Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓣𝓦𝓞

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗

-●-❀-●-❀-●-❀-●-❀-●-

THỜI GIAN BẤT CẢI MỆNH

Cp: Karroy.

-●-❀-●-❀-●-❀-●-❀-●-

Gia đình Vương Nguyên không tính là khá giả, nhưng cũng không được gọi là nghèo khó. Cha là người làm công ăn lương, mẹ ở nhà chăm lo vườn tược nhà cửa.

Nhưng rồi năm cậu mười tuổi, gia đình xảy ra biến cố. Cha mất việc, say rượu gặp tai nạn qua đời, mẹ quá đau buồn nên tự tử. Vương Nguyên từ một đứa trẻ có gia đình êm ấm bỗng chốc hoá thành trẻ mồ côi, phải dọn đến ở cùng với dì dượng.

Nhưng gia đình dì dượng có đối xử tốt với Vương Nguyên cho cam. Hằng ngày cậu đều phải rất vất vả kiếm việc làm, từ năm này qua năm khác hầu hạ dì dượng và đám con của họ, mãi cho đến khi cậu hai mươi tuổi.

-●-❀-●-❀-●-❀-●-❀-●-

21 giờ 8 phút ngày 13 tháng 2, Vương Nguyên được đưa ra khỏi nhà với sự đưa đón hùng hậu của một đám người áo đen. Gia đình dì dượng nhìn cậu bằng nửa con mắt, có lẽ đã muốn tống cậu ra khỏi nhà từ lâu. Họ có vẻ còn không quan tâm cháu mình được đưa đi nơi nào, chỉ cần có tiền cho gia đình họ sung sướng hết đời là đủ.

Đám người đưa cậu đến một gia trang bạc tỷ, cẩn trọng với cậu như một món đồ thuỷ tinh. Tên dẫn đầu nhanh chóng đưa cậu vào trong phòng khách, và lại nhanh chóng lui ra, có lẽ vì người đang ngồi ở chiếc sofa sang trọng đằng kia.

"Em là Vương Nguyên đúng không? Nhận ra tôi chứ?"

"Anh là... A! Vương Tuấn Khải!" Vương Nguyên nhìn người kia quay lại, hớn hở reo lên. Rồi cảm thấy bản thân mình hơi thất thố, cậu trung thành cúi gằm mặt xuống sàn nhà trắng tinh.

"Em lại đây ngồi đi. Đừng sợ."

Vương Tuấn Khải chỉ tay về chiếc sofa đối diện, nhưng Vương Nguyên chẳng biết nghĩ gì trong đầu, lại nhấc chân đến ngồi cạnh Vương Tuấn Khải. Khi cậu kịp nhận ra thì đã quá muộn.

"Ôi chao, coi em kìa." Vương Tuấn Khải cười, "Nhớ anh vậy luôn?"

"Hứ, mệt anh quá! Anh cứ ra vẻ thần thần bí bí như thế làm gì vậy hả?" Vương Nguyên chịu hết nổi với diễn xuất của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cười nhẹ, ôm lấy Vương Nguyên thay cho lời xin lỗi. Cùng lúc đó, tên ban nãy từ bên ngoài vào, thì thầm với Vương Tuấn Khải điều gì đó. Đôi mày đẹp của Vương Tuấn Khải nhíu chặt lại, phẩy tay đuổi hắn ra ngoài. Đoạn, anh quay sang Vương Nguyên:

"Tiểu Nguyên, em lên lầu nghỉ ngơi một chút đi. Có khách đến." Rồi anh quay sang cô gái trẻ bên góc, "Nhã Xuyên, đưa em ấy lên phòng."

Cô gái tên Nhã Xuyên gật đầu vâng dạ, dẫn Vương Nguyên lên một căn phòng rộng rãi, tông màu chủ đạo là màu lục và trắng. Vừa hay, xanh lục là màu mà Vương Nguyên yêu thích nhất, vì nó đem lại cho cậu một cảm giác mát mẻ, yên bình và rất dễ chịu.

"Tất cả đồ dùng đều đã được chuẩn bị đầy đủ, nếu cậu chủ có không vừa ý hay cảm thấy thiếu thứ gì thì cứ bấm cái này, em sẽ có mặt."

Nhã Xuyên đưa cho Vương Nguyên một cái nút bấm nhỏ, dặn dò kỹ càng mọi thứ rồi đi xuống dưới lầu. Vương Nguyên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cho cái nút vào túi quần rồi đóng cửa phòng. Đảo mắt quanh một lượt, cậu thấy cách bài trí của căn phòng này rất hợp với mình. Vương Tuấn Khải đúng là rất chu đáo.

Sở dĩ hai người bọn họ quen biết nhau là vì: Vương Tuấn Khải vô tình nhìn thấy Vương Nguyên khi cậu đang làm một công việc bán thời gian ở một quán ăn. Tiếng sét ái tình vô tình hữu ý đánh trúng người lão đại, vì thế nên lão đại này tìm mọi cách tán tỉnh người ta. Mà Vương Nguyên đã đổ lão đại cái rụp mà không quan tâm thân phận đối phương là gì.

Vương Nguyên: "Trời ơi, chuyện tình gì mà vô tri dữ vậy ạ?"

-●-❀-●-❀-●-❀-●-❀-●-

"Nói đi. Anh đến đây có chuyện gì?"

Vương Tuấn Khải nhìn người trước mặt, gương mặt tỏ rõ vẻ khó chịu, chẳng hề câu nệ giấu giếm gì. Vương Tuấn Khương - anh trai của Vương Tuấn Khải, cười khẩy một tiếng rồi vỗ vai em trai mình.

"Em trai à, anh thấy hôm nay nhà em nhiều người hơn mọi khi. Còn có cả..."

Hắn bỏ lửng câu nói, mắt liếc về phía Nhã Xuyên đang loanh quanh trong nhà bếp. Cô gái nhỏ cảm nhận được ánh mắt có người đang nhìn, khẽ rùng mình một cái, cố gắng né tránh nó mà đi vào một góc khuất nhất có thể.

"Này. Tôi không rảnh thời gian để ngồi đây tán nhảm với anh đâu nhé."

Vương Tuấn Khải tất nhiên không thể ngồi yên nhìn hắn ta liếc này liếc nọ lung tung trong nhà mình, lên tiếng có ý đuổi khéo. Vương Tuấn Khương tất nhiên không đặt lời nói đó vào tai, tiếp tục buông lời bông đùa:

"Cô em đó trông xinh phết. Này em trai, cho em ấy sang nhà anh đi."

Vương Tuấn Khải cười nhẹ một tiếng:

"Tất nhiên là không. Những gì ở trong nhà tôi, anh nghĩ anh muốn có là được sao? Ảo tưởng."

Rồi không đợi hắn trả lời, anh nói luôn:

"Nếu không còn chuyện gì thì anh về đi, không khéo lại tối quá mà đâm đầu xe vào gốc cây đấy."

Vương Tuấn Khải không do dự đứng lên, bước chân đi lên lầu.

"Em đưa Vương Nguyên về rồi?"

Vương Tuấn Khương buông một câu nghi vấn, nhưng giọng điệu lại là câu khẳng định. Vương Tuấn Khải khựng bước chân, cố bình tĩnh quay đầu.

"Liên quan gì đến anh? Đến việc tôi đưa ai về nhà tôi cũng cần anh quản? Anh bao đồng quá rồi đấy."

"Em đừng giấu anh, người của em vừa nói cho anh biết rồi. Em liệu mà ăn nói với cha."

Vương Tuấn Khương thong thả ra về, trước đó còn không quên nhìn vào nhà bếp một cái. Vương Tuấn Khải đi ra ngoài, túm lấy áo của một tên vệ sĩ, đấm hắn một cái và lớn tiếng:

"Là cậu nói cho anh ta đúng không? Sao lần nào cũng là cậu vậy hả!"

Tên vệ sĩ ngơ ngác. Hắn biết là hắn đã sai khi nói cho Vương Tuấn Khương biết việc Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về nhà, nhưng đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, lấy đâu ra nhiều lần mà cậu chủ lại nói như thế?

Tuy vậy, hắn nghĩ cũng chỉ dám nghĩ, có gan trời mới dám nói ra cho Vương Tuấn Khải biết. Vương Tuấn Khải sau đó cũng đi vào nhà, bỏ mặc cho đám người đang không hiểu chuyện gì.

Vương Tuấn Khải điều chỉnh lại tâm lý, đến gõ cửa phòng của Vương Nguyên. Vương Nguyên lúc này mới tắm xong, đang mặc một bộ đồ bông trắng có in hình bánh trôi.

"Có chuyện gì thế anh?"

Vương Nguyên hé cửa, thò mỗi cái đầu ra ngoài nói chuyện với Vương Tuấn Khải. Từ trên xuống dưới đều mang đầy dáng vẻ lười biếng.

"Không có gì. Anh chỉ gọi em xuống ăn tối thôi. Từ trưa đến giờ chắc là em chẳng có gì lót dạ."

Vương Tuấn Khải vừa dứt câu, bụng của Vương Nguyên ngay lập tức không nghe lời mà réo lên. Anh che miệng khẽ cười, nắm tay Vương Nguyên đi vào bàn ăn.

"Woa~ Chị Xuyên, chị nấu ăn thật ngon đó nha. Cảm giác như được ăn nhà hàng luôn vậy đó."

Vương Nguyên nếm thử món soup khoai tây trước mặt, không tiếc lời mà tấm tắc khen ngợi Nhã Xuyên. Vương Nguyên nhìn sang Vương Tuấn Khải, thấy anh đang nhìn mình mỉm cười, chẳng động tay đến món ăn nào.

"Khải Ca, anh cũng ăn đi. Chị Xuyên nấu ngon lắm đó."

Vương Tuấn Khải ngồi ngắm Vương Nguyên ăn uống ngon miệng thì thấy vui vẻ trong lòng. Đang say đắm thì bị chính chủ phát hiện, anh chỉ đành cười trừ:

"Em cứ ăn đi, xem có hợp khẩu vị không... Nếu không ngon thì cứ nói, để Tiểu Xuyên nấu lại cái khác ngon hơn."

"Không nha... Tay nghề của chị Xuyên rất đỉnh luôn, em không thể chê vào đâu được..."

Nhã Xuyên dọn dẹp trong nhà bếp mà cứ nghe cậu chủ khen tay nghề của mình, không kìm được mà nở một nụ cười thật tươi chưa từng có. Cô gái nhỏ tự hứa sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để có thể làm vừa lòng cậu chủ.

Một lát sau, Vương Nguyên cũng đã ăn uống no say, xoa xoa cái bụng căng tròn ngồi trên sofa. Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh nhìn Vương Nguyên như vậy, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ hơn mấy phần.

"Em có muốn đi dạo một chút không? Ăn no ngồi một chỗ không tốt."

"Cũng được đó. Anh cũng đi cùng em đi."

Hai người cùng nhau đi ra ngoài vườn. Khu vườn này tuy không nhỏ, nhưng lại tạo cho Vương Nguyên một cảm giác rất ấm áp và gần gũi.

Quanh vườn còn có một vài loài hoa nở về đêm, hương thơm dịu nhẹ ngọt ngào cứ thoang thoảng trong không khí. Thật may mắn vì Vương Nguyên cũng rất thích chúng.

Tại sao lại nói là may mắn? Bởi vì từ nhỏ đến giờ Vương Nguyên bị dị ứng với đa số loài hoa, hiếm có loài nào mà không gây dị ứng cho cậu. Vì vậy, thật may mắn là hoa trong vườn nhà Vương Tuấn Khải đều nằm trong số ít đó.

Đi dạo một hồi lâu, cả hai ai về phòng nấy ngủ. Vương Tuấn Khải trước khi về phòng còn hôn lên trán Vương Nguyên một cái, làm cho Vương Nguyên có cảm giác lâng lâng, không chân thật.

-●-❀-●-❀-●-❀-●-❀-●-

Sáng hôm sau, Vương Nguyên đang say giấc trong cuộn chăn bông mềm thì nghe tiếng ồn ào dưới lầu. Cậu cố gắng trùm chăn kín tai, nhưng vẫn không thể loại bỏ âm thanh ồn ào đó khỏi màng nhĩ.

Vương Nguyên bực dọc, ngái ngủ ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân. Sau đó, cậu thận trọng men theo bờ tường đi... nghe lén.

"Ông không thể xen vào chuyện tình cảm của tôi được! Tôi yêu em ấy, và tôi không thể chấp nhận một ai khác ngoài em ấy!"

"Tao không quan tâm mày yêu thích ai, nhưng nó là con trai! Hai đứa con trai với nhau thì không có kết quả! Đã thế mày còn đưa nó về nhà!"

"Tôi không được đưa em ấy về sao? Để em ấy ở trong cái nhà đó tôi không yên tâm!"

"Mày..."

Vương Nguyên đứng trên lầu biết mình đã nghe phải chuyện không nên nghe, nhẹ nhàng nhấc chân đến cầu thang sau.

Vương Hoàng Kha cứng họng. Vương Tuấn Khải nhân đó bồi thêm:

"Không phải ông lúc xưa cũng từng yêu sâu đậm một người đàn ông sao? Bây giờ ông lại cấm tôi? Hay là vì chuyện tình của ông năm xưa không có kết quả nên bây giờ ông mới như vậy?"

"Mày... Sao mày biết? Chuyện đó đã ba mươi năm rồi!"

"Ha... Có chuyện gì về ông mà tôi không biết? Nhất là khi nó có liên quan đến em ấy."

Vương Hoàng Kha biết mình không thể nói nổi anh, tức giận đùng đùng bỏ ra khỏi nhà. Vương Tuấn Khương liếc anh một cái rồi cùng Vương Hoàng Kha đi về. Vương Tuấn Khải ôm mặt ngồi thụp xuống ghế sofa, vò đầu bứt tóc trông rất thống khổ. Nhã Xuyên chỉ biết đến bên cạnh vỗ lưng cho anh, bởi vì tâm trạng của cô lúc này cũng đang như mớ bòng bong.

"Nhã Xuyên, em nói xem, mọi chuyện như thế này là sao hả?"

"Cậu Khải..."

"Anh đã rất cố gắng mà, đúng không?"

"Cậu vẫn luôn rất nỗ lực, em biết điều đó."

"Tại sao mọi thứ luôn rối rắm như vậy? Anh..."

"Cậu Khải, điều bây giờ cậu cần làm là xem cậu chủ như thế nào. Ban nãy cậu ấy cũng đã nghe được rồi."

"Ừ nhỉ... Em ấy nghe được chắc buồn lắm... Anh phải đi xem em ấy như thế nào..."

Vương Nguyên lúc này đã dùng cầu thang sau mà đi ra ngoài vườn, hít thở chút không khí trong lành.

"Ban nãy là họ đang nói về mình ư? Mình phiền phức như vậy sao?"

Vương Nguyên ngồi xuống thảm cỏ xanh còn đọng sương sớm mát rượi, nghĩ ngợi lung tung. Vương Tuấn Khải từ sau lưng cậu ngồi xuống, im lặng không nói gì. Anh quan sát vẻ mặt cậu, liền thấy cậu không cam tâm nhìn mình.

"Hửm? Em làm sao? Đừng nhìn anh với biểu cảm đáng yêu đó chứ."

"..."

"Em đói..." Vương Nguyên xoa bụng.

Vương Tuấn Khải cười. Hai người đi vào nhà ăn, nhìn thấy Nhã Xuyên vừa nấu xong một bàn bữa sáng ngon miệng. Vương Nguyên cũng không khách khí mà vui vẻ dùng bữa.

-●-❀-●-❀-●-❀-●-❀-●-

"Tiểu Xuyên. Được bao lâu rồi?"

Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế sofa, day day huyệt thái dương.

"Thưa cậu Khải, đã được bốn tháng."

"Nhanh vậy sao..."

Vương Tuấn Khải nghe được cụm từ mà mình ghét sợ, thở dài bước về phòng. Nhã Xuyên nhìn theo bóng dáng Vương Tuấn Khải mệt mỏi bước lên cầu thang, trong đầu hiện lên một suy nghĩ.

"Cậu Khải, hay chúng ta cũng đi theo cậu ấy? Cứ quay đi quay lại cũng không có kết quả gì."

Vương Tuấn Khải nghe được lời này, chầm chậm quay đầu lại nhìn Nhã Xuyên. Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi nhưng kiên định của cô, Vương Tuấn Khải không khỏi suy tư.

"Đã nhiều năm rồi mà cô vẫn gọi tôi như thế, đúng là Vương Nguyên rất may mắn khi có cô bên cạnh."

"Cảm ơn cậu quá khen. Nếu cậu không muốn cùng đi với cậu ấy thì thôi vậy. Tôi không còn đủ can đảm nhìn cậu chủ gặp tai nạn hết lần này đến lần khác. Tôi xin phép. Cảm ơn cậu đã cho tôi ở cùng cậu chủ trong suốt thời gian qua."

Nói xong, Nhã Xuyên cúi đầu chào Vương Tuấn Khải một cái thật sâu và bước ra khỏi cửa nhà, mặc dù sắc đen bên ngoài vẫn đang nhấn chìm mọi thứ.

-●-❀-●-❀-●-❀-●-❀-●-

Cuối cùng ngày này cũng đến.

Là cái ngày mà Vương Nguyên bị người của Vương Tuấn Khương hại cho tai nạn xe.

Tử vong.

Tuy Vương Tuấn Khải đã trải qua nhiều lần nhìn thấy Vương Nguyên trút hơi thở cuối cùng, nhưng lần này còn buồn hơn lần trước.

Lúc trước còn có Nhã Xuyên bên cạnh anh ủi, còn bây giờ...

Đến Nhã Xuyên cũng bỏ anh mà đi.

Tuy vốn dĩ Nhã Xuyên là AI được anh tặng riêng cho Vương Nguyên lúc vừa xác định quan hệ, nhưng từ lần đầu tiên Vương Nguyên bị tai nạn, Nhã Xuyên hình như không nhận ai khác làm chủ nữa, chỉ đi theo Vương Tuấn Khải trên danh nghĩa.

Cứ như là đã tự hình thành ý thức riêng.

Bởi vì sự cố chấp của bản thân mình mà Vương Tuấn Khải đã hết lần này đến lần khác, cùng với Nhã Xuyên quay về thời điểm trước lúc Vương Nguyên ra đi, với hy vọng có thể làm thay đổi tương lai nhưng đều không làm được.

Vương Tuấn Khải một mình lái xe đến một nghĩa trang, rảo bước đi đến bên cạnh một ngôi mộ nằm đơn độc trên đỉnh đồi nhỏ. Gương mặt trên mộ là một thiếu niên với nụ cười toả sáng thanh thuần.

"Khải Ca."

Vương Tuấn Khải chắc chắn rằng mình đã nhớ Vương Nguyên đến mức nghe thấy ảo giác.

"Khải Ca."

Một vòng tay ôm choàng lấy anh. Khoé mắt anh ửng đỏ, từ từ quay lại nhìn kỹ vẻ mặt người ấy.

Một thiếu niên mang áo sơ mi trắng, mờ nhạt, ánh nắng xuyên qua cả người em ấy.

"Nguyên, anh đến với em đây."

Ngày hôm đó, người dân nhìn thấy một chàng trai nằm gục bên một ngôi mộ trên đồi. Có người kể lại rằng, đã có một cô gái mang đồ tang đến để tổ chức tang lễ cho chàng trai ấy, mai táng ngay bên cạnh ngôi mộ đơn độc nọ.

Về phần Nhã Xuyên, sau khi hoàn tất tang lễ cho Vương Tuấn Khải và quyên góp số tài sản của anh cho quỹ từ thiện như di chúc, thì đã gieo mình xuống vực sâu không thể tìm thấy.

-●-❀-●-❀-●-❀-●-❀-●-

09:45 p.m 13/11/2022

#𝐘𝐮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro