Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: NGƯỜI QUEN CŨ

" Hinh Vi ....Hinh Vi " Trầm Bích chạy tới ôm lấy cô , khóc nấc lên " Dì sẽ không sao ...không sao đâu " . Hinh Vi im lặng , cô không thể khóc nổi rồi , quá mệt mỏi rồi cô đã không còn sức khóc nữa :" Trầm Bích đôi khi tớ ước tớ không sống nữa để không phải đau như vậy ...đau lắm...cậu..biết không ?" Cô ôm lấy ngực , tại sao ? Tại sao phải lấy đi cả người thân cuối cùng của cô ? Trầm Bích không vui khi nghe cô nói vậy chút nào , tại sao cô không nghĩ cô phải sống thật tốt để trả thù lại những gì làm cô bị tổn thương ? " Nè Hinh Vi còn tớ thì sao ? Cậu còn tớ mà , đừng nghĩ quẩn dì Trác sẽ vượt qua được mà dì ấy rất kiên cường " .

Hinh Vi nhìn phòng cách li mẹ cô mới chuyển vào được 1h rồi nhưng vẫn không ai ra thông báo gì , cô đợi thì không sao chỉ sợ Trầm Bích không đợi dc lâu như cô :" Này nếu cậu mệt thì vô trong phòng đi Trầm Bích , tớ đi mua đồ chút sẽ về " . Hinh Vi định nói Trầm Bích ngồi đợi thì Vũ Luật Thành đã quay lại trên tay cầm hai hộp cháo rau củ , Trầm Bích liền nở nụ cười ngọt ngào với anh , cô luôn biết anh rất chu đáo mấy vụ này mà .

" Hai em ăn đi còn nóng đấy đừng để cháo nguội ăn không ngon " Vũ Luật Thành đưa muỗng cho Hinh Vi " Bác Cường đang làm thủ tục cho mẹ em rồi em yên tâm " . Hinh Vi nghe vậy thấy rất khó xử cô thật sự không muốn nhờ vào Ngũ gia nữa . Trầm Bích biết cô đang lo gì nên nhẹ nhàng nói :" Không sao đâu tớ sẽ cho cậu mượn để trả lại bác Cường , rồi từ từ cậu trả tớ cũng được đừng ngại " . Hinh Vi cảm thấy mình có được hai người bạn này thật sự rất tốt , cô cừoi rồi cúi xuống ăn .
________________________________
" Tuyết Anh cậu về khi nào vậy ?" Phong Nguyệt nhìn thấy cô bạn thân của mình bước vào khuôn mặt lộ rõ ra vẻ bất ngờ và vui mừng .

" Mới hôm qua à , chúc mừng cô gái của tôi cậu đã làm mẹ rồi " Tuyết Anh tới chào Phong Nguyệt theo kiểu phương Tây :" Tiểu nhỏ này mai mốt sẽ đẹp hơn ba luôn nhe " cô chạm nhẹ vào mũi của đứa bé . Phong Nguyệt thấy vậy cũng chọc lại cô " Nè thích thì đi đẻ một đứa đi nhé " .

Tuyết Anh đánh nhẹ vào vai Phong Nguyệt rồi cười nhưng trong lòng thoáng buồn vì cô rất muốn có một đứa con với Ngũ Bá Long . Đang lúc suy nghĩ miên man thì vệ sĩ của Phong Nguyệt bước vào nói với hai người có khách đến thăm tên Chánh Phát . Nghe đến cái tên này Phong Nguyệt bỗng nhăn mày chỉ là cái nhẹ nhưng Tuyết Anh cũng thấy , cô đặt tay lên vai Phong Nguyệt lắc đầu :" Mời vô ". Tên vệ sĩ gật đầu sau đó đi ra mời vị khách không mời mà đến ấy chính là Tổng giám đốc tập đoàn Chánh Mỹ - Chánh Pháp .

Anh từ từ đi vào trên người là áo sơmi của bluebery phối với quần tây , dưới chân là đôi giày da cá sấu bóng loáng . Chánh Pháp có khuôn mặt của một dân chơi chính hiệu , mái tóc undercut bên dứoi khắc hình đầu lâu , khó có thể nhận ra anh là Tổng Giám Đốc của tập đoàn kinh doanh dầu mỏ đứng thứ 5 trên thế giới :" Phong Nguyệt chúc mừng cô " , anh nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng xuống bàn , miệng chúc mừng nhìn giọng nói lại như trách móc .

" Khách sáo quá rồi mời anh ngồi " Cô đưa tay về phía ghế sô pha đối diện giường của mình :" Thật may mắn vì đích thân Tổng Giám Đốc Chánh Mỹ tới để chúc mừng tôi , có gì tôi sẽ nhờ chồng tôi đáp lại sự nhiệt tình này " Cô ôm đứa bé cho Tuyết Anh đi vào phòng trong để hai người có không gian riêng . Anh chỉ nhìn cô rồi giọng nói không vui không buồn khẽ thốt lên " Nếu hôm nay tôi không tới thì thật không đúng cho lắm ".
_______________________________
Hinh Vi đang đi dạo ở khuôn viên bệnh viện , cô cần thời gian để trấn tĩnh lại vì hai ngày nay ngày nào cô cũng mệt mỏi lo biết bao nhiêu chuyện , cô cố gắng tự động viên , khích lệ bản thân hơn , cô không được yếu mềm , cũng không được khóc , đang suy nghĩ vẫn vơ bỗng cô ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc , thật sự rất quen , từ từ ngẩng đầu lên cô mới thấy anh đứng ở đó , mà lúc này Ngũ Bá Long cũng thấy cô vẻ bất ngờ thoáng qua trong mắt anh , sao cô ta lại ở đây ?

Những sự việc ngày hôm đó dần quay về trong đầu cô , khiến cô nghĩ đến lại thấy kinh tởm ngừoi đàn ông này , không chậm trễ cô liền quay lưng đi , đứng gần anh ta thêm nữa cô không biết mình sẽ an toàn không. Lúc Hinh Vi xoay người Ngũ Bá Long đã nhanh hơn một bước , anh lấy cục đá gần đó ném vào cái cây bên cạnh cô khiến Hinh Vi giật mình quay lại nhìn anh , mà lúc này anh đã cách cô 2 bước chân rồi .

" Anh muốn gì ?" Cô không sợ chỉ thấy khó hiểu anh ta làm vậy là có ý gì vậy ? Ngũ Bá Long sờ nhẹ vào một bên má của cô :" Em không nhớ mình nợ tôi gì sao?" .

Hinh Vi nghe xong liền nhoẻ miệng cười , nụ cười ai nhìn vào cũng thấy xiêu lòng chỉ có Ngũ Bá Long biết nụ cười đó là mỉa mai anh :" Anh làm vậy người ta sẽ tưởng tôi bỏ anh sau khi làm gì anh vậy " .

Hay lắm Hinh Vi! Ngũ Bá Long cũng không vừa nhìn cái miệng đang cãi lại anh , bỗng có một giây anh suy nghĩ không nhịn được muốn cắn cái môi nhỏ ấy , nâng cằm cô lên bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh :"Tôi tha cô xem ra cô không biết điều nhỉ ? Vẫn cãi thế này rõ ràng không sợ " .

" Anh làm ơn tránh ra tôi có việc gấp " Nghĩ đến cảm giác môi anh ta cắn , giày vò cô hôm đó dội về khiến cô cảm thấy bầu không khí trở nên bực bội , khó chịu . Kiếm đại lí do để anh ta buông tha cho cô là cách tốt nhất , cô không tin đây là bệnh viện mà anh ta còn dám làm mấy hành động đó ở đây .

" Cô nghĩ tôi không dám sao hả Hinh Vi " Anh ghé sát gần tai cô thì thầm , chính anh cũng không biết tại sao từ khi nghe Tuyết Anh với ba anh nói chuyện ngày hôm đó , anh đã dần không thấy hứng thú với cô ta nữa , tình cảm cũng đã vơi đi ? Anh đã từng nghĩ sẽ chờ Tuyết Anh nhưng xem ra bây giờ,.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro