Sẽ Chỉ Có 2 Chúng Ta (JiJung)
Thành phồ Seoul về đêm luôn lạnh lẽo và cũng không kém phần đẹp đẽ, ánh đèn chớp nhoáng chào đón người con gái với nét đẹp rạng ngời, với đôi mắt dài sắc bén, đôi môi mọng và mái tóc ngắn đã được cắt và nhuộm tỉ mĩ. Chĩ có điều người con gái xinh đẹp này luôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn những người xung quanh và chỉ ánh mắt này cũng đã khiến người ta phãi say đắm và ngất ngây tới mê dại, nói đúng hơn là chẵng thể nào quên được.
_Jiyeon ahh, đã 2 năm con không về lại Seoul rồi. Sao hôm nay lại chủ động về thế?- Ông Park Son lên tiếng hỏi.
_Con nhớ nhà, mình về được chưa?- Jiyeon lên tiếng hỏi
_Được, chỉ cần con muốn điều gì ba cũng cho- Ông Park lên tiếng vui vẻ và không quên căn dặn vệ sĩ kéo vali cho con gái cưng của mình.
Thật ra đã mấy năm rồi, ông vẫn luôn dằn vặt chuyện quá khứ. Từ lúc Jiyeon chào đời, cô chỉ được sống trong vòng tay mẹ đến khoảng 11 tuổi, mẹ đã bỏ đi. Không phãi là đi chẳng về hay theo người đàn ông khác mà In Soo Young, mẹ cô 1 căn bạo bệnh đã cướp bà đi khỏi vòng tay yêu thương của 1 người chồng và 1 đứa con thơ nhỏ. Cô đã khóc, chính xác là chỉ sau ngày sinh nhật cô đúng 1 tuần. Năm ấy cô 11 tuổi và bây giờ người phụ nữ chững chạc 21 tuổi đang ngồi trong xe ông Park Son tiến thẳng về nhà. Sau chuyện không vui lúc 11 tuổi ấy, ông luôn dành hết tình yêu cho đứa con bé nhỏ. Ông là doanh nhân thành đạt, thỉnh thoảng phãi đi đây đi đó nhưng ông luôn dành thời gian cho Jiyeon, dĩ nhiên sao cú sốc tinh thần đó, Jiyeon cũng hiểu được hiện giờ chỉ còn cha và cô nhưng đến khi cô chạm chân đến cột mốc 17. Người ấy đã xuất hiện, nhẹ như 1 cơn gió. Khiến cô lãng quên hết những chuyện không vui của quá khứ, nhưng cha cô lại phản đối. Chẳng qua ông không muốn con ông phải vướng vào chuyện yêu đương quá sớm và khi chỉ có 1 người con, lại là đứa con gái ông hết lòng yêu thương. Ông lại không muốn Jiyeon phãi chịu nhiều đau khổ, nếu lở người đó lại bõ con ông đi trong lúc con ông hết lòng yêu thương nhất, thì làm sao Jiyeon có thể chịu đựng nổi đau mất đi người yêu thương thêm lần nào nữa và cũng bởi vì ông đã trãi qua 1 quá khứ đau thương khi mẹ cô mất, ông đã chẳng đặt tình yêu vào ai nữa, trừ Park Ji Yeon, người con gái ông hết lòng yêu thương, cũng là kết tinh cao đẹp cũa người phụ nữ ông yêu dành cho ông và ông cũng hiểu, khi thật sự yêu thương hay trân trọng điều gì đó, điều đó có lẽ sẽ tức khắc bõ đi và đi thật xa, đi mãi chẵng về. Nhưng lúc ấy, Jiyeon còn quá trẽ để cãm nhận những gì ông làm và tình yêu thương của người cha chỉ muốn bảo bọc lấy đứa con thơ nhỏ này.
_Chào cô chủ, cô chủ trông thật xinh đẹp. Tôi thật nhớ cô- Người quản gia đã cùng mẹ Jiyeon, chăm sóc cô đến lớn cho đến khi mẹ cô rời đi, bà vẫn chăm sóc cô thật tốt.
_Chào dì Yon, dì khoẻ chứ- Cô trả lời nhẹ nhàng, đặt chân vào ngôi nhà quen thuộc và nó vẫn vậy.
_Tôi khoẻ, cô chủ đói bụng chứ. Hôm nay, cô về tôi có làm món cá kho thơm mà cô thích này- Vừa nói dì vừa dọn lên.
_A, thơm quá. Dì vẫn luôn là người hiểu con nhất- Cô mỉm cười thật tươi nhìn dì, thật ra Jiyeon không bao giờ có khoảng cách với người dì quản gia này, bởi vì khi từ nhỏ những tâm sự, niềm vui hay nổi buồn cô luôn tâm sự cho dì và ba cô nhưng đến khi cô thật sự yêu 1 người và bị chia cách bởi cha. Cô đã chẳng còn chút niềm tin và yêu thương dồi dào cho ông nữa, nhưng không sao, cô vẫn coi ông Park là cha mình.
_Ăn đi cho nóng nhé, tôi đem đồ lên phòng cho cô chủ- Dì bước đi cùng theo 1 người vệ sĩ đang tay xách nách mang hành lí của Jiyeon.
Đêm dài cũng lặng lẽ trôi qua, cô đã lên phòng nhìn ngắm mẹ cô cùng với 1 nén hương cho bà. Lặng lẽ nhìn ra ngoài trời và hoàn thành công việc của mình, thật ra hôm nay cô về Seoul là có việc. Nghề nghiệp của cô đó là làm 1 người khách thần bí, công việc này cũng khá đơn giản nhưng cũng rất phù hợp với cô. Với vẽ lạnh lùng và tính quan sát cao, cô nghỉm nhiên có thể ngồi từ xa quan sát hoặc tạo ra 1 chút chướng ngại nhỏ cho nhân viên giải quyết, sao đó cho báo cáo lên cấp trên. Vì nhiều công ty, giám đốc luôn muốn chắc chắn rằng thái độ làm việc của nhân viên họ là cao nhất và tốt nhất mà cấp trên lại không có thời gian để ngày nào cũng xem xét, nên đã thuê 1 công ty nhờ họ cử 1 người thần bí xuống xem xét. Cô ngồi dò lại hồ sơ, để xem ngày mai nên như như thế nào. Dọn dẹp đống hồ sơ, bước thật nhẹ vào phòng tắm, nằm xuống ngăm người mặc dù đã 11 giờ tối. Tắm rữa sạch sẽ, cô lại quăng mình trên chiếc giường queen size 1 cách lười biến và thả lỏng giấc ngủ.
_Chào cô chủ- Dì Yon lên tiếng
_Con trể rồi, dì cứ cho con tách coffe nhé- Jiyeon ngáp 1 cách uể oãi, do thời gian quá khác xa với Mỹ nên cô chẳng kịp thay đổi giờ giấc cho giấc ngủ của mình.
_Dạ vâng.
Jiyeon, tự túc lái xe đi về phía toà nhà lớn nằm giữa trung tâm Seoul. Đó là toà nhà của gia đình họ Lee, chiếc xe chạy ngang 1 công viên đột nhiên lại có 1 chút kí ức quay về, cô vẫn chưa quên được hết chuyện quá khứ ngổn ngang và 1 cuộc tình đầy dang dở nhưng thôi tạm khép lại và dù gì bây giờ cô cũng không phãi đã có người yêu rồi sao, mặc dù chỉ mới quen anh ấy khi cô qua Mỹ gần 1 năm nhưng Yoo Seung Ho là người rất tốt, luôn bên cạnh chăm sóc cô, khiến cô chẳng nghỉ gì nhiều đến quá khứ còn vương lại bên cô và quả thực cô đã chẵng nghĩ đến nó nữa.
Bước vào công ty vào lúc 9 giờ, cô đã có hẹn với giám đốc. Đó là 1 cô gái dễ thương, với kiểu tóc dài và mượt cộng thêm 1 màu xanh rêu khiến vẻ bề ngoài của cô vừa có chút trí thức nhưng củng có chút sành điệu.
_Mời cô ngồi- Qri lên tiếng
_Chào, tôi là Park Jiyeon sẽ phụ trách làm vị khách thần bí chắc hẳn giám đốc cũng đã nghe qua- Jiyeon ngồi xuống và mỉm cười.
_Tôi có nghe nói, đây là hồ sơ của mõi nhân viên trong công ty, cô cứ xem có gì không hiểu thì hỏi tôi nhé. À mà cứ gọi tôi là Qri- Qri lại cười tươi tắn.
_A, Qri, tên unnie nghe dễ nhớ nhỉ- Jiyeon mĩm cười
_Vâng, thật ra tôi là Lee Ji Hyun- Qri nháy mắt mỉm cười nói lại
_Gì cơ?- Jiyeon ngạc nhiên chẳng biết nên gọi tên nào
_Tôi đùa đấy, cứ gọi tôi là Qri
_Vâng.
_Mà thật ra lúc đi làm cô nên gọi tôi là Ji Hyun unnie thì tốt hơn- Qri cười thật tươi nhìn Jiyeon
_Không ngờ unnie có khiếu hài hước thật đấy- Jiyeon mỉm cười
_Không gì đâu, bây giờ trở lại công việc nhé. Jiyeon cứ qua văn phòng bên kia, tôi đã chuận bị. Cô cứ xem xét thật cẩn thận và tạo nhiều tình huống cho nhân viên tôi giãi quyết nhé. Tôi thật muốn xem nên loại trừ con sâu nào ra khỏi công ty này- Qri nhìn cô nét mặt nghiêm túc nói.
_Vâng, đó là công việc của tôi- Jiyeon đứng lên bắt tay và cầm tập hồ sơ ra khỏi phòng
Cô dạo bước và quan sát thật kĩ từng nhân viên, mà họ củng chẳng buồn để ý cô là ai bởi vì công việc quá bận mà thật ra cũng có rất nhiều người ngừng tay khi thấy ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng góc phòng của họ. Cô đến từng bộ phận của công ty xem xét, có ai hỏi cô chỉ nói là người mới do giám đốc mướn, thế là họ chẳng nghi ngờ gì về thân phận của cô. Vào văn phòng, vừa ghi chép vừa quan sát. Chớp mắt đã đến 12 giờ trưa, các nhân viên điều đã ra ngoài ăn cơm trưa chỉ lác đác vài người còn muốn làm cho xong bởi lẽ những người thông mình luôn cảm thấy Jiyeon không tầm thường là đến làm cho giám đốc. Jiyeon cũng chẳng nghĩ nhiều, lấy 1 ít tài liệu cho mình, đi dạo gần nơi công ty. Cô bước vào 1 quán coffe có 1 cái tên thật buồn cười "Quán coffe Dinosaur", tự hỏi trong lòng sao lại có quán coffe như thế, chợt có những cảm xúc hiện về nhưng cô lại gạt ngang, chẵng muốn nghĩ mà cũng chẳng có gì để nghĩ.
Cô chọn 1 chổ ngồi xa và có thể quan sát người đi bộ cũng như xe cộ ngoài đường.
_Chị uống gì ạ- Giọng cô phục vụ vang lên
_Lấy cho tôi ly Cappuchino không đường kèm với 5 cục marshmallow- Jiyeon lên tiếng mà mắt chỉ dáng vào tập tài liệu
_Vâng ạ- Cô phục vụ nhanh chóng quay đi
_Của cô đây- 1 cô phục vụ với gương mặt thật hấp dẫn kèm theo đó là mái tóc ngắn được nhuộm màu bạch kim trông thật nam tính và nét đẹp đó chỉ xuất hiện ở Ham Eun Jung.
_Để đó đi, cảm ơn- Jiyeon vẫn chăm chăm nhìn vào sấp tài liệu mặc dù giọng nói này rất quen.
_Em vẫn có thói quen uống coffe như vậy nhỉ?- Ham Eun Jung lên tiếng kèm với 1 nụ cười
Bất giác nhìn lên, ánh mắt Jiyeon và cô phục vụ chạm nhau. Jiyeon ngạc nhiên và thẩn thờ vài giây, ánh mắt đó, nụ cười đó. Cô đã cố xoá hết rồi cơ mà, sao hôm nay lại ở trước mặt cô. Phãi chị ấy vẫn đẹp như ngày nào, vẫn cái miệng có duyên đó khiến cô không sao quên được. Còn Eun Jung vẫn nở nụ cười thật tươi nhìn vào mắt Jiyeon, đôi mắt ấy cô vẫn luôn không sao quên được, nó quá đặc biệt. 1 đôi mắt biết nói, 1 đôi mắt dài và đẹp nói tóm lại chỉ là rất đẹp trong cô.
_Em không trả lời người ta thật là mất lịch sự quá nhé- Eun Jung nhìn cô chau mài
Chợt nhớ đến câu hỏi, Jiyeon hơi ngượng vì cô biết thói quen này từ Eun Jung mà ra. Thật ra cô chẳng thích coffe mà Eun Jung lại rất thíc, chị ấy đã cho cô thử 1 ly coffe do chính tay chị ấy làm có thể suốt đời này, ly coffe đó là ngọt và ngon nhất.
_Thói quen thôi- Jiyeon lên tiếng
_Vậy sao? Về khi nào đó?- Eun Jung lên tiếng hỏi
_Chị hỏi làm gì?
_Người đặc biệt nói chuyện cũng có chút đặc biệt nhỉ?- Eun Jung bỏ đi
Jiyeon không ngờ mình lại gặp Eun Jung ở đây, tình cờ hay là định mệnh nhỉ? 3 năm trước cô đã chuận bị hành lý để theo Eun Jung rời đi, nhưng khi cô đã đến sân bay chờ hơn 6 tiếng mà chị ấy thì mất tích như là bóc hơi vậy. Cô đau khổ biết dường nào, gọi điên thì chị lại không bắt máy, Jiyeon chĩ biết chờ đợi cho đến khi cô mệt mõi và nhận ra mình như 1 con ngốc. Lặng lẽ bõ về, ngày đó trời mưa tầm tã, mưa khóc lòng cô khóc và đôi mắt biết nói ấy cũng khóc. Sau ngày hôm đó, cô ngã bệnh hơn 1 tuần và đã không ngừng tìm kiếm lý do cho chị ấy và những cuộc điện thoại chĩ là "tít... tít..." rồi im bật. Qua Mỹ được 2 năm, cô ngở đã quên chị ấy nhưng giờ khi gặp lại, tim cô có 1 chút giao động, 1 chút vui vẻ, 1 chút bực tức và nói tóm lại cái gì cũng chỉ là 1 chút, cô cũng chẵng biết cãm giác mình bây giờ như thế nào nữa.
_Coffe nguội rồi, sao e không uống?- Eun Jung tay cầm 1 ly y chang như vậy ngồi xuống đối diện Jiyeon
_Mặc kệ em- Jiyeon thật lòng rất muốn hỏi Eun Jung tại sao lúc ấy lại không đến, sao lại bỏ đi không lời từ biệt nhưng tự ái và lòng tự trọng cộng thêm 1 chút hận tình trong đó lại không cho phép cô hỏi
_Em có vẻ lạnh lùng với người tri kỉ này quá nhỉ- Eun Jung cười cười tay cầm ly coffe xoa xoa và nói
_Ai là tri kỉ của chị- Jiyeon bực bội ngước nhìn Eun Jung
_Là em- Eun Jung nhìn thẳng vào mắt Jiyeon mà nói
_Không bao giờ- Jiyeon bị đôi mắt sâu đá xoáy vào tâm trí liền cuối mặt nhấp nháp vài ngụm
_Vậy chắc là 1 thứ này rồi
_Thứ gì?- Jiyeon tò mò ngước lên hỏi
_Người yêu- Eun Jung lại cười
_Chị thôi đi- Jiyeon thật ghét bộ dạng tràn đầy tự tin này của chị. Lúc nào cũng giỡn nhưng cô đâu biết có lẽ chính bộ dạng đầy tự tin và cách nói chuyện khiêu khích đã làm Jiyeon yêu đến mê người
_Bực sao
_Chẳng có gì để bực
_Sao e lại cắt tóc ngắn rồi?
_Tôi thích- Jiyeon nhớ lại lúc qua Mỹ, tóc cô cũng rất dài và đẹp nhưng để tập cho mình tính kiên cường và bõ hết quá khứ cô đã cắt tóc ngắn nhuộm lại, và từ đó cô chẵng muốn để tóc dài nữa.
_Thật ra thì chẵng đẹp nhưng chị lại rất thích- Eun Jung cười nhìn cô nói, lúc nào con người này cũng mang dáng vẻ tự tin và chẳng 1 câu nói nào làm cô cảm thấy buồn
_Kệ chị- Jiyeon cảm thấy hơi buồn cười về câu nói này, Eun Jung luôn nói chuyện buồn cười như vậy.
"Ring... Ring..."- Tiếng chuông điện thoại của Jiyeon và cô không có thói quen đễ nhạc chuông 1 chút nào
_Anyong- Jiyeon lên tiếng
_Em về tới Seoul rồi sao không gọi cho anh?- Seung Ho hỏi
_À, bận quá e quên, sao a biết số bên này của e hay vậy?- Jiyeon hỏi trong giọng ngạc nhiên
_A gọi về nhà để hỏi bác trai
_Vâng, e tới Seoul an toàn và đang làm việc rất tốt
_A biết rồi, a nhớ e quá- Seung Ho cười tươi và nói
_E cũng vậy- Jiyeon nói chuyện thật nhỏ nhẹ và giương mắt lên nhìn Eun Jung cố tình do xét phản ứng. Chị ấy vẫn vậy, chẵng biểu hiện 1 chút cảm xúc gì trên gương mặt cã nhưng cô đâu biết Eun Jung hơi bực bội trong lòng khi giọng Jiyeon quã thực rất ấm và dịu dàng như nói chuyện với người yêu
_Thôi e làm việc, e gọi a sau- Jiyeon cười tươi che lấp bộ dạng có chút thất vọng của mình
_Okay, e làm việc đi, chào e, thương e rất nhiều- Seung Ho cười đáp
_Vâng- Jiyeon cúp máy
_Vui vẻ nhỉ?- Eun Jung lên tiếng nói
_Đương nhiên- Jiyeon củng ngoe ngẩy trả lời
_Người yêu à?- Eun Jung cố tình hỏi
_Vâng- Jiyeon vừa nói vừa xem phản ứng của Eun Jung, lời nói của cô như đem nhiều phần chọc ghẹo và thật lòng cô muốn thấy biễu hiện bực bội hay nói đúng ra là không của chị.
_A, thế thì tốt rồi- Eun Jung có cảm giác tim cô đang rất nhói, cô vẫn nghĩ sao nhiều năm như vậy, cảm giác này vẫn còn sao? Sao thế này, vô duyên quá đi mất, có người yêu thì liên quan gì đến mình mà phãi bực dọc nhỉ?
_Tính tiền đi, tôi phãi đi- Jiyeon lên tiếng vì cô thật thấy ghét chị, lúc nào cũng vậy.
_Ly này, coi như quà gặp mặt sao mấy năm xa cách nhé- Eun Jung cười
_Thôi, không cần đâu, chị tính tiền đi. Tôi phãi đi- Jiyeon gắt lên
_Coi như e thiếu tôi, khi khác e lại uống tiếp, chào em- Eun Jung đứng lên và đi, không quên căn dặn người làm không được lấy tiền cũa Jiyeon.
_Người gì vậy, thật là- Jiyeon bực bội nói nhỏ.
Thật ra đây là cách mà Eun Jung muốn Jiyeon quay lại, nói đúng hơn chị muốn gặp Jiyeon thêm 1 lần nữa. Mà chắc Jiyeon nào có biết thật ra trong lòng ai đó cũng như ai kia, kí ức cũng ngập về. Jiyeon bỏ đi lên văn phòng, trong lòng không khỏi nhớ về quá khứ và luôn thắc mắc Eun Jung lúc này như thế nào? Chị vẫn khoẻ chứ? Vẫn nhớ e chứ?. Hàng loại câu hỏi hiện lên, cô chỉ biết lắc đầu mà gạt bỏ. Tự trọng và vết thương trong lòng cô quá nhiều, không cho phép cô mềm lòng bỏ hết sĩ diện để hỏi những câu hỏi đó.
Cũng đã đến lúc phãi về, cô mệt mỏi ra lấy xe về nhà. Ngăm mình trong phòng tắm, suy nghĩ về ngày hôm nay quả thật, cô vẫn còn nghĩ tới chị mà chẳng may may nhớ tới Seung Ho 1 phút nào. Nhưng rồi ở nhà thì chán quá, cả 1 đêm dài đăng đẵng biết làm sao cho hết thời giờ?
_Hyo Min ahh?- Jiyeon lên tiếng
_Gì đó?- Hyo min trong đầu giây điện thoại lên tiếng hỏi
_Em chán quá, unnie ra chơi với e đi
_Unnie hôm nay có tiệc với nhóm bạn, chào unnie về nước rồi- Hyo Min vui vẻ nói
_Chán thế, e sắp chết vì chán mất
_Hay e đi với unnie đi, unnie cũng muốn cho tụi bạn biết mặt e vì nhiều lần đã giới thiệu mà tụi nó có gặp được đâu- Hyo Min reo vui
_Nhưng e không quen biết ai hết- Jiyeon đang nữa muốn đi và nữa muốn không
_Miệng thì kêu chán, unnie rũ thì không đi, e thật là, giận nhé.
_Thôi mà, unnie đến đón e đi- Jiyeon tinh nghịch cười
_Vậy e chuẫn bị, 10 giờ unnie qua nhé, đưa địa chỉ cho unnie đi
_Okay.
Tay nhắn tin cho Hyo Min mà miệng Jiyeon không sao không cười, cô cười vì tối nay được đi chơi, được vui vẻ sẽ không hơi đâu nghỉ đến những chuyện không vui nữa. Jiyeon và Hyo Min quen biết rất tình cờ, khi đó cô qua Mỹ và xin vào công ty thần bí thực tập, chính nhờ đó cô biết Hyo Min. Cô và chị rất ăn ý với nhau, nói chuyện cũng rất hợp nên từ đó trở thành bạn thân. Có thể nói chuyện về Jiyeon, Hyo Min biết không nhiều cũng không ít và ngược lại Jiyeon cũng vậy.
Jiyeon khoác lên mình chiếc áo trắng xuyên thấu, quần jean đen ôm hết cã đôi chân dài khiến cô càng thêm quyến rũ.
"Ring... Ring..."
_Em ra đi, unnie tới rồi- Hyomin lên tiếng, chẵng đợi Jiyeon trả lời rồi thản nhiên cúp máy.
_Aiiss, thật là, lúc nào cũng tự gọi, tự nói rồi tự cúp- Jiyeon lẩm bẫm trong miệng
Cả 2 yên ổn chạy tới QH bar, trên đường đi cũng chỉ nói chuyện phiếm cho vui vì Hyomin luôn làm làm cô cười vì cách nói chuyện khờ khờ ngu ngu nhưng lại khiến người nghe cảm thấy tin tưởng.
_Bên này này Hyomin- Boram vẫy tay
_Xin lỗi mọi người nhé, phãi chạy ngang rước thêm người bạn nên Min tới trễ- Min cười và ngồi xuống
_Chào mọi người- Jiyeon mĩm cười ngồi cạnh
_A, đây có phãi là Jiyeon không nhĩ?- Boram hỏi
_Nó đấy unnie- Min trả lời
_Min có nhắc nhiều về em với tụi chị, rất vui được gặp Jiyeon nhé- Soyeon mỉm cười
_Vâng- Jiyeon lên tiếng
_Chị là Boram, kế bên là Soyeon- Boram nhanh nhẫu giới thiệu
_Kêu gì uống xem nào, nhạt miệng quá- Min lên tiếng
_Chị có người bạn làm bartender ở đây, pha hơi bị ngon nhé, mấy đứa muốn uống gì?- Soyeon lên tiếng
_Bạn nào thế nhỉ? có bao giờ nghe e nhắc đến đâu- Boram hỏi
_Thật ra em cũng chỉ mới quen thôi, cứ đến đây uống là quen- Soyeon mỉm cười
_Bạn unnie chắc cũng chẳng đẹp đẽ gì nhĩ- Min trêu chọc
_Yahhh, ý em là gì đó?- Soyeon cáu gắt hỏi
_Unnie thấy Min nói cũng đúng- Boram cười hưởng ấn
_Có thôi ngay không, để e kêu cậu ấy ra nhé, đừng có mà hết hồn- Soyeon nhẹ giọng lên tiếng kèm theo nụ cười khinh bỉ
Soyeon bỏ đi 1 mạch đến chổ quầy pha rượu.
_Em đừng để ý nhé, tụi chị hay nói đùa lắm- Min lên tiếng
_Em biết mà, mà Boram unnie nói chuyện hài thật- Jiyeon nói mà trong lòng cũng cảm thấy thế
_Cảm ơn e nhé, thật ra thì ai cũng nói vậy- Boram cười và cả 2 người kia cũng cười
_Unnie thôi cái tính tự tin đó đi nhé- Min châm chọc
_Sao Soyeon unnie đi lâu quá vậy nhỉ?- Jiyeon lên tiếng hỏi
_Kệ nó đi, giận lẫy chút đó mà- Boram nói
_Nói ai giận lẫy hả- Soyeon bước tới cùng người bartender
_Chào mọi người- Eun Jung lên tiếng
Quả thật là làm mọi người hết hồn thật, Boram và Min mỉm cười với cô bạn đứng cạnh Soyeon nhưng Jiyeon thì có chút hết hồn và ngạc nhiên cộng thêm sự thắc mắc.
_Không định giới thiệu à- Min hỏi
_Đây là Eun Jung, bartender và cũng là bạn unnie. Còn đây Hyomin, chính giữa là Jiyeon và bên cạnh là Boram- Soyeon nhìn quanh cười tươi
_Chào mọi người, hôm nay muốn uống gì ạ- Eun Jung nở 1 nụ cười nhìn mọi người và chấm dứt tại Jiyeon
_Cứ pha 4 phần rượu mạnh nhé- Min lên tiếng có phần thích thú với người bartender này
_Vâng- Eun Jung bước đi lòng nhủ thầm tối nay sẽ thật vui đây.
_Yahh, cậu ấy dễ thương thật- Min lên tiếng
_Không phải cậu đâu unnie, là con gái đó- Jiyeon lên tiếng
_Sao em biết?- Min hỏi
_À, thì em đoán- Jiyeon chợt thấy mình hơi nhanh miệng không đúng lúc
_Ừ, Eun Jung là con gái nhưng đẹp trai nhỉ, còn nữa cậu ta lớn hơn e đó Hyomin à- Soyeon trả lời
_Vậy là phãi gọi unnie rồi- Min cười nhưng lòng thoáng vui.
Để mặc cho 3 người họ nói chuyện, Jiyeon đang bận tâm suy nghĩ chuyện Eun Jung. "Sao lại có thể trùng hợp thế này nhỉ, chẳng lẽ muốn thoát ra khỏi Jung khó thế sao?. Mà tại sao Jung lại làm bartender nhỉ? hết làm nhân viên pha coffe rồi tới nhân viên pha rượu. Cuộc sống Jung chỉ có pha với pha thôi sao? Cã công việc đàng hoàng cũng không có à, ôi mình chết mất, nghĩ làm gì đến con người ấy nhỉ".
_Em sao thế?- Min hỏi
_Em đang suy nghĩ Seoul chổ nào bán đồ ăn tối ngon nhất- Jiyeon cười xuề xoà nói đại.
_À, việc đó à, cứ chơi xong đã. Đói thì tối chúng mình đi ăn, Seoul là nơi tác nghiệp của unnie mà- Boram cười trêu
_4 ly cocktails tới rồi đây- Eun Jung tươi cười đặt 4 ly xuống
_Lần này em lại pha cho unnie hương gì vậy?- Soyeon hỏi
_Em đã pha 4 loại trái cây, để e đoán thử xem ai thích loại nào nhé- Eun Jung cười tươi
_Nếu Jung đoán không đúng thì sao?- Min cười hỏi
_Thì Jung sẽ dắt cã 4 đi ăn khuya, còn nếu Jung đoán đúng mọi người chuận bị môi cho Jung nhé- Eun Jung nhìn Jiyeon reo vui
_Yahhh, môi gì chứ- Boram la lên
_Biết đâu e chẵng thắng- Eun Jung vớt vác
_Đừng chơi với thằng nhãi đó, chẳng biết nó có chiêu gì nhưng thường luôn đoán đúng đó- Soyeon nói như đã quá quen với trò này.
_Tất là ai cô cũng hôn à?- Jiyeon tò mò lên tiếng hỏi, đột nhiên lại cảm thấy mình quá vô duyên
_Bây giờ thì mọi người muốn chơi hay là Jung quay lại làm việc tiếp?- Jung mỉm cười hỏi nhẹ
_Chơi thì chơi, em khá phức tạp về đồ uống nhé- Min mỉm cười nói
_Unnie không chơi, đừng tính- Soyeon quơ tay
_Sao vậy?- Boram hỏi
_Boram unnie, unnie tốt nhất đừng chơi, em đã bị thằng nhãi ấy đoán trúng và cứ thế em say tí bỉ- Soyeon đột nhiên trùng giọng xuống
_Say thì có gì đâu, unnie lắm chuyện- Min nói
_Thật ra sao khi say xong, Soyeon unnie đã làm 1 việc hết sức dễ thương- Eun Jung vừa nói vừa cười
_Yahhh, Ham Eun Jung có im ngay không?
_Thật ra thì em cứ đoán đi nhưng nhở có đúng thì không cần hôn unnie đâu nhé- Boram tươi cười nói
_Vâng, Jung nghĩ Min sẽ thích mùi rasperry, còn Boram unnie sẽ thích dâu đúng không?- Eun Jung đưa cho mõi người 1 ly.
_Sao em biết hay vậy?- Boram ngạc nhiên hỏi
_Em còn thiếu Jiyeon kìa- Soyeon nói
_Người này thì quá dễ mà, luôn là dứa thôi- Eun Jung cười tươi chìa ly dứa đến trước mặt Jiyeon.
_Đúng không em?- Min quay qua hỏi
Jiyeon hoảng sợ gật đầu đại 1 cái, cô không ngờ đã 2 năm rồi nhưng con người đó tưởng chừng như đã quên nhưng vẫn còn nhớ món trái cây ưa thíc của cô. Cô nên vui mừng cảm động, hay hận ghét con người này đây, bỏ cô đi nhưng vẫn nhớ cô thíc ăn gì, uống gì.
_Jiyeon, em sao vậy- Boram lây người Jiyeon hỏi
_Thấy chưa unnie nói đúng mà- Soyeon nhìn mặt Jiyeon nói
_Yahhh, sao Jung biết mọi người thích uống gì hay vậy?- Min hỏi, trong lòng vẫn ngạc nhiên nhưng không kém phần vui sướng
_Đơn giản thôi mà, từ lúc đi qua đây Jung đã quan sát mọi người ăn trái cây gì. Min thì cứ bóc rasperry mà ăn, còn Boram thì môi đỏ như quả dâu vậy- Jung cười
_Còn Jiyeon, dứa vẫn còn nguyên mà, mà đúng hơn con bé có ăn gì đâu- Soyeon hỏi nhưng mắt quan sát
_À, cái này thì e đoán bừa- Eun Jung gãi đầu nhìn qua Jiyeon, cô quá biết rõ về con người ngốc nghếch này mà.
_Thì ra là vậy, unnie thông minh thật- Min reo lên
_Còn giờ thì mọi người đưa môi đây nhé- Eun Jung cuối đầu nhìn môi Min
Hyomin có lẽ đã cảm nắng Eun Jung từ nụ cười đầu tiên rồi, nên cô cũng chẳng ngại mà tặng cho Jung 1 nụ hôn, nhưng chẳng lẽ ngồi yên thì cũng kì.
_Hay là thiếu được không- Min tinh nghịch nói nhõ nhưng thẹn thùng cuối xuống.
Vừa đặt môi mình gần ngay môi Min, cô thoáng liếc nhìn qua Jiyeon. Thật ra cô muốn biết phản ứng của con bé ngốc ấy sẽ như thế nào, có lẽ cũng đoán được Eun Jung đang nhìn mình. Jiyeon đưa mắt nhìn bâng quơ vào đám người đang vui sướng nhảy múa giữa sàn, tim cô cũng đang đập thật mạnh, thật ra cô chẳng muốn con người đáng ghét kia hôn bạn cô tí nào cả. Cô càng ghét hơn khi thấy bộ dạng dững dưng nhìn cô như chọc tức, cô chĩ muốn đứng lên tát cho Jung vài cái. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng biết cách trêu ghẹo người khác tức đến phát điên vì bởi lẽ Eun Jung luôn có sức hút đặc biệt nên chẳng ai nỡ khước từ. Cô biết điều này, Eun Jung biết điều này nên luôn lấy đó làm hãnh diện khi chẳng có cô gái nào nỡ buông lời từ chối cô, ai mà chẳng muốn 1 người đẹp chai, nói chuyện thông minh biết lấy lòng phụ nữ hôn mình cơ chứ.
Có lẽ Eun Jung đã nghỉ sai hoặc dã tự tin thái quá nhưng cô luôn mong chờ Jiyeon đẩy mình ra hay đứng lên hét to vào mặt mình, nhưng mọi chuyện có lẽ đã thay đổi. Ai lại làm 1 chuyện vớ vẩn như vậy với người dưng bao giờ, huống hồ Jiyeon đã có người yêu, cô lại càng không quan tâm Eun Jung như trước nữa. Nếu là lúc trước, có lẽ Eun Jung đã ăn 1 cái tán thật đau rồi. Cô vẫn còn nhớ, có lần chỉ muốn làm Jiyeon phát điên nên cô đã tự ý quay sang trêu ghẹo người bên cạnh, chỉ mới trêu ghẹo thôi Jiyeon đã tặng 1 cái tát rồi. Còn bây giờ, vẫn dững dưng như chưa từng là gì của nhau cả. Buồn cười thật, con bé ngốc ấy cũng đã thay đổi được 1 ít về thái độ và sắc mặt, biểu hiện gì cũng chẵng lộ ra. Eun Jung có lẽ đã đánh giá thấp Jiyeon chăng? Hay cô quá đề cao bản thân mình là người thông minh.
_Vậy thiếu- Eun Jung đứng thẳng người cười tươi.
_Sao hôm nay rộng lượng vậy, ngoài trời đang mưa à?- Soyeon châm chọc
_Vậy khì nào unnie xong, đi ăn tối với tụi em nha- Min cười, nói thật thì cô cũng cảm thấy có chút thất vọng.
_Vậy hôm nay Jung phãi nghỉ sớm vài tiếng mới được- Jung cười tươi nói
Eun Jung quay bước về chổ làm, Min vẫn dõi theo, có lẽ đã cảm nắng thật chăng?
_Rớt hết cả ra rồi kìa- Soyeon lay tay
_Hả rớt gì?- Min như tỉnh giấc quay sang nhìn Soyeon
_Nước dãi- Boram nói
_Unnie điên à, thô bỉ quá đi mất- Min đánh nhẹ Boram
_Mê rồi à?- Soyeon chĩnh giọng nghiêm túc hỏi
_Mê gì chứ- Min hỏi lại
_Giả vờ ngây thơ hay nhỉ
_Unnie đừng hâm nữa
_Thôi đừng chọc nó nữa, mặt nó nộn ra rồi- Boram đưa tay nhắm nháp ly cocktail
_Đừng dại mà thích Eun Jung nhé, chẳng có lợi cho em đâu- Soyeon nói nhắc nhở
_Sao vậy unnie?- Jiyeon thắc mắc hỏi
_Unnie chẳng biết nó đã bao giờ yêu ai thật lòng chưa nhưng chẳng ai bền với nó cã- Soyeon cũng đưa tay lấy ly cocktail uống
_Thế unnie ấy chưa có người yêu à?- Jiyeon lại tò mò muốn biết đời sống tình cảm của Eun Jung sao khi cô bỏ đi
_Thật ra thì unnie cũng chẵng biết, thấy nó đi với nhiều người nhưng chẳng ai nó nhận là người yêu, cũng chẳng ai đi với nó được lâu- Soyeon lắc đầu nói
_Mà sao unnie có vẻ biết rõ về Eun Jung thế nhỉ?- Min lại ngạc nhiên hỏi
_Thật ra unnie thích bạn Jung- Soyeon ngập ngừng nói
_Gì cơ?- Cả 3 cùng đồng thanh hỏi
_Eun Jung có người bạn thân xinh lắm- Soyeon cười tươi nói khi nhớ lại lần đầu gặp người ấy.
_Hoá ra là thích bạn người ta nên mới làm thân với người ta- Boram nói
_Không phãi đâu unnie, em với Eun Jung biết nhau qua lớp học nấu ăn- Soyeon lại ngượng ngùng nói
_Gì cơ?- Min ngạc nhiên hỏi
_Em học nấu ăn? Eun Jung học nấu ăn?- Boram ngạc nhiên hỏi
_Vâng, trong lớp em với Eun Jung có thể nói là cặp bày trùng mặt dù nhỏ hơn em, nên vẫn thân đến giờ
_Vậy sao unnie gặp được bạn thân của Eun Jung?- Jiyeon hỏi
_Thì là lần ra đây, cô bạn thân của Jung có vẻ như thất tình cứ ngồi uống hết ly này đến ly khác, Eun Jung nhờ unnie đưa cô ấy về mà thật ra unnie củng chẳng hiểu sao lại thích cô ấy nữa. Mở miệng hỏi Eun Jung về cô ấy thì thấy mình ngu xuẫn quá nhưng từ đó đến giờ unnie vẫn chưa gặp lại cô ấy lần nào- Soyeon thở dài
_Hoá ra, lần nào unnie cũng đến đây chỉ là để gặp cô ấy- Min nói
_Ừ- Soyeon lại thở dài
_Unnie đừng buồn, cạn hết nhé- Jiyeon nâng ly
Cả 4 người cùng uống cạn, không ai nói với ai 1 lời, họ cùng mang 1 suy nghĩ khác nhau.
_Thôi ra sàn chơi đi- Boram lên tiếng
_Mà em chưa có hứng lắm- Min nói như xụ mặt
_Em cũng vậy- Jiyeon bồi thêm, quã thật cô chẵng có hứng nhãy ngay lúc này
_2 đứa ra kia làm 4 shots đi- Soyeon chỉ ra quầy bartender của Jung
_Cũng được, đi vs unnie nào- Min kéo tay Jiyeon đi
_Lấy em 2 shots mạnh thật mạnh nhé- Min nháy mắt nói với Jung
_Nổi không đấy?- Jung hỏi
_Không tin thì so rượu với em đi- Min nói
_Min thì chắc ỗn rồi, còn con bé kế bên em thì chắc không nổi đâu- Jung cười châm chọc nhìn Jiyeon
Jiyeon như nổi đoá, cái con người chết tiệt này. Luôn coi cô như 1 con bé, hoá ra trước giờ vẫn vậy. Lầm rồi nhé "Jiyeon hôm xưa với bây giờ đã khác rồi".
_Cô có vẻ thích châm chọc tôi nhỉ- Jiyeon nhìn thẳng vào mắt Eun Jung
_Nói sự thật thôi, trước giờ em vẫn luôn ngốc nghếch mà- Eun Jung gãi đầu nói nhỏ như chỉ để Jiyeon nghe
_Muốn thử không?- Jiyeon dở giọng thách thức vì cô đã quá bực tức trước sự cười nhạo của Eun Jung, luôn như thế, luôn coi cô ngu ngốc mà quả thật cô luôn ngu ngốc khi đứng trước 1 Eun Jung hoàn hảo.
_Jung không chơi với con nít- Eun Jung có chút ngạc nhiên nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh
_Đồ hèn nhát, Cô luôn như thế. Núp sau lời nói luôn đi nhé- Jiyeon cười mỉa mai
_Nào 2 em muốn uống gì?- Eun Jung như lảng tránh lời nói của Jiyeon
_Em nói rượu mạnh mà- Min nói lại vì nãy giờ cô mãi tập trung nhìn ra sàn nơi mà Soyeon và Boram đang nhãy, cũng chẳng mảy may chú ý đến Eun Jung và Jiyeon đang nói gì vì có chú ý cô cũng chẳng nghe được gì vì tiếng nhạc quá ồn mà.
Eun Jung đưa 2 shots ABC cho Min và Jiyeon
_Hơi nặng nhé- Jung mỉm cười
_2 ly nữa đi- Jiyeon cao hứng nói
_Em điên à- Jung quay qua nhìn Jiyeon, cô có vẻ bực
_Tôi chẳng hèn nhát như 1 số người- Jiyeon nở 1 nụ cười nhìn Jung
_Được thôi- Jung nhếch mép
2 ly, rồi lại 2 ly. Đã 6 ly, cã 2 đã hơi loạng choạng nhưng cảm thấy đầu óc bây giờ thật hưng phấn, lưng lưng. Vui vẻ ra sàn nhãy, lắc lư theo điệu nhạc.
_Jiyeon, em không sao chứ?- Boram đỡ lấy cánh tay cô trước khi cô chuẫn bị ngả nhào vào người ai đó.
_Em ỗn mà, hôm nay vui quá đi- Jiyeon quơ tay cười tươi. Thật sự cô chẳng ổn chút nào, cô đã cảm giác được mình xĩn nhưng rồi thì sao? cô cảm thấy vui là được.
Min đã ngả gục từ lâu trong lòng của Soyeon, cũng tại vì cô mà Soyeon phải ngồi đó.
_Cái con bé này thật là, tữu lượng kém mà cứ thích uống- Boram nói đỡ cánh tay của Min
_Unnie để Jiyeon ngoài đó, con bé không sao chứ?- Soyeon nhìn Boram
_Cho nó nhãy đi, mệt rồi nó vào mình về, unnie cũng mệt rồi- Boram nói
Jiyeon quả thật rất hưng phấn, cô leo lên cả cột mà múa mà nhúng nhãy trong khi đám đông ở dưới cổ vũ và reo hò, thật ra chỉ có đám đàn ông háo sắc đứng dưới.
_Xin lỗi, cô ấy đã xỉn- Eun Jung kéo nhẹ Jiyeon trước khi bị gả đàn ông kia sàm sỡ
_Này, việc gì đến cô- Gã đàn ông củng chẳng nhúng nhường
_Cô ấy là bạn tôi, vậy được chứ?
_Cô ấy cũng là bạn tôi- Tên đàn ông nói càng
_Ông bị nóng trong đầu à? ai là bạn ông chứ, tránh ra đi- Jiyeon gạt tay gả đàn ông háo sắc ra
_Thấy chưa- Eun Jung đắc ý
Cô đở Jiyeon đi từ từ về phía họ, thật ra dù có xỉn nhưng Jiyeon vẫn biết mình đang làm gì. Chĩ là mõi bước đi có hơi loạng choạng và khó nhọc.
_Về thôi, cô ấy mệt rồi- Eun Jung nói trong khi đang đỡ Jiyeon
_Ừ, Hyomin củng gục rồi- Boram nói
_Xe Min tạm thời để đây nhé, mà e đưa hộ Jiyeon về được không?- Soyeon hỏi với giọng khẫn khoãn
_Được mà- Eun Jung tươi cười đáp
_Ai cần cô đưa tôi về, tôi tự về được- Jiyeon lại gạt tay ra
_Em cứ để nó đưa về, giờ này khuya rồi nguy hiểm lắm- Soyeon lên tiếng nói
Ra khỏi cửa QH, mọi người đi về 1 hướng. Eun Jung đở Jiyeon ngồi vào xe, cô luôn cảm thấy con bé này ngu ngốc và vẫn luôn như vậy. Uống chẳng được bao nhiêu mà cứ uống, chẳng may Jung không ở đó ai giúp e đi về.
_Nhà em ở đâu hả? thật là phiền quá đi mất- Eun Jung lên tiếng
_Tôi không cần cô, gọi cho tôi taxi đi, tôi tự về- Jiyeon quờ quạn tìm nơi mở của
_Cả cái cửa cũng chẵng mở được mà đòi tự về, em đúng là ngu ngốc- Eun Jung buồn cười thì thấy Jiyeon như vậy
_Tôi ngu vậy thì cô cứ kệ xác tôi đi- Jiyeon bực dọc quay sang nhìn Eun Jung
_Nhà em ở đâu?- Jung hỏi lại lần nữa
_Quên rồi sao? cũng phải mà 2 năm rồi, mọi thứ điều thay đổi- Jiyeon cười chua xót nhớ lại từng kí ức, căn nhà đó Eun Jung luôn đưa đón cô hằng ngày thế mà chỉ sao 2 năm, lại quên đi mất.
_Em điên đủ chưa? về nhà Jung vậy- Eun Jung cho xe lăng bánh
Trên đường về cã 2 chẵng ai nói với ai 1 lời nào, Jiyeon cũng chẳng còn hơi sức nào để nói nữa. Cô đang đắm chìm trong quá khứ, nó như 1 cuộn băng chạy dọc, chạy ngang trong đầu cô. Sau 2 năm, cô không ngờ lại có ngày này, gặp lại Eun Jung, ngồi xe cùng cô. Cảm giác bây giờ là gì nhỉ? thật rối loạn, cô muốn bỏ chạy, cô muốn đi ra khỏi chiếc xe quái quỷ này nhưng lòng nghĩ mà chân chẳng dời đi. Cô cũng chẵng biết tại sao?. Eun Jung mở cửa xe cho cô, đỡ cô vào nhà
_Không cần, tôi đi được- Jiyeon loạng choạng gỡ tay Jung ra
_Em mặc đỡ đồ tôi- Jung đưa ra 1 chiếc áo thun hình con khủng long và cái quần ngắn của cô
Jiyeon cầm áo ngơ ngác, chiếc áo này chẵng phải cô đã quăng đi vào khoãng 2 năm trước rồi sao, sao lại xuất hiện ở đây?
_Sao lại có chiếc áo này- Jiyeon hỏi
_Kệ tôi đi, em đi thay đồ trước đã- Jung cười giả lả, cô cũng chẵng hiểu sao lại đưa chiếc áo này cho Jiyeon, nhưng thật sự cô rất thíc chiếc áo này và cả cái tên "Dino" mà cô đặt cho Jiyeon, cô vẫn còn nhớ như in, đó là lý do tại sao quán coffe của cô lại là "Dinosaur".
_Trả lời đi, sao cô có chiếc áo này- Jiyeon như nếu kéo chút hy vọng Eun Jung sẽ vẫn còn yêu cô
_Của người bạn để quên, Jung chưa trả- Đây là lần đầu Jung cảm thấy mình thật ngu xuẩn
_Nói dối, làm gì có chiếc áo nào đã lỗi thời, màu áo nhăng nheo như vậy. Chẳng lẽ để đây suốt 2 năm trời à- Jiyeon lên tiếng như trêu trọc
_Em đừng điên nữa, đi thay đồ đi- Eun Jung giục JIyeon
_Ừ, tôi đang điên thật mà- Jiyeon cười chua xót, lạng quạng đi vào nhà tắm
Tối hôm đó, cô ói thật nhiều. Eun Jung không đành lòng nhìn cô như vậy nhưng vẫn bực bội về thói ngu ngốc của cô.
_Em thật là ngu ngốc, đã mấy năm rồi chẵng thay đổi được chút nào sao? không uống được nhiều như thế thì đừng uống- Eun Jung lao trán hơi sốt của Jiyeon
_Im đi, đừng có suốt ngày bảo người khác ngu ngốc, cô củng chẵng khá hơn tôi đâu- Jiyeon ngồi bực dậy nhin thẳng vào mắt Eun Jung.
_Em không ngu thì là gì- Cô nói như xỉ vả vào Jiyeon vì quả thật cô cũng rất bực
_Ừ đúng, tôi ngu nên mới yêu cô- Jiyeon thoáng buồn khi nói câu đó mà cũng chẳng biết tại sao lại nói
_Tôi xin lỗi, khuya rồi em ngủ đi- Eun Jung cảm thấy mình hơi quá lời, vỗ nhẹ vai Jiyeon
_Cô thật là quá đáng, lúc nào cũng làm theo ý mình, có hỏi xem em có thích không- Jiyeon đột nhiên lại bật khóc, mới đầu chỉ là những tiếng nấc sao đó là khóc thật nhiều. Bao nhiêu uất ức của 2 năm trước, hôm nay lại tràn về khiến cô không kiềm chế được nữa và quả thật là làm người tỉnh táo quá đôi khi cũng rất mệt. Cô không muốn nữa, cô muốn được 1 lần hỏi cho ra lẽ, được 1 lần thấy Eun Jung đau khổ, thấy Eun Jung thua cuộc.
_Em say rồi, ngủ đi- Eun Jung giọng nói nhỏ nhẹ ôm Jiyeon vào lòng, thật ra lòng cô đang rất rối bời. 2 năm rồi, từng ấy không đủ chôn vùi kỉ niệm sao? không đủ chôn vùi yêu thương sao? Jiyeon đau, Jiyeon khóc, cô cũng khóc, cô cũng đau nhưng chỉ 1 mình cô biết vì bởi lẽ chẳng ai xoa dịu nỗi đau của cô. Ngày Jiyeon quyết định bõ hết tất cã bước đi, cô cũng rất buồn. Khóc hết cã nước mắt nhưng cô làm gì được chứ, thật sự lúc đó cô chẳng có gì, nói đúng hơn cô không muốn Jiyeon vì mình mà cãi lời cha cô. Mà quã thật năm xưa, đã có rất nhiều chuyện xãy ra khiến cô chẳng muốn Jiyeon theo mình mà bỏ đi người cha đã thương yêu cô rất nhiều. Cô không đành lòng nên khi ông Park đến gặp cô và khóc rất nhiều nước mắt hy vọng cô rời xa Jiyeon, cho Jiyeon 1 con đường tốt đẹp hơn. Eun Jung không kìm lòng được, cảm thấy thương xót. Từ nhỏ lớn lên trong sự tróng vánh của ba mẹ, cô rất buồn nhưng tự nhủ vì tương lai vì bà ngoại, cô nhất định phãi học thật tốt làm cái gì đó thật tốt mà nếu cứ dính với Jiyeon hoài thì cô và cả Jiyeon điều không có kết quả gì tốt đẹp, thà cứ như vậy. Buồn 1 chút rồi thôi, quen nhau 2 năm, chia tay cũng đã được 2 năm mà sao nỗi buồn về người con gái tên Park Jiyeon vẫn không dằn xuống. Khi gặp được cô, Eun Jung đã rất vui. Cô chỉ muốn chạy đến ôm Jiyeon vào lòng nhưng lời hứa năm xưa với ông Park vẫn còn, cô không muốn phá vỡ nó, huống chi bây giờ Jiyeon đang rất tốt đẹp mà.
Eun Jung đứng dậy định bõ đi vì cứ ở lại cô sợ sẽ không kìm lòng được mà nói ra hết mất, cô sợ nhất là để người khác đọc được ý nghĩ của bãn thân. Cô sợ lắm...
_Đừng đi- Jiyeon nhẹ nhàng ôm chặt lấy Eun Jung
_Em đừng như vậy, ngủ đi mà, trễ rồi- Eun Jung thúc giục
_Đừng đi mà, đừng bỏ em lại được không? Đừng như 2 năm trước, không 1 lời nói mà đi được không? Đừng để e khóc trong cô đơn mà- Jiyeon bật khóc như đứa trẻ
_Jiyeon, 2 năm qua không có Jung e vẫn sống tốt mà, mạnh mẽ lên- Eun Jung khoé mắt cũng sắp ướt đẫm
_Đừng mà, em thua rồi, e không chơi nữa. E thua thật rồi- Jiyeon khóc ngất lên
_Thật ra, trên đời có nhiều thứ không dùng thắng thua để quyết định, chẵng hạn như tình cảm- Eun Jung để rơi 1 giọt nước mắt sau 2 năm cố gắng kìm chế. Cô cũng đã thua, phải cô thua cho chính bản thân cô. Cô không kìm được nữa rồi, nước mắt cứ thế... Từng giọt rớt xuống trên tóc Jiyeon, mà cô nào biết.
_Không phải, em thua rồi. Em không kìm được lòng mình, em đã quên mất rằng em rất hận Jung. Em hận tại sao em luôn ngốc nghếch trước mặt Jung, tại sao em lúc nào cũng là người đau khỗ, lúc nào cũng là người khóc thật nhiều- Jiyeon lại khóc nấc lên
_Jiyeon ahh, em đừng nói nữa- Cô nhắm mắt buông lơi 2 hàng lệ cuối cùng, sẽ không khóc nữa. Không nên mũi lòng, "Chẳng phãi đã hứa với ông Park, cho Jiyeon 1 con đường tươi đẹp sao? hiện tại mày chỉ chỉ có 1 quán coffe nhỏ và mõi tối vẫn phãi làm việc ở bar thôi sao? mày còn mơ tưởng gì nữa". Thật ra, nói Eun Jung nghèo thì cũng chẳng phải, chỉ là cô muốn làm công việc mình yêu thích, cô cũng từng là trưởng phòng của 1 công ty lớn nhưng lại thật chán ghét cảnh đấu đá và giả tạo của thương trường, nên thà kím tiền nhiều nhưng phải bán gương mặt nên cô quyết định sống cuộc sống tự do tự tại vì chẳng phãi lo lắng đến ai, nên cô đâu cần tiền thật nhiều làm gì.
_Em muốn nói, Jung lấy gì mà cấm em nói. Tại sao, tại sao 2 năm trước không ra? Tại sao ra đi không lời nói nào?. Jung trả lời đi, có bao giờ yêu em chưa?- Jiyeon ngước nhìn Eun Jung như rất mong chờ
_Jung không ra là bởi vì Jung đã không còn gì cho em nữa- Eun Jung miễn cưỡng thốt lên, cô đang cố gắng dối lòng là đã hết tình cảm cho Jiyeon.
_Jung nói dối, vậy lần đầu tiên của e?, Jung nói sẽ chịu trách nhiệm mà, 2 năm rồi. Em đã chẵng để ai đụng chạm người mình, em không biết mình giữ như vậy để làm gì nữa. Jung thật không công bằng với em mà- Jiyeon gào thét trong tuyệt vọng. Phải đã 2 năm, mặc dù cô đang là người yêu của Seung Ho nhưng chưa lần nào đi quá giới hạn, chỉ dừng lại ở cái nắm tay, cái ôm ấp, cái hôn ngọt ngào rồi thôi. Cô thật chẵng hiễu sao mình vẫn không cảm thấy vui vẻ khi để Seung Ho vuốt ve cô, có lúc cả 2 đang hưng phấn, cô lại vội đẩy Seung Ho ra mà cười trừ. Cô hiểu rõ hơn ai hết, trái tim lẫn thể xác điều là của Eun Jung. Cô rất hận mà cũng lại rất yêu con người này nhưng cô luôn tìm cách chối bỏ điều này mặc dù điều này đã rất hiển nhiên hiện rõ trong đầu tim cô nhưng lý trí thì lại khăng khăng chối bỏ.
_Coi như Jung nợ em nhé, Jung xin lỗi... Em ngủ đi- Eun Jung nhẹ nhàng gỡ tay Jiyeon ra.
JIyeon đột nhiên thấy sợ hãi, cảm giác như cún con đang bị chủ nhân bõ rơi, cô rất sợ. Cảm giác tuyệt vọng lẫn nỗi đau sợ hãi đang chiếm lấy cả thân thể cô, chòm người lên hôn vào đôi mối ấy. Đôi môi của người cô yêu, luôn ấm như vậy. Còn nhớ lần đầu cô trao cho Eun Jung là đúng vào ngày sinh nhật của cô, năm 18 tuổi, thật gượng gạo và thiếu xót nhiều chỗ nhưng cô đã rất vui và hạnh phúc sao đó và cũng chính vào năm đó, cô chính thức trở thành người đàn bà của Ham Eun Jung nhưng cô không hối hận, 1 chút cũng không.
Đưa cả 2 tay khoác lên cổ Eun Jung, nhẹ nhàng hôn vào đôi môi ấy, đã 2 năm nhưng vẫn vậy. Cô từ từ tấn công mạnh bạo hơn, nắm cả 2 tay Eun Jung đặt vào eo mình. Eun Jung lúc này cũng chẳng khá hơn, cô đang chật vật với đống suy nghỉ, cô muốn đẫy Jiyeon ra nhưng sao nụ hôn này cuốn hút quá, hành động của Jiyeon bạo dạng quá và dĩ nhiên Eun Jung cũng là người thường, chẳng phải thần thánh gì cho cam nên làm sao chống trã được sức hút mãnh liệt của tình yêu và sự kìm chế của dục vọng đang dâng trào nhất là trước mặt cô là người phụ nữ tuyệt đẹp, đôi mắt biết nói và đôi môi khiu gợi cộng với thân hình hoàn hảo, làm sao cô có thể thoát được đây?
Jiyeon thật sự ngay lúc này, đang muốn nỗ tung ra. Cô bạo dạng hơn 2 năm về trước, có lẽ có chút rượu vào người nên cô cũng chẵng ngại gì nữa. 2 năm trước điều là Eun Jung chủ động làm những việc này với cô nhưng hôm nay cô không muốn như vậy nữa, cô muốn mình chủ động. Cô muốn Eun Jung phãi nhớ mãi cô, cho dù không yêu cô nhưng vẫn sẽ nhớ thân hình này. Cô chủ động cởi áo, chỉ kịp dời đi đôi môi ấy 1 giây ngắn ngũi, cô lại tiếp tục cuống quýt và ôm chặt Eun Jung ngã xuống niệm cùng cô. Người cô bây giờ chỉ có mõi chiếc bra màu đen, cô với tay tắt đèn và nắm tay Eun Jung đặt lên ngực mình
_Jiyeon ahh, đừng mà, mặc áo vào đi- Eun Jung hoàn hồn rút tay khỏi nơi ấy, quả thật mị lực của Jiyeon là không thể chối cải.
_Jung đừng đi, ở với em đi, hãy yêu em được không? coi như lần cuối đi được không?- Jiyeon khẩn khoảng, quả thật cô rất nhớ Eun Jung, nhớ cách Eun Jung yêu cô. Đã 2 năm, chưa gần gũi da thịt cùng ai nên cô cảm thấy rất phấn khích. Chòm người lên nói nhẹ vào tai Eun Jung, nơi đó là nơi yếu điểm của Eun Jung, nơi nhạy cảm nhất. Mõi lần Eun Jung yêu cô, điều bắt cô thì thầm vào tai Eun Jung, như vậy mới càng kích thích. Cô vẫn nhớ, chẳng hề quên và vì thế cứ thuận tiện thì thầm vào tai Eun Jung, liếm nhẹ nhàng và hôn cũng nhẹ nhàng.
Eun Jung cũng biết yếu điểm của mình, cô càng không ngờ Jiyeon hôm nay lại quá bạo gan hơn 2 năm về trước. Mắt cô lờ đờ và thật sự cô đang và sẽ buông xui nếu Jiyeon cứ tiếp túc chọc vào yếu điểm trên người cô. Cô thả mình nằm xuống giường, kéo chặt Jiyeon lại và khởi đầu nụ hôn nhẹ nhàng sao đó là cực kì dồn dập. Bàn tay không ngừng vút ve lưng của Jiyeon, 1 bàn tay kia lại trườn xuống mông của cô. Xoa nắng vuốt vẻ, Eun Jung lúc này thật muốn cởi bỏ chiếc áo ngực trên người Jiyeon xuống nhưng lại tham lam không muốn rời đi cặp mông săn chắc của cô, có lẽ Jiyeon cũng biết chiếc bra vướng víu này chính là nơi cản trở 2 người thăng hoa. Cô 1 lần nữa bạo dạn, rời nụ hôn và ngồi phịch dậy trên eo Eun Jung, xoay đầu vài cái và tháo bỏ chiếc bra đáng ghét kia. Ánh trăng soi vào nơi cửa sổ cũng như soi sáng hết cã hành động của cô lúc nãy, càng làm Eun Jung thêm phần kích thích. Hứng tình, Eun Jung ngồi lên ôm trọn cả bầu ngực mà vùi đầu vào, mùi thơm này thơm quá, kích thích cô quá, làm sao rời ra đây?. Không nghỉ ngợi nhiều, cô đưa lưỡi liếm nhẹ nơi nhũ hoa đang phấp phới như gọi mời. Jiyeon chỉ biết ưởn người ra đón nhận và rít lên khe khẻ, 2 năm rồi cô mới được yêu. Đã 2 năm, bên cạnh người đàn ông đó, cô chẵng có chút cảm giác gì gọi là dục vọng nhưng sao bên Eun Jung lúc này dục vọng càng ngày càng tăng, cứ như muốn Eun Jung ăn trọn lấy cô.
Eun Jung lúc này cũng đã lấy lại chút ít phong độ, tự tay cỡi quần ngoài lẫn quần trong của Jiyeon. 1 luồn nước tràn ra để lại trên chiếc quần jean của cô vài dấu vết, Jiyeon nhẹ nhàng cởi từng chiếc nút của Eun Jung và sao đó là chiếc áo nịch ngực đi kèm. Cô hôn lên ngực Eun Jung rồi nhẹ nhàng đẩy Eun Jung nằm xuống giường, ngồi lên bụng Eun Jung cô đẩy người mình lên xuống. Cô đi đến đâu, nước ướt ra chỗ đó. Quả thật điều này rất kich thích, cô trườn người xuống cởi đi chiếc quần jean còn dính vài dấu vết của cô, ngay cả quần trong cô cũng chẳng tha. 2 thân thể trần truồng đang quấn lấy nhau 1 cách mãnh liệt. Eun Jung lật cô nằm xuống, có lẽ dục vọng trong lòng cã 2 đã không giữ vững được hay nói đúng hơn đã mất đi từ lâu, bao nhiêu đau khổ, hận thù tạm thời gác bõ sang 1 bên. Eun Jung như con thú hoang ngốn nghiếng bầu ngực của Jiyeon, rồi lại nhẹ nhàng tiến xuống cắn nhẹ nơi "cô bé" đang khóc thật nhiều và thật nhiều.
Jiyeon rên lên khe khẽ nhưng sao đó là những tiếng rên lớn tiếng và tràn đầy dục vọng
_Yêu em đi- Jiyeon 1 tay siết lấy chiếc ga giường, 1 tay vò vào tóc Jung
Eun Jung trườn người lên, bởi lẽ cô cũng chịu hết nỗi chĩ muốn 1 phát vào ngay.
_Jung vào nhé- Eun Jung nhìn Jiyeon như chờ đợi Jiyeon làm cho không khí thêm phần kích thích
Jiyeon khẽ gật đầu, cả 2 tay ôm chặt lấy đầu Jung. Eun Jung đưa nhẹ 1 ngón vào, cô bé thật khích, nói đúng hơn là hơi chật nhưng như vậy mới đã, mới làm Jung sướng. Cô mơ hồ nhớ rõ lời nói của Jiyeon "2 năm nay, e vẫn chưa đụng chạm thể xác với ai hết". Điều này làm cô sướng điên lên, càng ra vào nơi nhạy cảm của Jiyeon, cô càng hăng. Càng cảm thấy kích thích nhưng Jiyeon thì ngược lại, cô đang cảm thấy hơi đau và thốn, có lẽ đã 2 năm rồi chẵng ai ngó ngàng đến đứa bé của cô mà thật ra là cô chẵng cho ai có cơ hội chăm sóc nó nhưng cái đau và cái thốn đã thoáng chóc ra đi, để lại nơi ấy 1 sự vui sướng và cô bắt đầu hoà mình với ngón tay của Eun Jung. Tiếng rên, ưởn người lên xuống thật khiến người ta không chịu nổi. Eun Jung dùng 2 rồi lại 3 ngón, cơ hồ như muốn đưa cã người mình vào người Jiyeon.
_Aaaa... Mạnh nữa, em... em... nhanh chút nữa điiiiii- Jiyeon thốt nhẹ bên tai Eun Jung như muốn kích thích cô thêm.
Cứ như thế, 2 lần, 3 lần đến lần thứ 5. Cã 2 rã rời buông nhau ra, Eun Jung từ đầu đã buông xuôi, cô nhắm mắt nhẹ nhàng ru mình vào giấc ngủ. Jiyeon nhẹ nhàng kéo mền đắp cho Eun Jung và cô, cô nép vào long Eun Jung ôm cô ấy nhẹ nhàng. Jiyeon mơ hồ ngước nhìn Eun Jung thật kỉ như sợ sáng mai cô sẽ mất đi Eun Jung 1 lần nữa
_Jung từng nói "Tình yêu là không ai muốn bỏ đi" nhưng sao Jung lại bỏ đi?- Jiyeon nói nhẹ và nhớ lại khoảng khắc của quá khứ khi Eun Jung nói câu này với cô. Lúc ấy cô còn thơ dại, rất hay giận hờn và vu vơ lại chia tay.
Mặt trời gọi sáng vào căn phòng nhõ, tiếng chim kêu rếu rít như đánh thức Eun Jung. Cô choàng tỉnh giấc, nhìn xung quanh rồi lại nhìn vào người đang ôm cô chặt cứng, đầu thì lại ngã vào lòng ngực cô và người cã 2 thì không mãnh vãi. Cô tự hỏi tối qua có phãi cã 2 đã quá phấn khích và điên cuồng chăng?. Eun Jung gạt suy nghĩ ra khõi đầu, đẩy nhẹ Jiyeon ra và lồm cồm ngồi dậy. Khoác đại chiếc áo ngủ đang treo tủng tẳng trên giá móc đồ rồi đi thằng vào phòng tắm, "Eun Jung à tối qua mày thật thãm hại, tại sao lại không kiềm chế nỗi cơn dục vọng cơ chứ, thật là chết tiệt". Eun Jung nói thầm trong lòng nhưng cô đâu biết Jiyeon mới là người chẳng biết phãi đối diện như thế nào với cô, thật ra Jiyeon đã dậy từ lúc bình minh vừa ló dạng nhưng cô chỉ ngắm nhìn Eun Jung chẳng buồn động đậy. Cô sự khi cô tỉnh, mọi thứ rồi sẽ chỉ là mơ và cô nên dùng thân phận gì để đối mặt với Eun Jung?. Chẳng phãi cô đang rất hận Eun Jung hay sao?. Sao lại cùng giường, cùng gối và cùng chăn như thế này?.
_Em dậy rồi à- Eun Jung khựng lại lên tiếng khi thấy Jiyeon ngồi rũ rượi trên giường
_Vâng- Jiyeon đáp khẽ rồi cũng theo quáng tính vớ đại thứ gì đó che thân
_Sao lại vát cã cái mền vào phòng tắm thế kia?
_Phòng unnie thì còn gì để em che thân?- Jiyeon ngước lên lườm Eun Jung và nhìn khắp phòng 1 lượt
_Không biết hỏi à?
_Không
_Thật là ngu hết sức mà- Eun Jung đi nhẹ lại cửa tủ quần áo và lôi ra thêm 1 chiếc áo choàng ngủ
_Đây, mặc vào- Eun Jung chìa ra trước mặt Jiyeon
_Chẳng cần nữa- Jiyeon để chiếc mền nhẹ nhàng hạ xuống
_Này, mặc vào đi, em làm gì vậy?- Eun Jung hơi ngạc nhiên
_Chẳng phãi thân hình đẹp thì nên khoe sao?- Jiyeon nhích mép cười đạp nhẹ lên mền đi vào phòng tắm
Eun Jung đứng yên nhìn theo, tối qua là bằng chứng cho thấy Jiyeon vẫn còn có cô và hình như cô cũng vậy. Nhưng có nhau trong tim thì làm thế nào? Cứ giữ cho nhau 1 khoảng trời vậy, không cố quên, cũng chẳng buồn nhớ đến làm gì chỉ cần biết đối phương sống tốt và hạnh phúc thì nhất định sẵn sàng buông tay nhưng mà mọi người điều mong muốn được làm hạnh phúc cũa nửa kia cả Jiyeon và Eun Jung điều không ngoại lệ. Trước khi bước ra khõi căn phòng đã cho cô 1 đêm hạnh phúc này, cô không quên nhìn kĩ từng chi tiết và chiếc giường kia nơi luôn có mùi hương cũa Eun Jung tồn tại, như muốn nó khắc sâu vào tâm trí cô và có 1 chút cảm thấy hơi buồn khi phãi xa cách nơi này.
_Ăn sáng rồi hãy về- Eun Jung đặt ly sữa xuống bàn ăn và nói
Jiyeon ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện nhìn thức ăn được bày biện trên bàn, cô không khõi ngạc nhiên khi Eun Jung có thể nấu được rất nhiều món như thế này. Chẵng còn là trứng chiên và chiếc bánh mì quét bơ như khi xưa Eun Jung vẫn làm cho cã 2, đột nhiên chút kí ức lại tràn về cô không khõi buộc miệng hỏi:
_Unnie làm à?
_Nhà này có người thứ 3 à?
_Có tiến bộ nhé, em còn nhớ hồi xưa unnie chĩ biết mõi trứng chiên và bánh mì quét bơ thôi- Jiyeon cười tươi nói
_Nếu không tại mõi buổi sáng bận làm bánh mì mang qua cho e thì unnie sẽ không trể học, em là 1 con heo lười biếng- Eun Jung chõ vào mũi Jiyeon
_Tại em muốn được gặp unnie cơ mà, bây giờ lại còn nói vậy- Jiyeon nhăn mặt xụ xuống
_Vâng, và em đã nói xạo bác Yon là ra ngồi vườn hoa thật ra chỉ để gặp unnie lấy bánh mì, em thật mê gái hết sức tưởng tượng mà- Eun Jung cười chế nhạo Jiyeon
_À, bây giờ unnie lại muốn nhắc chuyện này đúng không?. Ai đã là người giận dỗi như con nít khi em không ra lấy hả?. Ai là người cã gan dám quăng cã đá vào nhà em và doạ nếu không ra sẽ là trứng và những thứ khác hả?. Nói xem ai?- Jiyeon hất mặt
Eun Jung chỉ biết mỉm cười, tự nhiên cô thấy đoạn quá khứ vui vẻ ấy lại hiện về trong khi cô vất vã lắm mới không nghĩ tới nữa. Rồi cã 2 cùng ăn trong im lặng, chẵng ai nhắc đến chuyện gì hết vì không khí im lặng đang gợi cho họ 1 cảm giác chia ly. Họ đã quên rằng mình giờ đã khác, đã là 2 cuộc sống song song không còn dính dáng tới nhau nữa. Nhưng song song thì vẫn có chút gì đó chéo nhau chẳng hạn như quá khứ, kĩ niệm quá nhiều, dấu đâu để chẩng nghĩ và thấy chúng nữa. Jiyeon đột nhiên muốn khóc, cô muốn hỏi Eun Jung rằng chúng ta còn cơ hội không?. Có thể làm lại 1 lần nữa không?. Nhưng rồi cô biết Eun Jung sẽ trả lời cô như thế nào mà. Cô thấy mình thật mềm yếu, tại sao luôn là cô không kìm lòng được, tại sao không phãi là Eun Jung xin xỏ tình yêu cũa cô?. Những câu hỏi dẫn đến là không câu trả lời và nó chĩ làm cô cảm thấy nhói hơn, nước mắt cô lại rơi, 1 giọt, 2 giọt. Nhẹ nhàng và âm thầm vì cô vẫn luôn cuối xuống ăn chậm rãi, cô thấy nghẹn, cảm giác như cô vợ trẻ đang cố nếu lấy người chồng muốn ra đi bõ lại cô với trái tim đầy tổn thương. Cô giã vờ che miệng ho 1 tiếng, chủ ý là quẹt đi những giọt nước mắt nghẹn ngào này. Lấy lại bình tĩnh, cô nhấp 1 nguộm nước:
_Không ăn nữa, tôi về đây- Jiyeon cuối mặt kéo ghế để Eun Jung không thấy đôi mắt đỏ hoe của cô lúc này
_Ừ, về cẩn thận nhé- Eun Jung nói
Jiyeon đi thật nhanh về phía cửa
_À, e còn thiếu unnie ly coffe chưa trả nhé- Eun Jung nói lớn, thật ra giờ phút này cô lại thấy chút thất vọng, cô thà Jiyeon quay lại hét vào mặt cô hoặc dã chửi cô 1 tràng thật lớn còn hơn là im lặng và lạnh nhạt ra đi.
Nhưng Jiyeon thì vẫn lạnh lùng đóng cữa lại và bước đi, Eun Jung hiểu cô không thể hoàn toàn kiểm xoát được hết bất cứ điều gì sẽ xãy ra nhưng cô có thể kiểm xoát được lời nói và hành động, thế nhưng buổi sáng hôm nay cô đã để bản thân rơi vào trạng thái cũa quá khứ và cố gắng dùng lời nói để níu kéo Jiyeon là 1 hành động không tốt.
_Đi thật rồi sao?- Eun Jung tự nói với vẽ mặt buồn
Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phãi là sự sống hay cái chết, cũng chẵng phãi là núi hoặc sông mà là nhìn người mình yêu thương bước đi mà chẳng thể níu kéo hoặc dã đã thử níu kéo nhưng kết quả hoàn toàn là thất bại. Eun Jung luôn đa tình như vậy, ngoài mặt cô luôn tỏ ra cứng gắng nhưng trái tim thì lại dằn xéo và mọi người điều nghĩ cô ấy là 1 người vô tình. Chẵng phãi là chẵng yêu, mà là đã yêu và vẫn yêu nhưng vì lí trí quá nhiều khiến cô luôn coi trọng lời hứa hơn là tình yêu. Cũng có thể, cô đã yêu chẳng đủ hay cũng có thể Jiyeon vẫn chưa là người có thể cùng cô đi đến hết cuộc đời. Biết đâu ở nơi nào đó có người vẫn đang chờ cô cùng nhau đi hết cuộc đời, không ràng buộc, không hứa hẹn cùng ai, chỉ cần bên nhau hạnh phúc là đủ.
Còn Jiyeon thì lại hoàn toàn ngược lại, đối với cô việc che đậy cảm xúc là 1 thứ gì đó khó khăn, nhất là đứng trước 1 Ham Eun Jung. Cô đánh mất đi thứ gì đó gọi là lí trí và giữ lại bên mình là con tim, cô luôn là người yếu mềm và điều đó hiển nhiên hiện rõ khi cô gặp Eun Jung. Là tự cô đa tình, phãi có thể cô sẽ yêu và bên cạnh rất nhiều người nhưng chỉ có 1 người cô chọn giữ trong lòng mãi mãi và dù có thế nào đi chăng nữa thì chuyện tình buồn không hồi kết vẫn đang giằng xéo trái tim cô. Cái ngu nhất cũa người phụ nữ là luôn tìm kiếm những thứ không hợp hay không thuộc về mình để rồi tự hy vọng và dẫn đến 1 hồi thất vọng. Tự nguyện mong chờ, tự nguyện thiết tha và tự nguyện đau lòng.
Jiyeon cứ bước đi trong vô thức, tự nhiên cô lại thấy tiếc. Tại sao không náng lại nơi đó thêm 1 chút nữa, dù gì thì trước sao gì cô cũng đi cơ mà. "Mình bị làm sao vậy, cứ nghĩ đến cái người chết tiệt đó". Câu nói đó hiện lên trong đàu cô, đi 1 đoạn, cô leo lên taxi gần đó và về thẳng nhà. Jiyeon chẳng còn tâm trạng làm việc gì khác ngoài ngủ, cô cảm thấy mệt mõi, đau nhức nhưng cơ hồ trong lòng lại cảm thấy vui sướng khi nghĩ đến chuyện mây mưa giữ cô và Eun Jung. 1 ngày mới lại đến cho cã 2, Jiyeon lại đi làm muộn nhưng cũng chẳng ai trách cô vì giám đốc không trách thì họ có quyền gì mà nói cô.
_Jiyeon, em vào đây- Qri mời cô bằng điện thoại công ty
_Vâng
Mặc dù không biết là chuyện gì xãy ra nhưng cô chắc rằng mình chẳng làm sai gì cã, kể cã khi cô đi trễ. Cô có thể biện hàng trăm lí do tại sao để trể và dĩ nhiên cô rất yên tâm về chuyện đó.
"Cóc… Cóc"- Tiếng gõ cữa của cô
_Vào đi- Qri lên tiếng
_Unnie gọi em vào có chuyện gì à?- Jiyeon tiến đến nhẹ nhàng hỏi hang
_Unnie chỉ muốn hỏi em làm việc thế nào thôi, cũng chẳng có gì lớn lao đâu. Đừng căng thẳng quá mức- Qri cười tươi nói
_Em không có căng thẳng chỉ là hơi bất ngờ, còn chuyện công ty thì vẫn vậy. Vì là công ty lớn, nên e dành 2 đến 3 tuần quan sát và cố gắng hoà hợp với họ- Jiyeon thở phào và nói năng có phần tự tin hơn
_Thế cũng được, em ngồi đi- Qri làm hiệu mời Jiyeon ngồi
_Dạ vâng, à e có 1 chút thắc mắc- Jiyeon hỏi lưỡng lự
_Thắc mắc gì e nói đi
_E thấy sao mình không tìm 1 người thích hợp về để quản lí nhân viên, chỗ đó cũng còn trống mà với lại giám đốc thì làm sao quản lí được hết cã chục nghìn nhân viên- Jiyeon hỏi
_Lúc trước cũng có nhưng mà người thích hợp ấy lại xin nghĩ việc, đến giờ unnie cũng chẳng biết tìm ai thế vào- Qri vẽ mặt căng thẳng nhìn vào mông lung nói
_Sao mình không tìm người khác, còn rất nhiều người đang đợi để được vào công ty này làm mà- Jiyeon hơi ngạc nhiên hỏi
_Thật ra, chĩ có người đó unnie mới tin tưởng giao công ty cho cô ta quản lí. Mà thôi đừng nhắc chuyện này nữa, trưa nay đi ăn trưa với unnie. Unnie giới thiêu bạn cho em quen biết- Qri cười tươi nói
_Vâng ạ, thôi em ra làm việc nhé. Gặp unnie sau- Jiyeon đứng lên cúi người rồi bõ ra ngoài
Thoáng chốc cũng đã đến giờ ăn trưa, Qri vui vẻ khoác lên mình chiếc áo da beo và cùng với Jiyeon ung dung đi đến 1 quán coffe. Jiyeon có vẽ đã đoán được Qri muốn dắt cô đi gặp ai, vì cũng ngay tại tiệm này, cô đã gặp tên Eun Jung, 1 người mà cô cho là tên khốn kiếp nhất trong lịch sữ tình trường của cô nhưng cũng chính tên khốn kiếp ấy lại làm cô yêu đến khờ dại.
_Em uống gì?- Qri hỏi khi đưa menu cho cô
_Cho em 1 ly Cappuchino với 5 cục marshmallow là được rồi- Jiyeon cười tươi đáp
_Cho chị 1 ly hot white chocolate với chút sữa, à sẵn kêu ông chủ ra đây cho chị- Qri nói và có vẽ như cô phục vụ đã quá quen với việc này.
_Unnie hay uống nơi này lắm hả?- Jiyeon hỏi
_Bạn unnie làm ông chủ ở đây mà, đương nhiên cũng đến ủng hộ- Qri nói
_E có đến đây 1 lần- Jiyeon cười gượng gạo
_Ông chủ nơi này pha coffe ngon, unnie rất thíc- Qri nở nụ cười thật tươi
Cã 2 ngồi trò chuyện 1 lúc thì Eun Jung tay cầm 2 ly và quả như cô dự đoán, Jiyeon nhất định có tới nhưng cô chĩ không biết Jiyeon và Qri là gì cũa nhau.
_Chào 2 người- Eun Jung cười và đặt coffe xuống bàn
_Chào em, để unnie giới thiệu. Đây là Jiyeon, còn đây là Eun Jung- Qri quơ tay nói
_Dạ, tụi em biết nhau rồi- Eun Jung nói
_2 đứa biết nhau từ khi nào vậy? unnie có nghe e nhắc j đâu?- Qri ngạc nhiên hỏi
_À lần trước e có đến uống coffe ở đây- Jiyeon cười gượng gạo lên tiếng
_Vâng ạ
Cã 3 cùng trò chuyện nhưng nói chính xác hơn thì chĩ có Qri và Eun Jung lên tiếng còn Jiyeon chỉ biết ngồi nhìn, thật ra nói cô không hứng thú thì chẵng phải. Chẳng qua, cô không biết nên nói gì và dù có nói thì bắt đầu từ đâu? Ngồi quan sát được 1 lúc thì cô nhận ra, nói đúng hơn phụ nữ có 1 giác quan rất đặc biệt và nhạy cảm, cô có cảm giác như giữa 2 người là mối quan hệ mập mờ. Cũng có thể Qri thích Eun Jung hay ngược lại nhưng bản thân là con gái cô không muốn ý nghĩ thứ 2 xảy ra là Eun Jung thíc Qri, cô thà Qri thíc Jung nhưng nhất định Jung không được thích 1 ai hết. Con gái luôn ích kỉ như vậy, huống chi Eun Jung lại là người mà Jiyeon rất thương mặc dù cã 2 đã chia tay. Thà không gặp, không nhìn thấy thì sẽ chẳng nghĩ, chẳng buồn nhưng đằng này đã gặp lại còn ngồi chung bàn chuyện, thật là không muốn nghĩ cũng chẳng được.
_Eun Jung này, hay quay lại đi. Em tính suốt đời như vậy sao?- Qri lên tiếng hỏi
_Nea, em không muốn. Cứ như vậy không phãi tốt hơn sao
1 mẫu đối thoại nho nhõ nhưng có vẻ bí ẩn đã làm Jiyeon phãi đặt dấu chấm hỏi rất lớn, "quay lại là quay lại đâu? không lẽ 2 người họ quay lại? không lẽ cả 2 thực sự quen nhau...". Sự tò mò trỗi dậy trong cô, Jiyeon thật sự muốn hỏi cho ra lẽ nhưng thay vì hỏi cô lại chọn cách im lặng và tiếp tục quan sát. Nói chuyện được 1 lúc, cũng đã đến lúc quay về nơi làm việc. Cã 3 nói chào tạm biệt rồi quay lưng đi, thật sự là như người lạ với nhau sao? Đêm hôm đó chẵng có ý nghĩa gì với Jung sao?... Hàng ngàng câu hỏi được đặt ra mà câu trả lời là 1 bí ẩn.
_Unnie với Eun Jung có vẻ thân nhỉ- Jiyeon hỏi
_Có thể gọi là bạn thân- Qri nói
_Mà sao lúc nãy em nghe unnie bảo Jung quay lại? chẳng lẽ unnie với Eun Jung từng là người yêu của nhau à?- Jiyeon được nước lấn tới
_À, là vì cái chỗ quản lí là của Jung nhưng em ấy không hiểu vì sao lại không muốn tiếp tục làm nữa mà tự mở 1 quán coffe nhỏ này. Unnie chỉ thấy uổng phí nhân tài.
_Gì cơ? Eun Jung từng là quản lí tại công ty unnie á?- Jiyeon hơi chút ngạc nhiên, có vẻ cô đã đánh giá Eun Jung cho rằng unnie ấy không có nghề nghiệp gì ổn định là hơi sai lầm
_Ừ, chứ em nghĩ là gì?
_À không, em chỉ hỏi thôi
_Jiyeon ahh, hay thứ 7 tuần này đi với unnie đi- Qri hỏi
_Đi đâu vậy unnie?
_Unnie với Jung thỉnh thoảng hay đi làm công tác xã hội, đến đó chăm sóc và phát quà cho các em nhõ, em có muốn đi chung không, dù gì từ Mỹ về ở nhà không thì cũng chán lắm hay đi với unnie cùng Eun Jung đi cho vui.
_Dạ, để em sắp xếp thời gian- Jiyeon đột nhiên cảm thấy phấn khích, lại được chạm mặt Eun Jung. Cô có thể ghét con người này nhưng cô lại chẳng muốn bõ qua những lần nào được ở cùng con người này và nhất là sao chuyện hôm đó, tình yêu đối với cô có lẽ suốt đời này càng khó quên.
_Vậy có gì thì báo cho unnie biết nhé
_Vâng, mà chỗ đó ở đâu vậy unnie?
_Thứ 7 tầm 10 giờ e cứ đi đường "..."
_Em biết rồi, thứ 7 e sẽ đi. Thôi em tiếp tục công việc đây
Rồi cũng đã đến cuối tuần, Jiyeon vui vẻ thức dậy. Soi mình trong gương, cô luôn cảm thấy mình có sức hút rất lớn, đối với ai cũng vậy nhưng có lẽ với Eun Jung thì hơi khó khăn mà không sao. Đôi lúc yêu 1 người không nhất thiết cầu mong người ấy yêu lại mình, chẵng qua chỉ muốn khi còn trẻ, còn tuổi thanh xuân cô nên tranh thủ tìm 1 người mà suốt đời cô chẵng thể quên. Rồi sao này, khi nhớ lại thời tuổi trẻ, ít ra cô biết cô đã có 1 mối tình sâu đậm, yêu đến điên cuồng. 21 là tuổi đánh dấu sự trưởng thành, phãi cô đã lớn, đã không còn là 1 đứa con nít. Cô với Jung chẵng phãi cũng đã từng yêu nhau rất sâu đậm sao? Bây giờ lại thành ra như 2 người xa lạ, đã từng chung chăn gối, đã từng thấm thiết chia sẽ ngọt bùi nhưng rồi cũng phãi khép lại trở thành 2 người xa lạ. Ngấm nhìn và trang điểm 1 hồi, cô lại nghĩ đến Seung Hoo, sao cô lại bất cẩn quên mất 1 người yêu thương mình nhiều như vậy. Rút vội điện thoại và nhắn 1 tin nhắn ngọt ngào dành cho Seung Hoo, thật ra cô cũng chẳng biết sao mình lại nhắn như vậy nhưng mà cô thật lòng muốn có 1 người để nói những lời yêu thương mặc dù cô biết là giã dối nhưng thôi kệ, cứ từ từ rồi cũng sẽ có lúc trái tim cô lại mở cửa. Cũng chẳng biết trang điểm, sữa soạn như thế nào cô lại đến trễ mà thật tình nơi đó cũng hơi khó kím.
_Em ra rước Jiyeon đi, con bé tới rồi mà không biết đường vào- Qri nói
_Gì chứ? Sao lại có Jiyeon nữa?- Eun Jung hơi ngạc nhiên vì điều này
_Có gì đâu, không phãi thêm người càng vui sao. Unnie đột nhiên thấy thíc con bé này như em gái mình vậy- Qri cười nói
_Unnie phiền thật- Eun Jung bước chân chậm rãi, chẵng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy có chút hồi hộp, tim đập loạn xạ cứ như ngày đầu đi gặp gỡ người yêu hay sao đấy. Trong lòng là như vậy nhưng ngoài mặt cô vẫn làm ra vẻ chán chường và chẳng có gì thú vị.
_Bên đây này- Eun Jung đưa tay về phía mình
Jiyeon đi thật nhanh lại Eun Jung, mà dường như mắt Eun Jung cũng không thể nào rời khỏi Jiyeon, hôm nay cô rất đẹp. Đẹp theo kiểu nhẹ nhàng mà nói đúng hơn thì ngày nào mà Jiyeon không đẹp, không cuốn hút.
_Đi thôi, đứng nhìn trăng sao gì à?- Jiyeon hỏi thúc giục
_Nhìn gì đâu, thì đi
_Còn xa không?
_Còn
_Mõi chân
_Nắng quá
_Vẫn chưa tới hả?- Jiyeon cứ sẵn miệng là nói, cô cũng cảm thấy mình thật ngu ngốc nhưng không biết sao lại cứ thích nói lãm nhãm. Mà tại vì thật ra cô muốn được nghe Eun Jung nói gì đó với cô.
_Lên cầu thang này nữa là tới- Eun Jung vẫn lạnh lùng như không quen biết
_Hay cõng đ...
_Coi chừng- Eun Jung nhanh tay kéo Jiyeon về phía mình vì không biết đâu đó có ai lại làm rơi chậu hoa nát tan tành trước mắt 2 người. Chẳng biết tình cờ hay gì nhưng ngay hiện tại thì Jiyeon đang ép sát người mình vào Eun Jung, đột nhiên trái tim cô lại đập loạn xạ và phản ứng tự nhiên là đẩy nhẹ Eun Jung ra. Eun Jung cũng biết điều này, cã 2 điều buông nhau ra
_Có sao không?- Eun Jung hỏi
_Không, không sao. Cảm ơn unnie
_Đi đứng cho cẩn thận vào, chắc là mấy đứa trẻ lại quậy phá rồi. Thôi đi lên đi- Eun Jung uể oãi bước đi thật nhanh
Jiyeon bước theo, trong lòng còn rộn ràng và hiện rõ những gì đã xảy ra lúc nãy. Bỗng dưng, cô cảm thấy vui.
_2 đứa làm gì lâu vậy?- Qri hỏi
_Unnie hỏi cô ấy kìa- Eun Jung giọng lạnh lùng lên tiếng
_E đậu xe hơi xa tí thôi- Jiyeon cười gượng gạo
_Có thế thôi mà cũng nổi quạo, em dắt Jiyeon đi phát quà đi- Qri lên tiếng vì hôm nay cô sẽ đích thân xuống bếp
Eunjung cầm trên tay là 1 túi quà, gồm kẹo và đồ chơi đã được đóng gói kĩ càng với nhiều màu sắc, vì con nít luôn thích những thứ sặc sỡ và dễ thương mà. Đối với Eunjung, việc nhìn thấy người khác cười vui vẽ cũng là một phần nào đó khiến tâm trạng cô trở nên tốt hơn, nhất là với mấy em nhõ này. Từ bé, trong tiềm thức Eunjung đã không nhận rõ khuôn mặt ba và mẹ mình là ai. Cô lớn lên trong sự dạy dỗ của bà, nên khi nhìn thấy những đứa bé có hoàn cảnh như cô trong lòng không khõi thấy xót xa và đồng cảm.
_Unnie… Unnie- Jiyeon lay nhẹ tay Eunjung
_Gì?- Cô đứng mơ hồ nhìn về phía trẻ nhõ
_Unnie không định phát quà à? Mình cứ đứng nhìn như vậy đến khi hết giờ sao?
_Đi, đi lại đây- Eunjung kéo tay Jiyeon đi thật nhanh lại đám trẻ nhõ đang ngồi vẽ tranh
Trao đổi 1 vài điều với cô giáo chăm sóc và dạy dỗ những đứa trẻ mồ côi, Eunjung xoay người giới thiệu Jiyeon.
_Cô Sujin, đây là Jiyeon. Chắc Qri đã nói với cô rồi đúng không?- Eunjung chợt nhận ra mình vẫn còn đang nắm lấy cổ tay của Jiyeon, cô thả ra 1 cách tự nhiên và vãy tay chào các em nhỏ.
_Vâng, chào Jiyeon. Tôi là Sujin- Cô Sujin thân thiện nhìn Jiyeon cười
_Vâng, chào cô- Jiyeon lễ phép cuối đầu chào cô
_Các em nhìn xem unnie đã mang gì tới này- Eunjung phấn khởi giơ cao túi quà
_Chocolate- 1 em nhỏ lên tiếng
_Unnie, siêu nhân của em… Búp bê của em… blah blah blah- Các em nhỏ ríu rít lên
_Có đủ hết trong này, các em không lo bị thiếu phần. Unnie có 1 người bạn, các em làm quen với chị đó nhé.
_Chào các em, cứ gọi chị là Jiyeon- Mỉm cười tươi nhất có thể, Jiyeon hy vọng mình được chào đón.
_Jiyeon unnie, chị có thể nhãy không?…Chị có thể ca hát không?…- Cã đám trẽ lại ríu rít lên
_Chị không giỏi những việc này- Jiyeon cười nhẹ đáp
_Thế là chị không tuyệt vời bằng Eunjung unnie rồi- Đứa bé vừa nói vừa mếu mặt
_Yaa, tuyệt vời với không tuyệt vời, ai dạy em nói từ đấy đó?- Eunjung lên tiếng phì cười
_Qri unnie, chị ấy bảo Eunjung unnie là 1 người tuyệt vời thế nên bọn em nên ngoan ngoãn nghe lời Eunjung- 1 em nhỏ lên tiếng, con nít thì cũng chỉ nói sự thật và sự thật là Qri đã nói thế. Cô chĩ muốn bọn trẻ không trở nên quá ỷ lại vào Eunjung khi những việc nhỏ nhất chúng có thể tự làm.
Mỉm cười nhìn Eunjung và bọn nhõ tranh luận, đột nhiên ý nghĩ về 1 gia đình chạy ngang trong đầu Jiyeon. Khi đó, Eunjung sẽ là ba, cô sẽ làm mẹ. Eunjung chắc sẽ rất thương yêu đứa nhỏ, con ruột của cô. Lúc đó cã nhà 3 người sẽ rất hạnh phúc, Eunjung sẽ lại tiếp tục công việc pha coffe, còn cô thì sẽ gửi đứa bé đi nhà trẽ, tranh thủ ghé ngang quán coffe mà nghiễm nhiên uống bao nhiêu ly thì điều không thành vấn đề. Buổi trưa cô sẽ về nhà dọn dẹp, mua thức ăn, nấu nướng, đón con tan học và đợi ông xã đi làm về. Cô mĩm cười với những suy nghĩ này. ngọt ngào thật. Giả như, có thể biến nó thành sự thật thì sẽ rất rất ngọt ngào, Tiếng hét của những đứa nhỏ đưa cô về với hiện thực, đột nhiên cô lại thấy mình thật nông cạn, sao lại có thể có suy nghĩ như vậy chứ. Huống hồ, cô đang có người yêu mới mà lại tơ tưởng đến người yêu cũ. "Đây gọi là gì? đồng sạn dị mộng? hay là tình cũ không rủ cũng đến?". Jiyeon đang cố đẩy Eunjung ra khõi tiềm thức, nhưng nó thật khó khăn với cô. Ngay cã những lúc mệt mõi, cô vẫn không ngừng suy nghĩ đến con người vô lương tâm ấy.
_Jiyeon, em lại đang suy nghĩ gì à?- Eunjung như đoán được suy nghĩ của cô
_Không gì, nói ra unnie cũng chẳng quan tâm- Jiyeon biểu môi
_Thế thì đi xuống giao lưu với bọn trẻ đi- Eunjung nắm tay và kéo cô đi
Cã 2 cùng nhau phát quà, tâm tình Jiyeon đột nhiên vui vẽ hẵn lên. Những đứa trẽ đáng yêu đang bu quanh lấy cô, nhờ cô vẽ giúp những thứ bọn chúng đang mường tượng trong đầu nhưng không biết nên vẽ như thế nào. Cô cũng rất sẵn lòng, cùng Eunjung vây quanh đám trẻ vẽ vời, nói những thứ linh tinh nhưng lại khiến cô thấy vui. Chốc chốc, lại quay sang nhìn Eunjung kể 1 câu chuyện vui, cã cô cũng bất giác bật cười. Con người kế bên cạnh cô, đôi lúc thật gần nhưng lắm khi cũng thật xa. Đôi khi lạnh lùng nhưng lắm lúc cũng thật ân cần, chẵng hạn như lúc này.
_Được rồi, hôm nay ảo thuật gia Eunjung sẽ biểu diễn 1 màn ảo thuật cho các em mở rộng tầm mắt- Eunjung trên tay cầm 2 đồng tiền vui vẻ đưa lên trước mặt, cô để 1 một đồng tiền vào tay, đồng tiền còn lại cô đặt xuống bàn. Quơ tay sang 1 bên và đặt tay lại vị trí cũ, cô nói:
_Cho các em đoán, đồng tiền đang ở đâu
_Nó vẫn ở trong tay unnie- 1 em nhỏ lên tiếng
_Em đoán vậy sao?- Enjung nói
_Vâng… cã em cũng vậy… em cũng thế- Các em cùng nhau nói
_Nhìn đây- Eunjung mở tay ra, đồng tiền thì mất. Mặt của các em nhỏ có vẽ như không phục. Eunjung cười nhẹ, để lộ đồng tiền vừa rồi cô giấu trong tay áo cho nó rớt ra. Các em nhỏ lập tức cười lên, và chỉ vào đồng tiền vừa rớt. Jiyeon không hiểu sao Eunjung lại cố tình làm cho đồng tiền đó rớt như thế chẳng phãi là tự vạch trần mình sao?. Cô lấy làm khó hiểu.
_Unnie làm rớt đồng tiền ra kìa… em nói mà nó vẫn nằm trong tay unnie mà…- Các em nhõ vui ra mặt khi thấy Eunjung biểu diễn 1 màn ảo thuật hỏng.
Ngồi 1 ít lâu, phát xong hết quà thì cũng đến lúc phãi ăn trưa. Tiếng cô Sujin thúc dục bọn trẻ cất quà vào ngang bàn và đi rữa tay trước khi dùng bữa ăn. Jiyeon cùng Eunjung thu dọn bài vẽ của các em, để ngăn nấp trên bàn cô Sujin và chầm chậm đi ra.
_Eunjung unnie, em có chuyện muốn hỏi?- Jiyeon lên tiếng
_Màn ảo thuật khi nãy à?- Eunjung quay sang nhìn Jiyeon
_… Vâng… Sao lúc nãy phãi tự vạch trần mình vậy?- Jiyeon chẳng biết từ khi nào người này như đi xuyên trong bụng cô
_Thật ra, đối với con nít việc đoán trúng thứ gì đó luôn làm nó cảm thấy vui mà. Em không thấy nét mặt khi bọn nhõ đoán sai sao? Unnie chĩ muốn bọn chúng điều vui- Eunjung nghĩ lại việc lúc nãy cười tươi hẳn lên.
Jiyeon không nói câu nào, cô đột nhiên cảm thấy con nít thật dễ thoả mãn. Giống như cô vậy, suốt đời này cô chỉ cần Eunjung thôi, chĩ cần Eunjung lên tiếng, cô nhất định sẽ thành tâm đi theo những lời nói đó của Eunjung. Đổi lại, cô chĩ cần Eunjung bên cạnh, chẵng cần phãi yêu thương cô, chỉ là bên cạnh cô. Cùng cô ở chung 1 chỗ nhưng nếu có thể cô luôn mong Eunjung cho cô 1 vị trí nào đó trong lòng, không phãi với vị trí 1 người yêu cũ, mà là hơn 1 chút. Cũng chẳng phãi bạn, "nói sao nhỉ? 1 mối quan hệ không rõ ràng, mập mờ và không điểm kết". Từ buổi tối hôm ấy, khi cô trút bõ hết cõi lòng mình ra và quyết định cùng Eunjung ái ân, cô đã biết suốt đời cô mãi chẵng quên được người như Eunjung. Thay vì tiếp tục trốn tránh, đánh lừa trái tim. 1 lần nữa, cô chọn cách đi theo nó, làm những việc trái tim rên rĩ, thúc giục cô đến với con người này và dĩ nhiên cô cũng có lựa chọn đó là rời khõi nơi này, mãi mãi không trở về. Quay về Mỹ, kết hôn cùng Seung Ho và sống 1 cuộc sống vợ chồng như bao người khác. Lí trí thì là như vậy, nhưng mấy ai yêu rồi còn đủ lí trí để vượt qua con tim, nhất là dù đã xa nhau 2 năm, đúng 2 năm. Khoảng thời gian không đủ lâu cũng chẵng ngắn nhưng có thể xoá đi 1 chút, ít nhất là cãm giác yêu thích, nhớ nhung người yêu không tồn tại trong cô nữa, nhất là khi đối diện với Eunjung "một người yêu cũ".
Eunjung nhìn cô thẫn thờ, cô hiểu có lẽ Jiyeon đang mong chờ điều gì. Thật tâm cô cũng rất muốn làm theo trái tim mình, muốn được che chở, lo lắng, chăm sóc và cùng Jiyeon đi đến cuối chân trời nhưng lí trí không cho phép cô làm như vậy. "Rồi cũng sẽ ổn, chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Cố lên, cã 2 chúng ta cùng cố gắng xoá bỏ hình ãnh về nhau. Rồi em sẽ có 1 tương lai tươi đẹp với 1 người đàn ông thật thụ, rồi tôi thì vẫn 1 mình cô độc trên con đường phía trước, nhưng ít ra nhìn em hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc nhưng là hạnh phúc của người cô độc". Vội vàng lắc nhẹ tâm trí. Eunjung bước tới và chuyền cho Jiyeon 1 dĩa thức ăn:
_Jiyeon, thức ăn này
JIyeon cầm lấy dĩa thức ăn và ăn trong im lặng, cô cũng chẵng hiểu sao mình lại có thể thay đổi tâm tình nhanh đến chóng mặt như vậy. Có vẽ như từ nhỏ đến lớn, cô luôn là 1 người lạnh lùng nhưng đôi lúc cũng đáng yêu, nũng nịu như bao cô gái khác, đó chỉ là đôi lúc… Đôi lúc thôi.
_Đồ ăn không vừa khẩu vị em hả?- Qri đi nhanh đến chổ cô và Eunjung
_Dạ không, em chỉ không thấy đói lắm
_Thức ăn chừng này không đủ cho bao tử của em à?- Eunjung cười lộ ra hàm răng trắng, có vẽ như tâm trạng cô đang rất thoải mái.
Jiyeon liếc xéo cô, rồi lại im lặng. Lúc nào cũng vậy, chỉ có Qri cùng Eunjung cười đùa, còn cô thì luôn im lặng, lắng nghe, thả hồn vào suy nghĩ riêng. Đôi lúc, cô cũng chen vào vài câu nhưng cũng không nhiều.
_Ngày mai là chủ nhật đấy, các em có kế hoạch gì vui không vậy?- Qri lên tiếng hỏi, cô thật sự muốn đi đâu đó hưởng thụ cuối tuần, thay vì nằm nhà và nghĩ ngơi.
_Unnie tính đi đâu à?- Jiyeon hỏi
_Hay chúng ta đi câu cá trong tuyết đi, Jiyeon em đã đến nơi đó bao giờ chưa? Thật sự rất yên tĩnh và lại còn rất đẹp nữa- Qri reo lên trong vui sướng, không ngờ cô đột nhiên lại nghĩ ra 1 chổ như thế.
_Nhưng sẽ rất lạnh- Jiyeon đáp, mơ hồ tưởng tượng ra nơi đó nhìn như thế nào
_Chúng ta sẽ đốt lửa, nướng những con cá chúng ta câu được. Unnie chắc là em không biết cảm giác câu được cá, cùng nhau quây quần bên đóng lửa để nướng chúng lên rồi ăn nó sẽ thú vị như thế nào đâu- Qri cười nhẹ nhớ đến lần đầu tiên cùng Eunjung đi câu cá, ngày đó thực sự rất vui.
_Vui đến vậy sao? Thế còn lở như mình chẳng câu được con cá nào?- Jiyeon đột nhiên cũng muốn đến nơi đó và thử trải nghiệm cãm giác như Qri vừa tả, đúng là rời Mỹ đi từ bé nên cô chẵng có dịp tham quan hết Hàn Quốc đã thay đổi như thế nào.
_Không đời nào, Eunjung làm mồi rất khéo. Em chỉ cần đặt cần câu và đợi cá cắn câu
"Lại là Eunjung, cái con người này còn bao nhiêu thứ mà cô không biết vậy?"
_Chỉ có em và unnie đi thôi à?- Jiyeon hỏi như muốn chắc chắn rằng Eunjung cũng sẽ đi
_Eunjung sẽ đi mà, đúng không Eunjung?- Qri cười tươi khoác tay Eunjung
_Nếu chỉ đi có 3 người thì chán lắm, Jiyeon ahhh… hay rủ bạn e đi, người lần trước ấy- Eunjung nói
_Unnie muốn nói người nào?- Jiyeon nghi ngờ hỏi lại
Ngẫm nghĩ 1 lúc Eunjung nói tiếp:
_Hyomin thì phải
_Unnie muốn?- Jiyeon cảm thấy có chút khó chịu
_Neaa, cô ấy còn nợ unnie 1 vấn đề mà- Eunjung nhấn mạnh
_Vậy được- Jiyeon cười nhẹ.
"Cái tên chết tiệt, làm tôi trở nên khốn khổ như vậy bây giờ lại con nghĩ tới việc trêu đùa bạn tôi… Eunjung, chị là đồ khốn"- Jiyeon thầm chửi trong đầu, quả thật cô có chút bực bội.
_Jiyeon cũng có bạn ở đây sao, chị hơi ngạc nhiên nhé- Qri ngờ vực hỏi, cô cứ nghĩ Jiyeon từ lâu đã cắt đứt liên lạc với bạn bè ở nơi này vì trông cô có vẻ cô độc.
_Unnie, em chỉ đi Mỹ có 2 năm, không cần khẩn trương như thế- Jiyeon hơi cáu.
_Chỉ là tò mò thôi, vậy được hẹn ngày mai 10 giờ tại nhà Eunjung- Bây giờ, unnie có việc. Eunjung, em về với Jiyeon đi- Qri thả tay Eunjung chào tạm biệt các em nhỏ và cô giáo rồi nhanh chóng bước đi
_Yaaaa, Qri. Unnie trở nên tráo trở từ lúc nào vậy? Nói là sẽ đưa em về nên e mới đi chung với unnie, bây giờ lại bảo là có việc- Eunjung chặn đường Qri và hét lên.
_Unnie lần này là có việc thật mà, lần sau em muốn gì unnie sẽ bù cho- chớp nhẹ 1 bên mắt Qri bỏ đi thật nhanh. Thật ra, cô cũng chẵng muốn về sớm như vậy. Chẵng hiểu như thế nào, chuyện gấp gì mà appa cô cứ gọi bảo cô phãi về gấp.
_Đúng là… Aissshhh- Eunjung bực dọc
_Chỉ là đưa unnie 1 chặng đường, em làm được- Jiyeon tay cầm giỏ xách bước đến bên Eunjung
Tạm biệt tất cả mọi người trong cô nhi viện, cã 2 bước đi trong im lặng. Trời hôm nay thật lạnh, Jiyeon càng thấy trái tim mình lạnh hơn. Cô lại suy nghĩ đến lời nói lúc nãy của Eunjung, ngày mai sẽ như thế nào nếu Hyomin và cô cùng có mặt? Chẳng lẽ, Eunjung lại hôn Hyomin trước mặt cô, chỉ bởi vì trò cá cược ngu xuẫn kia? Mà nếu họ có tình cãm với nhau thật, thì cô sẽ đối mặt với người bạn thân mình như thế nào? Còn Eunjung… cô không nở, cô không muốn thấy người mình yêu nhất sánh đôi cùng người bạn thân của mình. Như vậy trái tim cô sẽ đau đớn hơn gấp trăm lần, còn hơn là đối mặt trước những lời sĩ vã của Eunjung. Cô chỉ muốn Eunjung là người cô độc, cho dù cô có đám cưới hay đã yêu ai đi chăng nữa, thì Eunjung tuyệt đối vẫn phãi cô độc. Bởi vì, trong thâm tâm cô chẵng có được trái tim Eunjung, thì cô cũng chẵng muốn người nào có vị trí trong đó. Như thế, những công sức cô tạo nên, những lần cứng rắng nuôi hy vọng, những lần cùng Eunjung ái ân và những lần mặc kệ trái tim đau khổ gào thét tên người đó sẽ chỉ là đỗ sông, bõ biễn. Và thứ cô không muốn nhìn thấy nhất, đó là Eunjung vì người bàn bà khác mà đau khổ, vì người đàn bà khác mà nhung nhớ, vì người đàn bà khác mà dịu dàng, vì người đàn bà khác mà ngọt ngào và nhất là vì người đàn bà khác ở chung 1 chỗ. Như vậy, thật là không công bằng với cô. Cô đã tới trước, đã yêu mù quáng, đã trao đi không cần nhận lại và đã vất bỏ hết xỉ diện chỉ để cầu xin Eunjung cho cô 1 chút tình yêu, thế mà người cô yêu lại trao tất cã những thứ cô đã và đang trao cho cô ấy nay lại dành hết cho người đàn bà khác. Nghĩ tới đây, trái tim Jiyeon có chút không cam tâm.
_Eunjung, ngoài Hyomin ra, tôi có thể mời thêm vài người bạn nữa được không? Những người vào tối hôm trước ấy- Jiyeon cắn môi nói, cô chẳng biết sao mình phãi làm như vậy. Cô chĩ hy vọng Eunjung đừng có chút gì đó thíc thú đến bạn thân cô, 1 chút cũng không được.
_Tuỳ em, sắp xếp đi. Chỉ cần ngày mai đúng 10 giờ có mặt tại nhà tôi là được rồi- Eunjung hiểu Jiyeon nghĩ gì, cô thấy vui vì điều đó. "Sợ tôi thích bạn cô sao? Jiyeon ngu ngốc"
Jiyeon gật đầu nhẹ, cô thả lỏng hơn khi nghe câu trã lời đó từ miệng Eunjung. Ít ra cô biết, Eunjung không chỉ muốn mời 1 mình Hyomin mà còn vài người bạn khác hôm nọ nữa "Chắc tại unnie ấy không nhớ tên nên không mời". Jiyeon cố gắng dùng lí do hết sức trẻ con để làm mình vui. Bảo cô ngu ngốc cũng chẵng sai, sao Eunjung lại không biết tên Soyeon được cơ chứ.
Eunjung cười thầm trong lòng, cô luôn nắm bắt được tâm lý Jiyeon 1 cách dễ dàng. Chẳng phải cô thích Hyomin, cô cũng chẵng mong cùng người đó hoàn tất trò chơi cá cược đó. Eunjung chẳng qua chỉ muốn Jiyeon có 1 người bạn đi cạnh, ít ra cô biết khi cô chăm chú câu cá hay cùng Qri nói chuyện, mà những câu chuyện có vẽ như chẳng có chút liên quan đến Jiyeon lắm. Nên việc Hyomin đi theo, Jiyeon sẽ có bạn, sẽ đỡ chán hơn. Eunjung tin chắc là như vậy, nhưng không ngờ con bé ngu ngốc lại hiểu lầm cô thích Hyomin. Cô cũng chẵng buồn nói gì, tính cô luôn như vậy, mặc kệ người khác nói gì, hiểu lầm lớn bao nhiêu, cô cũng không mấy quan tâm nhưng nếu có thể quan tâm Jiyeon 1 cách âm thầm thì cô luôn làm điều đó.
_Eunjung, chúng ta chơi 1 trò chơi đi- Jiyeon đột nhiên lên tiếng, cô muốn phá vở bầu không khí im lặng đến ngột ngạt này
_Được, trò gì?
_21 câu hỏi
_Được, em hỏi đi
_Không, unnie hỏi trước- Jiyeon có ý trêu ghẹo
_Em đói bụng không? Em muốn ăn gì chứ?- Eunjung thật tình hỏi
_Tôi có đói bụng và cũng muốn ăn 1 chút gì đó- Jiyeon nói rõ ràng
_Vậy chúng ta đi ăn
_Tới tôi hỏi unnie
_Em hỏi đi, câu hõi không quá khó tôi sẽ trả lời- Eunjung cố ý chọc ghẹo cô
_Unnie có đang thích ai không?- Jiyeon hỏi, cô đang hồi hợp chờ câu trã lời
Ngạc nhiên quay sang nhìn Jiyeon, Eunjung không ngờ cô sẽ hỏi vấn đề này:
_Sao lại hỏi vấn đề này?
_Unnie chỉ được trả lời có hoặc không
_Không- Eunjung trả lời dứt khoác.
_Vậy được, chúng ta đi ăn- Jiyeon cười mỉm, trong lòng vui như reo.
_Tới tôi hỏi em- Eunjung quay sang nhìn Jiyeon
_Không được, 21 câu hỏi đã kết thúc- Jiyeon cười vui ra mặt, lần đầu tiên sau 2 năm gặp lại cô nghĩ cô đã gài được Eunjung vào 1 trò chơi bằng 1 cách dễ dàng.
_Tại sao lại không? Tới những 21 câu lận cơ mà- Eunjung lại ngạc nhiên
_Unnie đã hỏi 2 câu, tôi hỏi 1 câu là 21 câu… Chấm hết!- Jiyeon thẵng thừng nói
Đến giờ phút này, Eunjung mới biết cô bị lừa. Nhìn vẽ mặt sung sướng của Jiyeon, Eunjung có chút không phục, dùng kế này để gài cô.
_Vậy được, câu hỏi vừa rồi em hỏi tôi. Tôi chỉ muốn nói, em thật khờ dại- Eunjung cười khiêu khích.
_Yaaaa, Ham Eunjung. Cô nói gì? Ý cô là sao?
_Đã đủ 21 câu, tôi không cần thiết trã lời câu thứ 22 của em- Eunjung cười ra mặt
Đến giờ phút này, Jiyeon mới thấy trái tim mình yếu ớt đến mức nào. Nó có thể biến đổi từ trạng thái buồn bã đến vui vẻ 1 cách cực độ và ngược lại, nhưng những điều như vậy chỉ có Eunjung mới có thể làm với cô. Bằng 1 cách nhẹ nhàng, cô lại tự làm cô bực và ghét thật ghét con người đang ngồi kế bên cô cười hả dạ. Jiyeon tự trách mình ngu ngốc, tại sao lúc nào cũng thua Eunjung, cô quả thực không phục. Nhưng rồi, cô biết câu trả lời dành cho lời giãi đáp đó. Chẳng quá cô thực sự yêu Eunjung, mới dễ dàng bị mấy câu nói đó đánh vào trái tim yếu ớt của cô.
_Cô được lắm, cô gài tôi- Jiyeon nhất thời gào nhẹ lên nhưng cô biết chính cô mới là người cố tình gài Eunjung vào câu hỏi ngốc nghết kia nhưng mặc kệ cô chỉ muốn nói gì đó.
_Tôi tưởng là em cố tình gài tôi vào trò chơi này chứ? Không phãi em đề nghị mình chơi trò này à?
_Tới nơi rồi, xuống xe- Jiyeon bực bội thét lên
Eunjung biết cô đang không vui, tính trêu đùa 1 chút ai ngờ lại làm mọi chuyện căng thẳng như vậy. Cô nhích người quay sang khẽ vào tai Jiyeon nhẹ nhàng:
_Không phải, em lại thích tôi đó chứ? Đồ ngốc- Eunjung cười khẫy 1 tiếng
Jiyeon bất giác đỏ mặt, cho dù đêm say rượu đó cô có thừa nhận mình còn yêu Eunjung nhưng không có nghĩa là bây giờ cô cũng đủ can đảm để thừa nhận điều đó. Tự nói với mình, không bao giờ nói những lời như vậy với Eunjung nữa, điều đó cũng tự làm mình đau và khiến Eunjung xem cô không ra gì ngoài 1 đứa luỵ tình ngu ngốc.
_Cô nghĩ cô là ai? Tôi là người đã có người yêu, chẵng lẽ lại còn đi thích 1 người như cô sao? Đồ điên, cô ảo tưỡng quá rồi đấy- Jiyeon trả đũa
_Thích 1 người như tôi? Ý em là tôi quá hoàn hảo, quá tài năng nên người đã có người yêu như em không có cơ hội nên mới không dám thích tôi đúng không?- Eunjung cười nữa môi, 1 lần nữa cô lại muốn trêu ghẹo cô gái ngu ngốc này.
_Đi xuống xe, cô bị điếc không nghe tôi đuổi à? Đi xuống xe, NHANH- Jiyeon biết mình không thể chóng chọi người này được lâu, cô sợ mình sẽ đuối lí và ngay lúc Eunjung nói những lời đó, cô cãm thấy mình đuối lí thật. Eunjung trong mắt cô rất hoàn hảo, tài năng và mọi người điều yêu mến. Ngay cã cô cũng vậy, yêu 1 cách cuồng nhiệt và mù quáng cơ mà.
_Thật tiếc, không thể cùng nhau đi ăn. Chúc em ăn ngon miệng- Eunjung mỉm cười nhìn cô rồi mở cửa xe bước đi.
Jiyeon bực tức lái xe bỏ đi, cô hận không thể 1 tay giết chết tên vô tâm kia. Bộ đuổi là phãi đi sao? Bản tính lì lợm của Eunjung đâu rồi, trong lúc tức giận cô chỉ nói như vậy thôi mà. Cô thật tình muốn cùng Eunjung ăn 1 bữa cơm, đi chơi đâu đó nhưng vì sự tức giận vừa rồi cô lại phá hõng hết kế hoạch của mình "tệ thật". Lượn đâu đó vài vòng, cô tấp xe vô lề nhấc điện thoại và gọi cho Hyomin:
_Hyomin ahh
_Unnie tính gọi cho em đây- Hyomin hí hửng
_Tính nhờ vã gì nơi em đó?
_Em cứ nghĩ unnie là người xấu
_Em đùa đó, đi ăn tối đi. Em muốn ăn gì đó mà lại không biết nơi nào để đi
_Được, unnie cũng đang tính cùng em đi ăn đây
_Em qua unnie- Jiyeon chào tạm biệt và cúp máy, phóng xe 1 cách gấp gáp bởi vì cô thực sự đã rất đói. Seoul náo nhiệt thật, đã 6 giờ hơn mọi người vẫn còn tấp nập lê la hàng quán. Cô dừng xe trước nhà Hyomin, bấm chuông:
_Đợi unnie 1 phút- Hyomin nhanh chân mở cửa
_Đi ăn tối thôi, unnie không cần diện như vậy đâu- Jiyeon ngao ngán nhìn đồng hồ, cô thật muốn ăn. Hàng tá đồ ăn hiện ra trong đầu cô, đúng là khi đói con người ta thường có xu hướng sẽ ăn 1 lúc nhiều thứ.
_Xong rồi, đi thôi…- Hyomin khoác tay cô, khoá cửa cẩn thận và bước nhanh ra xe.
_Mình ăn ở đâu đây?
_GPS và tìm đến địa chỉ này đi- Hyomin đưa tờ giấy cho cô
Cả 2 xuất phát, Jiyeon thật rất nóng lòng phóng xe cũng có chút nhanh hơn bình thường. Cô nhanh chóng vào nhà hàng, chọn món nhìn đối diện người bạn của mình nãy giờ vẫn lay hoanh với điện thoại và cười vu vơ. Cô có chút ngạc nhiên, cô hiếm khi thấy Hyomin như vậy.
_Unnie làm gì mà cười 1 mình hoài vậy? Nhắn tin với người yêu sao?
_Sắp- Hyomin nở nụ cười sáng bóng
_Em có nghe nhầm không? Ai may mắn được unnie chọn trúng đây?- Cô lại ngạc nhiên lần nữa
_Chút nữa em sẽ được gặp, đừng gấp.
_Unnie này, ngày mai đi câu cá trong tuyết với em nhé?
_Ngày mai sao?
_Unnie bận à?
_Không phải, người ấy cũng rủ unnie đi nơi đó- Hyomin có chút ngạc nhiên trả lời
_Người ấy? Cùng người ấy đi câu cá trong tuyết?- Đột nhiên cái tên Ham Eunjung lướt nhẹ trong não cô, như muốn kiểm chứng cô hỏi:
_Unnie đừng nói với em là Eunjung hôm trước nhé
Nhìn bộ dạng mỉm cười của Hyomin, Jiyeon biết chắc cô ấy đã thích Eunjung. Trái tim có phần không vui…
_Sao em biết hay vậy? Hôm nay thông minh, unnie mời- Tâm trạng đang vui Hyomin ra tay nhiệt tình
_Unnie, giám đốc em là bạn của Eunjung- Jiyeon nói tiếp dò dẫm cãm xúc của Hyomin
_Thì sao?- Hyomin khờ khạo chưa nhận ra được cô muốn nói gì tiếp theo
_Nên ngày mai, em cùng giám đốc và Eunjung sẽ đi câu cá trong tuyết
_Vậy sao?- Hyomin có chút, 1 chút ít thất vọng. Cô tưởng chỉ có cô và Eunjung, đó có thể gọi là hẹn hò nếu chỉ có 2 người nhưng bây giờ sẽ là 4 người.
Jiyeon gật đầu, cô thấy rõ thái độ của Hyomin. Bạn thân cô đang thích người yêu cũ của cô, ngày mai sẽ là 1 ngày vất vã. Đột nhiên, cô không muốn đi nữa, ý nghĩ này nhom nhén trong đầu cô. Nhưng nếu không đi, cô sẽ không biết được là Eunjung phản ứng như thế nào với Hyomin, cô muốn biết xem Eunjung có thích Hyomin không? câu hỏi đó làm cô ép buộc mình nhất định phãi đi.
_Hyomin, unnie sẽ đi đúng không?
_Ừ, đương nhiên là thế rồi- Hyomin nhanh chóng vui vẻ trở lại, cứ từ từ mà tiếp xúc với Eunjung thôi. Không cần phãi vội vì người ta nói "tình cãm vội vã đến, sẽ vội vã tan".
Bên ngoài, nhiệt độ giảm dần, lạnh lẽo đến vô thường. Trước cửa nhà hàng là 1 cô gái với mái tóc ngắn màu bạch kim, cùng khuôn mặt lạnh lùng làm tan chãy lòng người. Cô gái nhẹ nhàng, bước đi từ tốn vào nhà hàng. Hôm nay, cô chọn cho mình quần jean bó sát cùng với đôi boot đen, phối với chiếc áo sơ mi trắng hở cổ, bên ngoài là chiếc jacket màu xanh rêu phủ dài xuống mông cô. Nhìn vào chỉ có thể nói 1 câu "Rất đẹp… trai", Eunjung chọn cho mình phong cách đơn giản, mạnh mẽ và cũng không kém phần nam tính.
_Eunjung, bên này- Hyomin đưa tay cao vẫy gọi, cô có vẻ hồi hợp.
Jiyeon hoảng hốt, cô chưa chuẫn bị tinh thần để đối diện người này trước mặt bạn thân cô. Nếu là trước đây, mọi chuyện sẽ rất bình thường nhưng hiện tại bây giờ, cô đặc biệt biết Hyomin thích Eunjung. Cô không muốn biểu lộ sự khác thường của mình ra ngoài, nghĩ tới nên rút về để tránh trường hợp ngượng ngùng. Chĩ là nghĩ thôi nhưng lòng cô không muốn, lại có 1 lí do khiến cô ở lại. Cô thật muốn biết rốt cuộc Eunjung xem Hyomin là gì, lí dò đó cứ làm cô phân vân và rồi kết quả là vẫn ở lại.
_2 em đến lâu chưa?- Eunjung xem menu 1 lượt và gọi món
_Vừa đến, đã kêu món- Hyomin mỉm cười
_Còn Jiyeon?
_Cũng đã kêu
_Nghe nói, Jung là bạn của giám đốc nơi Jiyeon đang làm?
Eunjung gật đầu, bàn dành cho 3 người. Cô đang ngồi chính giữa 2 cô gái xinh đẹp, tâm trạng vui vẻ lên hẳn. Mọi người xung quanh liếc nhìn về phía bàn 3 người, rồi cũng tiếp tục công việc ăn uống, trò chuyện của họ. Hôm nay, tâm trạng cô cũng vui vẻ, sẵn tay gọi 1 chai Champagne loại vừa, không quá nhẹ cũng chẵng quá nặng. Trên bàn bây giờ, tràn ngập thức ăn nhưng tâm tình 3 người thì khác nhau, 2 người uống rượu vì vui vẻ và 1 người cũng uống rượu nhưng là cho bớt buồn chán. Jiyeon loay hoay ăn 1 mạch hết 3 4 đĩa, bụng cô cũng đã căng tròn muốn ngừng lại nhưng là sức hút của đồ ăn quá lớn lại quá ngon, không thể kềm chế cô lại tiếp tục ăn. Trong lòng cả 3 có chút rượu, nên điều hưng phấn, Jiyeon đặc biệt cười nhiều. Có lẽ cô hơi say, say vì người ngồi cạnh, say vì cách nói chuyện duyên dáng, say vì nét đẹp phong lưu và say vì trong lòng có rất nhiều bướm bay. Chai Champagne cứ thế, vơi dần đến cạn kiệt. Đồ ăn cũng vì thế mà vơi đi, Jiyeon đã ngừng việc ăn thay vào đó cô vui vẻ gọi thêm 1 chai nữa. Hyomin cùng Eunjung sửng sốt:
_Jiyeon ahh, em là người lái xe đó. Uống ít thôi- Hyomin nói và đồng thời kéo ly rượu ra xa khỏi tầm tay Jiyeon.
_Em chưa say mà, hôm nay hiếm khi em được vui, cùng em uống đi. Mà lở như có say, Eunjung unnie sẽ đưa em về mà, đúng không?- Jiyeon động tình đưa mắt quyến rũ sang nhìn Eunjung.
_Được, chúng ta uống. Tôi sẽ đưa 2 em về- Eunjung nhìn thấy ánh mắt mê người của Jiyeon, đột nhiên cao hứng không nỡ chặt đứt niềm vui của cô. Trong tim thoáng chút rung động, muốn ôm cô vào lòng.
_Nhưng ngày mai, chúng ta còn phãi đi câu cá?- Hyomin chợt nhớ điều này.
_Vậy cã 2 sẽ qua tôi, mai tôi sẽ đánh thức mọi người dễ hơn.
_Được, cứ làm như vậy đi- Jiyeon lại vui vẽ chấp thuận, cười híp mắt cùng Eunjung. Cô thật muốn được người này ôm vào lòng, hay chỉ 1 cái nắm tay, 1 cái hôn phớt lờ, cái gì cũng 1 chút. Cô nhíu mày "Người đàn bà này không thể đụng, đó là người đàn bà của bạn thân mình", rồi như rất nhanh lại có 1 lời nói khác vang lên trong đầu cô "Cái gì mà người đàn bà của bạn thân, họ còn chưa quen nhau, Eunjung chưa chắc thích Hyomin, ngày nào Eunjung chưa tiếp nhận hay xác nhận mối quan hệ của họ, Jiyeon này càng có cơ hội tơ tưởng và hy vọng".
Cả 3 trò chuyện vui vẻ, Eunjung thật biết cách lấy lòng phụ nữ. Nhất là phụ nữ đẹp, phụ nữ càng đẹp, sức chinh phục càng mãnh liệt hơn. Và quả nhiên, Hyomin cùng Jiyeon đã rơi vào vòng xoáy sức hút này của Eunjung. Eunjung kể chuyện vui, làm 1 trò ảo thuật bắt mắt khiến cã 2 "ồ" lên vì quá hay.
_Ngoài trò ảo thuật, unnie còn gì biết làm nữa không?- Jiyeon hỏi
_Ca hát chẵng hạn?- Hyomin lòng đang lâng lâng say rượu và say tình đột nhiên cao hứng muốn Eunjung hát bài gì đó, cô thật nghĩ Eunjung sẽ là người hoàn hảo, chuyện gì cũng biết, chuyện gì cũng hiểu. Cô thật hứng thú đến người này, người phụ nữ thông minh, có sức hút và có vài tài lẻ. Chỉ như thế, đã đánh bật được tính kiêu ngạo nhìn đàn ông bằng nửa con mắt của cô.
_Nếu 2 em thích- Eunjung vẫy tay gọi người phục vụ, hôm nay cao hứng, cô thật muốn biểu diễn 1 bài. Viết tên bài hát và tên cô vào tờ giấy, đưa cho phục vụ, cô vui vẻ quay sang nhắm nháp chút rượu.
_Unnie nhất định phải hát hay hơn những người lúc nãy- Jiyeon lên tiếng
_Nhất định sẽ- Eunjung trả lời ngắn gọn
_Em đi đây 1 chút- Hyomin lên tiếng, cô thật muốn đi vệ sinh, dặm cho mình chút phấn vì nãy giờ cười hơi nhiều. Son môi có lẽ đã không còn màu, vì đồ ăn. Phấn đã loang lổ vì cô cười nhiều, ghé tai nói nhỏ vào Jiyeon:
_Em đi toilet không? Unnie muốn trang điểm nhẹ lại 1 chút
_Không cần, unnie đi nhanh về mau- Jiyeon thật tình chẵng muốn đi, cô sợ mình bỏ lỡ tiếc mục của Eunjung.
Hyomin xách bóp rời đi, để lại Jiyeon cạn ly cùng Eunjung. Jiyeon đột nhiên nổi hứng muốn xà vào lòng Eunjung, có rượu vào người làm cô cãm thấy mình can đãm hơn, can đãm trong từng suy nghĩ. Cô đánh bạo lên tiếng:
_Eunjung, nhìn xem ngoài trời tuyết rơi kìa
Eunjung xoay đầu nhìn ra cửa kính, vì cô ngồi quay lưng về phía cữa kính nên muốn nhìn ra ngoài cô phải xoay người đi. Jiyeon bạo gan nhích người tiến lại Eunjung, kề môi sát vào.
_Đâ..uuu- Eunjung sao 1 hồi không thấy tuyết rơi, cô xoay người lại vị trí cũ và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Môi kề môi, 4 mắt nhìn nhau. Jiyeon mĩm cười, đưa người về vị trí cũ. Trong lòng lâng lâng vui sướng, để lại Eunjung ngẫn ngơ nhìn cô.
_Chĩ muốn khích lệ, đừng quá nghiêm túc- Jiyeon lấy tay che miệng cười, lòng cô hàng ngàn, chục vạn bướm bay. Lời nói có chút lả lơi, đôi chân ở dưới bàn đưa ra cọ nhẹ nơi quần jean của Eunjung, da thịt trắng trẻo mềm mại đang nhiệt tình cọ nhẹ. Vì cô mặc chiếc váy trắng, dài tới đầu gối nên thật dễ dàng đong đưa qua lại, quả thật cô muốn câu dẫn người phụ nữ này cùng cô 1 lần nữa ái ân.
Eunjung cũng không phải không động tâm, cô là người không phải thánh thần, hạ dưới bắt đầu cảm thấy có chút kích thích. Cô biết Jiyeon đang trêu ghẹo mình, dùng tay trái thò xuống bàn, đặt tay lên 1 chân Jiyeon đang dùng sức ve vãng cô mà đẩy nhẹ ra. Jiyeon nhất thời cảm giác được bàn tay lạnh lẽo đang đụng vào đùi mình, có chút giật mình. Nhưng lại thích thú với lối trêu ghẹo này, cô từ tốn nhấp chút rượu, chân lại không ở yên mà đưa về phía Eunjung cọ vào lần nữa. Lần này Eunjung thật sự nhịn hết nỗi, cô thật muốn đem con người trước mặt mà đặt dưới thân mình. Bàn tay 1 lần nữa đặt lên đùi Jiyeon, như lúc đầu, cô tính đẩy nhẹ ra nhưng đâu đó lại có 1 bàn tay khác đặt lên tay Eunjung. Không ngừng cầm tay Eunjung nắm nhẹ 1 cái, thả ra và di chuyển bàn tay Eunjung lên xuống đùi mình. Lần này tới phiên Eunjung giật mình, cô không ngờ người con gái trước mặt mình khi có rượu vào lại lã lơi và dâm dục đến thế nhưng cô biết điều đó chỉ xảy ra với cô, với người mà Jiyeon hết lòng yêu thương. Ánh đèn trong nhà hàng đã tối, trên bàn mõi nơi chĩ có 2 ngọn nến và trên sân khấu là tiết mục ca hát. Chỉ duy nhất nơi đó mới có ánh đèn gọi vào, không khí lãng mạng và là nơi thích hợp cho các cặp tình nhân cùng nhau thể hiện 1 điệu nhãy khi ai đó xung phong lên ca hát.
_Park Jiyeon, em đi quá giới hạn rồi- Eunjung rút tay về và nói.
_Sao? Unnie không thích? hay là chịu không nổi- Jiyeon cã gan dùng tay đặt vào đùi Eunjung mà di chuyển lên xuống
_Jiyeon, đừng phá, ngồi yên- Eunjung nhấp chút rượu
_Kể từ lúc nào, Ham Eunjung lại trở nên nhát gan đến vậy?- Tay Jiyeon vẫn không ngừng ma sát EunJung nhưng lần này chậm chậm tiến lại hạ thân của Eunjung xoa nhẹ.
_Em muốn tiếp tục phá, đúng không?
_Đúng
_Được, em đừng trách- Eunjung đưa bàn tay đặt vào đùi Jiyeon, xoa nhẹ, xoa chậm và xoa đến tận chiếc quần lót màu hồng kia đang có 1 luồn nước ấm tồn tại. Eunjung nhìn vào đôi mắt Jiyeon, bàn tay kia của Jiyeon từ lúc nào đã nằm lấy tay cô. Cả 2 nhìn nhau, Jiyeon mỉm cười mê tình, môi lại nhấp chút rượu.
_Ướt thật- Eunjung cười khiêu khích
_Có sao?- Jiyeon vẫn hiển nhiên không biết sống chết mà trêu ghẹo con người này, trong thâm tâm thầm mong Hyomin lâu 1 chút nữa hãy quay lại.
Eunjung đột nhiên rút tay ra, nắm chân ghế của Jiyeon mà kéo xích lại gần mình. Bàn tay lại vào vị trí cũ, kéo quần lót Jiyeon sang 1 bên, Eunjung thoải mái đưa ngón tay cho vào điểm G mà cọ nhẹ nhàng. Jiyeon giật thót mình, cảm giác khó chịu, kích thích khiến cô nhướng người ngồi thẳng. Bàn tay vẫn để hờ trên tay Eunjung, Jiyeon nhắm và mở thật nhanh đôi mắt vì bàn tay ai đó hư hỏng chọt mạnh vào nơi tư mật của cô. Giờ phút này cô như muốn nổ tung ra, thả người hơi thấp xuống, cô rên nhẹ nhưng Eunjung tinh mắt nhìn thấy bộ dạng khoái cảm của cô. Trong lòng cũng lấy làm vui sướng, Eunjung tiếp tục ra vào nơi đó. Jiyeon lần này dùng cã 2 tay nắm lấy 1 tay của Eunjung đang ra vào, mặt cô bắt đầu có chút biến đổi. Cãm giác bây giờ thật là kích thích, làm tình vụn trộm, nơi công cộng và người đang làm cô sướng điên lại là Eunjung, người mà cô vừa yêu vừa hận. Cố gắng giữ cho mình bình thường nhất, cô đặt 2 tay lên bàn, cầm ly rượu đưa lên môi nhưng Eunjung lại đẩy 1 cái thật mạnh làm cô cắng răn vào ly, chau mài nhìn Eunjung đang mỉm cười thoả mãn.
_Tiếp theo, xin mời cô Ham Eunjung với bài hát hạnh phúc của em.
Jiyeon hốt hoảng nhìn sang Eunjung, cô đang lên đỉnh. Bây giờ Eunjung chỉ cần rút ra, cô sẽ rớt liền ngay lập tức, 1 chút nữa thôi sắp rồi, cô sắp trào ra rồi. Tại sao lại lựa ngay lúc này mà bắt Eunjung của cô đi trình diễn chứ, 1 tay cô siết chặt Eunjung như không muốn cô ấy rút ra. Eunjung 1 lúc càng mạnh hơn, đến khi cãm nhận có 1 luồng nước chảy ra. Cô mới rút tay ra khỏi nơi tư mật ấy, lau nhẹ tay mình cô nói nhỏ:
_Thật là dễ ra
_Đáng ghét- Jiyeon liếc xéo cô ta, nhanh chóng vuốt tóc và chỉnh sửa chiếc váy lại.
_May quá, unnie không ra trể. Toilet đông chết đi được, phãi đứng đó mà xếp 1 hàng dài- Hyomin bực bội nói
_Kịp lúc mà- Jiyeon nở nụ cười toại nguyện, nụ cười của sự chiến thắng. Trong lòng cô vẫn đang dáy lên cãm xúc lúc ban nãy, rót cho mình 1 chút rượu cô hồi tưỡng và lại lâng lâng nhìn lên sân kháu, nơi có 1 người cô vừa yêu vừa hận sắp trình diễn.
Eunjung yêu cầu ban nhạc cho cô mượn 1 cây guitar, cô sẽ tự đàn, tự hát. Điều này sẽ làm cô trở nên nổi bật hơn, vì dĩ nhiên phụ nữ luôn thích 1 người đàn ông có chút khí chất nghệ sĩ. Vát guitar vào cổ, Eunjung bắt đầu đệm nhạc…
"Chúng ta đã chia tay
Anh ước, mình có thể ở lại
Em có thể đoán anh đang suy nghĩ gì?
Chỉ có Chúa biết,
Chúng ta đã cố gắng nhưng trái tim lại nhiều vết thương
Anh đã để lại chìa khoá
Em hãy cứ vứt hết mọi thứ về anh,
Còn bây giờ, chúng ta có thể làm là hôn tạm biệt tình yêu này.
Anh tìm được nơi ở mới
Em vẫn gặp mặt bạn bè của chúng ta,
Họ nói mọi thứ về em nhưng anh cố tình như em chưa bao giờ xuất hiện trong đầu anh
Hãy lấy những tấm ãnh của chúng ta xuống
Và sống 1 cuộc sống mới,
Không có anh, rồi em cũng sẽ hạnh phúc
Anh biết, người đời đã giải thích thật nhiều nhưng anh chỉ thấy điều đó trong mắt em
Còn bây giờ, chúng ta có thể làm là hôn tạm biệt tình yêu này.
Anh trả em về với cuộc sống
Em hãy đừng khóc, cứ vứt hết mọi thứ về anh
Anh vẫn đang trốn chạy, anh nhớ mọi thứ về em
Chúng ta có thể như lúc trước?
Dường như, em đã lấy đi cã thế giới của anh
Chẵng sao cã, anh vẫn ỗn, anh vẫn đứng nơi đây nhìn em với cuộc sống mới
Rồi em lại sẽ hạnh phúc,
Em sẽ lại tiếp tục, chỉ có anh sẽ dừng lại
Còn bây giờ, chúng ta có thể làm là hôn tạm biệt tình yêu này."
Bài hát kết thúc, Eunjung tâm trạng nhìn Jiyeon từ xa rồi quay người đi. Mọi người cùng nhau vỗ tay, bài hát buồn, giọng hát mượt mà lấy đi bao trái tim của người nghe. Nhiều cô gái ngồi yên lắng nghe và nhìn Eunjung với cặp mắt đầy yêu thích và hâm mộ, ngay cã Jiyeon cùng Hyomin cũng lặng người thưởng thức. Trái tim Jiyeon đột nhiên thắt lại, cô cảm giác như nước mắt muốn chảy ra, nhưng cô lại nhắm chặt và để nước mắt rơi ngược vào trong. Cô thích nhất khi Eunjung hát câu "Chỉ có Chúa biết, chúng ta đã cố gắng nhưng trái tim lại nhiều vết thương." Tựa như cô lúc này, chẵng ai biết cô đang cố gắng níu kéo nhưng trái tim cô lại bị người đàn bà lạnh lùng từng chút từng chút cắt ra và để lại hàng ngàn vết thương. 3 năm trước quen nhau, Eunjung cũng từng làm cô đau đớn, tuyệt vọng ngay phút cô cần người đàn bà này nhất. Chia tay 2 năm, vẫn còn đau đớn, gặp lại được vài tháng trái tim vẫn không đở chút nào, đặc biệt là gần đây. Trái tim này, chỉ có Chúa mới biết nó đã bao lần bị tổn thương bởi 1 người. "Đúng rồi, người đời giải thích thật nhiều nhưng em chỉ thấy điều đó trong mắt anh" cô cũng cảm thấy câu này như nói lên tâm trạng mình, 3 năm trước khi quyết định sẽ là người đàn bà của Eunjung, cô đã nghe mọi người xung quanh khuyên nhủ. Ông Park Son đã lên tiếng nhắc nhở:
_Jiyeon, con nên nhớ, chẳng có thứ gì là mãi mãi. Tình yêu không tồn tại được lâu, con đừng quá ngu ngốc như vậy.
Nhưng cô vẫn cố chấp không nghe, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Eunjung cô có thể cảm nhận được người này với cô có thể là mãi mãi, có thể thiên trường địa cửu. Cô không ngu ngốc, cô chỉ đi theo tiếng gọi từ trái tim và cuối cùng thì "Chúng ta đã chia tay. Em ước, mình có thể ở lại." Eunjung đi thật nhanh vìa phía bàn cô, vừa ngồi xuống đã thấy Jiyeon đứng dậy đi nhanh về phía cửa toilet. Trong bóng đêm nhưng Eunjung vẫn có thể nhận ra đôi mắt cô đang ươn ướt, mĩm cười nhìn Hyomin bên cạnh nhưng lòng tràn đầy chua xót. Bài hát này, cô đã hát bằng cã trái tim. 2 năm qua, Jiyeon rời đi, không lúc nào cô không nghe nó vì nó thật giống cô. "Anh ước, mình có thể ở lại" nóc hết cho mình 1 ly rượu cô, rũ bỏ tâm trạng nặng nề này
_Eunjung unnie, bài hát hay quá- Hyomin lên tiếng, khoé mắt cũng có phần như sắp khóc
_Hay là nhờ unnie hát đúng không?- Eunjung chỉ muốn người này cười
_Có 1 chút- Hyomin cũng mỉm cười theo lời nói đùa của Eunjung
_Unnie đã từng ai ở cùng 1 chổ hả?- Hyomin có chút thắc mắc muốn hỏi
_Chưa từng
_Vậy đã từng yêu ai rất nhiều hả?- Cô muốn biết thêm về Eunjung
_Đã từng
_Thật sao?- Hyomin có chút hơi buồn
_Nhưng đã qua
Hyomin mỉm cười, cô biết chắc 1 khi hỏi ra kết quả thì sẽ có chút không vui nhưng không sao, quá khứ thôi, cũng đã qua rồi. Tương lai của cô cùng Eunjung, cô sẽ cố gắng nắm lấy.
~~~> Part 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro