Chap 8
Vị vua của bóng đêm trong vực thẳm vươn bàn tay của lão về phía trước, chỉ thẳng về phía kẻ ngoại lai kia và đứa con bị ruồng bỏ của mình, miệng của lão mấp máy những từ đầu tiên sau hàng thiên niên kỷ, hình thái của hắn khổng lồ tới nỗi áp chế và thống trị cả thư viện và các thủ thư còn sống của nó, lại càng làm cho những lãnh chúa phía dưới hắn trở nên nhỏ bé hơn.
"Harak, con trai của Cội Nguồn Thứ Ba, điều đáng nguyền rủa nào đã đưa ngươi tới đây ?", Belphegor hỏi, một cách mỉa mai nhưng cũng kính sợ kẻ kia.
Xích Vương đột ngột dừng lại rồi hắn lại nhìn Belphegor và 682, những bề tôi của hắn của như vậy, Jeser lẳng lặng đứng bên bên cạnh hắn, cạnh những nô lệ đang bị xích lại dưới tay của Xích Vương.
"Vậy là ngươi đã quay lại, Kẻ Mù", và rồi hắn nói, từng câu từng chữ nặng nề như phủ lên đầu vạn vật tại thư viện này một án tử.
"Tất nhiên là ta đã trở lại Harak ạ, ta luôn trở lại và sẽ mãi mãi như vậy"
Một khoảng lặng dài được tạo ra, thật khó để hiểu được lý do và ý nghĩa của cuộc đối thoại này nhưng đối với một vài bề tôi của Huyết đế, họ đã có thể kiểm chứng sự thật rằng bên cạnh Toàn Vong Tử Thần thì vẫn có một vài kẻ thật sự có thể gọi Chúa Quân của chúng bằng tên thật của ngài mà chẳng hề kiêng nể gì và nó cũng chẳng khác nào một khẳng định ngầm về quyền năng mà những kẻ đó sở hữu hoặc là kiểm chứng độ dốt nát của chúng.
Huyết Đế bỗng thở dài, một mảng hồi ức vụt qua trong đầu lão và rồi hắn phất tay, ra lệnh cho những bề tôi của mình.
"Giết cô ta", lão gầm lên.
Giác Thần Moloch phóng đến với cơ thể xác thịt khổng lồ không kém cạnh với chính chúa quân của mình, phía sau hắn là Goran cùng binh đoàn bạo quân của lão, kẻ với cơ thể ngập ngụa trong lửa cháy và những vết cháy xém giống với hàng chục thế giỡi mà lão đã thiêu rụi dưới ngọn cờ của Xích Vương.
Tiếng gầm của 682 vang vọng trong khi những túc tu màu đen dần trồi lên từ mắt đất, quật thẳng vào quân đoàn của chính cha ruột mình. Belphegor thì đứng ở đó, không làm gì cả và chỉ quan sát, một hành động kì quặc đối với Xích Vương.
Và rồi cô ta cười, Xích Vương nhận thấy điều đó và hắn bỗng rùng mình, với một cú giật mạnh, hắn tóm lấy một trong những người nô lệ của mình lên rồi bóp nát anh ta, máu rỉ ra rơi xuống cùng với cái xác lạnh lẽo trong khi những nô lệ khác đến và tiếc thương cho người vừa chết.
Goran và Moloch bỗng dừng lại giữa trận chiến, Jeser thì cảm thấy điều gì đó bất ổn đang xảy ra, Giảo Vương và Vua Treo Cổ nhanh chóng biến mất ngay giữa cuộc chiến sau khi cảm nhận thấy thứ đang đến còn Xích Vương... Lão đang gầm lên trong sự điên cuồng của chính bản thân mình.
Jeser tò mò xem chuyện gì sắp điễn ra, hắn thấy vị chúa tể của mình biến hóa không ngưng trên ngai vàng của lão trong khi bàn tay thô kệch của lão càng lúc càng siết chặt hơn. Những người dàn ông và dàn bà rên la trong đau đớn nhưng Xích Vương thì không quan tâm tới chúng, hắn chỉ chăm chăm nhìn bóng đen đang lan ra với trung tâm là Belphegor.
Từ trong cơ thể mang hình hài của phàm nhân kia, một bóng đen khổng lồ đổ xuống mặt sàn lan đến tận chân của Jeser và theo bản năng, hắn lùi lại. Hình bóng quái đản và biến dạng đó nhìn chằm chằm vào những kẻ ở bên dưới, nó liên tục biến hóa, quằn quại trong chính bóng tối mà mình đã tạo ra.
"Hoạn Thần". những bề tôi của Xích Vương thét lên trong khiếp đảm khi nhận ra thứ kia là gì.
Goran và Moloch tháo chạy, bỏ lại cả đội quân đang dần bị nhấn chìm bởi bóng tối đang lan tỏa. Không gian trở nên bất ổn và nứt vỡ, cả không thời gian như bị bóp méo thành một thứ biến dạng và xấu xí nhưng máy mắn cho những những kẻ đang tháo chạy, Xích Vương đã bắt đầu vận dụng quyền năng của mình, thứ mà hắn có được sau khi ăn thịt chính những người anh chị em và cả ngàn vị thần khác trong vực thẳm của mình.
"Vô Túc, ngươi chẳng gì hơn một con chó săn bị chính chủ của mình bỏ rơi cả", lão thét lên, vươn cánh tay khổng lồ về phía hình bóng quái dị kia.
Nhưng rồi ngoài tiếng cười ra thì chẳng có gì cả, tiếng cười vang vọng của sự hưng phấn, tiếng cười khinh bỉ của sự căm ghét và ở cuối cùng, chẳng còn gì cả.
Ngay trước lúc Xích Vương có thể vươn tay tới thứ kia, nó bỗng biến mất, cả con thằn lằn cũng vậy, chúng chỉ đơn giản là bốc hơi như thể bản thân chưa từng tồn tại vậy. Huyết Đế nhận ra tất cả chỉ là một trò lừa bịp nhưng hắn lại cảm thấy may mắn hơn là tức tối vì sau cùng thì... Không một kẻ nào muốn chiến đấu với Kẻ Mù cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro