Yoongi
Đã được 3 năm kể từ ngày anh ra đi. Thời gian trôi nhanh không chờ đợi một ai, những ngày tháng sau đó mọi thứ vẫn diễn ra thật bình thường, có chăng nơi trường học năm xưa đột nhiên thiếu mất một học sinh ưu tú, ngôi nhà kia có hai vợ chồng già sống thiếu vắng đứa con, căn phòng nhỏ ấm áp thiếu đi người con trai ngày ngày cầm lên cây bút viết tặng ai những bản nhạc buồn vui có đủ. Tất cả chỉ như vừa mới hôm qua. Tôi lại thấy nhớ anh thêm một chút.
Mỗi ngày đều một chút như vậy, đã 3 năm trôi qua rồi, thật sự không thể nào đong đếm nữa.
Tôi bị câm, anh chỉ xem tôi như là ít nói một chút. Anh yêu tôi từ tận đáy lòng, tôi cảm nhận là thế. Bản thân tôi vô cùng trân trọng và biết ơn thứ tình cảm này, biết ơn vì ông trời đã không lấy đi của tôi tất cả.
Tôi thèm cá thì bữa cơm hôm đó sẽ là cá, anh chàng nhạc sĩ tự tay câu cho tôi mấy con cá tươi rói trong hồ, khiến tôi cả ngày cười không ngớt.
Trời mưa rất lớn, tôi thèm đồ ngọt đã viết lên giấy, anh khoác áo muốn ra ngoài mua thì tôi lại không nỡ. Vớ lấy hũ đường anh bắt bếp làm kẹo cho tôi. Kết quả cháy đen gần cả hũ chỉ miễn cưỡng còn lại 2 cái nhìn không rõ hình dạng. Chúng tôi vui vẻ mút lấy mút để. Tôi hôn anh một cái cảm ơn, trời mưa cũng tạnh.
Anh yêu tôi như thế đấy.
Nhưng có lẽ đó cũng là lần cuối tôi ăn một món đồ ngọt gì đó trong cuộc đời này.
Ngày này 3 năm trước, một ngày đẹp trời giữa mùa thu, anh nắm tay tôi đi giữa lòng đường thưa người. Nơi này phố xá hoang tàn, những căn nhà cũ kĩ dựng lên nhiều như nấm. Cây xanh rụng gần trụi lá chẳng cản được những đợt gió liên tục phả vào cổ khiến tôi hơi rụt lại. Anh liền quay sang ôm lấy tôi vào lòng, tiện tay kéo cao cổ áo một chút: "Về thôi."
Nhìn sang chiếc xe bán kẹo bông bên kia đường, khóe miệng một chút giương lên, anh hiểu ý tôi liền muốn chạy đi mua. Trước khi đi còn dặn tôi đứng yên một chỗ không đi lung tung, trong lòng tôi lúc đó bỗng dội lên một cảm giác lạ, tôi vội lắc đầu nguầy nguậy không muốn ăn nữa. Nhưng anh lúc nào cũng ân cần như vậy, nhất quyết đi mua. Tôi mỉm cười, anh nhẹ hôn lên trán tôi, rồi rời đi
mãi mãi.
Chiếc cột điện gần ngay xe bán kẹo đó vì mục nát mà bỗng ngã xuống anh. Tôi đứng bên đường chứng kiến tất cả, từng phút từng giây... nhưng không thốt lên được lời nào. Nước mắt đua nhau tuôn ra, mặn chát. Tôi nghẹn ngào chạy sang, đôi tay trắng bệt, run cầm cập vì lạnh ra sức nâng chiếc cột lên dù biết mình không đủ sức. Mọi người ùa vào kéo tôi ra khỏi mớ dây điện, tôi như muốn gào thét, đầu ngón tay bám víu xuống đường nhựa đến rách toạc, tâm trạng tuyệt vọng cùng cực. Tay anh, bàn tay ấm áp ấy vẫn nắm chặt cây kẹo bông vừa mua, kẹo bông chảy ra hoà tan với dòng máu tươi đỏ thẫm, phản chiếu nét mặt của tôi đầy vẻ đau thương... Yoongi, anh... Em không muốn kẹo nữa.
"Em cũng từng muốn viết lên giấy bản tình ca anh và em, anh là cả thế giới của em đó Yoongi. Nhưng anh biết không, cả thế giới bỏ em đi mất rồi."
vtchloe
Update 8/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro