Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đánh cược

Lần lượt xem lại những món đồ cũ, Scaramouche cười ngây ngốc như một đứa trẻ.

Vài mảnh giấy truyền cho nhau trong giờ học của hắn với Lumine, cái camera và 2 cái thẻ nhớ thì đầy ắp ảnh và video của hai đứa, từ những lúc bình thường như đi bộ cùng với nhau, cùng tham dự lễ khai giảng, hay cả những dịp lễ hội.

Mấy thứ này trông có vẻ bình thường nhưng lại là những kỉ niệm khó quên về người con gái mà hắn yêu bằng tất cả những gì bản thân có.

Đối với hắn mà nói, nàng là người duy nhất ngoài dì Nahida chịu ở bên cạnh hắn, bất kể lời nói của hắn có bất cần hay đáng ghét đến thế nào.

Hắn đủ thông minh để nhận ra điều này đáng trân quý đến nhường nào.

Đơn giản thôi, vì có mấy ai ở lại với hắn đâu. Họ đều chỉ đến bên Scaramouche một thời gian ngắn, rồi lại rời bỏ hắn mà không một chút tiếc nuối nào.

Cha mẹ của hắn cũng chẳng phải là ngoại lệ. Cha thì có vẻ như chán hắn lắm, nên chỉ suốt ngày làm bạn với rượu chè và những cơn say bí tỉ, rồi cuối cùng lại chơi cùng với sợi dây thừng cuốn quanh cổ.

Mẹ của hắn cũng chẳng mấy quan tâm gì đến hắn nốt, suốt ngày lời qua tiếng lại với cha, cuối cùng thì cũng bỏ hắn đi với bố cùng một nửa chai rượu vỡ dính lấy ngực.

Họ bỏ hắn mà chẳng để lại điều gì trừ mùi máu tanh hôi và bầu không khí lạnh lẽo đến ghê người còn ám ảnh hắn ta trong từng cơn ác mộng.

Những đứa trẻ mà hắn từng gọi là "bạn" cũng vậy. Chúng đến rồi đi, không một chút mảy may đến Scaramouche, để hắn cứ thế mà bơ vơ một mình.

Nếu như mỗi đứa trẻ đều là một tờ giấy trắng, với tình yêu thương của gia đình làm nền tảng cho câu chuyện được viết lên trong đấy thì Scaramouche chính là một tờ giấy nhàu nát cùng những vết mực loang lổ bị vứt vào một xó nào đấy, không ai mảy may đến.

Nhưng hắn lại may mắn hơn những tờ giấy có hoàn cảnh tương tự, là có những người đã cố gắng để làm phẳng tờ giấy đó và rẽ câu chuyện bên trong đó sang một hướng tích cực hơn.

Đó chính là dì Nahida và Lumine.

Dì Nahida đã nhận nuôi hắn sau sự kiện kinh hoàng ấy, coi cậu như con trai ruột mà hết lòng chăm sóc, dạy dỗ. Dì luôn đồng hành cùng hắn trong mọi hoạt động, luôn đưa ra lời khuyên cho hắn và cũng là cổ động viên số một của hắn trên mọi mặt trận(dù đôi lúc việc đó làm hắn hơi ngại nhưng hắn chẳng thấy phiền phức, thậm chí có lần đã bị bắt gặp buồn thiu khi không có dì ở bên trong một hoạt động tập thể).

Hắn đã cảm nhận được một chút thứ gọi là "tình cảm gia đình" trong suốt những năm tháng được dì nuôi dưỡng. Nahida dường như đã lấp đầy một khoảng trống trong trái tim của Scaramouche. Tuy không gọi Nahida là "mẹ", nhưng trong thâm tâm, hắn luôn coi Nahida như mẹ của mình.

Còn Lumine, nàng chính là ánh mặt trời chiếu rọi cho tâm hồn hắn, là người hắn yêu suốt hơn một thập kỉ.

Nàng chưa từng có ý định rời bỏ hắn, dù hắn có như thế nào đi nữa. Nàng là người bạn thân thiết nhất mà hắn từng có, những gì nàng mang đến đều là điều thú vị đối với hắn. Lumine chính là những gì hoàn hảo nhất mà hắn có thể mong đợi ở một con người.

Ai cũng thừa hiểu rằng con người thì chẳng ai hoàn hảo. Nhưng bạn mong đợi điều gì từ tâm tưởng của một kẻ si tình?

Hắn yêu nàng, yêu nàng đến cuồng si.

Nàng làm gì cũng đẹp, nói gì cũng hay. Dù đúng dù sai, miễn là lời nàng nói thì đều như mật rót vào tai hắn.

Nàng muốn gì, hắn đều chiều theo ý. Kể cả nàng yêu cầu hắn phải hái sao trên trời, hắn sẽ chẳng ngại mà làm mọi cách lấy về cho nàng bằng được.

Hắn nguyện đi theo nàng đến chân trời góc bể, nếu đó là điều nàng thích.

Nàng thích người con trai giỏi giang, hắn lao đầu vào học tập đến điên cuồng, chỉ để giành lấy vị trí cao nhất.

Lumine muốn ăn gì, hắn hoặc là mua, hoặc sẽ học cách nấu cho thật ngon cho nàng. Nhưng mọi thứ sẽ thường nghiêng về lựa chọn đầu, bởi cái bếp của nhà Nahida chưa nổ vô số lần là may rồi. Scaramouche không phải không biết nấu ăn, nhưng một khi vào bếp thì chưa cháy nhà hay hỏng hóc đồ đạc là cả một diễm phúc.

Nàng ghét thể loại người cứ hở ra là ăn nói hỗn hào, hắn không dám ho he lời nào chửi bới người ta, ít nhất là trước mặt nàng. Không có nàng, bản tính khó dời, cái mỏ hỗn lại có dịp hoạt động hết công suất với bất cứ thứ gì khiến hắn chướng mắt.

Chung quy lại, Scaramouche không mấy quan tâm đến lợi ích của bản thân khi bên cạnh nàng, bởi hắn thấy chúng không quan trọng bằng Lumine.

Tình yêu hắn dành cho nàng, vô điều kiện, mãnh liệt nhưng thầm lặng, đã luôn như vậy trong ngần ấy năm rồi.

Bất chợt, hắn nhận ra đã khá lâu rồi chưa gặp lại nàng, và hắn đang nhớ nàng tha thiết đến mức nào.

Hai đứa đã luôn bên cạnh nhau từ lúc học tiểu học, nhưng vì một số lí do nào đó, Lumine đã phải chuyển trường vào học kì 2 năm lớp 11. Nàng không bị bắt nạt, cũng không phải là do gặp áp lực quá khủng khiếp, nhưng nàng không nói rõ lí do cho hắn biết.

Đương nhiên là hắn thấy kì lạ, nhưng nàng nói rằng chuyện này là lí do riêng, nàng không muốn kể rõ. Vì vậy hắn đã phải gạt sự tò mò của mình sang một bên và không đào sâu vào chuyện này. Dù có thế nào đi nữa, hắn cảm thấy mình cần phải có sự tôn trọng với các quyết định mà nàng đưa ra, cũng như với cái cách mà nàng hay tôn trọng hắn vậy.

Kể cả có học khác trường, Scaramouche và Lumine vẫn cố gắng để có thời gian bên nhau, thường xuyên gặp nhau, đi chơi, giúp đỡ nhau học hành, tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Hai người vì thế mà vẫn luôn thân thiết với nhau, tuy không được gặp nhau mỗi ngày.

Đến năm cuối cấp , có lẽ do quá bận với việc học hành, nên hai đứa cũng không thường xuyên gặp nhau nữa, cũng ít nói chuyện hơn. Khoảng cách vô hình giữa cả hai vì vậy mà cũng có phần lớn hơn, nhưng tình cảm của hắn không vì thế mà giảm đi.

Giờ đây, hắn đang có khá nhiều thời gian rảnh rỗi, và cũng đang chẳng biết làm gì ngoài việc xem đi xem lại những món đồ chứa đựng đầy kỉ niệm kia.

Scaramouche muốn được gặp nàng, muốn được thổ lộ tình cảm của bản thân nhưng lại sợ rằng bản thân có thể sẽ làm phiền nàng, càng sợ rằng việc đó sẽ biến hẳn trở thành một tên ích kỉ, quái dị trong mắt Lumine.

Hắn sợ lắm, sợ rằng vì vậy mà nàng sẽ ruồng rẫy, rời bỏ hắn, hệt như những người kia.

Chỉ vì cảm xúc của hắn có thể ngay lập tức huỷ hoại điều mà hắn luôn trân trọng suốt bấy lâu.

Hắn lại tự làm khổ mình với những suy nghĩ của bản thân, dù có một cái gì đó trong hắn đang gào thét cho sự giải thoát, rằng chẳng có điều gì Scaramouche lo sợ sẽ xảy ra hết nhưng hắn lờ nó đi.

Sau một lúc phân vân, lo sợ, người thanh niên đã đưa ra quyết định cuối cùng.

Hắn sẽ đến gặp Lumine.

Nàng có thể thấy hắn ích kỉ, không sao cả. Điều hắn muốn là được nhìn thấy Lumine bằng xương bằng thịt cho thoả cái nỗi nhớ của mình.

Nàng ruồng rẫy, ghét bỏ hắn sau ngần ấy thời gian bên nhau, chẳng sao hết. Scaramouche chỉ muốn nàng biết được tình cảm của mình thôi. Dù sao, một lời tỏ tình cũng chỉ là để thể hiện tâm tư sâu thẳm, mãnh liệt nhất của một cá nhân với đối phương, chứ không phải để yêu cầu cho một mối quan hệ

Con người vốn dĩ là vậy, có thể thay đổi chỉ sau một cái chớp mắt. Từ yêu thành ghét, ghét thành yêu, từ quan tâm rồi đến lạnh nhạt,... tất cả có thể xảy đến trong một tích tắc, chỉ vì một lời nói, cử chỉ, ánh nhìn.

Thứ tưởng chừng như kiên cố, vững vàng nhất rồi cũng sẽ sụp đổ chỉ vì một điều tưởng chừng như sẽ không ai ngờ đến, cũng như tại khoảnh khắc không thể nào bất ngờ hơn.

Mọi thứ vốn dĩ là vậy, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra và chẳng có gì là vĩnh viễn. Scaramouche chẳng thể làm được gì khác ngoài việc chấp nhận.

Hắn chỉ còn cách đánh cược tất cả vào lần này.

Hoặc là mọi thứ sẽ có một khởi đầu mới, tuyệt vời hơn, hoặc là mất tất cả.

Dẫu cho kết quả có là gì, Scaramouche sẽ đều chấp nhận hết.

Kể cả tình huống tệ nhất, hắn cũng sẽ cố vui vẻ mà nhận lấy. Đời còn dài, còn nhiều người nữa. Hắn sẽ sớm tìm được người khác thôi...

...và cái suy nghĩ đó chẳng làm hắn bớt lo hơn được một tí nào cả, Scaramouche biết mà.

Còn tiếp

____________________________________
P/s:
Hế lu mọi người, xin lỗi vì bây giờ mới ngoi lên.  Thời gian vừa qua mình rất bận cộng thêm cả tình hình sức khoẻ khá bất ổn nên giờ lới lên chap mới được nè, mong các bạn thông cảm cho ;-;

Mình sẽ cố gắng trong khả năng và sức khoẻ của bản thân để lên chap mới, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ 🥹

Bây giờ thì vào năm học mới rồi, dù hơn muộn nhưng chúc mọi người sẽ có được một năm học đầy vui vẻ, thành công nhé. Mãi iu ❤️✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro