Vô Túc
Con quái vật há chiếc miệng của mình ra, ở đó đã không còn những chiếc răng màu vẩn đục và nhọn hoắt nữa mà là chẳng gì cả, phải , một chiếc miệng đi tới chẳng đâu cả ngoài hư vô.
Và rồi nó nuốt lấy thân xác đang dần tan biến của vị vua, thân xác điêu tàn bị hàng ngàn bàn tay vươn ra từ cái miệng không đáy đó nắm lấy rồi kéo xuống.
Sau đó thì chẳng còn có gì cả, xác thịt của vị vua đã biến mất nhưng ý chí của lão thì sẽ mãi trường tồn, một ý chí giơg đây được quy về một cảm xúc duy nhất, sự thù hận thuần túy. Vua treo cổ đã biến mất, bị gạt phắt đi khỏi dòng lịch sừ của tạo hóa nhưng hơn ai cả, lão biết mình sẽ được trao cho một thứ còn tuyệt vời hơn cả triệu lần cho cái giá nhỏ nhoi này.
Alagadda đang dần sụp đổ, cả vương quốc và thần dân giờ đây sẽ chịu sự ruồng rẫy như chính vị vua đã chết của nó, mọi thần dân ngã quỵ xuống mặt đất, cảm nhận từng cơn đau đớn mà kẻ bị treo đã trải qua trong khi quần áo và cái mặt nạ giả tạo biến mất.
Belphegor dần dần trở lại với hình dạng của một người phụ nữ, nhưng không phải vì cô ta đã thỏa mãn mà là vì cô muốn chiêm nghiệm lại.
"Vô Túc"
Belphegor biết ý nghĩa của từ này trên ai hết, cô chính là thứ đó dù rằng cái tên đó đã bị cuốn trôi đi bởi hàng ngàn tạo hóa.
...
Thuở xưa, thế gian chỉ nhỏ bằng quả trứng. Sau khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, hình thành nên Thái Uyên. Thái Uyên còn được gọi là Quy Hư, nơi các cổ thần bị cuốn vào tựa bầy thiêu thân lao vào tàn lửa. Tại đây, các thần xâu xé và thôn phệ lẫn nhau; bởi thế mà Quy Hư được gọi là thần mộ. Hai long thần cường đại, đại diện của Âm và Dương, cũng ẩn náu ở đó, và thôn phệ các cổ thần khác, tên là Phục Hy và Nữ Oa. Hai long thần giao phối, rồi sinh ra Cửu Tử và Nhân Loại. Bởi vậy, nhân loại nhận được ân điển lớn nhất trong tất cả các loài.
Trải qua hơn hàng vạn năm, hai Long thần giờ đây giao chiến với nhau. Phục Hy tan thành trăm mảnh còn Nữ Oa bị phong ấn dưới cõi Thái Tuế. Nhân loại mất đi quyền thống trị, khiến chư thần hả hề.
Một thần thú Kỳ Lân trong đám chư thần, với mình hươu đầu người, có gạc lớn với hoa văn đen và trắng. Hay tin, Kỳ Lân vội từ bỏ tất cả địa vị, rồi bỏ trốn lên Thổ tinh.
Một Vô Diện biết được, cười nhạo nói: "Ngươi hà tất phải khiếp sợ Long thần đến thế?"
Kỳ Lân trả lời: "Trong tất cả các loài, Thần là một lũ tham lam và ngu dốt nhất, còn nhân loại chính là hậu duệ của Long thần. Giờ đây, không còn hai Long thần nữa, chư thần tất sẽ trả thù nhân loại và Cửu Tử. Và đến khi Long thần tái sinh, chúng sẽ đại khai sát giới. Ta muốn tránh đi đại kiếp này."
Vô Diện Thần lại nói: "Long thần sẽ xâu xé lẫn nhau, giống như lũ thần vậy. Ngươi chớ lo lắng."
Kỳ Lân nói: "Nhưng sẽ còn lại một kẻ sống sót sau trận tử chiến. Và rồi số mệnh chúng ta sẽ tận trong bào tử của nó". Thế rồi, nó vội bỏ lại Vô Diện ở đó và ẩn cư tại Thổ tinh.
Vô Túc khi đó là một loài chim vô tình nghe được câu chuyện của hai vị thần, nó là loài không có xác thịt, chỉ có cánh còn đâu cả cơ thể đều chỉ là bộ xương khô. Nó vừa sinh ra đã phải bay và vì không có xác thịt, nó không thể chạm đất, một khi chạm đất liền sẽ chết và vì vậy, Vô Túc sinh ra chỉ để bay, khi dừng lại liền sẽ chết.
Nhưng chim Vô Túc vốn chẳng có máu thịt, chết rồi như sống, sống cũng như chết.
Sau khi nghe được cuộc tán gẫu nhỏ của hai vị thần đó, một cảm bỗng nở rộ trong lòng nó. Cảm giác đó chẳng đến từ đâu cả, một thứ quái gở và kỳ quặc đến mức chưa từng có bất kỳ thứ gì tồn tại hay cả không tồn tại sở hữu nó
Một cảm giác khó tả, tựa như ghen tuông nhưng lại thèm thuồng và rồi nó nhận ra rằng... Đó là sự thèm khát
Vô Túc sau đó đã đắm mình trong cảm giác này, một cảm giác khiến cho nó cảm thấy lúc nào cũng khó chịu, thậm chí là cả hận thù.
Từng chút một, nó tham lam hơn, ăn nhiều hơn và cả những thứ nó ăn cũng phong phú hơn.
Nó cắn nuốt những mảnh vỡ của Phục Hy, nuốt chửng Cửu Tử rồi sau đó là cả chư thần và tam giới
Vô Túc càng ăn nhiều càng đói, càng đói là càng ăn nhiều hơn, hình dáng của nó dần thay đổi, từ một con chim thành một bóng đen và từ bóng đen lại thành cả màn đêm. Nhưng "màn đêm" là thứ chỉ để ví cho nó sau khi Vô Túc nuốt chửng hai trong số Tam Diêm La Vương là Địa Tạng và Diêm Ma.
Thái Uyên khi đó đứng trước Vô Túc trong vẻ hãi hùng và phẫn nộ khi cả Thần Mộ đã bị nó cắn xé.
Thái Uyên sau đó giao chiến với Vô Túc trong chính xác bảy ngàn tám trăm ba mốt ngày, chỉ kết thúc khi Huyết Quân xuất hiện rồi dùng ngọn thương của mình để phong ấn Vô Túc vào Hư Vô đến muôn đời sau.
Nhưng phong ấn lại lỏng đi theo thời gian và khi Huyết Quân đưa quân đoàn của mình bao gồm cả Nữ oa, Vô Diện đến tuyên chiến với Thái Uyên cùng Thần Mộ, Vô Túc đã thoát ra một lần nữa nhưng khi này nó đã thay đổi, vạn năm trong Hư Vô đã làm cho nó biến thành một thứ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro