Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bữa tiệc sau chiến tranh

Không khí tại đại sảnh đường Hogwarts tràn ngập tiếng cười nói. Những ánh sáng từ hàng nghìn ngọn nến lơ lửng trên trần nhà lung linh như đang ăn mừng chiến thắng. Chiến tranh đã kết thúc, Voldemort đã bị đánh bại, và mọi người đều ngẩng cao đầu, tự hào vì những hy sinh của mình đã không trở nên vô ích.

Ở giữa đám đông, Harry Potter ngồi im lặng, ly bia bơ trên tay vẫn chưa vơi đi. Tiếng cười của những người bạn xung quanh không làm dịu được sự mệt mỏi sâu thẳm trong cậu. Sau trận chiến cuối cùng, cậu chỉ muốn một giấc ngủ thật dài, nhưng sự quan tâm, ngưỡng mộ từ mọi người đã khiến cậu không có thời gian để thở.

"Harry, uống đi! Hôm nay là ngày của cậu mà!" Ron Weasley đặt một cốc rượu mạnh xuống trước mặt Harry, cười lớn. Hermione Granger, ngồi bên cạnh Ron, lườm bạn trai nhưng cũng không ngăn cản.

"Đúng vậy, Harry. Cậu nên tận hưởng đi chứ!" Hermione nhẹ nhàng khuyên, nhưng ánh mắt cô đầy lo lắng khi nhìn bạn thân.

Harry khẽ mỉm cười, nâng ly rượu mà Ron đưa, uống một hơi. Cồn lan tỏa trong cổ họng, khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cậu biết bạn bè chỉ muốn giúp cậu vui vẻ, nhưng sự nặng nề trong tim cậu không dễ dàng biến mất.

Những ký ức nặng nề
Dù Voldemort đã chết, những ký ức của trận chiến vẫn không ngừng dày vò Harry. Hình ảnh những người ngã xuống – Fred, Tonks, Lupin, và biết bao người khác – cứ hiện lên mỗi khi cậu nhắm mắt. Nỗi đau và sự hối hận cứ đè nặng, dù mọi người không ngừng cảm ơn và ca tụng cậu như một người hùng.

Cậu uống thêm một ly, rồi thêm một ly nữa. Chất cồn bắt đầu làm đầu óc cậu quay cuồng, nhưng ít nhất, nó giúp cậu tạm quên đi những ám ảnh.

Một cuộc gặp gỡ bất ngờ
Khi đám đông trong đại sảnh bắt đầu thưa dần, Harry cảm thấy khó chịu vì sự ồn ào. Cậu lảo đảo đứng dậy, định rời khỏi để tìm một nơi yên tĩnh. Nhưng khi bước ra hành lang, cậu va phải một người.

"Nhìn đường đi, Potter."

Giọng nói lạnh lùng, khinh bỉ đó khiến Harry nhận ra ngay người đứng trước mặt mình – Draco Malfoy. Dù đã mất đi vẻ kiêu ngạo vốn có sau chiến tranh, ánh mắt xám bạc của Malfoy vẫn sắc bén như dao.

"Malfoy," Harry lầm bầm, giọng hơi lè nhè. "Cậu làm gì ở đây?"

Malfoy nhíu mày, nhìn cậu như đang đánh giá. "Tôi không ngờ cậu lại say mèm như thế này. Chẳng phải cậu là vị cứu tinh của giới phù thủy sao? Thật là một hình ảnh đáng buồn."

Harry cảm thấy cơn giận dâng lên, nhưng cơn say khiến cậu không thể nói được gì mạch lạc. Thay vì cãi lại, cậu lảo đảo bước tiếp, nhưng Malfoy lại chặn đường.

"Cậu không nên đi lang thang như thế này. Thật nhục nhã nếu ai đó thấy cậu trong tình trạng này."

"Tôi không cần cậu quan tâm," Harry gắt, nhưng giọng nói yếu ớt khiến cậu không có vẻ gì đáng sợ.

Malfoy thở dài, điều mà Harry không ngờ tới. "Thôi được, đi theo tôi. Tôi không muốn bất kỳ ai làm loạn thêm trong đêm nay."

Ký ức mờ nhạt
Harry không nhớ rõ mọi chuyện sau đó. Cậu chỉ nhớ Malfoy dìu cậu qua những hành lang dài, rồi mọi thứ trở nên mờ nhạt. Cậu không biết làm thế nào, nhưng khi mở mắt ra vào sáng hôm sau, cậu thấy mình nằm trên một chiếc giường xa lạ.

Đầu óc quay cuồng, bụng cậu cuộn lên với cơn buồn nôn dữ dội. Harry lảo đảo ngồi dậy, nhưng khi cậu nhìn sang bên cạnh, trái tim cậu như ngừng đập.

Nằm đó, trên chiếc giường chật hẹp, không ai khác ngoài Draco Malfoy.

Harry sững sờ nhìn gương mặt quen thuộc, giờ đang thư thái trong giấc ngủ. Tóc bạch kim rối tung trên gối, đôi môi mím chặt, và làn da tái nhợt khiến Malfoy trông như một bức tượng bằng cẩm thạch. Harry nuốt nước bọt, cảm giác lạnh sống lưng.

"Cái quái gì đã xảy ra?" Cậu thì thầm, tự hỏi liệu có phải mình đang mơ. Nhưng cơn đau đầu cùng cảm giác buồn nôn không ngừng nhắc nhở cậu rằng đây là sự thật.

Quyết định tàn nhẫn
Harry đứng dậy, cố gắng không phát ra tiếng động. Cậu không thể để Malfoy tỉnh dậy và thấy cậu ở đây. Nếu chuyện này bị phát hiện, nó sẽ trở thành một scandal khủng khiếp.

Rút đũa phép ra, Harry nhắm vào Malfoy và thì thầm: "Obliviate."

Ánh sáng nhạt lóe lên từ đầu đũa, và Harry biết rằng mọi ký ức về đêm qua đã bị xóa sạch khỏi tâm trí Malfoy. Với trái tim nặng trĩu, cậu quay người rời đi, cố gắng không nhìn lại.

Harry không biết rằng quyết định này sẽ thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro