Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Namjoon

Amycakes

Bạn là nhân viên ở đây đã được 2 tháng, mọi người đều rất yêu quý và hài lòng với cách phục vụ của bạn. Họ thường xuyên lui tới, khiến doanh thu của tiệm cũng ngày một tăng lên, lương tháng của bạn cũng tăng, điều đó giúp bạn chu toàn hơn trong việc học.

Hôm nay thứ hai, tiết trời mát mẻ, như mọi ngày, khoảng sáu giờ hơn, anh chàng ấy vẫn đến ngồi ở góc tiệm, cạnh cửa sổ trang trí vài chậu sen đá, loài cây mà bạn thích. Mỗi lần anh đến, món thường gọi là crepe sốt caramel, và Cappuccino. Mấy lần tiệm vơi khách, anh gọi bạn đến ngồi cạnh để cùng trò chuyện. Bạn ngây ngô, và rất ít khi nghĩ ngợi. Có nhiều lần anh mở lời với bạn nhưng bạn không nhận ra.

- Em biết vì sao anh thích crepe và Cappuccino không?

- Em không biết.

- Vì anh thích sự ngọt ngào, hai thứ này cũng ngọt ngào, như em vậy.

-----

- Anh cũng thích sen đá này.

- Ồ vậy sao?

- Phải, sen đá chạm vào tuy cứng nhắc, nhưng nhìn kĩ, nó thực sự rất đẹp, đơn giản nhưng đậm chất tinh tế. Giống như người con gái ấy.

- "Người con gái ấy"?

- Phải, anh đã nhiều lần ngỏ lời, nhưng cô ấy vẫn chưa đồng ý. Có lẽ chưa nhận ra.

- Hah... Cô ấy ngốc thật.

- Nhưng sự ngây ngô đó, là điều khiến anh theo đuổi... em.

Chữ cuối cùng, anh bỗng nói thật khẽ, bạn cũng chẳng nghe được, cũng chẳng hỏi lại.

..

2 tuần sau anh sang Mỹ định cư cùng gia đình. Trước khi đi anh còn tạt ngang tiệm, muốn mua ít bánh và để nói lời tỏ tình chính thức với bạn. Chỉ cần bạn nói đồng ý, anh sẽ ở lại.

Hôm ấy tiệm không mở cửa.

Anh buồn bã ngoảnh mặt quay đi. Bỗng thấy trong hộp thư cạnh cửa tiệm có ít bánh crepe, và cả ly Cappuccino. Anh chần chừ, sau đó cũng lấy mang đi. Rốt cuộc cho đến cuối cùng, anh vẫn không thực hiện được ước vọng của bản thân bấy lâu nay.

"Mình... là đồ thất bại."

-----

Đứng ở phía ngoài quầy soát vé của sân bay, bạn rất mực bồn chồn và lo lắng, luôn dõi mắt nhìn anh. Thật ra, bạn đi theo anh từ lúc anh đến tiệm. Tờ giấy bạn lót bên dưới hộp bánh, là lời bạn muốn nói. Vì bạn cũng thích anh mà. Hôm qua anh ghé tiệm, nói rằng "ngày mai anh sẽ thử, nếu cô ấy không đồng ý, anh từ bỏ vậy". Và câu nói đó thôi thúc bạn làm thế. Suy nghĩ trong bạn bây giờ là "Nam Joon, đọc tờ giấy rồi mỉm cười đi, em sẽ chạy đến ôm anh mà."

Nam Joon mở lấy hộp bánh, nhìn vào trong.

Bạn chờ đợi.

Không có lấy một nụ cười.

Tờ giấy bị lớp bánh ngọt ngào ấy, che phủ rồi. Giống như anh và bạn bây giờ. Anh vẫn chưa nhìn thấy điều muốn thấy. Bạn, cũng là kẻ thất bại.

Muộn.

"Chỉ vì sự nhút nhát mà để chuyến tàu tình yêu đã qua bao lần ta bỏ lỡ. Thôi thì... Có duyên ta gặp lại, anh nhé?"

vtchloe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro