Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Scopolamine

!: Scopolamine được mệnh danh là "Hơi thở của quỷ"  là một hợp chất tự nhiên có nguồn gốc từ các cây Scopolia, thực vật họ Cà (Solanaceae) như cà chua, cà tím, khoai tây. Tại Việt Nam có một số đại diện như cây cà độc dược, hoa chuông (một số nơi còn được gọi là loa kèn).

Scopolamine có nhiều tác dụng như gây mê, có khả năng làm mất đi thần trí của con người và đưa con người vào trạng thái bị thôi miên. Loại ma túy này được coi là loại thuốc đáng sợ nhất thế giới mà tội phạm thường dùng để xóa trí nhớ và làm mất ý thức tạm thời của nạn nhân.

(Thông tin từ Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia).

___________________________________________

Mặt trời. Mặt trăng. Ánh sáng.

Người ấy là tất cả đối với Vũ Ngọc Chương.

*

Một giờ đêm, ánh đèn lấm tấm rơi trên mặt đường khiến những bước chân Xuân Trường không còn mụ mị.

Anh bước chậm rãi, như những gì vốn dĩ Trường đang là, tĩnh lặng và yên bình. Những bước chân nương theo ánh đèn tìm về khách sạn nguy nga trên đất Sài Gòn đắt đỏ. Sau những rặng mây, ánh trăng lấp ló hằn in bóng Trường lên nền đất tối mịt, cao thẳng và hao gầy.

Khuôn viên khách sạn giờ này vẫn sáng như ban ngày, thi thoảng, mấy chiếc xe bán tải lao vù vù trên đường quốc lộ. Bước vào bên trong nghĩa là bước vào một thế giới khác, một thế giới khác hoàn toàn với những gì Bùi Xuân Trường được tiếp xúc suốt hai mươi bảy năm ròng rã.

Đất Tuyên Quang giờ này hẳn đã tối đèn, chỉ có phố thị mới sầm uất hoa lệ bất chấp màn đêm.

Mơ màng nghĩ, Bùi Xuân Trường bất cẩn va phải một người đàn ông đang đi ngược hướng với mình, nom như bảo vệ khu này. Trường ngại ngùng xin lỗi anh chàng đôi ba lần, người kia cũng lịch sự đáp lại anh, ở nơi này non nửa tháng nhưng hình như đây là lần đầu Xuân Trường gặp người đó.

"Bảo vệ trông vẫn còn trẻ nhỉ..."

Trường lẩm bẩm mấy câu trong cổ họng khi bóng người kia khuất dần sau ngã rẽ.

Anh ngáp dài khi bước vào thang máy, ngay trước lúc cửa thang kịp đóng lại, một người đàn ông nhanh chân chen vào. Bùi Xuân Trường lui vào góc, nhường chỗ cho người nọ nhấn số tầng.

Một người đàn ông trưởng thành, cao hơn anh, nhưng vạm vỡ gấp đôi, gấp rưỡi dáng người còm nhom của Xuân Trường.

Trong không khí oi ả mùa hè thoang thoảng mùi của cái lạnh ngày đông.

Xuân Trường thất thểu bước về phòng ở cuối hành lang, cái cảm giác sắp được về đến giường tự dưng khiến anh mệt mỏi hơn gấp bội, chỉ muốn nhanh chóng lăn một vòng trên cái giường êm ái rồi quẩy trong giấc mộng.

"Buồn ngủ quá..."

Anh thì thầm, lớ ngớ bấm mật khẩu mà chẳng đoái hoài gì đến xung quanh. Cho đến khi tiếng đóng cửa bên cạnh kéo Trường về, anh mới nhận ra người khi nãy ở ngay phòng bên cạnh.

"Trùng hợp dữ!"

Vừa đặt lưng lên giường là Trường chỉ muốn vùi đầu ngủ ngay, nhưng phải làm nốt vài chuyện quan trọng cuối ngày đã. Anh vớ lấy điện thoại, nhắn tin báo cho trợ lý rằng mình đã về đến phòng, nó không cần sang trông đâu, sáng mai gọi anh dậy là đủ.

Mà thực tế, Trường không muốn nghe thằng bé lải nhải giờ này nữa, anh chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Chẳng hiểu sao hôm nay anh buồn ngủ kinh khủng, có lẽ do buổi thu âm không mấy thuận lợi, anh không mấy khi gặp trục trặc ở phòng thu lắm, hoặc do gần đây lao lực quá rồi, Trường cần phải lấy lại sức cho ngày mai...

Ánh trăng ảm đạm.

Giữa không gian vắng lặng của màn đêm, mọi thứ âm thanh đều được phóng đại ngàn lần, nhưng có vẻ cơn mơ đã níu kéo Bùi Xuân Trường không thả, tiếng mở cửa nỉ non trước khi hoàn toàn lọt vào vũng đêm, mất dạng. Một bàn tay mò mẫm trong bóng tối, cho đến khi chạm được cái giường sừng sững giữa phòng thì bất động. Bóng đen đứng cạnh người say ngủ một hồi lâu, lặng lẽ quay người đi về phòng tắm. Nước chảy đầy bồn, đèn phòng nhá nhem phá vỡ quy luật của bóng tối, nhưng mắt Trường vẫn nhắm chặt, như thể giờ đây anh chỉ còn là một con búp bê im lìm mặc sức người ta định đoạt. Hình như sợ Xuân Trường thức giấc, gã tắt đèn hẳn đi cho đến khi bóng tối chịu làm quen với mình.

Người nọ dễ dàng nhấc bổng Trường khỏi cái giường mềm mại của anh, thong thả bước từng bước nhẹ vào phòng tắm. Nước chảy trên thân thể trắng ngần của món báu vật được rừng già đất thiêng gìn giữ suốt mấy mươi năm, trong bóng tối vẫn trắng như phát sáng.

Nước lướt qua từng tấc da thịt, với sự dẫn dắt của một bàn tay.

Những nơi bình thường nhất và cả những chốn riêng tư bí mật nhất đều nằm gọn trong đôi mắt của kẻ trộm đêm. Lông mi Bùi Xuân Trường khẽ rung vì nước đọng, rồi êm ái để giọt nước lăn dài trên gò má như một giọt sương rơi.

Cho đến khi trở lại giường mình lần nữa, anh vẫn không một lần tỉnh lại.

Cái bóng đen im sẫm, cứ lặng lẽ in hằn trên người Trường tới tận bình minh.

Mùi của bình minh đánh thức Bùi Xuân Trường khỏi những cơn mộng mị.

Người anh nhẹ bẫng, lâng lâng hệt như vẫn còn trên những tầng mây. Văn Thành đã tới từ bao giờ, lọ mọ xếp gọn những món đồ anh bày linh tinh vào lại vali.

"Mấy giờ đấy?"

"Mười giờ. Sáng không có lịch nên em để anh ngủ thêm, gọi chi."

"Úi, cảm ơn chú nhé. Thế hôm nay bay lúc nào?"

Thành dừng tay, nghĩ ngợi: "Không bị hoãn thì tầm tối, mười một giờ."

Trường vươn vai, ngáp dài như con mèo lười ưỡn mình đón nắng. Chợt, anh thấy bộ đồ trên người mình mới đến lạ, mềm như thứ lụa thượng hạng Trường chỉ biết đến gần đây, có lẽ nó là lý do vì sao anh thoải mái tới thế. Tưởng đâu sáng nay trợ lý nhà mình tốt bụng đột xuất, sang đây thay cả quần áo cho mình, Trường hớn hở:

"Xời, nay tốt dữ, cảm ơn nha!"

"Gì?"

Văn Thành nghệt mặt ra, rồi mắt nó sáng lên, bắt nhịp với anh mình.

"À, bữa sáng em vừa mua xong đấy, đại ca ăn lúc còn nóng mới ngon chứ!"

"Ok luôn!!"

Xuân Trường nhảy tót xuống giường, vô tư đi lại trong phòng bằng chân trần. Khách sạn gì mà xịn thế không biết, lót thảm lông kín cả sàn nhà, khéo mang giày đi còn chả nghe tiếng.

"Nay Hải đón à mày?"

Trường ngó ra, ậm ờ mấy chữ khi còn ngậm bàn chải trong miệng. Thằng trợ lý tần tảo của anh đã chuyển nơi cư ngụ lên giường, bấm điện thoại ngon lành khi xong việc.

"Vâng. Nay vui vậy?"

"Được bữa ngủ sâu."

Văn Thành ngước lên nhìn anh, thần sắc tươi tỉnh, có vẻ hôm nay là một ngày vui vẻ không quạu.

"Thế anh vui nốt đi, mấy ngày sau kín lịch diễn ban đêm đó."

Nghe như sét đánh, Trường ngờ nghệch lúc lâu, dáng vẻ ngơ ngác như con thỏ nhỏ khiến người ta trông mà yêu lạ.

"Lại nhận show ở bar à."

"Vâng, bên đó bảo show tối gom tiền nhiều hơn."

"Thế đành vậy, lên máy bay anh lại ngủ thêm mấy giấc, cũng được."

Thiu thỉu, anh quay vào hoàn thành nốt việc vệ sinh cá nhân đang dở, công việc làm Trường mất cả hứng ăn hứng ngủ. Sống trong đam mê không đến nỗi tệ thế, hôm nào cũng được hết mình với âm nhạc khiến Trường thấy hạnh phúc, nhưng hình như anh đang ôm nhiều hoài bão quá, cái gì cũng lớn lao, giờ đây nó sắp sửa hoá thành gánh nặng.

Ước mơ có vẻ không thuần khiết như những gì anh từng vọng tưởng. Một giấc mơ kéo theo quá nhiều điều, Bùi Xuân Trường rợn ngợp trong ánh đèn sân khấu, đôi lúc hệt người gần chết đuối không tìm nổi một thân cây.

*

Máy bay xé toạc một khoảng trời mộng, lao nhanh khỏi ranh giới Bắc - Nam để về lại Hà thành.

Trường lảo đảo rời khỏi phòng vệ sinh lần thứ ba vì say bầu trời, toan trở về chỗ ngồi của mình thì một tiếp viên đã vịn anh lại.

"Anh ơi, anh là Double2T phải không ạ?"

Trường mệt mỏi gật đầu, rapper mới nổi nhưng danh tiếng cũng gọi là vang dội, song gặp người hâm mộ trong lúc phờ phạc thế này làm anh ái ngại lắm, anh cố nặn một nụ cười mình cho là chân thật nhất: "Dạ đúng rồi, là mình nè!"

Người tiếp viên cười khúc khích, chị năn nỉ Bùi Xuân Trường hạ bút trên mấy tấm hình anh được cất gọn gàng trong túi áo, hình như chị thấy mình phiền người ta quá, chủ động đổi cho Trường một chỗ thoáng hơi người. Khoang hạng thương gia vốn đã trống trải, giờ Trường được đặc cách ngồi những ghế đầu, người càng thưa thớt hơn.

Chỉ có duy nhất một người đang ngủ ở ghế bên cạnh trông có vẻ rất quen mắt, nhưng Trường không nhớ nổi mình từng gặp gã ở nơi nào.

Kể từ lúc Bùi Xuân Trường đổi sang ghế thương gia, các tiếp viên không còn vào khoang này nữa, tính ra cũng lạ, nhưng nhờ vậy, anh được yên giấc suốt chuyến bay vài tiếng đồng hồ.

*

Chìm đắm trong những bản nhạc khiến Trường quên lãng cả dòng thời gian, ánh đèn sân khấu chói nhòe mắt như những chùm sáng xé tan bóng tối để người ta thả mình giữa đêm như giữa mộng. Có lẽ trong một cuộc đời nào đó, không phải cuộc đời này, Xuân Trường đã được sống hết mình vì âm nhạc, và chỉ âm nhạc thôi, không bao gồm những điều khác. Khoảnh khắc anh đứng ở trung tâm ánh sáng của màn đêm, hình như anh đã chạm được đến cuộc đời đó, nhưng khi nốt nhạc cuối cùng rơi vào không trung, đổi lại những tiếng reo hò hân hoan của khán thính giả trong căn phòng tráng lệ, Bùi Xuân Trường trở lại với cuộc sống mình vốn có, trống rỗng và anh đang cố lấp đầy.

Mỗi anh hùng luôn có bên cạnh mình một người đồng cam cộng khổ, Xuân Trường không phải anh hùng, anh không có nổi một tri kỷ như thế. Các mối quan hệ cứ mờ nhòa trên con đường Trường đi đến vinh quang, dạo gần đây mới ghi thêm vài dấu ấn cũng coi như sâu đậm, nhưng những điều ấy chỉ khiến Trường nghẹt thở. Cái giá của sự bùng nổ danh tiếng là quá tải với một người mới được hưởng không khí thành phố chẳng bao lâu, lặn ngụp trong giới giải trí mà chẳng có nổi một chỗ chống lưng càng khiến Xuân Trường khó đối phó những kẻ giàu có xem tiền như rác rưởi. Bởi thế, Trường không có cách khước từ lời mời mọc của những vị khách quý giữa vũ trường.

Bước ra khỏi sân khấu nghĩa là bước đến một đấu trường. Ở đây, người ta đều mang mặt nạ, ai nấy nói cười với Trường như những người bạn đã quen thân từ thuở xa xôi nào đó. Những người đàn ông trải đủ mọi lứa tuổi, nâng những ly rượu mạnh với đủ thứ mùi hỗn tạp, ngã lên người những cô nàng ăn vận mát mẻ dưới khoảng không nóng như đổ lửa khi va chạm xác thịt để hình ảnh mình không quá tệ hại trong mắt người khác. Nhưng với Xuân Trường, những bàn tay mò mẫm đến chốn riêng tư bí mật của người khác đều thối rữa tệ hại cả.

"Mày nhận show kiểu gì đấy Thành?"

Trường ném tiếng thở than qua những khe hở của môi mình, trợ lý của anh trẻ con đến mức nhắm mắt vơ bừa show diễn nào đó mà không biết chọn lựa một chỗ đứng đắn à? Họ vốn đâu thiếu những nhà tài trợ muốn mời Trường đến diễn với thù lao chẳng hề kém cạnh, người ta có bị dồn đến bước đường cùng để đặt chân lên địa bàn hỗn tạp này đâu.

"Trong hợp đồng người ta đâu viết thế!"

Văn Thành chối, nó không biết thật, hoặc nó quá ngờ nghệch để tìm hiểu sâu hơn trước khi đặt bút quyết định nhận món hời này. Đợt này người ta ra giá cao ngất ngưỡng, gấp nhiều lần những buổi diễn đêm nó từng nhận cho Trường trước đó. Nó đâu hề biết chốn này nhiễu nhương đến vậy. Kẻ chân ướt chân ráo vào nghề như nó cũng chẳng mấy để tâm.

"Đại ca cố nhịn đi, máy còn phát trực tiếp, mấy ông không dám ép rượu quá đâu."

Trường lườm nó như muốn đốt cháy cả da mặt. Thằng này biết Xuân Trường chỉ ba hay bốn chén rượu là gục, vậy mà cũng dám đẩy anh đến nước này. Có trời mới biết khi say anh sẽ làm khùng làm điên những gì, có lẽ đêm nay đành phó thác cho số phận...

"Nào chú em, ngồi uống với các anh một ly."

Trường nhận ly rượu trắng, đục mờ như hơi nước đọng trên những tấm thủy tinh, mùi cồn xộc thẳng vào khoang mũi khiến Trường lâng lâng ngay cả khi chưa kịp chạm môi nhấp ngụm nào.

"Chú nể mặt bọn anh. Nào, uống!" 

Mấy người đàn ông không rút móng vuốt khỏi cơ thể đàn bà một phút giây, tay kia nâng ly rượu về phía Trường thúc giục. Vai anh run lên, anh không quen với những cảnh tượng này, người trên bản chân thật, giản dị và thân thiện bao nhiêu, người dưới này có vẻ gian trá gấp đôi chừng ấy. Trường gật đầu mấy cái rồi cầm ly rượu uống cạn, rượu cay xé họng chạy thẳng vào dạ dày không có nổi một giọt nước nào từ ban tối khiên Trường hoa cả mắt.

"Chà, chú là đàn ông con trai thật không mà sao trắng vậy?"

Một bàn tay khẽ đặt lên đùi Trường, cách một lớp quần vẫn khiến dạ dày trống rỗng của anh trào ngược lên cổ họng. Trường muốn đứng bật dậy, hất cái tay kinh tởm của hắn ta khỏi chân mình, nhưng ánh mắt của những con thú hoang vẫn còn lượn lờ trên cơ thể khiến Trường có cảm tưởng mình đang bị bóc trần, chỉ biết trân trối nhìn bàn tay yên vị trên cơ thể.

"Bác, bạn cháu đến quán chơi, bác đừng khiến người ta khó xử."

Một cái tay khác giải thoát Trường khỏi sự giam cầm của bàn tay trung tuổi. Lần này là một thanh niên, vạm vỡ và cao lớn hơn so với bất cứ người nào có mặt trên bàn. Sức nóng của tuổi trẻ như ngọn lửa thiêu cháy những ánh mắt trần trụi đang hướng về phía anh, người đó kéo Trường rời khỏi bàn rượu, để anh đứng phía sau lưng mình.

"À, Chương đấy hả? Bác đang làm thân với anh bạn này thôi mà."

Chương cười, nụ cười dừng trên khóe môi và đồng tiền duyên trên gò má, nhưng không với được đến đôi đồng tử sẫm đen: "Vâng, vậy được rồi, cháu đưa bạn cháu về."

Gã để lại một câu trước khi kéo Trường rời khỏi hộp đêm, không khí đông cứng tại khoảnh khắc họ khuất bóng sau cánh cửa gỗ khổng lồ dày cộm, chiếc điện thoại trên tay Văn Thành nhảy nhót liên tục bởi cộng đồng đang bùng nổ. Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra vì danh tính người đàn ông đã đứng ra bênh vực thỏ con của công chúng, câu trả lời cho tất cả là màn hình tối đen như mực và thông báo kết thúc buổi phát sóng kèm theo sau.

Mọi thứ bất ngờ đến nổi những người hâm mộ có mặt ở hiện trường chẳng thể nào phản ứng kịp, phải chăng đó là vệ sĩ mới của Bùi Xuân Trường? Thành hớt hải chạy theo hai người, bước khỏi ánh sáng sặc sỡ của hộp đêm là chìm vào bóng đêm nhập nhoạng trong con ngõ nhỏ chật chội. Nó thấy anh đứng dựa vào người kia, sắc mặt anh tệ đến nỗi nếu không có bàn tay gã níu chặt eo Trường thì có lẽ giờ đây anh đã nằm sõng soài trên đất lạnh.

"À, cảm ơn anh. Từ giờ tôi sẽ lo cho anh ấy..."

"Tôi nghĩ cậu nên lo bên đó trước."

Ngọc Chương hất cằm ra hiệu, mắt gã híp lại, không đọc được bất cứ dao động nào trong sóng mắt, chỉ có cánh tay gã là căng cứng, như siết chặt Trường vào lòng mình hơn nữa. Thành vô thức nhìn theo hướng gã, mấy người hâm mộ đã bám theo đến bên ngoài, tầm này Trường không còn hơi sức đâu để giao tiếp với họ. Nó vò đầu, mái tóc vốn xơ rối càng thêm hỗn độn sau cái vò ấy, rồi đổi giọng, như là nài van: "Vậy đành phiền anh, xe đậu ở đầu ngõ này, anh với tôi cùng che cho anh ấy ra khỏi đám đông."

Trong vài giây ngắn ngủi sau câu nói ấy, trước khi Văn Thành kịp bắt lấy cánh tay Xuân Trường, mặt đất dưới chân anh bỗng bị ai kéo xuống. Men rượu khiến đầu óc anh mụ mị, không biết bây giờ mình đã trôi đến bầu trời nào, chỉ thấy hiện lên trước mắt những ngôi sao đang cố trượt khỏi quỹ đạo, hóa ra là Ngọc Chương bế Trường lên cao, dễ dàng như nhấc bổng một đứa trẻ con bé xíu. Chương hiên ngang đưa Trường đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của trợ lý, để nó lại với những câu hỏi dồn dập từ những cô nàng được nó dẫn vào xem anh diễn.

Bước ra khỏi ngõ, gã nhìn thấy ngay chiếc xe đen bóng quen thuộc, nhưng Chương vờ như không thấy, tiếp tục cất bước đến một chiếc xe khác, trắng ngà, đứng dưới ánh sáng của phố đèn đỏ lại thành hồng phớt. Xuân Trường lúc nãy chỉ chếnh choáng, thường một ly rượu trắng không đánh gục anh ngay được, đêm nay lại khác, có gì đó khiến anh thấy mỏi mệt, những tưởng vài giây nữa thôi bộ não Trường sẽ chính thức đình công.

"Tôi đưa bạn về nhà."

Giọng Chương lảo đảo bay vào giấc mộng của Xuân Trường, trước khi ánh sáng tắt vụt trong đáy mắt, anh chợt thấy chất giọng khàn khàn của người say rượu ấy vậy mà vừa lạ vừa quen, tựa như Trường đã được được trò chuyện với gã rất nhiều lần, trong những giấc mơ...

Chương lặng người nhìn bạn nhỏ yên giấc trong lòng mình, mất một lúc lâu mới choàng tỉnh để ra hiệu tài xế lăn bánh đi, chiếc xế hộp lao như bay trên đường quốc lộ, nửa đêm chỉ lác đác vài bóng xe và hai hàng cây trải dài sừng sững bên đường. Cho đến khi họ dừng ở nhà gã. Trong đêm, những đóa hoa loa kèn trắng ởn, ánh đèn chiếu vào dàn hoa dày đặc rũ trên bờ tường, mơn trớn những bông hoa vừa chớm nở. Chương đảo mắt nhìn chúng nó như ngỏ một lời chào, kéo theo sau là tiếng thở dài thườn thượt, như là thỏa mãn, lại lắm như không.

Ánh trăng vắt vẻo trên khung giường, soi chiếu da thịt trắng đến độ tinh khôi của người đẹp đang say ngủ. Chương dễ dàng lột phăng cái quần jeans quá cỡ của Trường sang một bên, một bên khác nhịp nhàng cởi bỏ chiếc quần trong xinh xắn, trút cả cái áo dài cách tân đỏ như lửa khỏi bờ vai anh, phơi bày thân thể trần trụi tựa khối ngọc quý giá đã được phủ lên ánh sáng bàng bạc của vầng trăng ngoài cửa. Có lẽ từ những phút ban đầu nhìn thấy Xuân Trường tỏa sáng trong thế giới của riêng anh, Chương đã khao khát có được nguồn sáng đó, một món báu vật được rừng già gìn giữ quá lâu, giờ đây đã mất đi sự bảo bọc của núi rừng để rơi vào trái tim Chương mãi mãi.

Ngọc Chương dịu dàng hôn lên gò má trắng nõn, hôn dọc sống mũi để tìm kiếm đôi môi khẽ mở như muốn van lơn điều gì. Môi gã rê niết từng tấc da thịt, dạo chơi trên bờ ngực mượt mà để ghé ngang vòng eo mảnh khảnh, rồi mê đắm lướt dọc cẳng chân để đặt một nụ hôn hững hờ trên những ngón chân đẹp như tượng tạc. Hàng mi khẽ khàng rung động, linh hồn Chương đã nguyện chết khi bắt gặp ánh mắt anh khép hờ, để được đắm chìm trong đôi đồng tử nâu sáng ấy vĩnh viễn. Gã tách nhẹ đùi Trường ra và chẳng mấy bất ngờ khi nhìn thấy đóa hoa xinh đẹp vốn không nên có trên cơ thể một người đàn ông đang mấp máy như mời gọi. Gã đã làm điều này hằng đêm, vun vén nơi tư mật của anh chờ lúc nó chín muồi quyến rũ. Đêm nay hẵng chưa phải lúc Chương nuốt trọn thứ quả ngọt đặc ân này, gã muốn tận hưởng nó khi thần trí Xuân Trường còn ngự trị, muốn linh hồn họ được giao hòa đúng nghĩa.

Bùi Xuân Trường không giống như những người đàn ông khác, ngoài dương vật phơn phớt của trai tân chưa nếm trải mùi đời, Trường đã giấu nhẹm đi âm đạo đang thay thế hai hòn ngọc quý của phái mạnh. Không một người nào biết về nó ngoài cha mẹ anh, và trong những đêm anh còn bầu bạn với những đám mây của cõi mộng, Ngọc Chương, bằng cách nào đó đã khám phá được điều tuyệt mật ấy.

Ngón tay thô ráp chen vào cái miệng nhỏ bên dưới của Trường, đổi lấy phản xạ trong vô thức của anh. Một chút tín hiệu đáp lại từ Trường khiến Chương biết rằng men rượu đã trở thành thứ ma dược bảo đảm sự toàn thắng của gã hôm nay. Ngày mai khi anh tỉnh lại, ký ức của cuộc truy hoan sắp sửa diễn ra bây giờ chỉ còn là những mảnh vụn không đáng kể, rồi sẽ bị đánh gãy bất cứ lúc nào.

Chương mơn trớn hai vách thịt của bướm xinh bụ bẫm, gảy nhẹ nụ hoa e ấp nép mình bên trong. Có những lần Chương tự hỏi, vì sao người gầy như Trường lại có cho mình một con bướm mập mạp trắng hồng như thế, và tất cả đều được quy về việc Trường có thiên phú ăn dương vật khủng, cụ thể là chân phụ của Vũ Ngọc Chương.

Cuộc chơi với hột le dâm đãng không dừng lại đơn giản như thế, ngón tay gã nắn nó cho đến khi đùi anh co giật, le đĩ như công tắc thần kỳ bật mở nước dâm chảy ào ạt khỏi cửa động khiến Chương thòm thèm muốn úp mặt mình vào húp trọn ngay và luôn.

Thế là gã làm thật.

Chiếc lưỡi dày trượt vào khe hở giữa hai môi bướm, đánh một cú bò trườn như con rắn ma mãnh khám phá từng ngóc ngách bí ẩn của một vùng đất mới. Ngón tay Trường cuộn tròn như ý thức đang vần xoay trong ảo giác, nhưng điều đó không tài nào ngăn cản những thanh âm hoan lạc thoát dần khỏi bờ môi anh. Khi cái lưỡi điêu luyện đánh một vòng tròn, hai đùi Xuân Trường đột ngột run lên, rồi ngoan ngoãn nằm yên trong tay gã. Không dừng lại, đầu lưỡi gã luồn lách tìm kiếm một lối vào sâu hơn, thâm nhập khai phá những ngọt ngào mà nhụy hoa bí ẩn đang che giấu, đến khi người dưới thân run lên dữ dội, Chương luyến tiếc hôn lên đỉnh nụ hồng rồi ngậm lấy đóa hoa như loài ong tham lam hút mật.

Hơi thở dồn dập vang lên, trong không gian tĩnh mịch, một tiếng động nhỏ cũng có thể trở thành hòn đá lay động cả dòng sông. Chương nghe thấy những nhịp tim khẩn khoản đập liên hồi trên chóp lưỡi, rồi lan nhanh như ngọn lửa thiêu rụi một cánh đồng hoang, nhịp đập gấp rút chạy dọc thân thể gã để dừng chân trên con quái vật giữa hai đùi. Cơn râm ran chững lại ở bụng dưới gã, có vẻ như Chương đã đánh giá thấp sức mê hoặc của Trường, chỉ mới chấm mút món khai vị tí thôi mà thứ dưới thân như bùng nổ, chực chờ thời cơ xông thẳng về hướng thiên đường.

Cơ thể anh mềm nhũn trong vòng tay gã, công tắc một khi đã mở dường như không còn cách nào đóng lại được, nước dâm chảy ròng trên mép thịt, thấm đẫm một mảng chăn trải giường. Chương chẳng mấy quan tâm, gã đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công dữ dội, bàn tay to lớn chụp lấy cẳng chân Trường gác lên vai mình, rồi đặt con hàng khủng gần kề môi bướm xinh đẹp. Môi gã mơn trớn cẳng chân mịn màng khi thân dưới đẩy đưa dương vật ma sát với âm đạo và cây gậy nhỏ của Trường, hơi ấm từ âm đạo dụ dỗ Chương tiến vào cuộc rong ruổi triền miên, nhưng cái kết viên mãn về tương lai được làm chủ trận chiến làm tình đã kịp thời níu gã lại. Chương gầm lên kìm nén, tia lửa bắn tung tóe lên mảnh tuyết trắng tinh khôi. Chương xuất tinh lên miệng huyệt vẫn mải mê đóng mở, ngón tay xấu xa nhét tinh trùng trắng đục vào bên trong âm đạo, nhìn miệng anh nuốt trọn tinh túy của mình mới tạm thời thỏa mãn, đặt một nụ hôn phớt như tán thưởng lên khóe môi anh.

Nhìn anh nửa mê nửa tỉnh, với Chương cũng chẳng hề hấn gì, dù sao ký ức hoan lạc này cũng không bao giờ tồn tại trong tâm trí Xuân Trường, vì gã đàn ông nham hiểm đã dọn sẵn bẫy rập chờ đợi con mồi từ lâu.

Vụ anh hùng cứu mỹ nhân chóng vánh ấy đã trở thành mồi lửa cho tình cảm giữa họ. Nó kéo hai con người vốn chẳng biết chút gì về đối phương trở thành bạn thân, và rồi như cung đường được định mệnh sắp đặt sẵn, Chương ngỏ lời cho một mối quan hệ mới giữa họ, người yêu, tri kỷ hay thậm chí nhiều hơn, xa xôi hơn là sự đồng hành vĩnh cửu và kiếm tìm sự giao thoa trong cả cõi vô hình.

Xuân Trường chính thức về chung nhà với Ngọc Chương, trên cương vị mới, gã thẳng thừng đòi hỏi những đặc ân mà trước kia còn e ngại. Và Chương luôn biết rằng anh bạn của mình sẽ chẳng bao giờ từ chối, dù những lúc ái ân nồng nàn ấy, Xuân Trường vẫn ái ngại khi Chương rải những nụ hôn dịu dàng lên vị trí khác với bình thường của anh.

Cũng chẳng sao, Ngọc Chương đủ kiên nhẫn để Trường làm quen với những ngọn lửa ái tình của gã.

*

Ở trong căn nhà chung của họ, Xuân Trường biết bạn đời mình luôn dành sự yêu thích đặt biệt cho những lọ nước hoa. Bằng chứng là cái tủ trưng bày không ai được phép xê dịch khỏi phòng làm việc của gã. Bên trong tủ là những lọ nước hoa sặc sỡ, vậy mà một chai thủy tinh với thứ nước trong suốt như pha lê lại bệ vệ trên chiếc ngai vàng ở trung tâm của nó. Bùi Xuân Trường không thể ngờ được chai nước hoa đơn giản đến mức chẳng có nổi một cái nhãn hiệu nào lại được Chương đặt ở vị trí quan trọng, ra dáng một mùi hương gã yêu thích nhất, nhưng bên trong vẫn đầy ắp như thể chỉ vừa dùng một đến hai lần.

"Cái này quý lắm hả bạn?"

Trường thủ thỉ hỏi khi đang chỉ vào nó. Vũ Ngọc Chương nhìn theo hướng anh, rồi gã gỡ ngón tay Trường khỏi cánh cửa tủ trưng bày, kề bên môi hôn phớt: "Cũng tạm. Với tôi thì có điều quý giá hơn."

Dứt lời, gã đặt vào vòng tay anh một bó hoa loa kèn được gói tỉ mỉ, những cánh hoa trắng nõn, phơn phớt hồng còn đọng vài giọt sương buổi sớm, có vẻ như vừa Chương hái xuống vào sáng hôm nay.

"Nó có tên không?"

Chương cười: "Có."

Như con mèo nhỏ không bỏ được cái tính tò mò, Bùi Xuân Trường hỏi thêm: "Tên gì thế?"

Vũ Ngọc Chương kéo anh vào lòng, giọng gã tan ra, như lời thì thầm của ác ma nép mình trong ác mộng:

- Scopolamine.

Hơi thở Quỷ.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro