
nổi giận
Giải thích mối quan hệ của Scotch với Rye một chút. Vì là chỉ nghe qua nhau nhưng Scotch đã từng nhìn mặt Rye vào ngày xưa lúc Rye còn bé, thằng Scotch đã từng hỏi một người thân cận ở cung điện của nó về Rye và biết Rye. Còn Rye thì kệ mẹ, Rye hồi đó cũng chả quan tâm thằng Scotch hay ai cả.
---
Buổi sáng.
Rye tỉnh dậy sau một đêm ân ái mặn nồng với Scotch. Nàng mặc lại áo ngủ lụa bị rách toạch, bước xuống giường. Giờ đây, đến cả việc xuống giường thôi nàng cũng khó khăn vì đau hông, dư âm của tối qua.
Nàng lặng lẽ mở cửa, để mặc hắn ngủ trên giường. Nàng ra khỏi phòng, rời cung điện và đi ra thác nước trong rừng sâu. Nàng ngồi ở trên bờ thác nước đó, ngó nghiêng xem không có ai mới dám cởi bỏ áo lụa và nhẹ nhàng đặt chân xuống rồi cả cơ thể được chìm trong nước mát lạnh.
Bên phía Scotch, hắn chớp chớp mắt rồi tỉnh dậy. Hắn mò mẫm bên cạnh hắn nhưng bên cạnh hắn trống trơn, chăn gối lạnh ngắt. Người chung chăn ngối với hắn đêm qua đã biến mất, chỉ còn lớp ga giường xộc xệch, rướm ít máu trinh tiết.
Hắn nổi giận, đôi mắt đỏ rực lên. Hắn vùng dậy xuống giường, đi thẳng ra ngoài mang theo cơn thịnh nộ bước ra ngoài.
- Rye đã đi đâu? Các ngươi dám cho phép nàng ấy bỏ đi à?.
Giọng hắn trầm khốc nhưng đi kèm sự tức giận đến tột cùng nói với hai nữ hầu đang gần đó. Tay hắn nắm chặt như có thể một lực ghiền nát nữ hầu đó lúc nào. Hai nữ hầu ấy bị dọa sợ đến mức chỉ lắp bắp nói được vài từ. Scotch nổi đóa, thẳng tay đấm nát đầu một nữ hầu ấy, người còn lại thì bị đá văng ra xa, đầu đập trúng tường và bắt đầu chảy máu.
Nhưng lúc ấy, ở thác nước trong rừng sau cung điện, Rye đang tận hưởng sự yên tĩnh và thoải mái trong dòng nước mát. Mái tóc đen xõa như lụa được vén gọn vào một bên vai, lộ ra tấm lưng trắng ngọc và một vài dấu cắn đỏ.
Nàng ngâm mình trong dòng nước mát. Làn nước mát lạnh chảy qua những vết cắn hằn đỏ trên vai, đùi, eo nàng nhưng chúng cũng không thể xóa nhòa được. Vốn dĩ từ hôm qua, nàng đã là của riêng mình hắn rồi.
Nàng nhắm mắt, tận hưởng giây phút yên bình này. Trong đầu nàng lúc này chỉ toàn là hình ảnh đôi mắt đỏ ngầu của hắn, hơi thở dốc hòa vào nhau, chính tiếng rên rỉ ngọt ngào từ cổ họng nàng và cả cái cách nàng rướn người lên hôn hắn một cách thân mật. Cơ thể nàng đã phản bội nàng từ khi nàng lên giường với hắn thật rồi. Từ trong khoảnh khắc mà mảnh lụa trên người nàng buông xuống, tâm trí nàng đã buông xuông và rung động rồi.
Bên cung điện, Scotch đang cố tìm dấu vết của nàng, lục tung cả cái cung điện lên chỉ để tìm lại nàng nhưng rồi cũng chả có thông tin gì liên quan đến nàng cả. Nhưng chợt trong đầu hắn lóe lên một nơi - đó là thác nước trong rừng sau cung điện. Hắn lập tức rời cung điện, chạy ngay đến đó.
Quả thực, nàng đang ở đây.
Hắn đứng sững người lại, mái tóc đen tuyền tỏa ra mùi hương thơm ngọt khiến hắn say mê, ma lực tỏa ra từ người cũng dần tan biến, đôi mắt đỏ rực như máu cũng vì thế mà trở về như cũ thay vào đó là ánh nhìn say mê. Hắn mê cái cách nàng nhắm nghiền mắt, tận hưởng cái bình yên sau đêm mưa dông hôm qua,... thứ gì trên người Rye, hắn cũng nghiện đến muốn ngày nào cũng phải được ở gần nàng.
Rye cũng cảm nhận được ma lực gần đây, nàng cũng biết là hắn nhưng nàng không để tâm. Làn nước xanh mát mà nàng đang tắm cũng góp phần tạo thêm sự yêu kiều, kiêu hãnh của nàng.
Hắn đứng đơ người ra đó, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của nàng trong nước. Làn da trắng nõn có vài chỗ là vết đánh dấu của hắn trong màn nước. Mỗi lần nàng thở khẽ, lưng nàng sẽ lại phập phồng như thể vẫn còn đau. Nhìn nàng nhỏ bé ngồi ngọn dưới nước, yếu mềm thở đều khiến bản năng của hắn lại nổi trỗi dậy mãnh liệt pha chút giận hờn với nàng vì đã bỏ hắn một mình.
- end -
Rình ai tắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro