10. trở về.
t/b vẫn đang trong thời gian tăng ca, có một vị khách rất điển trai, trên thẻ hồ sơ đeo trên cổ, là "Kim Taehyung".
t/b đã thật sự bất ngờ vì anh chàng này, anh ta chỉ mua mỗi MỘT CHIẾC xúc xích.
taehyung:
- nè?? bạn tính tiền hộ mình với??
t/b:
- à..!! 5.000đ nhé, bạn trả bằng tiền mặt hay thẻ cứng?
taehyung:
- *đưa ra tờ 5.000đ duy nhất trong ví*
- đây bạn!
- à cho mình hỏi, chỗ này còn tuyển người không vậy?
t/b:
- sáng mai hãy đến gặp mình vào 8:30, mình sẽ đưa cậu đi gặp boss.
taehyung:
- ừm! hẹn gặp ngày mai!!
- đây là sđt của mình, mình vừa mới bị công ty đuổi việc!!
t/b:
- được rồi..
- sao cái tên ấy quen quá vậy nhỉ..?
taehyung bước ra và đi bộ về nhà, khoảng 10 phút sau, một cặp đôi bước vào.
jimin & koren.
trái tim của t/b hiện giờ chỉ muốn vỡ rời ra, trăm ngàn lưỡi dao dường như đã đâm xuyên trái tim cô.
6 năm trước, cậu bỏ tôi.
tại sao cậu lại ở đây vào lúc này?
t/b:
- chào mừng quý khách..
koren:
- *liếc mắt*
- hở~? chả phải đây là t/b yêu quý của chúng ta sao~? *cười gian*
jimin:
- ai cơ? bọn mình biết cô ta sao?
xoẹt
koren:
- chúng ta đã từng là bạn tốt mà, phải không, t/b?
xoẹt
t/b:
- nếu quý khách không định mua gì, đừng vào đây gây sự.
koren:
- chúng ta có nên mua sô-cô-la tình nhân không nhỉ? sắp tới cũng là valentine rồi đó!
xoẹt
jimin:
- ừm, cũng được đó.
t/b:
- 10 phút nữa sẽ đóng cửa, xin mời quý khách nhanh nhẹn lên và đừng lề mề nữa.
- đúng giờ chúng tôi sẽ đóng cửa.
koren:
- thôi thôi, chúng ta vào cái của hàng rách nát này làm gì chứ? còn nhiều siêu thị cao cấp dành cho chúng ta mà~
t/b:
- vậy thì xin mời, ĐI RA KHỎI CÁI CỬA HÀNG NÀY ĐI!
koren:
- jimin! cô ta uy hiếp em.. sợ quá!
jimin:
- tôi nói cho cô biết, tôi có thể đuổi việc cô và khiến cô không bao giờ có được hạnh phúc nữa!
đôi mắt t/b bắt đầu hoe đỏ, chảy ra hai giọt nước mắt hai bên.
t/b:
- chẳng phải, cậu đã nói là sẽ bảo vệ tôi sao?
- cái hạnh phúc ấy, cũng kết thúc từ lâu rồi.
- giờ tôi còn chẳng biết "hạnh phúc" thật sự là gì nữa.
kí ức của jimin chợt quay lại, cậu đã rất shock, vồ ôm lấy t/b, nhưng cô đã vùng vẫy, thốt lên:
"CẬU ĐÃ GIẾT CHẾT TÂM HỒN TÔI NHƯ VẬY, CẬU CÒN MUỐN GÌ NỮA?
ĐI ĐI, ĐỪNG LÀM TÔI ĐAU KHỔ THÊM NỮA!"
khoảnh khắc ấy.. bỗng một người chợt xuất hiện..
"mình quên đưa sđt, mình xin lỗi--"
?!
--------
đoán xem~
-yu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro