Chap 5
Belphegor rùng mình vì cái cảm giác khi bị giam cầm trong cái vực thẳm tù túng và kinh khủng đó gợi lại cho cô những ký xa xưa hơn, nỗi sợ nhưng cũng là sợi dây để Belphegor nắm lấy, giữ lấy "nhân tính" của bản thân mình trong giữa các chư thần.
"Alagadda đã chết", Belphegor đưa ra kết luận sau khi nhìn vào con đường vừa được dựng lên từ ngai vị của vua treo cổ lên thắng mặt đất, nơi mà những tiếng gào thét của cư dân vang vọng khi mà những mảnh thịt thối rữa rơi ra khỏi chiếc mặt nạ giờ đây đã chẳng còn phép màu.
Belphegor bước lên dọc theo chiếc cầu thang đó, con thằn lằn đã chờ ở ngay đầu bên kia. Có lẽ nó đã quen với việc này.
"Thế nào rồi ?", nó hỏi
"Luôn luôn", Belphegor đáp lại với vẻ đắc thắng của mình
Con thằn lằn cười thành tiếng trước khi quay lại.
" Tiếp tục chứ ?"
Belphegor không trả lời, gõ gõ vào đầu mình rồi nói :
"Đến thư viện đi"
682 gật đầu, điều này không bình thường, nó biết điều đó từ những mảnh ký ức chắp vá từ các chuyến du hành trước của Belphegor nhưng không phải là chưa từng xảy ra, tuy rằng thường sẽ kết thúc với việc một nửa những kệ sách ở thư viện bị gặm nát một cách nham nhở.
Belphegor bước ra phía sau 682, một cánh cổng từ từ hiện ra qua những vết nứt của thực tại.
682 bước qua cánh cổng trước, Belphegor bước ngay theo sau nó trước khi dừng lại.
Cô quay đầu lại, nhìn khung cảnh hiện giờ của Alagadda, phép màu đã biến mất. Bầu trời xám xịt và bị bao phủ bởi bầy quạ, giống như ngày người dân của nơi này treo cổ vị vua của họ, hắn ta ruồng rẫy và đau khổ, khóc lóc trong sự câm lặng đến hàng thiên niên kỷ nhưng giờ đây... Con dân của Alagadda sẽ trải nghiệm điều đó cho đến tận cùng của thời gian.
"Sắp rồi... Một chút nữa thôi..."
Belphegor bước qua cánh cổng trước mặt mình, thứ cô ta mất đi là một người bạn cũ, tuy rằng có lẽ trong tương lai không xa, cô sẽ lại gặp lão và bản vĩ cầm sẽ lại vang lên khi tận thế ập tới.
...
Trong một khoẳng khắc, khi Belphegor bước qua vết nứt đó một mình, bóng tối bỗng chợt ập đến, nuốt trọn lấy cả cơ thể và tâm trí của cô.
"Không không... Chúng đến quá sớm"
Cô ta cảm thấy chúng, những vệt mờ của hồi ức xa xưa nhất, chúng lại tới rồi, quấn lấy và nuốt trọn khi cô ở một mình.
Belphegor dần chìm vào hư vô, một cảm giác bất lực và thù hận trào lên bên trong linh hồn đã bị xích lại từ lâu.
Cô nhìn về đằng sau, cô thấy họ. Xích Vương gào thét khi cơ thể của mình bị xé rách, Vua Treo Cổ khóc thương trong câm lặng vì số phận nghiệt ngã của mình.
Và rồi là con thằn lằn, quận mình rồi sủa lên những tiếng như bọn linh cẩu, có cả Thần Lộc, cơ thể bị xẻ ra còn cặp sừng bị bẻ gãy một cách tàn bạo trong khi Pangloss cố gắng bảo vệ phần còn sót lại của nó.
Cô nhìn về phía trước, một đám người đứng ở đó, tuy gần mà chẳng thể nhìn rõ được, chúng vô diện nhưng mang hình hài của con người, trên tay là những tờ giấy và cây bút. Ở giữa cô và chúng là Yaldaboth gào khóc trong khi ôm phần còn lại của Mekhane, Kẻ Tạo Ra Màn Đêm bất lực đứng nhìn người của mình tan biến vào hư vô.
Huynh Đệ Tử Thần đều đã chết, chẳng còn lại gì ngoài những kỷ vật đã rỉ sét. Yahweh cũng vậy, bất động còn thân xác thì cứng đờ
"Ta nhìn ra đằng sau để thấy nỗi thống khổ và nỗi buồn của mình nhưng ở đằng trước lại chẳng có gì hơn ngoài những bàn tay tàn nhẫn sẽ nhấn chìm ta trong cơn tuyệt vọng đến hàng tỷ thiên niên kỷ", một giọng nói phát ra từ hư vô nhưng vô cùng quen thuộc, Belphegor biết nó, rõ hơn ai hết.
Từ màn đêm đen kịt kia, một bóng người bước ra và mỉm cười. Belphegor lặng đi, yên lặng nhìn người đó đến gần hơn.
Đó là cô, đã luôn là cô nhưng với gương mặt bị xé toạc đi, cơ thể chi chít những vết thương hoặc bị đâm xuyên qua mỡi những mũi giáo màu xanh lam kỳ lạ.
"Hãy để ta ra", sau khi chìm trong im lặng , "Belphegor" kia bắt đầu nói
"Thêm một chút nữa thôi, ta ạ, để ta ra và mọi thứ sẽ tiêu tùng..."
"Ngươi chỉ cần tàn nhẫn hơn một chút, điên loạn hơn một chút... Và để ta nuốt chửng thứ nhân tính vớ vẩn kia một lần nữa"
Thứ kia tiếp tục, mỗi lời nói của nó lại làm những mảng thịt vốn đã gần như bị tách ra khỏi cơ thể kia rung động và rồi chúng rơi xuống, ngay lập tức tan vào hư không.
"Tại sao ngươi lại từ chối ta ?"
Belphegor lặng đi khi nghe câu hỏi, một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng của cô, tiếp tục kéo cô về với những hồi ức còn xa xưa hơn. Giờ đây cô ở một mình, không có những kẻ kia, cũng chẳng có thứ giả dạng kia.
"Tại sao ?"
Một câu hỏi vọng ra từ bóng tối, cứ như thể phát ra từ trong chính đầu của Belphegor vậy
"Tại sao ta vẫn thống khổ ? Dừng lại chẳng phải tốt hơn sao ?"
Giọng nói tiếp tục hỏi Belphegor, những câu hỏi vô nghĩa nhưng lại mang đầy tính châm biếm, ít nhất là đối với cô ta.
"Dừng lại thì sẽ còn gì ?", Belphegor trả lời với giọng mỉa mai không kém.
Cô nhớ lại tên của mình, "Belphegor", cái tên không đại diên cho quyền năng hay thứ gì liên quan đến cô nhưng nó lại là tên của con quỷ lười biếng trong kinh thánh, một cái tên đuọc chính cô tạo ra vì mỗi lần nó vang lên, cô biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình dừng lại.
"Ngươi biết sẽ chẳng có gì ở đó cả"
"Làm sao mà ngươi dám chắc điều đó ?"
"Vì cả ta và ngươi đều biết nhân tính ạ, sẽ chẳng có gì chờ đợi chúng ta ngoài sự thảm bại"
...
"Vì ta sợ , Chó Săn ạ"
"Ngươi sợ ư ? Những vị chúa trên cao hay sợ chính mình ?"
"Không, ta sợ khi mất đi nỗi thống khổ ta sẽ chẳng còn là gì cả"
...
Chó Săn im lặng, nó muốn nghe nhân tính nói
"Ôi nỗi buồn của ta, chỉ của mình ta và sẽ mãi của ta, ta sẽ là gì khi ngươi rời đi ?"
"Còn ngươi, ngươi sợ điều gì hả Chó Săn ?", Nhân tính hỏi
Chó săn im lặng, giọng nói từ vực thẳm ngừng lại, Nhân Tính tiếp tục mỉm cười, đưa hai tay dang rộng về phía màn đêm.
"Thống khổ và nỗi buồn sẽ mãi mãi ở bên chúng ta Chó Săn ạ, mãi mãi nhắc nhở về chuyện gì sẽ xảy ra nếu hận thù nuốt chửng được cả hai chúng ta"
Con chó săn im lặng, nó quyết định sẽ quay về giấc ngủ một lần nữa, để lại bản ngã cho Nhân Tính chi phối.
" Ngươi tới muộn quá", 682 nói khi nhìn thấy Belphegor bước qua vết nứt thực tại
Belphegor thở hổn hển, nhìn con thằn lằn rồi vỗ lên người nó.
" Gặp vài trục trặc, gì đi tìm Nahash nào"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro