Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

"Ngươi không nên làm như vậy", một giọng nói đầy nặng nề vang lên trong không gian, kéo theo đó là tiếng rít dài và vang vọng giống một loài dã thú.

Con thằn lằn ngã xuống nền đất sau khi thốt ra những lời đó, các vết thương trên cơ thể dần hồi phục lại với tốc độ đáng kinh ngạc dù cho trước đó chúng đã hoàn toàn bị thiêu cháy hay thậm chí là đã bị hoại tử.

Nó nhìn về phía Belphegor, kẻ giờ đang lau đi những gì còn lại bị dính trên người mình sau cuộc hỗn chiến, cô ta nhổ ra sàn một thứ chất lỏng đặc màu đen, giống như hắc ín rồi lại tiếp tục với công việc dang dở của mình.

"Con rắn đó không phải là thứ mà ngươi có thể xử lý theo cách này, ngươi biết chứ ? Tuy mãng xà vẫn có thể bị tổn hại nhưng chỉ cần thư viện này còn tồn tại thì ý chí của nó vẫn còn..."

682 đứng dậy, sự mệt mỏi dần tan biến khi hơi thở của nó dần trở lại ổn định, khả năng hồi phục đến khó tin sau khi chiến đấu với vị thần bảo hộ của thư viện.

"Không quan trọng, bạn của ta ạ... Ý chí của Mãng Xà sẽ tự ngậm miệng lại khi nó thấy thứ gì ở bên trong", Belphegor cười nói, lấy tay chỉ vào miệng mình.

Con thằn lằn im lặng, nó đứng dậy, những khúc xương đã lành lại của nó tạo cho nó cảm giác thoải mái. Nó liếm miệng, cảm nhận thứ mĩ vị từ con mãng xà của thư viện rồi dậm mạnh chân xuống sàn gỗ đã ọp ẹp và mục rũa vì cảm giác hưng phấn từ đầu lưỡi.

"Nó như một cơn nghiện vậy, thằn lằn ạ, sự hưng phần che đi đôi mắt của ngươi, còn cảm giác khao khát mãnh liệt sẽ lấy đi ý chí và nhân tính của ngươi", Belphegor tiếp tục

Sau khi những dư vị cuối cùng qua đi, con thằn lằn lại trở về với thể trạng bình thường của mình, cơ thể nó dần co lại, trở nên như khi vừa bước vào thư viện.

Nó định hỏi điều gì đó về con rắn, vì nó biết rằng con rắn đó có một bí mật, một bí mật mà chỉ nó mới biết và nó muốn con rắn đó kể cho nó nghe.

"Này Belphegor, về-", 682 dừng lại, trong khoảng khắc, nó quên mất mình muốn nói gì.

Một bí mật và kẻ nắm giữ nó, con thằn lằn nhớ như vậy nhưng rồi nó quên mất kẻ mà nó đang định nói ra, nó bắt đầu nhớ lại nhưng càng chìm sâu vào kí ức, lại chẳng có gì đến với nó trừ những hồi ức tăm tối và khoảng hư vô màu trắng đục.

Thứ đó... Dài ngoằng, to lớn, thông minh nhưng cũng ngu dốt, đầy kiêu ngạo và lạnh lẽo... Và rồi chẳng còn gì cả.

682 đã quên một thứ nó đáng ra phải nhớ nhưng nó vẫn nhớ rằng mình đang trong cuộc hành trình với Belphegor.

"... Sao thế ? Bạn già", Belphegor hỏi, nói vọng ra một cách rõ ràng nhất có thể để chắc chắn nó nghe thấy.

"Không có gì... Chỉ là ta đã nghĩ rằng... Mình đã quên vài thứ", con thằn lằn đáp lại, nó đứng dậy, chuẩn bị cùng Belphegor rời khỏi nơi này... Nơi này là nơi nào ?

682 cảm thấy nghi hoặc, nó quay sang nhìn Belphegor với vẻ đầy bối rối, cô ta đã hiểu ý của nó, lấy tay gõ lên thái dương rồi nói:

"Nuốt nó vào", Belphegor chặt đứt một bên tay của mình rồi ném thẳng vào mồm con thằn lằn, và trong vô thức, nó đã nuốt thứ đó xuống.

Con thằn lằn cảm thấy đầu óc dần trở nên mụ mị, nó lảo đảo rồi ngã xuồng sàn khi mà cảm thấy hàng trăm nghìn giọng nói bỗng trốc ập vào trong khối óc của mình.

Những giọng nói với đủ thứ âm thanh và ngữ điệu khác nhau càng làm cho nó trở nên đau đớn hơn, con thằn lằn gào lên, to đến nỗi tường như có thể làm chấn động cả nơi này.

"Những thứ bị Cơn Đói nuốt chưa từng tồn tại, ở mọi thời điểm dù quá khứ hay hiện tại"

Con thú tiếp tục gào thét, một điều không bình thường lắm theo góc nhìn của Belphegor. Cô ta lấy từ trong hư không một khối lập phương màu đen rồi lại ném nó cho con thằn lằn và chỉ trong chốc lát, mọi tiếng kêu gào đã ngừng hẳn lại, không gian trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có của nó.

682 loạng choạng đứng dậy, lắc mạnh đầu rồi nhìn về phía Belphegor.

"Ngươi còn khá nhiều bí mật đó, nhỉ ?"

Belphegor đáp lại bằng vẻ đùa cợt rồi lại phẩy tay một cái, mỉm cười một cách tự nhiên nhất có thể.

Cả hai cùng bật cười, cơ thể to lớn của con thằn lằn dần nhỏ lại, đủ để Belphegor có thể với tới.

"Tiếp theo... Đến đâu đây nhỉ ?", cô ta thì thầm nhưng đủ to để con thằn lằn nghe được.

"Đâu cũng được trừ vực thẳm và cõi của lũ tử thần, ta không ưa gì lũ đó lắm", con thằn lằn nói

Belphegor định nói điều gì đó nhưng bất chợt, cô ta dừng lại, cả cơ thể cứng đờ, khuôn mặt tái mét đầy vẻ khó chịu.

Con thằn lằn định hỏi đã xảy ra chuyện gì nhưng trước khi kịp thốt lên tiếng nào... Nó cũng đã nhận ra lý do tại sao Belphegor trở nên như vậy.

"..."

Từ trong hư vô mịt mù kia, một giọng nói  như tiếng ríu rít của hàng tỷ con côn trùng nhỏ bé, biến hóa, như gió xoáy và di chuyển không ngừng. Nó không cao, không thấp, không hề có tạp âm, cũng chẳng hề có chừng mực. Đơn giản chỉ là thế.

"Ngươi... Bỏ mẹ rồi", Belphegor chửi thề, quay về phía con thằn lằn.

Một hình bóng đỏ thẫm, cao lớn, mang đầy cảm giác áp bức của thứ quyền lực tối thượng của lão đang đến gần.

"Thật khó chịu", Belphegor rít lên, gần như có cả tiếng nghiến răng

Kẻ đó đã tới, hình dáng to lớn đến mức áp đảo cả con thằn lằn và làm cho Belphegor, một kẻ vốn đã nhỏ bé giờ đây không khác gì một con kiến cả.

Lão không nói gì cả, bàn tay thô kệch của lão nắm chặt sợi xích quấn quanh những tên nô lệ cạnh lão, những người đàn ông, đàn bà thét lên trong đau đớn.

Ở cạnh những tên nô lệ còn cả những hình bóng khác, có vẻ Xích Vương đã không tới một mình.

Jeser, Hoàng tử Đa Diện. Moloch, cả các lãnh chúa khác, thật kỳ lạ khi hắn đem tất cả họ tới đây ngay lúc này.

"Kẻ Mù", bằng cái giọng kinh khủng đó, lão bắt đầu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro