Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể hết yêu

Mẹ kiếp.. 

Hắn vốn là con rối cơ mà, mà rối thì làm quái gì có trái tim!? Từ bao giờ mà lại có người dám bước vào trái tim hắn chứ 

Thật sự là không thể nào bế cô ta ra khỏi tâm trí hắn cả Ngàn lần cầu xin em đừng cười với tôi nữa.. Nhà lữ hành mà từ bao giờ lại tâm cơ và đáng "ghét" đến vậy.. 

-Mẹ kiếp! Hắn đã liên tục vò đầu bứt tai như vậy mấy tiết học liền rồi.. Cứ đà này thì không tập trung học được. Nếu không tiểu vương Kusanali sẽ bắt cậu học thêm và chết yểu trước đống các bài tập.. 

Nhìn hắn đau khổ như vậy giáo viên cũng nhẹ nhàng mời hắn đứng ra ngoài cho tịnh tâm. Vừa ra ngoài hắn như chớp được thời cơ mà chạy bay đi mất dù biết sẽ sớm bị tiểu vương Kusanali bắt lại. 

.. 

Trốn vào rừng nằm ngủ hắn vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc, vẫn mái tóc vàng nắng đó, vẫn tà váy trắng đó mà trông có vẻ chật vật.. 

-Lumine cố lên!! 

 Tiên linh bóng trắng liên tục cổ vũ phía sau tiếp thêm động lực cho cô đối đầu với lũ fatui. Cô liên tục né các đòn đánh nhưng lại bị một fatui nham tung ra rào chắn khiến cô vấp ngã. 

Đây rõ ràng là chơi bẩn!!! 

Chỉ chờ có vậy, chiếc búa lôi ngay từ trên cao chuẩn bị đập xuống. Cô co người lại và chắc kèo rằng sẽ nằm liệt mấy ngày.. 

Nhưng chưa thấy rìu đập xuống đâu mà chỉ thấy mấy câu châm chọc mà nghe phát là biết ai. 

Wanderer lao ra và tấn công fatui hệ lôi kia và đứng chắn trước mặt Lumine

 -Chậc chậc, nhà lữ hành lừng lẫy như thế mà cũng có lúc như này hả? 

-Anh im đi.. 

Vừa dứt giọng, lũ fatui như một đàn chó dại xông lên nhưng dưới sức ép của hai người cũng nhanh chóng tan thành cát bụi. 

Tên cuối cùng vừa gục xuống thì cô ngồi bệt xuống đất và thở hổn hển. Paimon từ xa vội bay lại gần và đỡ Lumine dậy

-Thảm hại quá.. 

-Được anh thì giỏi rồi 

Vừa đứng lên thì chân lại khụy xuống 

 chết thật.. 

Nãy không để ý bị chúng nó sượt một phát qua chân, giờ để lại một vết khá sâu 

-Ối Lumine chân cậu bị thương rồi!! 

-Ugn.. 

Vừa nghe thấy Lumine bị thương hắn vội quay người lại và ngồi xuống kiểm tra nhưng không quên kèm theo mấy câu châm chọc kiểu "thảm hại" xong "vô dụng" 

 Nói thế chứ người vẫn đỡ cô ra một tảng đá để mà băng bó 

Vừa đỡ chân cô, hắn quấn băng gạc quanh chân cô. Nhìn cái cách làm vừa nâng niu vừa vụng về, Paimon đằng sau thì cứ liên tục "Anh làm mạnh tay quá!!" "Ối ối anh không thấy nó đang chảy máu à"... 

Cô không khỏi phì cười 

-Cô cười cái quái gì!? 

-Không có gì, chỉ là cảm ơn anh, vì đã cứu tôi và băng bó giúp tôi thế này 

(Vì anh đã bước vào trái tim tôi) Lời này cô chả dám nói ra mà chỉ nói trong đầu thôi.. thật may vì cái mồm này không vội vàng đến vậy 

-Nào tôi khao một bữa trả ơn!! 

-Lumine tuyệt nhất!! - Paimon ríu rít như con chim non liên tục gợi ý nhà hàng hay món ăn 

-Đừng bỏ độc vào đó là tôi may rồi.. 

-Anh thật sự nghĩ tôi thâm độc đến thế à -...(Tâm cơ đến nỗi bước được vào cuộc sống tôi cơ mà)

Hắn chỉ thoáng nhếch khóe miệng cười, có lẽ đây mới thật sự là nụ cười hạnh phúc của hắn mặc dụ vẫm có khoảng 2 phần khinh thường trên tổng 100 phần!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro