
Manh tòng (2)
Warning:21+
Cậu cúi xuống, miệng mở rộng ngậm lấy dương vật của anh. Lý Nhuế Xán chạy trốn cũng không nổi, anh thậm chí không dám giãy giụa, chỉ sợ nếu lỡ làm gì đó, răng của Triệu Lễ Kiệt nhất định sẽ cắn trúng nơi không nên cắn.
Lý Nhuế Xán ngơ ngác nhìn cái đầu đen ở eo và bụng, trên đỉnh đầu không có cộng tóc bạc nào, chứng tỏ cậu là một cậu thanh niên trẻ khoẻ.
Vào thời điểm này năm ngoái, thành tích của đội đạt đến kỉ lục thấp nhất trong các đội, áp lực đè nặng lên vai và trên mái tóc của mỗi người dường như có điều gì đó khác đi. Một sinh viên tốt nghiệp Thanh Hoa trong đội đã nói đùa rằng đó là sợi dây của ba nghìn rắc rối — mặc dù Triệu Lễ Kiệt ngoài mặt vẫn nói cười nhưng những rắc rối trong lòng lại hiện ra sau gáy, nơi mà cậu không thể nhìn thấy.
Lý Nhuế Xán phát hiện ra khi anh đang lẽo đẽo đi sau Triệu Lễ Kiệt, ngay khi ngẩng đầu lên đối diện với gáy cậu, Lý Nhuế Xán sửng sốt "Chẳng phải nhóc nhỏ hơn mình 3 tuổi sao?" Sau đó Triệu Lễ Kiệt đã yêu cầu nhân viên nhuộm tóc để che đi, dưới máy quay, cậu cảm thấy mình có chút trẻ con.
Đồ vật của anh được bao bọc bởi khoang miệng nóng bỏng, ẩm ướt, tay mắt cũng không biết đặt ở đâu, một tay nắm lấy tay vịn đầu giường, ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà. Lý Nhuế Xán không biết mình bây giờ phải làm cái gì cho đúng.
Sau đó cả hai người đã đổi chỗ cho nhau, Lý Nhuế Xán nằm trên giường, mắt kính đã rơi xuống thảm từ khi nào, tuyên bố đầu hàng trước người đi rừng.
Không có âm thanh nào trong suốt quá trình, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng nuốt nước bọt và tiếng thở dốc làm cho người ta đỏ mặt.
Dương vật Lý Nhuế Xán to thêm 1 vòng trong miệng Triệu Lễ Kiệt, anh vô thức đẩy thứ đồ của mình sâu hơn trong khoang miệng đối phương, gắt gao chặn lại hơi thở, vì thế việc hô hấp của Triệu Lễ Kiệt trở lên khó khăn.
Lý Nhuế Xán chưa bao giờ trải nghiệm qua điều này, cùng lắm nhiều nhất thì chỉ là anh thủ dâm bằng tay mà thôi. Có một chút xấu hổ rằng Triệu Lễ Kiệt làm anh rất thoải mái. Giữa lúc sung sướng tột độ, Lý Nhuế Xán vứt bỏ đi cái tôn nghiêm đứng đắn trước đó của mình, thậm chí anh còn không hài lòng với những cái nghỉ ngơi của Triệu Lễ Kiệt, gầm gừ rên rỉ yêu cầu Triệu Lễ Kiệt tiếp tục làm nhanh lên.
Vì vậy, anh không thể nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt ngẩng đầu lên và nhìn anh thật sâu trước khi mọi thứ tiếp tục như ý anh muốn.
Nhưng tất nhiên, vị trí xâm nhập vào môi và lưỡi sẽ không duy trì được lâu, Triệu Lễ Kiệt nhổ vật hình trụ trong miệng mình ra, cố định lại tư thế của Lý Nhuế Xán, một tay anh xoa nắn dương vật theo kinh nghiệm thủ dâm mình thường làm, một tay sờ xuống, cố gắng chạm vào vùng đất mới phía sau.
Nhìn sự việc tiến triển tới mức này, Triệu Lễ Kiệt cùng cho rằng thật vô lý, nhưng đâm lao phải theo lao, cậu cũng không có lý do gì để dừng lại hành động của mình.
Vừa mới chạm vào vùng miệng huyệt, Lý Nhuế Xán cảm thấy có gì đó bất thường, lỗ hậu cũng khéo léo siết lại, cố gắng chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài.
- Triệu Lễ Kiệt!
Anh cảm thấy lo lắng nên đã gọi đối phương.
Tuy nhiên, Triệu Lễ Kiệt như bị ma nhập, cậu đổ một ít dầu bơi trơn ra thường được chuẩn bị sẵn trong mỗi phòng trong khách sạn, cẩn thận kiểm tra độ lạnh và độ cay. Thấy không ổn, Lý Nhuế Xán đã đánh và đá vô người Triệu Lễ Kiệt mấy cái, tỉnh lại đi mà.
Cuối cùng, đứa trẻ thường hay nghe lời anh trở nên mất kiên nhẫn, trực tiếp cho thứ đồ của mình vào lỗ hậu. Một lượng lớn nước bôi trơn vô tình văng lên lưng anh, chất kích thích này thúc đẩy cho người làm hành động những vi phạm tiếp theo.
Khi bị đẩy vào, Lý Nhuế Xán dùng tay đập liên tục vào lưng Triệu Lễ Kiệt, anh không hiểu tại sao cậu trông gầy gò như vậy mà hôm nay lại có nhiều sức lực đến thế. Nhưng Lý Nhuế Xán là một con cáo bông, anh sợ sẽ làm tổn thương đến người đi rừng, sợ bị ảnh hưởng đến các trận đấu. Không còn cách nào khác, Lý Nhuế Xán rụt tay lại, cắn môi dưới để chịu đựng sự đau đớn và xấu hổ chấp nhận bị dương vật đâm vào.
Mắt anh ươn ướt trước khi lỗ huyệt ra nước, bị ép buộc khiến anh cảm thấy khó chịu hơn cảm giác tự trách trước đó.
Nhưng anh sợ làm tổn thương đến Triệu Lễ Kiệt, anh ghét thái độ cứng rắn của cậu khi mới bắt đầu.
Đặc biệt hiện tại dương vật anh đã bắn hết tất cả, chỉ còn lại toàn thân cảm giác tê dại đau nhức, không thể tin được kẻ chủ mưu lại chính là Triệu Lệ Kiệt, một cậu nhóc ngoan ngoãn luôn nghe lời anh.
Trong sự đau buồn vì bị phản bột, anh ác ý cầu mong người đi rừng sẽ xuất tinh sớm, nhưng đó chỉ là ước muốn. Lý Nhuế Xán chịu đựng nỗi đau như bị xé nát thành từng mảnh. Bây giờ thì chính thức Lý Nhuế Xán không còn đánh nổi Triệu Lễ Kiệt. Anh nghi ngờ rằng mình bị rách, bị chảy máu, chứ không tại sao ban đầu có bôi trơn nhưng vẫn đau, giờ thì mặc Triệu Lễ Kiệt tiến vào không ngừng, thuận lợi hơn trước rất nhiều.
Nhưng anh vẫn không vui vì đau, Triệu Lễ Kiệt cùng là một trai tân, cậu không có tí kinh nghiệm gì trong việc ra vào, chỉ đơn giản là hành động theo bản năng, nên không chạm được vào đúng chỗ. Thời gian còn lại, Lý Nhuế Xán phải dựa vào ý chí của mình để giữ ý thức nằm trên giường, điều đó thật quá xấu hổ đối với anh, và nó cũng khuyến khích sự kiêu ngạo của Triệu Lễ Kiệt.
Sau đó, anh không thể chịu đựng được nữa, quyết định lùi một bước, và anh cúi đầu nhận thua.
Đối với Triệu Lễ Kiệt, tâm trạng của người đi đường giữa luôn thể hiện trên mặt. Khi họ vui vẻ, họ sẽ phát âm sai các kí tự, nhue Triệu Lễ Kiệt thành Triệu Lễ Gai, rất hiếm có câc cuộc trò chuyênh nghiêm túc. Vì vậy, khi Lý Nhuế Xán gọi tên Triệu Lễ Kiệt và cầu xin sự thương xót từ cậu, anh ngoan ngoãn nhue vậy, làm sao mà Triệu Lễ Kiệt không thương cho được. Lý Nhuế Xán kêu lên thảm thiết, hậu huyệt co rút siết chặt hơn. Giọng nói anh tuy khiến bầu không khí mềm mại hơn, nó chả khác gì khiêu gợi Triệu Lễ Kiệt, nhưng cậu vẫn còn một chút lương tâm.
Triệu Lễ Kiệt dùng sức định rút ra khỏi anh, lần sau rồi làm tiếp, mặc dù không biết có còn lần sau nữa không...
Cuối cùng, Lý Nhuế Xán không muốn chạy trốn, thậm chí anh dường như đã quên mất nó. Anh vẫn tức giận vì Triệu Lễ Kiệt cưỡng bức anh, hiện tại rốt cuộc cũng có thể trả thù.
Không sợ hãi, anh lập tức nhoài người lên cắn vào cổ Lý Nhuế Xán. Làn da trắng ngần bao lấy sống lưng nên dáng người nhô ra đường cong tròn trịa, không phải kiểu cáo khô gầy còm nhom trong mùa săn mồi.
Cổ Triệu Lễ Kiệt nhỏ máu đỏ tươi.
Lý Nhuế Xán tức giận đến độ quên cả suy nghĩ kĩ càng, rõ ràng là tư thế này, dương vật thâm nhập sâu hơn và thêm lần nữa, Lý Nhuế Xán nuốt trọn dương vật của cậu.
Lý Nhuế Xán định trút cơn đau không thể chịu đựng được lên răng, nhưng không biết điều đó lại khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn, tạo thành một vòng tuần hoàn vô cùng tồi tệ: càng cắn chặt, phần eo đau nhức càng không thể chống đỡ cơ thể cần năng lượng, giữ lại ngã xuống, Triệu Lệ Kiệt càng đi sâu sẽ càng đau.
Triệu Lễ Kiệt đã qua quen thuộc với tính khí của anh, vì vậy cậu không quan tâm đến Lý Nhuế Xán. Cậu trở nên lười biếng từ lúc mất sức, bây giờ cậu có đổ máu một chút cũng không sao.
Quả nhiên, Lý Nhuế Xán nhanh chóng mất đi niềm vui khi trả thù vì cơn đau dai dẳng từ hâu huyệt, nhưng vì thế diện, anh vẫn để miệng trên xương quai xanh của cậu, nhưng không dùng sức ở răng, nhìn thì giống như là liếm hơn là cắn.
Lương tâm của Triệu Lễ Kiệt đột nhiên bắt đầu quay vòng trong lồng ngực.
Cậu đã nhiều lần được khen ngợi về dáng người và cậu cũng không quen người khác cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể mình. Tuy nhiên, bây giờ thì khác, ít nhất cậu biết rằng mình chỉ bị nhìn và cơ thể cậu vẫn an toàn. Triệu Lễ Kiệt giống như một quả bom hẹn giờ nồng nặc mùi thuốc súng, anh không biết đối phương đột nhiên muốn trả thù mình bằng cái gì như nụ hôn bất ngờ lúc đầu.
Tiếc quá, lần này sợ rằng Lý Nhuế Xán trí tưởng tượng phong phú đành thất vọng, "Dĩ tiểu nhân chi tâm, độ quân tử chi phúc ", Triệu Lễ Kiệt chỉ véo ngực hắn một cái.
(Dĩ tiểu nhân chi tâm, độ quân tử chi phúc: nghĩa là dùng dạ tiểu nhân, đo lòng quân tử ý lấy lòng dạ xấu để đo tấm lòng tốt của người khác. Câu này mang tính chất phê bình người khác hoặc cũng có thể tự phê bình chính bản thân mình.)
Triệu Lễ Kiệt đánh giá, nó không mềm mại như con gái, đàn hồi rất tốt, khi nhấn xuống có cảm giác mềm mại, rất tốt. Triệu Lễ Kiệt hình như đã tìm thấy một thú vui mới, trong khi quấy rối hậu huyệt Lý Nhuế Xán, cậu nhẹ nhàng xoa nắn hai núm vú của anh dần căng thẳng cứng lên, rung rinh đứng thẳng trong không khí.
Lý Nhuế Xán, người đã nhận ra điều này, anh hứa sẽ bóp chết Triệu Lễ Kiệt sau khi lấy lại được sức mạnh.
Sau đó, Triệu Lễ Kiệt bắn thật sau vào trong cơ thể của Lý Nhuế Xán, anh không còn sức để nổi giận, cơn mệt mỏi dần kéo tới, anh thừa nhận rằng mình nên đầu hàng. Đêm nay, Triệu Lễ Kiệt đã chứng minh mình khoẻ mạnh cỡ nào cho Lý Nhuế Xán thấy, muốn làm cho đến khi anh không còn tức giận nữa thì thôi.
Anh uể oải hỏi:
- Xong chưa vậy?
Lý Nhuế Xán nghĩ rằng không có gì sai khi anh nói với cậu như thế, nhưng ngay sau đó, đôi mắt của anh mở to đầy hoài nghi, và anh nhìn vào người đi rừng vẫn đang ở bên trong anh.
Lý Nhuế Xán rất ít khi chửi thề: Đụ má...
Anh không thể nói tiếp nửa câu sau.
Thứ nhất, anh nhận ra rằng câu nói đó không nên nói lúc này, thứ hai cơn đau vì căng chặt liên tục ồ ạt kéo tới, anh không còn sức để nói tiếp.
Triệu Lễ Kiệt lúc này mới lên tiếng, cậu xin lỗi anh:
- Em không cố ý bắn vào trong...
Hoàn toàn sai điểm mấu chốt.
Lý Nhuế Xán không nói gì. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng chịu đựng một đợt đau đớn mới, nhưng lúc này anh vẫn không khỏi trợn tròn mắt, anh tự an ủi mình, cho rằng mình đang ở trong trạng thái thực vật, mất đi ý thức, thế là xong. Lý Nhuế Xán chỉ mong là hãy làm thật nhanh đi .Trân trọng chút kỳ nghỉ cuối cùng của mình dùm anh với.
Muốn đi ngủ.
Đây là ước nguyện của Lý Nhuế Xán ngay bây giờ.
Triệu Lễ Kiệt không cho anh ngủ trong thời gian nghỉ giữa hiệp, mặc cho lời năn nỉ nỉ non của anh. Cậu sợ anh lại tiếp tục đánh người, liền tìm kiếm bàn tay của anh, mười ngón tay đan vào nhau, không chút kẽ hở, đây là cậu đang muốn giam cầm anh sao?
Không biết vì sao, hành động của Triệu Lễ Kiệt khiến anh hoảng hốt, bức tường vững chãi anh liều mạng kiên cố trong lòng sụp đổ.
Động tác này lạnh lùng đến mức Lý Nhuế Xán nổi da gà khắp người. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng anh không vùng vẫy để thoát khỏi Triệu Lệ Kiệt như trước. Lòng bàn tay ấm áp của đối phương không ngừng tỏa nhiệt từ những nơi tiếp xúc với da thịt, Lý Nhuế Xán nhẹ nhàng bóp lại, giống như thói quen ôm sau mỗi trận thắng ở trận trước, áp sát vào người đối phương. Động tác của Triệu Lễ Kiệt vì điều này mà trở nên nặng nề hơn, Lý Nhuế Xán nghĩ, có thể là do hoocmon trong lúc làm tình gây ra.
Lúc này, do không để ý, hậu huyệt phía sau dần thả lòng và thích nghi được với dương vật của Triệu Lễ Kiệt, anh tìm thấy khoái cảm trong đó, cáo nhỏ nhẹ nhàng rên rỉ khi thấy Triệu Lễ Kiệt có vẻ không tìm thấy đường.
Khi ở trong căn cứ, Điền Dã vẫn hay kêu anh đi tìm Phác Đáo Hiền, anh biết rõ điều đó và hay trốn tránh công việc này, sau đó đến căn phòng đơn của Triệu Lễ Kiệt.
Lúc đầu, mang theo chăn gối, anh có hỏi Triệu Lễ Kiêth rằng mình có thể ngủ lại đây không?, nhưng sau đó quen đường quen cửa mà chỉ đem theo tay không vào phòng, Dù sao, Điền Dã hay xấu hồ, anh đơn giản là bắt chước thôi.
Dù sao, Triệu Lễ Kiệt cùng đã hứa với Điền Dã sẽ nghe lời đội trưởng, với cả cũng không có lí do gì từ chối người ta.
Anh không nhận ra rằng lúc ấy giọng điệu mình rất chua ngoa.
Ai có thể ngờ rằng người đòi ngủ trên hai chiếc giường bây giờ đang ở đây, hơn nữa lúc đầu thì kháng cự đó, bây giờ lại chuyển sang bất mãn với cậu. Cuối cùng, Triệu Lễ Kiệt đã bắn ra lần thứ hai trong người anh, anh quấy rầy không cho cậu lấy ra ngoài.
Triệu Lễ Kiệt không biết làm gì đành phải làm theo, nghỉ ngơi một lát, cậu đứng dậy xử lí xung quanh, còn anh thì cùng với dịch thể của cậu vẫn còn ở bên trong trốn dưới chăn mềm.
Anh tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, lại phải gặp chuyện tình dục ngoài ý muốn, sau khi phát tiết, cùng cảm thấy có chút thư thái, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới. Anh ngủ mặc kệ Triệu Lễ Kiẹt đang đứng trước mặt anh, sự việc lạ lùng này đến quá nhanh, anh không biết xử lí làm sao, ngày mai rồi tính.
Tuy nhiên, anh nhớ lại cái lúc mà Triệu Lễ Kiệt nói "Em yêu anh" qua micro trong game. Vừa rồi, hình như cậu có nói trước khi mà cậu xuất vào trong người anh.
Lý Nhuế Xán sắc mặt chuyển từ đỏ sang trắng bệch, những chuyện kinh khủng đang nối tiếp nhau: Đứa trẻ này không phải là thích anh rồi chứ!?
Tiếng bước chân của Triệu Lễ Kiệt bên cạnh vang lên, cậu nhẹ nhàng gọi anh dậy, nếu để lâu bên trong không tốt đâu, phải dọn dẹp sạch sẽ.
Lý Nhuế Xán thu mình trốn sau chiếc chăn bông mềm của giường, giả vờ không nghe thấy. Triệu Lễ Kiệt đành phải vén chăn lên, nhưng anh lại dùng hết sức mình kéo ngược về, không muốn đâu.
Triệu Lễ Kiệt dừng lại một lúc, nhìn anh, có lẽ cậu đang muốn tìm hiểu lí do tại sao anh lại từ chối mình trong im lặng.
Cậu rơi xuống những suy nghĩ ngổn ngang như rơi tự do, vì vậy cậu thầm mong đợi Lý Nhuế Xán hãy đưa ra câu trả lời khẳng định nào đó để cậu biết được mà xử lí. Tuy nhiên, sau những kỳ vọng đó chỉ là sự im lặng kéo dài và cả sự thất vọng vô tận.
- Hôm nay anh không thể đối xử với em như vậy được
Giọng nói của Triệu Lệ Kiệt ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm, chỉ là hôm nay không thể.
" Tại sao?" Lý Nhuế Xán không hiểu, nhưng cũng không hỏi cậu, anh chỉ cảm thấy nếu mình nhẫn tâm từ chối một đứa trẻ chưa đến hai mươi tuổi, anh sẽ bị ông trời trừng phạt. Vì vậy, anh ra hiệu cho cậu đến và kéo anh xuống khỏi giường. Không ai trong số họ nói một lời. Anh không biết Triệu Lệ Kiệt đang suy nghĩ cái gì, anh cũng lười suy đoán, anh trước tiên cũng cần phải đấu tranh tư tưởng của mình, cân nhắc hậu quả khi đưa ra một quyết định.
Một lúc sau, anh nhìn qua vai Triệu Lễ Kiệt để xem giờ, phát hiện bên ngoài trời đã tối hẳn, chỉ có ánh sáng xanh đậm đặc trưng của Iceland treo lơ lửng trong đêm không sao, như muốn xuyên qua nó. Trong một đêm vô cùng yên tĩnh như vậy, cuối cùng anh cũng có thể ở bên một người nào đó ấm áp.
Vậy nên.
Chúc mừng sinh nhật, Lý Nhuế Xán khe khẽ nói.
Anh ngủ một giấc rồi sẽ đi ăn với cậu.
Triệu Lễ Kiệt ngớ người, sau đó ôm chặt lấy anh, hoá ra Lý Nhuế Xán vẫn nhớ đến sinh nhật cậu, hoá ra đây là câu trả lời cho câu hỏi ban nãy cậu luôn chờ đời.
Seeuiceland
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro