Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muộn màng

Cô- Yến Nhi :là một tiểu thư quyền quý. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa và sự bao bọc của bố mẹ.
Anh- Gia Hạo :gia thế cũng không kém nhà cô là bao. Nhưng vì một lí do anh trở thành quản gia riêng của cô.
_________________________________________
Anh với cô sống với nhau theo quan hệ chủ- tớ.... Tình yêu là thứ mà bản thân mình muốn ngăn cản cũng không thể. Đối phương đều dành cho nhau một thứ tình cảm đặc biệt.
Rồi sóng gió ập đến với gia đình anh. Bố mẹ anh vì tai nạn giao thông mà qua đời. Theo anh điều tra được, thì đây không đơn giản là một vụ tai nạn. Họ bị ám sát, thật không may kẻ đã cho người cướp đi mạng sống của họ lại chính là bố của cô.
Tình yêu và hận thù. Anh yêu cô nhưng lại bị một nỗi hận thù không rõ ràng che mờ mắt...
Ông trời lại trớ trêu thay, một tuần sau ngày mà bố mẹ anh qua đời anh buộc phải cưới con gái của kẻ thù để cứu công ty - tâm huyết một đời của bố anh đang trên bờ vực phá sản...
-------------------------------------------------------------
Họ sống cùng nhau trong một mái nhà trên danh nghĩa vợ chồng. Cô thì luôn cố gắng hoàn thành tốt vai trò của một người vợ đảm đang, mẫu mực mặc cho anh cứ tối ngày hắn hủi, ruồng bỏ cô.
Họ chưa từng có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Anh thường xuyên đi sớm về khuya. Trên người lại thường xuyên lưu lại mùi nước hoa phụ nữ. Cô đau lắm nhưng chẳng thể làm gì.
Có lần anh còn dẫn cả tình nhân về nhà. Bắt cô phải chăm sóc chu đáo cho ả. Trước mặt anh thì ả nhẹ nhàng. Nhưng chỉ khi anh vừa ra khỏi nhà. Thì ả liền trở mặt, hành hạ cô. Đôi khi còn mưu mô, hại cô bị anh đánh không thương tiếc. Cô đau lắm, nhưng nó không phải là đau về thể xác, mà trái tim của cô đang rất đau.
Ấy vậy mà cô vẫn chịu đựng. Mảng gối của cô về đêm chưa bao giờ khô cả. Những trang nhật ký chưa hề lưu lại hồi ức vui vẻ của cả hai... Cô bỏ qua tất cả vì cô đang chờ đợi một điều gì đó....
- Hạo, hôm nay anh về ăn cơm cùng em có được không?
- Cô ăn một mình đi. Tôi bận.
- Hạo à, chỉ hôm nay thôi mà
- CÔ PHIỀN PHỨC QUÁ RỒI ĐẤY.
Nói xong anh liền cúp máy chẳng để cô nói gì thêm. Kỉ niệm ngày cưới của hai đứa, anh không nhớ. Cũng phải thôi, đời nào anh lại đi nhớ ngày cưới của anh và con gái của kẻ giết người chứ. Cô tự diễu chính bản thân, nước mắt lại rơi. Rút hết đồ ăn vào sọt rác rồi lặng lẽ về phòng.
- Phong à, có gì chưa
- Xin lỗi, tớ vẫn chưa tìm ra.
- Không sao, tớ gây phiền phức cho cậu quá.
- Nhi à, phiền gì chứ. Cậu yên tâm, trước ngày giỗ của hai bác, tớ sẽ giúp cậu làm sáng tỏ mọi chuyện.
- Phong, cảm ơn cậu nhiều lắm.
- Ơn huệ gì, không sao mà. Cậu nghỉ đi, tớ cúp máy.
- Ừ, tạm biệt.
( Trần Phong : là bạn thân của cô và anh. Yêu đơn phương cô. Nhưng cô lại lên xe hoa cùng anh. Cậu biết hoàn cảnh của cô, vô cùng xót. Cậu hiện tại đang giúp cô điều tra về sự việc đau lòng năm đó)
Tắt máy. Cô thả mình xuống giường. Cô rất yêu thương bố. Cô tin chắc chắn rằng ông không phải là người đứng sau mọi chuyện. Nhưng hiện tại lại chưa thể tìm ra chứng cứ để xóa hận nên cô chẳng thể làm gì cả...

Hôm nay cũng như thế, anh lại về nhà cùng một ả tình nhân. Họ ôm ấp, hôn nhau ngay trước mặt cô. Tim cô lại quặt thắt. Họ xem cô như ôsin trong nhà. Sai cô làm đủ thứ việc. Anh còn lên giường với ả ngay trong phòng tân hôn của hai người. Cô nhìn họ, hơi thở dần trở nên nặng nề. Đóng cửa lại, tránh xa khỏi nơi đang tràn ngập sắc tình đó. Quay trở về phòng cô lại bật khóc nức nở. Tại sao anh cứ phải hành hạ cô như thế chứ...
Đến chiều, họ ngủ dậy lại bồng bế nhau xuống nhà ngồi xem TV. Anh kêu cô gọt trái cây nhưng chẳng thấy hồi âm. Hơi tò mò, anh để ả ở đó rồi đi lòng vòng tìm cô. Đến lúc đi ngang phòng cô, chần chừ một lúc liền bước vào. Không thấy cô nhưng lại nghe tiếng nước chảy róc rách từ nhà tắm. Anh đi lại gần, đẩy cửa ra. Đập vào mắt anh là hình ảnh một người con gái đang gục đầu bên bồn tắm, đôi mắt nhắm nghiền. Chiếc váy trắng đã bị nhiễm màu đỏ của máu. Cô tự tử... Anh vội chạy lại, cầm máu cho cô, quấn lên người cô một cái khăn rồi bế ra ngoài. Ả ta thấy anh hớt hải chạy xuống trên tay còn bế cô liền chặn đường.
- Anh yêu, nó bị làm sao thế? Mặc kệ nó đi. Dù sao cũng chỉ là một con ở...
- CÚT
- Ơ kìa anh...
- Tôi không nói đến lần thứ hai.
Rồi anh đưa cô đến bệnh viện. Cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở anh bật dậy, hỏi bác sĩ.
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
- Anh làm chồng kiểu gì thế? Chỉ cần chậm trễ một chút nữa là đã mất mạng rồi. Cô ấy bị suy nhược nặng. Cần phải ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ. Hiện tại đã được chuyển sang phòng hồi sức. Không còn gì nữa, tôi đi trước.
Nói rồi vị bác sĩ quay lưng đi. Anh cúi đầu cảm ơn rồi không nhanh không chậm qua phòng nghỉ của cô.
Mở cửa phòng, anh bước lại gần cô đang ngủ say. Nhìn cô như thế lòng anh chợt dâng lên cảm giác chua xót lại kì. Cô nằm đấy, đôi môi tái nhợt, khuôn mặt đã có phần hốc hác hơn trước nhưng cũng không xóa được nét trong sáng trên gương mặt đó. Nếu không phải vì vụ tai nạn năm đó thì có lẽ anh và cô bây giờ đang sống rất hạng phúc... Thật cay đắng... Nghĩ đến đây, lòng hận thù trong anh lại trỗi dậy.
Cô khẽ nâng hàng mi nặng trĩu, trước mắt cô là một mảng trắng. Cô... chết rồi ư?! Có lẽ cô đã đúng nếu giọng nói đó không vang lên...
- Cô tưởng muốn chết mà dễ à?
- Hạo...
- Yến Nhi, cô nghe cho rõ đây. Cô chỉ có thể chết khi người kết thúc cuộc đời của cô là tôi. Còn bây giờ, cô chỉ có thể sống trong sự dày vò thôi cô nghe chưa?!
Nói rồi anh xoay lưng bỏ đi...
- Hạo... Làm ơn buông tha em đi có được không. Em thực sự rất mệt..
- Buông tha?! Haha, cô lấy tư cách gì mà yêu cầu tôi? Tôi buông tha cho cô, thế còn linh hồn của bố mẹ tôi thì sao? Hả? Hạng người như cô, đừng có mơ.
Anh đóng mạnh cánh cửa. Bỏ đi...
Cô ở lại bệnh viện một tuần rồi xuất viện. Phong có đến thăm, thậm chí đã có ý định đưa cô đi trốn. Nhưng cô không chịu nên cậu cũng miễn cưỡng đồng ý. Thật không may, anh đã bắt gặp Phong. Khi vừa đưa cô về nhà đã hành hạ cô thừa sống thiếu chết....

Một tuần trở lại đây, bản thân cô cảm thấy cơ thể mình có chút lạ. Liền đi khám.. Ánh mắt cô khi bước ra khỏi phòng chuẩn đoán hoàn toàn là sự vô hồn. Cô mang thai, là con của anh. Vui có, hạnh phúc có nhưng sợ hãi lại càng nhiều hơn. Cô tin chắc rằng anh sẽ chẳng bao giờ chấp nhận đứa con này. Thế là cô quyết định giấu...
- Cô đi đâu mà giờ này mới về?
- Em ra ngoài có việc...
- Vào nấu ăn đi, chúng tôi đói rồi.
- Vâng ạ
- Anh, con nhỏ đó là ai thế- cô tình nhân của anh, đỏng đảnh hỏi.
- Giúp việc, em đừng để ý.
Sau khi nấu xong, cô dọn cơm để họ vào ăn. Vừa định bước đi thì anh nói:
- Em ấy sẽ ở lại đây, liệu mà chăm sóc cho tốt.
Cô không nói gì, trực tiếp đi thẳng.
Thấy thái độ của cô, ả liền cong môi nói:
- Con ở mà cũng bày đặt làm cao. Anh đứng lên
- Cục cưng ăn cơm đi nhé, anh lên phòng một chút
- Ok anh yêu.
Nói xong anh đi thẳng lên phòng nhưng là phòng cô chứ không phải phòng anh. Anh bất ngờ mở cửa làm cô không kịp dấu tờ giấy xét nghiệm.
- Đưa nó đây... Tôi nói cô đưa nó đây có nghe không hả.
Chẳng thèm đôi co với cô, anh trực tiếp dật lấy tờ giấy. " Đứa bé mới được một tuần. Tức là lúc anh cướp đi lần đầu của cô"
- Tại sao không nói cho tôi biết?- anh hạ giọng thấp nhất có thể
- Anh sẽ chấp nhận nó chắc?!
- Dù sao thì nó cũng là con của tôi. Đợi sinh nó ra rồi cô chết cũng chưa muộn.
Cô tròn mắt nhìn anh, nó hoàn toàn trái với suy nghĩ của cô. " Bé con của mẹ. Cảm ơn con, nhờ có con mà thời gian mẹ tìm ra nguyên nhân sẽ được kéo dài. Cảm ơn con, ánh nắng của mẹ...
Thật tiếc, chẳng có gì là suôn sẻ mãi cả.. Cô ta đã nghe thấy tất cả.
* Sáng hôm sau *
- Cục cưng,em ở nhà, có gì thì cứ nhờ quản gia Trương nhé( anh mới thuê gấp sáng nay)
- Con nhỏ hôm qua đâu ạ?
- Nó ốm, sẽ không săn sóc chu đáo được cho bảo bối đâu. Phải nghe lời anh biết chưa?
- Vâng ạ, anh đi làm cẩn thận.- nói rồi nhón chân lên hôn má anh.
Cửa chính vừa khép lại, anh liền lấy tay lau đi chỗ vừa bị hôn kia. Ghê tởm...
Anh đi cũng là lúc ả thực hiện âm mưu của mình.
- Quản gia Trương đâu? - giọng chanh chua cất lên
- Tiểu thư cho gọi tôi
- Bà ra ngoài mua chút trái cây với đồ ăn vặt đi.
- Vâng, tôi đi ngay.
Bà quản gia vừa đi khỏi, ả liền chạy lên phòng cô, trực tiếp xông vào. Bản thân cô từ sáng đã nghe anh dặn chỉ ở trong phòng( vì anh biết có người nghe lén, nhưng không ngờ đến sự việc hiện tại) thấy ả xông vào có chút bất ngờ.
- Á à, mày dám trốn việc phải không? Mau đi xuống làm việc nhà nhanh lên - nói rồi túm tóc cô lôi đi.
- Cô buông tôi ra mau lên, đau quá...
Dằng co là chuyện cô chưa hề nghĩ tới. Bản thân cô đang bị suy nhược thì sức đâu mà dằng được với loại suốt ngày được bao nuôi. Ả lôi cô ra ngoài, đến cầu thang thì không hề thương tiếc mà xô cô xuống...
Cơ thể cô va đập với nền gạch lạnh lẽo, lúc đó cô cảm nhận được tiểu sinh linh sắp rời xa cô
- Mày nghe cho rõ đây, chức Nguyễn phu nhân là của tao, nghe rõ chưa...
Nói rồi ả bỏ đi. Cô ở đấy, cả đầu và bụng đều truyền đến cảm giác đau đớn
- Hạo.. Hạo... Anh ơi... Cứu...cứu con.... - cô mất ý thức...
________________________________________
Cô mở mắt, là bệnh viện, anh đang ngồi bên cạnh cô, tay nắm chặt tay cô. Thấy cô tỉnh, anh khẽ gọi
- Yến Nhi...
- Bé con ơi?- cô nói tay xoa xoa bụng
- Nhi... Con....mất rồi
Cô nghe mà như sét đánh ngang tai. Con cô mất rồi, bé con còn chưa kịp có hình hài đã vội rời xa cô rồi. Ánh nắng của cô, không còn nữa. Tại sao ông trời lại đối xử với cô như thế. Đã cướp đi bố cô, giờ lại cướp đi cả tiểu sinh linh của cô... Tại sao lại như thế chứ, tại sao... Ánh mắt cô dần rơi vào khoảng không vô định trông đến đáng thương.
- Nhi à
- Biến đi.. - cô rút tay mình ra khỏi tay anh.
- CÚT ĐI, TẤT CẢ LÀ TẠI ANH, ANH DẪN CON ĐÀN BÀ KIA VỀ. CÚT CÚT ĐI. BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI.
* CHÁT*
- CÒN KHÔNG PHẢI DO CÁI NGHIỆP TRƯỚC KIA BỐ CÔ GÂY NÊN SAO?!
Anh tát cô. Nhưng chả còn đau nữa.
- Haha- cô cười một cách điên loạn, nước mắt cứ tuôn rơi.
Cô...dùng từ gì để diễn tả được nhỉ? Đáng thương. Có lẽ thế! Bất hạnh. Cũng chẳng sai! Không nói gì, cô nằm xuống, xoay lưng lại với anh. Anh nhìn cô rồi bỏ đi.
Những ngày tháng cứ trôi qua một cách lặng lẽ như thế. Cô cũng đã bình tĩnh hơn phần nào. Ba ngày nữa là đến ngày giỗ của họ mà vẫn chưa hề có tin tức gì. Cô cũng chẳng đòi hỏi gì ở cậu, còn khuyên cậu bỏ cuộc. Vì người cậu yêu, còn nước còn tát. Nếu lần này thành công, Phong chắc chắn sẽ đưa cô ra khỏi tên mắt mù đó.
Cô đến nghĩa trang, đặt bó hoa hồng trắng lên mộ của họ
- Bố, mẹ! Không biết con có đủ tư cách đứng đây tâm sự cùng hai người không nhỉ?
- Đương nhiên là không rồi. Không những thế cô còn không có tư cách gọi họ là bố mẹ.
Anh nói rồi cầm lấy bó hoa của cô ném mạnh xuống đất, những bông hoa tả tơi. Xong anh liền đặt một bó hoa khác lên.
- Bố mẹ thứ lỗi cho con.
Cô không nói gì chỉ lẳng lặng bỏ đi. Cũng không rõ cô đi đâu nữa. Chỉ biết là cứ đi như thế cho đến khi cơ thể thấm mệt. " Bố à, thứ lỗi cho con, con là đứa con gái bất hiếu. Nhưng bố à, con sắp được đoàn tụ cùng bố rồi, chờ con nhé!! "
Hai ngày rồi cô không về nhà. Anh điên cuồng tìm cô. Vì sao ư? Hôm nay chính là ngày cô phải trả nợ- ngày giỗ của bố mẹ anh...
- Alo Nhi à, tao tìm thấy chứng cứ rồi. Bố cậu không phải là người đứng sau. Bố cậu bị oan, kẻ đứng sau mọi chuyện là chú của Hạo. Chờ đã cậu đang ở đâu, tớ đến liền
- Thật....thật ư? Tạ ơn trời, may quá... Tớ đang ở....
" Hoàng Yến Nhi"
Tút.. Tút.. Tút..
Đó là cái cuối cùng cậu nghe được. May mắn là cô bật định vị. Nhưng khoảng cách giữa cô và cậu là quá xa. Chỉ mong ông trời thương cô... Cậu lên xe, phóng vội
____________Hôm nay trời mưa ________
Anh lôi cô ra khu đất trống gần đấy
- Hạo à, nghe em nói, bố em không phải là người gây ra cái chết năm đó. Anh nghe em đi.
- Câm miệng, chứng cứ rành rành rồi mà cô còn chối à.
- Em không có anh phải tin em. Một chút nữa thôi, Phong đang tới, cậu ấy cầm bằng chứng..
- haha cô nghĩ tôi ngu chắc, chờ nó đến để nó cứu cô sao? Haha nực cười.
- Hạo à, làm ơn tin em đi. Mọi chuyện sẽ được....
* Đoàng * * Ầmmm*
Anh không nói gì hết, trực tiếp cầm súng bắn vào ngực trái của cô...
- Hạ...Hạo... Anh.. không...tin em... Nếu.. có kiếp sau... em mong chúng ta..... kh...không...ba... bao... giờ.. gặp... lại.. - cô vừa dứt câu, cả cơ thể ngã xuống.
- KHÔNGGGG- cậu hét lên, vứt tập chứng cứ vào người anh chạy lại ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang yếu dần kia. Cậu đến muộn rồi...
- Nhi à tớ xin, tớ xin cậu, làm ơn tỉnh lại đi làm ơn. Nhi à. Tớ xin lỗi đáng ra tớ phải nhanh hơn nữa. Chỉ nhanh hơn một chút thôi là tớ đã có thể đưa cậu ra khỏi tên khốn đó rồi...Nhi à mở mắt ra nhìn tớ đi... được không?? Nhi ơi.. - cậu liên tục gọi tên cô, nước mắt cậu tuôn rơi
- Cả... cảm...ơn- cô mấp máy môi nhỏ rồi chìm vào trong giấc ngủ sâu. Cô ngủ, miệng vẽ lên nụ cười thỏa mãn...
- Nhi... Nhi ơi... NHIIIIII- ôm chặt cô trong lòng khóc nức nở. Người con gái cậu yêu sao lại bất hạnh như thế chứ. Tại sao ông trời lại không hề cô bằng với cô vậy....
-------------------------------------------------------------
Trời mưa tầm tã. Trên một bãi đất trống. Một nam nhân tay cầm tờ giấy, đứng thất thần , đôi mắt hiện rõ tia hoảng loạn như anh vừa nhận ra điều gì đó khủng khiếp lắm... Và một nam nhân nữa đang khóc rất thảm thiết, trái tim vỡ vụn trong vòng tay anh là một cô gái đang say giấc ngủ mà chẳng hề bận tâm đến nam nhân nọ đang mãi gào tên cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro