Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 1

Ngày thứ 324. Dường như càng ngày A càng chìm sâu vào bóng tối. Trên cổ hắn như đang cõng một oan hồn không tên. Oan hồn chầm chậm đưa tay siết lấy cổ A, bóp nghẹt. Đau đớn, hắn đưa tay cào cấu, tự giải thoát mình. Oan hồn thì thầm bên tai A rằng hắn chỉ là một kẻ vô dụng. A sẽ không thể tự giải thoát cho mình, sẽ không ai cứu vớt được hắn hết. Chính bản thân hắn đã tự đánh mất những thứ quan trọng, tự phá huỷ tương lai của chính mình. A không có quyền lên tiếng. A quay đầu, trên cổ hắn là một bóng ma với thân hình gầy còm, từ trên xuống dưới quấn đầy những mẩu gạc cứu thương đã ố màu, vùng ngực trái nơi trái tim tồn tại liên tục rỉ ra những chất lỏng tanh hôi, đen thẫm. Hắn không có mắt, không, đôi mắt đã bị móc mất, hốc mắt trống rỗng trào ra những dòng máu. Khuôn miệng rách nát, khoé miệng bị khâu lên cao như thể hắn đang cười. A cố cầu cứu, van xin những thiên thần trước mặt hãy cứu lấy hắn, người đã bị đoạ đày bởi những hồn ma từ quá khứ. Những thiên thần nhìn A bằng đôi mắt vừa thương hại vừa coi thường. Họ nói rằng A chỉ là kẻ kể lể, rất nhiều người khác đều nỗ lực thoát ra được. Họ bỏ đi, bỏ mặc hắn quằn quại với cơn đau và sự cô đơn vì bị hắt hủi. A buông xuôi, tội lỗi hắn gây ra tự hắn sẽ gánh lấy. Họ không phải A, chỉ có hắn mới hiểu hắn thế nào. A đưa lên một con dao đồng, cố gắng tự cắt cổ mình, nơi oan hồn bám trụ. Dòng máu đỏ phun ra, tưới đỏ mặt đất và đôi bàn tay hắn, hắn thấy một màn sương bao phủ lấy mình, cơ thể bỗng nhẹ nhõm. Nhưng sau đó A thấy mặt đất dưới chân nứt vỡ, hắn chới với rơi vào vực thẳm rồi một lần nữa tỉnh dậy. Những thiên thần đứng quanh hắn và liên tục hỏi han những câu hỏi giả tạo. A biết, bọn họ cứu A vì bọn họ bắt buộc phải làm vậy, không xuất phát từ sự cứu vớt. Những thiên thần túm tụm lại, gảy lệ những đoạn nhạc cho nhau nghe. Thanh âm như giết chết A, tiếng nhạc du dương đang dần dần nuôi lớn oan hồn trên cổ hắn. Bàn tay oan hồn xiết chặt hơn. - Tại sao ngươi lại đeo bám ta, tên hồn ma chết tiệt! - A gào lên với tất cả cảm xúc còn lại. Hồn ma đưa cho hắn một tấm gương, A sau đó không thể nói lên lời, chiếc gương nứt vỡ là một lời nguyền, giam cầm lại tất cả những cảm xúc còn lại của hắn. Oan hồn trong gương chẳng phải hắn đấy sao, đôi tay vẫn luôn tự bóp cổ mình. Cuối cùng, A biến thành một con rối gỗ, các thiên thần vui vẻ đùa nghịch cùng với món đồ chơi mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #diary