Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Soda chanh, gió biển và cậu.

07.

Đôi khi Song Tử thấy mình cũng hèn, mà chẳng làm thế nào được.

Người ta nói thế mà cô cũng đứng dậy đi thật.

Buổi đêm, bãi biển ít người hẳn đi, tĩnh lặng, biển cũng dịu êm. Thiên Yết đi lùi, ngoảnh mặt về phía cô, gió biển thổi tung mái tóc của cậu, lùa vào cả trong tấm áo sơ mi. Song Tử vẫn bước rất chậm rãi, bởi vì chỉ là đi dạo, yên lặng tắm mình trong hương vị của đại dương, Bên tai cô là tiếng trò chuyện ồn ào râm ran, sóng vỗ bờ thỉnh thoảng lại khiến dép cô ướt đẫm.

Đã rất lâu rồi, Song Tử không ra biển buổi đêm. Phần vì chẳng nghĩ tới, phần vì không muốn đi một mình.

"Cậu trả lời thật đi, khi nào cậu về thế?" Song Tử nhăn mặt hỏi Thiên Yết, vẫn cứng đầu muốn một câu trả lời rõ ràng.

Thiên Yết còn đang đi lùi, đối mặt với cô, nụ cười không hề bị gió biển làm phai nhạt bớt.

"Cậu luyến tiếc tớ thế cơ à?"

Tò mò thôi, hừ.

Song Tử không đáp.

"Tớ sẽ ở đây đến hết kì nghỉ này."

Ồ.

Song Tử thấy mình vui hơn một chút. Cô cúi đầu, cảm thấy hình như đôi môi mình đang cong lên, tiếng tim đập như thể đang ở ngay bên tai, nghe rõ mồn một và càng ngày càng dồn dập.

Thiên Yết nói: "Tóc tớ đã khô hơn một chút rồi."

Song Tử tiến gần đến, "Để xem nào."

Cô chỉ cần sải chân nhanh hơn một chút là đã ở ngay trước mặt Thiên Yết. Cậu hơi bất ngờ, đứng yên tại chỗ, đối diện với đôi mắt của Song Tử. Đột nhiên cô vươn tay chạm vào mái tóc của cậu, những ngón tay xuyên qua lọn tóc làm da đầu cậu tê rần, giật nảy nhẹ một cái.

Hô hấp của Thiên Yết trở nên nhẹ hơn, Song Tử xoa xoa mái tóc của cậu, chỉ cần hơi dùng sức đã làm nó rối tung. Cô gái cao đến cằm cậu, hoàn toàn không cần kiễng chân hay để cậu phải cúi xuống.

Song Tử gật gù: "Có vẻ khô rồi, chút nữa đi ngủ khô hẳn là vừa."

Cô bước sang bên cạnh, tiếp tục đi, trong khi Thiên Yết vẫn đứng ở chỗ cũ, chớp mắt mấy cái, hô hấp ngưng trệ.

Song Tử vắt hai tay ra sau lưng, ngoảnh đầu hỏi: "Có đi không đấy?"

"Đi, đi." Thiên Yết lật đật chạy theo.

Hiện tại, cả hai đang đi bên cạnh nhau, không nói gì, bầu không khí có vẻ hơi ngại ngùng. Song Tử ép mình chuyên chú ngắm biển và tận hưởng làn gió, trong khi Thiên Yết cứ luôn có cảm giác những ngón tay của cô vẫn còn đang chạm vào da đầu mình.

"Tớ thèm soda chanh."

"Uống như cậu trong một tuần, tớ phát ngấy món này mất."

08.

Hơn hai tuần trôi qua kể từ khi Song Tử gặp Thiên Yết. Tối hôm nay, cậu vẫn đến, vẫn là soda chanh như thường.

"Khi tớ cứ thế xông thẳng vào thì cậu hãy làm một ly soda chanh nhé. Tớ sẽ gọi món khác nếu có ý định."

Song Tử bày ra vẻ mặt tôi chán lắm rồi đấy, nhưng biết làm sao được, dù cậu ta đến chơi với cô thì cậu ta vẫn là khách. Song Tử chẳng thể hiểu nổi tình yêu với soda chanh của cậu ta bắt nguồn từ khi nào, nhưng thỉnh thoảng cô cũng sẽ uống cùng, chỉ là thỉnh thoảng thôi. Như đã nói, nếu uống với tần suất của Thiên Yết thì chắc cô sẽ ghét món này mất.

"Sáng mai đi ngắm bình minh không?" Thiên Yết hỏi.

Dạo gần đây, Thiên Yết chỉ đến một mình, không tới cùng Bảo Bình và Bạch Dương như những hôm đầu nữa, cả hai nói chuyện cũng nhiều hơn. Song Tử suy nghĩ một chút, đập nhẹ bàn và hỏi cậu: "Cậu có biết buổi sáng mấy giờ tớ dậy không?"

Thiên Yết nói dối không chớp mắt: "Năm giờ."

"Được, rất cảm ơn cậu đã nghĩ tốt về tớ. Nhưng là ba tiếng sau năm giờ nhé."

Song Tử nghĩ là bản thân đã thể hiện đủ để cậu cảm thấy mình không quá dễ dãi. Và thực ra là cô dậy lúc sáu giờ.

"Điiiiiii mà, từ năm tớ về đây nghỉ hè, tớ chưa từng đi ngắm biển vào buổi sáng."

"Cậu về đây mấy năm rồi?"

"Năm nay là đầu tiên."

"Ha, ha ha, ha ha."

09.

Song Tử đã nói là nhiều khi cô thấy mình cũng hèn, mà chẳng làm thế nào để khắc phục được.

Đấy, có từ chối được cậu ấy đâu.

Song Tử lết khỏi giường từ năm giờ sáng để đạp xe đến cửa hàng. Lúc này đã là năm giờ hai mươi phút. Thiên Yết chẳng biết đến từ bao giờ, đã đợi sẵn ở dưới gốc cây dừa, hai tay đút túi quần, mặt hơi ngẩng lên, tận hưởng làn gió mát. Cậu đeo một cái kính râm trên trán, hất toàn bộ tóc về đằng sau. Song Tử chưa bao giờ thấy nên hơi bất ngờ một chút, đúng là đẹp thì nhìn kiểu gì vẫn đẹp.

Cái đồ nhan khống này.

Thiên Yết chú ý tới Song Tử rất nhanh, cô chỉ vừa mới kít phanh là cậu đã ngoảnh lại.

"Cậu đến từ mấy giờ thế?"

Thiên Yết xem giờ, "Hơn năm giờ đã ở đây rồi."

Khiếp, vậy là phải dậy thì lúc bốn giờ rưỡi hơn. Song Tử chẳng làm thế được đâu, nhưng để người ta đợi lâu như thế thì cô thấy ngại quá.

"Xin lỗi vì để cậu đợi nhé."

"Chuyện nên làm mà."

?

Chuyện nên làm?

Song Tử không hiểu lắm, nhưng cũng không quá để ý. Tuy vậy, cô vẫn hơi áy náy nên sắc mặt không được tốt.

Trong lúc ỉu xìu, cô đột nhiên thấy khuôn mặt Thiên Yết lại gần. Chóp mũi của cậu ta như thể chỉ một giây sau sẽ chạm vào chóp mũi cô vậy.

Thiên Yết cúi đầu, nghiêng người nhìn cô một cách chăm chú.

Sau đó, cậu bật cười, đưa tay nhéo má cô một cái, "Đừng nghiêm trọng quá thế, hơn năm giờ thì cũng có thể là năm giờ mười lăm mà."

Song Tử nghiêng đầu tránh đi, nhưng lại tươi tắn hẳn lên.

Cô không thể nào nói với Thiên Yết rằng đừng chạm vào cô nữa.

Mỗi cái chạm đều tóe lên tia lửa, như thiêu đốt cả lồng ngực.

Đã một năm nay Song Tử không ngắm bình minh trên biển, bởi vì cô tới trường học. Lần cuối ngắm nhìn đã là mùa hè năm trước, vào buổi sáng khi cô đến sớm để phụ giúp bố mẹ dọn cửa hàng.

Bình minh trên biển vẫn luôn là điều gì đó tuyệt đẹp.

Khi đó, mặt trời từ từ nhô lên ở phía bên kia bờ biển, nhuộm màu nước lung linh, bầu trời mùa hạ trong xanh còn vài gợn mây, những tia nắng đầu ngày chói chang khiến người ta phải che tay, nheo mắt.

Cảnh tượng vừa rực rỡ vừa huy hoàng.

Đây có lẽ là sự lãng mạn mà thiên nhiên dành cho biển cả.

Song Tử nhíu mày, bàn tay đặt trên trán để bớt chói. Sóng vỗ rì rầm, xa xa trông thấy cánh chim hải âu bay lượn tự do, cơn gió biển nhẹ nhàng thổi tới, đem theo hương vị của biển cả nồng đượm trong không khí, mang đến cả mùi thơm man mát khoan khoái rất riêng của Thiên Yết.

10.

Lại là soda chanh.

Người này nghiện soda chanh đến phát điên.

Song Tử trở về lúc hơn sáu giờ, sau khi đã đi dạo bên bờ biển và nói chuyện phiếm cùng Thiên Yết một lúc. Thời điểm này, bố mẹ cô đã mở cửa hàng xong, và Thiên Yết chính là vị khách đầu tiên bước vào.

Cậu ta thì còn gọi cái gì ngoài soda chanh?

Thiên Yết không mở miệng nói, nhưng cậu chọn ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc của hai người, nhướn mày mỉm cười với Song Tử. Như cậu đã dặn, cậu không nói gì thì hãy cho cậu một ly soda chanh.

Kì lạ là cậu chẳng cần nói gì, Song Tử nhìn cũng tự phiên dịch ra được: "Còn đứng đó làm gì, nhanh pha chế đi."

Tối hôm đó, Thiên Yết vẫn đến.

Nhưng ngày hôm sau lại không thấy bóng dáng đâu.

11.

Song Tử đã thấy lạ từ buổi chiều. Vì sao không thấy cậu ta đi lướt sóng? Vì sao không thấy cậu ghé vào?

Thói quen là một điều gì đó thật đáng sợ, Song Tử đã nghe nói từ lâu, nhưng đến tận bây giờ mới tự kiểm nghiệm được. Thiên Yết đều tới đúng vào khoảng thời gian này mỗi ngày, nhưng hôm nay thì không, cô bỗng thấy hơi lo. Song Tử tự nhủ rằng có lẽ cậu ấy bận gì đó hoặc đi đâu chơi chẳng hạn, dù sao cũng tới đây để du lịch, kiên nhẫn chờ đến tối xem sao.

Những lúc như thế này, Song Tử mới nhận ra việc không có phương thức liên lạc của nhau thật bất tiện. Mùa hè đến, cô thường không dùng nhiều điện thoại, và thật ra cũng nhờ có Thiên Yết chiếm hết sự chú ý nên mới không ưu ái nó. Nhiều lần muốn hỏi xin số điện thoại hoặc mạng xã hội, nhưng Song Tử ngại ngỏ lời, và cũng cảm thấy rất kỳ cục nếu cả hai trao đổi tin nhắn.

Kỳ cục ở đâu thì không rõ.

Song Tử nắm chặt điện thoại di động trong tay, hạ quyết tâm tối nay phải có được phương thức liên lạc của cậu. Nếu không, mòn mỏi như thế này đúng là tự hành xác. À, còn tổn hại tinh thần nữa.

Vậy mà tối hôm đó Thiên Yết không tới. Song Tử đã đợi đến hẳn mười giờ đêm, nhưng cậu không tới.

Nỗi bất an càng ngày càng lớn, không thể liên lạc với cậu, cũng không biết nhà ngoại cậu ở đâu, Song Tử trằn trọc gần như cả đêm.

12.

Ngày hôm sau, Song Tử dụng tâm quan sát cả một ngày, đặc biệt là buổi chiều. Cô thậm chí còn chạy ra bãi biển, ngó khắp nơi nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng cậu, đáng ghét hơn là hai cậu bạn Bảo Bình với Bạch Dương của cậu cũng không thấy.

Song Tử còn không thấy bất cứ ai có bóng lưng hay góc mặt trông giống cậu, nên chẳng nhận nhầm ai, mà cũng không tìm được người mình muốn.

Có chuyện gì thế nhỉ?

Thiên Yết là người sẽ biến mất mà không nói một câu gì như thế này à?

Thật kỳ lạ.

Song Tử như muốn phát điên, rất nhiều suy nghĩ nảy ra trong đầu, vô số khả năng có thể nghĩ tới, tim cô đập nhanh bất thường.

Nếu như có gặp lại, nhất định phải mắng và đuổi đánh cho một trận. Đáng giận.

Thiên Yết đã rời đi mà chẳng cho Song Tử thời gian để xác nhận với cậu. Và thậm chí, cô cũng chưa kịp thừa nhận với bản thân.

Rằng cô đã thích Thiên Yết.

13.

Biểu hiện của sự nhung nhớ, chính là Song Tử cũng đã bắt đầu uống soda chanh, mỗi ngày.

Trước đó, cô cảm thấy uống soda chanh với tần suất dày đặc như cậu thì chỉ có phát điên lên vì ngấy, thế rồi bây giờ, dù có uống bao nhiêu ly đi chăng nữa, Song Tử cũng chẳng thấy chán.

Ly soda chanh có vị chua chua lại ngọt ngọt, man mát, sảng khoái, mang hương vị mùa hè, và in đậm dấu ấn của chàng trai nọ.

Song Tử không thể ngăn bản thân nghĩ về buổi tối họ đi dạo bên bờ biển, cô chạm vào mái tóc của Thiên Yết, cảm giác mát lạnh đến tê rần truyền đến, nhưng cô không rụt tay lại, cũng chẳng nao núng một chút nào. Gió biển vẫn thổi vào đất liền, sóng vỗ bờ để lại những mảng cát ướt, in dấu chân của chàng trai với người thiếu nữ.

Buổi sáng tinh mơ, bình minh trên biển lộng lẫy và huy hoàng, mặt nước long lanh như viên kim cương dưới ánh dương, bầu trời mùa hạ trong xanh gợn mây, Thiên Yết nghiêng người, cúi đầu, Song Tử ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt cậu chăm chú đầy mê hoặc.

Những buổi tối ngồi ở chiếc bàn quen thuộc, những câu chuyện vụn vặt chẳng rõ chủ đề, tiếng cười trầm thấp và giọng nói của cậu văng vẳng bên tai, tất cả mọi khung cảnh cậu xuất hiện đều sống dậy trong tâm trí Song Tử, chỉ bởi hương vị man mát, chua chua ngọt ngọt của ly soda chanh đang tan trong miệng.

Có khách tới, Song Tử lật đật đứng dậy đến quầy pha chế.

Sau khi pha xong đồ uống cho khách, Song Tử chợt nhìn thấy tít trong góc bàn một mảnh giấy nho nhỏ. Mảnh giấy khá cứng, Song Tử cầm nó trên tay, chỉ mất mấy giây đã đọc xong, đôi mắt mở lớn.

14.

Nội dung trên mảnh giấy không có gì nhiều ngoài hai chữ "Thiên Yết" và một dãy số. Nhìn qua, đúng là số điện thoại rồi.

?

Cậu ta để lại số điện thoại?

Tại sao lại không nói cho mình?

Thắc mắc xong, chính Song Tử cũng cảm thấy buồn cười và vô lý.

Song Tử nhìn chằm chằm mảnh giấy cả ngày, cố gắng đợi đến tối để bấm gọi. Ngồi ở vị trí cũ, trống ngực đập liên hồi, cô cẩn thận bấm số, còn kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần.

Tiếng tút tút kéo dài khiến Song Tử hồi hộp đến mức trán rịn mồ hôi, lòng bàn tay cũng ẩm, vội rút mấy tờ giấy lau đi.

Tiếng tút dừng lại. Bên tai Song Tử là tiếng sột soạt.

"Vâng, ai đấy ạ?"

Thấy bên kia không có động tĩnh gì hơn, Song Tử dè dặt cất tiếng: "Thiên Yết?"

Cảm giác đối phương khựng lại một chút, Song Tử gần như chắc chắn đã gọi đúng số.

Cô hít thật sâu vài hơi.

"Ừm, bạn nhỏ." - Thiên Yết đáp.

15.

Chẳng hiểu sao Song Tử lại thấy sôi máu. Cô lập tức đổi giọng: "Tại sao cậu để lại số điện thoại mà chẳng nói gì với tớ?"

Thiên Yết bên kia hơi ngập ngừng, chưa trả lời ngay.

Cậu bật cười.

"Bạn nhỏ à, lúc tớ đến, cậu đã về từ đời nào rồi."

"Gì chứ?"

Thiên Yết nói với Song Tử rằng buổi tối hôm đó, anh trai cậu đến đón cậu rất gấp, nói là nhà có việc phải trở về ngay lập tức, thậm chí đã đặt cả vé máy bay cho cậu xong xuôi cả. Thiên Yết phải thu dọn quần áo xong mới đến chỗ cô được, nhưng lúc nhìn lên đồng hồ thì đã gần mười một giờ đêm.

Tuy vậy, Thiên Yết vẫn đến, để lại cho cô một mảnh giấy ghi số điện thoại của mình. Nếu ăn may thì Song Tử sẽ thấy.

"Cậu không thấy thì đành chịu vậy, đằng nào tớ cũng sẽ quay lại tìm cậu thôi mà."

"Cậu còn quay lại?" Song Tử ngạc nhiên hỏi.

"Dĩ nhiên rồi." Thiên Yết nói, "Kì nghỉ hè của tớ đã kết thúc đâu, tớ để nhiều đồ ở nhà ngoại lắm, chỉ về thành phố tạm thời thôi."

Nghe đến đấy, Song Tử tự nhiên thấy nhẹ nhõm lạ. Có một niềm vui nào đó nảy nở, khiến cô không kìm được mà nở nụ cười.

Thấy cô không đáp, Thiên Yết lại hỏi: "Sao nào, bạn nhỏ nhớ tớ à?"

Lúc này, Song Tử mới phát hiện có cái gì không đúng: "Cậu học đâu cái từ bạn nhỏ thế?!"

Cô không trả lời câu hỏi của Thiên Yết vì quá ngại, nếu trả lời thì lại phải nói thật, xấu hổ lắm.

Thiên Yết có vẻ hài lòng, "Thế là tớ biết rồi."

"Song Tử, tớ khá nhớ cậu đấy."

Song Tử chẳng biết lấy đâu ra dũng khí để vặc lại: "Chỉ 'khá' thôi à?"

Bên tai cô truyền đến tiếng cười trầm thấp của Thiên Yết.

"Ừm, không, đấy là nói giảm bớt. Thì là... tớ rất nhớ cậu."

Thiên Yết nói cậu sẽ trở về sớm thôi.

16.

Sau buổi tối nói chuyện với Thiên Yết, cuối cùng Song Tử cũng có sức sống hơn, nhưng cô vẫn như cũ, trằn trọc không thể ngủ được.

Có điều lần này không ngủ được là vì quá vui. Đôi mắt cô cứ mở thao láo, mắt to trừng mắt nhỏ với trần nhà, hoàn toàn không thể nằm im, chốc chốc lại muốn giãy nảy, quẫy đạp một trận, vùi đầu vào gối và rít lên qua kẽ răng. Mỗi lần như thế, Song Tử đều cảm nhận được trái tim mình đập rộn ràng, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh tưởng tượng dáng vẻ của Thiên Yết khi nhận điện thoại của mình.

Thiên Yết và Song Tử trao đổi tin nhắn. Thiên Yết sẽ cập nhật lộ trình của mình cho cô, còn cô sẽ kể cho cậu nghe mấy chuyện vụn vặt hàng ngày. Chẳng có gì đặc sắc, nhưng mà cả hai đều rất vui. Thiên Yết thừa nhận cậu rất thiếu sót vì trong thời gian ở cạnh nhau, cậu không xin phương thức liên lạc của Song Tử, thậm chí còn xin lỗi vì đã để cô phải lo lắng.

Song Tử chỉ muốn tan chảy.

Thật may là cô đã tìm thấy mảnh giấy.

17.

Thiên Yết rời khỏi làng biển này hơn một tuần, khoảng mười ngày. Ngày nào Song Tử cũng nốc hai, ba ly soda chanh, kỳ lạ nhất là cô không hề cảm thấy chán. Thế nhưng lại có một vấn đề phát sinh, đó là cô sợ mình sẽ mập lên.

Uống trong lo sợ.

Song Tử đặt ly thủy tinh mát lạnh xuống bàn, uống một hớp, tặc lưỡi. Cô ngồi ở vị trí cũ, cửa hàng rất ít khách, bây giờ chỉ mới ba giờ chiều, nắng chưa tắt, không nhiều người đến tắm biển. Bố mẹ cô về nhà nghỉ trưa vẫn chưa quay lại, Song Tử chẳng để ý, chăm chú ngồi viết lách, thỉnh thoảng lại ngó ra biển.

Cả ngày rồi, Thiên Yết không trả lời tin nhắn của cô.

Song Tử một tay chống cằm, một tay cầm bút viết linh tinh ra giấy nháp. Cô mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn một lần nữa, tải đi tải lại cũng không thấy hiện ra tin nhắn mới, cái cuối cùng đã dừng ở hơn sáu giờ sáng.

Cô thở dài, lại nhìn ra biển.

Đột nhiên thấy một bóng người rất quen mắt.

Người đó nhìn về phía này, hai tay thong dong đút vào túi quần, áo sơ mi biển màu vàng với họa tiết lá cọ xanh, gió biển thổi tung mái tóc của cậu, che hết cả phần trán.

Đôi mắt Song Tử lóe lên tia sáng.

Cô buông điện thoại xuống bàn, xô ghế đứng dậy, chạy ra ngoài.

Song Tử không bị cận, cô biết và chắc chắn đó là Thiên Yết.

Thảo nào cả ngày hôm nay chỉ trả lời đúng một cái tin nhắn lúc sáng sớm, hoá ra là lên máy bay mà không thèm kể. Song Tử từng nói sẽ đánh cậu một trận khi gặp lại, vậy mà lúc thật sự nhìn thấy, đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn lại ý nghĩ muốn chạy đến bên, ôm lấy cậu.

Thiên Yết cong môi mỉm cười, dang hai tay, đón lấy cô gái nhỏ nhào vào lòng mình, vừa vặn có thể tựa cằm lên đầu cô, ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng, thơm thơm.

Song Tử cố gắng ngửa đầu để tựa cằm lên vai cậu, mỉm cười, hai mắt híp lại, chìm trong mùi hương riêng biệt của Thiên Yết, tận hưởng cái ôm của cậu.

May là thời tiết hôm nay đẹp, nắng không quá chói chang.

Gió biển thổi qua, mát rượi, Song Tử tận tai nghe thấy Thiên Yết nói: "Tớ nhớ cậu lắm."

Thiên Yết nói nhớ Song Tử.

Còn Song Tử nói: "Tớ rất nhớ soda chanh, gió biển và cậu."

Soda chanh ngày nào cũng uống, gió biển ngày nào cũng thổi qua, nhưng nỗi nhớ của tớ, là soda chanh mà cậu hay uống, là cơn gió biển cùng cậu chìm đắm, quan trọng là cậu, chứ không phải bất kỳ điều gì khác.

Thiên Yết đứng đối mặt với Song Tử. Cả hai chạm mắt, bật cười khúc khích.

_

End.

04.06.2023| vivian.rlfhn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro