Chap 2
Con thằn lằn ưỡn mình, từng khối cơ như sống dậy và xiết chặt lại với nhau, nó đứng dậy và gầm lên một tiếng, tiếng gầm của cơn khoan khoái, vì nó biết rõ rằng đây sẽ lần cuối cùng, kết thúc của chuyến hành trình dài đằng đẵng và khốn kiếp này
"Ngươi tốt nhất là nên làm những gì mà mình đã nói Bel ạ", nó nói trong khi vừa gầm lên như một loài mãnh thú nhưng cũng vừa rít lên như rắn
Belphegor mỉm cười và rồi một lần nữa, cô ta đưa bàn tay của mình hướng về bầu trời kia, bầu trời sâu hoắm và đen ngòm kia
"Lần này sẽ khác, mọi thứ đều sẽ khác. Câu chuyện để kết thúc mọi câu chuyện, góc nhìn duy nhất để thiêu rụi mọi góc nhìn"
Và rồi Belphegor nắm chặt lòng bàn tay lại, không gian xung quanh dần bị bóp méo lại, một khoảng khắc khi mà mọi thứ đều câm lặng và không gian đã bị uốn lại
"Tìm đến hắn, kẻ ngồi trên ngai vị đầu tiên, vị vua bị treo"
Belphegor bước đến trước cánh cổng, quay lại đằng sau rồi ra dấu cho con thằn lằn tiến lên, SCP-682 hiểu điều đó, nó bước theo rồi chui mình qua cánh cổng chỉ to vừa đủ để có thể cho nó lách qua với thân hình đồ sộ của mình còn Bel bước vào ngay theo sau nó, bắt đầu đặt những bước chân đầu tiên xuống nền đất của chuyến hành trình đến hồi kết
"Ta chẳng bao giờ quen được với cảm giác bức bối đó, tại sao ngươi không bao giờ làm cái cổng đó rộng hơn nhỉ ?", con thằn lằn càu nhàu sau khi đến nơi
"Thế tại sao ngươi không giảm cân đi nhỉ ? Ngươi biết khó thế nào để bẻ cong cái sự thật được viết ra rằng chỉ có thể đến đây bằng cổng khởi nguyên của những kẻ ở trên khó thế nào không ", Belphegor trả lời với một giọng điệu gay gắt không kém
Trước khi cuộc tranh luận trở nên gay gắt hơn khi cả hai nghe thấy tiếng quạ kêu, SCP-682 gầm lên như muốn xua đuổi những hiện thân ghê rợn của điềm gở này đi nhưng những con quạ vẫn bay vòng trên bầu trời, chúng nhìn xuống cả hai và rồi chúng cất tiếng kêu, tiếng kêu chế nhạo giống với ngày vị vua làm đổ chiếc cốc bạc đầy máu đó xuống nền đất lạnh lẽo.
Rồi những con quạ cười khi nhìn thấy Belphegor như thể chúng đã nhìn thấy những gì ở tương lai của cô ta nhưng rồi những con quạ ngừng lại, ngừng kêu và xà xuống đậu trên những cành cây cao, tất cả hướng ánh mắt về cô ta.
Chúng thấy một thứ khác, một thứ không đáng để cười, một thứ khiến những con quạ phải lặng đi.
"Chúng sao vậy ? Ta không cảm nhận được rằng ngươi đã làm gì cả", con thằn lằn quay sang Belphegor khi thấy lũ quạ lặng đi
"Ai mà biết được chứ ? Lo mà đi tiếp đi", Bel gắt gỏng trước khi bắt đầu bước nhanh về phía thành phố trước mắt
Alagadda, thành phố của những cuộc truy hoan bất tận và những chiếc mặt nạ sặc sỡ sắc màu.
Ngay khi bước vào, bộ quần áo trên người của Belphegor bắt đầu thay đổi, chuyển thành một chiếc đầm, loại thường được mặc trong các vũ hội giả trang với nét tương đồng lớn với loại được mặc trong các lễ hội Venice. Một chiếc mặt nạ cũng được đeo lên măth của Belphegor trước khi bị cô ta chạm vào và làm nó biến mất
"Ta không nhớ rằng ngươi thích loại này", con thằn lằn trâm chọc khi nhìn sang Belphegor đang mặc đầm
"Ít nhất thì nên có chút lễ nghi chứ ? Đỡ hơn tên quá khổ chẳng thể mặc gì pfff"
682 gầm gừ khó chịu khi nghe vậy nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ thường ngày khi bước chân vào thành phố.
Bầu trời ở nơi này có màu vàng và những chòm sao lại có màu đen quái lạ.
Những tòa nhà được tạo hình theo cách như thể chúng được dựng nên từ một khối vật liệu duy nhất. Đen, trắng, vàng và đỏ là những màu sắc duy nhất tại nơi đây. Những công trình kiến trúc đều xây dựng một cách phi-hình học euclid .
Trọng lực ở đây cũng không hoạt động theo cách bình thường, đó cũng là lý do tại sao cả Belphegor và 682 đều thấy những cư dân trong trang phục dạ hồi và đeo mặt nạ có thể đi trên những cầu thang chổng ngược và vặn xoắn.
Và về cư dân ở đây, thứ khiến con thằn lằn cũng phải cảm thấy khó chịu, chúng thực chất chỉ là đám xác chết đã sống dậy, uốn cong cơ thể quằn quại của mình cho giống với nhân dạng giống với khi còn sống, lang thang khắp nẻo đường ngoằn ngoèo, đeo mặt nạ để che đi khuôn mặt đẫm máu và phấn khởi như những ngày còn sống và khi chiếm được cung điện của nhà vua.
Những kẻ đó, nếu thật sự có thể gọi chúng là "sống" thì giờ đây mục đích của chúng chỉ là những khoái lạc từ các cuộc truy hoan trụy lạc không hồi kết, diễu hành trên khắp cả thành phố và cười đùa trong tiếng nhạc sẽ không bao giờ tắt.
Belphegor và SCP-682 đi qua những đám đông đang tụ tập đó, con thằn lằn dù cố nép mình lại nhưng vẫn đã dẫm nát vài cư dân trong thành phố dù rằng chúng sẽ trở lại ngay sau đó. Cả hai có lẽ cũng đã bị những lãnh chúa mặt nạ, những kẻ cai trị thành phố này dưới quyền của vua treo cổ dù rằng vị vua đang gào khóc còn chúng thì vẫn vui vẻ nhưng rồi chẳng có ai đến gần cả hai cả vì có lẽ các lãnh chúa đủ hiểu rằng khi nào nên coi ai là con mồi hoặc họ biết rằng con thằn lằn kia không bình thường.
"Đến nơi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro