Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa

       Cô- An Nhiên: xinh xắn, đáng yêu, là nhân viên văn phòng
       Anh- Hạo Thiên: soái ca,  lạnh lùng nhưng ấm áp. Là giám đốc công ty cô đang làm việc.
_________________________________________
      ...Cô đưa tay ra hứng những hạt mưa đang nhảy nhót kia.  Trời đang mưa nặng hạt. Hôm nay cô lại quên không mang ô.  Nhìn những giọt mưa trên tay,  môi nhỏ vẽ lên nụ cười thập phần hạnh phúc...
--------------------------------
        Anh và cô cũng gặp nhau vào một ngày mưa như thế. Cả hai trong lúc tìm chỗ trú mưa thì không may va phải nhau.  Anh vội vã kéo cô vào hiên nhà gần đấy,  cởi áo khoác, khoác cho cô.  Đợi đến khi tạnh mưa liền đưa cô đi mua bộ đồ mới.  Sau đấy cô mới biết anh chính là giám đốc của công ty HT, nơi cô đang làm việc. Hai người dần dần thân với nhau. Và trở thành người yêu. Đến giờ đã được ba năm rồi.  Cuộc sống của họ luôn có nhau và hạnh phúc đến mức người khác phải ghen tị.
-----------------------------
          Bỗng có bàn tay ôm cô từ phía sau.
         - Bảo bối, em đang nghĩ gì thế?
   Cảm nhận hơi ấm quen thuộc cô xoay người lại nhón chân hôn nhẹ vào môi anh như thói quen.
        - Người ta đang nghĩ đến anh đấy- nói rồi cô cười híp mắt rất đáng yêu.
  Anh không nói gì, chỉ khẽ nhéo chóp mũi cô.
       - Thấy chưa,  sáng nay nghe anh đi chung thì không.  Lại đòi để xe ở nhà em đi xe buýt đi kia. Giờ mưa to làm sao về được?
       - Em xin lỗi - cô nói rồi xụ mặt xuống vẻ hối lỗi.
   Anh cười thật tươi, đưa tay xoa rối mái tóc kia.
      - Chờ chút nữa trời hết mưa rồi ta về.
  Thế là cô và anh đứng đấy chờ đợi. Cô đứng ôm anh,  tham lam hít hà mùi hương bạc hà của nam nhân trước mặt. Anh cũng đứng ôm cô yên vị.  Nhưng chờ mãi cơn mưa xấu xa chẳng chịu ngớt mà hình như còn nặng hạt hơn.  Đứng như thế cũng không phải cách hay.  Anh chợt cởi áo khoác ngoài mặc lên người cô.
          - Nhiên, em đứng đây chờ anh.
          - Anh đi đâu, trời đang mưa mà?!
          - Đứng đây cũng không phải tốt.  Ngoan, chờ anh đi mua ô, sau đó chúng ta cùng về.
          - Nhưng... 
          - Anh đi nhanh sẽ về- nói rồi anh xoay người bước đi
          - Thiên...  - cô vội kéo tay anh
          - Bảo bối sao thế? Anh đi sẽ nhanh về. Em đừng lo.
          - Anh... đi cẩn thận.- từ từ thả tay anh ra
Anh cười, gật đầu rồi bắt đầu chạy trong màn mưa trắng xoá. Cô đứng nhìn theo bóng lưng anh có chút xót...
Cô đứng đấy chờ và đợi. Sao anh mãi chưa về? Quán tạp hóa hình như không xa lắm mà? Sốt ruột,  cô bấm máy gọi cho anh, anh không nghe.  Tự an ủi cô lại đứng chờ anh. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua.
    20p
    40p
    Một tiếng
Trong lúc chờ đợi không biết là cô đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc, kết quả vẫn y như lần đầu ... Không chờ nữa, cô tháo đôi giày cao gót. Đang định chạy đi thì vẫn trong màn mưa đó bóng một nam nhân chạy lại phía cô.  Là anh.  Anh trở về, tay không cầm ô,  người thì ướt nhẹp, cơ thể lạnh ngắt,  môi đã nhợt nhạt hẳn. Anh đó đứng nhìn cô. Cô cũng nhìn,  cõi lòng dâng lên một cỗ xót xa, đưa bàn tay nhỏ áp vào má người con trai trước mặt:
           - Thiên, Anh không mua được ô à? Sao anh lại về tay không thế này?!
  Anh không nói gì,  chỉ lẳng lặng kéo cô chạy trong cơn mưa ấy.  Ban đầu có chút hốt hoảng nhưng sau đấy cũng để mặc Thiên kéo đi.  Hai người cứ chạy như thế một lúc lâu. Cuối cùng cũng đến nơi.  Hơi thở gấp gáp, toàn thân cô giờ cũng chẳng khác con chuột lột là bao.  Nhưng nơi Thiên đưa cô đến là... Bệnh viện?
            - Thiên,  sao lại đưa em đến đây?
   Anh không nói, chỉ cười đưa tay chỉ về phòng cấp cứu. Vừa đúng lúc cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.  Cô nhìn theo,  trên ca- băng trắng là một nam nhân, toàn cơ thể chi chít vết thương,có cả máu, tay phải nam nhân ấy đang cầm chặt chiếc ô. Khuôn mặt...có đánh chết cô cũng có thể nhận ra.
  Nam nhân ấy là Thiên...
Tim cô nhói lên từng cơn, hơi thở cũng có phần gấp gáp.  Chợt sực nhớ ra điều gì đó. Cô quay lại nhìn "Thiên", anh vẫn đang mỉm cười:
    - Anh rốt cuộc là ai?!
  Nhìn cô,  anh chậm rãi nói từng chữ:
    - Tôi là linh hồn của Hạo Thiên...
_________________________________________
  Anh bất chợt bước vào đời cô trong một ngày mưa lớn.
  Anh cũng vội vã rời xa cô vào một ngày mưa lớn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro