Minh Tự Hiên
- Tự Hiên, cậu cầm lấy đi đây là bánh mì mình tự làm đó
- Tự Hiên, dạo này cậu ốm đi nhiều đó nha. Cậu cầm lấy sữa mà uống này
....
Muôn vàn những nữ sinh khác cũng muốn chen nên để đưa cho cậu con trai tên Tự Hiên những đồ ăn cố ý chuẩn bị. Bỗng đằng sau vang lên tiếng đậm bàn và kèm sau đó là lời nói mang theo tức giận:
- Các người có biết là đã vào lớp rồi không hả? Có nhìn thấy các thầy cô giáo sắp đến không? Hàng chục người đứng chen chúc ở cửa lớp còn ra cái thể thống gì nữa. Có muốn tôi đuổi các người khỏi trường không hả?
Quay lại thì thấy Y Thư Huỳnh đứng khỏi ghế tay chống xuống bàn mặt vẻ không kiên nhẫn nhìn về phía cửa lớp. Nghe Thư Huỳnh nói xong thì nữ sinh đều ai về chỗ người nấy...sở dĩ ai cũng sợ câu " đuổi khỏi trường " mà Thư Huỳnh nói...Thụy Y này của nhà cậu ta..chẳng lẽ lại không sợ. Với cả được học ở Thụy Y đâu phải dễ, không phải con của người có máu mặt thì cũng phải là thực xuất sắc mới có thể vô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro