Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sẽ Chỉ Có 2 Chúng Ta (JiJung) Chap 3- END

Eunjung mệt người thức giấc sao buổi tối quằng quại, như mọi khi cô kéo tấm kèm cửa sổ để tránh ánh nắng chói chang. Trên người không 1 mãnh vải, cảm giác hơi lạnh cô khoác lên mình chiếc áo pyjama.

_Jiyeon dậy đi, em còn phải đi học vẽ- Eunjung lay người cô

_Mấy giờ rồi?

_9 giờ rồi, em sẽ trễ đó

_Nghĩ hôm nay, em thật mệt

_Yếu đuối

_Tại ai hả?

_Dậy, mau

_Eunjung, nghĩ 1 ngày nằm cùng em- Jiyeon nói

_Được, chỉ ngày hôm nay- Eunjung cởi chiếc áo pyjama nhãy lên giường nằm cạnh cô

Cả 2 nằm ôm nhau ngủ tới tận chiều, ngoài trời mưa đổ. Khiến giấc ngủ sâu càng thêm sâu, chẳng ai buồn mở mắt. Nhưng là Eunjung rất đói, cô muốn ăn cái gì đó. Bao tử khẩn trương, kêu lên 1 hồi ai oán. Eunjung ngồi dậy mặc lại chiếc pyjama vào rửa mặt, ra bếp nấu chút đồ ăn nhẹ. Jiyeon cũng bước ra theo, nguyên ngày hôm nay có thể nói là ngày dưỡng sức cho cả 2. Ông trời cũng thuận theo ý, đổ mưa liên tục. Điều này, khiến Jiyeon khoái trí ăn uống no nê nằm cạnh Eunjung xem phim. Hạnh phúc đôi khi chỉ có vậy, cùng nhau ôm ấp, cùng nhau xem phim và cùng nhau lười nhác.

_Eunjung, hạnh phúc thật.

_Tại sao?

_Hôm nay thời tiết lạnh, chúng ta nằm ôm nhau trong chăn xem phim. Chị nói không phải hạnh phúc thì là gì?

_Phải, Jiyeonie nói đúng. Khát nước, lấy nước cho unnie- Eunjung nói

Jiyeon ngồi dậy chạy thật nhanh ra bếp, gót cho cô cốc nước rồi đi về phòng. Trời lạnh khiến cô co người, nhãy vào trong chăn ôm Eunjung thật chặt. 

_Jiyeon, điện thoại em- Eunjung nói khi đặt cốc nước lên bàn 

_Mặc kệ.

3 tháng trôi qua, công việc thường xuyên của Jiyeon là đi học vẽ, nấu ăn và về nhà cùng Eunjung. Jiyeon đã xách hẳn 1 chiếc vali qua nhà Eunjung, cùng cô sống chung 1 chỗ. Căn nhà có thêm người càng thêm ấm cúng, Jiyeon trang trí tổ ấm nhỏ của mình bằng hình vẽ của cô và hình ãnh của 2 người. Jiyeon cũng đã nuôi thêm 1 con cún, thú cưng đáng yêu đặt tên là Wang. Cún con có chiếc giường nhỏ nơi phòng 2 người, hằng ngày trước khi ra khõi nha Jiyeon không quên cho cún thức ăn, buổi trưa Eunjung sẽ chạy về 1 chút coi Wang nhỏ hoặc đi ăn trưa cùng Jiyeon. 2 người cứ quấn lấy nhau như vậy nhưng tuyệt nhiên không để ai biết mối quan hệ này, Eunjung kín đáo, Jiyeon ngoan ngoãn làm theo. Mấy tháng nay, cô vần là né tránh Seung Hoo, nói với anh cô qua nhà bạn làm chút công tác nhưng lần nào về nhà cô vẫn là tốt nhất không muốn chạm mặt anh. Về chuyện này, Seung Hoo cay nghiến trong lòng. Anh dĩ nhiên không thể để người đàn bà anh yêu nhất rời khỏi tầm tay anh.

_Jiyeon, chiều nay về. Chúng ta cần nói chuyện, em không về chuyện sẽ lớn- Seung Hoo nhắn tin đe doạ

Jiyeon có phần lo lắng, ngồi ăn cùng Eunjung nhưng tâm trí cô đang suy nghĩ không biết Seung Hoo đã tìm ra được gì.

_Không sao đâu, em cứ về- Eunjung lên tiếng

_Em hơi lo

_Có gì không ỗn gọi cho unnie

_Em biết rồi

_Ngày mai thứ 7, đi câu cá không?- Eunjung hỏi

_Eunjung, cho con gái chúng ta theo được không?- Jiyeon hỏi

_Đương nhiên, Wang nhỏ sẽ không thiếu phần.

Chiều tà, Jiyeon lái xe về

_Ba con về chưa?- Jiyeon hỏi dì Yon

_Ông chủ nói mai sẽ về

_Seung Hoo về chưa dì?

_Cậu ấy trên lầu

_Được

_Jiyeon, con đã ăn gì chưa?

_Con không đói- Jiyeon đi thẳng lên phòng cô, bõ trong túi xách tay 1 ít son phấn và quần áo. 

_Seung Hoo, em đang ở phòng- Cô nhắn tin cho anh

Trong lòng chuẩn bị tâm lý, cô có cảm giác chuyện này sẽ liên quan đến Eunjung.

_Mấy tháng nay, em đi đâu?- Seung Hoo đẩy cửa vào hỏi cô

_Em nói rồi, em ở nhà bạn làm công tác

_Em nói dối- Anh thảy 1 đóng hình lên giường cô

_Gì đây?- Jiyeon từ bàn trang điểm đi lại giường, dỡ những tấm hình ra xem.

Cô choáng váng, đó là hình của cô và Eunjung. Có tấm chụp cẩn cạnh cô vào nhà Eunjung, cô cùng Eunjung dắt Wang nhỏ đi dạo. Cô cùng Eunjung hôn nhau, Eunjung cùng cô vào nhà hàng ăn tối. Những bức ảnh nói lên hết thời gian qua cô đã ở đâu

_Anh theo dõi tôi?- Jiyeon hỏi

_Mấy việc nhỏ này, anh không cần nhúng tay vào- Seung Hoo khoanh tay trước ngực nói

_Anh muốn gì?

_Cùng người đàn bà ghê tởm kia chấm dứt- Seung Hoo dứt khoác nói

_Anh không có quyền nói Eunjung như vậy- Jiyeon hét lớn vào mặt anh

_Được, em hãy kết thúc với người đàn bà kia

_Nếu không thì sao?

_Tôi sẽ nói với bác trai

_Anh thật sự thẳng tay như vậy?

_Jiyeon, quay lại đi. Chúng ta còn kịp, đừng biến mình như người đàn bà kia- Seung Hoo mềm lòng nói

_Không thể nữa, Seung Hoo. Em xin lỗi nhưng em thật không bõ được- Jiyeon cũng nhẹ giọng

_Jiyeon, em lại đi gặp người đàn bà đó?- Seung Hoo níu tay cô lại, khi thấy cô chuẩn bị bõ đi

_Phải, chúng ta kết thúc đi- Jiyeon gạt tay anh, tiến thẳng ra cửa cùng với hành lí của cô.

_Em còn bước thêm 1 bước, anh sẽ lập tức nói với bác trai

_Được, trước sao gì cũng sẽ có ngày này chỉ không ngờ, anh là người uy hiếp em.

Jiyeon bỏ đi, anh tức tối đấm mạnh tay mình vào tường. Anh không nghĩ, cả cuộc đời mình lại thua cho 1 người đàn bà. 

_Jiyeon, sao rồi?- Eunjung hỏi cô

_Ỗn, Seung Hoo chụp cã sắp hình chúng mình đi cùng nhau- Jiyeon đặt đồ cô xuống, 2 tay bế Wang nhõ.

_Vậy là đã biết, còn ba em?

_Ông ấy vẫn chưa- Jiyeon nhãy vào lòng Eunjung ngồi tay vẫn ôm Wang nhõ.

_Jiyeon, em thật không sợ?

_Tại sao phải sợ? Chúng ta không làm gì sai, không cần sợ. Jungie, sẽ không sao- Jiyeon quay sang hôn vào môi Eunjung.

Jiyeon vào phòng, thay bộ đồ ngủ. Cô vào nhà bếp nấu ăn, bây giờ mọi việc bếp nút trong nhà điều do chính tay cô làm chủ. Cô bỗng dưng thấy yêu công việc nấu ăn, chính tay mình nấu ra những món Eunjung thích hoặc sáng tạo ra những món mới. Jiyeon đã có tiến bộ, ít nhất biết nấu ăn, rửa chén. Nên mọi công việc, Eunjung điều để JIyeon làm, nửa đêm Eunjung giật mình thức giấc, bảo muốn uống nước. Jiyeon cũng chạy ra gót nước cho cô, muốn ăn cam Jiyeon gọt, muốn ăn gì Jiyeon điều làm hết thảy. Chỉ cần Eunjung muốn, Jiyeon điều làm theo. Có nhiều khi, Jiyeon mệt mõi vì đóng bài vẽ nhưng Eunjung muốn cùng cô ân ái, Jiyeon cũng tạm gác qua 1 bên mà cùng Eunjung ân ái. 3 tháng này là thời gian, Jiyeon thấy hạnh phúc nhất. Chí ít, cô cũng biết hạnh phúc của mình là Eunjung, cô luôn nói như vậy nhưng là đôi khi Eunjung vô tâm, không để ý đến cô. Đôi lúc cô tỏ ra giận dỗi nhưng rồi cũng tự mình làm lành, tình yêu đúng là khiến con người ta trở nên ngu ngốc. Jiyeon hiểu bản tính Eunjung luôn vô tâm, lạnh lẽo nhưng không sao, vì cô biết Eunjung cho dù vô tâm hay lạnh lẽo cởi nào cũng tuyệt đối không để cô bước ra khỏi cuộc sống cô ấy, còn với cô cho dù có giận hờn vô lý do nhưng tuyệt đối vẫn sẽ bám dính và quan tâm đến Eunjung. Jiyeon thậm chí chưa bao giờ nghe Eunjung nói yêu mình. Cô đã phải nói rất nhiều lần với con người này là cô thật sự hạnh phúc, thật sự yêu con người này nhưng mõi lần như vậy Eunjung chỉ mỉm cười ôm cô vào lòng. Điều này đôi lúc làm cô có cảm giác như chỉ mình cô trao đi, còn Eunjung là người nhận và không trao lại bất cứ thứ gì nhưng cô gạt đi. Chỉ cần được cùng Eunjung ở chung 1 chỗ, sống những ngày êm đềm cô điều mạng nguyện chỉ là đôi lúc thật muốn nghe 1 lời nói cảm động từ Eunjung, dù sao Jiyeon cũng là phụ nữ thích được nghe lời nói đường mật.

_Ăn cơm thôi- Jiyeon tháo bỏ tập dề, chuẩn bị chén muỗng.

_Jiyeon, nấu ăn có tiến bộ

_Sẽ đến lúc vượt mặt Eunjung chị

_Em rất thích nói đùa

_Chuccc, không phải sao. Ăn sườn này- Jiyeon gắp đồ ăn cho Eunjung.

_Tối nay, có muốn đi xem phim không?

_Tối nay?

_Phải, có 2 tấm vé

_Là unnie mua?

_Nhầm lúc được tặng- Eunjung nói dối che dấu

_Được, là phim gì?

_Hành động, kịch tính

 Jiyeon cùng Eunjung, ăn uống cười đùa cùng nhau. Cô dọn dẹp tươm tất, sửa soạn cho mình thật lọng lẫy cùng Eunjung sánh vai ra phố. 

_Phim lúc nãy thế nào?- Eunjung hỏi

_Không tệ- JIyeon khoác tay Eunjung nói

_Muốn ăn chút gì không?

_Đồ ngọt, em muốn ăn đồ ngọt

_Được- Eunjung lái xe cùng cô đến 1 tiệm đồ ngọt

Những lúc được cùng Eunjung đi cạnh nhau, Jiyeon luôn cảm thấy cô là người hạnh phúc nhất. Ôm được Eunjung là ôm được cã bầu trời, cô luôn nghĩ vậy. Cho miếng bánh nhúng vào chocolate đã được nấu lên, cô đút vào miệng Eunjung. 

_Jungie, ngon không?- Jiyeon hỏi

_Chỉ cần em đút, sẽ luôn ngon

_Khéo nịn

_Em luôn thích đúng không?

_Đối với cô gái nào, Jungie cũng sẽ nói vậy nên em không thèm

_Chỉ là với những cô gái đẹp- Eunjung xoa đầu cô

_Eunjung, có thể hứa với em 1 chuyện

_Được, nói

_Sau này, dù có ra sao. Unnie không được cùng người đàn bà khác đi đến những nơi mình đã đi qua- Jiyeon nhìn Eunjung nói

_Tại sao?

_Không muốn

_Không phải em sẽ bỏ đi chứ?

_Không có, em tuyệt đối không đi nhưng lở như em có chuyện gì, mất đi chẳng hạn.

_Đừng nói gở- Eunjung cau mày nhìn cô

Jiyeon nhìn Eunjung cười, trong thâm tâm cô cứ có cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Nếu nói thật lòng, cô thà mọi chuyện xảy ra trên người cô cũng chẳng muốn Eunjung có chuyện gì cũng giống như thà làm cô bị thương nhưng Eunjung tuyệt đối phải không sao. Chọn đi theo Eunjung, là chọn từ bõ thói quen được người khác nuông chiều, có những việc đôi lúc cô thật chưa có kinh nghiệm nhưng cũng cố gắng học, bàn tay trơn tru mềm mại giờ đã có phần hơi cứng cùng nhiều vết cắt của dao. 

_Thật no, về thôi. Ngày mai, unnie còn phãi cùng em câu cá- Jiyeon nói

_Jiyeon, tối nay em đã ăn nhiều đường, đến lúc để tiêu hao rồi- Eunjung nham nhở nắm tay cô nói

_Jungie dâm đãng- Jiyeon nói

Cã 2 vào nhà, Eunjung ôm cô vào lòng thuận tay đóng cửa lại. Đặt môi cô ấy vào môi Jiyeon, cứ như thế môi kề môi, chân thì vẫn dò dẵm đường vào phòng. 

_Em phải tẩy trang- Jiyeon choàng tay vào cổ Eunjung và nói

_Chúng ta đi- Eunjung nói

Jiyeon gở bõ lốp phấn trên mặt mình, đôi mắt có phần nhõ đi nheo lại nhìn Eunjung đang âu yếm ôm cô từ phía sau, bàn tay Eunjung nghịch ngợm khắp người cô. Đã từ lúc nào, Eunjung đặt tay mình trong đứa bé của cô mà cọ nguậy. Jiyeon không thể phủ nhận cô thích cãm giác được lấp đầy nơi đó nhưng là có phải đã nhập cuộc quá nhanh không? Cô còn chưa rửa được mặt mình thì 2 tay đã nắm chặt lấy bồn rửa mặt từ, thân thể nhấp nhô rên rĩ không ngừng. 

_Eunjung, em… em muốn rửa mặt- Jiyeon nói 

_Tự nhiên- Eunjung thản nhiên nói nhưng bàn tay nhất quyết không rời chỗ đó

_Lấy ra, em không thể- Jiyeon cắn môi

_Yeonie, em cứ làm công việc của em. Unnie sẽ làm công việc của mình

_Công việc của Jungie là gì? Không phải là trêu ghẹo em sao?- Jiyeon nhìn vào gương phản chiếu gương mặt Eunjung đang nhìn cô ái muội.

Mặc kệ Jiyeon đang phản đối hành động, Eunjung cứ như thế đẩy vào. Bàn tay còn lại sờ soạng khắp người Jiyeon, khiến cô khó khăn cuối xuống mở nước và rửa mặt. Đôi mắt Jiyeon nhắm nghiền cuối người xuống bồn nước đa phần vì chịu không nỗi vậy mà nơi đó của cô mới đầu chẳng có tí tinh dịch, sau 1 hồi được Eunjung chọc vào thì lại ra tràn đầy. 

_Jungie, a… aaa- Jiyeon thét lớn

Eunjung ra vào nơi ấy càng lúc càng bạo dạng hơn, mạnh bạo hơn khiến Jiyeon tuy phần khó chịu nhưng vẫn vui sướng đáp nhận. Đã 2 lần ra, Eunjung rốt cuộc cũng buông tha cô, uể oãi lê người về chiếc giường êm ái. 

_Eunjung, dậy. Chúng ta phải đi câu cá- Jiyeon lay người Eunjung

_Muốn ngủ- Eunjung nói

_Dậy, đã 9 giờ rồi- Jiyeon lay mạnh

_Thật mệt, muốn ngủ

_Em không mệt thì thôi, sao Jungie phải mệt

_Được rồi, 10 phút nữa

_Em chuẫn bị đồ ăn sáng, Jungie dậy mau- Jiyeon kéo tay Eunjung thét lớn

Bầu trời có phần ảm đạm khi họ rời đi, thời tiết lạnh giá này mà được nằm nhà cùng người yêu quấn chăn vào nhau thì thật tuyệt. Chỉ là nếu Jiyeon được cùng Eunjung ở cạnh nhau, cho dù thời tiết giá buốt đến thế nào, hay nóng cho đến cực hạn cô vẫn quyết tâm đi đến cùng. Điều này giống như chuyện tình yêu của họ, con đường dành cho cô không dễ đi, không được trải thãm, không được ủng hộ. Tất cả mọi thứ, thật khó khăn để trải qua và dành về. 

_Lạnh không?- Eunjung hỏi khi cả 2 đã đến nơi

_Không lạnh, Jungie lạnh không?

_Không

_Đi câu cá lớn thôi- Jiyeon tung tăng đi nhanh về phía trước

Jiyeon cùng Eunjung dựng lều, loay hoay 1 chút cũng xong. Cô ngắm nhìn Eunjung đang đục 1 lỗ nhõ cạnh lều như lần đầu Eunjung vẫn làm.

_Không câu cá lớn sao?- Jiyeon hỏi khi thấy Eunjung đặt cần câu mình vào lỗ nhõ ấy

_Không

_Sao vậy?

_Chỉ 2 người, không cần câu nhiều, qua đây- Eunjung vãy tay gọi Jiyeon

Jiyeon ngồi xuống bên cạnh Eunjung, bàn tay đưa ra nắm lấy cần câu. Cảm giác thoải mái tựa đầu vào vai Eunjung, Jiyeon ngân nga vài câu hát

"Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối chân trời

Em cùng anh, hạnh phúc lấp đầy…" 

_Jiyeonie, im lặng- Eunjung nói khẽ

_Unnie cầm lấy- Jiyeon đưa Eunjung cần câu, cô đi thật nhanh vào lều lấy ra cây bút và cuốn tập to

_Em lại vẽ đấy à?

Jiyeon gật đầu loay hoay ngồi vẽ, trong đầu đột nhiên muốn vẽ cái tướng Eunjung ngồi câu cá. Khuôn mặt khả ái lạnh lùng, đôi môi đỏ đi cùng với làn da trắng. 

_Em lại vẽ unnie nữa à?

_Vâng

_Em đã vẽ rất nhiều rồi

_Vẫn không đủ

_Jiyeon, bây giờ em hãy vẽ chúng ta- Eunjung nhìn cô cười

_Em sẽ phá hoại tác phẩm của mình- Jiyeon tinh nghịch nói

_Không, unnie muốn. Qua đây vẽ em ngồi cạnh unnie.

_Jungie muốn?

_Phải, thật muốn

Jiyeon ôm hết đồ nghề vào lòng, 1 tay cầm ghế đi nhanh lại chỗ Eunjung. 2 bàn tay cầm 2 cần câu Eunjung thông thả nhìn Jiyeon phác hoạ, trong lòng không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Những việc nhõ nhặt Jiyeon làm vì Eunjung, điều đó không khỏi khiến cô động lòng. Chí ít cô biết, mình trong lòng Jiyeon có 1 khoảng trời nhất định, ít nhất là vô hạn. Chỉ là đôi lúc không thích bộc lộ cảm xúc khiến cô hiển nhiên trở thành người lạnh lùng, tâm tư tình cảm chỉ giữ riêng. Cô cùng Jiyeon không thề non, hẹn biển. Eunjung thật lòng không thích điều đó, nếu vì những lời thề mà người ta có thể cùng nhau sống đến hết kiếp, bạc đầu cùng nhau thì thế gian đã chẳng ai đau khổ vì tình yêu. Bản thân Eunjung tự biết cô yêu con người ngồi cạnh mình nhiều như thế nào, mà thật ra cô cũng chẳng biết vì sao mình lại yêu con người này. Có thể là duyên phận, 2 năm trước Eunjung gặp Jiyeon, đúng người nhưng lại sai thời điểm nên đành nuối tiếc chia tay. 2 năm sau, có lẽ là thời gian hạnh phúc nhất vì ít nhất cũng đã đúng thời điểm. Eunjung quyết tâm lần này, sóng gió bao to, dù đường không nắng cô vẫn nhất quyết cùng Jiyeon bước qua. Lời hứa năm đó, nếu đã phá vỡ thì sẽ xin lỗi. Còn tuyệt nhiên bắt cô rời khỏi Jiyeon lần nữa, điều này thật không thể. Eunjung biết rằng không sớm thì muộn nhất định sẽ gặp ông Park, chỉ là không biết phải đối diện làm sao. Cô thật chưa bao giờ phá vỡ lời hứa như thế này, nhưng mà trong lòng phá bõ Jiyeon thì lại là điều không thể nào.

_Eunjung, cá cắn câu- Jiyeon lên tiếng

Eunjung lúc này hoàng hồn trở về, nắm lấy cần câu kéo lên từ từ

_Suy nghĩ gì mà không biết cá cắn câu vậy?

_Thật thích khuôn mặt lúc em tập trung vẽ- Eunjung đặt cần câu con lại qua 1 bên, trên tay chỉ còn 1 cần câu.

_Đẹp đúng không?

_Không

_Vậy sao lại thích?- Jiyeon trợn mắt nhìn Eunjung

_Chỉ là thích

_Nói nhãm

Đã câu được 5 con cá, bức vẽ của Jiyeon chỉ gần xong. Cô cần tỉ mĩ thêm vài chi tiết, trong lòng nhìn kĩ hoàng cảnh xung quanh nhất định lúc về sẽ hoàn thành. Buổi trưa nhanh chóng trôi qua, cã 2 vui vẻ nướng cá, cười đùa cùng nhau. Có vẻ như cả 2 thật không bận tâm chuyện gì, dù điều biết trước tương lai đi cùng nhau là không dễ dàng. 

_Bác trai, bác đã về- Seung Hoo vui vẻ nói

_Ngồi xuống đi- Ông Park ra hiệu cho anh ngồi xuống ghế dối diện

_Con có chuyện muốn nói- Seung Hoo trên tay cầm 1 phong bì

_Uống trà chiều cùng ta- Ông Park lấy ấm trà đổ vào ly xem như là rửa ly rồi lại đổ thêm vào nhưng lần này là để uống

_Dạ được- Seung Hoo ngoan ngoãn cầm ly trà uống

_Có chuyện gì sao?

_Là Jiyeon

_Jiyeon làm sao?- Ông Park cũng biết Seung Hoo muốn nói về vấn đề gì, mặc dù đi công tác xa nhưng là cha nhất định bên cạnh sẽ có người để mắt Jiyeon hộ ông.

_Cô ấy cùng Eunjung…- Seung Hoo nhanh tay lấy sắp hình từ phong bì đưa cho ông

Ông Park cầm lấy sắp hình, trong lòng không khỏi có chút bàng hoàng. Ông có nghe Jiyeon bỏ nhà đi, nhưng chỉ là không ngờ đứa con gái của ông lại thân thiết với Eunjung đến như vậy. Chuyện quá khứ lại tua lại trong đầu ông, Eunjung không phải là đứa không giữ lời hứa. Ông Park có phần thấy tức giận, đứa con gái ngu xuẩn suốt đời không vượt qua nỗi 1 người. Cái thứ tình cảm ghê gớm kia có gì mà lại khiến con ông đam mê nhiều đến như vậy, ông thật không tin nỗi.

_Seung Hoo, chuyện này đã nói với Jiyeon chưa?

_Đã nói, nhưng cô ấy vẫn quyết tâm ở cạnh người đàn bà kia- Seung Hoo phẫn nộ không kém

_Thật là tức chết mà- Ông Park quăng sắp hình xuống đất

_Bác trai, con thật lòng muốn xin bác cho phép con cùng Jiyeon cưới nhau- Seung Hoo quỳ xuống bên cạnh ông

_Được, ta sẽ giải quyết người đàn bà đáng chết kia, sau đó lôi đầu đứa con nghỗ nghịch về gã cho ngươi- Ông Park nói trong sự tức giận

_Bác trai, con có thể đứng ra giải quyết chuyện này được không?

_Ngươi? Giải quyết như thế nào?

_Con có cách, nhất định sẽ để Jiyeon tâm phục khẩu phục quay về

_Nếu ngươi làm được, Jiyeon sẽ đám cưới cùng ngươi- Ông Park nhấn mạnh

_Nhất định sẽ- Seung Hoo đứng lên nói

Họ trở về đã là buổi tối, có vẻ như vì trời lạnh sương có phần xuống nhanh hơn họ nghĩ. Eunjung uể oãi vát đồ vào nhà, theo sau là Jiyeon cũng mệt mõi không kém. Eunjung như nhận ra điều này khi Jiyeon đặt người nặng trĩu lên sofa, thời tiết lạnh buốt như thế này Eunjung vào phòng tắm, mở nước nóng cùng 1 ít xà phòng

_Jiyeon, vào đây ngăm mình- Eunjung nhẹ nhàng nắm tay Jiyeon kéo đi

_Thật mệt, Seoul luôn lạnh như vậy- Jiyeon bước vào phòng tắm đã được Eunjung chuẩn bị cho cã 2 

_Chúng ta sẽ ngăm mình, thoải mái ngay thôi- Eunjung giúp cô cởi áo

Thân thể Jiyeon nhẹ nhàng đặt lên mình Eunjung, làn nước nóng sưởi ấm cã con người lạnh buốt của họ. Jiyeon có phần dễ chịu, đôi mắt dường như muốn nhắm thật chặt. Eunjung nằm dưới tựa người ra sau cũng cảm giác được sự thoải mái nhưng là cô chưa thể ngủ khi trong bụng có phần hơi đói, cã buổi trưa chỉ ăn cá. Rồi lại cùng Jiyeon ôm nhau nhìn ngắm phong cảnh, có phần lạnh lẽo như lãng mạng cực độ. Nếu không phải nơi đó sắp mưa, Eunjung nhất định cùng Jiyeon trú lại nơi đó ngắm sao trời. 

_Chút nữa, Jungie muốn ăn gì?- Jiyeon có thể cảm nhận được bao tử Eunjung đang đánh cồn cào

_Jiyeon, chút nữa không cần nấu ăn. Chúng ta ra ngoài ăn tối- Eunjung hôn nhẹ vào bờ vai đang nhấp nhô kia

_Unnie chán cơm em nấu?

_Không, chỉ là không muốn em thêm mệt mõi.

Jiyeon có phần cảm động, nắm lấy bàn tay Eunjung choàng qua eo cô. Có phải phụ nữ khi yêu thường ngu ngốc như vậy không? Chỉ 1 câu nói cũng khiến Jiyeon trở nên mềm yếu, ngọt ngào đến đắm chìm trong không lối thoát. Những lần được nghe Eunjung nói những lời cảm động như vậy là rất ít, đa phần người này chỉ thích trêu ghẹo Jiyeon, lời nói không mấy thật tâm, luôn đi kèm sự đùa giỡn. 

_Eunjung, em thật thích những lúc như vậy

_Lúc nào?

_Lúc này

_Ngăm mình trong nước ấm sao?

_Eunjung, em rất rất yêu chị- Jiyeon siết chặt tay Eunjung nói

Eunjung chỉ im lặng choàng 2 tay ôm eo cô, thái độ này Jiyeon đã quá quen. Cô không còn thấy thất vọng nữa, trong tim cô giờ đây cứ như là đã có 1 ngăn cho những hành động vô tình của Eunjung. Nhưng thật không ngăn nỗi những lời nói yêu thương với con người này, hầu như cô luôn nói yêu Eunjung mõi ngày, Jiyeon thật tâm muốn Eunjung biết cô ấy cần và yêu Eunjung nhiều đến bao nhiêu để hy vọng người đàn bà này sẽ không bỏ cô đi nữa, tham lam hơn 1 chút là hy vọng Eunjung cảm động vì lời nói của cô mà đáp trả tình yêu này 1 cách cuồng nhiệt hơn. Jiyeon đã từng mơ mộng sẽ gặp được hoàng tử, yêu thương, nuông chìu cô hết lòng nhưng đó là phim, là truyện tranh, là các ngôn tình tuyệt đẹp. Cô đã lớn, đã trưởng thành hơn rất nhiều. Những việc mơ mộng ấy chỉ đành khép đi, nhất là đã 1 lần mất đi Eunjung. Cái cảm giác buồn không thiết tha làm gì, Jiyeon đã từng trãi. Mất đi Eunjung, trong lòng như nhiều vết cắt. Mọi người sẽ cho rằng vì đó là tình đầu, là tình cảm tuổi còn thơ bé nhưng là nó đã khắc sâu vào tim và não Jiyeon hình ãnh Eunjung. 

_Eunjung, Wang nhỏ chưa được ăn gì- Jiyeon nhớ lại ban nãy khi cô về đến nhà, Wang nhỏ mừng ríu rít nhưng vì quá mệt, cô chỉ vuốt ve 1 chút rồi lại nằm yên.

_Unnie đã cho ăn- Eunjung nói

_Eunjung, em chưa ủi đồ cho ngày mai- Jiyeon nhớ lại những công việc cô phải làm

_Cứ để đó, unnie sẽ làm

Jiyeon trong lòng nhẹ nhỏm thấy vui, ngân nga vài câu hát trong bộ phim hoạt hình mà cô yêu thích. 

"Remember when I was young and so were you

And time stood still and love was all we knew

You were the first, so was I"

_Jungie, chúng ta sẽ như 2 ông bà ấy đúng không?- Jiyeon hỏi

_Nếu chúng ta có thể- Eunjung nói nhỏ, bộ phim hoạt hình cảm động này, cô cùng Jiyeon đã xem vài lần nhưng lần nào Jiyeon cũng cảm động đến khóc, thật ngu ngốc nhưng cũng thật đáng yêu. Người con gái này, luôn là mềm yếu khiến người khác chỉ muốn ở cạnh vỗ về an ủi.

_Jungie cũng phải như ông ấy, cho dù em có mất đi, Jungie nhất định phải ở như vậy

_Lại nói bậy- Eunjung cốc nhẹ vào trán Jiyeon

_Eunjung, là em nói thật. Dù em có mất đi, unnie nhất định không được cùng ai ở chung 1 chỗ- Jiyeon khẳng định

_Cái gì là chung 1 chỗ hay không?

_Còn nhớ lời hứa với em không?

_Unnie không hứa gì hết

_Em mặc kệ, unnie nhất định không được cùng người đàn bà khác đi đến những nơi mình đã từng đi. Em nhất định sẽ cùng unnie đi khắp nơi, dù sau này khi em không còn, những nơi mình từng đi qua unnie sẽ không thể cùng người đàn bà nào đi qua được nữa. Unnie phải ở vậy 1 mình rồi, thật tiếc- Jiyeon nở nụ cười thoả mãn.

_Jiyeonie ngu ngốc, đi ăn tối thôi- Eunjung bật người ngồi dậy

_Eunjung không được, hứa đi- Jiyeon muốn Eunjung nhất định phải hứa với cô

_Không hứa

_Bắt buộc phải hứa

_Không nói chuyện này nữa- Eunjung nhanh chóng mở vòi sen cuộn trôi đi hết xà phòng.

_Đáng ghét- Jiyeon có phần giận dỗi nhưng cũng bước vào đứng chung với Eunjung

Cô cùng Eunjung ăn tối bên ngoài, trong lòng vẫn còn giận chuyện lúc nãy nhưng rồi cũng tự tan biến khi Eunjung tự tay cắt miếng beefsteak cho cô. 

_Ngon thật- Jiyeon lên tiếng 

_Ăn nhiều vào

Rồi cả 2 cũng lại vui vẻ cùng nhau qua hết 1 buổi tối, Jiyeon là vậy dù sớm biết trước con người vô tâm này sẽ không có những hứa hẹn cùng cô hay những lời đường mật nhưng chỉ là lúc nãy kiềm lòng không được lại nói ra và rồi mọi thứ cũng trở lại bình thường khi Eunjung dùng hành động ân cần đối với cô. Chỉ như thế, đứa ngốc ấy đã mũi lòng mà đắm chìm vào cuộc tình này cùng Eunjung. 

_Jungie ngủ ngon- Jiyeon ôm Eunjung và nói

Đã 1 tuần trôi qua, Jiyeon đã không về nhà, càng không liên lạc với ông Park nhưng thật tâm cô rất sợ chuyện gì đó sẽ xảy ra. Với tính cách của ông Park nhất định không để cô bình yên rời bõ nhà họ Park dễ dàng như vậy nhưng là quả thật 1 tuần trôi qua rất bình yên, điều này càng làm cô thấp thỏm lo sợ mặc dù ngoài mặt đối với Eunjung cô vẫn tỏ ra vui vẻ, luôn là trước khi cơn sóng ập đến thì bình sẽ bao trùm lấy nó trước. 

_Cho tôi gặp Eunjung- Seung Hoo bước vào quán coffe nói với người phục vụ 

_Dạ vâng- Cô phục vụ mỉm cười quay đi

_Eunjung unnie, có người đàn ông muốn gặp unnie- Cô phục vụ chỉ ra kia

_Ai thế?

_Em không biết, chỉ là nói muốn gặp Eunjung.

_Là anh?- Eunjung có phần bất ngờ khi Seung Hoo lại đến tận đây

_Phải, không vui khi thấy tôi?- Seung Hoo lên tiếng

_Có chuyện gì?

_Ngày mai, 5 giờ chiều cô rãnh chứ?

_Anh muốn gì?

_Thôi nào Eunjung, đừng căng thẳng, chúng ta hãy nói chuyện như 2 người đàn ông đi

_Tôi chẳng có gì nói với anh

_Eunjung, 5 giờ chiều ngày mai gặp nhau tại "…"

_Tại sao tôi phải gặp anh?

_Tôi và cô cần phải nói chuyện nghiêm túc, cô cũng chẳng muốn ông Park đến tìm cô đâu đúng không?

_Được

_Nhớ kĩ, không được dẫn theo Jiyeon- Seung Hoo đứng lên rời khõi

_Seung Hoo, sao anh lại tới đây?- Jiyeon bất ngờ đẩy cửa vào quán khi gặp Seung Hoo

_Chỉ là muốn uống coffee- Seung Hoo mỉm cười tươi tắn nhìn cô

_Ba em, ông ấy vẫn ổn chứ?- Jiyeon nán lại hỏi thăm về ông Park

_Em nghĩ như thế nào? Em nên chuẩn bị về nhà đi, anh và ba luôn mong em- Seung Hoo lời nói nhỏ nhẹ, điều này khiến Jiyeon vạn phần lo sợ.

_Anh về đi- Jiyeon đi đến người phục vụ đang đứng trong quầy hỏi:

_Lúc nãy có chuyện gì sao Sooyung?

_Người đàn ông lúc nãy, đến đây tìm Eunjung. Em chỉ biết vậy thôi

Jiyeon đi nhanh đến Eunjung, đang ngồi trầm mặc suy nghĩ điều gì đó.

_Eunjung, sao vậy?- Jiyeon hỏi

_Em tới rồi à?

_Phải, có chuyện gì vậy?- Jiyeon nghiêm túc hỏi lại

_À, à không có chuyện gì

_Gạt em?

_Không có

_Seung Hoo đến đây tìm unnie

_Jiyeon, em biết đó chuyện đó sớm muộn gì cũng sẽ đến

_Hắn đã nói gì?- Jiyeon nóng lòng muốn biết cuộc đối thoại vừa rồi

_Seung Hoo muốn cùng unnie gặp mặt riêng, nói chuyện 1 chút

_Chuyện gì? Sao hắn không nói tại đây?

_Unnie không biết

_Jungie sẽ đi gặp hắn sao?

_Phải, sớm muộn gì cũng phải giải quyết

_Không được, Jungie không được đi- Jiyeon đột nhiên lớn giọng

_Thôi nào, đừng ồn nữa

_Eunjung, em sẽ về nói chuyện với ba em. Unnie đừng đi gặp hắn- Jiyeon đang có cảm giác sợ hãi, Seung Hoo nhất định là có toan tính riêng, người đàn ông đó nhất định không buông tha cho cô cùng Eunjung.

_Tốt nhất là không, unnie đã nói sẽ gặp hắn. Yên tâm, nhất định không sao- Eunjung ôm Jiyeon vào lòng vỗ về, cô hiểu Jiyeon đang nghĩ gì chỉ là đã đến lúc Eunjung phải đứng ra đấu tranh cho tình yêu của cô không thể để Jiyeon gánh vác 1 mình, điều đó thật tệ.

_Eunjung, em thật sợ- Jiyeon khép vào lòng Eunjung, buông nhẹ lời nói

_Ngày mai nhất định về sớm, cùng em ăn tối- Eunjung hôn lên trán Jiyeon

_Hắn hẹn unnie ở đâu?- Jiyeon bật người nhìn thẳng vào Eunjung và hỏi

_Tại "…" 

_Khi nào?

_5 giờ chiều ngày mai.

Trong lòng cả 2 điều có những suy nghĩ riêng, Jiyeon thật sợ Seung Hoo dùng cách không đàng hoàng mà đối xử với Eunjung, lần này Eunjung mà rời khỏi cô lần nữa, cô nhất định sẽ không để yên cho hắn, Jiyeon tự nói với lòng như vậy.

_Eunjung, cẩn thận. Em sẽ nấu món ăn mới, đợi unnie về- Jiyeon tựa đầu lên ngực Eunjung và nói

_Nhất định, unnie sẽ về ăn món ăn mới của em- Eunjung âu yếm ôm cô vào lòng.

Tiễn Eunjung ra cửa, lòng cô không khỏi thấp thỏm lo sợ. 

_Bên này- Seung Hoo vãy tay nhìn về hướng Eunjung 

_Nói nhanh, tôi còn có việc- Eunjung ngồi xuống nhìn Seung Hoo và nói

_Từ từ nào, chúng ta uống chút rượu- Seung Hoo đẩy ly rượu vang về phía Eunjung

_Chuyện gì?- Eunjung 1 hơi uống cạn cã ly

_Cô biết đó, Jiyeon không thể ở cạnh cô- Seung Hoo lại cho 1 ít rượu vào ly Eunjung

_Chỉ vậy?

_Phải, cô hãy buông tha Jiyeon của tôi được không?

_Jiyeon của cậu?- Eunjung có chút ngạc nhiên

_Chúng tôi sẽ kết hôn- Anh thẳng thửng nói

_Khi nào vậy? Tôi cứ nghĩ Jiyeon cùng anh kết thúc mọi chuyện rồi chứ

_Không có chuyện đó, Jiyeon chỉ là nhất thời ham vui mới đến với cô

_Seung Hoo, có lẽ anh nên biết tôi là mối tình đầu của Jiyeon- Eunjung chẳng ngại nói thẳng

_Mối tình đầu?

_Phải, anh thật ngu dại. Ngay cã người đàn bà bên cạnh anh, anh lại chẳng biết gì về quá khứ cô ấy

_Cô nói gì? Đừng khiêu khích tôi- Seung Hoo có phần đau nhói nơi tim, tự ái người đàn ông không cho phép anh lộ ra vẻ yếu đuối ngay lúc này

_Ah, xin lỗi cậu Seung Hoo. Tôi chẳng qua còn phải nhanh về ăn tối cùng Jiyeon- Eunjung đến lên quay mặt cất bước

_Eunjung, tôi nghĩ cô nên biết chuyện này- Seung Hoo nhanh chóng đứng lên đi lại nơi Eunjung, bàn tay nhanh chóng thả 1 viên thuốc ngủ vào trong ly rượu Eunjung. 

_Chuyện gì?

_Quay về chỗ ngồi, tôi sẽ nói. Chuyện này CỰC KÌ QUAN TRỌNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN JIYEON- Anh nhấn mạnh

Eunjung nghe thấy những chữ cuối liên quan đến Jiyeon, trong lòng không khỏi tò mò nhất thời quay lại nơi đã ngồi. 

_Nói

_Uống 1 chút, cô đừng căng thẳng như vậy- Seung Hoo cầm ly rượu vui vẻ đánh nhẹ vào ly Eunjung.

Đã 6 giờ, những món ăn Jiyeon chuẩn bị cũng đã gần xong, chỉ cần dọn ra dĩa là có thể ăn. Đột nhiên, trên tay cầm chiếc dĩa không hiểu là do cô không tập trung hay vì sức nóng của đồ ăn trước mặt. Jiyeon vô tình làm rơi chiếc dĩa, bể tan tành trước mắt cô. Trong lòng càng không yên tâm, nỗi lo sợ cứ thế mà chiếm đầy tâm trí. Quên cã việc phải dọn chiếc dĩa kia, cô cầm điện thoại gọi vào số Eunjung.

_Là Jiyeon gọi cho mày đấy- Seung Hoo cầm điện thoại Eunjung nhởn nhơ nói

_Thằng tồi, thả tao ra- Eunjung cựa quậy nói

_Sức thuốc không đủ mạnh đúng không? Nên giờ mày vẫn còn sức để nói chuyện- Seung Hoo ngồi trên giường nhìn Eunjung đang bị trói chặt 2 tay và 2 chân lừ đừ mệt mõi nhìn anh.

Jiyeon rơi nước mắt trong vô thức khi cô đã gọi đến cuộc thứ 10 mà đầu dây bên kia vẫn không có tín hiệu trả lời, rồi từ từ là chẳng còn tiếng gọi nữa mà là ai đó đã cố tình tắt máy. 

_Không được khóc, Jiyeon, giờ phút này mày phải bình tĩnh- Jiyeon tự trấn an lòng mình

Jiyeon nhanh tay gọi vào số Seung Hoo

_Là Jiyeon gọi tao, cô ấy quả thật rất quan tâm đến mày- Seung Hoo cười khẩy

_Mày chỉ là 1 thằng thua cuộc, sẽ chẳng bao giờ có được trái tim cô ấy- Eunjung không phục hét lớn

_Câm miệng- Seung Hoo đá vào bụng Eunjung

_Chấp nhận đi- Eunjung đã giãm đi phần nào thuốc ngủ, tỉnh táo nói

_Được, tao sẽ cho Jiyeon đến đây, nhìn bộ dạng thảm hại của mày rồi sao đó X- Seung Hoo tay cầm con dao để trước mặt Eunjung gạch hình chữ X

_Đồ khốn, hãy để tao với mày giải quyết. Đừng lôi cô ấy vào- Eunjung thật lòng không muốn Jiyeon nhìn thấy cảnh này, cô ấy sẽ sợ hãi mà khóc lên hay là dùng đủ mọi điều kiện để cầu xin tên khốn kia tha cho cô.

_Trễ rồi, mày biết đó. Tao sẽ cho mày thấy, tao dành cô ấy lại bằng cách nào từ tay mày- Seung Hoo ấn phím trả lời

_Seung Hoo- Jiyeon hét lớn

_Jiyeon, em bình tĩnh đã

_Anh đã làm gì Eunjung?

_Chỉ là nói chuyện, em không cần lo lắng

_Anh đang ở đâu? 

_Em muốn biết?

_Phải, anh đang ở đâu?

_Em sẽ đến?- Seung Hoo bật lo ngoài đủ để Eunjung có thể nghe thấy họ đang nói những gì, chỉ nhưng là miệng không thể mở lớn để bảo Jiyeon đừng đến vì Seung Hoo đã nhanh chóng lấy 1 chiếc khăn bịt vào.

_Em sẽ đến, anh nói đi, anh đang ở đâu- Jiyeon có chút vui mừng

_Khách sạn "…", phòng 107- Seung Hoo cười nham nhở

Seung Hoo cúp máy, nhìn Eunjung mỉm cười thành công.

_Mày thấy đó, là cô ấy tự nguyện muốn đến- Anh đi lại gở bõ chiếc khăn đang còn trên miệng Eunjung

_Đừng, đừng làm hại Jiyeon- Eunjung nhẹ giọng

_Tao sẽ không, sẽ không bao giờ làm hại người đàn bà tao yêu. Còn mày, thật khó nói- Seung Hoo nhấp nháp chút rượu và nói.

Jiyeon trang điểm nhẹ, mặc cho mình chiếc quần jean ngắn và chiếc áo sơ mi mõng. Bắt cho mình 1 chiếc taxi, đọc địa chĩ và liên tục thúc hối người lái xe. Cô chẳng dám lái xe đi vì cô biết mình không biết đường và trong lòng rối như tơ làm sao có thể chú tâm mà lái xe 1 cách an toàn, Eunjung còn đang chờ cô đến, cô nhất định không để mình xảy ra chuyện gì.

_Seung Hoo, mở cửa- Jiyeon đập cửa phòng 

_Em đến nhanh vậy sao?- Seung Hoo mở cửa mời cô vào

_Eunjung, không sao chứ- Jiyeon chạy ùa đến nơi Eunjung đang ngồi gục xuống cùng với nhiều vết thương.

_Tại sao lại đến đây?- Eunjung nói

_Eunjung, đi, chúng ta đi- Jiyeon đang có ý định cởi trói Eunjung

_Jiyeon, anh vẫn còn sau lưng em, nếu em có ý định mở trói và sử dụng Taekwondo để hạ anh thì hãy quên đi. Nhìn này- Seung Hoo tay cầm khẩu súng lục chỉa thẳng vào Eunjung. 

_Seung Hoo, anh muốn sao?- Jiyeon hoảng hốt nhìn thấy khẩu súng đang chĩa về phía người cô yêu, trong lòng run bật lên như sợ người trước mặt sẽ nổ súng bất cứ lúc nào.

_Em biết mà, rời bõ người đàn bà này- Seung Hoo tay vẫn cầm cây súng và nói

_Không thể- Jiyeon lắc đầu đứng lên đối diện cùng Seung Hoo, cô biết trong giờ phút này dùng vũ lực thât sự không cứu được Eunjung, chỉ còn cách cầu xin.

_Tại sao lại không?

_Anh không hiểu Seung Hoo, tình cảm không thể ép buộc- Jiyeon lời nói nghẹn ngào

_Sao anh lại không hiểu? Chúng ta đã từng rất vui vẻ, em vẫn nhớ chứ? Lời hứa của em chẳng lẽ em lại quên?

_Em không quên nhưng chỉ là thật không thể cùng anh sống hết quãng đời còn lại- Jiyeon nước mắt rơi xuống như cầu lấy sự thương hại từ anh

_Jiyeon, em thật vì người đàn bà này bõ hết mọi thứ?

_Thật, là thật, em sẽ bỏ hết mọi thứ vì người đàn bà này

_Người đàn bà này có gì tốt? Nó đã từng làm em đau nhớ không? 2 năm trước nó đã bỏ lại em, em sẵn sàng tha thứ cho nó 1 cách dễ dàng vậy sao?

_2 năm trước? Sao anh biết?- Jiyeon ngạc nhiên hỏi

_Ba em, anh đã gọi hỏi ông ấy

_Seung Hoo, hãy thả Eunjung ra đi được không? Coi như đây là lần đầu tiên, em cầu xin anh thả Eunjung đi được không?- Jiyeon lay mạnh tay anh. bây giờ cô càng hiểu ra, cho dù tránh được Seung Hoo nhưng ông Park nhất định không tha cho 2 người. 

_Không được, là nó cướp em từ anh. Eunjung là 1 cục đá cản trở chúng ta kết hôn, cản trở tương lai của em và anh

_Seung Hoo, không phải, thật sự không phải. Eunjung chính là tương lai của em, người em muốn kết hôn là Eunjung. Anh hãy dừng việc này lại đi, được không?

_Jiyeon, em biết là anh yêu em nhiều đến cỡ nào mà? Em biết điều đó mà

_Anh không có, anh không hề yêu em. Anh chỉ là không muốn thua cho Eunjung, anh chỉ là muốn chiếm hữu em, tất cả những việc anh làm chỉ là vì anh.

_Không phải, không phải vậy. Anh thật tâm đối với em, anh là thật tâm yêu thương em- Seung Hoo lắc đầu ngồi phịch xuống ghế

_Seung Hoo, anh không có. Anh không hề thật tâm yêu thương em

_Anh có

_Anh không có, bởi vì nếu anh thật tâm yêu thương em. Anh đã không làm em tổn thương đến như vậy- Jiyeon nước mắt rớt xuống, ngồi cạnh Eunjung nói

_Anh không có, anh chưa bao giờ làm em tổn thương. Em muốn gì anh điều cho em hết thảy

_Anh có, anh đang làm Eunjung tổn thương, điều này so với việc làm e tổn thương trực tiếp còn hơn gấp trăm lần

_Jiyeon, người đàn bà này cũng đã làm em tổn thương. Chứng tỏ, nó cũng chẳng yêu thương em. Tại sao lại dại dột, tại sao lại như vậy?

_Phải, Eunjung đã làm em đau, rất đau nhưng mà là em tự nguyện. Em tự nguyện để trái tim mình bị thương, tất cả chỉ vì em yêu Eunjung, tình cảm của em đối với người đàn bà này em không cầu mong sẽ được đáp lại nhưng là anh có biết khi anh thật tâm yêu 1 người, anh sẽ không để người ấy chịu đau, chịu bất cứ sự tổn thương nào. Em thà 1 mình gánh lấy những tổn thương ấy, cũng không nhẫn tâm nhìn anh làm hại Eunjung

Eunjung có phần xúc động nhìn người bên cạnh nước mắt cứ rơi ra như mưa, trong lòng không khỏi xót xa.

_Jiyeon, em sai rồi. Em đã thật sự sai rồi, cã đời của người đàn bà vô tâm này nhất định sẽ không bao giờ yêu em. Em bõ cuộc đi, em quay lại chúng ta vẫn còn kịp- Seung Hoo 1 giọt nước mắt đã rớt, anh đau lòng khi phải nghe những lời nói đó phát ra từ miệng người anh yêu nhất.

_Seung Hoo, em không hề sai. Em mặc kệ, dù cả đời này Eunjung nhất định không yêu thương em. Em cũng sẽ toàn tâm ở cạnh unnie ấy, ít nhất em không làm tổn hại đến người em yêu. Còn anh thì đang làm tổn hại đến em, đến hạnh phúc của em, anh là người có lỗi nhất

_Là anh sai sao? Jiyeon, anh có thể toàn tâm toàn ý ở cạnh em, anh sẽ không để em tổn thương

_Được, anh hãy thả Eunjung ra- Cô gạt nước mắt

_Không được, anh thả người đàn bà này ra, em cũng sẽ 1 mực bám theo người đàn bà này.

_Jiyeon, đừng cầu xin nữa- Eunjung giọng nói thều thào nhìn cô, sắc mặt có phần nhợt nhạt vì trước khi Jiyeon đến Seung Hoo đã dùng vài quả đấm và đá thật nặng vào người Eunjung.

_Em thấy đó, giờ phút này người đàn bà ấy còn tự đắc, việc gì em phải vì nó mà làm khổ mình như vậy

_Được, em không cầu xin anh nữa. Nói đi, anh muốn gì?

_Chúng ta chơi 1 trò chơi- Seung Hoo mỉm cười nói

_Trò chơi?- Jiyeon ngạc nhiên hỏi

_Phải, em có 2 sự lựa chọn. Anh sẽ đặt dao lên bàn, một là em giết chết anh, hai là em giết chết Eunjung. 

_Anh nói thật?- Jiyeon ngờ vực

_Jiyeon, nếu như anh không có được em. Anh cũng chẳng muốn sống nữa, ít nhất anh còn được chết dưới tay em. 

Jiyeon đi lại phía bàn, cầm lấy con dao trên tay. Từ lúc nào, Seung Hoo đã đặt khẩu súng lên giường. Ngồi về phía ghế nhìn cô đang đi chậm đến

_Jiyeon, em thật sẽ giết anh?- Seung Hoo vẫn ngồi yên, trong lòng đau đớn. Kết cục này, anh đã đoán trước. Chỉ là không ngờ, khi xảy ra nó vẫn khiến người ta đau lòng đến tột độ

_Seung Hoo, anh yên tâm, em sẽ không giết anh. Anh biết anh là 1 chàng trai rất tốt không? 2 năm trước khi chúng ta ở cạnh nhau, em đã nghĩ anh chính là bạch mã hoàng tử trong chuyện cổ tích mà bao nhiêu cô gái thật lòng muốn có nhưng mà may mắn nhất vẫn là em. Em có trọn trái tim anh, chỉ là em lại không gìn giữ trái tim mình thật tốt, lại để nó rơi vào tay người khác. Lỗi của em thật lớn đúng không? Nếu như có cơ hội, em thà chúng ta chỉ là những người bạn hay ít nhất anh sẽ là anh trai của em, thì Jiyeon này sẽ luôn được anh che chở bảo vệ suốt đời, không phải như bây giờ. Cã 2 chúng ta, đang làm tổn hại cho nhau, cho dù kết quả như thế nào người bị đau cuối cùng cũng chỉ là anh và em. Em chỉ muốn nói 1 câu xin lỗi, anh đừng khóc. Anh đang làm trái tim em lại đau nhói đây này, cho dù là bây giờ hay kiếp sau em vẫn hy vọng anh sẽ tìm thấy cho mình 1 cô công chúa thật sự dành cho anh- Jiyeon đưa tay lau nước mắt Seung Hoo, anh đang thật sự đau khổ khi nghe Jiyeon nói ra những lời này.

Jiyeon từ từ tiến lại Eunjung, mỉm cười ngồi xuống nhìn cô ấy. Eunjung đột nhiên có cảm giác lo sợ Jiyeon nhất định sẽ giết mình rồi cô gái ngốc nghếch này vì thế mà tự sát theo cô.

_Jiyeon, em tính làm gì?- Eunjung hỏi

_Ham Eunjung, còn nhớ những năm về trước không? Unnie đã để lại nhiều kỉ niệm cho em nhưng là lúc ấy lại bỏ đi, trong lòng em có rất nhiều lỗ hỏng do chính tay unnie tạo nên. Em đã ngu ngốc nghĩ rằng unnie chính là do mẹ em đưa tới bên cạnh, để chăm sóc, yêu thương em chỉ là chúng ta đã phải chia tay. Là 2 năm, em dành để quên unnie, thật khó khăn để quên. Em luôn tự trách bản thân dại dột chỉ vì 1 người đàn bà mà không màn mọi chuyện, nhưng rồi unnie thật đáng cho em làm như vậy. Cã cuộc đời này, dù em có gặp được ai cũng chỉ là những cuộc tình thoáng qua. Em luôn biết, bản thân đã xác định được người yêu của mình sẽ như thế nào, em luôn biết thế. Rồi khi gặp lại unnie, em lại càng khó khăn để vứt bõ hình ãnh của chị đi. Chị biết đó, đàn bà bẩm sinh là ngu ngốc, có những việc biết chắc sẽ không thể nào có lại lần thứ hai trong đời, cho dù là có đi chăng nữa nó cũng chẳng đẹp như lần đầu nhưng em lại muốn thử, muốn thử lần nữa cùng chị ở chung 1 chỗ. Trao cho chị quyền nắm giữ trái tim em, có lẽ em đã sai. 4 tháng qua, em thật sự rất hạnh phúc, em cứ muốn thời gian ngừng đi, chậm 1 chút. Đi chậm từng phút một để em có thể ỡ cạnh chị lâu thêm chút nữa, để em có thể cùng chị khắc thêm nhiều kỉ niệm của chúng ta vào tim chị. Để chị chẳng thể đem lòng yêu thích người đàn bà nào nữa ngoài em

_Jiyeon, đừng nói nữa- Eunjung bật khóc, lần đầu trong đời cô tỏ ra mình thật yếu đuối trước mặt Jiyeon. 

_Eunjung, hãy nghe em nói. Em đã từng rất trông chờ chị sẽ nói yêu thương em, dù 1 lần em vẫn muốn được nghe. Em thật muốn được như những cô gái khác, nghe những lời nói ngọt ngào từ người mình yêu nhưng em biết chắc người đó sẽ không phải là em. Dù trong 4 tháng qua, chị có thích em hay không dù chỉ 1 chút. Chị phãi nhớ là em, Jiyeon, luôn là người đàn bà yêu chị nhất. Yêu chị 1 cách mù quáng, tình yêu này em không mong được chị trân trọng hay đáp lại chỉ là em dùng cách yêu mù quáng này mà ngày một chìm sâu vào chị. Thật tệ đúng không? Eunjung, chị có thể nói yêu em 1 lần được không?

_Park Jiyeon, em nghe cho kĩ. Ham Eunjung này là thật lòng yêu thương em- Eunjung tâm trạng rối bời, nước mắt rơi tựa mưa nói nhanh.

_Chị thật đáng yêu, nếu như có kiếp sau, em nhất định sẽ giữ chặt chị bên cạnh. Em nhất định vẫn là 1 lòng đối với chị- Jiyeon mỉm cười trong nước mắt đặt nụ hôn lên môi Eunjung

_Jiyeon, đừng làm chuyện dại dột

_Em sẽ không nhưng là còn 1 chuyện cuối nữa, em muốn unnie phải hứa với em- Jiyeon nhìn mắt Eunjung nói

_Được, unnie hứa- Eunjung nhanh chóng gật đầu, giờ phút này bộ não không cho phép Eunjung tỏ ra lạnh lùng nữa

_Chị nhất định không được cùng người đàn bà khác đi đến những nơi mình đã từng đi, không được cùng ai ở chung 1 chỗ. Biết không?- Jiyeon bật khóc lớn hơn

_Hứa, nhất định sẽ không. Ngoài Jiyeon, Eunjung này nhất định sẽ không cùng ai ở chung 1 chỗ, nhất định 1 lòng với em. 

_Đừng trách em ít kỷ, em chỉ là không muốn nhìn thấy người đàn bà khác ôm trọn bầu trời của em vào lòng, ôm lấy hạnh phúc của em mà vui vẻ như thế chỗ này của em sẽ rất đau- Jiyeon chỉ vào tim mình.

Cô ôm Eunjung vào lòng, sau đó nhanh tay cầm lấy con dao đâm thẳng vào ngực mình.

_Không- Eunjung thét lớn

1 nhát thật sâu, Jiyeon ngả người ra phía sau. Seung Hoo cùng Eunjung hoảng hồn tột độ, anh gạt nước mắt chạy thật nhanh đến chổ Jiyeon.

_Jiyeon, tại sao? Tại sao lại làm vậy?- Anh bế lấy Jiyeon chạy ra khỏi khách sạn, bõ mặc Eunjung đang cố dãy dũa trong nước mắt

_Seung Hoo, nhát dao này em trả lại anh những gì Eunjung và em đã nợ

_Jiyeon, em thật ngu xuẩn, em không nghĩ em làm như vậy. Anh cũng sẽ ngay tại chỗ đó, 1 tay bắn chết Eunjung sao?- Seung Hoo nước mắt chãy dài ngồi lên taxi

_Sẽ không, anh nhất định sẽ là quan tâm đến sự sống của em trước- Jiyeon mỉm cười

_Không, không phải- Seung Hoo lắc đầu không nói nên lời

_Phải, là vì anh rất thương em như là em thương yêu Eunjung vậy. Hứa với em, đừng làm gì tổn hại đến Eunjung- Jiyeon nói trong vô thức rồi ngất lịm đi, màu càng lúc càng chãy thật nhiều.

Eunjung dãy dụa 1 lúc, cũng lăn ra được đến cửa phòng. Cô thò đầu ra thét lớn, lòng thầm mong ai đó đi ngang sẽ cởi trói cho cô. 

Tại bệnh viện, Seung Hoo đau đến nói không nên lời. Anh cùng ông Park ngồi nhìn ánh đèn trong phòng mổ, trong lòng hy vọng Jiyeon sẽ không sao.

_Seung Hoo, con làm cái quái gì thế?- Ông Park hét to

_Con xin lỗi, con không nghĩ Jiyeon sẽ...- Seung Hoo nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, đột nhiên lại không nói ra lời

_Jiyeon mà có chuyện gì, ngươi đừng mong được sống yên ổn

Eunjung trong lòng vẫn còn đau đớn về cảnh tượng lúc nãy, chạy thật nhanh đến bệnh viện lớn nhất, cầu mong Seung Hoo sẽ đưa Jiyeon đến đó. Lúc này, cô cảm thấy mình thật cần Jiyeon. Thật sự đã yêu Jiyeon, trái tim cơ bãn đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là bản thân cố chấp ngộ nhận nhưng vẫn chung sống với con người đó. Đến phút cuối, khi nghe Jiyeon nói hết lòng cô. Eunjung cảm thấy mình thật xấu xa, những ngày tháng sống chung, cô chưa bao giờ nói yêu Jiyeon. Đầu óc sắt đá khiến cô trở thành con người vô tâm nhưng chỉ là cô muốn dùng hành động chứng minh, thật không ngờ người đàn bà ngu ngốc kia lại có thể vì cô mà đánh đổi nhiều thứ. "Sẽ không có chuyện gì, đừng, em nhất định phải sống"- Eunjung nói thầm trong lòng.

_Seung Hoo, cô ấy đâu- Eunjung đi thật nhanh đến nơi Seung Hoo cùng ông Park đang ngồi

_Trong phòng mổ, đã 1 tiếng- Seung Hoo nói

_Thằng khốn, xem mày đã làm ra chuyện gì- Eunjung nắm cổ áo Seung Hoo đấm vào mặt anh ta

_Giết tao đi, nếu điều đó làm mày thấy vui. Mày nghĩ tao không đau khổ sao?- Seung Hoo hét lớn

_Tao sẽ giết mày nếu Jiyeon có chuyện gì- Eunjung bàn tay lại đấm vào mặt Seung Hoo, có vẻ như cô ấy không muốn ngừng lại

_Đủ rồi, đây là bệnh viện- Ông Park lên tiếng

Cả 2 bình tĩnh ngồi xuống, trong lòng lo lắng đến co rút người. Bàn tay Eunjung cứ bóp thật chặt vào nhau, lớp móng tay đa hằng sâu vào da thịt nhưng cô cứ như thế bóp thật chặt vào.

_Eunjung, tôi muốn nói chuyện với cô- Ông Park đứng lên nhìn Eunjung

_Được- Eunjung không ngạc nhiên lắm trước lời yêu cầu của ông Park

Cả 2 đi xuống canteen của bệnh viện, Eunjung mệt mõi nhìn ly coffee trước mặt trong lòng không còn tâm trạng để thưởng thức.

_Eunjung, cô đã phá vỡ lời hứa- Ông Park nhấp chút coffee và nói

_Xin lỗi, con thật xin lỗi- Eunjung lên tiếng

_Không cần xin lỗi, hãy rời xa Jiyeon đi

_Không được

_Tại sao lại không? 2 năm trước cô vẫn làm được

_Đó là chuyện của 2 năm trước, ngay bây giờ con nhất định sẽ không rời bõ Jiyeon

_Eunjung, cô phải biết Jiyeon cùng cô sẽ chẳng có tương lai. Jiyeon còn phải sinh con, con bé rất thích con nít

_Biết, con biết điều đó

_Vậy cô hãy buông tha cho con bé, cô cần gì cứ nói. Tôi nhất định sẽ cho, hãy rời khỏi con bé

_Bác trai, thật xin lỗi nhưng lần này không được. Con nhất định không rời khỏi Jiyeon, sẽ không

_Đừng cố chấp nữa, cô thật sự không mang lại hạnh phúc cho con bé đâu

_Bác trai, thật tâm con muốn hỏi 1 câu

_Hỏi- Ông Park trả lời nhanh

_Bác có bao giờ biết hạnh phúc của cô ấy là gì không?

_Là cưới được 1 người chồng tốt, cùng nhau sinh con. Cuộc sống giàu sang, đó là hạnh phúc

_Không phải- Eunjung lắc đầu

_Vậy là gì?- Ông Park tò mò

_Hạnh phúc của Jiyeon, chính là con. Bác có bao giờ nghĩ, Jiyeon thích nhất là gì không? Bác có bao giờ để cô ấy đi theo thứ mình thích chưa? Con chỉ muốn nói với bác, nếu Jiyeon thật sự không vui vẽ, không hạnh phúc thì con, con là người sẽ đau khổ nhất. Bắt con rời bõ đi Jiyeon, bác có thấy điều đó thật nhẫn tâm không? Nếu như con bắt Jiyeon phải rời bõ đi bác? Con cùng Jiyeon có thể sẽ không sinh con, cuộc tình của chúng con có phần ghê tởm nhưng bác có nghĩ chúng con thật không màn tới điều đó. Con thật tâm yêu Jiyeon, nếu Jiyeon có chuyện gì con nhất sẽ là người đầu tiên tự dẫn trước mặt bác- Eunjung lời nói không chút sợ sệt, ánh mắt kiên định nhìn người đàn ông trước mắt đang gục đầu suy nghĩ

_Eunjung, Jiyeon thích nhất là gì?

_Cô ấy thích nhất là được vẽ, 4 tháng nay Jiyeon cùng con ở chung 1 chỗ, cô ấy đã vẽ rất nhiều thứ, rất rất nhiều thứ.

_Đứa con gái ngốc- Ông Park lẵng lặng rơi nước mắt

_Tình yêu thương cha mẹ thật lớn lao, con biết điều đó nhưng là bác hãy để Jiyeon làm theo những gì cô ấy thích. Hãy để con được ở cạnh Jiyeon, là người mang đến hạnh phúc cho con gái bác. Được không? 

_Eunjung, đi lên xem Jiyeon- Ông Park muốn 1 mình yên tĩnh

_Được- Eunjung hiểu điều này, cô cũng cất bước đi

Nhìn thấy Eunjung khuất bóng, ông mở bóp nhìn vào tấm ảnh người vợ quá cố. Trong lòng không ngừng tuông nước mắt "Tôi đã làm sai sao? Tình yêu thương tôi dành cho con gái mình là sai hết sao? Tôi chỉ muốn Jiyeon sau này được vui vẻ hơn, có 1 gia đình hoàn chỉnh, không lẽ như thế cũng là sai sao? Bà có trách tôi, đã tổn hại con gái mình không?"- Ông Park thì thầm trong lòng.

Đã 2 tiếng trôi qua, đèn phòng mỗ đã tắt.

_Bác sĩ, cô ấy không sao chứ?- Eunjung đi nhanh lại nơi bác sĩ

_Cũng may đưa đến kịp thời, cô ấy ổn rồi- Vị bác sĩ tuổi trung niên mỉm cười

_Tôi, chúng tôi có thể vào trong không?

_Mọi người có thể vào- Vị bác sĩ rời bước

Eunjung cùng Seung Hoo bước vào, căn phòng ảm đạm màu trắng. Cô gái nhỏ bị thương nằm trên chiếc giường, sắc mặt cũng tái đi, môi hồng cũng biến thành nhợt nhạt. Eunjung thương cảm ngồi cạnh Jiyeon, nắm lấy tay cô ấy. 

_Seung Hoo, cậu có thể ra ngoài không?- Eunjung muốn 1 mình ở cạnh JIyeon

Chờ Seung Hoo cất bước đi khuất, Eunjung mới thả tâm mình bật khóc. 

_Jiyeon, em đã không sao rồi. Unnie đã nói chuyện với ba em, mọi chuyện nhất định ổn. Chỉ cần em tĩnh lại, chúng ta sẽ lại ở cùng 1 chỗ. Em đã không biết unnie yêu em đến dường nào, em đừng nghĩ trong cuộc tình chúng ta chỉ có em là trao đi, 2 năm trước 1 lòng yêu thương em thì bây giờ unnie vẫn vậy. Jiyeon, unnie thật đáng ghét đúng không? Những gì em mong đợi unnie điều gạt bõ nó đi, thật tệ. Jiyeon, unnie hứa, khi em tỉnh lại nhất định sẽ dùng tâm mình đối xử thật tốt với em, sẽ không để ai chia cắt chúng ta nữa, unnie nhất định làm như vậy- Eunjung gục đầu lên tay Jiyeon mà chìm vào giấc ngủ

Những lời Eunjung nói, ông Park có thể nghe được hết. Cánh cửa chỉ khép hờ, Eunjung dại dột kiềm chế cảm xúc không nỗi đành bộc lộ ra hết. Điều này có chút tác động đến ông, đứng yên 1 chút, khi không còn nghe 1 lời nói nào từ Eunjung, ông đẩy nhẹ cửa phòng bước vào. 

_Eunjung, dậy- Ông Park lay nhẹ tay cô

Eunjung giật mình tỉnh giấc, mệt mõi nhìn xung quanh. Jiyeon vẫn chưa tỉnh dậy, ông Park cùng Eunjung đối mặt thật gượng gạo. 

_Về nhà nghĩ ngơi- Ông Park lại nói

_Cháu ổn, không sao- Eunjung cười nhẹ đáp

_Cháu nên về, nghĩ ngơi 1 chút. Jiyeon tĩnh lại nhất định không muốn thấy bộ dạng cháu như bây giờ- Ông Park nói lời thật lòng

Lời nói ông Park thật có lý, Eunjung cũng không muốn nói thêm lời nào. Quả thật cô rất mệt, cần phải tắm 1 chút cho thân thể thư giãn.

_Vậy được, cháu sẽ quay lại sớm- Eunjung cuối chào ông, nhanh chóng rời khỏi phòng

Ông Park lặng lẽ ngắm nhìn Jiyeon, đứa con gái ông thương yêu nhất từ lúc nào lại cách xa ông đến như vậy. Ông không tin mình không hiểu Jiyeon hơn Eunjung, trái tim đã chết khi người vợ mất đi, giờ thì ông không thể cã đứa con gái cũng không giữ được bên cạnh. Jiyeon là kết tinh cao đẹp của ông và In Soo Young mẹ cô, mặc dù có chút nghiêm khắc với đứa con gái này nhưng ông vẫn thương yêu cô hết lòng chỉ là thương yêu theo cách cứng rắng. Cã đời ông cố gắng kiếm thật nhiều tiền chỉ vì đứa con gái này, sau này dù ông có mất đi, ít nhất Jiyeon sẽ chẵng lo chẵng nghĩ về tiền bạc. Ông nỗ lực như vậy là vì cô nhưng Jiyeon lại đi ngược hướng suy nghĩ của ông, điều này khiến ông có phần thất vọng, dằn vặt rất nhiều. Khẽ chạm gương mặt của cô, ông có thể thấy Jiyeon có rất nhiều điểm giống mẹ cô ấy. Người đàn bà ông yêu nhất cã đời, Jiyeon thật giống bà ấy. Điều này càng khiến ông yêu thương gấp bội "Jiyeon, con thật khờ dại"- Ông Park thở dài.

Bàn tay Jiyeon có phần cử động, đôi mắt từ từ hé mi nhìn người đang đứng trước mặt. 

_Jiyeon, con tỉnh rồi- Ông Park mừng rỡ lên tiếng

_Eunjung… Eunjung không sao chứ?- Jiyeon khó nhọc lên tiếng

_Jiyeon, con hãy quên người đàn bà đó đi

_Ba có phải đã làm gì tổn hại unnie ấy?- Jiyeon hốt hoảng hỏi

_Phải

_Tại sao? Tại sao lại làm vậy?- Jiyeon ngồi bật dậy, nơi phần ngực vẫn còn đau nhói

_Xem con kìa, chỉ vừa mới tỉnh dậy đã vội hỏi người đàn bà ấy. Con thật không xem người cha này ra gì- Ông Park đỡ lấy cô và nói trong lòng có chút không hiểu Eunjung có gì đáng để đứa con gái ông trao ra nhiều như vậy

_Không phải, chỉ là Eunjung không sao chứ?

_Người đàn bà ấy sẽ không gặp con nữa

_Ba đã bắt cô ấy đi?

_Không

_Đừng, đừng bắt con rời xa Eunjung

_Ta thật không hiểu, người đàn bà ấy có gì tốt. Con lại không dứt ra được 

_Con cầu xin ba, cho con 1 lần sống thật vui vẻ được không?- Jiyeon cơ hồ như muốn khóc

_Không, nhất định không được cùng người đàn bà đó ở chung 1 chỗ, nhất định không được

_Tại sao? Tại sao ba có thể nhẫn tâm đến như vậy, nếu mẹ còn sống nhất định không để con như vậy. Con thật ghét ba- Jiyeon hét lớn, nước mắt cũng theo đó tuông ra

_Con ghét ta? Con nhẫn tâm vì người đàn bà đó đối xử với người hết lòng thương yêu con?- Ông Park có phần tức giận

_Con không nhẫn tâm, con chỉ muốn cùng người con yêu ở chung 1 chổ. Điều đó không có gì sai?

_Sai, điều đó rất sai. Con đang đi ngược với đạo lý, Jiyeon con phải lấy 1 người chồng, 1 người đàn ông

_Ngoài Eunjung, con nhất định không gã cho ai. Được thôi, ba cứ làm như thế với con, dù gì suốt đời ba cũng sẽ là khinh ghét mối quan hệ này. Con thật hối hận vì đã tỉnh lại- Jiyeon đứng lên, như không nghĩ đến con đau nhói nơi lòng ngực. Cô đau đớn ôm ngực mình bước đi

_Jiyeon, đứng lại. Con đi đâu? Nhìn xem, con chỉ vừa mới tỉnh lại- Ông Park hối hả dìu Jiyeon lại giường

_Con đi tìm Eunjung, con không muốn nhìn thấy ba nữa- Cô dùng dẫy

_Thật là cố chấp- Ông Park đi cùng cô ra đến cửa phòng, vội vàng giữ cô lại

_Jiyeon, em đã tỉnh- Eunjung mừng rỡ nhìn thấy cô, chỉ là đôi mắt đã không quan sát tình cảnh hiện giờ. Ông Park cùng Jiyeon dằng co

_Eunjung, unnie không sao chứ?- Nhìn thấy Eunjung, Jiyeon có phần vui sướng đôi tay ông Park cứ thế thả cô ra

_Không, unnie không sao. Vào trong, sao em lại đứng đây- Eunjung đỡ cô vào giường

_Ba nói suốt đời không được gặp chị- Jiyeon ôm chặt lấy Eunjung

_Phải, là ta đã nói vậy- Ông Park lên tiếng

_Con tưởng chúng ta đã nói chuyện này rồi- Eunjung đôi mắt sắc bén nhìn ông

_Appa, coi như con cầu xin ba đi được không? Cho con 1 lần làm điều con thích, con cầu xin ba mà- Jiyeon lại khóc

_Park Jiyeon, hãy nhớ kĩ. Nếu con chọn người đàn bà này, từ nay người cha này nhất định không quan hệ gì đến con- Ông Park giận dỗi bỏ đi

_Jiyeon, không sao rồi. Nằm xuống, unnie sẽ đi mua cháo- Eunjung dìu cô nằm xuống trong lòng còn chút bàng hoàng

_Eunjung, ba chưa bao giờ lớn tiếng như vậy với em- Jiyeon thẩn thờ 

_Khi em khoẻ, chúng ta sẽ nói chuyện với ông ấy- Eunjung trấn an

_Ba nhất định không bỏ rơi em, đúng không?- Jiyeon luôn tin là như vậy

_Phải, ông ấy sẽ không- Eunjung hôn nhẹ vào trán cô

Ông Park buồn bã về nhà, phòng sách vắng lặng tâm tình không thoải mái. Ông thật có chút hối hận, lúc nãy do sự tức giận không kiềm lòng đã nói ra những lời ngay cả ông còn thấy tự trách. 

_Soo Young, tôi lại làm sai nữa sao?- Ông Park uống 1 chút rượu, đôi tay quờ quạng cầm lấy khung ãnh người đàn bà quá cố. Đôi tay có phần nắm không chặt, khung ãnh nhẹ nhàng rơi xuống đất, nát vỡ cã mặt kính trong suốt

_Đến bà cũng thấy tôi sai?- Ông Park lên tiếng, nhặt lại tấm ãnh.

Ông đến bên cạnh chiếc bàn, cầm lấy điện thoại

_Seung Hoo, có thể vào phòng sách gặp tôi không?- Ông Park gọi Seung Hoo

_Jiyeon đã tỉnh- Seung Hoo vội nói khi nhìn thấy ông

_Đã có gặp- Ông nói

_Bác uống rượu?

_Phải

_Để con dọn, đống mãnh chai ấy- Seung Hoo nhìn thấy dưới sàn toàn mãnh chai từ khung ãnh 

_Không cần, cậu ngồi xuống. Tôi có chuyện muốn nói

Seung Hoo tiến lại phía ghế

_Chuyện kết hôn giữa cậu và Jiyeon, hãy huỷ đi- Ông Park trầm ngâm nói

_Tại sao? Không phải cô ấy đã tỉnh

_Tôi, bây giờ lại không muốn gả cho cậu. Nhìn xem, câu đã làm gì con bé- Ông tức giận nhìn Seung Hoo

_Nhưng mà, con là thật lòng với cô ấy

_Đừng nói nữa, tôi nhất định không gả. Cậu có thể ở đây nhưng chỉ là với tư cách bạn Jiyeon- Ông rời đi

Đã 3 tuần, kể từ ngày xuất viện. Jiyeon vẫn chưa giải toả được tâm kết trong lòng, đó là cha cô. Eunjung thật quan trong với cô nhưng không có nghĩa cha cô không là gì, dù thế nào cô phải cùng ông nói rõ mọi chuyện.

_Eunjung, chúng ta có thể về gặp ba em được không?- Jiyeon hỏi

_Em muốn?- Eunjung ôm cô vào lòng

_Phải, mẹ đã mất. Em không muốn cả cha cũng rời bõ

_Được, ngày mai unnie đưa em về- Eunjung tắt đèn ngủ, hôn nhẹ lên môi Jiyeon và nói

Đó là 1 buổi chiều, Jiyeon cùng Eunjung trở về nhà. Căn nhà gắng bó từ bé của Jiyeon nhưng lại xa lạ với Eunjung, chỉ là đã hơn vài năm không quay lại đây. Đồ đạc thật có phần mới lạ, chỉ có dì Yon vẫn tận tuỵ với công việc.

_Jiyeon, con đã về- Dì Yon reo mừng

_Chào dì, còn nhớ con không?- Eunjung lên tiếng

_Eunjung đúng không?

_Vâng- Eunjung mỉm cười

_Xem này, bây giờ đã lớn như vậy rồi còn cao hơn cã cô chủ- Dì Yon nhìn ngắm Eunjung

_Ba con đã về chưa?- Jiyeon lên tiếng hỏi

_Ông chủ ở sau vườn- Dì Yon chỉ ra hướng sau

_Cảm ơn dì- Jiyeon nắm lấy tay Eunjung kéo đi

_Này, 2 đứa ở lại ăn cơm tối nhé- Dì Yon nói lớn

_Appa- Jiyeon gọi to

Ông Park bất ngờ quay lại, ông đang bận tay chăm sóc cây kiểng. Điều này thật có thể làm ông quên đi chút ít buồn phiền, nhưng đứa con gái đã về, vui vẻ gọi ông trong lòng có chút nhớ đứa con gái này.

_Chào bác- Eunjung lên tiếng

_Ba trông gầy đi nhiều- Jiyeon ôm chầm lấy ông, những nếp nhăn đã hằng sâu vào mắt, đường chân trời nơi đuôi mắt cũng ngày 1 rõ hơn khiến cô cũng nhận ra cha mình thật đã có tuổi

_Người dơ, đừng đụng- Ông Park lời nói lạnh lùng nhưng trong lòng không khỏi vui sướng

_Mặc kệ, đã lâu Jiyeon chưa ôm appa- Jiyeon nũng nịu

Eunjung nhìn thấy cảnh này, cũng không muốn làm phiền 2 người. Đảo 1 vòng nhìn ngắm cây kiểng, tâm tình cũng thư thái hơn rất nhiều.

_Trời lạnh như vậy, sao chỉ mặc có 1 chiếc áo ấm mỏng thế này?- Ông nhìn ngắm cô rồi nói

_Ba, người thật đã gầy đi rất nhiều- Jiyeon cảm động lời ông vừa nói

_Con cũng vậy, bên ngoài không ăn uống đầy đủ sao? Eunjung, nó không chăm sóc con cẩn thận?- Ông Park nghi ngờ hỏi

_Không, không phải. Eunjung rất tốt, con chỉ là không có tâm trạng ăn. Appa, người nhất định không được bõ Jiyeon nếu không Jiyeon sẽ ngày một gầy đi, đến chỉ còn xương- Jiyeon nhõng nhẽo nói

_Chẳng phải trong lòng chỉ cần Eunjung thôi sao?

_Con đương nhiên là cần unnie ấy, nhưng là appa luôn đứng vị trí số 2 trong lòng con

_Lại là Eunjung đứng vị trí đầu đúng không?

_Không, không phải mà. Vị trí đầu là mẹ, ba biết đó mẹ luôn quan trọng nhất nhưng mà Jiyeon chỉ còn ba là người thân cuối cùng, ba nhất định là chiếm vị trí thứ 2- Jiyeon khoác tay ông nói, giờ phút này cô thật cảm thấy người đàn ông nghiêm khắc này lời nói có phần giận dỗi như đứa con nít.

_Chỉ được cái lẽo mép

_Jiyeon nói sự thật, appa con thật xin lỗi. Đã là 1 đứa con gái không tốt nhưng ba có thể tha thứ cho con được không? Chỉ 1 lần, 1 lần thôi cho con được làm gì mình thích, được không?- Jiyeon nói

Ông Park im lặng bõ đi vào nhà

_Ba vẫn không đồng ý sao?- Eunjung tiến lại bên cạnh nhìn Jiyeon đôi mắt thất vọng

_Em nghĩ vậy- Jiyeon buồn bã nói

_Không sao, chúng ta sẽ thường xuyên đến thăm ba. Ông ấy nhất định sẽ chấp nhận- Eunjung ôm vai dỗ dành Jiyeon

_Em biết rồi, chúng ta về thôi- Jiyeon khuôn mặt thất vọng không đổi cùng Eunjung vào nhà

Ông Park, đã thay cho mình chiếc áo khoác mới cùng với đôi bàn tay sạch sẽ, đang ngồi ung dung nhâm nhi ly trà.

_Appa, bọn con về đây- Jiyeon buồn bã nhìn ông nói

_Chào bác, chào dì Yon- Eunjung lên tiếng

Jiyeon luyến tiếc, lê chân nặng nề đến cửa

_Khoan đã, ăn tối rồi về- Ông Park đôi mắt vẫn hướng về ly trà 

_Appa, con có thể ăn tối cùng ba sao?- Jiyeon đôi mắt ngạc nhiên nhãy cẩn lên đi về phía ông

_Không muốn?- Ông hỏi, thật ra trong lòng đã sớm không còn giận cô chỉ là vẫn thấy có chút hơi thất vọng

_Muốn, con rất muốn. Thật nhớ những món do dì Yon nấu- Jiyeon vui vẻ ngồi cạnh ông Park

_Còn Eunjung?- Ông hỏi

_Dạ được, bao tử đã đói- Eunjung mỉm cười nhìn Jiyeon

Ông Park cùng Jiyeon tiến lại bàn ăn, Eunjung cùng cô ngồi đối diện ông. Trong lòng Eunjung có chút căng thẳng nhưng vui mừng vì cuối cùng ông có thể mở lòng 1 chút với Jiyeon hay ít nhất là với cô. Cả 3 cùng ăn tráng miệng, Jiyeon luyên thuyên nói không ngừng nghĩ tạo nên bầu không khí nhộn nhịp.

_Jiyeon, dọn về đây- Ông Park lên tiếng, buổi tối hôm nay ông thật rất vui

_Dọn về đây?- Jiyeon lần nữa ngạc nhiên

_Nhà của con, con không muốn về?

_1 mình con thôi sao?

_Cả Eunjung, dọn về hết đi- Ông nói thẳng

_Ba nói thật sao? Ba không gạt con chứ?

_Con còn hỏi lần nữa, ta nhất định không cho về

_Appa, con, thật là- Jiyeon cảm động không nói nên lời

_Seung Hoo, cậu ấy có để lại lá thư trong phòng con

_Cậu ấy rời đi rồi sao?

_Phải, ta đã huỷ hôn ước- Ông nói nhìn phản ứng Jiyeon vui mừng như sắp khóc

_Appa, thật là khiến người ta vui đến phát khóc mà- Jiyeon chạy nhanh lại phía sau, ôm cổ ông

_Đứa ngốc

Cả 3 hoàn tất việc ăn uống, thanh thản ngồi xem tivi. Jiyeon chợt nhớ ra lá thư của Seung Hoo, cô nắm tay Eunjung kéo lên phòng nhưng chỉ vừa đi được nữa đoạn

_Eunjung, cô ở lại. Chúng ta cần phải làm rõ ràng 1 số chuyện- Ông Park đứng lên nhìn về phía cô

_D… Dạ được- Eunjung lời nói có phần nhút nhát, cô thật sợ gặp trưởng bối

_Eunjung, không sao- Jiyeon trấn an

_Vào phòng sách- Ông Park đi thẳng 

Eunjung theo sau, trong lòng có chút căng thẳng. Ngồi xuống chiếc ghế nơi ông Park đã chỉ, cô lúc này ngoan ngoãn cực kì. 

_Eunjung, cả đời ta chỉ có 3 người đàn bà ta thương nhất. Mẹ ta, vợ ta và Jiyeon. Đứa con gái ngốc này luôn cần người khác chỉ bảo, con nhất định phải đối xử tốt với nó nếu không ta nhất định không tha- Ông Park lời nói nghiêm túc

_Bác có thể yên tâm, Eunjung này 1 lòng đối với con gái bác. Cả đời con nhất định sẽ chỉ có 3 người đàn bà mà con yêu nhất, là bà, mẹ và Jiyeon- Eunjung cũng nghiêm túc nói

_Tốt, ta hy vọng vậy- Ông mỉm cười nói

_Dạ vâng

_Ngày mai, cả 2 dọn về nơi này

_Dạ được

Eunjung cùng ông nói vài chuyện khác, cã 2 có vẻ rất ăn ý. Dĩ nhiên Eunjung sẽ không để mất điểm trong mắt trưởng bối, nên lời nói có phần khiêm tốn. 

_Là anh đây, Jiyeon khi em đọc được bức thư này. Anh nhất định đã không còn ở đây, em biết không, em là người con gái đặc biệt nhất anh từng gặp. Đặc biệt đến nỗi, anh không nỡ rời xa nhưng chỉ là anh không còn mặt mũi gặp em để nói câu xin lỗi. Chúc em cùng Eunjung luôn hạnh phúc, nếu tên đó có làm tỗn hại đến em thêm lần nào nữa anh nhất định không tha- Seung Hoo viết vỏn vẹn vài chữ 

Jiyeon mỉm cười nhìn dòng chữ cuối, quả thật Seung Hoo rất thương cô. Nếu không phải vì Eunjung, cô nhất định sẽ cùng anh rất hạnh phúc. 

_Suy nghĩ gì đó?- Eunjung gõ cửa khi đi vào phòng

_Lá thư thôi- Jiyeon chìa lá thư ra

_Unnie sao lại không đối xữ tốt với em- Eunjung mìm cười nhìn dòng chữ cuối ngu ngốc kia đòi giải quyết cô

_Ai biết được, unnie luôn thay đổi mà- Jiyeon đặt 2 tay lên vai Eunjung

_Bây giờ sẽ không

_Eunjung, lúc nãy ba nói gì?

_Cho phép em cùng unnie ở chung 1 chỗ chỉ là nếu unnie đối xữ không tốt cùng em, ông ấy nhất định không tha unnie- Eunjung cười lớn nhìn sắc mặt người trước mắt

_Thật sao?- Jiyeon mở to mắt hỏi

_Thật

_Eunjung, em là người hạnh phúc nhất đúng không?- Jiyeon ôm chặt Eunjung 

_Phải, những cô gái ngu ngốc luôn hạnh phúc mà- Eunjung trêu

_Ngu ngốc?, mặc kệ em- Jiyeon bĩu môi

_Nhưng mà, unnie yêu sự ngu ngốc đó, yêu luôn cã em- Eunjung thì thầm vào tai Jiyeon

_Jungie, em, em thật rất yêu chị- Jiyeon niềm vui sướng dâng trào

5 tháng trôi qua, cuộc sống cứ thế êm đềm hạnh phúc đến với Jiyeon. Con người thì tham vọng chất đầy, bạn cô Hyomin cũng đã đám cưới cùng 1 anh chàng bác sĩ. Nhìn thấy Hyomin mặc áo cưới, trong lòng lại tham lam ước mong Eunjung cầu hôn mình. Jiyeon mặc áo cưới, nhất định sẽ đẹp rất nhiều cùng Eunjung sánh vai. Họ nhất định là cặp đôi tuyệt nhất đêm đó, cô mỉm cười với suy nghĩ

_Em lại nghĩ gì đó?- Eunjung hỏi khi thấy cô bất giác mỉm cười, bàn tay lại vẽ chiếc áo cưới 

_Không gì- Jiyeon nói

_Thật không? 

_Đẹp không?- Jiyeon hoàn thành tranh vẽ, 1 chiếc áo cưới màu trắng chãi dài phía sau, phía trước được đính vài hột cườm sáng lấp lánh cùng với vai áo rời nhau dính liền trước cổ, phía sau lộ ra bờ lưng thon.

_Cũng được- Eunjung hiểu ý cô 

_Gì mà cũng được?- Jiyeon bĩu môi

_Thì cũng được, unnie đi ngủ- Eunjung nhãy nhanh lên giường

3 tháng trôi qua, Jiyeon cuối cùng cũng học xong năm nhất trường vẽ. Buổi chiều ghé quán coffee thì không thấy Eunjung, gọi điện thoại lại không bắt. Trong lòng Jiyeon lại có chút bực bội, cô bỏ về nhà hy vọng Eunjung vì ham ngủ mà không nghe điện thoại. Về đến nhà, dì Yon cho biết Eunjung đã ra cửa lúc sáng cùng với cô, đến giờ vẫn chưa về. Jiyeon bực bội gọi thêm mấy cuộc, trong lòng bây giờ từ cáu gắt trở nên lo lắng. 

_Jiyeon, không xong rồi- Eunjung đầu dây bên kia thở hổn hển nói

_Eunjung, unnie đang ở đâu- Jiyeon mừng muốn khóc thét lớn

_Chuyện dài lắm, unnie vẫn chưa về được

_Unnie đang ở đâu? Em sẽ tới- Jiyeon nhanh giọng

_Tai nạn, có tai nạn- Eunjung lại dùng giọng hốt hoảng nói

_Tai nạn? Ham Eunjung, unnie đang ở đâu- Jiyeon sốt ruột lo lắng hỏi

_Em ra khu giải trí "…", mau lên nhé- Eunjung cúp máy ngang

Jiyeon mặc vội chiếc áo, trong lòng lo sợ. Giọng điệu Eunjung thật có phần làm người ta chết khiếp, lái xe đến khu giải trí. Jiyeon đi vào bên trong, chỉ là tất cã những trò chơi đột nhiên không hoạt động. Jiyeon đi sâu vào bên trong. Nơi này, tối thui khiến cô nhất thời không thấy rõ. Đi sâu vào 1 chút, Jiyeon giật mình khi bản nhạc vang lên ánh đèn của những cổ máy trò chơi cũng vì thế mà sáng lên. Dưới chân cô là những đó hoa hồng màu đỏ, đính kèm hàng chữ từ hoa hồng màu trắng rất nỗi bật 

"Jiyeon, chúng ta hãy kết hôn" 

Trước mặt Jiyeon là 1 nhóm bạn trẻ đang cầm bãng hiệu, có ánh đèn chớp nhấp nháy dơ cao.

"Hãy đồng ý" 

Jiyeon cảm động, 2 tay che lấy miệng ngăn không cho mình khóc. Eunjung từ giữa đám người bước vào nhìn cô âu yếm nói 

_Jiyeon, đã gần 1 năm. Tinh luôn thời gian lúc xưa, chúng ta đã ở cạnh nhau 3 năm 6 tháng, unnie nghĩ đã đến lúc em nên gả cho unnie- Eunjung quỳ xuống, mở chiếc hộp trong tay. Chiếc nhẫn tuy sáng lấp lánh nhưng không cầu kì, chỉ đơn giản nhưng cũng thật đẹp. Mọi người điều thét to

"Đồng ý đi" 

Jiyeon cảm động gật đầu

_Đồng ý, em đồng ý

Eunjung đeo nhẫn vào tay Jiyeon, nhìn người con gái trước mặt đôi mắt có phần hơi xưng lên vì khóc, cô cảm thấy thật buồn cười

_Không khóc nữa, unnie luôn ở đây- Eunjung thì thầm vào Jiyeon

_Sao unnie lại nghĩ ra những trò này, làm em lo lắng rồi lại...- Jiyeon lại đánh vào lưng Eunjung rồi lại kiềm không được mà úp mặt vào vai Eunjung khóc lóc.

_Xin lỗi, đã để em đợi lâu. Unnie chỉ là muốn chiếc áo cưới được hoàn thành và đích tay mua 1 chiếc nhẫn thật đẹp dành cho em- Eunjung bàn tay sờ đầu nói

_Em còn tưởng suốt đời unnie thật không muốn cưới em- Jiyeon mỉm cười nhìn bộ dạng Eunjung lúc này thật lúng túng

_Cảm ơn, cảm ơn các bạn- Eunjung cuối đầu chào xung quanh

Nhìn hành động đáng yêu này, càng khiến Jiyeon cười nhiều thêm. Thật là, Eunjung cũng có lúc lãng mạng đến vậy. 

_Eunjung, ngày mai giao đĩa cho cô- 1 anh thư sinh tiến lại nhìn Eunjung và nói

_Được, cảm ơn anh- Eunjung cuối đầu chào lần nữa

_Đĩa gì vậy?- Jiyeon ngạc nhiên hỏi

_Quay lại cảnh, em sướt mướt khóc lóc vì cảm động- Eunjung cười to 

_Đáng ghét

_Chúng ta về- Eunjung kéo tay Jiyeon đi

Cả 2 chỉ là tổ chức 1 buổi tiệc nhỏ, tại nhà. Mời mọi người thân thiết đến tham dự, Jiyeon cùng Eunjung mặc đồ cưới chụp ãnh rồi sau đó họ sẽ qua Mỹ hưởng tuần trăng mật, đăng ký kết hôn. Mọi chuyện thật suôn sẽ, những kí ức ngọt ngào đã được ghi lại trong những chiếc đĩa nói về đám cưới của họ và những tấm ãnh Jiyeon mặc váy cưới do chính tay mình thiết kề cùng Eunjung mặc bộ vest màu đen đứng cạnh nhau, quả thật rất xứng đôi. 

_Eunjung, em yêu chị- Jiyeon ôm chặt Eunjung chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng cũng end :D
Đang nghĩ đến việc viết Part 2 :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro