Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chiếc hộp

Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng le lói vào trong một căn phòng nọ thông qua kẽ hở của chiếc rèm, chiếu vào người con trai với đôi mắt màu tím tuyệt đẹp cùng mái tóc bù xù đang nằm rũ rượi trên giường.
Đã được vài ngày kể từ khi hắn có được kết quả xét tuyển, tương đương với số ngày mà hắn đã không ra khỏi nhà.

Scaramouche cảm thấy bản thân thật khó
hiểu.

Hắn đã đậu vào ngôi trường đại học mà hắn luôn ao ước bấy lâu, thậm chí đã qua được vòng xét tuyển sớm nhưng dường như hắn chẳng cảm thấy gì cả...

Vui không, buồn cũng không, háo hức lại càng không. Mọi thứ trôi qua đều thật vô vị, chán ngắt.
Scaramouche đang cảm thấy trống rỗng.

Dường như việc tách ra khỏi thế giới ngoài kia, ở trong thế giới của riêng mình mới khiến hắn cảm thấy ổn áp hơn một chút.

Không rõ tại sao nữa, nhưng dường như chẳng còn gì trên thế gian này làm cho hắn cảm thấy có hứng thú nữa.

Hắn không muốn ra ngoài, càng không thích trò chuyện cùng ai cả. Đối với Scaramouche, chẳng ai trên đời sẽ chịu nghe, nói gì đến hiểu hắn?

Cũng chẳng trách nổi ai, vì hắn mở ra câu nào là đối phương phải chịu đựng giỏi lắm mới không cho hắn một cái tát vào mặt.

Nói vậy cũng không đúng, vì Scaramouche có dì Nahida luôn sẵn sàng lắng nghe từng lời hắn nói, nhưng dì rất bận với công tác nghiên cứu và chỉ đạo ở cái học viện nào đó, nên hắn cũng không muốn làm phiền dì, bắt dì phải tốn thời gian để nghe người như hắn.

Nằm trên giường, đôi mắt hướng thẳng lên trần nhà, người con trai kia thở dài thườn thượt vì sự chán ngắt của thực tại.

Hắn thừa biết rằng chính hắn đang tự kéo mình xuống cái hố sâu lầy lội không lối thoát này, và hắn cũng không ngu để nhận thức rằng việc này chẳng tốt một tí nào.

Hắn muốn thoát khỏi tình trạng này, nhưng lại không biết phải làm thế nào.

Những lời khuyên, động viên mà hắn luôn được đưa cho bắt đầu trở nên vô vị và trống rỗng như chính bản thân hắn vậy.

Có vẻ như rảnh rỗi sinh nông nổi, hắn bắt đầu lục tung hết cả cái phòng mình lên, dù chẳng biết mình đang cần tìm gì.

Điều gì đó sâu thẳm trong hắn đang mách bảo hắn làm đi, biết đâu lại thấy được cái gì đó hay ho thì sao?

Biết là vớ vẩn và hoang đường hết sức, nhưng trước khi nhận ra, hắn đã đang ngồi lục lại sách vở của bản thân được một lúc rồi.

Những tờ đề, những quyển vở, quyển sách giờ đây đã nằm ngổn ngang trên sàn, trông không khác gì một bãi chiến trường toàn giấy và sách, và đương nhiên là hắn mặc kệ điều đó, hắn sẽ dọn đống đó sau.

Sau một hồi lục lọi chán chê, với kết quả là một đống giấy và sách nằm ngổn ngang khắp nơi, Scaramouche đã có được một "khám phá" mới toanh: Một chiếc hộp đựng giày khá cũ, nằm ở tít tận trong góc của một chiếc tủ, bị lấp đi bởi một đống sách cũ mà hắn không thèm động đến.

"Rõ ràng là cái hộp đã ở đó khá lâu, nhưng tại sao mình lại không nhớ nhỉ?", Scaramouche tự hỏi chính bản thân.

Sau một hồi nghĩ mãi mà chẳng đi đến đâu, hắn quyết định gạt phăng cái câu hỏi lặt vặt đó đi, rồi mở cái hộp kia ra.

Scaramouche đâu ngờ được việc mở chiếc hộp đó ra sẽ khiến cuộc đời hắn thay đổi mãi mãi.

Bên trong chiếc hộp cũ kĩ kia là một vài tờ giấy vở bị xé được gấp lại cẩn thận, một cái máy ảnh đời cũ cùng 2 cái thẻ nhớ và dây sạc đã bám bụi, mấy bức ảnh chụp được cất giữ cẩn thận và một đoá hoa hướng dương giả.

Những thứ này đã khơi dậy trong trái tim hắn một sự tò mò mà hắn ngỡ như đã biến mất bấy lâu nay.

Hắn lấy từng thứ trong hộp ra cùng với sự nâng niu, trân trọng mà nếu như đống sách vở và tài liệu kia có ý thức như con người, bọn nó sẽ la hét, chửi rủa Scara vì sự phân biệt đối xử này.

Thứ đầu tiên mà hắn xem chính là những bức ảnh.
Những bức ảnh ấy chụp một cô bé xinh xắn, mái tóc vàng hoe, đôi mắt màu mật ong cùng nụ cười rực rỡ tựa như ánh nắng mặt trời, trong một vài bức ảnh còn là 2 người chụp cùng nhau nữa...

"Người con gái này tên là gì nhỉ?"

Không phải là Scaramouche đã quên đi nàng, mà hắn chỉ đơn giản là không còn một chút niềm tin vào bản thân nữa.

Trong đầu hắn đang gào thét một cái tên quen thuộc, nhưng hắn mặc kệ, và cứ lật lại mấy bức ảnh, mong rằng phía sau sẽ có dòng chữ nào đó gợi lại kỉ niệm hoặc chí ít xác nhận những nghi ngờ của hắn.

Chẳng biết cái niềm tin ấy bắt nguồn từ đâu, hắn cũng chẳng rõ.

Hắn lật lại một trong những bức ảnh mà cả hai chụp với nhau có vẻ như là một sự kiện nào đó, và ở đó có một dòng chữ khá run, chắc chắn không phải của hắn: "Lumine và Scara vào ngày sinh nhật thứ 14"

"Lumine"

Đúng rồi! Vậy là bản thân hắn đã đúng!

Một thứ gì đó như luồng điện giật chạy qua người hắn, khiến Scaramouche cảm thấy một chút hưng phấn, háo hức cùng với một niềm tin tuyệt đối vào chính hắn.

Có chết hắn cũng không quên được người con gái tên "Lumine" ấy.

Đó là người bạn thân thiết của hắn, người luôn thấu hiểu, lắng nghe hắn.

Đó là tia nắng mặt trời sưởi ấm tâm hồn tưởng chừng như lạnh lẽo của hắn.

Nàng chính là đoá hoa tươi đẹp, rực rỡ nhất trong tâm tưởng của hắn, đoá hoa hướng dương độc nhất vô nhị.

Nàng, hơn tất thảy mọi điều, còn là người con gái mà hắn yêu bằng cả trái tim của mình.

Cả cuộc đời đầy biến động này, có lẽ trái tim của hắn sẽ chỉ có hình bóng nàng, và chỉ nàng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro