Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa đêm

- Xem này Sakamoto, cái móc khoá con cáo Tibet ấy nhìn giống cậu chưa này.
Nagumo cười ngặt nghẽo cầm trên tay chiếc móc khoá trông khá dễ thương.
- Dừng được rồi đó Nagumo, ta đi ăn nào, tôi đói rồi. Và hôm nay cậu khao đấy nhé.
- Ể, không chịu đâuuuu, tớ hết tiền rồi mà.
Nagumo đưa tay quẹt quẹt nước mắt(giả) rồi thì thầm vào tai Sakamoto.
- Hôm nay cậu khao tớ đi, lần sau tớ trả, đi màaa.
- Tổng số tiền cậu nợ tôi bây giờ đã là 2 triệu rưỡi yên rồi đấy.
- Hể, đừng tàn nhẫn vậy màaaa.
Nagumo than thở. Hắn không quan tâm mà kéo lấy cổ áo cậu dắt đi vào một nhà hàng gần đó, bỏ lại Akao Rion một mình khó chịu như vừa bị nhét vào miệng một đống hường phấn của hai con người nào đó.

Vào tới nhà hàng, hắn kéo Nagumo ngồi cạnh mình. Rion ngồi đối diện mà nhìn lấy cặp đôi đang chim chuột với nhau, điều buồn cười là họ thực ra còn chưa yêu nhau.
Rion biết thừa là hai người này có ý với nhau rồi, nhưng mà cả hai lại cùng quá ngốc để nhận ra đối phương.
Khi Rion còn đang suy tư thì hai người đối diện đã chọn xong món mà chờ cô gọi.

Món ăn lên, ta lại thấy khung cảnh quen thuộc, Sakamoto nhắc nhở(ép) Nagumo(người có tâm hồn lên 3) ăn rau nhiều hơn.
- Ăn đi Nagumo, phải ăn mới có sức đi thực hiện nhiệm vụ chớ.
- Ứ chịu đâu, nó đắng nghét hà.
- Ăn vào, không tôi không đi làm nhiệm vụ cùng cậu nữa.
Nói xong Nagumo lại ngoan ngoãn ăn.
Rion lại thấy như mẹ chăm con vậy, lát sau thì Nagumo có việc về trước, ngồi trong quán với nhau, Rion cất tiếng hỏi.
- Ê, hai người yêu nhau hồi nào vậy?
- Hả? Cậu nói gì cơ?
- Vậy là không phải à?
- Đương nhiên là không rồi, cậu nói gì vậy.
Sakamoto luôn nghĩ Nagumo rất ngốc kể từ khi gặp mặt rồi, thế nhưng chẳng biết từ lúc nào hắn đã luôn quan tâm đến cậu.
Rion thở dài, lôi ra một bao thuốc.
- Nếu được thì thử nghiêm túc với mối quan hệ này một lần xem.
Nói xong Rion bỏ về. Sakamoto ngồi một mình trầm mặc.

Đến đêm trời bỗng đổ cơn mưa, Nagumo vậy mà tới nhà hắn. Bước vào bỗng dưng hắn lại thấy nên nói gì đó.
- Lạnh không? Tôi pha cacao nóng cho cậu.
Nagumo gật gật đầu và im lặng. Nhận được trên tay cốc cacao, Nagumo hé miệng nói cảm ơn.
Đây là lần đầu hắn thấy Nagumo như vậy, khi màn đêm buông xuống thì một kẻ luôn cười cũng sẽ trầm lắng lại hay chỉ đơn giản là vì hôm nay có mưa.
Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, căn phòng tràn ngập sự im ắng lạ thường. Tiếng nhịp tim cả hai chậm rãi dường như đang dần hoà làm một. Lúc này hắn nhớ đến lời của Rion lúc sáng. Chậm rãi xoay đầu lại, bàn tay khẽ nắm lấy tay của người kia.
- Nagumo...
Nagumo dường như bị giật mình quay đầu nhìn vào hắn. Môi của hắn đặt nhẹ lên của cậu, không có một lời nào, một cách tỏ tình đột ngột. Hắn đưa lưỡi tách môi mà dây dưa với cậu, lúc thoát ra còn thấy được sợi chỉ mỏng giữa cả hai. Nagumo chậm rãi đỏ mặt mơ hồ, nhưng cũng không được lâu thì Sakamoto lại lần nữa hôn cậu. Cả hai như những con thú bị bỏ đói mà lao vào nhau. Tiếng thở hoà cùng tiếng rên rỉ ẩn nhẫn khiến ai nghe qua cũng phải đỏ mặt. Không một lời nói nhưng thời khắc này họ chắc chắn rằng đối phương cũng sẽ bằng lòng.
Hắn nhẹ nhàng bế thốc cậu mà mang vào phòng, đưa tay khoá trái cửa. Mọi chuyện có lẽ bây giờ mới bắt đầu, đêm nay sẽ là một đêm thật dài cho cả hai. Họ hoà vào nhau, say đắm nhau, ở bên ngoài tiếng mưa rơi vào buổi đêm vẫn cứ rả rích không ngớt như đang chúc mừng cho đôi uyên ương, tìm được nơi để thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro