Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ENTROPY, THOÁI TRÀO TÂM LÝ VÀ VÌ SAO CUỘC SỐNG CÓ NGHĨA


Vũ trụ này cư xử giống những cô nàng đang giận dỗi, mọi thứ dường như luôn có xu hướng trở nên hỗn loạn, trầm trọng hơn hoặc tồi tệ đi.

Ta luôn biết rằng căn phòng mình vừa dọn sẽ lại trở nên bừa bộn vào một ngày nào đó, hoặc giả như không ai đụng đến, nó cũng nhanh chóng đóng bụi và đồ đạc mục nát hết cả.

Bát mì úp vội bẵng một vài phút đã nguội lạnh và trương phình lên; cốc cà phê sữa đá trong những ngày chạy deadline chỉ vừa kịp nhấp môi, đến lúc nhìn lại đã thấy nó trở nên nhạt nhẽo vì bị nước đá tan ra hòa loãng.

Những bông hoa rồi sẽ tàn, công trình hùng vĩ nào cũng đến ngày sụp đổ và chúng ta rồi sẽ chết.

Đáng buồn là những quá trình ấy dường như không thể đảo ngược và diễn ra vô cảm với tất cả mọi thứ trên thế gian này. Bất kể bạn giàu hay nghèo, ác độc hay có đầy đủ những phẩm hạnh cao quý nhất, sẽ đến ngày bạn phải nằm xuống. Bất kể bông hoa xấu hay đẹp, cốc cafe ngon hay dở, chúng rồi cũng hoặc lụi tàn, hoặc dần trở nên nhạt nhẽo.

Các nhà khoa học gọi quy luật đã tạo ra toàn bộ những điều đau khổ trên là entropy.

1. Vũ trụ vận hành theo hướng biến tất cả mọi thứ thành cát bụi.

Giải thích ngắn gọn, entropy là đại lượng dùng để chỉ mức độ rối loạn và độ ngẫu nhiên trong hệ thống.

Giả sử bạn được giao nhiệm vụ nhắm mắt gõ phím ngẫu nhiên cho đến khi vô tình gõ ra được bài viết này của Monster Box, bạn có thực hiện được không? Trên lý thuyết là có, nhưng xác suất để việc này xảy ra thấp đến mức coi như không tồn tại. Bạn sẽ phải ngồi gõ phím liên tục trong khoảng thời gian dài hơn cả tuổi của vũ trụ để thực hiện xong nhiệm vụ này.

Vậy, trên lý thuyết cũng tồn tại khả năng bát mì vẫn nóng lên dù không được cung cấp nhiệt, hoặc cốc cafe không bị tan mà tiếp tục lạnh đi đến mức bị đông đá, hoặc tung một mớ lego ngẫu nhiên lên trời và tự nó xếp thành Iron Man, nhưng xác suất để xảy ra những việc ấy thấp đến mức chúng ta không có cơ hội để chứng kiến.

Ngược lại, giả sử xác suất để bạn gõ ra được bài viết này trong lúc nhắm mắt là 1/100000000000000000, thì có 100000000000000000 -  1 (9999999999999999) khả năng bạn không viết được. Những thứ tương tự cũng vậy, xác suất để tạo ra những thứ vô dụng thường cao hơn rất rất nhiều so với xác suất để tạo ra những thứ hữu dụng.

Xác suất để viên nước đá tan thành nước cao đến mức chúng luôn xảy ra và chúng ta xem ấy là một sự thật hiển nhiên.

Chúng ta đã quen sống trong thế giới vận động theo quy luật nghiệt ngã này, quen với việc ngày nào đó chiếc ghế ta yêu thích sẽ mục nát, ngày nào đó bông hoa trong vườn sẽ lụi tàn và ngày nào đó sẽ phải nói lời vĩnh biệt với những người thân yêu.

Loài người đã có ít nhất 300.000 năm rong ruổi trên hành tinh này, nhưng rất rất rất nhiều cá thể Homo Sapiens ngày nay chỉ còn là cát bụi. Thế giới đã tồn tại khoảng 4,5 tỷ năm và ngày nay chỉ thỉnh thoảng, may mắn lắm, ta mới lại tìm thấy được hóa thạch và dấu tích từ sự sống trong quá khứ.

Rồi tất cả những ai đang đọc bài viết này cũng sớm trở thành cát bụi, trở về với vũ trụ và bị lãng quên y vậy.

Thực ra sự thoái trào này không xa lạ và vĩ mô đến vậy. Common sense (tâm lý chung) của chúng ta trước nay đã biết rằng “cuộc đời là bể khổ”, cũng như có những niềm tin phi thực tế về việc “không làm nhưng vẫn có ăn” hay theo đuổi sự vĩnh cửu, trường tồn - những niềm tin này hấp dẫn vì chúng không tồn tại trong thực tế.

Nhưng lỗi không thuộc về vũ trụ, phần nhiều lỗi nằm ở chính chúng ta.

Vì một là, quy luật hỗn loạn và phi trật tự của vũ trụ không tự thân nó mang bản chất nghiệt ngã hay đau khổ, mà vì nó chống lại những nỗ lực duy trì trật tự và kiến tạo của loài người nên tạo ra sự bất mãn.

Và hai là, chính tư duy của con người cũng khá khắc nghiệt trong nhìn nhận thế giới.

2. Chúng ta có xu hướng chán và lãng quên.

“Ở lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi” là một phát biểu có cơ sở tâm lý học. Chúng ta có xu hướng nhờn mùi khi ngửi mùi gì đó quá lâu, tương tự với thính giác, thị giác, vị giác và xúc giác [1].

Nếu không có gì thay đổi, bạn có thể sẽ mất hứng thú đọc bài của Monster Box vào một ngày nào đó - ngay cả khi chất lượng của chúng không hề đi xuống. Hoặc tệ hơn, những cây bút của Monster Box cũng không còn hứng thú tiếp tục viết nữa.

Ấy là nếu để mọi thứ diễn ra theo chiều hướng tự nhiên.

Việc chúng ta nghe một bài nhạc yêu thích nhiều đến mức… không thể tiếp tục nghe nó được nữa không hiếm. Hoặc chuyện ta yêu thích nghệ sĩ nào đó một thời gian rồi thôi và viện lý do cho việc ấy bằng cách bảo rằng do họ đã “mất chất” cũng vậy (thực tế họ thường nổi tiếng hơn sau khi “bị” chúng ta ghét bỏ).

Do đó, chiến lược phát triển bền vững thường nhắm vào việc mở rộng thị trường (sao cho tốc độ tiếp cận người mới nhanh hơn tốc độ người cũ bỏ đi).

Coca Cola đã gần như trở thành biểu tượng trong nhiều chục năm, nhưng họ luôn phải đổ hàng tấn tiền để lập các chiến dịch quảng cáo, cũng như ra mắt sản phẩm mới nhắm vào giới trẻ. VTV cũng phải mang video của mình lên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube hay thậm chí Tik Tok (dù cho những nền tảng này là kẻ thù của truyền hình truyền thống) để tiếp cận Z Gen.

Bạn cảm thấy sự nổi tiếng và uy tín của VTV là hiển nhiên vì bạn sống trong thời đại ông bà bố mẹ tối nào cũng xem thời sự trong lúc ăn cơm, còn những đứa trẻ thời nay không biết VTV là gì chẳng có gì quá bất ngờ - nhất là khi chúng không xem TV và bố mẹ chúng cũng vậy.

Điều VTV và Coca Cola muốn là thương hiệu của họ tiếp tục sống trong tương lai, chứ không để nó bị chết đi cùng những thế hệ đang dần trở nên già nua hay những hình thức đã lỗi thời. Có thể nhiều người sẽ bảo rằng việc làm của VTV là “lố” hay không còn “chất”, “chuẩn chỉnh” như ngày xưa nhưng việc giữ cái “chất” ấy phục vụ thiểu số làm gì? Chẳng nhà quảng cáo nào muốn quảng cáo trên một kênh dành cho người già cả. Vì đó là thế hệ tiêu thụ kém, còn giới trẻ lại là thế hệ sẽ tiêu thụ chính trong tương lai.

“Hãy để mọi thứ tự nhiên” nếu không phải một lời khuyên sáo rỗng, thì là một lời khuyên tệ hại. Vì bất kể bạn, Coca-Cola hay VTV để mọi thứ diễn ra tự nhiên và chỉ làm tốt những gì trước nay vẫn làm, tình hình vẫn diễn ra tệ hơn bất kể lỗi không nằm ở bạn hay họ. Mọi thứ luôn diễn biến theo chiều hướng lụi tàn và bị mọi người lãng quên, vì vậy bạn luôn cần phải tập trung và bỏ công sức ra bù vào phần bị mất.

Mỗi ngày.

3. Có kẻ thù là một điều tuyệt vời.

Entropy khiến lượng lớn năng lượng bị chuyển thành nhiệt lượng và trở nên vô dụng, đó là lý do chúng ta phải liên tục cấp năng lượng để mọi thứ tiếp tục chuyển động. Trong một khoảng thời gian dài hơi của nhân loại, giới hạn về nguồn lực đã khiến con người chỉ riêng việc chống lại entropy đã hết thời gian và chẳng thể làm thêm được gì khác. Cho mãi đến sau cách mạng công nghiệp và khoa học, chúng ta mới tìm ra được cách phát triển nhanh hơn tốc độ của entropy rất nhiều lần và liên tục kiến tạo được nhiều thứ hơn.

Entropy khiến một viên đá luôn luôn tan thành nước, nhưng khoa học đã giúp chúng ta biết cách giữ viên đá ấy không bao giờ tan trong tủ lạnh - tất nhiên bằng cách dùng năng lượng từ những nguồn khác.

Xu hướng suy tàn của vũ trụ dạy nhân loại biết rằng họ luôn phải hợp tác và nỗ lực để duy trì những thứ họ muốn. Căn phòng sẽ luôn có xu hướng bừa bộn qua từng ngày, vì vậy bạn phải luôn dọn chúng. Công ty sẽ có xu hướng trì trệ và suy thoái, vì vậy bạn phải luôn đưa ra những chính sách, chiến lược mới hiệu quả hơn cái cũ. Monster Box sẽ dần trở nên nhạt nhòa, vì vậy chúng tôi luôn cần nghĩ ra những thứ mới mẻ, và tạo ra những thứ hấp dẫn, thú vị hơn.

Entropy chính nó cũng giúp đỡ nhân loại trong việc dẹp bỏ những thứ không cần thiết. Bất kể thứ gì loài người không muốn duy trì nữa, họ chỉ cần không quan tâm, nỗ lực duy trì nó nữa, vũ trụ sẽ giúp thứ ấy biến mất.

Sự hỗn loạn và xu hướng tàn phá mọi thứ này cũng ép buộc những thứ có trước luôn phải nỗ lực ngày qua ngày, trong khi những thứ đến sau có cơ hội để vươn lên.

Sự hỗn loạn này giúp chúng ta có mục đích sống, để mỗi sáng thức dậy có thể biết rằng sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì điều gì, và cần buông bỏ điều gì.

4. “Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”.

Khi biết được quy luật nghiệt ngã của vũ trụ, bạn có thể chọn phản ứng theo hướng nản lòng hoặc sụp đổ vì tuyệt vọng vì nhận ra mọi thứ luôn cố gắng chống lại bạn, hoặc nhận ra điều này thật thú vị và đem lại hy vọng.

Chúng ta biết rằng khả năng xảy ra điều trái với ý mình luôn cao hơn tình huống lý tưởng, điều này sẽ giúp bạn chấp nhận được những sự thật như việc bắt đầu kinh doanh thật phức tạp và duy trì một mối quan hệ nào đó cũng không dễ dàng.

Để duy trì hôn nhân, bạn cần lo chuyện tài chính, thấu hiểu đối tác (vốn luôn thay đổi từng ngày), thỏa hiệp trong chuyện nuôi dạy con cái, làm quen với những rắc rối trong quan hệ thông gia, đối mặt với những khả năng bạn đời (hoặc chính bạn) có tình cảm với người thứ ba… những điều tương tự vậy. Và chỉ một trong những thứ ấy gặp vấn đề, nhiều khả năng hôn nhân của bạn cũng gặp vấn đề. Rắc rối xuất hiện ngay khi một điều kiện nào đó trục trặc, trong khi an toàn chỉ hiện diện khi bạn duy trì được tất cả điều kiện ở mức ổn trong cùng một lúc.

Việc kinh doanh cũng tương tự vậy. Đó là lý do và động lực để bạn biết rằng bạn phải học thêm và va chạm nhiều hơn, thay vì tin vào sự giúp đỡ của may mắn hay thế lực nào đó của vũ trụ. Vì may mắn thì hiếm khi xảy ra, còn vũ trụ lúc nào cũng muốn ngăn cản bạn.

Nhận thức được tỉ lệ hiếm hoi của những thứ phi thường, bạn sẽ biết rằng nên bắt đầu làm gì đó tốt hơn ngồi một chỗ để tưởng tượng hay cầu may. Xác suất để nhắm mắt gõ bừa ra một bài văn thấp đến mức không thể xảy ra, nhưng vì bạn có thể mở mắt, nên hãy mở mắt ra mà gõ. Xác suất để mọi người xung quanh đều yêu quý và đưa tiền cho bạn cũng thấp tương tự, nên hãy đứng lên và làm gì đó lấy được tiền từ họ.

Biết được điều này, bạn sẽ hạn chế bị lừa đảo bởi những cuốn sách self-help rẻ tiền (ý tôi là những cuốn rẻ tiền, không phải sách self-help thì rẻ tiền), những chiêu trò lừa đảo (như chiêm tinh, bói toán, tướng số…) hoặc các khóa học “bí quyết làm giàu”.

Entropy dạy chúng ta rằng bản chất của mọi thứ đều vô nghĩa và để tự nhiên chỉ có lụi tàn, chứ chẳng thể khá lên được. Do vậy, mọi sự xuất chúng đều cần được thiết kế nên, chứ không phải phát hiện ra. Khả năng bạn nắm giữ kho báu chưa khai phá là rất thấp, thấp đến mức không thực tế, nhưng nỗ lực để biến bản thân trở thành kho báu thì có thể.

Entropy dạy chúng ta biết cách tôn trọng người khác và trân trọng bản thân hơn. Chúng ta thường dùng ánh nhìn nông cạn để dò xét, đánh giá người khác một cách thiếu công bằng. Ta bảo rằng làm cái này dễ, làm cái kia dễ - ngay cả ở những lĩnh vực ta chẳng có bất kỳ ý niệm nào. Chỉ có không làm gì mới dễ.

Entropy cũng tiết lộ rằng chẳng có “the one” (người sinh ra để dành cho bạn) hay “the job” (công việc được tạo ra dành cho bạn) nào cả vì xác suất để tồn tại một thứ giống vậy thấp hơn xác suất tồn tại những thứ không giống vậy; ngay cả khi họ tồn tại, những phẩm chất của họ cũng nhanh chóng thoái trào theo quy luật vũ trụ và ngay cả khi bạn gắn bó với “the one” hay “the job”, không điều gì chắc chắn rằng họ sẽ mãi như vậy, hoặc bạn sẽ tiếp tục duy trì được cảm xúc với họ như những ngày đầu.

Có lẽ thực tế chỉ nhàm chán và thực dụng ở mức ta phải tìm người/công việc phù hợp, ở thời điểm phù hợp, trong điều kiện phù hợp và cố gắng duy trì sự phù hợp ấy để có cuộc đời viên mãn - hoặc học cách từ bỏ khi không còn phù hợp nữa. Entropy cũng tiết lộ cho bạn biết rằng cấp độ cao nhất của cuộc sống này là sự cam kết, và việc bạn tìm sai người, làm sai việc tương đối phổ biến nên không có gì phải quá đau khổ.

Ngược lại, vì mọi thứ liên tục diễn biến theo chiều hướng giảm dần (kể cả thực tế lẫn cảm xúc của chúng ta), việc cố gắng tìm kiếm thứ gì đó có nội hàm bền vững, ổn định, vĩnh cửu và trường tồn là một nỗ lực ngu ngốc có thể khiến bạn chìm trong sự bất hạnh khi không tìm được (tất nhiên là không tìm được). Để rồi vào cuối ngày, ta lại than thân trách phận và đổ lỗi cho vũ trụ vì luôn khiến mọi thứ tệ đi.

Thay vì chấp nhận sự thật đơn giản rằng những thứ ta trân quý dần thoái trào chỉ vì ta đã ngừng cố gắng.

Hãy biết rằng rắc rối rất dễ xảy ra, kể cả trong công việc hay trong các mối quan hệ. Bạn không chỉ cần làm tốt, mà cần phải liên tục làm tốt. Sự liên tục nỗ lực ấy chính là bản chất của cuộc sống.

Mọi bài viết của Monster Box, bằng sự tâm huyết và tập trung, có thể sẽ khiến mọi người cảm thấy hài lòng. Nhưng đôi lúc chỉ cần một câu nào đó, trong một bài viết nào đó, hoặc một dòng bình luận nào đó trái ý một ai đó, họ nhanh chóng quên hoặc phủ nhận mọi thứ từ trước đến nay.

Nhưng bản chất của vũ trụ này là thế, chẳng có gì phải buồn vì một thứ bạn không thể kiểm soát được cả.

Bí quyết là hãy luôn phát triển mạnh hơn mức độ hỗn loạn của entropy.

#MonsterBox
_____________

ENTROPY, EMOTIONAL RECESSION AND WHY YOUR LIFE DOES HAVE A MEANING

To all appearances, this universe can’t seem any less of a morose girl. To “her”, everything is getting either doomed, helter-skelter, or irritable.

We know all too well that the very room we’ve recently decluttered would clutter again, sooner or later. Even when we are to turn a blind eye to that mess, it would end up a dusty and battered mess.
A moment of leaving behind the instant noodles cup is enough to get it bulged and as much ill-favored. After few seconds of slogging through the very deadlines, the very cup of iced milk coffee has turned out any less mild.

After all, even the most beautiful flowers, the most wondrous wonders and the most mighty humans would still wither.

Dismally enough, such a process is by no mean reversible.

Forasmuch as justice has been wildly out-of-reach to many a thing ever latent on this planet.  Neither the most precious possessions nor the most handsome personal traits are not saving us from the ferocious grim reaper. Neither the most brilliantly-colored flowers nor the most savory cups of coffee are escaping their very fates (either withering or getting awfully mild).

Scientists did coin the very laws overruling the aforementioned miseries “entropy”.

1. The universe operates in the direction of turning everything into dust.

In a word, entropy is to measure the disorder and volatility “degrees” within a system.

Suppose that you are assigned to closed-eye type until you end up with this bunch of words. Can you? By the book, yes, given a too-low-to-barely-exist probability. To accomplish such an arduous task, you’d have to sit still, closed-eye typing in an ad-nauseam period.

By the book, your instant noodle cups might still hot up on it own, or your iced coffee cups might turn out frozen, instead of melted, or the legos you haphazardly toss on the sky self-form into Iron Man. Still, given the one-in-a-trillion probability, we are doomed “miserably deprived” of the opportunities (if any) to witness such masterpieces.

On the other hand, suppose that you have a one-in-an-octillion chance to closed-eye type this article, there are another (1027-1) odds that you fail to compose it. In a like manner, the probability of our inventing some dead-woods is always predominating that of our making something of any help to this civilization.

The probability of ice cubes melting into water is so overwhelming that it is what actually happens to our bare eyes. After all, we take it for granted.

After all, we’ve acclimated to this grim law-driven world, to the facts that our beloved belongings would sooner or later end up a whole bunch of worn-out rags, the beautiful flowers we have meticulously grown would wither and our beloved ones would one day cease to exist.

Howbeit having roamed about the planet for roughly 300,000 years, the very legacy of many a precedent Homo sapiens is now dust.

Given the 4.5-billion-year history of the planet, modern humans still are bitterly struggling to hunt down any traces of the historical flow overpassing us.

Even those reading this low-key article would soon bite the dust, return to the void and become the new “prehistoric".

Nevertheless, such a recession is not something indeed outlandish and prominent. For a long time, we’ve accustomed to the very common sense that "life is suffering", and the going-violently-against-reality beliefs, to demonstrate, of "no pain, but gain" and an eternal life. And since they are contrary to reason, they have turned out any less compelling.

After all, the fault is not in our stars. It is in us.

On the one hand, the aforementioned “morose” nature of the universe is not what turns this world into a suffering. All what it’s done is going fiercely against every human effort to maintain order and correct things.

On the other hand, we ourselves are brutal in the very way we perceive this world.

2. We tilt toward Acedia and Lethe.

"Dogged by prolonged sufferings, I’ve acclimated to them" is a psychological statement. At the very core, we are tolerant to whatever we’ve smelled, watched, tasted and sensed for too long [*].

As we move on, you’d one day lose the very interest to read what Monster Box posts - given their perpetually-outstanding quality. After all, the worst thing that could ever happen is any of our content writers losing their own writing motivation.

If things go on as it’s always been.

We’ve all too often found ourselves getting sick and tired of the very songs we did listen to for a billion times. Or even the very artists we once violently idolized. We turn our back against them since “they’ve lost themselves" (given that they are always getting more of a shining star after this event).

In this manner, a sustainable development strategy would be to key on expanding the market (so that new “customers” are getting sucked in before their old counterparts could ever go away).

Having been an ultimate symbol for decades, Coca Cola still is pouring a handsome amount of money on advertising campaigns, and pitching ever-evolving products keying on the young. In a like manner, VTV has also uploaded their news on many a social networking platform: Facebook, YouTube, or even Tik Tok, given that they two have always been natural enemies. After all, such a behavior is to get the Z Gen exposed to their products.

Both VTV and Coca Cola hurt for their brands holding on tightly to the future, instead of letting them miserably wither along with the elderly generations and outmoded platforms. Many a SJW is bellyaching that VTV is getting either "ridiculous", "lousy", or "undisciplined" as they were. Still, are they hurting so badly for getting “disciplined” to purely serve the minorities? Are their advertising partners also thirsting for aged customers - the generations ruining the very consumerism? Instead of the young - the very saviors of this culture?

"Leave everything alone" is, to all appearances, either a cliché or an awful advice. Since they are doomed to either fail or left behind, what we instead have to do is stay focused and go all out to make up for whatever withered.

D-A-Y-B-Y-D-A-Y.

3. Having an enemy can’t seem any less compelling

At the very core, entropy gets the most of input energy sources converted into naught. We, thus, need to perpetually fuel things to hold on tightly to them. For centuries, the resource dearth had boxed in the very development of humans, as their heading against entropy had eaten up the very amount of time they owned.

Not until the industrial revolution arrived could we figure out how to grow faster than the movement of entropy, thus, thriving on this planet.

Given that entropy had beforehand overruled that every ice melts into water, science did grant us refrigerators to keep them from melting, with the helps of many other energy sources.

The “ferocious” universe governs that humans must go all out and cooperate to accomplish the very goals they set out. In a like manner, since our rooms are doomed to day-on-day clutter, we have to spare some time decluttering them. For our beloved companies are inclined to crises stagnant and decline, we must adopt many a new and more efficacious strategy. And ultimately, as Monster Box would one day get any less tacky, we are left with no choice but to brainstorm new, innovative and more engaging topics.

Entropy itself had also helped humans with parting with ill-favored things.

Whatever ends up any less dull to us, we only have to turn a blind eye to it, and leave the rest for the universe.

Along with it ruination nature, such a clutter has coerced the “predecessors” to go all out, (so that they would not get ousted by their) “privileged followers”.

It gives us a purpose to keep on living, to wake up every morning, bitterly knowing what to hold on, and what to let go.

4. "Serenity in-betweens variables".

After getting to know the grim laws of the universe, it’s up to you to either get disheartened and rolled up in despair at the very fact that everything has been beforehand set up to clash with your feeble mind, or take it as somewhat fascinating and auspicious and head forward.

As aforementioned, since we have got to know that things are more likely to go violently against our wills, we would take the bitter fact that either doing startups or holding on some relationships is equally pain-staking.

To put into perspective, to cling to a marriage requires a decent finance management capability, a profound understanding on partners (whose behaviors are pretty much ever-changing), a parenting compromise, an acclimation to family relationship troubles, and the probability of getting cheated. Insomuch as each of which is enough to rock your marriage. You are bitterly dogged as soon as any of those conditions fails, while you can only hold on tightly to it as long as all of which are satisfactorily maintained.

So to do a business. This gives the very reasons and motivations to go all-out and learn from that, instead of counting on any sheer luck granted by some ultimate cosmic entities. For luck is rare, whilst the whole universe is always there to hold us back.

Getting cognizant of the extraordinarily low probability of extraordinary things would as well get you to do something, instead of sitting still and counting on some “out of the world” luck. Given the one-in-an-octillion odd against close-eye typing this article, you still can open your eyes to type, as long as you can. Inasmuch as your surroundings are not voluntarily part you with any money. Just stand up and earn yourselves something to do.

After all, isn’t entropy teaching us the very lessons to bypass the catchpenny self-helps, frauds (astrology, fortune telling, and divination) or “how to earn a fortune” courses.

It rules that everything is, at the very core, vain and “leaving them alone” is not getting us any further, if not doing away with this civilization. We, thus, are giving the very grounds for exceptions, instead of going all out to hunting down any. Given your incredibly low odds against being intrinsically a nest egg, polishing yourselves up to become one is still within reach.

Entropy pounds us into acting upon others and ourselves. We’ve all too often leveraged our superficial perception to look into and ridicule whatever others are hurting for. We proclaim that what they do must have costed no sweat, even when we have literally no idea of what they actually are doing. After all, only sitting still and doing nothing must have been, in all likelihood, painless.

Entropy also reveals that there exists neither "the one" (those born for others) nor "the job" (designed for certain individuals), since the very probability of such existences is violently predominated by the opposite. Even when they do exist, their personal traits would sooner or later get culled by the laws of the universe. Inasmuch as your holding on to them, however tightly, is hardly guaranteeing that they would forevermore be “they”, or you yourselves would feel as much hung on to them as you were in your good old days.

As a rule, reality is only somewhat humdrum when we are to find the right person/job, the right time and the right conditions and go all-out to keep those things from falling apart. Or we could learn to let go of things no longer seeming bearable to us.

Entropy even evidences that the ultimate level of this life is commitment. Your failing to meet the right person and the suitable job, thus, is not something too disastrous.

On the contrary, since everything is in their very recession period (even this reality and our emotions), dogmatizing something sustainable, stable and perpetual is purely a dull effort that might water you down if you ever fail to.

After all, why are you blaming the very way this universe governs things on causing your sufferings?

How about admitting that our beloved ones could only wither since we stop making efforts and let them painlessly slide?

Problems are always there, calmly waiting to storm your feeble souls, either at work or in relationships. Not only do you need to do well, but you keep up your outstanding performance. After all, such an effort it self is the very essence of life.

Given the all-out dedication and single-mindedness, MB’s articles might pro tempore get the audience to rejoice them. Still, whenever there is a certain sentence, article, or a comment that violently conflicts with a certain one, he would be willing to turn his back on every effort we’ve made.

Since that’s indeed how this universe operates, don’t get disheartened.

Rather, go all-out to overwhelm the very entropy about to eat you up.

#MonsterBox

- Artist: Sam.
- Trans: Heinous.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #science