𝓞𝓝𝓔 : See you in the summer
Fic được up trên blog •𝑺𝒘𝒆𝒆𝒕 𝑻𝒐𝒘𝒏• và wattpad.
-●-❀-●-❀-●-❀-●-❀-●-
〚 HẸN ANH MÙA HẠ〛
Cp: Wen Xuan.
-●-❀-●-❀-●-❀-●-❀-●-
💧☀
Bây giờ đang là mùa hè, trời khá oi và nóng. Nhưng mùa hè cũng là mùa của những cơn mưa mát lạnh, những cơn mưa với những đám mây xám xịt đen ngòm, và thi thoảng chúng còn mang theo những tiếng sấm đùng đùng đáng sợ.
Người dân ở đây hay truyền miệng nhau rằng, Thần Nắng và Thần Mưa vốn không ưa gì nhau, cả hai vẫn thường hay cãi vã to tiếng. Song, vì Thần Mưa luôn nói không lại nên mới trút giận vào những hạt nước, vẩy ào ạt xuống dưới trần gian. Còn Thần Nắng thì rất hả hê, cho trời sáng rực ánh nắng suốt mấy ngày không nghỉ.
Tuy vậy, truyện dân gian vẫn chỉ là truyện dân gian. Người dân ở đây không hề ghét Thần Mưa hay Thần Nắng, vì nhờ có các Ngài mà hoa màu, muôn vật ở đây mới có sức sống.
🐺🐳
"Hôm nay trời nắng to thế nhỉ? Có lẽ Thần Nắng đang rất vui vẻ đây mà."
Tống Á Hiên vừa bước chân vào cái cổng lớn đầu làng, đã nghe được tiếng nói rộn ràng của những người u đội các mủng thức ăn to lớn trên đầu. Còn có tiếng cười đùa của lũ trẻ con chạy chân đất đầu trần, làm cho tâm trạng của Tống Á Hiên vui lên không ít. Anh mỉm cười, tiếp tục rảo bước trên con đường đất mịn mà người dân ở đây đã cất công đắp lên.
Đi được một đoạn, có một cậu bé mải chạy chơi với các bạn mà đâm sầm cả người vào Tống Á Hiên. Những đứa nhóc khác thấy người lạ là một anh đẹp trai liền đứng im, mở to đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm anh đẹp trai này.
"Anh đẹp trai, cho em xin lỗi.... em bất cẩn làm bẩn quần anh rồi..."
"Không sao không sao. Trời nắng to thế, mấy đứa không sợ bị cảm ư? Tìm chỗ mát mà chơi mấy đứa nhé, anh đi đây."
Tống Á Hiên phẩy tay, tiếp tục bước đi, rồi dừng chân bên hàng quà vặt ven đường. Những đứa trẻ con giương đôi mắt nhìn theo anh, rồi lại tụ tập thành một tụm xì xào.
"Anh ấy trông đẹp nhỉ. Có khi nào anh ấy là Thần Mưa không?"
"Không thể nào đâu. U tớ bảo tớ Thần Mưa cao lớn và đáng sợ lắm, còn có đầu tóc rối bù, răng nanh lởm chởm. Anh đẹp trai đâu có giống thế."
"Hay anh ấy là Thần Nắng? U tớ nói Thần Nắng xinh đẹp lắm."
"Không phải Thần Nắng là một chị gái xinh đẹp nào đó hả? Hoá ra bấy lâu nay u tớ lừa tớ sao?"
"Tớ không biết. Tớ phải về hỏi lại u tớ đã."
Thế rồi, cả đám nhóc tì bủa ra mỗi đứa một hướng chạy về nhà. Tống Á Hiên đứng ở hàng quà gần đó nghe thấy thế liền bật cười. Lại có chuyện vui để kể với em ấy rồi đây.
"Cậu bé, trời đang nắng to lắm, cậu ngồi uống chút nước rồi đi đâu hẵng đi?"
Cô hàng nước bên cạnh lên tiếng mời mọc. Tống Á Hiên nhìn cô, liền gật đầu vui vẻ bước vào. Anh cảm thấy khá thích người dân ở đây, một phần vì tính cách mộc mạc, thẳng thắn và hiếu khách của người dân miền rừng núi, một phần vì...
Em ấy cảm thấy rất hài lòng và vui vẻ khi trú ngụ tại nơi này.
A? Thật ngại quá...
Tống Á Hiên tự nghĩ tự ngại ngùng. Lâu quá không gặp, bản thân mình lại nhớ người ta quá rồi.
"Chàng trai, nhìn cháu có vẻ không phải là người ở đây. Cháu đi du lịch ư?" Cô hàng nước đặt ly nước xuống trước mặt anh, cất giọng thân thiện hỏi thăm.
"Thím này, ở đây có cái gì đâu mà du lịch? Chắc là có người quen ở đây nên mới đến thôi. Cháu nhỉ?" Người u già trên chiếc chõng gần đó nhấp một ngụm trà, đẩy nhẹ cặp kính lão nhìn anh.
"Dạ vâng, cháu có người quen ở đây ạ. Lâu rồi không gặp nên cháu lại quay về."
Tống Á Hiên chợt nhớ đến ai đó, khoé miệng bất giác lại giương lên. Cô hàng nước và người u già thấy anh cười ngốc liền hiểu ngầm với nhau, đều cho rằng Tống Á Hiên về đây là để gặp cô gái nào đó trong làng.
Ngồi trò chuyện thêm một lúc, khi trời bên ngoài đã bớt chói chang và những cơn gió mang đầy hơi nước mát lạnh thổi qua, Tống Á Hiên mới đứng lên chào tạm biệt hai người phụ nữ hàng nước dễ mến. Đi được mấy bước, Tống Á Hiên nhớ ra điều gì đó liền quay lại, ló đầu vào hàng nước ban nãy hỏi thăm:
"À cô ơi, cho cháu hỏi. Thác nước của làng ta nằm ở hướng nào thế ạ?"
Hai người phụ nữ hàng nước vui vẻ khi nhìn thấy Tống Á Hiên chưa đi, trên miệng mang theo nụ cười mà chỉ đường:
"Cháu cứ đi đến hết con đường này, sau đó rẽ trái. Lúc đó cháu sẽ nhìn thấy con thác đó thôi."
"Cảm ơn cô ạ. Làm phiền cô rồi."
Em ấy không thể nào ở cố định một chỗ sao? Chạy tới chạy lui trong làng làm gì không biết.
Tống Á Hiên đi theo chỉ dẫn của cô hàng nước. Trên đường đi, theo cùng với bước chân anh là những luồng hơi nước ẩm mát rười rượi. Bên cạnh đó, nắng trời cũng tự nhiên dịu bớt, không còn oi ả nóng nực như ban nãy nữa.
Con thác cuối làng là khởi nguồn của dòng sông lớn, thứ đã mang lại sự sống cho người dân và muôn loài chim muông gần nó. Tống Á Hiên nhìn ngắm dòng thác đang ào ào đổ nước trong vắt xuống dòng sông đang lượn lờ bên dưới, đứng khoanh tay suy nghĩ vẩn vơ.
Đột nhiên, một làn gió mạnh thổi qua. Chim chóc trên cành hoan hỉ cất tiếng hót, lá cây cũng xào xạc như đang chào mừng anh. Đám dây leo gần chân thác đung đưa theo gió, kết lại thành một chiếc cầu dây leo vững chắc. Một đầu cầu ở ngay trước mũi chân anh, đầu kia đang kết lại thành vòng cung, chặn ngang dòng nước đang đổ xuống dưới chân thác.
"Á Hiên, anh đến rồi."
Phía trong dòng thác hiện lên một thân ảnh, thân ảnh ấy đang chậm rãi bước trên cây cầu dây leo mà đến gần Tống Á Hiên, ôm chầm lấy anh và đặt lên má anh một nụ hôn.
Tống Á Hiên nở một nụ cười tươi chưa từng có. Anh cũng đưa tay ôm lấy người kia, trìu mến đáp lại:
"Ừ, Diệu Văn, anh đến rồi."
Sau đó, hai người Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nắm tay nhau, song song bước đi đến cổng vòm dây leo dưới chân thác, biến mất.
🐺🐳
Ngày hôm đó, ngôi làng đón nhận một cơn mưa nắng đầu mùa.
Thần Mưa và Thần Nắng chắc có lẽ đều đang ở rất gần đối phương, tình cảm của hai bên đều cực kỳ nồng nàn thắm thiết.
Mưa và Nắng cùng kết hợp lại với nhau, kết quả cuối cùng chính là chiếc cầu vồng đẹp đẽ vắt ngang bầu trời.
💧☀
Truyền thuyết có lẽ phải sửa lại rồi, nhỉ?
💧☀
Tiểu kịch trường:
🐺: Cái gì chứ? Sao lời thoại của người yêu anh chỉ có năm chữ thế kia? Đùa nhau hả?
🐳: Thôi nào thôi nào~
🐺: Sự xuất hiện của em chỉ gói gọn trong vài dòng cuối truyện. Thật là tức chết em rồi.
🐳: Em vẫn xuất hiện là "em ấy" hay "người ta" khi anh nhớ đến em đấy thôi...
🐺: Gì? Anh nhớ em hả~
🐳: //đỏ mặt// Cơ mà, em trong mắt người dân ở đây cực kỳ xấu xí luôn ấy chứ, haha. Gì nhỉ, cao lớn đáng sợ, đầu tóc rối bù, răng nanh lởm chởm. Xem này, em đâu có giống thế~
🐺: Còn bạn trai soái ca của em lại bị nhầm là một chị gái xinh đẹp nào đó. Thật là... Đường đường là Thần mà chẳng có chút uy vũ nào. Đến truyền thuyết còn nói chúng ta ghét nhau lắm. Huhu...
🌱: Được rồi, câu chuyện đến đây là kết thúc thật rồi đó. Tui vừa nhớ ra tui là một mầm cây bé bé, chắc cây cầu dây leo trong truyện là tui rồi, hehe 'v'
-●-❀-●-❀-●-❀-●-❀-●-
12:05 p.m 29/07/2022
#𝐂𝐡𝐞𝐞𝐫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro