Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con thuyền ma quỷ (2-5)

Chương 2: Sức chịu lực của trái tim.

Hơn hai tiếng sau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo Bao Chửng tới chỗ của Lâm Nhược, bởi vì không phải điều tra chính thức nên không thể kéo nhiều người theo, chỉ tới xem trước tình huống thế nào.

Lâm Nhược không sống trong nhà, cũng không sống trong biệt thự, mà là trong pháo đài cổ kính.

Triển Chiêu xuống xe, chiêm ngưỡng trang viên kiểu Anh kiến tạo ở ngoại ô thành phố S, sợ hãi nói, "Ở thành phố S cũng có kiểu kiến trúc này á?"

"Có chút cổ." Bao Chửng chào hỏi quản gia ra đón, sau đó mang hai người vào trong.

Bạch Ngọc Đường nhìn thiết bị bảo vệ tinh vi, còn có thể thấy mấy nhân viên bảo vệ, nhíu mày nhìn Triển Chiêu — Nhờ cảnh sát hỗ trợ hình như có chút dư thừa rồi?

Triển Chiêu vẫn còn đang nghi ngờ Lâm Nhược, tính cách của người này, sao lại là bạn tốt của anh hai?

"Chỗ này không phải nơi ở của Lâm Nhược." Bao Chửng tựa hồ nhìn ra tâm tư của hai người, xoay đầu nói, "Là chỗ ở của ba mẹ hắn, bởi vì vụ án này nên hắn bị ép tới đây ở."

"Thiếu gia sống trong khu nhà ở thành phố S, cậu ấy không thích sống với người hầu và bảo vệ, lão gia lo lắng cho sự an toàn của thiếu gia, cho nên bảo cậu ấy về đây." Quản gia lễ độ nói.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau — Khó trách Bao cục lại nói gia thế nhà hắn hiển hách.

Bước vào phòng khách, chỉ thấy một người đàn ông chừng 50 tuổi bước tới, đeo kính mắt, thoạt nhìn tương đối nhã nhặn.

Ông và Bao Chửng hình như cũng quen biết đã lâu, hàn huyên vài câu, lúc Bao Chửng giới thiệu Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, ông nói hai người là con của Duẫn Văn và Khải Thiên.

Đối phương cũng tự giới thiệu, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mới biết ông tên là Lâm Khiêm Tứ, là cha của Lâm Nhược.

Triển Chiêu nghe xong, cảm thấy cái tên rất đặc biệt, vì thế tìm tòi trong trí nhớ khổng lồ của mình, quả nhiên tìm ra thân phận của ông — Là một thuyền buôn vô cùng thành công, gia đình giàu có, nếu không tính sai, vợ ông cũng là mẹ của Lâm Nhược, chính là hiệu trưởng của một trường đại học, xuất thân danh môn. Ông nội mở bệnh viện, trong gia đình ai cũng đều là nhân tài, tổ tiên hình như cũng làm quan lớn liêm khiết trong triều đình... Quả nhiên là thế gia.

Trong đầu Triển Chiêu đang nghĩ về gia phả của người ta, Bạch Ngọc Đường thì nhìn xung quanh, phát hiện hệ thống bảo vệ tương đối nghiêm mật, xem ra rất được chú trọng.

"Đi gọi Thừa Kế xuống đây." Lâm Khiêm Tứ ngồi xuống, phân phó quản gia.

Triển Chiêu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường — Không phải Lâm Nhược? Sao lại gọi Thừa Kế xuống?

Khóe miệng Bạch Ngọc Đường hơi giật — Chắc là con nhà giàu người ta, ngoại trừ có danh còn có tự.

(Danh là tên ba mẹ đặt còn tự là là tên đặt theo tên vốn có, còn được gọi là tên chữ. Nếu ai không hiểu thì cm mình sẽ giải thích thêm ở bên dưới)

Đuôi lông mày Triển Chiêu giật giật — Không phải chớ...

Bạch Ngọc Đường thả lỏng vẻ mặt — Ai biết đâu.

"Khụ khụ." Bao Chửng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, ngăn cản hai người vẻ ngoài như không có biểu tình gì, nhưng thật ra thì đang 'liếc mắt đưa tình'.

"Lâu rồi bác chưa gặp Duẫn Văn và Khải Thiên." Lâm Khiêm Tứ vươn tay đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mấy miếng cam, cỏ vẻ rất thân thiết.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút không quen, cảm thấy không giống đi làm việc mà cũng chẳng giống đi thăm trưởng bối, không được tự nhiên...

Chính lúc này, quản gia đầu đổ mồ hôi chạy xuống, hạ giọng nói bên tai Lâm Khiêm Tứ, tuy rằng rất cẩn thận nhưng tai Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rất thính, quản gia nói — Không thấy thiếu gia.

"Cái gì?" Lâm Khiêm Tứ khẩn trương, "Nó đâu rồi?"

"Dạ không biết, bảo vệ giữ cửa nói không thấy cậu ấy ra khỏi phòng, cửa sổ thì mở, nhưng bảo vệ dưới lầu bảo không thấy cậu ấy trèo xuống."

Lâm Khiêm Tứ vẻ mặt giận dữ, "Ông không nói với nó hôm nay có Bao cục tới sao?"

"Dạ có..."

"Mau đi tìm, ta không tin nó có thể chạy đi mà không kinh động bảo vệ." Lâm Khiêm Tứ hổn hển phân phó người chạy đi tìm.

Bao Chửng nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy hai người bưng tách trà, chậm rãi uống, động tác thống nhất, trên mặt không hề thay đổi biểu tình.

Bên này hiển nhiên kinh động tất cả mọi người trong nhà, lúc này có một người phụ nữ bước xuống. Nhìn bà thoạt nhìn vẫn còn trẻ, nhưng khí chất xuất chúng, tao nhã, vô cùng quý phái.

"Lão gia, đã xảy ra chuyện gì?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ăn ý nhìn nhau — Bộ diễn kịch cổ hả? Còn lão gia...

"Không có gì, bà lên lầu trước đi." Lâm Khiêm Tứ có chút phong độ.

"Có phải Thừa Kế đã xảy ra chuyện?"

Triển Chiêu sờ cằm, Bạch Ngọc Đường vươn tay sờ lỗ tai...

Bao Chửng nhìn thoáng qua động tác nhỏ của hai người, có chút kì lạ.

"Không có gì." Lâm Khiêm nói với nữ hầu bên cạnh, "Đỡ bà lên phòng."

Bà Lâm vẫn lên lầu, trong nhà rối tung hết cả lên, bảo vệ chạy khắp nơi đi tìm đại thiếu gia.

Triển Chiêu đặt tách trà xuống, hỏi Bao Chửng, "Không phải Lâm Nhược nhờ chúng ta tới tra án sao?"

Bao Chửng cũng có chút không hiểu, nhìn Lâm Khiêm Tứ.

Lâm Khiêm Tứ xấu hổ cười cười, "Thật ra là tôi, lúc nói với nó thì nó cũng không phản đối, cho nên..."

"Lâm Nhược hẳn là chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp đi?" Bao Chửng nhìn ra ngoài cửa, "Nhiều bảo vệ nhiều vậy, hẳn là không ra được, có khi nào sang phòng khác không?"

Lâm Khiêm Tứ cũng gật đầu, phái người đi tìm.

"Thật ra bảo vệ có thể bị đánh ngất." Bạch Ngọc Đường đặt tách trà xuống, vốn lễ độ uống một hơi hồng trà, tự nhiên phát hiện có mùi của ngò, không biết là do mình hay do lá trà bị biến chất, quả nhiên hắn vẫn thích trà xanh và cà phê hơn.

Lâm Khiêm Tứ khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường.

"Nga..." Bạch Ngọc Đường nói, "Cháu cảm thấy người bình thường không thể đối phó với con của bác, mà muốn đối phó hắn, bao nhiêu bảo vệ ở đây cũng không ngăn được, ngược lại còn làm rối tung hết cả lên."

Bao Chửng yên lặng trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường — Lễ phép! Lễ phép đâu!

Bạch Ngọc Đường đành phải bưng tách trà uống tiếp, cho dù nó rất khó uống.

Lâm Khiêm Tứ lẳng lặng suy nghĩ, giống như đang lưỡng lự về lời nói của Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu không có hứng thú với việc Lâm Nhược bị mất tích, từ đầu, tầm mắt của hắn vẫn đặt lên bức tranh phong cảnh treo trên tường ở đối diện. Bức tranh vẽ cảnh biển, trên biển có một chiếc thuyền. Hình ảnh rất đơn giản, bình thường mà nói là một bức tranh đơn giản lại không đẹp, nhưng vô luận là kết cấu, khí thế hay chi tiết đều được xử lý tương đối tốt, vừa hùng vĩ lại nhu hòa, rất hợp để trang trí cho căn phòng này, thủ pháp hẳn là do một họa sĩ đương đại vẽ. Triển Chiêu đối với nghệ thuật đương đại có chút hiểu biết, hắn không nhớ có lính mới nào lại có trình độ thế này, còn có thiên phú kinh người, hẳn là phải nổi tiếng lắm chứ...

"Đây là tranh do Thừa Kế vẽ." Lâm Khiêm Tứ xoay đầu nhìn thoáng qua, hạ giọng nói một câu, nhưng trong ánh mắt và ngữ điệu thì khó nén được tự hào.

"Ân." Triển Chiêu không rõ ý nghĩa gật đầu, phát ra một âm tiết, trong đó tựa hồ hàm chưa rất nhiều ý tứ.

Bạch Ngọc Đường thật sự cảm thấy trà rất khó uống, lần thứ hai đặt tách trà xuống, thấy Lâm Khiêm Tứ mặt trắng xanh, lo lắng nhìn bảo vệ ngoài cửa, khe khẽ thở dài.

Lâm Khiêm Tứ nghĩ bọn họ không kiên nhẫn, xấu hổ cười cười, "Lâm Thừa Kế cái gì cũng tốt, chỉ có tính tình rất bướng bỉnh, bảo nó kế thừa gia nghiệp thì nó không chịu, nào là kỳ thủ, kiến trúc sư, họa sĩ, học giả, thương nhân, nhiều nghề như thế muốn chọn cái nào cũng được, nó lại cứ khăng khăng đi lặn, bây giờ biến thành đại họa hỏi sao không lo cho được..."

"Cháu muốn hỏi, Thừa Kế là tên tự của hắn?" Triển Chiêu cuối cùng nhịn không được, hỏi ra.

"Không phải." Nói tới đây, sắc mặt Lâm Khiêm Tứ khó coi đi vài phần, "Nó vốn tên là Lâm Thừa Kế, tới năm 18 tuổi mới đổi thành Lâm Nhược."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu — Thì ra là thế.

"Lão gia, tìm khắp sân, nóc nhà, mọi ngóc ngách trong nhà rồi." Quản gia vội vàng chạy vào, thấp giọng nói, "Vẫn không thấy..."

Vẻ mặt Lâm Khiêm Tứ lúc này bắt đầu khẩn trương, "Phái người tới nhà nó xem xem, chẳng lẽ thật sự chạy đi?"

Quản gia vừa định chạy đi, Bạch Ngọc Đường đã ngăn ông lại.

Quản gia nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường chỉ cách đó không xa, phía sau sô pha của Lâm Khiêm Tứ là một chiếc tủ, "Thiếu gia của ông đang trốn trong đó."

Mọi người sửng sốt, cùng nhìn về phía đó.

Quản gia há miệng, "Sao có thể, lúc nãy tôi vừa mở ra..."

Nói còn chưa dứt, Lâm Khiêm Tứ đã ngăn lại, giận tái mặt nói, "Còn chưa chịu ra!"

Đại khái qua năm giây, chợt nghe "Cạch" một tiếng, cửa tủ mở ra.

Có một nam tử trẻ tuổi, hai tay đút vào túi, cười hì hì bước ra.

Sắc mặt Lâm Khiêm Tứ đen đi, "Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò này? Ấu trĩ!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bây giờ mới thấy rõ bộ dáng của Lâm Nhược... Quả nhiên mười phần công tử quí phái, cao gầy cân xứng, tướng mạo đường hoàng. Diện mạo thuộc loại nhã nhặn, nhưng có thể nhìn ra, tính cách tương đối cởi mở.

Lâm Nhược không hề có chút gì gọi là xấu hổ, nhìn Bạch Ngọc Đường, "Không hổ là em trai của Cẩm Đường."

Triển Chiêu nhíu mày nhìn Bạch Ngọc Đường — Gọi thẳng Cẩm Đường luôn kìa!

Bạch Ngọc Đường gật đầu — Nghe rồi.

Lâm Nhược bước tới, lễ phép cúi chào Bao Chửng, sau đó ngồi xuống bên cạnh Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nói với quản gia đang thở hổn hển, "A Bá, đổi cà phê cho Bạch đội trưởng, hắn không thích uống hồng trà."

Bạch Ngọc Đường nhướn mày.

Triển Chiêu yên lặng liếc Bạch Ngọc Đường — Biết cái này đắt lắm không, đúng là không biết thưởng thức!

Quản gia rất nhanh bưng cà phê tới, đưa thức uống gì đó cho Lâm Nhược, hắn còn làm nũng, bảo chưa đủ ngọt, phải thêm đường.

Triển Chiêu nhíu mày với Bạch Ngọc Đường, ý nói — Thấy gì chưa, làm thiếu gia sẽ được làm nũng đó, cậu xem hắn quậy banh chành vậy mà cha hắn với quản gia đều nhìn hắn với ánh mắt "cưng chiều".

Bạch Ngọc Đường yên lặng uống cà phê — Vào vấn đề chính được chưa?

"Còn dám cười, trốn ở trỏng làm gì?" Lâm Khiêm Tứ không rõ hắn trốn vào trong tủ từ khi nào, càng không rõ sao Bạch Ngọc Đường lại phát hiện, nhưng mà ông đối với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, ấn tượng đều xuất phát từ lão ba của hai người, cho nên ông có thể tin tưởng chắc chắn, hai người này hoàn toàn không hề đơn giản.

"Hắn đánh đố với anh hai tụi cháu, xem chúng ta có tìm thấy hắn hay không." Triển Chiêu xoay mặt nhìn Lâm Nhược, "Có đúng không?"

Lâm Nhược cười thoải mái, gật đầu, "Ừ, Cẩm Đường nói hai người nhất định có thể tìm thấy, tôi tin, giờ còn thua hắn chai rượu ngon."

"Ẩu tả!" Lâm Khiêm Tứ trừng mắt nhìn hắn, Lâm Nhược ngoan ngoãn ngồi yên, thuận tiện bóc cam cho ông.

Sắc mặt Lâm Khiêm Tứ lập tức dịu đi vài phần.

Bao Chửng nháy mắt với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường — Có nhìn thấy không, còn biết dỗ ông già!

Bạch Ngọc Đường rút rút khóe miệng, mình mà dỗ mẹ thì còn được, chứ nếu là lão ba nhà mình thì chắc có khi còn tưởng mình uống lộn thuốc.

Triển Chiêu thấy Lâm Nhược có vẻ rất thành thạo, bỗng nhiên nổi ý xấu, mở miệng nói, "Bức tranh kia vẽ rất khá."

Lâm Nhược mỉm cười, "Cẩm Đường nói, cậu chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấu lòng người, bảo tôi đừng đắc tội, nếu không sẽ tự gánh lấy hậu quả."

Bao Chửng ở bên cạnh yên lặng gật đầu — Lời của đại ca Bạch gia vẫn luôn rất đáng tin.

"Hay là cậu thử nói xem tôi thế nào?" Lâm Nhược cười hỏi, "Nếu nhìn không thấu vậy tôi vẫn có thể chiến thắng trở về."

Triển Chiêu trầm mặc một lát, mở miệng, "Tuy rằng hành vi của anh có vẻ thuộc dạng thích mạo hiểm, nhưng trên thực tế anh là người có chừng mực, muốn làm việc gì đều phải nắm chắc mới dám làm, cho nên bác trai không cần quá lo lắng. Mặt khác, tâm sự nghiệp cũng rất nặng, lặn xuống nước chỉ là một phương thức giảm áp lực, cái tên Lâm Thừa Kế thật ra rất hợp với anh, quan niệm gia tộc nặng, dã tâm cũng không nhỏ, hy vọng có thể gầy dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng như bậc cha chú đã từng làm, là một đứa con ngoan đó bác trai."

Triển Chiêu nói xong, đặt tách trà xuống, hỏi Lâm Nhược có chút ngượng ngùng, "À, anh có tư liệu liên quan tới chiếc thuyền Emilia không?"

"Khụ." Lâm Khiêm Tứ lúc này không thể kiềm khóe miệng không cong lên được, Lâm Nhược từ trước tới nay đều đi chọc người ta, không ngờ hôm nay lại bị Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chế trụ, "Bác và chú Bao có chuyện nghiêm túc phải bàn, mấy đứa tìm chỗ nào đó nói chuyện đi, không cần ngồi đây với hai ông già."

Lâm Nhược gãi đầu đứng dậy, ngoắc ngoắc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Lên phòng tôi đi, tôi có rất nhiều tư liệu."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt, theo Lâm Nhược lên lầu.

Chờ ba người đi rồi, Lâm Khiêm Tứ nhìn Bao Chửng, cười nói, "Đúng là hậu sinh khả úy."

Bao Chửng cười, lắc đầu, cùng Lâm Khiêm Tứ uống trà, nói chuyện phiếm, vụ án thì cứ giao cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xử lý.

...

"Thật ra tôi không tin chuyện nguyền rủa." Phòng của Lâm Nhược ở lầu ba, trên đỉnh của tòa tháp, giường là một chiếc võng, trong căn phòng to lớn, có một chiếc bàn chiếm gần như cả không gian, trên bàn trải ra rất nhiều tư liệu hàng hải và những cuốn sách dày, trên tường là những tin tức vắn tắt và những tấm ảnh cũ.

Triển Chiêu nhìn lướt qua bức tường, "Anh có hứng thú với chiếc thuyền Emilia?"

"Đúng vậy!" Lâm Nhược không hề phủ nhận, "Tôi hy vọng khi còn sống có thể tìm thấy chiếc thuyền đó, tốt nhất là thấy hài cốt của Emilia."

Triển Chiêu tò mò, "Tại sao lại phải là nó?"

Lâm Nhược cười cười, "Không biết, chắc là một loại cảm giác đi, lần đầu tiên đọc câu chuyện kia tôi liền muốn gặp Emilia một lần, đáng tiếc cô ta đã chết, cũng có thể đó chỉ là truyền thuyết, nhưng khi càng điều tra thì càng thấy thú vị."

Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ tấm ảnh chụp rương đựng đầu lâu, phát hiện chỗ xương cổ đúng là bị dao chặt, có thể thấy rất rõ.

"Meo ~"

Bạch Ngọc Đường lấy di động ra, là Tưởng Bình gửi cho hắn tư liệu về bốn người bạn đã chết của Lâm Nhược, không nhiều lắm, đều được định án là chết ngoài ý muốn.

"Làm tôi nghi ngờ cái chết của bọn họ là nhờ mấy bức thư này." Lâm Nhược mở máy tính, vào hòm thư cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem, "Ngày bọn họ chết, tôi đều nhận được một bức thế này."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn vào màn hình, nội dung tương đối giống nhau, chỉ vì quốc tịch khác nhau cho nên ngôn ngữ cũng khác. Nếu dịch sang tiếng Trung thì chỉ có một ý nghĩa — Trái tim của con người, rốt cuộc có thể chịu được bao nhiêu trọng lượng?
                Hết chương 2.
                 ————————

Chương 3: Thi thể rơi xuống.

Lâm Nhược tuy rằng chỉ nhận được một câu ngắn ngủi, nhưng trong đó lại lộ ra một cỗ quỷ dị không thể tả.

Lâm Nhược và mấy người kia đều không phải người cùng một nước, ngôn ngữ sử dụng cũng khác nhau.

Triển Chiêu nhìn một lát, sau đó khẳng định, "Là gửi từ cùng một người."

Lâm Nhược gật đầu, "Cậu cũng cảm thấy vậy?"

Triển Chiêu thật ra có chút bất ngờ, hỏi Lâm Nhược, "Sao anh lại cảm thấy là do một người gửi tới?"

"Không phải tôi cảm thấy mà là nhờ người xác nhận." Lâm Nhược lấy văn kiện ra đưa cho hai người xem, "Tôi tìm một vài nhà ngôn ngữ học, căn cứ xem xét, hơn 80% là gửi từ cùng một người."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau — Lâm Nhược quen biết rất rộng.

Đang nghĩ ngợi, di động của Lâm Nhược reo lên, hắn cầm lên nhìn nhìn, sau đó xin lỗi chạy ra ngoài nghe.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có thể nghe thấy hắn nói chuyện xã giao với đối phương.

Bạch Ngọc Đường lật xem tư liệu điều tra, "Rất hệ thống."

"Phải là người khác giúp hắn." Triển Chiêu vuốt cằm, nhìn Lâm Nhược ở bên ngoài, phải nói thế nào nhỉ... Có thể bởi vì còn trẻ mà con đường sự nghiệp rộng mở, xem ra ông trời ưu đãi hắn nhiều lắm, người này làm cho người ta cảm thấy có một ánh mặt trời sáng lạn, bên môi luôn nở nụ cười.

"Miêu nhi."

Triển Chiêu xoay đầu lại.

Bạch Ngọc Đường chỉ mình, "Nhìn người này giùm cái đi, đừng nhìn người kia mắc công người này ghen tị."

Triển Chiêu bật cười, vỗ bả vai Bạch Ngọc Đường, "Hắn làm tôi nghĩ tới cậu."

"Suy nghĩ này cũng không được." Bạch Ngọc Đường ý kiến.

"Không phải vậy mà." Triển Chiêu khoác vai hắn, hai người cùng nhau nhìn ra ban công, Lâm Nhược không biết nhận cuộc gọi từ ai, hình như từ chối không được. Muốn vào trong nhưng lại không có cách nào đi được, giống như một học sinh đang bị cấm túc.

"Gia thế tốt, điều kiện tốt, có thể lực lại có trí tuệ, tính cách tốt lại có nhiều bạn bè." Triển Chiêu khoanh tay đưa ra định nghĩa, "Quả thật rất giống cậu, được ông trời ân sủng... Có đúng không?"

Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, "Trong mắt tôi, nếu ông trời ân sủng tôi thì đối với hắn lại càng thêm cưng chiều cộng thêm kiêu căng, ít nhất tôi không phải loại tính cách hòa hảo, khéo léo như thế."

"Sorry!" Lâm Nhược cúp điện thoại, chạy vào, nhưng trong vẫn cầm di động.

Triển Chiêu lập tức hỏi, "Anh cần hỗ trợ cái gì?"

Lâm Nhược cong khóe miệng, "Quả nhiên là người thông minh... cung thỉnh chi bằng vô tình gặp được, tối nay hai người có rảnh không?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau — Gần đây không có án, không cần tăng ca.

"Chi bằng gọi Cẩm Đường tới, cũng gọi bạn bè hai người luôn, chỗ thì tôi chọn?" Lâm Nhược nóng lòng, "Chúng ta mở liên hoan uống rượu, thế nào?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau cười.

"Có hứng thú không?" Lâm Nhược cười tủm tỉm.

"Anh muốn tụ hội với bạn bè, nhưng sợ ba ba không đồng ý nên mới rủ chúng tôi, đúng không?" Triển Chiêu hỏi.

"Ách..." Lâm Nhược bị vạch trần, hai tay chắp lại, "Làm ơn giúp giùm tôi đi, ở nhà riết sắp buồn chết rồi."

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường — Bạch đội trưởng, ngài có thể bảo đảm an toàn cho hắn không?

Bạch Ngọc Đường nhún vai, nhiều người ở cùng nhau, an toàn hẳn là không có vấn đề gì, dù sao lâu rồi không tụ họp, cũng được.

Thấy hai người gật đầu, Lâm Nhược liên tục nói cám ơn, sau đó chạy ra ngoài gọi điện thoại.

...

Quả nhiên, Lâm phụ vừa nghe con trai nói mình phải đi tụ họp với bạn bè, sắc mặt liền trầm xuống, nhưng khi nghe có Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tham gia, sắc mặt liền dịu đi vài phần, hỏi đi đâu chơi.

Lâm Nhược nói tới nhà một người bạn, tên là Steven, một người ngoài nghề.

Lâm phụ hình như có biết, gật đầu, bảo hắn về nhà sớm, cũng phân phó bốn vệ sĩ đi theo bảo vệ an toàn.

Trên đường về cảnh cục với Bao Chửng, Triển Chiêu xem địa chỉ mà Lâm Nhược cho hắn, tò mò, "Steven này, có phải là Steven kia không?"

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, "Cậu nói cái người làm về IT ấy hả?"

(IT là viết tắt của Information Technology: Công nghệ thông tin)

"Ừ." Triển Chiêu sờ cằm, "Hình như cũng là bạn của anh hai? Lúc trước đọc báo thấy có ghi hai người đã từng hợp tác."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Mấy cái tin này lúc nào cậu cũng nhớ rất rõ ràng."

Triển Chiêu nheo mắt lại, cười xấu xa, "Đại gia chưa bao giờ quên cái gì hết!"

Bạch Ngọc Đường không nói gì.

"Có gì tiến triển không?" Bao Chửng vừa lái xe vừa hỏi hai người.

"Ngoại trừ ba bức thư không tên thì những thứ khác chỉ là truyền thuyết." Bạch Ngọc Đường tựa vào lưng ghế, gửi tin nhắn tối nay đi nhậu nhẹt cho mọi người, dù sao trước mắt ở thành phố S không có án để tra, hắn cũng không giống Triển Chiêu rất hứng thú với truyền thuyết nọ, bởi vậy có chút nhàm chán.

"Có khi nào người nhà Lâm gia quá căng thẳng?" Triển Chiêu tựa vào lưng ghế hỏi Bao Chửng, "Cho tới lúc này, Lâm Nhược cũng chưa gặp uy hiếp rõ ràng hay có dấu hiệu gặp nguy hiểm."

"Vậy thì coi như quen thêm một người bạn đi." Bao Chửng lười biếng nói, "Dù sao nhìn mấy đứa cũng rất hợp nhau."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau — Cũng đúng, Lâm Nhược nhìn tổng thể thì rất hoàn hảo không sứt mẻ, mọi phương diện đều làm cho người ta yêu thích, hơn nữa còn là bạn của anh hai, thôi thì yêu cây yêu cả cành đi.

"Đúng rồi, gần đây Lam Kỳ sao rồi chú?" Sau khi gửi tin nhắn, Bạch Ngọc Đường cũng muốn rủ hai anh em Lam Kỳ và Lam Tây, liền ngẩng đầu hỏi Bao Chửng.

"Nga, khỏe lắm rồi, bây giờ không những chạy được mà còn nhảy được, nghe nói cầu hôn thành công, mấy ngày nữa là làm lễ thành hôn." Bao Chửng nói tới đây, thần thái không nhịn được phấn khởi.

"Vậy sao... Cho nên mới nói đại nạn không chết sẽ hạnh phúc cả đời." Bạch Ngọc Đường gửi tin nhắn cho Lam Tây, có thể gần đây mọi người đều rảnh rỗi không có việc gì làm, vừa nghe có thể nhậu nhẹt, cả người đều rần rần, rủ hết người này tới người khác, cộng lại chắc cũng gần hai chục người.

"Gọi nhiều người tới có được không?" Triển Chiêu gọi điện hỏi Lâm Nhược, hay là đổi chỗ, sang chỗ Bạch Cẩm Đường cũng được?

Nhưng mà Lâm Nhược nói Steven rất hiếu khách, tụ họp lần này là trong vườn hoa hồng, uống rượu, còn mời vài đầu bếp người Pháp nữa, tới càng đông càng vui.

"Uống rượu, món Pháp, vườn hoa hồng..." Triển Chiêu nhếch môi với Bạch Ngọc Đường, "Nhà giàu có khác."

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, thấy trong xe Bao Chửng có mấy quyển tạp chí du lịch, hắn cầm lên lật xem, "Bao cục, chú muốn đi du lịch?"

"Nga, không có, là Dương Dương mua mấy hôm trước, hình như là chọn nơi hưởng tuần trăng mật cho Lạc Thiên với Mã Hân." Bao Chửng thuận miệng đáp, phát hiện phía trước hình như có tai nạn xe cộ, còn kẹt xe, xe xếp thành hàng dài chờ đợi.

"Dương Dương thằng bé này, tốn nhiều công sức thật, ngay cả hôn sự của ba ba cũng muốn giúp đỡ xử lý." Triển Chiêu thấy kẹt xe, liền đẩy Bạch Ngọc Đường sang bên kia, sau đó xoay người nằm xuống, dựa vào Bạch Ngọc Đường ngủ.

Bạch Ngọc Đường làm đệm thịt, lật xem tạp chí, có lẽ bởi vì trời quá nóng, cho nên trong tạp chí toàn là biển xanh, trời xanh, có vẻ rất mê người. Bạch Ngọc Đường sờ cằm, nhìn Triển Chiêu lười biếng đang híp mắt ngủ gật — Hình như lâu rồi không đi du lịch, không biết có chuyến nào tới hòn đảo nhỏ không nhỉ? Đi khoảng 10 ngày nửa tháng gì đó.

"Sao lại có cảnh sát?" Bao Chửng một tay giữ tay lái, mắt thăm dò nhìn xung quanh, thấy có vài cảnh sát giao thông đang thông đường, bên trong có một chiếc Buick kéo rèm che lại, vài cảnh viên còn kéo giới tuyến, chẳng lẽ gây tai nạn chết người?

"Xảy ra chuyện gì?" Bao Chửng quay cửa kính xuống, hỏi cảnh viên chạy ngang.

Khuôn mặt đen thui của Bao Chửng đã sớm bị mọi người trong cảnh cục từ chức thấp tới chức cao biết mặt. Cảnh viên bật người, đáp, "Cục trưởng, có tai nạn xe cộ!"

Bao Chửng bị hắn chọc cười, "Cục trưởng không có tai nạn xe cộ, là ai gây tai nạn?"

"Ách..." Cảnh viên gãi đầu, "Là như vầy, có một chiếc Buick đang chạy, đột nhiên từ trên trời có một thi thể rơi xuống ngay trước mặt, chủ xe sợ hãi, không khống chế được đụng phải đường phòng hộ, hai chiếc xe chạy đằng sau phải đột ngột phanh lại, tông vào đuôi xe, ba chủ xe đều bị thương nhẹ."

"Cậu nói có cái gì rơi xuống?"

Bạch Ngọc Đường kéo cửa kính xuống, thò đầu ra hỏi, Triển Chiêu tựa vào người hắn đang mơ hồ cũng tỉnh táo.

So với Bao Chửng mặt đen, cả nhóm SCI đều là những anh chàng đẹp trai, tài nghệ kinh thiên động địa, làm mọi người rất dễ nhận biết.

"Bạch đội trưởng, là thi thể từ trên trời rơi xuống!" Cảnh viên vươn ngón tay chỉ về phía trước, cách đó không xa là đường hoàng tuyến, bên trong có một cỗ thi thể...

Bao Chửng nhíu mày, đậu xe ở gần đó, dùng vẻ mặt phức tạp trừng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường — Hung thần bám xác!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vô tội nhìn nhau — Lại bị xem thường.

Hai người xuống xe, đầu tiên không phải nhìn thi thể mà là ngẩng mặt nhìn lên trên.

Chỗ này là cầu vượt, hai bên không có nhà cao tầng, sao lại có thi thể rơi xuống? Chẳng lẽ dùng máy bay thả? Không thể, nếu là máy bay dân dụng thì không có chuyện này xảy ra, máy bay tư nhân? Chỗ này hình như không có sân bay...

Bạch Ngọc Đường bước tới xem thi thể.

Thi thể không tổn hại quá nghiêm trọng như trong suy nghĩ, là nam, xem ra chỉ hơn ba mươi tuổi, mặc rất đẹp, cà vạt và dây nịch đều là hàng hiệu. Bạch Ngọc Đường chụp một tấm, gửi về cho Tưởng Bình để tra xét thân phận.

Triển Chiêu tuy rằng không phải pháp y, nhưng vẫn phát hiện vết thương trên người thi thể có vấn đề. Nếu đúng như theo lời cảnh viên, là từ trên trời rơi xuống, vậy thi thể phải biến hình mới đúng chứ, nhưng thi thể này không bị thương nghiêm trọng, mà ngược lại, trên thân thể có rất nhiều vết trầy, giống như ngã nhào từ nơi thấp nào đó.

"Thấy thế nào?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

"Giống như thiên ngoại phi tiên, tôi nghĩ phải rơi từ xe tải xuống." Bạch Ngọc Đường gọi điện thoại cho Tưởng Bình, xem xét camera ở gần đây, quả nhiên trên đỉnh thùng đựng hàng của xe tải, có một xác chết. Tưởng Bỉnh gửi hình qua cho hai người xem, lúc này... Ngải Hổ cũng đã mang người tới.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu rất biết điều lui về trong xe, để tránh lại bị mắng vì quan tâm quá mức, cùng Bao Chửng trở về cảnh cục.

Bao Chửng vừa lái xe vừa lắc đầu, lầm bầm, "Có rảnh thì mời thầy phong thủy về bày trận đi, hai đứa quả thật là bị tà linh bám mà!"

...

Sau khi trở về cảnh cục, mọi người đều đã chuẩn bị xong cho bữa tiệc tối nay, cả đám đều đi đón người quen, chỉ còn lại Tưởng Bình ngồi trong phòng gõ bàn phím. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều đã từng nghĩ tới một vấn đề, nếu có một ngày Tưởng Bình kết hôn, vợ hắn hẳn là nhân vật hư cấu rồi... Nhưng mà cũng có lời đồn hắn đã kết hôn, đương nhiên, trong lời đồn, vợ hắn là một nhân vật hư cấu.

"Đội trưởng, biết người kia là ai chưa?" Tưởng Bình không đầu không đuôi, hỏi một câu.

Bạch Ngọc Đường có chút bực bội, "Người nào?"

Tưởng Bình nhìn trời, "Thì cái người anh mới gửi hình cho em đó."

"Nga..." Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều đã quên, nhưng thật ra là có chút tò mò, một người có thân phận như vậy sao lại chết trên đỉnh thùng xe tải, còn bị rơi xuống đường.

"Người đó tên là Đinh Nguyên, hai người đã từng nghe chưa?"

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, "Trong cái trí nhớ bự chà bá của cậu có giới thiệu về hắn không?"

Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, "Ông trùm lông thú, đã nghe qua chưa?"

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Làm quần áo?"

"Xác thực mà nói là cung cấp nguyên liệu, rất có danh tiếng." Triển Chiêu ôm cánh tay, "Sao trẻ vậy đã chết a."

"Oa... Không khéo như vậy chớ." Tưởng Bình xem xét tư liệu, ngậm ống hút, cũng không biết thấy cái gì, thần tình rất phức tạp.

"Có vấn đề gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Ách... Hẳn là sẽ không tà môn tới vậy đi, phỏng chừng là do trùng hợp thôi." Tưởng Bình sâu kín quay lại nói, "Lúc đội tàu của Lâm Nhược rời bến đi tìm chiếc thuyền Emilia, tổng cộng có ba chiếc, trong đó có một chiếc là do Đinh Nguyên cung cấp."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩn người, liếc mắt nhìn nhau.

"Trời ơi..." Tưởng Bình xoa cánh tay, "Chắc là trùng hợp thôi, em nổi da gà hết rồi nè, hơn nữa mấy người trước đều là chết đuối, còn hắn thì ngã chết mà."

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, đi ra ngoài, Triển Chiêu biết có thể hắn xuống tầm hầm, nên lập tức chạy theo.

Dưới tầng hầm là địa bàn của Dương pháp y, trong cảnh cục ở thành phố S có hai người lẫn hai nơi là cấm địa, một là phòng pháp y của Công Tôn ở lầu 13, hai là phòng pháp y cộng nhà xác của Dương pháp y dưới tầng hầm.

Điện đã được khôi phục, cơ mà dưới tầng hầm không cần sử dụng tới máy lạnh nhưng vẫn làm cho người ta lạnh tới nổi da gà.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đẩy cửa phòng giải phẫu, chỉ thấy Dương pháp y và vài trợ lý đang giải phẫu thi thể vừa được đưa tới.

Triển Chiêu vừa thấy, đúng thật là Đinh Nguyên.

"Bác Dương."

"Ui." Dương pháp y ngẩng đầu nhìn hai người, phản ứng đầu tiên là che thi thể, "Hai đứa tới thay Công Tôn đoạt thi thể của ta? Ta không cho đâu nha! Lâu rồi mới gặp thứ mới mẻ."

Triển Chiêu nhịn cười, Bạch Ngọc Đường một lần nữa đỡ trán, sao khi khỏe lại, lão Dương vẫn hoạt bát như xưa. Sau khi Bobby chết, lão Dương tới ngục giam xem Satan, hơn nữa còn chăm sóc Hác Linh và Lam Kỳ như con của mình, nghe nói mấy ngày nữa là hôn lễ của bọn họ, lão Dương còn là người chứng hôn.

"Không, tụi cháu chỉ tới hỏi một chút thôi, người này chết thế nào?" Bạch Ngọc Đường bước tới bên cạnh bàn giải phẫu, nhìn thi thể trắng bệch.

"Chết đuối." Lão Dương đáp.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau — Quỷ dị.

"Còn nữa." Lão Dương cầm lọ thủy tinh đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem, "Từ phổi của hắn lấy được một ít rong biển, là loại chỉ ở biển mới có."

"Chết đuối ở biển?" Triển Chiêu nhíu mày.

"Ta chỉ có thể nói chết trong nước biển, có phải ở biển không thì không dám cam đoan." Lão Dương vuốt cằm, "Thời gian tử vong đại khái là tối qua."

"Đúng rồi, ta còn phát hiện một chuyện rất kì lạ." Lão Dương nâng tay người chết lên, lấy tia tử ngoại chiếu vào, cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn.

Trên làn da có một ấn ký, giống như con dấu in lên, trong con dấu là một chiếc thuyền cổ đại.

"Đây là cái gì?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

"Giống như con dấu cho con nít chơi." Trợ lý đứng bên cạnh lão Dương trả lời, cô đã là mẹ của hai đứa con trai, cho nên rất có kinh nghiệm, "Bây giờ đi công viên chơi trò chơi, chơi trò nào đều sẽ có con dấu in lên tay. Loại này cho dù rửa đi, trên làn da vẫn còn để lại dấu vết, dùng tia tử ngoại chiếu vào là có thể thấy."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều biết loại này, Dương Dương và Tiểu Dịch có không ít, lúc nào đi chơi trò chơi đều thích in con dấu lên — Nhưng Đinh Nguyên là một người trưởng thành, vả lại vẫn độc thân, không con cái, tại sao lại có ấn ký này trên tay?

"Cô có biết hình trong con dấu này không?" Bạch Ngọc Đường hỏi vị trợ lý kia.

Cô lắc đầu, chắc chắn nói, "Hai đứa con nhà tôi đều là hỗn thế ma vương, ở thành phố S có bao nhiêu trò chơi tôi còn rõ hơn nhà bếp của mình, tuyệt đối không có hình nào giống thế này."

Triển Chiêu nhìn chằm chằm hình vẽ trong chốc lát, lấy di động ra, lúc nãy ở trong phòng Lâm Nhược, hắn có chụp hình tư liệu lại, trong đó có một tấm là ảnh chụp chiếc thuyền Emilia trong truyền thuyết.

Lấy tấm hình so với con dấu, hai mắt của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều mở lớn mấy phần — Giống nhau! Chiếc thuyền chính giữa con dấu chính là Emilia!

Hết chương 3.
————————-

Chương 4: Thù hận của Emilia.

Emilia, giống như một oan hồn phẫn nộ thức tỉnh, mà người đầu tiên chết ở ranh giới thành phố S, lại không phải Lâm Nhược, người tiếp xúc trực tiếp tới con thuyền và đầu lâu, mà lại là Đinh Nguyên, người cung cấp chiếc thuyền — Chỉ là trùng hợp thôi? Hay thật sự có mối liên quan...

Con dấu in hình chiếc thuyền Emilia và cái chết của Đinh Nguyên, làm cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không thể không để ý.

"Có nên nói với Bao cục không?" Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

"Từ từ đã." Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, "Để xem bọn Ngải Hổ tra được cái gì rồi tính."

Triển Chiêu gật đầu.

Hai người rời khỏi phòng pháp y, lên bãi đậu xe, chuẩn bị về nhà.

Vừa lúc đó, Bạch Ngọc Đường thấy một chiếc xe màu đen có kéo rèm, lao xuống bãi đậu xe với tốc độ nhanh, hắn theo bản năng kéo Triển Chiêu lại — Chiếc xe này có vấn đề, bình thường vào bãi xe phải giảm tốc độ, ai lại chạy nhanh như thế?

Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường túm lại, cảm thấy hắn đang căng thẳng, đồng thời nghe "Rầm" một tiếng, chiếc xe trực tiếp đâm vào chiếc Jeep đậu ở gần cửa, tổn hại nghiêm trọng...

"Á!" Triển Chiêu cả kinh, túm lấy Bạch Ngọc Đường, "Xe của Bao cục bị đâm!"

Bạch Ngọc Đường lúc này cũng kinh ngạc, nhưng mà khi mở miệng, lại thốt ra hai từ, "Anh hai?"

Triển Chiêu ngây người, xoay đầu lại, nhìn thấy cửa xe mở ra, cánh cửa đã bị móp méo, người bên trong một cước đá bay, dùng một phương thức rất thô bạo để mở cửa.

Bạch Cẩm Đường xuống xe, chuyện thứ nhất là cởi áo khoác, để lên đầu xe, thuận tiện kéo cà vạt.

"Anh hai!" Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vội vàng chạy tới.

Bạch Cẩm Đường xoay đầu lại, cũng có chút giật mình.

Bạch Ngọc Đường kéo Bạch Cẩm Đường tới kiểm tra, phát hiện không bị trầy xước, cúi đầu nhìn nhìn, hai chiếc xe bị đâm rất thảm. Đặc biệt là chiếc màu đen của Bạch Cẩm Đường, thảm tới nổi gần như không còn hình dạng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau — Gì đây?

Triển Chiêu đưa mặt tới ngửi ngửi, không có mùi rượu, khẳng định không phải say rượu lái xe.

Bạch Ngọc Đường không hiểu, "Anh hai, sao lại thế này?"

Bạch Cẩm Đường nhìn hai người, bình tĩnh nói, "Thắng không ăn."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường há to miệng, chợt nghe Bạch Cẩm Đường không nhanh không chậm nói thêm một câu, "GPS chỉ sai đường, tay lái cũng có chút vấn đề."

"Hả?" Hai người càng há to miệng, trong đầu hiện lên một ý niệm — Xe gì kì vậy a?!

Lúc này hai người cũng phát hiện, chiếc này không phải xe mà Bạch Cẩm Đường hay lái.

Bình thường Bạch Cẩm Đường chỉ đi hai chiếc xe, một chiếc do tài xế lái, cũng thường dùng trong công việc, cũng phụ trách đưa đón Công Tôn. Chiếc còn lại có màu đen, thường là tự mình lái, chiếc này chưa từng thấy qua.

"Thiếu chút nữa anh lao xuống biển rồi." Bạch Cẩm Đường tựa hồ rất hoang mang, "Bảo Tưởng Bình xem bản chỉ đường của chiếc này đi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, trầm mặc một lúc, hai người đồng thanh nói, "Anh có liên quan gì tới chiếc Emilia không?"

Bạch Cẩm Đường nhíu mày, "Ái mỹ lệ là cái gì?"

"Vụ án của Lâm Nhược đó anh." Triển Chiêu nhắc nhở.

Bạch Cẩm Đường hơi sửng sốt, tựa hồ nghĩ tới gì đó.

Lúc này, Tưởng Bình chạy xuống, trong tay ôm laptop, phía sau là Công Tôn mang vẻ mặt sốt ruột, trong tay cầm tư liệu cuộn lại.

Công Tôn chạy tới, kéo cổ áo Bạch Cẩm Đường lại, kiểm tra từ đầu tới chân.

Bạch Cẩm Đường để mặc Công Tôn muốn làm gì thì làm, thừa dịp sờ soạng người ta, an ủi nói không sao.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiểu ý, lùi ra sau nhìn nhìn.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Anh hai gần đây hình như gầy đi thì phải, nhưng mà cũng rắn chắc lắm nha."

"Đó là do yêu cầu của Công Tôn, lớp dày của mỡ gì đó, cơ bắp gì đó..."

"Sao lại thế này?" Công Tôn kiểm tra xong, phát hiện Bạch Cẩm Đường không bị thương, thoáng an tâm, sau đó liền hỏi hắn nguyên nhân.

Thì ra hôm nay cặp song sinh không có ở nhà, Bạch Cẩm Đường lại muốn đi tìm bạn để bàn công việc, bản thân không biết đường nên mới nhờ GPS, xém chút nữa là lao xuống biển. Thời khắc mấu chốt thì thắng không ăn, tay lái cũng có vấn đề. Hắn chạy tùm lum khó khăn lắm mới tới được cảnh cục, chạy vào bãi độ xe nhờ mấy thanh giảm xóc để giảm tốc độ, đâm phải xe Bao Chửng thì nó mới dừng lại, có thể nói là một phen kinh hồn.

"Bạch đại ca, hệ thống chỉ đường của anh bị hack!" Tưởng Bình ngẩng mặt nhìn Bạch Cẩm Đường.

Bạch Cẩm Đường nhíu mày — Quả nhiên.

"Bị hack?" Bạch Ngọc Đường cũng khẩn trương.

"Có người muốn hại anh?" Công Tôn không hiểu.

"Xác định là bị hack chứ không phải bị hư?" Triển Chiêu hỏi Tưởng Bình.

"Chắc chắn!" Tưởng Bình chỉ vào màn hình hướng dẫn, "Hơn nữa còn bị người ta hack khi đang chạy."

"Là sao?" Triển Chiêu không hiểu.

"Chính là chờ hệ thống khởi động xong, đối phương sẽ căn cứ theo tình hình giao thông, thay đổi tuyến đường." Tưởng Bình ngẩng đầu, "Đại ca, gần đây anh đắc tội với ai vậy?"

Bạch Ngọc Đường cũng hỏi, "Có phải trong việc làm ăn không? Hay là kẻ thù cũ?"

Bạch Cẩm Đường trầm mặc một lát, lắc đầu, "Hẳn là không hướng về phía anh."

Mọi người nhìn nhau, "Có ý gì?"

"Xe này của Lâm Nhược."

Một câu của Bạch Cẩm Đường làm tất cả đều sửng sốt.

"Đúng nha, mấy hôm trước đi chơi bóng, hình như hắn cũng lái chiếc này." Công Tôn cũng nhận ra.

"Xe của Lâm Nhược luôn đậu trong sân bóng, hôm nay anh có công việc ở đó, Lâm Nhược nói nhận được điện thoại của người bạn muốn bàn chuyện." Bạch Cẩm Đường cau mày.

Công Tôn có chút ngượng ngùng, "Anh lái xe đưa em tới cảnh cục lấy tư liệu, sau đó tính bàn chuyện xong rồi tới đón là vừa lúc, đúng không?"

Bạch Cẩm Đường gật đầu, "Anh nhớ xe của Lâm Nhược luôn để ở sân bóng, cho nên định mượn một lát..."

"Lâm Nhược thường xuyên lái chiếc này lắm sao anh?" Triển Chiêu hỏi.

"Có thể xem là thường dùng." Bạch Cẩm Đường gật đầu.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Nói như vậy là có người muốn giết Lâm Nhược?"

Bạch Cẩm Đường cũng nghĩ vậy, "Chắc là vậy rồi, lâu rồi không có ai muốn giết anh, gần đây anh rất là an phận thủ thường, trừ khi có tình địch." Nói xong, quay sang nhìn Công Tôn, "Gần đây có biến thái nào thầm yêu em không?"

Công Tôn đá một cái, thuận tiện giúp Bạch Cẩm Đường sửa lại quần áo, quả nhiên áo sơmi sọc thẳng màu xanh rất hợp với hắn.

Triển Chiêu và Bạch Cẩm Đường đều cảm thấy hướng phát triển tình cảm của hai người này cùng với phương thức biểu đạt đang theo một con đường kì lạ.

...

"Tra được địa chỉ rồi." Lúc này, Tưởng Bình ngẩng đầu nói, "Địa chỉ của hacker."

Việc này không nên để lâu, mọi người cùng nhau lên xe, tới hỏi thăm tên hacker kia.

Dựa theo địa chỉ, mọi người tìm được một khu nhà sau chợ, bọn họ tới một gian phòng cho thuê, bên trong truyền ra tiếng nhạc xập xình loại heavy metal (*).

(*) Heavy metal (thường được gọi tắt là metal) là một thể loại nhạc rock phát triển vào cuối những năm 1960 và đầu 1970, chủ yếu ở Anh và Mỹ.

Bạch Ngọc Đường vươn tay gõ cửa... Cánh cửa cót két mở ra, trong phòng có mùi khó ngửi, giống như có nấm mốc hay đồ thiu.

Căn nhà này tương đối đơn sơ, chỉ có một gian phòng, trong phòng có giường và bàn ghế, trên bàn có một chiếc máy tính, ngoài ra không có ai.

Triển Chiêu bước tới nhìn màn hình, phát hiện màn hình screensavers là ảnh chụp chiếc thuyền Emilia, không rõ ràng lắm nhưng vẫn nhìn ra hình dáng.

Trên bức tường mốc meo dán không ít tin tức và hình ảnh, đều là về Lâm Nhược.

"Hắn đang theo dõi Lâm Nhược?" Công Tôn nhìn mấy tấm hình trên tường, nhịn không được nhíu mày.

"Đội trưởng, chính là máy tính này hack hệ thống chỉ đường." Tưởng Bình ngẩng đầu nói, "Trong máy tính có không ít tin tức về Lâm Nhược, còn có tư liệu về chiếc Emilia."

Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh, "Người đâu?"

"Có khi nào biết tập kích sai người cho nên trốn rồi?" Triển Chiêu hỏi.

"Hắn theo dõi tới khi xe chạy vào cảnh cục." Tưởng Bình ngẩng đầu, "Vừa đi không lâu, nhưng mà hẳn là hắn không biết em theo dõi hắn."

"Các cậu tìm ai?"

Lúc này, trước cửa có một bà lão bước qua, nhìn thoáng vào trong nhà.

Bạch Ngọc Đường lấy ra thẻ cảnh sát, hỏi bà có biết ai sống ở đây không.

Bà lão gật đầu, nói với mọi người, bà là chủ nhà, căn này là cho một người trẻ tuổi thuê, khoảng chừng 20 tuổi, cả ngày đều chơi game, tên là Trần Phi, không thấy đi làm cũng không thấy đi học, tính cách quái gở, chẳng chào hỏi ai cũng chẳng quen bạn gái.

"Bà có biết hắn đi đâu không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Bà lão khó hiểu nhìn mọi người, "Các cậu chẳng phải là cảnh sát sao?"

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, "Đúng vậy."

"Vậy các cậu không phải tới tra cái chết của Trần Phi?" Bà lão cũng có chút mơ hồ.

Mọi người hơi trầm mặc, kinh ngạc nói, "Bà nói hắn chết rồi á?"

"Đúng vậy, chết ba ngày rồi. Lúc đó có rất nhiều cảnh sát tới, là chết đuối, hình như là rơi xuống sông!" Bà lão vừa nói vừa nhìn máy tính đang phát nhạc, "Tôi nghe thấy tiếng nhạc, ban đầu rất sợ, tưởng nó hoàn hồn trở về cho nên mới qua xem thử."

"Ba ngày trước đã bị chết đuối?" Triển Chiêu cảm thấy rất huyền diệu, "Không có ai vào đây?"

"Sao có thể." Bà lão lắc đầu, "Tôi đã khóa cửa, chờ cảnh sát liên lạc mới dám thu dọn đồ đạc, cũng chưa liên lạc với người nhà."

"Hắn rơi xuống sông là tự sát hay mưu sát?" Công Tôn hỏi.

Bà lão lắc đầu thở dài, "Có thể là nghĩ quẩn cho nên tự sát."

"Tại sao bà lại nói vậy?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Nga... Mấy đứa trẻ bây giờ, không giống chúng tôi ngày xưa, suy nghĩ phức tạp, nhưng cũng không trách được, thế hệ bây giờ chẳng giống chúng tôi khi đó." Bà lão chậm rãi nói, "Chúng tôi khi còn trẻ, mọi người đều sống cùng nhau, vui thì cùng vui, khổ thì cùng khổ. Bây giờ thì khác rồi, có người giàu sang, có người nghèo khó, không lối thoát. Người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, cảm thấy bản thân không có tương lai, đại khái nhất thời nghĩ không ra cách nên tự sát. Mấy người thuê phòng chỗ tôi, phần lớn đều giống giống vầy, có người chịu đựng có người thay đổi, đại đa số cũng có tự sát."

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhún vai, bây giờ hắn không hiếu kỳ trạng thái tâm lý của thanh niên kia, điều hắn chú ý chính là chủ nhà đã chết ba ngày, vậy ai xài máy tính?

Chủ nhà cho thuê nói vài câu rồi rời đi, Bạch Ngọc Đường bước ra ngoài, gọi điện về cảnh cục hỏi thăm tư liệu về Trần Phi.

Bạch Cẩm Đường đứng trong hẻm hút thuốc, hình như chẳng chịu được cái mùi trong căn phòng đó, Công Tôn đứng bên cạnh nhìn hắn.

Tưởng Bình nghiên cứu máy tính của Trần Phi, kiểm tra lịch sử lên mạng.

"Ừm..." Triển Chiêu đi một vòng, quan sát những tin tức về chiếc thuyền Emilia và Lâm Nhược cắt từ báo ra, vuốt cằm, "Mấy thứ Trần Phi thu thập, hình như hắn cũng chẳng muốn hại Lâm Nhược."

"Có ý gì?"

Bạch Ngọc Đường bước vào trong, vừa lúc nghe thấy.

"Tôi cảm thấy, Trần Phi này rất hâm mộ Lâm Nhược, hoặc là thầm yêu hắn?" Triển Chiêu tháo tấm ảnh của Lâm Nhược từ trên tường xuống, "Hành vi của hắn, thay vì nói là theo dõi, tôi thấy nói là theo đuổi ngôi sao có vẻ hợp hơn."

"Còn việc điều tra về chiếc Emilia thì sao? Điều này có nghĩa là gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Có thể là..." Triển Chiêu còn muốn nói gì đó, lại nghe Tưởng Bình kêu lên, "Đội trưởng!"

Bạch Ngọc Đường xoay đầu lại, thấy Tưởng Bình vươn tay ngoắc bọn họ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bước tới, nhìn vào vị trí mà Tưởng Bình đang chỉ.

Trên màn hình là một tấm ảnh, trong tấm ảnh là một người trẻ tuổi đứng trên thuyền, hình như chuẩn bị rời bến.

"Đây chính là Trần Phi." Bạch Ngọc Đường mở tư liệu mà cảnh viên vừa gửi vào di động cho hắn, giơ tấm hình ra đối chiếu.

"Tấm ảnh này có vấn đề gì?" Triển Chiêu tò mò.

"Phía sau hắn có mấy chiếc thuyền đang rời cảng, hai anh có thấy không?" Tưởng Bình chỉ vào một chiếc, "Em thấy rất quen, chiếc này là chiếc của Đinh Nguyên, cũng là chiếc theo Lâm Nhược bọn họ đi tìm con thuyền Emilia. Mấy chiếc nhỏ phía sau chắc là đoàn tàu của Lâm Nhược."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau — Lại liên quan tới Lâm Nhược?

"Còn nữa, trong email có một bức thư, theo ghi chép của máy tính, ba ngày trước sau khi xem xong, hắn liền tắt máy tính, sáng hôm sau lại mở ra." Tưởng Bình nói xong, mở bức thư cho hai người đọc.

Bên trong bức thư mà Trần Phi nhận được trước khi chết, chỉ có một câu — Trái tim của con người, có thể chịu được bao nhiêu trọng lượng?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hơi sửng sốt.

"Có tên người gửi." Tưởng Bình kéo xuống, bên dưới kí tên — Emilia.

Xem xong, Tưởng Bình xoa xoa hai cánh tay đang nổi da gà.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Cái chết của Đinh Nguyên, xem ra chẳng phải là ngoài ý muốn hay trùng hợp."

Bạch Ngọc Đường lấy di động ra, chuẩn bị gọi cho Bao Chửng, vừa nhấn số vừa nói, "Tôi cảm thấy, hẳn là sẽ có nhiều người chết hơn."

"Nga?" Triển Chiêu cảm thấy hứng thú, "Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Bạch Ngọc Đường nhún vai, "Không nói rõ được, tôi cảm thấy Emilia, cho dù cách bao nhiêu năm, cô ta vẫn còn thù hận."

Hết chương 4.
————————

Chương 5: Lập trường.

Sau khi Bao Chửng nghe Bạch Ngọc Đường thuật lại, liền bảo Ngải Hổ giao vụ án cho SCI, thi thể của Đinh Nguyên cũng chuyển lên phòng pháp y của Công Tôn.

Thi thể của Trần Phi ở nhà tang lễ, cũng đang được đưa tới.

Mã Hân mặc chiếc áo trắng tay dài, khoanh tay đi vòng vòng thi thể, không hề động thủ, hay ngón tay đặt dưới cằm, "Ân" thật dài.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu hành động này của cô.

Triệu Hổ luôn xem Mã Hân là em gái mình, lập tức đùa giỡn, "Ê, con bé như em, ngay cả thói quan cũng giống Công Tôn rồi đó!"

"Thói quen gì?" Công Tôn đang đeo bao tay, tò mò nhìn Triệu Hổ.

"Thích đứng pose nhìn thi thể." Triệu Hổ học theo tư thế của Mã Hân.

Mã Hân đạp hắn một cái.

Công Tôn bước tới nhìn thi thể, lão Dương đã giải phẫu xong, báo cáo đã viết rất rõ ràng, Công Tôn cảm thấy chẳng có vấn đề gì lớn, chuẩn bị xem lại.

Công Tôn ngẩng đầu vươn tay bảo Mã Hân đưa nhíp, nhưng Mã Hân vẫn nghiêng đầu nhìn chằm chằm thi thể.

"Hân Hân, làm gì vậy?"

"Nga..." Mã Hân lập tức đeo bao tay, nói, "Em chỉ cảm thấy kì lạ."

"Cảm thấy cái gì?" Triển Chiêu cười tủm tỉm bước tới, chắp tay ra sau, tựa hồ cảm thấy hứng thú với suy nghĩ của Mã Hân.

Mã Hân đưa nhíp cho Công Tôn, nói với Triển Chiêu, "Mấy hôm trước em vừa gặp hắn."

Bạch Ngọc Đường liền hỏi, "Em gặp hắn lúc nào?"

"Cũng không phải quen biết, chỉ mới gặp thôi." Mã Hân nói, "Mấy hôm trước, có buổi biểu diễn thời trang, chị Gia Di với Nhạc Nhạc bọn họ có vé mời, cho nên dẫn em theo mở mang tầm mắt. Hôm đó em có gặp người này, hắn ôm một cô người mẫu, xung quanh có không ít người bao vây."

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Đinh Nguyên làm về thời trang ư, thật ra xu thế thời trang hằng năm, người định đoạt cũng chẳng phải nhà thiết kế, mà là người cung cấp vải và vật liệu. Cũng giống như đồ ăn vậy, đầu biết có giỏi tới đâu cũng phải xem nguyên vật liệu trước đã.

"Rồi sao?" Triển Chiêu truy vấn, "Em có ấn tượng gì?"

"Ân, bất ngờ lắm a!" Mã Hân nói, "Lúc trước đọc báo, em cảm thấy loại người này chắc là dạng công tử nhà giàu ngả ngớn, nhưng lúc hắn tới chào hỏi chị Gia Di, thái độ rất nho nhã, lễ độ, cảm giác ở chung rất tốt. Gia Di giới thiệu bọn em với hắn, lúc hắn vừa nghe em làm pháp y, hắn liền hỏi em có biết Công Tôn không."

Công Tôn khó hiểu ngẩng đầu, "Tôi không biết hắn, hắn biết tôi sao?"

Mã Hân mím môi, tựa hồ do dự có nên nói hay không.

Công Tôn nhướn mày, lấy dao giải phẫu nhẹ nhàng chọt một cái, "Em là người của ai?"

"Anh!" Mã Hân trả lời không hề nghĩ ngợi, "Minh chủ!"

Công Tôn vừa lòng gật đầu, "Nói đi."

Mã Hân chạy ra trốn phía sau Triển Chiêu, "Đinh Nguyên vừa nghe em làm việc với anh, hắn liền đoạt lấy ly nước trong tay em, bảo phục vụ rót cho em một ly rượu, nói về sau chừng nào có buổi biểu diễn thời trang đều sẽ mời em đi, tốt nhất là rủ anh theo nữa."

Công Tôn khó hiểu, "Chi vậy? Tôi đâu có hứng thú với quần áo."

"Hắn nói, ngay cả Bạch Cẩm Đường còn trị được, danh tiếng mỹ nữ truyến khắp nơi trở thành huyền thoại..."

"Phốc..."

Ngoài cửa, Bạch Ngọc Đường phun hết ngụm cà phê.

Những người khác cũng che miệng lại.

Quả nhiên, sắc mặt Công Tôn liền chuyển xanh, trừng mắt khoanh tay ra vẻ "Thì ra là thế!" còn yên lặng gật đầu đồng ý về phần Bạch Cẩm Đường.

"Nhưng mà..." Mã Hân thu lại khuôn mặt tươi cười, nhìn nhìn Đinh Nguyên nằm trên bàn giải phẫu, "Người này thật ra không hề đáng ghét, em không nghĩ hắn lại chết sớm như thế, cảm thấy nếu người này còn sống, về sau hẳn là sẽ làm được rất nhiều thứ, còn trẻ lại giỏi như vậy, hôm qua còn cảm thấy hắn được ông trời cưng chiều, hôm nay lại biến thành thứ bỏ đi, có chút đả kích."

"Theo một trình độ nào đó, có khi nào lại làm người ta cảm thấy cân bằng không?" Triển Chiêu chắp tay ra sau, chậm rãi hỏi.

"Cũng đúng." Mã Hân gật đầu, "Ít nhất mọi người đều giống nhau, mặc kệ hôm nay mình giàu sang hay nghèo khó thì cũng chẳng biết ngày mai ra sao, chỉ có vận mệnh là tuyệt đối không công bằng nhưng nó lại là thứ công bằng nhất."

"Oa..."

Mã Hân nói xong, mọi người trong SCI vỗ tay rần rần, "Rất sâu sắc! Rất triết lý!"

Mã Hân nhăn mặt, mặc kệ mọi người, xoay người cùng Công Tôn mặt đen kiểm nghiệm thi thể.

Bạch Ngọc Đường vào nhà vệ sinh rửa áo sơmi dính cà phê, chỉ mặc áo ba lỗ quay lại.

"Oa... Đội trưởng, ban ngày ban mặt đừng có gợi cảm như thế chớ ~" Triệu Hổ chọc Mã Hân xong, quay lại chọc Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường một cước đá bay, "Bắt đầu từ hôm nay, mọi người phải chia nhau ra bảo vệ Lâm Nhược."

SCI tự động phân nhóm, nhưng mà cũng chẳng cần phân, có ba nhóm, mỗi nhóm hai người, Mã Hán và Triệu Hổ, Trương Long và Vương Triều, Lạc Thiên và Tần Âu.

Bạch Trì đem tất cả những tin tức liên quan tới Đinh Nguyên bày ra, còn có sổ sách và bản ghi chép của công ty, đều do Ngải Hổ bọn họ sưu tập, bắt đầu xem.

Bạch Ngọc Đường bước tới bên cạnh Triển Chiêu, tay trái đang cầm ly cà phê, tay phải cầm tấm hình chụp chiếc Emilia, như đang xuất thần.

"Bình thường nếu cậu có vẻ mặt này, chính là đã phát hiện manh mối gì đó." Bạch Ngọc Đường đứng trước mặt hắn.

Triển Chiêu ngẩng đầu, vươn tay nhéo nhéo cánh tay Bạch Ngọc Đường, nheo mắt lại, "Hình như chắc thêm một chút rồi nha?"

Bạch Ngọc Đường buồn cười nhìn hắn, "Tôi có vận động mà."

Triển Chiêu chỉ chỉ đầu mình, "Tôi cũng có vận động."

"Đúng đúng, người ta vận động thân thể còn cậu thì động não." Bạch Ngọc Đường cầm tấm ảnh, nhìn mặt trước rồi lật mặt sau, hỏi Triển Chiêu, "Cậu nghĩ cái gì thế?"

"Ân..." Triển Chiêu tựa hồ không yên lòng, cầm cái ly đánh giá Bạch Ngọc Đường, "Bình thường để phán đoán một người đàn ông có đẹp trai hay không, có bốn tiêu chuẩn."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, biết rõ Triển Chiêu đang nói cái gì.

"Hôm đó mọi người nói tiêu chuẩn gì đó?" Triển Chiêu búng tay một cái, hỏi Mã Hân đang cười tủm tỉm bước ra.

"Chính là để râu, cắt tóc húi cua, mặc áo ba lỗ, còn không sợ đen da." Mã Hân tán thưởng nhìn Bạch Ngọc Đường, chậc chậc hai tiếng, "Đường cong hoàn mỹ, nhưng mà hơi gầy, vẫn là Thiên thúc nhà em đỉnh hơn!" Nói xong, hớn hở rời đi.

Triển Chiêu uống một ngụm cà phê, nhướn mày nhìn Bạch Ngọc Đường, "Tiểu Bạch, người ta chê cậu gầy, còn chê cậu không có mị lực!"

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, trả tấm ảnh cho Triển Chiêu, "Để tôi đi kiếm áo mặc vào." Nói xong định rời đi.

Triển Chiêu giữ tay hắn lại, "Để vầy đi, mọi người trong cảnh cục làm việc cực khổ trong nóng nực, cho người ta nhìn một chút để phấn đấu cố gắng a ~"

Lúc Triển Chiêu đang nói, ngoài cửa có vài cô gái nghe thấy, ló đầu vào nhìn.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, khoát tay đuổi đi, đám kia bình thường chỉ cần một cước là đã chạy mất dép, vậy mà hôm nay lại vui cười hớn hở chụp vài tấm rồi mới đi.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu nhìn Triển Chiêu, "Cậu thật hào phóng."

"Ai, được nhìn nhưng không được lấy, cái này gọi là khoe của đó." Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng quay về văn phòng SCI, vừa đi vừa nói, "Con người chính là như vậy, có thứ gì tốt, lại sợ người ta biết cũng lại sợ người ta không biết. Sợ người ta biết, chính là sợ bị người ta cướp đi, sợ người ta không biết, chính là do tâm hư vinh quấy phá."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Có liên quan tới vụ án?"

Triển Chiêu liếc mắt nhìn hắn, "Tôi chỉ thuận miệng nói, sao lại liên quan tới vụ án?"

Bạch Ngọc Đường cong khóe miệng, "Con người chính là vậy, manh mối vừa nghĩ ra, muốn nói cho người ta biết nhưng lại không muốn nói ra dễ dàng. Muốn nói cho người ta biết vì trong lòng nghẹn lại rất khó chịu, không muốn nói ra dễ dàng, là vì muốn làm khó người ta."

Khóe miệng Triển Chiêu giật giật, trừng mắt nhìn hắn, "Con chuột kia, cậu đừng tưởng có thịt có cơ thì ra oai với tôi, luyện cỡ nào cũng vẫn ốm nhách thôi!"

Bạch Ngọc Đường không nói gì, loại này là thẹn quá hóa giận à?

Lại đuổi đi vài người tới xem, Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu vào văn phòng, để lại những vẻ mặt vô cùng tiếc nuối ở ngoài kia.

Trong phòng có bật máy lạnh nên Bạch Ngọc Đường đi tìm áo ngắn tay mặc vào, hắn hỏi Triển Chiêu, "Cậu nghĩ ra cái gì?"

Triển Chiêu ngồi xuống, không đáp mà hỏi lại, "Cậu có từng phân tích tâm tính của Emilia chưa?"

Bạch Ngọc Đường nhíu mày suy nghĩ, "Dù sao cô ta cũng là người đã chết hơn nữa còn là nhân vật truyền thuyết, cho dù có đoán thì cũng không biết là đúng hay sai."

"Đừng nghĩ Emilia là người chết hay nhân vật truyền thuyết." Triển Chiêu uống xong ly cà phê, đặt xuống bàn, nói, "Là hồn ma."

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, "Từ đó tới giờ cậu không tin trên đời này có ma, tốt xấu gì cũng là nhà tâm lý học mà."

"Lúc nãy cậu cũng đã nói, Emilia vẫn còn thù hận, cậu lấy nền tảng gì để suy nghĩ như thế? Đối với cậu Emilia là người chết, truyền thuyết nhân vật, hay là một hồn ma?"

Bạch Ngọc Đường cũng bắt đầu suy xét, cuối cùng gật đầu, "Đúng thật là đã hình dung như thế."

Triển Chiêu đứng lên, bước tới bên cửa sổ nhìn người đi đường đang bước ngược xuôi dưới cái nắng chói chang, "Con người bình thường có rất nhiều lập trường, lập trường của người khác so với lập trường của mình, thường là vì khác nhau cho nên phương pháp cũng khác nhau."

Bạch Ngọc Đường nhìn ly cà phê trên bàn, "Sao nữa?"

"Cậu cảm thấy, Đinh Nguyên là do ai giết?" Triển Chiêu hỏi, "Còn có mấy nhà thám hiểm kia nữa."

"Tóm lại, hồn ma thì không thể khống chế máy GPS gì đó." Bạch Ngọc Đường từ trước tới giờ đều rất dễ dàng hiểu được ý của Triển Chiêu, nói tiếp, "Cậu muốn nói, chỉ có một hung thủ, mà giết người nào cũng có lý do, còn có lối suy nghĩ kín đáo, bố trí tinh xảo thành vụ án giết người liên hoàn, chúng ta phải biết động cơ là gì, cho nên trước hết xem lập trường của hung thủ là gì, hắn hoặc cô ta rốt cuộc là vì sao lại tạo thành vụ án này? Nói cách khác, vô luận thân phận của người kia là ai, khi ra tay giết người, người đó chính là hồn ma của Emilia."

Triển Chiêu vừa lòng gật đầu, ngón tay đặt lên lớp thủy tinh, bên ngoài thì nóng, bên trong thì lạnh, gõ gõ mấy cái, "Nếu hành vi của Emilia là thật, vậy theo cậu, điểm nào là khó hiểu nhất?"

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, theo phỏng đoán vừa rồi phục hồi lại tinh thần, "Ân... Tôi không rõ tại sao lại giết hết mọi người."

Triển Chiêu chờ hắn nói tiếp.

"Cô ta hận nhiều hay ít, có thể liên quan tới nhục nhã năm xưa, cô ta hận người tình phản bội và tình địch, tất cả thôn dân cười nhạo cô ta, bá tươc dựa vào quyền thế cướp đi hạnh phúc của cô ta, thậm chí là cha mình, tất cả tôi đều hiểu được... Tôi chỉ có một điều không hiểu, trên hòn đảo đó, chẳng lẽ không có ai đồng tình với cô ta?"

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, "Cậu nghĩ sẽ có người đồng tính với Emilia?"

"Đương nhiên rồi." Triển Chiêu gật đầu, còn rất khẳng định, "Emilia là một người bị hại vô tội nhất, cho dù lùi về một hai ngàn năm trước, cho dù lùi tới thời kì đồ đá, lòng người cũng không thể nào hư hết mà cũng chẳng tốt hết, hai thứ vẫn luôn tồn tại trong một con người. Tôi cho rằng, chẳng những có người đồng tình với Emilia, mà còn là không ít, cho dù ngại quyền thế của bá tước, đáng ra cũng sẽ có vài người tới an ủi Emilia chứ?"

Triển Chiêu gật đầu, "Cho nên cậu cảm thấy, Emilia bị kích động vì một thứ khác, cho nên mới phản ứng kịch liệt như thế? Thù hận vẫn không tan được?"

Bạch Ngọc Đường nhún vai, "Chúng ta còn một manh mối quan trọng khác, lời nhắn kia, hình như không liên quan tới truyền thuyết."

"Lòng người có thể chịu được bao nhiêu trọng lượng?" Triển Chiêu tinh tế cân nhắc, "Lòng người đúng là không thể chịu được nhiều trọng lượng, nhỉ?"

Hai người còn đang suy nghĩ, cánh cửa đột nhiên mở ra.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xoay lại nhìn.

Chỉ thấy vẻ mặt Công Tôn rất thất vọng, "Thiết" một tiếng.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn, thấy ngoài cửa có vài người đang tò mò nhìn vào, nhất thời có chút xấu hổ.

Công Tôn cầm văn kiện bước vào, "Có phát hiện."

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, "Phát hiện cái gì?"

"Thi thể Trần Phi vừa mới được đưa tới." Công Tôn lấy tấm hình ra, "Lúc nãy tôi lật thi thể lại, liền nhìn thấy cái này."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu bước tới nhìn, tấm hình trong tay Công Tôn chụp tấm lưng của thi thể, trên đó có in hai dấu tay rõ ràng.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Sao lại như vậy?"

"Hắn không phải tự sát, mà bị người ta ấn xuống nước, cho nên mới bị chết đuối." Công Tôn nói xong, lấy ra nửa cuốn thước cuộn, so chiều dài bàn tay Bạch Ngọc Đường, "Nhưng mà độ lớn của tay có chút quỷ dị."

"Tôi cũng thấy dấu tay hơi nhỏ." Triển Chiêu nhìn dấu tay trên lưng thi thể.

Hai người cảm thấy nhìn như vầy cũng không được, cùng Công Tôn vào phòng pháp y, bên trong đã có không ít người đang đứng nhìn.

Quả nhiên, trực tiếp nhìn thấy, phát hiện hai dấu tay rất nhỏ trên vai.

Mã Hân vươn tay ra so, "Còn nhỏ hơn tay em nữa, một là con gái có bàn tay nhỏ, hai là của con nít."

"Con nít..." Triệu Hổ nhíu mày, "Không khủng khiếp như vậy chớ?"

"Chiếu tia tử ngoại lên tay hắn đi." Bạch Ngọc Đường đột nhiên mở miệng.

Triển Chiêu cũng nhớ tới ấn ký trên tay thi thể Đinh Nguyên, Mã Hân chiếu tia tử ngoại lên tay phải, không thấy gì, lại chiếu lên tay trái...

Một con dấu rõ ràng hiện ra trước mặt, nhưng kì lạ chính là, ấn ký này không phải hình chiếc thuyền Emilia.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sci#đam