
Chap 2: Gắn kết trọn đời (18+)
Sáng hôm sau tỉnh dậy, lúc vẫn còn ngây ngốc chưa đủ tỉnh táo, sắc xanh lá được trang hoàng trong ký túc xá khiến gian phòng trở nên ma mị. Những tấm màn treo bằng nhung của những chiếc giường xung quanh đồng điệu cùng sắc xanh lả lướt bay tà tà theo gió, đúng kiểu gout của bọn quý tộc thuần chủng, nhưng với Albus thì không. Hầm ngủ ký túc xá nhà Slytherin lúc nào cũng mang đến một cảm giác rợn cả tóc gáy vì suốt nhiều năm liền chẳng ai chào đón cậu tại đây.
Bỗng dưng có gì đó rất không ổn, đôi mắt xanh lục bảo vẫn còn ngái ngủ của Albus mơ mơ màng màng cảm nhận được một vật thể kỳ lạ đang áp chặt vào mông mình. Thề có Merlin, dù cách một lớp vải nhưng cậu vẫn có thể nghiêm túc nói rằng nó đang phình to hơn. Cùng là đàn ông như nhau, chẳng lẽ cậu còn ngây ngốc cho rằng bạn mình đang chuẩn bị đái dầm hay sao?
À thật thì, Scorpius từng tè bậy lúc ngủ trên giường của Albus hồi năm nhất, hậu quả kinh hoàng chính là cái chăn len có hình chữ A do mẹ Ginny may tặng cậu đi đời, cộng thêm ba ngày ngủ giường ướt lạnh thấu lưng. Nhưng không lý nào giờ cậu ta 16 tuổi vẫn có thói quen bậy bạ đó, lại còn phải cọ cọ cái mông của cậu ngứa ngáy chết đi được.
"Ưm...Ưm...Scor..." Cũng may là các bạn cùng phòng của cậu vẫn đang ngủ say như chết, không thì mấy tiếng rên rỉ kiểu này đủ khiến cậu muối mặt cả tháng.
"Al..." Giọng nói thủ thỉ vẫn còn say ngủ của Scorpius đằng sau cậu khẽ rên rỉ. Trong phút chốc, thời gian dường như đóng băng, cậu cảm thấy phía sau mình hơi ươn ướt.
Tuyệt! Có lẽ đã đến lúc nên gửi lời chào tạm biệt đến với người bạn ga giường thân yêu đã gắn bó với Albus suốt bốn năm.
Đến lúc này, Scorpius mới giật mình tỉnh dậy, hai mắt xanh xám hốt hoảng tột độ khi nhìn xuống đũng quần ướt đẫm của mình. Còn chàng trai Beta tóc đen bên cạnh vẫn nhắm nghiền hai mắt, giả vờ ngủ tuy nội tâm toàn là giông tố, mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống lưng. Rất nhanh sau đó , Scorpius đã đẩy nhẹ Albus vẫn đang giả vờ ngủ sang một bên, lấy khăn lau lau hết dấu vết chứng minh những hậu duệ đáng gờm nhà Malfoy đã hy sinh oanh liệt tại đó. Sau khi đã lau sơ sơ mọi thứ, Scorpius thở phào nhẹ nhõm rồi quay về giường của mình ngủ tiếp.
Trong khi đó, Albus vẫn nằm đó giả vờ ngủ và khóc trong thầm lặng, hận không thể bổ não của Scorpius ra xem chứa cái bã đậu gì trong đó. Lạy Merlin trên cao, sao cậu ta ngu xuẩn tới mức không dùng bùa làm sạch vậy hả? Phải một lúc lâu thì Albus mới ngộ ra chân lý rằng trông mong làm gì thiếu gia độc nhất nhà Malfoy biết ba cái bùa chú làm việc nhà kia chứ!
Kể từ đó, chẳng ai nhắc lại chuyện đáng xấu hổ ấy nữa và chính Albus cũng chỉ đơn thuần coi đây như là một trò trẻ con tè bậy của Scorpius, dù sao thì con trai tới tuổi này ai mà chẳng có ham muốn. Tuy nhiên, dù không ai nói ra nhưng vô hình chung hành xử xa cách và có chút kiêng dè của cậu chàng Beta đã khiến cho khoảng không chia cắt họ càng ngày càng không thể cứu vãn.
Giữa một buổi chiều quang đãng, có lẽ Albus vẫn sẽ chìm đắm vào những hành trình lý thú và kỳ diệu khi hòa mình vào cuốn sách 'Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng' của cụ Newt Scamander, chỉ khi đọc tiểu thuyết thì cậu mới vơi dần những tâm sự nặng lòng. Bỗng dưng ở dãy sách phía sau cậu có một tiếng rầm kèm thêm tiếng sách rơi rớt trên nền gạch, có chút hiếu kỳ nên cậu vẩy đũa và đánh dấu trang sách đang đọc dở. Hóa ra, người bị sách rơi trúng đầu lại chính là Scorpius, cả người ngồi bệt trên nền đất dơ bẩn, mặt đỏ hoét một bên trông vô cùng đáng thương.
"Sao cậu lại ở đây?" Bất ngờ chưa bao lâu thì đã thấy một bên mắt của Scorpius sưng vù, Albus cảm thấy xót xa vô cùng "Sưng hết rồi."
"Tớ không sao cả..." Scorpius với lòng tự trọng cao ngất ngưỡng, kiên quyết không xoay mặt không để bản thân thấy được bộ dạng nhếch nhác này.
"Đừng gãi nữa! Cậu càng gãi càng sưng vù hơn nữa thôi." Chỉ cần một vết xước lên gương mặt xinh đẹp nhưng có chút nhu nhược yếu đuối của cậu bạn thân là Albus lại quên mất người nọ là một Alpha.
Kéo Scorpius đến một góc yên tĩnh hơn, cậu vẫy đũa và dùng bùa tạo hình Flask-Conjuring để tạo ra một một quả trứng gà luộc âm ấm. Cậu dịu dàng hết mức có thể, xoa xoa vết bầm trên má của người nọ một cách chăm chú "Scor, cách này của Muggle cũng tốt lắm! Thay vì dùng bùa trị liệu, bà ngoại Molly của tớ toàn dùng cách này thôi à!"
Hai má của Scorpius bỗng dưng ửng đỏ, đã rất lâu rồi Albus mới quan tâm cậu ta như thế. Khi mà Albus gọi cái tên thân mật 'Scor', những thanh âm vang lên chạy thẳng vào trái tim của chàng trai Alpha tóc vàng dường như ấm áp đến lạ.
"Sao cũng được! Miễn là cậu thì tớ không có ý kiến gì đâu" Scorpius cúi gầm gương mặt ửng đỏ như quả cà chua xuống thấp, pheromone bỗng dưng mất kiểm soát muốn chống lại tác dụng của bùa chú.
"Đúng là đồ công tử bột chẳng lúc nào khiến người ta hết lo lắng được." Albus vừa xoa vừa nhẹ nhàng vỗ về an ủi như đang dỗ dành một con mèo.
Bỗng cậu sực nhớ ra điều gì đó nên ngớ người hỏi "Chẳng phải hôm nay là ngày cậu phải tham gia họp câu lạc bộ của thầy Slughorn hay sao?"
Với con điểm A í ẹ hồi thi pháp thuật thường đẳng năm ngoái, hiển nhiên Albus tránh thầy Slughorn như tránh tà, mỗi khi gặp nhau ở quán Ba Cây Chổi khi đi cùng Scorpius thì cậu chỉ hận không thể đào một lỗ chui xuống đất để tránh việc ông ta dè bỉu thứ học sinh bất tài như cậu lại là hậu duệ của hai thiên tài môn độc dược là cha cậu và bà nội Lily. Thông tin họp câu lạc bộ của thầy cũng là nhờ em gái cậu nói ra, Albus tin rằng dù mình có đầu thai tám kiếp cũng không thể ngồi đàm đạo ăn bánh uống trà cùng các thiên tài Hogwarts được.
"Tớ không muốn đi. Ở đó có người châm chọc, bảo cha mẹ tớ là Tử Thần Thực Tử." Scorpius nói bằng giọng ỉu xìu.
Đúng là không thể trách cậu ấy được, tuy đã hơn mười chín năm trôi qua nhưng ký ức đau thương của thế hệ đi trước vẫn in hằn dấu vết do cuộc chiến năm ấy mang lại. Nói đến đây bỗng dưng cậu lại nhớ về những câu chuyện mà chú George thường ngậm ngùi kể lại khi nhắc về chú Fred đã mất.
"Vậy thì đừng đi nữa! Đừng vì bọn họ mà lãng phí thời gian." Albus vỗ vỗ lưng của Scorpius để an ủi.
Thế mà người bạn Alpha cao gầy của cậu lại tựa nhẹ vào vai của Albus rồi nũng nịu chẳng khác gì một đứa trẻ con lớn tồng ngồng ra đấy "Tớ vẫn còn đau trong tim đây này...Lại còn bị sách đập mặt nữa chứ...Thế giới này ai cũng ghét tớ cả."
"Tớ thì sao? Cậu ném tớ cho chó ba đầu của chú Hagrid gặm à?" Albus cười cười, xoa xoa mớ tóc vuốt ngược của Scorpius, trong mắt không giấu nổi sự yêu thương chiều chuộng vô bờ bến.
"Không chịu đâu...Al phải làm gì đó cho tớ vui lên cơ. Không thì tớ sẽ trầm cảm mất." Scorpius hơi bĩu môi, phùng mang trợn má, ngước đôi mắt xám xanh đầy ủy khuất của mình làm cho Albus không cách nào chống cự nổi.
"Dạ vâng thiếu gia! Ngài muốn tôi làm gì cho ngài vui lên đây?" Albus cười tít cả mắt, giả vờ cung kính.
"Kẹo socola ếch nhái, kẹo bạc hà, kẹo xì khói, bánh cupcake, bánh hạnh nhân...Cậu phải làm cho tớ ăn" Scorpius buột miệng kể hàng đóng cái tên mà Albus tin rằng tiền tiêu vặt tháng này coi như đi tong rồi.
"Và..."Scorpius đảo mắt, cười ngọt ngào với Albus mà nói "Ôm..Ôm..Ôm an ủi tớ đi, Al!" Chưa kịp đợi phản ứng của người bạn Beta của mình, Scorpius đã nhanh nhẹn sà vào lòng của cậu và dụi dụi mái tóc vàng nhạt vào bờ ngực người nọ.
Mùi sữa tắm nhàn nhạt của Albus xốc thẳng vào mũi của Scorpius, mọi uất ức và buồn bã của một ngày chết tiệt phút chốc hóa hư không. Nhìn thấy người bạn thân nhất đang cà qua cà lại trong lòng mình hệt như con mèo nhỏ, Albus cũng không ngăn cản, chỉ nhè nhẹ xoa xoa mái đầu vàng óng.
Khung cảnh ấy sẽ vô cùng đẹp đẽ và lãng mạn nếu như cái gã đang làm nũng cao hơn rất nhiều so với chàng trai Beta tội nghiệp kia không sờ mó lung tung khắp người bạn của mình. Còn với Albus thì đây chỉ là một hành động khó chiều của vị thiếu gia nhà giàu luôn luôn thích tìm cảm giác an toàn từ người bạn thân nhất.
Đáng lẽ ra mọi thứ vẫn sẽ yên ả như nó vốn dĩ phải thế, nếu không phải là vì cậu quá tò mò về cuộc họp mặt cuối tuần này của nhóm Quidditch nhà Slytherin tại Quán Ba Cây Chổi. Nghe bảo, chị họ Rose của cậu cũng sẽ đến, rốt cuộc thì chị ấy đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy chứ?
Chuyện mà Scorpius từng thích Rose từ tận hồi năm nhất đã trở thành chuyện tám nhảm của đám Slytherin mỗi khi rảnh rỗi tụ họp trong phòng sinh hoạt chung. Mỗi khi nhớ lại những trò điên mà bạn mình từng làm thì máu nóng của Albus lại dồn hết lên não, hồi năm nhất ngày nào cậu chàng cũng kiếm cớ nhởn nhơ trước mặt Rose và tỏ ra như đó định mệnh. Nguyên một mùa hè sau đó, Albus muối mặt khi biết số lượng thư cú mà Scorpius gửi cho Rose đủ để dì Hermione chặn thư từ bưu cục trong suốt mấy tháng trời. Và hiển nhiên, Rose không hồi âm thậm chí là bơ đẹp Scorpius cùng với trái tim thương tổn trên chuyến tàu nhập học hồi năm hai.
"Chị ấy không muốn thì cậu đừng nên gượng ép nữa. Không nên tự làm khó mình." Albus lúc ấy vừa làm bảo mẫu cho Scorpius kiêm luôn quân sư tình yêu đau rát cả đầu.
"Cậu thì biết gì chứ! Thấy khó là lùi thì chẳng có chút nam tính gì hết." Scorpius hùng hồn tuyên bố là vậy nhưng mối tình đơn phương éo le ấy vẫn không đi đến đâu.
Sau một thời gian rình mò biến thái đủ để cậu nhục nhã lây cho cái mặt dày vô đối của Scorpius. Chuyện tình éo le này triệt để kết thúc khi cậu chàng cùng Albus nghe thấy những lời chê bai giễu cợt và khinh miệt mà Rose dành cho Scorpius cùng gia đình nhà Malfoy lúc tán gẫu cùng đám bạn nhà Gryffindor. Lúc thấy ánh mắt xám xanh trống rỗng vì thất tình của cậu bạn thân, một phần nào đó trong tim của cậu đau nhói, đáng lẽ cậu nên ngăn cản mọi thứ ngay từ đầu thay vì để cho Scorpius lún sâu vào thứ tình yêu đau thương này.
"Chúng ta đi thôi!" Albus hồi năm hai cao hơn Scorpius nửa cái đầu, không nói không rằng đã kéo người bạn vẫn đang thất thần của mình đi.
Phía sau họ, chị họ Rose của cậu vẫn đang giễu cợt gia đình nhà Malfoy như thể họ là một loại dịch bệnh, rằng Scorpius mưu mô như thế nào khi bám víu lấy em họ Albus của cô chỉ để tiếp cận cô và rằng rất nhiều lời khó nghe khác. Càng nghe thấy những lời bịa đặt sáo rỗng ấy thì cậu càng siết lấy tay của cậu bạn thân của mình chặt hơn, nghiến răng ken két, hai mắt đằng đằng sát khí rồi hét to đến mức Rose cùng đám bạn của mình đang đứng bên kia cũng giật bắn mình.
"Chị ta không xứng với cậu, Scor!"
Từ thời khắc đó trở đi, Albus với chị mình như đứng hai đầu chí tuyến, lúc họp gia đình thì cả hai cũng đôi ba câu qua lại nhưng chỉ ở mức xã giao. Chuyện này đến tai anh James cũng chỉ xem như đây là trò giận hờn vu vơ của hai đứa con nít, còn Lily cũng chẳng còn quá thân thiết với Rose như xưa. Điều đáng mừng là mọi chuyện hòa hoãn theo thời gian, Scorpius cũng dần chẳng còn nhắc về chuyện đó nữa. Vậy sao bỗng dưng lại thân thiết như chưa từng có cuộc chia ly?
Không hiểu sao mà Albus lại tự huyễn hoặc ra khung cảnh họ nối lại tình xưa theo như những bộ phim sến rện và gớm ghiếc của giới Muggle. Đó là lý do, cậu rất muốn đến xem thử rốt cuộc là bọn họ có đang hẹn hò lén lút sau lưng mình hay không. Nhưng dù có óc bã đậu cỡ nào thì cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức mình là khách không mời.
"Sao bỗng dưng lại cần thuốc đa dịch thế? Nếu anh trai ngốc nghếch của em không nói rõ thì không đời nào em chịu giúp đâu?" Lily với khả năng thiên tài môn độc dược di truyền từ bà nội nên không gì là không thể, chẳng giống chút nào với một Albus môn nào cũng chỉ ở mức tạm chấp nhận được.
"Mày không chịu giúp thì anh đi kiếm người khác." Albus nói hờ hững, tuy rằng mắt vẫn lăm le về phía cái vạc mà cô em gái đang điều chế.
"Được! Để em xem ai chịu bán thuốc đa dịch cho cái tên nghèo kiết xác như anh." Lily thừa biết Albus vừa bị cắt giảm tiền tiêu vặt vì cãi nhau một trận ỏm tỏi với bố vì kiên quyết không chịu vào Bộ theo sự sắp xếp của gia đình.
Không giống như James có quyền được theo đuổi đam mê làm tuyển thủ Quidditch chuyên nghiệp, Albus là người duy nhất trong gia đình chẳng có chút nổi trội nào cũng như một ước mơ cụ thể. Thứ duy nhất mà cậu giỏi có lẽ là bùa chú nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa thay cho mẹ Ginny bận trăm công nghìn việc.
Mỗi lần họp gia đình tại hang sóc, trong khi những đứa cháu khác của bà Molly chơi đùa tại phòng khách, chỉ duy nhất Albus chịu chui vào bếp chăm chỉ tập dùng bùa làm bánh ngọt. Điều đó khiến chú Ron bật cười trêu chọc với Harry rằng biết đâu đứa con trai thứ hai của cứu thế chủ sẽ được gả cho một công tử nhà giàu nứt đổ vách nào đó, ngồi mát ăn bát vàng thay vì nai lưng đi làm vất vả.
Tuy rằng bánh ngọt và kẹo mà Albus làm ngon số dách, nhưng Lily không đời nào tin được cha Harry sẽ để Albus cực khổ đầu tắt mặt tối trong bếp cả ngày.
Trở về cuộc cãi vã vẫn chưa đi đến hồi kết của hai anh em nhà Potter, sau khi kỳ kèo không thành, Albus đành xoa xoa thái dương và nói rõ sự thật "Anh nghi ngờ rằng Rose và Scorpius đang hẹn hò."
"Ôi chúa ơi!" Lily hốt hoảng bịt miệng và hét to.
"Cậu ấy và Rose đều không nói rõ nhưng anh vẫn cảm thấy họ giấu diếm cái gì đó?" Albus thở dài thườn thượt, nét mặt u sầu, ánh mắt buồn bã nhìn vào mũi giày của mình.
"Al...Anh ổn không?" Lily hỏi dù biết nó rất thừa thãi.
Chuyện mà Scorpius từng điên cuồng yêu đơn phương Rose cũng chẳng phải bí mật gì, thời điểm hè năm ấy ngày nào nhà của Rose cũng nhận được thư cú từ trang viên Malfoy đã khiến cho chú Ron tức đến đỏ mắt. Nhờ có cha và dì Hermione dùng bùa trói lại mới cản được ác ý xiên chết Scorpius của chú Ron. Trong khi đó, nhà Harry gần như chẳng có gì khác lạ, phải chăng là Albus mỗi ngày đều chăm chỉ làm bánh ngọt và đợi thư cú từ cậu bạn thân của mình. Những lá thư ít ỏi đến mức Lily thấy anh trai mình đọc đi đọc lại một lá thư rất nhiều lần, thậm chí là vừa đọc vừa cười tủm tỉm. Cha mẹ lúc nào cũng quay cuồng trong công việc, James gần như bỏ mặc hai đứa em khi vừa vào Hogwarts để đi chơi cùng lũ bạn, hầu như việc chăm sóc và lo ăn uống cho Lily là Albus nên hai người lúc nào cũng dính nhau như keo.
"Đồ ngốc! Anh ổn." Chàng trai Beta tóc đen cười mà như muốn khóc.
Một đứa em gái như cô chỉ ước có thể đem đến cho Albus cả thế giới, chỉ mong anh trai ít nói của mình hạnh phúc vô lo vô nghĩ mỗi ngày. Cô thở một hơi thật dài, quệt đi một giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt rồi quay lại với cái vạc pha chế của mình. Không nói không rằng, quyết tâm tạo ra thuốc đa dịch hoàn hảo nhất cho người anh trai đáng thương.
Ban đầu, Albus còn cười trừ cho rằng Lily sẽ nghĩ mình là thằng ngốc. Không ngờ cô em gái này khi nghe một nửa lý do đã xắn tay áo lên vật lộn với cái vạc pha chế. Cho đến khi cầm bình thuốc đa dịch trong tay, Albus vẫn có chút cảm giác không thật. Người anh trai tội nghiệp đâu biết rằng trong lúc pha chế thuốc, cô em gái Lily đã tự bổ não bằng một câu chuyện tình trai ngược luyến tàn tâm.
Dùng một sợi tóc nâu của một cậu bạn nhà Hufflepuff xa lạ mà Albus vô tình trộm được,cậu dùng hết quyết tâm của mình để uống thứ nước khó ngửi kia nhưng cái vị ghê tởm của nó vẫn khiến cho cậu muốn nôn thốc nôn tháo. Sau một hồi quằn quại thì khi nhìn vào gương, kết quả đã thành công mỹ mãn và tác dụng của thuốc kéo dài đến sáu tiếng đồng hồ, tuy nhiên nó chỉ có thể thay đổi được ngoại hình chứ không thể thay đổi giới tính alpha, beta hoặc omega.
Trong tấm gương trên tường đang phản chiếu lại một thanh niên cao ráo, mái tóc xoăn bồng bềnh màu nâu hạt dẻ cùng đôi mắt đen láy, những đốt tàn nhang trên mặt khiến cho cậu nhớ đến chú Ron. Ngoại hình tuy không đẹp xuất sắc nhưng đúng ý của Albus vì dễ dàng ngụy trang.
Lúc nào cũng vậy, quán Ba Cây Chổi tại làng Hogsmeade cũng đông nghịt người, vào cuối tuần thì có nhiều khi chỉ muốn uống một ly bia bơ đã phải đợi đến cả tiếng. Khi tiếng chuông của quán vừa vang lên, Albus vẫn còn run bần bật, mồ hôi thì ướt đẫm cả lưng khi trông thấy một nhóm người đang đóng chiếm tầm bốn hay năm cái bàn ở góc bên trái của quán. Cả đám học sinh đội Quidditch nhà Slytherin toàn là lũ con ông cháu cha, tiền bạc dư thừa đến mức không ngại lãng phí đồ ăn.
"Malfoy à, uống thêm đi chứ! Hôm nay là ngày vui mà." Một kẻ đang khoác vai Scorpius bị cậu ta nhíu mày, gạt cánh tay ấy sang một bên mà không chút nào khách khí.
Nếu nhìn tổng thể thì trông Scorpius khá là lạc loài so với đám người kia, một mình cậu lặng lẽ ngồi trong góc nhưng chẳng chút nào đáng thương hại. Chiếc quần bò tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, dáng người cao gầy không giấu nổi tuổi trẻ phơi phới khi phối cùng chiếc áo len mỏng cao cổ trắng ngà và áo khoác cardigan màu xám chuột. Cậu ta ngồi đó, vẻ điển trai thu hút biết bao ánh mắt thèm khát của thiếu nữ, đôi mắt xám xanh dưới đôi lông mi dày nhìn lũ bạn trước mắt như ta đây là kẻ bề trên, chống tay lên bàn và đôi lúc đáp lại vài lời sáo rỗng. Thái độ nghiêm nghị chín chắn này so với khi làm nũng cùng Albus đúng là một trời một vực.
"Lúc nãy, Rose đến đây nói gì thế? Chẳng phải chúng mày còn đi sang một bên nói chuyện riêng à." Jamie Flint - một cậu chàng phù thủy thuần chủng và cũng là đội trưởng đội Quidditch lên tiếng gặng hỏi.
"Hình như bạn gái Rose của mày giận rồi đấy! Có cần đi dỗ không?" Lần này là William Higgs, tấn thủ nhà Slytherin.
"Còn tính tát mày nữa chứ! Đúng là con gái cưng của Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật có khác."
Những đầu ngón tay thon dài trắng bệch của Scorpius gõ gõ trên mặt bàn gõ canh cách, nhìn cả đám Beta và Alpha lẫn lộn trước mắt rồi nở một nụ cười có vài phần châm chọc.
"Mọi người nghĩ nhiều rồi." Scorpius chỉ cười nhẹ một tiếng, rồi nâng cốc bia bơ lên và hớp nhẹ. Tư thế tao nhã và quý phái như thể cậu ta đang nhâm nhi một cốc vang đỏ thay vì một ly bia rẻ tiền tại một quán rượu nghèo nàn.
"Nhưng rõ ràng dạo gần đây tao thấy cả hai gặp nhau thường xuyên lắm mà!" William Higgs lại phản bác.
"Có à?" Scorpius hỏi lại bằng giọng lơ đãng. Bghĩ đến cái tát mà Rose dành cho mình, cậu nở một nụ cười lạnh, bàn tay vô thức siết chặt lại như muốn nghiền nát cái ly trước mắt thành nghìn mảnh.
"Ai mà chẳng biết mày từng mê cô ta như điếu đổ. Dù sao thì mày là phù thủy thuần chủng, mẹ cô ta có quyền cao chức trọng cỡ nào thì hai bên gia đình cũng không môn đăng hộ đối nổi." Một tên Slytherin thuần chủng khác lên tiếng.
"Ồ?" Scorpius vờ như ngạc nhiên, lấy tay che miệng cười gian manh. Nhưng chính cái thái độ mập mờ đó của Scorpius chỉ càng làm lũ bạn thêm sôi máu, rốt cuộc thì chẳng ai biết là bọn họ có đang quen nhau hay không?
Chỉ cách một cái bàn gần đó, Albus hoàn toàn nghe rõ những gì mà họ đã nói, trái tim của cậu đau đớn như thể đang bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, nếu họ không có quan hệ thì đáng lẽ Scorpius đã chối bay chối biến rồi. Đôi mắt vô hồn khi nghĩ đến viễn tưởng của chị họ và người bạn thân nhất của mình bên nhau từ nay về sau nữa. Không biết bằng cách nào nhưng cậu đã quay lại trường, cho đến khi sực nhớ lại bộ dạng lúc này không thể vào được ký túc xá nhà Slytherin.
Thở một hơi thật dài, Albus chỉ còn cách đợi đến lúc thuốc hết tác dụng mà thôi. Thế là cậu ngồi nhiều giờ tại căn phòng học bỏ hoang trên tháp thiên văn. Chỗ này đã bám bụi nhưng yên tĩnh và là nơi mà Scorpius cùng cậu ngắm sao mỗi khi trốn khỏi ký túc xá, nói không ngoa thì chỗ này chẳng khác gì một cứ điểm bí mật mà cả hai đã độc chiếm suốt sáu năm liền.
Vào hồi năm nhất, khi cả hai vẫn luôn chịu những ánh mắt soi mói từ các bạn học khác, đến cả anh trai James cũng không muốn tiếp xúc nhiều với đứa em trai vô tình bị xếp vào nhà Slytherin này. Cả hai thường lén lút giấu trộm kẹo và bánh ngọt, ngồi ở trong phòng học bỏ hoang này ăn vụng, trò chuyện, chơi đùa, thực hành bùa chú hay chỉ đơn giản là yên lặng đọc sách cùng nhau. Hai đứa trẻ ngây thơ năm nào luôn xem căn phòng là cả thế giới này đã lớn tồng ngồng và chỉ còn một năm là tốt nghiệp, cũng chẳng biết đã bao lâu rồi cậu không đến đây cùng Scorpius nữa.
Thời gian trôi dần và Albus bắt đầu thấy tim càng ngày càng đập nhanh hơn, mồ hôi túa ra chẳng khác gì đang tắm, cả người tê liệt như có một dòng điện đang chạy loạn khắp cơ thể. Ban đầu, cậu chàng Beta còn cho rằng đây là tác dụng phụ của thứ thuốc dởm mà Lily điều chế, cho đến khi mọi thứ trước tầm mắt bắt đầu hoen ố thành những hình dạng và màu sắc kỳ dị. Chỗ phía sau của cậu nóng như lửa bỏng, cảm giác thiếu thốn và cần lấp đầy cái gì đó như là...
Alpha!
Đầu óc của Albus ngây dại khi thứ chứa đầy trong đầu chỉ toàn là từ ngữ đó,cho dù có cắn nát môi thì cậu vẫn không khống chế nỗi dục vọng và pheromone của bản thân. Lúc đó, cậu đã rất sợ hãi, chẳng biết mình có thể kìm hãm con thú dữ ấy bao lâu nữa đây.
Alpha...
Alpha!
Tiếng nói ấy vang vọng ngày càng lớn dần, lớn đến mất mà Albus chỉ muốn điếc cho xong nhưng mọi thứ nào có dễ dàng như vậy. Dưới ánh chiều tàn sót lại ít ỏi, Albus nằm co quắp lại trên nền đất lạnh, cơ thể bỏng rát đến mức cậu khóc thút thít thành tiếng. Có lẽ mọi thứ sẽ tiếp tục đau khổ như thế nếu như cánh cửa phòng học không mở ra. Tiếng kẽo kẹt của chiếc cửa sắp gãy vang lên đồng nghĩa với việc mọi thứ gần như chấm hết khi cậu ngửi thấy mùi pheromone xa lạ của một Alpha nào đó.
"Cậu có ở đây không, Al?" Albus không thể nghe rõ người nọ nói gì, chỉ nhớ cái mùi pheromone táo xanh đập thẳng vào mũi khiến cho cậu hạnh phúc như một đứa trẻ vừa được tặng kẹo.
"Chết tiệt!" Người nọ hét to lên một câu chửi thề văng tục và nhanh chóng quay đầu bỏ chạy.
"Petrificus Totalus" Đến lúc này, khi vẫn chưa đủ thỏa mãn với mùi pheromone của Alpha nọ thì Albus đã hoàn toàn mất đi lý trí. Tầm nhìn mờ ảo khiến cậu không rõ người nọ ở đâu, dựa vào khứu giác mà chĩa thẳng đũa phép về một hướng và bắn lời nguyền tê liệt.
Vì dính một phần bùa chú nên Alpha nọ ngã sõng soài trên nền đất, cậu theo quán tính mà đi đến và nằm đè lên người đối phương. Có lẽ vì đã hoàn toàn mất đi nhân tính, tất cả dựa theo bản năng của một con vật đến kỳ động tình nên tay cậu nhanh chóng lần mò tìm đến cái chỗ sớm đã cứng ngắc của người nọ. Bản năng khát khao lấp đầy phía sau khiến Albus chẳng hề nhận ra Alpha nọ đã cắn nát môi đến túa ra máu đỏ thẵm.
"Alpha.." Bằng một cách dịu dàng nhất, Albus cúi đầu xuống và đặt nhẹ môi mình lên môi đối phương. Một mùi đồng xộc thẳng vào mũi và pheromone tức giận của người nọ khiến bản năng Omega trong cậu thấy khổ sở.
"Rốt cuộc là vì sao mà ai ai cũng không cần mình kia chứ?" Nội tâm của cậu gào thét dữ dội, lưỡi cố thăm dò khoang miệng ứa đầy máu kia nhưng Alpha kia vẫn từ chối bản năng yêu thương một Omega đang phát tình.
"Tao nói cút là cút! Thằng khốn nạn." Alpha kia trơ ra nhìn Omega này đang quằn quại động tình bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Tao đã có người yêu rồi! Tao không hứng thú gì cái loại Omega phát tình tầm thường như mày. Đời này tao chỉ yêu bạn thân Beta của tao mà thôi." Albus nghe chữ được chữ không, giọng nói ấy qua tai cậu lại khàn đặc sệt đến xa lạ.
Cái xúc cảm nóng hừng hực thiêu đốt mọi tế bào trong cơ thể khiến cậu không thể chịu nổi được nữa. Một mình cậu bị động làm mọi cách để trấn an Alpha khó chịu này, người kia vẫn trừng mắt nhìn cậu như kẻ thù giết cha giết mẹ. Không thể thấy khó mà lui, bản năng Omega của cậu gần như xâm chiếm toàn bộ tâm trí và thế là cậu cúi xuống cởi lấy chiếc quần của Alpha khó tính này. Vật to lớn vốn đã cương cứng sẵn của người nọ bị Albus nuốt vào miệng, lưỡi cậu vụng về lướt nhẹ trên từng tấc da mềm gân guốc của nó.
"Mẹ kiếp! Tao hận Omega bọn mày." Alpha kia gắt gỏng hét to, nếu tay không phải đã trúng bùa thì có lẽ đã tát mạnh cậu một cái.
"Hức...hức...Ưm..." Cậu có chút tủi thân, tiếp tục hết sức làm thỏa mãn người trước mắt. Người này chửi càng lúc càng hăng, ít ra thì cậu không thấy được nét mặt âm trầm như muốn giết người của kẻ đó, vì bây giờ đây đôi mắt cậu đã hoàn toàn mất tiêu cự do phản ứng của kỳ phát tình muộn.
"Alpha...Làm ơn..." Albus khóc thút thít, vị pheromone ngọt ngào mùi vani của cậu tản ra cố hòa quyện làm một với người kia.
"Đi chết đi...Tao yêu Beta...." Alpha kia cũng gần như sắp không thể trụ nổi vì mùi pheromone nồng nặc trong không khí. Nếu đổi thành một Alpha khác chắc chắn sớm đã mất khống chế ngay từ lúc mở cửa rồi, ai đời lại có người kiên cường cắt nát môi như hắn ta kia chứ.
Nếu không phải vì uống thuốc đa dịch, có lẽ cái lườm màu xanh lục bảo của cậu lúc này đủ khiến người nọ sợ chết khiếp. Mọi sự kiên nhẫn của Albus như tro tàn, mông cậu sớm đã nóng đến cùng cực vì không có hỗ trợ từ thuốc ức chế. Một giọt lệ rơi dài xuống má khi thấy Alpha kia chẳng chút nào quan tâm cậu, đến nhìn cũng chẳng thèm, cứ như thể...cậu dơ bẩn lắm vậy.
"Được...Nếu Alpha không động thì tôi động..." Sau đó thì cậu chẳng hiểu ma xui quỷ khiến kiểu nào mà đã mở rộng hai chân, hướng thẳng vật đang cương cứng của người nọ vào mông mình.
Một cảm giác đau đến chết đi sống lại khiến cho Albus khóc thút thít, một phần nào đó lý trí sót lại khiến cho cậu thấy mình thật cặn bã, chính mình là kẻ đã cưỡng ép người kia. Chính cậu là kẻ đã phá hoại hạnh phúc người khác.
"Xin lỗi..." Albus nói nhỏ, nhưng đáng tiếc lý trí của Alpha nọ chỉ còn là một tia mong manh.
Cả hai dần hòa nhập vào bản năng nguyên thủy, Omega trong cậu khống chế mọi suy nghĩ và hành động để rồi cậu gạt phăng cái đau rát rách da khi vừa sát nhát mà nâng mông lên và hạ xuống kịch liệt hơn. Nhịp điệu có phần vụng về và hối hả của cậu cũng đủ để thấy rõ đây là một con gà mờ, mọi thứ mà cậu biết về chuyện này đều là do những cuốn tạp chí trong phòng James.
"Hức...Đau...Ưm..." Cảm giác rách da rách thịt vẫn chưa dừng lại, một vài giọt máu ứa ra vì không được bôi trơn cẩn thận cho lần đầu tiên của một Omega.
Ngay khoảnh khắc, những ngón tay thon dài mềm mại của người nọ lướt nhẹ trên bờ mông tròn của cậu đủ để Albus hiểu cuộc vui của mình sắp kết thúc vì bùa chú đã gần hết tác dụng rồi. Cảm giác thân quen của những ngón tay trắng bệch và mềm mại ấy khiến cậu liên tưởng đến một công tử nhà giàu chưa từng chịu vất vả...giống hệt Scorpius.
"Đừng mà...Alpha" Albus khóc ròng khi nhớ lại cảm giác đau đớn lúc một mình chịu đựng kỳ phát tình.
"Thả..." Alpha nọ còn ngoan cố giữ lại một tia le lói của lý trí nhưng điều đó cũng là vô ích.
"Scor...Tớ yêu cậu....Đánh dấu tớ đi." Một lời vô thức của cậu vừa thốt ra chẳng khác nào một công tắc khiến cho sợi dây lý trí mỏng manh của Alpha nọ đứt làm đôi.
Mọi thứ sau đó chẳng khác nào một cơn ác mộng mỗi khi Albus ngậm ngùi nhớ lại sau này, cậu hoảng hốt khi người nọ đảo khách thành chủ, đặt thân thể cậu nằm dưới bóng dáng lờ mờ của Alpha kia, tất thảy chỉ còn là những mảnh vỡ ký ức nhạt nhòa đầy đau đớn và tủi nhục. Những tiếng rên rỉ, những nụ hôn và cả tiếng thở hổn hển, những tiếng ma sát của cả hai thân thể vang lên không ngớt khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Tay cậu siết chặt lấy chiếc áo len trắng ngà của người nọ và dụi dụi đầu vào đấy, mỉm cười hạnh phúc khi thoải mái hưởng thụ người nọ thô bạo và hoang dã trút hết lên thân thể mình. Trong khi đó, đối phương vẫn yên lặng nhìn từ phía trên xuống, hành hạ cậu như một con búp bê, còn cậu thì mạnh miệng thốt lên cái gì mà "Em là của anh", "Omega chỉ của duy nhất anh mà thôi", hay như "Em sẽ sinh con cho anh."
Để rồi sau này mỗi khi nhớ lại, Albus chỉ muốn ấn nút tự hủy và đăng xuất khỏi trái đất.
Sau rất nhiều cơn cao trào qua đi, hai chân của Albus đã mềm nhũn nhưng vẫn phải nằm dưới cơ thể cao gầy với từng thớ cơ bắp săn chắc của đối phương để chịu sự hành hạ khi hòa cùng làm một. Những ngón tay của Alpha nọ cào cấu làm cho cánh tay cậu có vài vết xước, từ lúc chủ động đến giờ Alpha kia vẫn chẳng khác gì kẻ câm. Không biết có thật hay không, nhưng Albus lờ mờ thấy một đôi mắt xám xanh quen thuộc đang ửng đỏ như muốn khóc.
Thứ duy nhất mà cậu nhớ trước khi kết thúc là hàm răng nanh sắc nhọn của đối phương cắm sâu vào từng tấc da thịt nằm trên gáy của cậu. Một luồng điện xẹt ngang khi răng của đối phương đâm sâu vào tận mạch máu, chứng tỏ một dấu hiệu gắn kết trọn đời. Những gì Albus có thể làm là hai chân co quắp vào vòng eo mạnh mẽ của đối phương, cảm nhận khoái cảm phần thân dưới đón nhận một luồng dịch trắng nhớt nhát nóng hổi tuôn trào khắp cơ thể, trên cổ chịu lấy nỗi đau điếng như muốn chết đi sống lại. Người nọ vẫn mặc áo quần chỉnh tề, trong khi cả thân người cậu trần trụi và tràn ngập dấu vết hoan ái. Sau khi cả hai đã trải qua trong kỳ phát tình đầu đời, Alpha nọ chẳng có chút gì là muốn nấn ná lâu hơn cùng Omega bạn đời của mình Những gì còn sót lại mà Albus nhớ đến phải chăng cũng chỉ là bước chân nặng trĩu và bóng dáng bất lực của người nọ khi rời đi, để lại cậu một mình bơ vơ giữa căn phòng trống.
Lúc ấy, cậu đã rất lạnh, hai mắt ngây dại vẫn đang chực trào nước mắt cùng cái cảm giác tiêu cực khi là một Omega vừa bị bạn đời bỏ rơi khiến cho Albus muốn tự tử hơn bao giờ hết.
Đến khi trăng lên cao, ý thức của một người bình thường đã trở về, Albus vừa tỉnh lại với hình dạng thật vẫn chưa hiểu cái mô tê gì vừa xảy ra. Chẳng phải là cậu vừa từ quán Ba Cây Chổi về à? Sao bỗng dưng lại khỏa thân ở phòng học thế này bỏ hoang thế này? Cả người cậu nhớp nháp toàn pheromone của bản thân và vị mặn chát của mồ hôi hào trộn tạp nham thành mùi tình dục, tóc tai thì chẳng khác nào ổ quạ, hai mắt ửng đỏ trông rất tội nghiệp. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là một vết cắn trên gáy còn đang hoen rỉ máu, phía sau thì nhớp nháp và dính dính đến kỳ cục.
Ánh trăng sáng bạc mờ ảo chỉ có thể soi sáng một góc phòng nhưng điều đó cũng đủ để cậu chiêm ngưỡng một thứ dịch trắng muốt đã đặc quánh chảy dài tới khuỷu chân, quần áo và giày dép thì văng tứ tung mỗi thứ một nơi. Đến mức này thì chỉ có kẻ bị ngu mới không biết chuyện gì đã xảy ra. Trí não của cậu dần dần tìm lại những kỳ ức hoen ố của kỳ phát tình, nhưng hiển nhiên là Albus không thể nhớ ra Alpha đã đánh dấu mình là ai.
Chầm chậm cậu nhấc từng bước nặng trĩu đến nhặt nhạnh từng món trang phục của mình, đôi mắt xanh ngọc bảo u ám vùi mặt vào chúng để tìm kiếm chút pheromone sót lại nào đó...
Chẳng còn một chút nào cả...
Pheromone, hương vị, gương mặt và cái tên....người nọ chẳng để lại cho Omega bạn đời của mình một chút gì. Có lẽ hứng lên đánh dấu cậu cũng chỉ là bản năng của thân dưới sai khiến mà thôi.
Giữa căn phòng u ám lạnh lẽo và đầy bụi bặm, một giọng cười chua chát xen lẫn chút khinh bỉ vang lên, Albus phải may mắn đến cỡ nào mới có thể trải qua một ngày đặc sắc như vậy. Vừa bị thất tình lại gặp một thằng khốn nạn chơi cho đã xong rồi chạy, đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra.
Ngẩng đầu nhìn màn đêm đặc quánh, nước mắt của cậu bỗng vỡ òa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro