Jimin
Anh xách vali rời khỏi tổ ấm của cả hai sau khi ký giấy li hôn. Suốt những năm tháng không có anh, bạn như biến thành con người khác, lạnh nhạt, vô tâm, gương mặt trắng bệt bởi thiếu ăn và mất ngủ, đôi môi tái đi hẳn, ánh mắt luôn chất chứa nỗi buồn sâu thẳm tận bên trong, và bạn lại rơi nước mắt mỗi lần nhìn thấy đứa nhỏ, nó chính là điều đã giữ bạn ở lại với đời trong hơn hai năm qua. Nhìn nó giống anh quá. Park Jimin, tôi lại nhớ anh rồi...
Thằng bé nằm trong vòng tay chằng chịt những vết thương do mẹ nó tự hành hạ bản thân, mẹ nó lại khóc. Ami tay phải đút từng muỗng sữa pha nhợt nhách vào miệng đứa con.
"Mẹ xin lỗi... "
Năm ấy anh lén lút đi gặp một người phụ nữ, cô ấy đẹp lắm. Bạn biết chứ, hôm ấy bạn ngồi bàn phía sau mà. Rồi còn...
- Anh định như thế nào?
- Anh... Định ly hôn.
- Được thôi, đi với em. Em sẽ giúp anh có một cuộc đời mới.
Chuyện là vậy. Nghe qua thì có vẻ như mọi người hiểu. Nhưng sự thật, Jimin từng bị ung thư tủy giai đoạn đầu, ở Hàn không thể chữa. Cô bạn đấy là người quen của anh ở Cali. Ngỏ ý muốn anh sang đấy chữa trị may ra thành công. Anh lại nghĩ mình không qua khỏi, sẽ rời xa bạn mãi mãi. Nên muốn ly hôn, để bạn có thể tìm được một người khác. Bạn không hiểu anh...
Ami à, anh xin lỗi vì giấu em, anh nghĩ nếu em biết anh chết đi em sẽ đau lòng vì anh mất, anh không muốn. Hôm nay anh trở về, nếu em chưa có người mới, anh mong được em tha thứ, còn nếu không, anh chỉ muốn được gặp em. Lần cuối thôi.
Ngày mưa ở Seoul.
Cửa nhà không khoá, anh bước vào. Vẫn là căn nhà năm xưa, nơi anh và bạn từng cùng nhau gieo mầm hạnh phúc. Nhưng hôm nay nơi này lạnh quá, không phải cái lạnh của mưa. Mà lạnh vì thiếu hơi ấm của bạn.
Mặt ngước lên trần nhà, miệng sùi bọt trắng, ôm trong tay đứa con đang nghịch vấu áo mẹ nó. Nó nghe có tiếng người, cười ré lên, ánh mắt ngây ngô, dang rộng đôi tay nhỏ.
"A... Appa!"
"Thì ra năm ấy anh không chỉ bỏ rơi em, anh bỏ cả nguồn sống của cả hai đứa mình nữa. Anh sai thật rồi... Em ơi, chờ anh với."
vtchloe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro