. đòi cậu chụp cho không biết bao nhiêu là kiểu ảnh ,trước khung cảnh này thực sự nó giống như một thiên thần vậy. đến lúc chụp chán nó lại đi nhặt vỏ sò. cậu đi phía sau nó rồi đột nhiên ôm vào eo nó. hành động bất ngờ của cậu khiến nó giật mình. rồi cậu lên tiếng "mày làm bạn gái tao nhé". lúc nghe câu nói này thoáng là sự ngạc nhiên sau là cảm giác vui mừng vì thực ra nó cũng có tình cảm với cậu nhưng nó có một lí do không thê nói. nó cười rồi quay lại nhìn cậu và nói"chờ tao một ngày được không". cậu không hiểu vì sao nó nói vậy nhưng rồi cũng đông ý.
Hôm sau câu hỏi nó " giờ mày đã là bạn gái tao được chưa". nó mỉn cười rồi trả lời" chờ tao một ngày nữa nhé". và từ đó mỗi ngày cậu đều hỏi nhưng nó cũng luôn trả lời một câu duy nhất" chờ tao một ngày nữa nhé" và cho đến nay câu đã nghe được 400 lần câu nói đó,tức là cậu đã chờ nó hơn một năm kể từ ngày cậu tỏ tình với nó. Cậu và nó cũng sắp tốt nghiệp rồi đồng nghĩa với việc cậu phải đi du học theo sự sắp xếp của bố mẹ. cậu cũng đã đem việc này nói với nó nhưng nó cũng chỉ nói cái câu mà khi nằm mơ câu cũng nghe thấy. thời gian trôi qua đến ngày đi vì giận nó đã thờ ơ đến việc này nên cậu không báo cho nó biết. chỉ để lại cho nó một tin nhắn
"tao phải đi rồi . mỗi ngày sẽ không hỏi mày đã đồng ý làm bạn gái tao chưa. nhưng mày yên tâm tao đi nhưng trai tim tao vẫn ở lại bên mày. tao sẽ đợi không chỉ là một ngày mà một năm hay mười năm thâm chí là tao sẽ dùng cả cuộc đời này để đợi may"
ANH YÊU EM
Khi nhận được tin nhắn của cấu thì nó cũng đang trên đường đến sân bay. vừa đọc vừa cười rồi nói nhỏ đủ mình nó nghe"đồ ngôc".
Khi đang xếp hàng soát vé cậu thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. khi quay lại cậu ngay ra đó là nó. nó bước tới gần cậu " tao có chuyện muốn nói"
Cậu cười là bảo"yên tâm tao vẫn luôn nhớ câu nói của mày và vẫn sẽ luôn chờ mày"
Nó nhón chân ghé sát vào tai cậu"đồ ngốc, anh đã đợi đến ngày đó rồi đấy.em đồng ý. cảm ơn anh vì đã luôn yêu và đợi em. e cũng đi du học với anh đó". sau đó nó hôn lên má cậu. và họ đã nắm tay nhau đi đến một đất nước khác nhưng tình yêu của họ thì mãi mãi khônh bao giờ thay đổi.
Hết^.^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro