Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Kẻ nói dối

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua cửa sổ của một căn phòng màu trắng nọ, nơi có một cô bé với mái tóc vàng hoe đang nhìn ra khung cảnh ở bên ngoài.

Cô bé ấy không sợ ánh nắng sẽ làm ảnh hưởng đến làn da của mình vốn đã nhợt nhạt của mình, cô chỉ muốn cảm nhận nó thôi.

Bên ngoài cũng chẳng có gì đặc biệt cả, mọi thứ vẫn như cũ mà thôi.

Vẫn là cái cây đó, ở trước cửa sổ. Vẫn là cái sân đó với người qua lại. Không có gì thay đổi cả, ngày này qua tháng nọ.

Nhưng hôm nay có sự thay đổi, có một nụ hoa nhỏ đã xuất hiện trên cành cây nọ. Nó chỉ là một sự thay đổi bé tẹo, nhưng ít ra còn đỡ hơn là sự nhàm chán kia.

Cô bé bỗng nhướn người, vươn tay ra cái cây kia. Cô muốn nụ hoa ấy, dù Lumine biết rằng tốt nhất thì vẫn nên để cho nó nở thành một bông hoa xinh đẹp, nhưng cô chỉ muốn cảm giác rằng có cái gì đó là cùa mình giữa sự chán ngắt này.

Cô muốn ngắt nó ra, rồi bỏ nó vào trong một cốc nước, ngắm nhìn nụ hoa dần bung nở. Chắc thỉnh thoảng cô sẽ lôi nó ra rồi để nó bên ngoài một khoảng thời gian, như một trò đùa ác ý. Khi một sự sống còn của một sinh mệnh nào đó nằm trọn trong lòng bàn tay mình, bị mình điều khiển như một chú rối vô tri vô giác, có lẽ đó cũng sẽ là một điều gì đó hay ho.

Cô sẽ giữ nó thật lâu bên mình, để nếu có một ngày nào đó cô rời khỏi nơi này, bông hoa đó có lẽ sẽ úa tàn vì thương tiếc cô.

Còn một chút nữa thôi, sắp với tới rồi...

"LUMINE! EM ĐANG LÀM GÌ VẬY"

Tiếng hét làm cô giật nảy mình, lập tức quay lại nhìn người anh trai song sinh đang đứng trước cánh cửa phòng đã được mở tung từ lúc nào, túi đồ xách trên tay đã rơi xuống ngay bên cạnh. Quái lạ, cô đã đóng cửa rồi mà?

"Em đã nói anh trước khi vào phòng phải gõ cửa rồi mà, Aether" - Lumine bĩu môi nhìn người anh sinh đôi của mình

"Đừng có mà đánh trống lảng, mày đang làm gì đấy?"

Toi rồi, anh trai cô giận thật rồi.

"Em chán" - Lumine trả lời, cố gắng để giọng không lộ ra sự sợ hãi với ông anh quý hoá.

"Chán? Ý mày là chán sống à?" - mặt Aether đen như cái đít nồi, không khỏi tức tối trước hành vi bất thường của em gái mình.

"Không, làm sao như thế được chứ!"- Lumine ngay lập tức lên tiếng, con bé bắt đầu thấy phiền phức rồi. Anh trai cô khi giận dữ có thể tuôn ra mấy lời khó nghe, vốn chẳng phải là gì hay ho cả.

"Chẳng phải mày định-"

"Em thấy có cái nụ hoa ở kia và muốn lấy nó vào, được chưa? Sao anh cứ nghĩ linh ta linh tinh thế nhỉ, chẳng khác gì mấy bà hàng xóm suốt ngày nói nhăng nói cuội về em ấy, và em ghét cay ghét đắng mấy người như thế. Em biết là anh lo cho em rồi, nhưng anh hiểu rõ em mà, ta là sinh đôi cơ mà!"

Aether bị những lời của Lumine làm cho cứng họng, nhất thời không thể phản bác lại.

Một bầu không khí ngột ngạt bỗng hiện hữu giữa hai anh em. Và chẳng ai thích nó cả, nhưng vì cái tôi của mình, chẳng đứa nào lên tiếng để xoa dịu tình huống khó xử này.

Cuối cùng, Aether phải hạ nước cờ và nhặt túi đồ lên, đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh bàn của Lumine. Dạo nay hai đứa thường cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt, anh ta sợ nó sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm anh em của hai đứa về lâu dài.

"Anh mua ít đồ cho em... Lần sau đừng điều gì nguy hiểm như vậy nữa nhé, Lumine, lỡ đâu..." - anh ngập ngừng nhìn về phía đứa em gái bé bỏng của mình, lòng không ngừng lo lắng khi nghĩ về những biểu hiện có phần bất ổn dần của em.

"Không sao đâu, em ổn và em sẽ không bỏ anh đi sớm đến thế đâu" - Lumine cười nhẹ, nhưng cô không nhìn về phía Aether mà lại nhìn về một nơi xa xăm nào đó.

Aether biết rõ Lumine đang nói dối. Con bé rõ ràng không ổn một tí nào hết!

Nhưng Aether cũng thừa hiểu rằng dù anh có vạch trần lời nói dối trắng trợn đó thì con nhãi đó cũng sẽ cố chấp cãi anh bằng được, hoặc dùng đủ chiêu trò để khiến anh phải nhượng bộ.

Mệt mỏi thật đấy, cái cảm giác nhìn người thân yêu của mình ngày càng chìm sâu xuống mà mình chẳng làm được gì ngoài việc đứng nhìn trong bất lực.

Aether thở dài một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh đứa em song sinh của mình, thử xem con bé đã và đang nhìn thấy những gì.

"Em không sợ tên đó biết à?"

"Ai cơ?"

"Thằng mỏ hỗn thân yêu của em ấy"

Lumine thoáng bất ngờ khi anh trai lại nói người bạn thân nhất của mình như vậy, anh có đang ám chỉ cái gì đây?

"À... Scara không biết đâu, em chắc đấy"

"Sao chắc chắn đến thế được?"

"Anh đã làm rất tốt mà, may mà ta là sinh đôi đấy..."

"Đến chịu với em luôn đấy" - Aether lại thở dài thườn thượt một lần nữa, hoàn toàn chịu thua trước mấy trò vặt vãnh của con nhỏ ngồi bên cạnh.

"Hihi, em biết anh thương em nhất mà" - Lumine cười toe toét nhìn sang Aether.

"Hi với ha cái đầu em! Anh cũng phục sát đất tài nói dối của em đấy!"

"Đâu có, em làm gì biết nói dối?"

Nhìn bản mặt ngây thơ vô số tội của Lumine, anh cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ném cho cô từ trong chiếc túi một gói bánh yêu thích, mong rằng cô sẽ ăn nó và ngậm mồm lại đi, anh đau đầu chết mất. Nếu mọi thứ bung bét, chắc chắn anh sẽ không chịu một miếng trách nhiệm nào đâu!

*****
Aether vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mộng, thứ đã mang anh đến với những kí ức tươi đẹp cách đây không lâu.

Nước mắt anh đã rơi từ lúc nào, Aether cũng không rõ nữa.

Em gái anh, quả nhiên là một kẻ nói dối trắng trợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro