Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Belphegor đảo mắt qua nhìn con thằn lằn rồi chống tay lên cằm ra vẻ đăm chiêu

" Ngươi sẽ cần ở lại đây", cô ta nói trong khi ước chừng kích thước của cánh cửa cung điện và chiều cao của con thằn lằn

" Ta không muốn bị ghi thù trong lần gặp mặt này đâu ? Hãy để cái cung điện lộng lẫy này của lão nguyên vẹn"

Con thằn lằn đã định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, nó quay người rồi bỏ qua khoảng sân trống gần cung điện rồi nằm xuống lên thảm cỏ đã héo khô mà bắt đầu chợp mắt.

Belphegor nhìn theo scp-682 một lúc rồi quay đi, bước vào bên trong cung điện của vị vua treo cổ.

Nhưng trước khi có thể bước vào cung điện, một bóng dáng quen thuộc trước mắt đã chặn cô ta lại. Một thứ sinh vật hình người đứng với một dáng đứng hiên ngang và đầy tự tin, phát tiết ra vẻ cao ngạo.

Sứ giả của vị Vua Treo Cổ, kẻ reo rắc sự kinh hãi của ông ta lên khắp lịch sử loài người hay nói cách khác, là hình tượng mà vị vua dùng để cho thế giới thấy bản thân.

Tên sứ giả đứng ở đó, dù hắn chẳng có mắt nhưng Belphgor vẫn tin rằng hắn đang nhìn chằm chằm vào cô.

Một khoảng lặng dài đã trôi qua, tên sứ giả đứng đó mà chả làm gì cả dù chỉ một chuyển động nhỏ nhất.

Belphegor mất kiên nhẫn và với cùng với sự khó chịu đó, cô bước qua thẳng tên sứ giả đang đứng chô chân tại cổng cung điện. Và có lẽ rằng điều này đã kích động hắn

Tên sứ giả đặt tay lên vai Belphegor, giữ thật chặt không để cho cô tiếp tục di chuyển và tư khuôn miệng bị băng lại bởi những lớp vải sờn rách kia, hắn đã biết điều gì đó.

"V-Vô Túc", tên sứ giả cố nặn ra từng tiếng, dường như muốn để cho Belphegor nghe được

Một cảm giác khó chịu dần dâng lên bên trong Belphegor khi một phần của cái quá khứ xa xôi nhưng sống động kia hiện về và nó khiến cô cảm thấy phát ớn khi nhớ về nó.

"Chắc hẳn ngươi đã đọc được nhiều thứ từ cái thư viện của Hastur nhỉ ? Thật đáng xấu hổ khi mà phải đọc sách từ nơi bẩn thỉu đó"

Belphegor chạm vào tay của vị sứ giả, cánh tay dài ngoằng và thô kệch ngay lập tức biến mất. Sau đó cô tiếp tục bước đi, bỏ lại tên sứ giả đứng chôn chân ở đó

Tên sứ giả hay Herald, đứng yên tại đó, chết lặng khi nhìn vào cánh tay của mình. Ở đó từng là một cánh tay, hắn tin chắc là vậy nhưng những ký ức méo mó của hắn lại nói rằng ở đó vốn chẳng có cánh tay nào cả, hắn đã luôn là mộtt tên cụt tay từ khi được tạo ra bởi kẻ bị treo...

Herald nhìn về phía người đang dần bước ra khỏi tầm mắt của hắn rồi lại nhìn cánh tay bị cụt đi của mình...

Hắn chưa từng có cánh tay nào cả, ở hiện tại cũng không có và ở tương lai cũng không. Nhưng hắn lại tin rằng minh có một cánh tay.

...

Belphegor tiếp tục bước đi, dần nhanh hơn và cũng dần dần trở nên quái đản hơn. Những vết chân dần in hằn lên mặt sàn đá cẩm thạch khi mà cô ta bước xuống từng bậc cầu thang của căn hầm, qua những gian phòng tra tấn với đầy những thứ công cụ đã rỉ sét và hoen ố, qua cả lồng của con sư tử, vật cưng của nhà vua giờ đây chỉ còn là một bộ xương được khắc lên bởi đầy những ký tự như đến từ vực thẳm.

Cơ thể của thứ đang bước đi kia cũng dần thay đổi, có lẽ là do phần khích hay cũng có lẽ là sự khao khát được tìm về những gì là quen thuộc nhất.

Để rồi khi bước đân căn hầm, trung tâm của không chỉ cung điện mà là cả Alagadda. Thứ bước vào không còn là hình hài của người phụ nữ nữa mà là một thứ hoàn toàn khác.

Nó to lớn hơn, những bàn tay đen đúa lòi ra từ sau và từ trước thân hình gồ gề và quá khổ của nó, đôi cánh rách nát cũng đang dang rộng, nó tàn nhẫn hơn, điên loạn hơn nhưng đối với vị vua trên ngai kia.... Nó chỉ trông ngày một quen thuộc hơn

"Bạn cũ, Hastur, dạo này thế nào rồi ?", Belphegor bắt đầu nói với chiếc miệng bị xé toạc đến biến dạng, những hàm răng lởm chởm và sắc nhọn lộ ra sau lớp da màu đen kịt của nó.

Vị vua ngồi trên ngai vàng của mình, những chiếc gai cuốn lấy và ghì chặt ông ta vào trong chiếc ngai, sợi dây thừng quấn trên cổ ông ta dần siết chặt hơn khi nó thấy rằng vị vua đang cố mấp máy điều gì đó.

Belphegor tiếp tục bước đi nhưng cơ thể của nó quá lớn để bước qua được cái cổng hầm trật hẹp, nhứng cánh tay đen nhô ra từ cơ thể bắt đầu thực hiện công dụng của chúng và nghiền nát mọi vật cản xung quanh

Thứ sinh vật đó, tiếp tục lết đến trước mặt vua treo cổ, rên rỉ và rú lên như một loài dã thú không có trí khôn.

" Hastur , ta biết ngươi đã nhận ra điều đó và ngươi biết ta đến đây vì lý do gì chứ ?" , Belphegor tiếp tục nhưng chất giọng ngày càng khản đặc và trầm thấp

Đột nhiên vị vua đã bật cười, một nụ cười vang vọng mặc cho sợi dây đang dần siết chặt hơn

" Vô túc, vô túc, ta đã đoán đúng, tất cả là ngươi haha", trong thứ không biết là cơn điên loạn thuần túy hay là sự châm biếm, lão bắt đầu nói

" Nói cho ta biết, Vô Túc, ngươi có biết đah không ?" , lão dừng lại, sợi dây càng ngày càng siết chặt hơn đến nỗi khiến những gân xanh đã nổi đầy trên mặt lão

Belphegor im lặng, tự hỏi rằng tại sao lão lại gọi mình bằng cái tên đó, một cái tên đáng lẽ ra đã bị chôn vùi cùng hàng trăm cái tên khác theo dòng chảy bất tận và tàn nhẫn của thời gian.

Vị vua tiếp tục cười, nụ cười từ châm biếm chuyển thành sự cay đắng, sự cay đắng như của một học giả đã tìm ra một sự thật, một chân lý tuyệt đối... Nhưng chân lý đó lại kinh hoàng biết bao.

" Ngươi muốn điều gì hả ? Vô Túc ", từ chiếc miệng bị khâu lại của mình, vị vua thét lên một cách to và rõ ràng

Tiếng thét to đến mức là rung chuyển cả vương quốc và cả không gian của nó, xé toạc ra các khe nứt của thực tại.

" Trả lời ta Vô Túc, ngươi muốn gì ? Sau tất cả , ngươi muốn điều gì ?", Vị vua tiếp tục gào thét như thể một học giả uyên bác kêu gào vì cánh cửa dẫn tới tri thức

Belphegor tiếp tục im lặng, nó dần bò đến gần vị vua hơn, những bàn tay đen đúa bị đâm thủng bởi chiếc ngai vàng và khi nó đến đủ gần để há chiếc miệng đầy răng ra trước mặt vị hoàng đế, một khuôn mặt đã ló ra từ đó

"Tự do", một câu trả lời đơn giản nhưng nó đã không thỏa mãn vị vua trên giá treo cổ

" Không, ngươi, tất cả..."

Vị vua im lặng, hắn đã hiểu ý nghĩa đằng sau hai chữ tưởng chừng như đơn giản kia và rồi hắn lại cười, cười vị sự ngu ngốc của lý tưởng kia nhưng hắn cũng cười cho mình, chế diễu chính mình vì không có lý do để sống.

" Khi khoảng khắc đó đến, hãy cùng chơi một bản nhạc trước khi mọi thứ kết thúc, kẻ kéo vĩ cầm ạ", vị vua nói rồi mỉm cười, từ qua cả lớp vải bó xung quanh người của lão.

Belphegor nhìn vào vị vua giờ đây đã im bặt

"Vị vua của Alagadda đã chết cùng với vương quốc của nó", nó tuyên bố rồi cắt đứt sợi dây thừng trên cổ vị vua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro