Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Một bữa tối đầy căng thẳng

Harry không thể từ chối yêu cầu của Draco. Anh ta luôn có cách khiến người khác không thể nói "không", và lần này cũng không ngoại lệ. Vì không muốn để Scorpius nghe được những chuyện có thể gợi lên nghi ngờ, Harry quyết định mời Draco vào phòng khách trong lúc cậu bé đang chơi đồ chơi trong phòng riêng.

Draco bước vào tiệm bánh với vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt anh liên tục dõi theo từng chi tiết nhỏ. Nội thất đơn giản nhưng ấm cúng, hương thơm ngọt ngào từ những chiếc bánh mới nướng tràn ngập trong không khí.

Harry chỉ vào chiếc ghế gần lò sưởi. "Ngồi đi. Tôi pha trà."

Draco không nói gì, chỉ gật đầu. Khi Harry quay lưng lại, anh lướt mắt quanh phòng, ánh nhìn dừng lại ở những bức tranh treo tường. Một vài bức vẽ tay, có lẽ của Scorpius, và một bức ảnh chụp Harry đang bế cậu bé.

"Con trai cậu rất giống cậu," Draco bất chợt nói, phá tan sự im lặng.

Harry quay lại với hai tách trà, cố giữ giọng điệu bình thản. "Cảm ơn. Nó là tất cả đối với tôi."

Draco nhìn Harry, ánh mắt sâu sắc hơn. "Vậy mẹ của nó đâu? Tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu đang sống cùng ai."

Harry khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Không liên quan đến anh, Malfoy. Chuyện cá nhân của tôi, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích."

Draco khẽ nhướng mày, nhưng không thúc ép thêm. Anh đổi chủ đề. "Vì sao cậu lại ở đây, Harry? Sau tất cả những gì cậu đã làm cho thế giới pháp thuật, cậu lại biến mất. Không ai biết gì về cậu. Chỉ có tin đồn."

Harry hít một hơi sâu, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không run. "Tôi muốn một cuộc sống yên bình, tránh xa những gì đã xảy ra. Tôi không thể sống mãi trong ánh mắt tò mò hoặc kỳ vọng của người khác."

Draco gật đầu chậm rãi, như thể cân nhắc câu trả lời của Harry. "Tôi hiểu. Nhưng cậu không nghĩ rằng biến mất như vậy là ích kỷ sao? Weasly, Granger, thậm chí cả những người yêu mến cậu… họ xứng đáng nhận được một lời từ biệt."

Harry không trả lời ngay. Những lời của Draco làm cậu cảm thấy có lỗi, nhưng cậu không thể nói sự thật.

Scorpius và sự xuất hiện bất ngờ

Cuộc nói chuyện giữa Harry và Draco bị gián đoạn khi cánh cửa phòng ngủ mở ra. Scorpius, tay ôm một con thú bông, bước ra với vẻ ngái ngủ.

"Ba ơi, con khát nước," cậu bé lí nhí nói, dụi mắt.

Harry vội bước tới, bế cậu bé lên. "Để ba lấy nước cho con. Con nên ngủ tiếp, mai còn đi học."

Scorpius tựa đầu vào vai Harry, mắt lơ đễnh nhìn Draco. "Người đó là ai vậy, ba?"

Harry mím môi, không muốn trả lời. Draco, trái lại, nở một nụ cười nhẹ, dù ánh mắt anh vẫn đầy vẻ suy tư.

"Chú là bạn cũ của ba cháu," Draco lên tiếng, giọng trầm ấm hơn thường ngày. "Chú tên là Draco."

Scorpius chớp mắt. "Chú có tóc giống con."

Harry cứng người, nhưng cố giữ giọng bình thản. "Đúng rồi, Scorpius. Chú Draco cũng có tóc vàng như con. Nhưng bây giờ con nên ngủ, được không?"

Scorpius gật đầu, nhưng trước khi quay vào phòng, cậu bé ngoảnh lại nhìn Draco thêm lần nữa.

Những câu hỏi chưa lời đáp

Khi Harry quay lại, Draco đang nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt anh không giấu được sự tò mò. "Cậu có nghĩ rằng thằng bé sẽ lớn lên mà không đặt câu hỏi về cha nó không?"

Harry đặt tách trà xuống, cố gắng không tỏ ra mất bình tĩnh. "Scorpius có tôi, và đó là tất cả những gì nó cần. Anh không có quyền phán xét cách tôi nuôi con."

Draco không đáp ngay, ánh mắt vẫn chăm chú vào Harry. Sau một lúc, anh đứng dậy, chỉnh lại áo choàng.

"Được thôi, Potter. Tôi sẽ không thúc ép cậu. Nhưng tôi sẽ còn ở Đức một thời gian. Nếu cậu muốn nói chuyện thêm, tôi sẽ không đi đâu xa."

Harry không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Draco bước ra cửa, nhưng trước khi rời đi, anh quay lại nhìn cậu lần nữa.

"Potter, cậu có thể trốn tránh mọi người, nhưng cậu không thể trốn tránh sự thật mãi mãi. Nó sẽ tìm đến cậu, sớm hay muộn."

Với những lời đó, Draco rời đi, để lại Harry đứng lặng giữa căn phòng.

Adrian và cuộc gặp không mong muốn

Sáng hôm sau, Harry đang bận rộn trong tiệm thì Adrian ghé qua như thường lệ. Tuy nhiên, hôm nay, anh mang theo một bó hoa hồng đỏ rực rỡ.

"Harry, tôi nghĩ hôm nay là một ngày đẹp trời để dành cho ai đó một điều đặc biệt," Adrian nói, đôi mắt sáng ngời.

Harry mỉm cười gượng gạo. "Adrian, tôi đã nói rồi, tôi không—"

Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa tiệm mở ra, và Draco bước vào.

Cả hai người đàn ông đều khựng lại khi nhìn thấy nhau. Adrian nhíu mày, ánh mắt dò xét Draco. Trong khi đó, Draco chỉ nhìn Harry, đôi mắt sắc lạnh trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

"Thì ra cậu có bạn," Draco cất giọng, vẻ mặt không chút biểu cảm.

Adrian bước tới, đứng chắn giữa Draco và Harry. "Còn anh là ai?"

Draco nhếch môi, nụ cười nửa miệng quen thuộc. "Draco Malfoy. Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Anh. Và anh là…?"

Adrian hơi cứng người, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Adrian Klein. Một người bạn của Harry."

"Bạn?" Draco hỏi lại, giọng kéo dài đầy ẩn ý.

Harry cảm thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng. "Adrian, cảm ơn anh đã ghé qua, nhưng tôi nghĩ hôm nay tôi không tiện tiếp khách."

Adrian nhìn Harry, ánh mắt thoáng vẻ thất vọng, nhưng anh gật đầu và rời đi, không quên ném cho Draco một cái nhìn không mấy thiện cảm.

Draco chờ cho đến khi Adrian rời đi mới quay sang Harry. "Cậu luôn thu hút những người như vậy, phải không?"

Harry thở dài. "Malfoy, anh đến đây để làm gì?"

Draco bước tới gần, ánh mắt sắc bén. "Tôi đến để nhắc cậu rằng, đôi khi, quá khứ không dễ dàng biến mất như cậu nghĩ. Và nếu cậu không cẩn thận, nó sẽ quay lại để khiến cậu đối mặt với sự thật."

Harry nhìn Draco, lòng tràn ngập lo lắng. Cậu biết rằng Draco sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhưng liệu cậu có thể tiếp tục che giấu bí mật này bao lâu nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro