C21-22-23-24-25-26
Chương 21: Cái xác.
Trong căn phòng âm u quỷ dị, xuất hiện một quản lý giống như tên biến thái.
Hắn có chút kích động, "Lâu lắm rồi không có khách nên tôi có chút không quen!"
Bạch Ngọc Đường đánh giá hắn, hỏi, "Bảo tàng này là tư nhân?"
"Đương nhiên, đương nhiên!" Khai Bân cười hì hì đánh giá Bạch Ngọc Đường, "Ô! Khuôn mặt này có thể xem là tác phẩm tiến hóa nhất của nhân loại..."
Triển Chiêu híp mắt — Dám đùa giỡn con chuột nhà ta ư!
Khai Bân cười hì hì đánh giá Triển Chiêu, hơi sửng sốt, đeo mắt kính vào, làm vẻ mặt nghiêm trọng, "Lớn lên rất thông minh, có hứng thú làm thấu thị não bộ theo hình vẽ không?"
Triệu Hổ đứng phía sau Khai Bân, cảm thấy vị quản lý này cứ luống cuống làm sao đó, loại này giống như sẽ đột nhiên cầm cái cưa bổ người ta ra làm đôi xong lấy bộ phận bên trong đem bán lấy tiền.
Lúc này, Triệu Tước vẫn một mực đứng cách đó không xa ngắm nghía 'hàng triển lãm' bước trở về, đứng đằng sau tên quản lý mặt mày vui tui hớn hở đang đánh giá SCI.
Khai Bân hỏi, "Các vị tới đây tham quan hay muốn mua vật triển lãm?"
Triệu Hổ giật giật khóe miệng, "Anh bán mấy thứ này?"
"Tất nhiên rồi!" Khai Bân cười nhe hết cả hàm răng, hầu như đều sâu cả rồi.
Trong mắt mọi người đều hiện lên sự chán ghét, nhưng mà vẫn suy nghĩ đưa địa chỉ cho Công Tôn đến mua.
"Những món trân bảo này phải để những người biết thưởng thức cất giữ nó!" Khai Bân hưng phấn nói.
Mã Hán nhìn con nòng nọc chuẩn bị biến thành ếch, tay chân mọc dài ra như con người trong cột thủy tinh, nhìn trời, "Đều là do thi thể hợp lại đi..."
"Chậc chậc!" Khai Bân phe phẩy ngón tay tỏ vẻ không đồng tình.
Hắn vươn tay chỉ nàng tiên cá, "Cái này được tìm thấy trong dạ dày của cá nhà táng do một chiếc thuyền đánh cá bắt được ở Bắc Băng Dương."
Nói xong lại chỉ thi thể người ngoài hành tinh, "Thiên thạch rơi xuống vùng băng đá ở Siberia gây ra nổ mạnh, nhưng thực chất đó không phải là thiên thạch, mà là phi thuyền vũ trụ của người ngoài hành tinh!"
Rồi lại chỉ tiếp con rắn hai đầu, "Đây nguyên bản là hai con rắn, một con nuốt chửng một con khác, nhưng con kia lại chui ra từ thân thể con này, nửa thân dưới hòa vào nhau... Cho nên, nó biến thành rắn hai đầu!"
"Còn nữa!" Hai mắt Khai Bân sáng lên, chỉ vào một thi thể trẻ con kì dị, "Đây là con của người và ác ma! Nhìn đi!" Nói xong, hắn chỉ một đứa trẻ khác tuy mới sinh nhưng cột sống rất dài, "Cột sống của quỷ... Đuôi của quỷ!"
Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn tên quản lý đang vô cùng phấn khởi, dưới góc độ không chuyên nghiệp như hắn còn thấy tên này có bệnh.
Triệu Hổ nhìn Mã Hán — Ông nội này có bệnh hả? Sùng bái ác quỷ?
Mã Hán phản cảm nhìn mấy thi thể, trông chả giống viện bảo tàng mà giống đoàn xiếc hơn.
Khai Bân giới thiệu hết 'đồ cất giữ' ở phía trước, xoay đầu lại định tiếp tục giới thiệu những thứ ở phía sau.
Cơ mà trong nháy mắt hắn xoay đầu lại, liền nhìn thấy Triệu Tước đang đứng đằng sau mình.
Triệu Tước chắp tay sau lưng, đánh giá hắn, một bên khóe miệng cong lên, phía bên phải gương mặt hiện lên đường vân pháp lệnh nhợt nhạt.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu cũng hơi nhướn mày.
Khai Bân vẫn giữ tư thế xoay người đứng cứng đơ trước mặt Triệu Tước.
Khoảng năm giây sau.
Triệu Hổ nhỏ giọng nói với Mã Hán, "Ông nội này nhìn Triệu Tước năm giây rồi đó."
Mã Hán gật đầu — Chắc là điên luôn rồi.
Mà lúc mọi người đang chờ hậu quả vô cùng xấu xảy ra thì Khai Bân đột nhiên bưng mặt, "A! Đôi mắt của quỷ!"
Triệu Tước cong khóe miệng còn lại.
Triển Chiêu sờ cằm — Ồ...
Bạch Ngọc Đường cũng nghi hoặc — Hắn có bị Triệu Tước ảnh hưởng không vậy? Hay là Triệu Tước không làm gì hắn hết? Hay là đã bị ảnh hưởng nhưng không biểu hiện ra?
Khai Bân vươn hai bàn tay gầy gò về phía gương mặt Triệu Tước, có điều tay còn chưa chạm được thì đã bị Bạch Ngọc Đường túm áo kéo lại.
Khai Bân xoay đầu nhìn.
Bạch Ngọc Đường giơ thẻ cho hắn xem, "Có thể tìm chỗ nào rộng rãi để nói chuyện không?"
"Hở..." Khai Bân nhìn thẻ, tựa như có chút kinh ngạc, đầu óc trở lại bình thường được một chút, "Cảnh sát?"
...
Trong biệt thự của Kiều Viễn Tân.
Mã Hân cầm máy chụp ảnh, cẩn thận chụp lại hình cái cây vẽ trên tường.
Trong phòng gần như không có sách, đầu DVD, máy tính lẫn TV cũng không, làm cho Mã Hân không khỏi kinh ngạc... Bà vợ trước của Kiều Viễn Tân bình thường làm cái gì trong phòng vậy?
Hạ Thiên xuống phòng của Kiều Hi ở tầng ba, lật xem sách của hắn.
Lạc Thiên cũng xuống theo, hỏi, "Hắn xem sách gì vậy?"
Hạ Thiên đưa cho Lạc Thiên xem, "Trước đây Kiều Hi có vẻ sùng bái ác quỷ, anh coi nè, mấy cuốn hắn đọc hầu như đều là truyền thuyết về ma quỷ, ác ma, địa ngục linh tinh này nọ."
Tần Âu lấy USB Tưởng Bình đưa cho hắn cắm vào máy tính cũ, sau đó khởi động máy.
Máy tính đúng là bật được, thanh âm khởi động của Windows 95 làm cho mọi người không hiểu sao lại sinh ra cảm giác lội ngược về quá khứ.
Tần Âu gọi điện cho Tưởng Bình.
Bên Tưởng Bình cũng bắt đầu lấy nội dung trong ổ cứng máy tính của Kiều Hi.
Máy tính bên này thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài hình ảnh, Tần Âu nhìn thoáng qua, nhíu mày, "Máy tính Kiều Hi dùng trước đây không có cái phần mềm giám sát của cha mẹ hả? Gì mà nhiều tin tức đáng sợ thế này..."
Đang nói thì bên kia vọng qua giọng của Tưởng Bình, "Ai yo, Kiều Hi là hacker đó nha."
Lạc Thiên và Tần Âu liếc nhìn nhau, Hạ Thiên chạy lại hỏi, "Hacker?"
"Ừ!" Tưởng Bình nói, "Dựa theo độ tuổi của hắn lúc đó thì cũng có thể xem như rất lợi hại, hắn còn là hội viên của Bóng Ma Hắc Ám, quá chừng chừng, dựa theo thời gian thì đến giờ cũng xem như là thành viên già làng rồi."
Tính ra Lạc Thiên quay lại xã hội hiện đại vẫn chưa lâu lắm, máy tính này nọ cơ bản đều nhờ con chỉ, Bóng Ma Hắc Ám là cái gì? Chưa từng nghe qua.
Đối với phương diện này, Hạ Thiên có chút hiểu biết, "Bóng Ma Hắc Ám là một diễn đàn hacker khổng lồ, thuộc loại internet ngầm."
Lạc Thiên gãi đầu.
Tưởng Bình nói, "Internet không chỉ có những thứ chúng ta tiếp xúc mỗi ngày, nếu lấy internet ra so sánh với biển thì internet người bình thường dùng là loại mặt phẳng trên nước, ở dưới còn có những khu vực sâu hơn, Bóng ma Hắc Ám là diễn đàn khổng lồ ở khu nước sâu, tập hợp rất nhiều phần tử hacker phạm tội."
Lạc Thiên nhíu mày, "Vậy chẳng phải rất nguy hiểm ư?"
Tần Âu nhún vai, "Cho nên mới nói nguy hiểm ở đâu cũng có, con nít ngày xưa toàn chạy nhảy đuổi bắt nhau, con nít bây giờ thì suốt ngày cắm mặt vô máy tính."
Lạc Thiên có chút lo lắng, "Dương Dương thường chơi máy tính lắm, có khi nào học cái xấu không?"
Tần Âu cũng lo lắng theo.
Tưởng Bình bất đắc dĩ, dạy cho hai người ba hiếu học, "Cũng không thể đơn giản so sánh con nít ngoan và hư với mạng internet và hacker, thế giới này có rất nhiều người có thói quen trốn trong cái bóng của mình, nhưng bọn họ không có đi hại người, có vài người chỉ không muốn hòa nhập vào xã hội thôi, mỗi người đều có cách sống của riêng mình."
Tưởng Bình bắt đầu nói nhảm, Lạc Thiên và Tần Âu liếc mắt nhìn nhau, quyết định ra nhà kính trồng hoa dưới lầu xem thử, để Hạ Thiên tiếp tục xem sách.
Trong vườn hoa sau nhà có một nhà kính, bên trong giờ đây chỉ toàn là những cành hoa hồng héo rũ.
Lạc Thiên ngẩng đầu nhìn, từ trần nhà kính có thể nhìn thấy cửa sổ ở tầng bốn, nói cách khác, từ tầng bốn có thể nhìn thấy nhà kính bên dưới, nếu mặt kính sạch sẽ, chắc hẳn sẽ nhìn thấy vườn hoa hồng rực rỡ.
"Lạc Thiên."
Lạc Thiên đang ngẩng đầu nhìn cửa sổ sắt bên trên đến ngẩn ra, chợt nghe Tần Âu gọi hắn một tiếng.
Hắn xoay đầu lại, thấy Tần Âu đang đứng phía sau giàn hoa, cúi đầu nhìn cái gì đó.
Lạc Thiên bước qua, ở phía sau giàn hoa có một cái chậu đè lên thứ gì đó, ở dưới ló ra tờ giấy màu vàng, bụi bám đầy, bên trên hình như có viết chữ.
Lạc Thiên nhấc cái chậu ra chỗ khác, Tần Âu nhặt tờ giấy màu vàng kia lên, liền cảm thấy nó quen quen.
"Đây chẳng phải cái bùa sao?" Lạc Thiên hỏi, "Hôm bữa Trương Vũ cũng vẽ một cái dán trong văn phòng SCI."
"Nhưng mà cái này có hơi khác." Tần Âu hỏi, "Có khi nào là do Hậu thiên sư vẽ không?"
Lạc Thiên lấy túi vật chứng, "Cầm về cho Trương Vũ xem, có khi hắn sẽ nhận ra là do ai vẽ."
Lạc Thiên đang thu thập vật chứng với Tần Âu, chợt nghe điện thoại reo lên, hắn bắt máy, là Mã Hân gọi, "Chú!"
Lạc Thiên nhìn lên lầu, "Có chuyện gì?"
"Bên ngoài có người!" Mã Hân đứng trên lầu bốn, nhìn thấy rõ ràng bên ngoài nhà kính, có một kẻ khả nghi đang đứng nhìn tới nhìn lui, "Hắn cầm máy chụp hình!"
Mã Hân chiếu sáng vị trí của người nọ cho Lạc Thiên, hai người im lặng cùng chia ra hành động.
Tần Âu đi về phía hồ bơi, còn Lạc Thiên thì khom người đi ra ngoài... Nhảy lên lưới sắt liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang lén la lén lút, mặc áo khoác sờn màu, tóc dài lộn xộn trông từ xa như kẻ không nhà, trên lưng đeo balo, cầm máy chụp ảnh, đang vô cùng hưng phấn chụp biệt thự.
Lạc Thiên nhào tới giữ chặt lấy hắn.
"A!" Người nọ sợ tới mức giật nảy người, giãy dụa muốn trốn thoát, nhưng ai mà bị Lạc Thiên bắt mà còn là người bình thường thì đừng bao giờ mang suy nghĩ đó trong đầu.
"Tôi... tôi là phóng viên! Mấy người không được bắt tôi! Vi phạm quyền tự do lấy tin!"
Người kia nói năng lộn xộn, giãy dụa không thôi.
Lúc này, Tần Âu, Hạ Thiên và Mã Hân đã chạy ra sau vườn, nhìn thấy Lạc Thiên vác ông chú trung niên cứ giãy dụa cào cấu không ngừng vào trong.
"Tôi biết nhà họ Kiều có vấn đề! Haha, âm hồn không tan! Âm hồn không tan!" Vị phóng viên kia hét lớn.
Tần Âu lục túi của hắn, phát hiện thẻ phóng viên thật, là phóng viên của một tờ nhật báo, tên là Lưu Thiên Học.
"Báo lớn!" Mã Hân khó hiểu, "Sao lại đi mướn một phóng viên đầu óc không bình thường này làm chứ?"
Mã Hân gọi điện cho tòa soạn hỏi, câu trả lời lại ngoài dự đoán của mọi người — Lưu Thiên Học trước đây đúng là phóng viên của họ, nhưng vì có vấn đề về tinh thần nên đã bị sa thải, đã là chuyện của mười năm trước rồi.
Mã Hân hỏi thêm, mười năm trước xảy ra chuyện gì mà hắn lại bị sa thải?
Đối phương trả lời là — Án bắt cóc của Kiều Hi.
Mọi người nhìn Lưu Thiên Học vẫn còn điên điên khùng khùng chụp ảnh, miệng nói "âm hồn không tan", quyết định đưa hắn về SCI để Triển Chiêu xem thử.
...
Còn về phía Triển Chiêu bọn họ, mọi người đi theo Khai Bân rời khỏi căn phòng âm u, băng qua hành lang dài, tới phòng quản lý ở cuối hành lang.
Trong phòng thật ra rất hiện đại, tường thủy tinh đen trắng, khi bước vào căn phòng có một cảm giác "lạnh" và "rắn".
Khai Bân mời mọi người ngồi, gọi cho ai đó, hình như bảo mang trà qua.
"Tất cả hàng trưng bày ở đây đều hợp pháp cả!" Khai Bân mở ngăn kéo, lấy ra xấp văn kiện dày.
Bạch Ngọc Đường hỏi, "Anh cũng nói những vật triển lãm này cũng không phải của anh, anh chỉ là quản lý, vậy viện bảo tàng này là của ai?"
"Ông chủ của tôi hả." Khai Bân kéo chiếc ghế xoay màu đen ra ngồi xuống, "Tôi thật ra cũng chưa từng gặp, tôi chỉ xin việc thông qua đợt tuyển người thôi."
Lúc nói chuyện, cửa phòng bị đẩy vào.
Triển Chiêu bọn họ cuối cùng cũng thấy người thứ hai còn sống trong viện bảo tàng này.
Một cô gái chừng hai mươi tuổi bước vào, khoác áo trắng, ăn mặc như y tá. Lúc cô gái kia vào phòng đều khiến cho mọi người trong SCI hoảng hốt, bởi vì gương mặt của cô có chút dị dạng, hai bên má trái phải không cân xứng, xê dịch khá nghiêm trọng, là một người bị dị dạng rất rõ ràng.
Sau khi ngây ra mọi người đều nhìn đi chỗ khác, cảm thấy nhìn chằm chằm người ta như vậy thật thất lễ.
Nhưng thật ra cô cũng không để ý, sau khi bưng trà lên cho mọi người, cô liền ôm khay ra ngoài.
Triển Chiêu không rõ, hỏi Khai Bân, "Tại sao nhân viên ở đây phải ăn mặc như trong bệnh viện?"
"Thói quen nghề nghiệp!" Khai Bân cười hắc hắc, "Trước khi làm quản lý ở đây, tôi là bác sĩ."
"Anh làm quản lý bao lâu rồi?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Khoảng hai mươi năm." Khai Bân nói xong lại cười hắc hắc, tựa như vừa nghĩ tới chuyện gì rất thú vị.
"Anh có biết một người tên là Kiều Hi không?" Triển Chiêu hỏi.
Khai Bân mở to mắt, lắc đầu, "Không biết."
Mọi người nhíu mày, bề ngoài người này trông có vẻ thần kinh, bởi vậy rất khó dùng biểu tình trên mặt hắn để phán đoán hắn có nói thật không.
"Có cách nào liên lạc với chủ viện bảo tàng này không?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Tôi muốn gặp hắn."
"Ừm..." Khai Bân nâng cằm, "Cái này tôi không giúp được! Bởi vì tôi cũng chưa từng gặp."
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường — Xem ra không hỏi được gì rồi, quay lại chuyện chính đi.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi Khai Bân, "Lần này chúng tôi đến đây là muốn điều tra vụ án mất trộm xảy ra ở nơi này."
Khai Bân hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu, "Viện bảo tàng mấy năm nay đâu có bị mất trộm gì đâu."
"Là vụ án xảy ra năm mươi năm trước."
"Năm mươi năm..." Khai Bân há to miệng.
"Năm mươi năm trước viện bảo tàng này từng bị trộm, quản lý thì tự sát, anh không biết sao?" Triển Chiêu hỏi.
"Biết!" Khai Bân kích động, "Hiện trường phạm tội vẫn còn giữ nguyên!"
Bây giờ thì đến phiên Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu sửng sốt.
Triệu Hổ mờ mịt, "Còn giữ nguyên là sao?"
Khai Bân ngoắc mọi người, "Qua bên đây!"
Mọi người nghi hoặc đứng lên đi theo hắn.
Khai Bân đưa mọi người lên lầu ba, tới trước một cánh cửa cũ nát, trên cửa cũng có dán tờ giấy ghi "phòng triển lãm số 11", ngoài ra bên dưới còn đóng dấu đỏ — Không phận sự miễn vào.
Mọi người câm lặng, viện bảo tàng này đến tận bây giờ còn chưa phá sản đúng là kỳ tích!
Khai Bân lấy chìa khóa mở cửa, bên trong có hai cái cột bằng kim loại, ở giữa vẽ một cái vòng màu đỏ, ngăn không cho người ngoài vào, bên trong tương đối trống trải, có mấy chiếc hộp trưng bày bằng thủy tinh, hình chữ nhật, giống như quan tài. Nhìn từ xa bên trong hẳn là để trưng xác ướp cổ.
Khai Bân mở khóa dây xích để mọi người bước vào.
Khi bước vào trong, Khai Bân nói, "Căn phòng này được giữ nguyên từ năm mươi năm trước, vật triển lãm cũng chưa từng thay đổi."
"Trưng bày năm mươi năm?" Mọi người kinh ngạc.
"Sau khi quản lý đầu tiên chết, căn phòng này liền bị niêm phong." Khai Bân nói, "Viện bảo tàng này có tổng cộng 31 phòng triển lãm, đều là vật trưng bày của ông chủ, cứ cách một thời gian ông chủ lại mang hàng mới về, sau đó đem trưng bày một thời gian khá dài, thật ra thì có vẻ như là gửi đồ."
Mọi người quan sát vài món, đều là thi thể bị cháy đen hết rồi.
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, cảm thấy cái loại thi thể cháy đen này rất quen mắt — Mấy cái xác trông giống hai các xác khô bị đóng vào sau cửa trong tòa biệt thự kia.
"Vật bị trộm là cái nào?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Ở bên này."Khai Bân đưa mọi người tới quan tài đặt giữa phòng.
Ở giữa căn phòng được đặt một chiếc hòm bằng thủy tinh, lớn hơn so với những cái ở xung quanh, mà bên trong thì có một thây khô mặc áo dài màu đen.
Thây khô kia được khoác áo choàng màu đen, chỉ để lộ mặt và tay chân.
Triển Chiêu nhìn thoáng qua tên của vật triển lãm — Cái xác.
"Vật bị trộm là cái gì?" Triển Chiêu hỏi.
Khai Bân lấy tờ giấy nhét trong góc, "Tổng cộng bị trộm năm món, mặt nạ, một đôi bao tay, một đôi giày, một sợi dây chuyền với một chiếc vòng đeo tay."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau, mặt nạ chắc hẳn là cái nằm trong tay Trần Tiểu Phi, còn dây chuyền là vật gia truyền của Trần gia gia, Ngô Sảnh có nhắc tới bọn bắt cóc Kiều Hi muốn chiếc vòng của Kiều Viễn Tân... Cho nên chỉ còn thiếu đôi bao tay và đôi giày?
Nhớ tới vật liệu làm nên những vật đó có thể giống như chiếc mặt nạ, làm từ cơ thể người, mọi người đều không khỏi cảm thán — Đúng là rất hợp với cái tên!
Hết chương 21.
Chương 22: Nơi ẩn náu.
Triển Chiêu quan sát xác ướp cổ trong quan tài bằng thủy tinh, hỏi Khai Bân, "Thi thể này là ai?"
Khai Bân vươn tay nhẹ nhàng vuốt quan tài, giống như muốn xuyên qua lớp thủy tinh vuốt ve khuôn mặt xác ướp, "Đây là người không có mặt trong truyền thuyết."
"Không có mặt?" Bạch Ngọc Đường nhìn thi thể, tuy rằng khô héo, nhưng gương mặt đầy đủ, sao lại gọi là không có mặt?
"Thi thể này đến từ một gia tộc vô cùng xa xưa." Khai Bân đưa mặt gần tới lớp kính, nhìn vào hai mắt trống rỗng của thi thể, giống như đang nhìn một người bạn cũ, thong thả nói, "Gia tộc này sinh ra một người, có khả năng giống như nguyền rủa, chính là tất cả những người từng gặp qua hắn cũng không thể nhớ rõ mặt hắn."
Triển Chiêu khẽ nhíu mày, Triệu Tước đứng bên cạnh 'xem xét' thi thể cũng ngẩng đầu lên, đoạn đối thoại này có vẻ hấp dẫn được ông.
"Là sao?" Triệu Hổ vẫn chưa hiểu, "Từng gặp qua nhưng không nhớ mặt?"
Khai Bân gật đầu, "Nói theo cách khác đi, ví dụ như cậu có khả năng này, vì thế một ngày cậu gặp mười người, mười người kia nói chuyện với cậu rất thân mật, nhưng sau khi chia tay, chẳng cần tới một phút, khi gặp lại mười người đó, bọn họ cũng không còn nhớ cậu trông ra sao nữa!"
Triệu Hổ há miệng, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.
Mã Hán vẫn đang tiêu hóa những lời đó, cái này cũng được sao?
"Nhưng mà mười người đó có nhớ nội dung cuộc trò chuyện không?" Triển Chiêu hỏi.
Khai Bân mỉm cười, "Không hổ là nhà tâm lý học... Nhớ chứ."
"Cái này không hợp lý." Triệu Hổ lắc đầu, "Không nhớ người ta nhưng nhớ nói cái gì á?"
"Không phải không nhớ người ta mà là không nhớ mặt!" Triển Chiêu nói, "Cho nên phải cần thứ gì đó để bổ khuyết cho chỗ trống... Mười người kia nhớ mặt nạ hắn trông thế nào, hoặc là..."
"Mặt của người khác." Triệu Tước nói thêm, "Thay đổi!"
Khai Bân mỉm cười.
"Cho nên mới gọi là người không có mặt?" Bạch Ngọc Đường nhìn cái xác cổ, "Nhưng mà đứng nhìn thế này vẫn có thể nhớ kỹ mặt hắn mà."
"Cậu dám chắc khuôn mặt cậu nhớ là mặt thật của hắn không?" Khai Bân hỏi lại.
Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt.
Khai Bân cười cười, "Cậu cảm thấy khuôn mặt mà cậu nhìn thấy là khuôn mặt khô héo, nhưng có thể khuôn mặt mà tôi nhìn thấy lại không giống cậu. Nếu truyền thuyết kia có thật, vậy thì sẽ không có ai biết khuôn mặt thật của hắn trông như thế nào, đúng không? Cho dù có lợi dụng trang thiết bị để xem thì cũ không thể xác định được diện mạo... Khi mắt của chúng ta bị lừa thì có thể thông qua đại não để cứu lại. Nhưng nếu đại não của chúng ta bị lừa vậy thì cho dù có sử dụng cách nào cũng không cứu được."
Triển Chiêu khẽ nhíu mày.
"Đây là khả năng siêu việt!" Khai Bân ngẩng mặt, nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, "Nếu một người có khả năng lừa đại não vậy thì sự tồn tại của hắn đã gần đến với chức vị thần thánh, những trò mánh khóe lừa bịp chỉ là trò chơi con nít, thị giác, khứu giác, vị giác, thính giác, xúc giác... năm giác quan này đều bị chỗ này khống chế."
Nói xong, Khai Bân nhẹ nhàng dùng hai tay đè hai bên đầu mình, ánh mắt nhìn mọi người có chút điên cuồng, "Khống chế được nơi này, chỉ cần một tin tức truyền ra ngoài, chẳng sợ trước mắt có thiên binh vạn mã, đều có thể ngay lập tức khống chế tất cả bọn họ! Từ đại não của mình truyền vào họ cái chết..." Nói xong, hắn búng tay một cái, "Chỉ vậy thôi, thiên binh vạn mã sẽ bị diệt trong tích tắc!"
Mọi người đều nhíu mày.
"Thật sự có khả năng này tồn tại sao?" Triệu Hổ nhịn không được hỏi.
"Nếu truyền thuyết có thật." Khai Bân chỉ cái xác khô trong quan tài thủy tinh, "Vậy thì hắn có thể làm được!"
Triển Chiêu và Triệu Tước đồng thời nhìn về phía thi thể.
"Cho dù hắn làm thế nào thì hắn cũng đã chết." Khai Bân buông tay, "Bí mật đã bị niêm phong."
"Nói cách khác." Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Bí mật này nằm trong năm món đồ bị mất?"
Khai Bân sờ cằm, "Có lẽ là một loại mật mã, nằm trong năm món đồ kia..."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời nghĩ tới hình vẽ kì lạ trên mặt nạ và mặt dây chuyền mà Trần Du nhìn thấy.
Lúc này, Triệu Tước tới gần quan tài thủy tinh, cúi đầu nhìn thi thể "không có mặt".
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chú ý ánh mắt của ông thay đổi, trong ánh mắt xuất hiện tia sáng chứa chan sự vui sướng.
Khai Bân bước qua một bên, chỉ lên xà ngang, "Đây là nơi quản lý đầu tiên tự sát..."
Mã Hán nhíu mày, xà ngang kia cách mặt đất 6m, vậy thì leo lên cái gì mới lên được tới đó?
Hành động gần giống với mọi người, nhưng mà hướng mà Triệu Tước nhìn cũng không phải xà ngang mà là nhìn Khai Bân đứng cách đó không xa.
Bạch Ngọc Đường lúc này cũng chú ý tới vẻ mặt có chút quái dị của Triệu Tước, hắn vỗ nhẹ lên vai Triển Chiêu.
Triển Chiêu xoay đầu lại, thấy Bạch Ngọc Đường bảo mình nhìn Triệu Tước, vì thế xoay đầu xem, vừa trông thấy liền ngẩn người ra.
Lúc này, vẻ mặt của Triệu Tước khi nhìn Khai Bân giống như động vật máu lạnh đang nhìn con mồi.
Khai Bân vừa định nói gì đó thì đột nhiên, có một bàn tay xuất hiện ngay trước mặt, bàn tay tái nhợt còn gầy yếu, ngón tay đặc biệt dài, thoáng chốc xuất hiện ngay phia trước gần như không nhìn ra đây có phải là tay người không.
Khai Bân theo bản năng lui ra sau, bàn tay kia không chụp được hắn nhưng lại chụp được vạt áo.
Triệu Hổ và Mã Hán nhìn thấy, trong lòng khó hiểu.
Chỉ thấy tình thế lúc này, Triệu Tước nắm vạt áo Khai Bân ấn tới trước quan tài thủy tinh, tay kia đưa lên. Ngay sau đó, Triệu Tước đã làm một hành động mà không ai ngờ tới, ngón tay của ông móc con mắt bên phải của Khai Bân.
"Chú!" Triệu Hổ thất kinh, muốn chạy lại cản nhưng Mã Hán đã ngăn lại, bảo hắn nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Mà lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng muốn tới cản, nhưng Triển Chiêu lại giữ cánh tay hắn, hiển nhiên là không cho.
"A!" Khai Bân hét lên, nhưng đừng nhìn Triệu Tước gầy gò, thật ra sức mạnh vô cùng lớn, sau khi bị đè, Khai Bân chỉ có thể giãy dụa kêu la thảm thiết mà không làm được gì.
Hắn kêu rất thảm nhưng ngón tay của Triệu Tước đã chọt sâu vào mắt hắn, thế mà vẫn không chảy máu.
Triệu Hổ và Mã Hán liếc nhìn nhau — Không phải chứ... Mắt giả?
Sau đó, Triệu Tước nắm lấy con mắt bằng thủy tinh kéo ra ngoài...
Rốt cuộc, ông cũng buông Khai Bân ra, lùi ra sau mấy bước, giơ con mắt lên hướng mặt trời...
Triển Chiêu bọn họ có thể nhìn rõ, đó là một con mắt giả bằng thủy tinh trong suốt, phía sau có sợi dây cực nhỏ, ở phía dưới có con chip, trên thấu kính có dính chút tơ máu.
Khai Bân che đi một bên mắt, té xuống đất cười ha hả.
Triệu Tước nhìn chằm chằm con mắt giả, bên trong con mắt có một cái lỗ tối om, giống như đồng tử, nhưng mà, xung quanh đồng tử có mấy miếng kim loại rất nhỏ, làm cho đồng tử phóng to ra.
Triệu Tước mỉm cười, nói với con mắt kia, "G... Thì ra mi trốn ở đây!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau —Trong con mắt chắc hẳn có camera, mấy con chip và dây nối đã gắn vào cơ thể Khai Bân, tương liên với hệ thần kinh.
Triệu Hổ và Mã Hán nhướn mày — Khó trách Khai Bân nhìn Triệu Tước cả năm giây mà cũng không có phản ứng, Triệu Tước căn bản không có làm thôi miên mà chỉ đang nhìn vào mắt hắn, phỏng chừng lúc nãy mới vừa phát hiện ra, thằng nhãi này có một con mắt giả!
Triệu Tước đưa con mắt cho Triển Chiêu.
Triển Chiêu lấy khăn giấy, ghét bỏ cầm con mắt, Bạch Ngọc Đường lấy túi vật chứng mở ra.
Triển Chiêu bỏ con mắt vào trong túi, lúc này, Triệu Tước bước tới chỗ Khai Bân đang nằm lăn la bò lết, nắm áo kéo dậy.
Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Chú ta muốn làm gì vậy?"
"Tìm G." Triển Chiêu mỉm cười, vươn ngón tay đặt lên môi, làm động tác "Xuỵt" với Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường im lặng, Triệu Hổ chạy ra phía sau Triển Chiêu trốn, thuận tiện bịt luôn lỗ tai.
Còn bên kia, Triệu Tước cúi đầu, nói gì đó vào tai Khai Bân, Khai Bân đã thoát khỏi trạng thái điên cuồng ban nãy, bây giờ hắn chỉ mở to một con mắt và một hốc mắt trống rỗng, nghe Triệu Tước nói. Đồng thời, miệng của hắn cũng hé ra khép lại, tựa như đang nói gì đó nhưng không phát ra âm thanh.
Triển Chiêu nhìn khẩu hình miệng của hắn, nghi hoặc, hắn đang nói cái gì? Trông không phải ngôn ngữ bình thường.
Khoảng ba phút sau, Triệu Tước đứng dậy, nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Phòng triển lãm số 23."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhướn mày, Triệu Hổ và Mã Hán ra ngoài, bắt đầu dựa theo số dán trên cửa tìm phòng triển lãm số 23.
Rất nhanh, mọi người liền tìm được căn phòng dán số '23'.
Lần này là một cánh cửa bằng sắt, Triệu Hổ xoay nắm cửa, phát hiện đã khóa.
Triệu Tước đi tới, phía sau là Khai Bân, Khai Bân đưa chìa khóa trong tay cho bọn họ.
Lúc Mã Hán nhận chùm chìa khóa, hắn nhìn Khai Bân không khỏi nhíu mày... Người này trông không khác gì một cái xác.
Triệu Hổ âm thầm lè lưỡi, so với cách vận dụng tâm lý học ôn hòa của Triển Chiêu, Triệu Tước quả thật rất tàn bạo, lời Khai Bân nói ban nãy, lý luận khống chế được đại não liền có thể đến gần với chức vị thần thánh thật ra rất có lý, bởi vì trạng thái hiện tại của Khai Bân, chẳng khác nào đã bị Triệu Tước khống chế. Triệu Tước chỉ cần búng tay một cái, có thể Khai Bân sẽ tới bên cửa sổ và nhảy xuống dưới, hoặc là ngã xuống đất tắt thở... Khó trách trước đây bọn họ lại dùng đủ mọi phương pháp để bắt giữ Triệu Tước, người này rất nguy hiểm, căn bản là một sự tồn tại phản nhân loại...
Mã Hán mở cửa ra, cảm giác độ ấm trong phòng thấp hơn bên ngoài rất nhiều, cái loại rất âm u, giống như bước vô phòng pháp y của Công Tôn vậy.
Mọi người bước vào phòng, phát hiện căn phòng trống trơn, ở bên góc tường có một thùng sắt rất to, nó gần giống một chiếc hòm nhỏ, hình như có cắm điện, ở một mặt có một cái trông như màn hình cảm ứng, còn có ánh sáng màu xanh lấp lóe.
Triệu Hổ sờ cằm — Đồ chơi gì đây? Công nghệ cao nha!
Khai Bân bước tới, vươn tay mở cái thùng ra...
Mọi người nhìn vào trong, bên trong là một thi thể hoàn chỉnh không hề có chút hư hao... Một ông già chừng sáu mươi tuổi, tình trạng như đang ngủ say, mà trên cổ còn quấn một sợi dây thừng, ở cuối sợi dây có một nút thắt.
"A!" Triệu Hổ nhịn không được kêu lên một tiếng.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng kinh ngạc.
Khai Bân ngẩng đầu nói, "Thi thể của quản lý đầu tiên."
Triệu Tước mỉm cười.
Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường hiển nhiên cũng có chút hưng phấn, móc điện thoại gọi cho Công Tôn...
Nửa tiếng sau, trước cửa viện bảo tàng xuất hiện một chiếc xe bọc sắt vô cùng khoa trương, Công Tôn mang theo một nhóm pháp y vọt vào trong.
Mã Hân và Hạ Thiên vừa chạy từ bên biệt thự của Kiều Viễn Tân về cũng không khỏi hưng phấn vây quanh chiếc quan tài — Wow! Captain America cũng đóng băng 70 năm!
Khi quan tài mở ra, Hạ Thiên cầm cái gì đó quét hình lên thi thể, sau khi nhìn số liệu thì la lên, "Bình thường!"
Công Tôn dẫn đầu, tập thể pháp y hoan hô vui mừng.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật giật khóe miệng, xoay đầu lại, chỉ thấy Bạch Cẩm Đường mới ăn được nửa chén cơm đã bị Công Tôn nắm đầu tới đây, đứng dựa vào cánh cửa, lắc đầu bất đắc dĩ.
Hết chương 22.
Chương 23: Giống như đã từng quen.
Bạch Ngọc Đường không có hứng thú với thi thể, thứ hắn có hứng thú chính là manh mối mà Công Tôn bọn họ lấy được sau khi khám nghiệm thi thể kìa, cho nên Bạch đội trưởng bây giờ chỉ cần tao nhã dựa vào cánh cửa đối diện Bạch Cẩm Đường an nhàn chờ đợi.
Triển Chiêu vẫn có chút tò mò với thi thể kia, hắn vươn ngón tay chọt chọt Công Tôn, "Số liệu bình thường là sao anh? Nghĩa là hắn chết đó hả?"
Công Tôn gật đầu, "Đúng vậy, chết rất lâu rồi."
Triển Chiêu nghĩ nghĩ, vì bảo đảm mình không có hiểu lầm, lại hỏi thêm một câu, "Không có cách nào sống lại đúng không anh?"
Công Tôn giật giật khóe miệng, đội pháp y bên kia ngẩng đầu híp mắt nhìn Triển Chiêu, ý muốn nói — Ở đâu chui ra cái tên tay ngang này vậy.
Lúc này, chợt nghe Bạch Ngọc Đường hỏi Bạch Cẩm Đường, "Ờ mà anh, sao tự nhiên có nhiều pháp y quá vậy?"
Bạch Cẩm Đường đáp, "Gần đây có mở hội thảo nghiên cứu và thảo luận gì đó về pháp y học, những pháp y giỏi nhất thế giới đều tới, dù sao cũng là đồng nghiệp của Công Tôn nên anh mời họ ăn cơm."
Bạch Ngọc Đường nhìn Bạch Cẩm Đường — Anh hào phóng ghê ha.
Bạch Cẩm Đường khoanh tay, tiếp tục dựa vào cánh cửa, "Anh chỉ đối xử tốt với nhà tạo nên linh hồn của nhân loại thôi."
Bạch Ngọc Đường thấy thật mới mẻ, khó hiểu hỏi Bạch Cẩm Đường, "Nhà tạo nên linh hồn của nhân loại không phải là thầy cô sao anh?"
Bạch Cẩm Đường nhún vai, "Anh nói cái dạng tháo dỡ con người không có linh hồn kìa."
Bạch Ngọc Đường im lặng gật đầu, anh hai gần đây hài hước ghê...
Bạch Cẩm Đường xoay đầu lại, muốn tìm chỗ hút thuốc, liếc mắt nhìn thì thấy Khai Bân không có mắt phải đang đứng yên như thằng ngốc.
Bạch Ngọc Đường để ý thấy Bạch Cẩm Đường đột nhiên đứng yên bất động, hắn xoay đầu nhìn, thấy anh hai hắn đang đứng nhìn Khai Bân chằm chằm, nói chính xác hơn là nhìn cái hốc mắt kia.
Sau đó, hắn thấy Bạch Cẩm Đường nhíu mày, lấy tay xoa xoa huyệt thái dương.
Bạch Ngọc Đường định lại hỏi có phải anh thấy khó chịu gì không thì đã thấy Công Tôn đã chạy tới trước, hỏi Bạch Cẩm Đường, "Anh sao vậy?"
"Không sao." Bạch Cẩm Đường nhẹ phất tay, ý bảo Công Tôn cứ lo việc của mình đi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — Lợi hại nha! Anh hai chau mày mà có thể khiến Công Tôn bỏ nguyên cái xác chạy tới.
Bạch Ngọc Đường bảo Công Tôn cứ lo khám nghiệm đi, hắn đi với Bạch Cẩm Đường hưởng khí trời.
Công Tôn gật đầu.
Bạch Ngọc Đường và Bạch Cẩm Đường bước tới bên cửa sổ cách đó không xa, không nhìn Khai Bân, Bạch Cẩm Đường liền trở lại bình thường, đốt điếu thuốc dựa vào cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì.
Bạch Ngọc Đường có chút để ý, xoay đầu nhìn Khai Bân ở cửa lớn.
Ở trong phòng, Công Tôn đang cùng mấy vị pháp y khác nghiên cứu số liệu, Hạ Thiên chuẩn bị cái thùng để mang thi thể về SCI, còn những pháp y khác đều xin tới thăm SCI. Có vẻ bên đưa ra hội nghị pháp y học lần này là cảnh cục ở thành phố S, tới thăm văn phòng SCI cũng là một hạng mục nằm trong hội nghị.
Tâm trí của Công Tôn đã không còn đặt lên thi thể, hắn xoay đầu nhìn Triển Chiêu và Triệu Tước.
Hai người lúc này đang nói chuyện với nhau.
"Sau khi anh hai phục hồi trí nhớ, mọi chuyện vẫn bình thường, sao hôm nay lại xuất hiện trạng thái bài xích?" Triển Chiêu hỏi.
Triệu Tước hiển nhiên cũng vừa nhớ lại, lên tiếng, "Thiếu chút nữa thì quên, nó có chút phản ứng với độc nhãn long."
"Độc nhãn long?" Công Tôn không hiểu, "Có lần hai chúng tôi xem phim, diễn viên chính là độc nhãn long, nhưng sao lại chưa từng thấy anh ấy bị khó chịu?"
Triệu Tước nói, "Độc nhãn long kia có lộ hốc mắt không?"
Công Tôn nhíu mày, hả?
Triển Chiêu đột nhiên nhớ ra, sờ cằm, "Ý chú là, trước đây anh hai từng nhìn thấy chú..."
Triển Chiêu nói xong, dùng hai ngón tay móc vào khuy áo, hỏi Triệu Tước, "Chính là lần đó?"
"Trí nhớ của nó bị chặn lại cũng chính là ranh giới từ lần đó." Triệu Tước nói, "Phản ứng bài xích rất nhỏ là chuyện bình thường, không sao đâu."
"Chú chắc chắn là không có nguy hiểm gì chứ?" Công Tôn hỏi.
Triệu Tước gật đầu.
Triển Chiêu bước tới bên cạnh Công Tôn, vỗ vai hắn nói, "Anh yên tâm đi, anh hai không sao đâu."
Có Triển Chiêu và Triệu Tước cùng đảm bảo, chắc là không sao thật, Công Tôn cũng yên lòng. Lúc bấy giờ, thùng chứa thi thể cũng đã được đưa lên xe, Công Tôn chuẩn bị lên xe theo về.
Bạch Ngọc Đường đưa túi vật chứng cho Công Tôn, bảo hắn cầm đi, đem về cho Tưởng Bình xem xét, bên trong tròng mắt có camera, phía sau có con chip, tương đối tinh vi, hơn nữa có thể còn kết nối với dây thần kinh.
Công Tôn vô cùng kinh ngạc, bảo Mã Hân bỏ vào hộp, mang về cho Tưởng Bình.
"Camera mini có vấn đề về tiếp thu tín hiệu." Triển Chiêu hỏi Triệu Tước, "Thông qua con mắt kia, có thể tìm được chỗ ấn nấp của G không?"
Triệu Tước nói, "Đảm bảo đã chạy mất dép rồi, nhưng lần này hắn sẽ không bỏ trốn, bởi vì vẫn chưa lấy được thứ hắn muốn."
"Hắn cảm thấy hứng thú với mấy món bị mất trộm năm đó?" Triển Chiêu hỏi, "Hắn muốn điều tra khả năng khống chế đại não đã thất truyền mà Khai Bân nói?"
"Có năng lực đó thật à?"
Bạch Ngọc Đường cũng gia nhập vào cuộc trò chuyện, bên cạnh còn có Bạch Cẩm Đường.
Công Tôn chạy lại, hai tay bưng mặt Bạch Cẩm Đường nhìn nhìn, không thấy có gì bất thường, yên tâm hơn, hôn Bạch Cẩm Đường một cái rồi đưa nhóm pháp y và thi thể về SCI.
Triệu Hổ và Mã Hán tiễn nhóm pháp y về.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hỏi Bạch Cẩm Đường, "Anh không đi cùng hả?"
Bạch Cẩm Đường nhún vai, "Công Tôn yêu anh lắm, anh ở đó sẽ bị phân tâm."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường câm lặng, xoay mặt nhìn ra ngoài, oán thầm trong lòng — Hai cái người này bắt đầu sến súa như vậy từ hồi nào thế!
Bạch Cẩm Đường nhìn thoáng qua Khai Bân, hỏi Triệu Tước, "Hắn cũng là cái xác?"
Triệu Tước khẽ cười, gật đầu, "Ừ."
"Là vật ký sinh cho người kia lần này?" Bạch Cẩm Đường hỏi.
Triệu Tước lắc đầu, vỗ vỗ bả vai Bạch Cẩm Đường, "Không phải, có điều... đã gần tới rồi, đừng sốt ruột."
Bạch Cẩm Đường gật đầu, "Cần bố trí cái gì thì cứ nói với tôi."
Triệu Tước gật đầu.
Bạch Cẩm Đường đi phía trước, hỏi Bạch Ngọc Đường bọn họ, "Mấy đứa định tới Bạch thị phải không?"
"Dạ!" Triển Chiêu gật đầu, "Tới chỗ luyện tập của Tề Nhạc và Trần Du đón Trần Tiểu Phi rồi chở hắn về nhà cũ xem thử."
Bạch Cẩm Đường gật đầu, "Mấy đứa đó đang tập luyện cho bữa tiệc, cùng đi đi."
Nửa tiếng sau, mọi người dừng xe dưới một tòa cao ốc của tập đoàn Bạch thị.
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn, hỏi Triển Chiêu, "Mới xây hả? Sao lúc trước không thấy."
"Ừ mới xây." Triển Chiêu nói, "Hôm bữa nghe cặp song sinh nói dùng cho hoạt động đặc biệt, ví dụ như triển lãm nghệ thuật, hội nghị thảo luận, bàn việc buôn bán, tiệc tối, còn có phòng biểu diễn ca nhạc và rạp hát."
Bạch Ngọc Đường nhướn mày, việc làm ăn của anh hai càng lúc càng lớn.
"Nhưng mà khánh thành tòa cao ốc lớn thế này cũng không dám mở tiệc chúc mừng." Triển Chiêu nói xong, nháy mắt với Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười.
Mọi người xuống xe bước vào trong, chỉ thấy trong đại sảnh, có một bóng lưng quen thuộc đứng trước cửa thang máy, cặp song sinh đứng một bên chỉ huy mấy người bê hồ cá lớn đặt vào nơi trưng bày.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều nhận ra, người nọ là "thần côn" Trương Vũ đã giúp bọn họ bắt Trần Tiểu Phi hôm trước.
"Sao anh lại ở đây?" Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi.
Trương Vũ chỉ cặp song sinh, "Đến bàn việc buôn bán."
Cặp song sinh thần bí nói, "Trước tiên bảo hắn xem phong thủy, có cái gì không tốt thì bỏ liền, lần này tuyệt đối phải ngăn chặn không để án mạng xảy ra!"
Bạch Ngọc Đường nhìn trời, phải tăng cường bảo an mới đúng chứ? Tìm tên thần côn này có ích lợi gì?
Triển Chiêu nhìn con cá bên trong bể, bể cá này khá đẹp, bên trong có cá sư tử bơi qua bơi lại.
Ban đầu Bạch Cẩm Đường không thích nuôi cá, cảm thấy mặt mấy con cá quá trời ngu, mắt còn không thèm chớp, có gì thú vị đâu. Nhưng Công Tôn lại thích cá kiểng, vì thế dần dần, không chỉ trong nhà, phòng pháp y, mà cả trong mấy tòa cao ốc của Bạch thị cũng xuất hiện mấy cái bể cá, hơn nữa càng lúc càng nuôi mấy con cá quái đản. Bởi vì tòa cao ốc này tiếp nhiều khách nước ngoài, cho nên nuôi cá của Trung. Còn tòa cao ốc mà Bạch Cẩm Đường làm việc thì nuôi cá quỷ, đó là loại Công Tôn thích nhất, mỗi lần qua thăm chồng đều sẽ ghé lại tán gẫu với con cá một chút, còn đặt cho nó cái tên "Công Tôn Bạch 囧". Thật ra Triển Chiêu cũng rất thích con cá đó, vì ở dưới bụng nó có hình giống chữ 囧.
Nghĩ tới đây, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhau — Nhiều trò nhiều màu!
Bạch Cẩm Đường hỏi cặp song sinh, "Thế nào rồi?"
Cặp song sinh liền hớn hở nói, "Thần côn đã diệt xong toàn bộ những nhân tố xấu, nhưng vẫn còn một nhân tố xấu nhất không thể nào diệt được!"
Bạch Cẩm Đường có chút khó hiểu, "Là cái gì?"
Cặp song sinh chỉ Bạch Cẩm Đường, "Anh chứ ai!"
Bạch Cẩm Đường liếc bọn họ, phất tay ý bảo — Biến giùm cái!
Cặp song sinh túm Trương Vũ kéo lên lầu hai, tiếp tục 'thanh tẩy'.
Bạch Cẩm Đường còn việc phải xử lý, rời khỏi cùng mấy nhân viên, trước khi đi có nói Tề Nhạc bọn họ đang ở rạp hát trên lầu ba.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn có Triệu Tước bước vào thang máy.
Thang máy lên tới lầu ba, cửa vừa mở thì nhìn thấy hai vệ sĩ nhìn vào trong, khi thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thì lại về vị trí... "gác" tiếp.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau, bước ra thang máy, chỉ thấy trước cửa rạp hát còn vài anh "Men in Black" đang đứng.
Bạch Ngọc Đường tò mò, ở giữa mấy anh áo đen tìm được người quen, một người phụ trách an toàn của Bạch thị.
Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, tại sao lại thuê nhiều vệ sĩ như vậy, đối phương cũng nói đùa đáp lại, nói là cặp song sinh muốn phòng ngừa có sát thủ liên hoàn, tâm lý biến thái này nọ trà trộn vào trong.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, Triệu Tước đẩy cửa, bên trong nhạc vang ầm ầm, đèn lấp lóe nhiều màu, trên sân khấu có người đang luyện tập.
Dưới sân khấu ngoại trừ mấy nhân viên thì chỉ có hai người đang ngồi xem, Trần gia gia và Trần Tiểu Phi ngồi trong phòng quan sát thứ nhất, tay cầm ly trà sữa, mắt dán vào mấy ngôi sao đang luyện tập trên sân khấu.
Vẻ mặt và động tác của cả hai người giống y như đúc, ngay cả tiết tấu đưa ly trà sữa lên miệng uống cũng gần như cùng lúc, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không thể không cảm thán, huyết thống thật thần kỳ.
Bên cạnh sân khấu, Trần Du và Tề Nhạc có vẻ đã luyện tập xong, đang đứng nói chuyện với hai anh em Lam Tây và Lam Kỳ.
Không chỉ có bọn họ mà còn thêm nhiều người quen nữa cũng có mặt, Từ Liệt, Lâm Nhược, Tưởng Nam cũng xuất hiện, cùng với một loạt ngôi sao lớn nhỏ đang diễn tập trên sân khấu, chỉ có điều là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không biết ai cả.
Triển Chiêu chợt nghe thấy hai tiếng sủa, xoay mặt thì thấy một con "lau nhà" đang bổ nhào về phía mình.
"Giẻ Lau Nhà!" Không đợi Triển Chiêu mở miệng, Triệu Tước đã nhào tới chỗ con chó, giang hai tay, ngồi xổm xuống...
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn Giẻ Lau Nhà nhào về phía Triệu Tước, phe phẩy đuôi, liếm láp khắp nơi, kích động, cảm giác như rất thân...
Triển Chiêu bất mãn nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nhún vai — Cậu là mèo, Giẻ Lau Nhà là chó, hai đứa không có tương lai đâu, chia tay sớm bớt đau khổ.
Triển Chiêu đẩy Bạch Ngọc Đường một cái.
"Chậc chậc..."
Hai người nghe thấy thanh âm ở phía sau, xoay đầu lại thì thấy Trần Giai Di khoanh tay bước về phía họ, "Lâu rồi không gặp, càng lúc càng đẹp trai ha, cơ mà đừng có học anh của mấy người suốt ngày sến súa nơi công cộng." Nói xong, cầm cái microphone bỏ đi.
"Ế!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xoay đầu sang, thấy Từ Liệt đang vẫy tay chào bọn họ.
Hai người bước về phía hắn, bỏ lại Triệu Tước và Giẻ Lau Nhà "trao đổi tình cảm".
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chào hỏi vài người quen.
Lam Kỳ phơi nắng đen đi không ít.
"Anh mới đi hưởng tuần trăng mật về hả?" Triển Chiêu hỏi.
Lam Kỳ gật đầu, sau khi hắn và Hách Linh trở lại quỹ đạo cuộc sống, hai người liền tổ chức hôn lễ, sau đó đi hưởng tuần trăng mật. Địa điểm đi nghỉ mát cũng kì lạ, chính là đảo X nơi bọn họ gặp chuyện không may. Sau khi Bobby qua đời, Satan cũng đi theo, Lam Kỳ và Hách Linh mang tro cốt của hai người tới đảo X, mai táng ở gần phòng thí nghiệm của Bobby. Hai người tìm thấy rất nhiều tài liệu nghiên cứu của ông, tất cả đều rất có giá trị, Hách Linh và Công Tôn vẫn đang bận sửa lại, chuẩn bị xuất bản thành sách, tạo phúc cho đời sau.
Bạch Ngọc Đường hỏi gần đây Lam Kỳ làm việc gì, hắn bảo đang làm cố vấn cho một tổ chức từ thiện tự cấp, bởi vì có vợ rồi nên không thể đi mạo hiểm nữa.
Lam Tây đứng bên cạnh nhắc nhở, "Chẳng phải anh nói có việc muốn nói với hai người họ sao?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhìn Lam Kỳ.
"Đúng rồi." Lam Kỳ nói, "Lúc nãy tôi nghe Lam Tây nói hai người sẽ tới đây, trước đây Tiểu Linh nói nếu có cơ hội thì tìm hai người để đưa vật này." Nói xong hắn đưa cho hai người một túi văn kiện.
Triển Chiêu cầm lấy, cảm giác bên trong là cuốn sổ, có hơi khó hiểu.
"Lúc Tiểu Linh dọn dẹp di vật của Bobby thì tìm được mấy quyển ghi chép, trong đó có một quyển không ghi cách chữa bệnh, mà là năm đó sau khi ông ấy bị bắt, có gặp một người trong tù, bên trong kể về một chuyện của người kia."
Triển Chiêu thật ra có chút bất ngờ, "Bobby lại có hứng thú với chuyện không liên quan tới y thuật?"
Lam Kỳ cười cười, "Tôi và Tiểu Linh nghiên cứu nửa ngày, cảm thấy như chuyện 1001 đêm, chắc là hai người có hứng thú."
"Hắn bị bắt giam vào năm bao nhiêu?"
Lúc này, Triệu Tước ở bên kia đi tới, hỏi một câu.
Lam Kỳ nghĩ nghĩ, "Ông ấy bị bắt vào năm 1963 ở □□ (*), còn năm vượt ngục... Hẳn là không quá ba năm sau khi ở tù."
(*) Bên ta nó không có hiện chữ, chỉ hiện hai khung trống thôi T^T
"Ở □□ à..." Triệu Tước có chút đăm chiêu, cười cười, "Còn vượt ngục nữa."
"Theo cuốn sổ của ông ấy, ông ấy vượt ngục được cũng nhờ người kia giúp đỡ, hai người bọn họ cùng nhau bỏ trốn, ông ấy được hải tặc cứu, còn người kia ra sao thì ông ấy cũng không rõ."
Triển Chiêu nhận tài liệu, nói lời cám ơn, thuận tiện nhìn Triệu Tước.
Triệu Tước vuốt cằm như là đang tính kế, sau đó cầm di động lên nhắn tin.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ló đầu sang muốn xem ông bấm cái gì, nhưng ông đã bấm gửi, sau đó cất điện thoại vào, khoanh tay nhìn xung quanh.
Từ Liệt đã sớm nhắm Triệu Tước, khoác vai Lam Tây hỏi, "Đó là đại thần mà Tiểu Du hay nhắc?"
Triệu Tước liếc hắn, "Ừ, cơ mà vấn đề tình cảm ta cũng không giải quyết được."
Từ Liệt ủ rũ.
Triển Chiêu kinh ngạc, "Chưa thu phục được Trần Mật nữa hả?"
Từ Liệt nhìn trời.
"Nhưng mà có chuyện ta có thể giúp cậu." Triệu Tước mở miệng.
Từ Liệt chớp mắt, "Chuyện gì?"
Triệu Tước chỉ chỉ ống quần hắn, "Cậu nên thay quần khác..."
Từ Liệt sửng sốt, cúi đầu nhìn, sau đó hét to... Giẻ Lau Nhà đang gặm ống quần của hắn.
"Lại nữa!" Từ Liệt bò lên lan can, Giẻ Lau Nhà vẫn không buông tha.
Từ Liệt ở trển luôn không dám xuống, Giẻ Lau Nhà ngồi ở dưới, ngẩng mặt sủa hắn, còn vẫy vẫy đuôi, thoạt nhìn như chọc anh thần tượng rất là vui.
Bạch Ngọc Đường nhìn đồng hồ, phát hiện đã tới lúc, liền vẫy tay gọi Trần Tiểu Phi.
Trần Tiểu Phi phóng tới, muốn dẫn Bạch Ngọc Đường bọn họ về nhà ngay.
Triển Chiêu đột nhiên nhớ tới gì đó, hỏi Lam Kỳ, "Lúc trước anh đi mạo hiểm, có từng đi vào mấy khu rừng không?"
Lam Kỳ gật đầu, "Rất nhiều, Nam Mỹ, Phi Châu, rừng mưa Đông Nam Á, tôi đều đã từng đi."
"Anh có hiểu biết về văn hóa đồ đằng không?" Triển Chiêu vừa nói vừa lấy máy tính bảng ra, mở mấy tấm ảnh của vụ lần này cho hắn xem.
Lam Kỳ xem ảnh, không có ấn tượng gì với chiếc mặt nạ và thây khô trong bảo tàng.
Thấy Triển Chiêu thất vọng, Lam Kỳ nói, "Tôi có quen không ít chuyên gia về mặt này, có thể giúp cậu hỏi..." Nói còn chưa xong, Lam Kỳ lại nhìn tấm ảnh tới ngây ra, "Ừm..."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau, xen tấm ảnh, Lam Kỳ có phản ứng với một tấm ảnh, chính là bản vẽ tộc hệ Mã Hân chụp được trong nhà của Kiều Viễn Tân.
Lam Kỳ chỉ vào bản vẽ, "Tôi từng nhìn thấy cái này rồi!"
Hết chương 23.
Chương 24: Rừng nhiệt đới.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi Lam Kỳ người có nhiều kinh nghiệm về khám phá những cánh rừng nhiệt đới, không nghĩ rằng hắn thật sự từng nhìn thấy tập tranh thần bí của gia tộc kia.
"Cái tôi nhìn thấy chính là một bức tranh cổ, giống như dạng vẽ lên tường." Lam Kỳ nói, "Tôi từng ở lại rừng Nam Mỹ một thời gian ngắn, lúc đó có gặp một nhóm khảo sát khoa học, bọn họ muốn thuê một người rành địa hình để tới khảo sát di chỉ thành cổ, nhưng dân bản xứ ở đó đều từ chối, có người quen giới thiệu tôi với bọn họ."
"Dân bản xứ không chịu đi? Chỗ đó nguy hiểm lắm sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Ừ, nếu nguy hiểm đến từ rừng cây, hoặc một bộ lạc nào đó, thậm chí là chất độc, vậy thì cũng không thành vấn đề, có tiền là được, sẽ có người làm việc cho cậu." Lam Kỳ lắc đầu, "Chỉ có duy nhất một thứ, dân bản xứ vô cùng kiêng kỵ."
Triển Chiêu mỉm cười, "Truyền thuyết hay lời nguyền gì đó phải không?"
Lam Kỳ gật đầu, "Nơi đó là vùng cấm, nếu đi lạc vào đó sẽ gặp họa, cho nên dân bản xứ cũng không dám vào, cộng thêm nó nằm rất sâu trong rừng."
"Cụ thể là rừng nào vậy?" Triển Chiêu tò mò.
Lam Kỳ mỉm cười, "Rừng Amazon."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau — Vụ án này phải tra kiểu gì đây? Chẳng lẽ còn phải vào rừng mạo hiểm?
"Thật ra trong nhà tôi có cuốn album ảnh, không chừng có thể tìm ra..." Lam Kỳ còn chưa dứt lời, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã đồng thanh nói, "Vậy làm phiền anh rồi!"
Vì thế, trước khi qua nhà Trần Tiểu Phi, mọi người làm một chuyến qua thăm nhà Lam Kỳ trước.
Lam Kỳ và Hách Linh thuê một nhà trọ trong thành phố S, ở rất gần Lam Tây. Sau khi thân thể Hách Linh hồi phục, cô làm việc trong bệnh viện của Dương Phàm, hôm nay vừa lúc cô được nghỉ, ở nhà pha trà tiếp đãi mọi người.
Triển Chiêu vào nhà quan sát một chút, kết luận vợ chồng Lam Kỳ rất đằm thắm, cuộc sống cũng rất hạnh phúc.
Lam Kỳ tìm ra vài cuốn album, "Đây là ảnh tôi chụp được trong lần thám hiểm ở rừng Amazon."
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lam Kỳ ngồi trên sô pha xem ảnh.
Lam Tây và Trần Tiểu Phi ngồi bên kia, Hách Linh gọt trái cây cho mọi người ăn.
Trần Tiểu Phi nâng cằm nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nghiên cứu quyển album, thở dài.
Lam Tây hỏi hắn, "Sao lại thở dài?"
"Hôm qua tôi vẫn là một sinh viên bình thường, hôm nay đột nhiên lại biến thành vua trộm." Trần Tiểu Phi cảm khái.
Hách Linh ngồi bên cạnh đưa cho hắn một miếng cam, "Lúc trước chị cũng vậy, chị vốn chỉ là một bác sĩ bình thường, sau khi gặp hai người họ thì trở thành người mắc chứng mất trí nhớ, cha thì mất, chồng thì chết đi sống lại."
Trần Tiểu Phi cắn miếng cam, mở to mắt, "Hở... Còn khổ hơn em nữa..."
Triệu Tước đứng trong phòng khách, xem mấy bức tranh treo trên tường, Lam Kỳ và Hách Linh đều là người thích du lịch, bởi vậy trong nhà treo không ít tác phẩm nghệ thuật đến từ những nước khác.
Hách Linh nghe danh tiếng của Triệu Tước đã lâu, cầm quả cam qua đưa cho ông, thấy ông có chút hứng thú với mấy bức tranh, liền nói, "Đây là lúc ở Tây Phi, có một đứa bé tặng cho tôi."
Triệu Tước nhìn nhìn Hách Linh, "Cô làm bác sĩ xuyên biên giới?"
Hách Linh gật đầu.
Triệu Tước chỉ bức tranh kia, "Đứa bé đó tên là Kana Meng."
Hách Linh sửng sốt, kinh ngạc hỏi, "Chú biết đứa bé đó?"
"Bây giờ đứa bé đó đã trở thành họa sĩ nổi tiếng, ta đã từng gặp ở một buổi triển lãm tranh." Triệu Tước nói, "Hắn rất thích người châu Á, nghe nói là vì lúc nhỏ từng bị bệnh truyền nhiễm, có một cô bác sĩ xinh đẹp người châu Á đã cứu mạng hắn."
Hách Linh vui sướng, cầm máy tính bảng tìm từ khóa "Kana Meng", quả nhiên, bây giờ đã trở thành một họa sĩ rất có tiếng, hơn nữa còn tham gia nhiều hoạt động từ thiện.
Nhìn thấy Hách Linh tươi cười vui sướng, rồi lại nhìn Lam Kỳ. Triệu Tước lẩm bẩm, "Có đôi khi, người tốt cũng nhận được báo đáp..."
Đang nói thì thấy Triển Chiêu vẫy tay gọi mình.
Triệu Tước bước tới, thấy Triển Chiêu lấy một tấm ảnh trong cuốn album ra đưa cho ông.
Đó là một tấm hình tập thể chụp trước di chỉ thành cổ, trong hình có tổng cộng chín người, trong đó có Lam Kỳ và hai người cầm súng dẫn đường, còn lại sáu người nằm trong nhóm thám hiểm, hai nữ bốn nam, mà tầm mắt của Triệu Tước lại đặt lên một người thanh niên trẻ tuổi trong nhóm thám hiểm kia.
"G!" Triệu Tước mỉm cười, vẻ mặt biểu hiện — Thì ra là thế.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau, thì ra là G thật.
"Anh có quen người này không?" Triển Chiêu hỏi Lam Kỳ.
Lam Kỳ nói, "Hắn là thành viên của nhóm thám hiểm, là trợ lý của giáo sư Hạ Đinh Đôn."
Nói xong, Lam Kỳ chỉ một ông mập mạp đứng bên cạnh G, "Hoạt động thám hiểm lần đó là do ông ta khởi xướng, cũng là người chủ yếu phụ trách hạng mục này."
Bạch Ngọc Đường tìm thấy trong cuốn album khác tấm chụp bản vẽ gia phả mà Lam Kỳ nói, cũng lấy ra đưa cho Triển Chiêu.
Bức tranh được vẽ trên tường, số năm không thể kiểm chứng, nhưng thoạt nhìn có một làn gió kì lạ, hoàn cảnh xung quanh trông có vẻ cũng khá âm u.
Triển Chiêu hỏi, "Lúc chụp tấm ảnh xung quanh có vẻ tối, anh chụp ở đâu vậy?"
"Trong huyệt mộ." Lam Kỳ nói, "Lúc đầu tôi còn nghĩ đó là hang động, nhưng vào trong thì lại thấy xác ướp, cho nên chắc là huyệt mộ rồi."
"Xác ướp?" Triển Chiêu kinh ngạc, "Có giống với thây khô lúc nãy tôi cho anh xem không?"
Lam Kỳ lắc đầu, "Không giống, sau khi chúng tôi cùng đi với nhóm thám hiểm vào hang động, tìm được huyệt mộ, bên trong có không ít xác ướp, nhưng cả thân thể đều bị quấn vải, khá là bắt mắt, trên mặt còn đeo mặt nạ."
"Mặt nạ trông như thế nào?" Triển Chiêu truy hỏi, lúc nãy có cho Lam Kỳ xem tấm ảnh chụp mặt nạ, nhưng hắn không có phản ứng, nghĩa là không giống nhau.
"Ừm, mặt nạ điêu khắc bằng gỗ, trông quái lạ lắm... Tôi không có chụp lại ảnh xác ướp, tôi có một kiêng kỵ là không bao giờ chụp ảnh người chết." Lam Kỳ nói, "Mấy người kia đều chụp, có lẽ cũng vì nguyên nhân đó mà họ đều chết."
"Chết hết cả rồi?" Bạch Ngọc Đường kinh ngạc.
Trần Tiểu Phi cầm quả cam đưa mặt lại, "Hở! Lời nguyền trong truyền thuyết?"
Triển Chiêu khó hiểu, "Bọn họ chết như thế nào?"
"Cụ thể thì tôi không rõ." Lam Kỳ chỉ vào người phụ nữ tóc vàng chừng 40 tuổi trong tấm hình, "Cô ta chết trong rừng."
"Chết trong rừng?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày.
"Hình như bị phát động kinh, hoặc bị lây bệnh truyền nhiễm nào đó." Lam Kỳ nói, "Cô ta run rẩy toàn thân, còn nổi ban đỏ, chết rất đột ngột."
Triển Chiêu khẽ nhíu mày, nhìn Triệu Tước.
Triệu Tước híp mắt, vuốt cằm, "Trước khi chết, cô ta có nói gì không nên nói không?"
Lam Kỳ không hiểu, "Không nên nói... Tôi không phải chuyên gia về vấn đề này..."
Triển Chiêu lắc đầu, "Chỉ cần dựa theo cảm giác của anh thôi, nếu nói cô ta không phải bị bệnh, vậy thì anh cảm thấy hành vi nào đã khiến cô ta chết?"
Lam Kỳ nhìn nhìn mọi người, nói, "Ừm... Cô ta học y, ở đó hầu hết đều là nhà khảo cổ học và lịch sử gia. Lúc tìm ra xác ướp, cũng phát hiện vài chữ tượng hình, giáo sư Hạ Đinh Đôn nói, cái này có thể là tư liệu nghiên cứu về bất tử sớm nhất của loài người, vô cùng quý giá. Nhưng mà cô ta và một nhà khoa học nữa cảm thấy bất tử rất buồn cười, còn nói từ trước tới nay người ta chỉ dùng bất tử để lừa đảo thôi."
Tất cả mọi người nhíu mày — Vậy à.
Trần Tiểu Phi lắc đầu, "Ai da! Đây chẳng phải cái kiểu đi tìm đường chết trong phim kinh dị đó sao!"
Bạch Ngọc Đường nhìn ảnh chụp, "Cô ta nói cũng không sai."
Hách Linh cũng làm bác sĩ, gật đầu.
"Còn chàng trai này." Lam Kỳ chỉ G, "Lúc đó hắn có nói đùa, đừng nói lung tung, coi chừng gặp báo ứng."
Mắt Triệu Tước lại nheo thêm một chút.
"Kết quả, ngay đêm đó cô ta bỏ mạng." Lam Kỳ nói xong, lại chỉ vào hai người dẫn đường, "Hai người này vốn cũng e ngại chỗ đó, người phụ nữ kia vừa chết hai người đó liền bỏ chạy. Còn năm người kia cũng chia nhau ra, trong đó có giáo sư Hạ Đinh Đôn, cùng với G mà hai người nói, còn có người này nữa!"
Nói xong, Lam Kỳ chỉ một người nước ngoài chừng ba mươi tuổi, bộ dáng rất đẹp trai, "Đây là người Mỹ, tên đầy đủ ra sao thì tôi không rõ, bọn họ đều gọi hắn là Mike. Hắn là một nhà thám hiểm, thích văn hóa thần bí. Ba người họ chủ trương ở lại. Một người nghiên cứu phong tục tập quán và một nhà động vật học thì kiên trì rời khỏi đó, kết quả tôi phụ trách đưa hai người đó ra ngoài, ba người kia ở lại tiếp tục nghiên cứu, sau khi tôi đi, tôi đã mướn một người dẫn đường khác quay lại tìm ba người kia."
"Dám ở lại với G?" Khóe miệng Triệu Tước mang theo ý cười, "Vậy chẳng phải tự biến mình thành bữa ăn sao? Lúc cậu về có phát hiện thêm hai cái xác không?"
Lam Kỳ thở dài, "Sau khi tôi đưa hai người kia ra, mang theo một người dẫn đường quay lại tìm bọn họ, nhưng lúc quay lại thành cổ thì không còn ai! Ba người đều đi cả rồi."
"Đi không nói lời nào?" Triển Chiêu nhíu mày.
"Tôi cũng thấy lạ, nhưng cả hành lý và giấy tờ nghiên cứu đều đem đi cả, trông không giống như gặp chuyện xấu hay bị bắt cóc." Lam Kỳ nói, "Sau đó tôi đi hỏi thăm khắp nơi, cũng không có tin tức của ba người họ. Nhưng khoảng nửa năm sau, tôi đọc được tin tên người Mỹ kia bị bệnh tim chết, sau đó là giáo sư Hạ Đinh Đôn còn có hai người tôi đưa ra khỏi đó... cũng chết."
"Còn G?" Triển Chiêu hỏi.
"Bọn họ đều gọi hắn là Cách Lan, cũng chính là G mà các cậu nói." Lam Kỳ nhún vai, "Tôi thật ra không chú ý tới hắn, thoạt nhìn chỉ giống một trợ lý bình thường, không mấy thu hút, tôi thậm chí còn không có ấn tượng..."
"Vậy cậu có ấn tượng với cánh tay giả của hắn không?" Triệu Tước đột nhiên hỏi.
Lam Kỳ sửng sốt, "Cái gì?!"
Hách Linh cầm cái ly ngồi xuống bên cạnh Lam Kỳ, chỉ chỉ tấm ảnh, "Rõ mà anh, tay trái của hắn có đeo bao tay kìa."
Lam Kỳ cầm tấm ảnh lên, trong mắt có vẻ không tin, "Bao tay?"
Trần Tiểu Phi tò mò, "Anh không để ý hả?"
"Đúng là có đeo bao tay." Lam Tây cũng gật đầu.
Lam Kỳ vẻ mặt mờ mịt, "Tại sao lúc đó anh lại nhìn thấy một cánh tay hoàn hảo..."
Triển Chiêu đột nhiên mỉm cười, xoay đầu lại nhìn Triệu Tước đang dựa vào sô pha, hỏi, "Chú nói người tốt sẽ được báo đáp, chính là cái này?"
Triệu Tước nhướn mày.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, "Lam Kỳ đã sớm bị G thôi miên?"
Triển Chiêu gật đầu, hỏi Lam Kỳ, "Có phải anh không nhớ gì về Cách Lan?"
Lam Kỳ gật đầu, "Đúng vậy, bây giờ nhớ lại chỉ nhớ được mỗi cái tên, với hắn không mấy thu hút, còn những cái khác... Thật sự rất mơ hồ."
"Lúc các anh vào rừng cùng hắn đã bị hắn thôi miên." Triển Chiêu nói, "Con người này là cao thủ tương đối lợi hại, hắn có thể dựa vào thời gian khác nhau đặt ra khoảng thời gian anh sẽ chết, anh vốn cũng sẽ bị bệnh chết, nhưng mà..."
Lam Kỳ bừng tỉnh, "Sau khi tôi bị thương, Bobby đã đóng băng tôi cất vào kho!"
"Nếu không có lần ngoài ý muốn đó thì chắc anh cũng đã chết." Triển Chiêu gật đầu, "Cũng coi như họa biến thành phúc."
Hách Linh theo bản năng nhìn Triệu Tước, vừa rồi lúc ông ấy nói, "Người tốt sẽ được báo đáp" cô còn tưởng là nói Kana Meng, thì ra là đang nói Lam Kỳ... Bây giờ nghĩ lại, đúng là họa biến thành phúc.
"Nhưng ám chỉ của hắn vẫn chưa được giải, nên lúc cậu nhìn thấy hắn, sẽ cảm thấy lúc đó tay chân nguyên vẹn, trí nhớ cũng mơ hồ... Đây chính là kế hoạch B." Triệu Tước nói, "Đề phòng cho cá lọt lưới giống như cậu."
"Có thể nhìn ra G rất cẩn thận." Bạch Ngọc Đường không rõ, "Nấm mồ kia có gì đặc biệt?Tại sao hắn lại muốn giết những người từng đến đó?"
"Cậu đoán xem nấm mồ đó giờ còn không?" Triển Chiêu đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường mở to mắt nhìn Triển Chiêu, "Miêu nhi? Đừng nói là cậu muốn đi Nam Mỹ nha?"
"Du lịch hả?" Trần Tiểu Phi lập tức tỉnh táo, "Nam Mỹ? Có thác nước Iguazu và dòng sông xanh!"
Lam Kỳ lắc đầu, "Đừng đi..."
Triển Chiêu phất tay, "Ai cũng không cần đi, mang thi thể về là được rồi."
Lam Kỳ và Lam Tây đều khó hiểu, "Mang về bằng cách nào?"
Triển Chiêu cầm di động quơ quơ trước mặt mọi người, "Có tiền mua tiên cũng được."
...
Trong văn phòng của tập đoàn Bạch thị, sau khi nhận được điện thoại của Triển Chiêu, Bạch Cẩm Đường nâng cằm suy tư.
Cặp song sinh bước vào thấy Bạch Cẩm Đường lâm vào trạng thái trầm tư, liền chạy lại hỏi nhỏ, "Đại ca? Có chuyện gì phiền muộn hả? Tiền nhiều quá xài không hết?"
"Nói tới xài tiền..." Bạch Cẩm Đường ngẩng đầu, đưa điện thoại cho cặp song sinh.
Cặp song sinh có chút không rõ, cầm điện thoại xem, bên trong là hình vẽ rừng cây cùng với vài hình linh tinh về thành cổ.
Cặp song sinh nghiêng đầu nhìn Bạch Cẩm Đường, "Cái gì đây? Anh nhắm cái mảnh đất nào vậy?"
Bạch Cẩm Đường vuốt cằm nhìn cặp song sinh, "Hay là hai đứa chui vô rừng Amazon bưng hai cái xác ướp còn đầy đủ về đây đi, Ngọc Đường nó nói cần để tra án."
Cặp song sinh nhìn chằm chằm Bạch Cẩm Đường một lúc lâu, sau đó nhảy dựng quăng luôn cả di động!
Hết chương 24.
Chương 25: Kẻ sống sót.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tìm được manh mối của G ở nhà Lam Kỳ, đồng thời cũng kinh ngạc phát hiện ra, Lam Kỳ từng bị thôi miên, nếu không nhờ sự kiện ngoài ý muốn năm đó, Lam Kỳ chắc hẳn cũng giống như các thành viên trong nhóm thám hiểm, chết một cách bất ngờ.
Hách Linh vô cùng căng thẳng, nhưng sau khi Triệu Tước kiểm tra cho Lam Kỳ xong, ông nói với cô, thôi miên đã hoàn toàn mất hiệu lực, Lam Kỳ sẽ không bị tái phát gì nữa. Nhưng mà vẫn còn tồn lại chút ám thị của G. Cái này thật ra không khó tháo bỏ, Triệu Tước và Triển Chiêu dùng khoảng năm phút liền giải được ám thị cho Lam Kỳ.
Vì thế ngay sau đó liền xuất hiện một màn rất thú vị, Lam Kỳ cầm tấm ảnh kinh hô, Hách Linh và Lam Tây đứng khoanh tay bên kia lắc đầu bó tay, cả đời bọn họ chưa từng nhìn thấy một Lam Kỳ mất bình tĩnh như vậy.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cầm tấm ảnh đi, chuẩn bị về điều tra nhóm khảo cổ năm đó.
Dựa theo kế hoạch, sau khi rời khỏi nhà Lam Kỳ, cả bọn lập tức chạy tới nhà của Trần Tiểu Phi.
Triệu Hổ và Mã Hán cũng đã ở đó đợi sẵn.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bước xuống xe, vào kho xem tình hình.
"Có phát hiện gì không?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Hổ.
Triệu Hổ lắc đầu.
Trần Tiểu Phi khoanh tay, "Tôi đã sớm lục tung lên rồi, ba tôi điều tra lâu như vậy, tin tức xài được cũng không nhiều lắm."
Người bên khoa giám định đã làm xong công việc, đang thu thập đồ đạc rời khỏi nhà kho.
Triển Chiêu đi vòng quanh nhà kho, Triệu Tước có vẻ hứng thú với mấy cọng đậu Hà Lan ở đối diện cửa vào, cứ đứng đó ngắm mấy cái hoa màu trắng trên cành cây miết không đi.
Bạch Ngọc Đường dựa vào cửa nhà kho, Trần Tiểu Phi ngồi xổm bên cạnh, chơi đùa với con mèo tam thể.
Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi Trần Tiểu Phi, "Cậu từng tham gia trại hè ở Nam Mỹ thật à?"
"A!" Trần Tiểu Phi đứng bật dậy, vỗ tay một cái, ngẩng đầu hỏi Triển Chiêu đang đứng xem tấm lịch, "Lần đầu tiên anh gặp tôi, sao anh biết tôi từng tham gia trại hè ở Nam Mỹ?"
Triển Chiêu chỉ vuốt cằm nhìn tấm lịch kia.
Triệu Tước đứng phía sau Trần Tiểu Phi, mở miệng, "Bởi vì trên người cậu có khí chất của một thằng nhóc nhà giàu rảnh đời mà đầu óc thì cũng lanh lẹ, cậu có thể đuổi theo con bướm kia, chứng tỏ cậu có hiểu biết về nó, chắc hẳn phải điều tra rõ, mà muốn rõ thì chi bằng đến Nam Mỹ một chuyến. Mà cái loại như cậu thì chắc chắn rất được cưng chiều, mẹ cậu không thể để cậu đi Nam Mỹ một mình được, cho nên cậu chỉ có thể tham gia trại hè do trường tổ chức..." Nói xong, Triệu Tước xoay đầu lại, nháy mắt một cái.
Trần Tiểu Phi mếu máo, oán thầm — Ai là thằng nhóc chứ...
"Cậu tới Nam Mỹ là để điều tra con bướm đó?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Trần Tiểu Phi gãi đầu, "Đúng vậy! Tôi tới vườn bách thú, còn đi viện bảo tàng, vào rừng nữa... Có điều mấy đứa tham gia trại hè đều thuộc dạng hiếu động, mới rời khỏi có chút xíu, thầy cô đã làm như bị mất tích, túm hết cả lại."
Trần Tiểu Phi có chút bất mãn, "Nếu năm đó quen Lam Kỳ là được rồi, không chừng tôi có thể tới xem huyệt mộ đó..."
Đang nói, Trần Tiểu Phi lại để ý thấy Triển Chiêu muốn tháo tấm lịch xuống.
"A!" Hắn lập tức nhào vào kho, bảo vệ tấm lịch, "Tấm lịch này trước khi chết ba có nói không được để ai đụng vô hết!"
Triển Chiêu vỗ vỗ bả vai hắn, ý bảo đừng căng thẳng, "Ba cậu đúng là rất hiểu tính cậu."
Trần Tiểu Phi bĩu môi.
Triển Chiêu vươn tay tháo tấm lịch xuống, phía sau là mặt tường trắng xóa.
Bạch Ngọc Đường bước tới xem.
Triển Chiêu vươn tay gõ nhẹ lên tường.
Trong vách tường vọng lại tiếng vang.
Trần Tiểu Phi há to miệng.
Mã Hán đưa dao găm cho Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường sờ sờ bức tường, dùng dao đâm mạnh vào, sau đó cạy ra... Phía sau bức tường có một ngăn nhỏ hình vuông.
Bạch Ngọc Đường với tay vào trong lấy một cái hộp bằng gỗ.
Chiếc hộp hình chữ nhật, rất nặng, chiếc hộp không khóa, chỉ có miếng sắt giữ nắp hộp đóng lại.
Bạch Ngọc Đường để hộp xuống bàn, hỏi Trần Tiểu Phi, "Cậu có muốn mở không?"
Trần Tiểu Phi nhìn Bạch Ngọc Đường, gãi gãi đầu, vươn tay mở chiếc hộp.
Trong hộp xộc ra mùi long não nồng nặc... Bên trong để một cuốn sổ bằng da tự chế, thoạt nhìn vô cùng thô ráp, nhưng trông có vẻ rất dày.
Trần Tiểu Phi cầm lấy mở ra, bên trong viết nhiều ký tự, vô cùng giống với những chữ Công Tôn dùng máy móc soi được trên mặt nạ và mặt dây chuyền.
Trần Tiểu Phi nhíu mày, nhìn như chiếu thư, đọc không hiểu gì cả, liền đưa cho Triển Chiêu.
Triển Chiêu lật xem vài tờ, cười thản nhiên, "Ba của cậu nghiên cứu những ký tự này."
Trần Tiểu Phi mở to mắt, "Tôi vẫn luôn nghĩ ông ấy chỉ là thợ mộc, sở trường không phải mấy cái này."
"Đúng là ông ấy không am hiểu lĩnh vực này lắm." Khi Triển Chiêu nói lời này, nhìn Trần Tiểu Phi rất nghiêm túc, "Nhưng ông ấy bỏ rất nhiều tâm tư vào đây, bỏ nhiều thời gian ra mày mò tìm kiếm."
Trần Tiểu Phi nghĩ ngợi, hỏi, "Có giúp được gì không?"
Triển Chiêu gật đầu.
Lúc này, điện thoại của Bạch Ngọc Đường reo lên, hắn ra ngoài bắt.
Trần Tiểu Phi cầm tấm lịch treo lại chỗ cũ.
Triệu Tước nhìn thoáng qua cuốn sổ, "Mật mã?"
Triển Chiêu gật đầu, "Một tổ hợp bốn chữ, tổ hợp ký hiệu tự do, sau đó ghép lại thành hình vẽ."
Triệu Tước sờ sờ cằm, "Đại khái chừng mấy chục ngàn tổ hợp, cũng không nhiều."
"Ừ." Triển Chiêu gật đầu, "Đem về cho Tưởng Bình sắp xếp, chừng một ngày là xong."
Triệu Tước cười cười, "Đưa cho thỏ con đi, nửa ngày là xong."
Triển Chiêu khép cuốn sổ lại, "Có nhiều việc não người có thể làm được nhưng lại giao cho máy tính làm, chú có biết tại sao không?"
Triệu Tước nhướn mày nhìn hắn.
Triển Chiêu chớp mắt, "Bởi vì máy móc sẽ không mệt."
Lúc này, Bạch Ngọc Đường cau mày bước tới, "Lại có án mạng!"
Triển Chiêu hơi sửng sốt, "Án mạng?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Chủ của một xí nghiệp sau khi ăn cơm xong thì ra ngoài đi dạo, bị té cầu thang chết."
"Nghe rất giống chết ngoài ý muốn... Nhưng mà..." Triển Chiêu nhíu mày, "Xày ra ở khu của Lưu Kim?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Ừ... Cậu đoán xem ai là nhân chứng mục kích?"
Triển Chiêu kinh ngạc, "Không phải chứ..."
Bạch Ngọc Đường cũng bất đắc dĩ, "Lưu Kim ra ngoài đi dạo, vừa lúc nhìn thấy, ông ta nói không phải bị ngã chết mà là có người xô xuống, cậu đoán xem ông ta nói hung thủ là ai?"
"Lại là Nhạc Hải?" Triển Chiêu hỏi.
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
"Bên Nhạc Hải có chứng cứ ngoại phạm không?" Triển Chiêu hỏi.
"Trương Long vừa mới đi xác nhận, sau khi Nhạc Hải dùng cơm xong, ông ta vẫn ở trong phòng sách, trong nhà chỉ có người hầu, ai cũng nói ông ta không có ra ngoài." Bạch Ngọc Đường cất điện thoại, "Nhưng ông ta lại ở trong phòng một mình."
"Nói cách khác, chứng cứ ngoại phạm cũng không đầy đủ?"Triển Chiêu hỏi.
Bạch Ngọc Đường nhún vai, "Lưu Kim đang ở văn phòng SCI, có thể về hỏi xem."
"Ông ta cũng không nói dối." Triển Chiêu nói, "Ông ta được ám thị chữa lành bệnh, bây giờ trong đại não rất rối loạn, khó hỏi được thông tin chính xác."
Triệu Tước cũng gật đầu, "Chính xác."
"Lần này thì có hơi khác." Bạch Ngọc Đường lắc đầu.
Triển Chiêu và Triệu Tước liếc nhìn nhau — Hở?
...
Mọi người về tới văn phòng SCI, vừa bước vào cửa đã nghe tiếng chó sủa.
"Giẻ Lau Nhà tới chơi?" Triển Chiêu nhìn vào trong, lại không thấy Giẻ Lau Nhà đâu... Chỉ có một con chó giống Golden ngồi bên cạnh sô pha.
Triển Chiêu nhớ lại lần qua nhà Lưu Kim, có gặp một con chó tên là "Bally".
Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
Mọi người vào phòng nghỉ, thấy Mã Hân đang ngồi trên ghế sô pha, cầm hộp bánh quy, bên cạnh là một cô bé mũm mĩm, là cháu gái của Lưu Kim.
Triển Chiêu đối với cô bé này có ấn tượng rất là hoạt bát đáng yêu, nhưng lúc này, nó có vẻ đã bị thứ gì đó làm hoảng sợ, lùi vào sô pha, cầm bánh quy Mã Hân đưa.
Triển Chiêu khẽ nhíu mày, liếc nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói, "Lưu Kim không đi dạo một mình mà còn dắt theo cháu gái và con chó, cho nên người chứng kiến lần này thật ra là hai người và một con chó."
Triển Chiêu kinh ngạc, lại nhìn con chó kia, trông nó cũng rất bất an, sủa hai tiếng.
Triệu Tước sờ cằm, quan sát cô bé, "Nó không sao, chỉ sợ quá thôi."
Lúc này, Bạch Trì bước tới, cầm ảnh chụp của Nhạc Hải.
Bạch Trì nhìn Triển Chiêu, "Con bé trông còn sợ lắm, giờ cho nó xem ảnh chụp có sao không?"
Triển Chiêu nhìn chằm chằm cô bé, hỏi, "Lưu Kim đâu?"
"Ông ta ở phòng kế bên, Trương Long đang lấy lời khai." Bạch Trì nói, "Lúc xảy ra chuyện, ông ta đang ở dưới cầu thang, cháu gái thì đi phía sau, nắm dây xích chó, người chết ngã ngay chân con bé, từ lúc về đây nó cũng không nói gì nhiều."
"Anh nhớ con của Lưu Kim, một người là phi công, một người là bác sĩ đúng không?"
"Đúng vậy!" Bạch Trì gật đầu, "Con bé tên là Lưu Tinh, ba nó là bác sĩ."
"Bác sĩ khoa nào?" Triển Chiêu hỏi.
"A..." Bạch Trì nghĩ nghĩ, "Khoa cấp cứu."
Triển Chiêu nhíu mày, thật lâu sau lắc đầu nói, "Làm nó sợ không phải là thi thể."
Bạch Ngọc Đường nhìn ảnh chụp của Nhạc Hải, "Là hung thủ?"
Triển Chiêu bảo Bạch Trì mang tấm ảnh qua cho con bé xem.
Bạch Trì tới chỗ Lưu Tinh, ngồi xổm xuống giơ tấm ảnh cho nó nhìn, "Em gái, lúc nãy em có thấy người này không?"
Lưu Tinh nhìn một lúc, lắc đầu.
Bạch Trì nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu nói với Triệu Hổ đứng phía sau, "Đi lấy mặt nạ qua đây."
Triệu Hổ hơi sửng sốt, "Mặt nạ thần chết á?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, Triệu Hổ chạy vào phòng pháp y của Công Tôn, cầm mặt nạ mang qua.
Hắn cầm mặt nạ bước tới cửa, chỉ thấy Lưu Tinh đột nhiên nhào vào lòng Mã Hân.
Mã Hân và Bạch Trì cùng hỏi, "Có phải em thấy mặt nạ đó không?"
Lưu Tinh gật đầu, không chỉ có con bé có phản ứng, cả Bally cũng sủa về chiếc mặt nạ.
Triệu Hổ lập tức cầm mặt nạ đi.
Rất nhanh, Bally không sủa nữa.
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu và Triệu Tước cùng sờ cằm, biểu tình của hai người tương tự nhau, như là phát hiện một điều khá thú vị.
Bạch Ngọc Đường rời khỏi văn phòng, nói với Triệu Hổ, "Đeo mặt nạ đi một vòng qua mặt Lưu Kim."
Triệu Hổ nhìn mặt nạ ghét bỏ, nhưng vẫn đeo vào, đi qua phòng bên cạnh.
Gần như là cùng lúc, mọi người nghe thấy tiếng Lưu Kim la lên, "Chính là hắn! Là hắn! Là hung thủ giết người!"
Triệu Hổ vội vàng chạy ra ngoài, tháo mặt nạ xuống — Vụ gì vậy trời?
"Có phải giống như Lam Kỳ không nhìn thấy G?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Chẳng lẽ Lưu Kim bị G thôi miên?"
Triển Chiêu vuốt cằm lắc đầu, "Ừm... lần này không phải, không giống chút nào."
Triệu Tước cũng có vẻ rất hưng phấn, hỏi Triển Chiêu, "Hắn bị chứng thiếu hụt một nửa vào năm nào?"
"Khoảng mười lăm năm trước." Triển Chiêu đáp.
"Kỳ tích!" Triệu Tước kích động, "Khó trách lại bị chứng thiếu hụt một nửa! Đúng là kỳ tích!"
Triển Chiêu gật đầu, "Đúng vậy."
Mọi người trong SCI nhìn nhau.
Bạch Ngọc Đường có chút vô lực, phất tay với Triển Chiêu, ý nói — Nói tiếng người giùm cái!
Triển Chiêu nói, "Người thôi miên Lưu Kim không phải G, mà là một người khác, Lưu Kim cũng giống như Lam Kỳ, vốn sẽ chết chắc rồi, nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thành ra vẫn còn sống!"
Hết chương 25.
Chương 26: Nơi tiếp xúc.
Tối hôm đó, có mấy chiếc xe tải chuyên chở đậu dưới cảnh cục.
Cảnh viên chạy ra xem, Bao Chửng vừa lúc xuống lầu, thấy cặp song sinh bước từ trên xe xuống, có chút không biết nên nói gì.
"Hai cậu lại mua cái gì nữa?"
Cặp song sinh bảo nhân viên phụ trách mở nắp thùng ra.
Bao Chửng vừa liếc nhìn liền muốn hoa cả mắt, đây là thiết bị máy móc gì, trông rất tiên tiến.
Cùng lúc đó, Công Tôn vui vẻ hớn hở chạy ra cửa.
SCI cũng xuống xem, quả nhiên... cặp song sinh dựa theo phân phó của Bạch Cẩm Đường, đưa hết những thiết bị máy móc có chức năng X quang bọn họ tìm được từ khắp thế giới đến, còn có nhân viên đi theo, đại khái là giải thích chức năng và cách sử dụng.
Phòng pháp y lẫn khoa giám định đều nghe tin, lập tức phóng như bay xuống xem máy mới.
Triển Chiêu chọc cặp song sinh, hỏi hai người, "Thi thể trong rừng Amazon thì sao đây?"
Cặp song sinh nhìn trời, đáp án cũng như sự đoán trước của mọi người — Đã bắt tay vào hành động.
Triển Chiêu há to miệng, "Tìm ai làm vậy?"
Cặp song sinh nhún vai, trả lời vô cùng hùng hồn, "Kẻ trộm mộ chứ ai."
Bao Chửng giật khóe miệng.
Mấy cô gái trong cảnh cục cùng bưng mặt — Bạch đại ca là người chồng tốt nhất thế giới!
Bạch Ngọc Đường đỡ trán.
Triển Chiêu và Triệu Tước xem một lúc rồi quay lên lầu, ra vẻ bọn họ có hứng thú với Lưu Kim hơn.
Bạch Trì hỏi Bạch Ngọc Đường, "Anh."
Bạch Ngọc Đường xoay đầu, thấy Bạch Trì cầm một bịch kẹo hình con gấu, đại khái là mua cho Lưu Tinh, liền nhìn ý hỏi — Có chuyện gì?
Bạch Trì trông như không nghĩ ra, liền hỏi, "Nếu Lưu Kim từng bị thôi miên, nhìn thấy chiếc mặt nạ liền nhìn thành Nhạc Hải, vậy Tinh Tinh cũng bị thôi miên sao?"
Bạch Ngọc Đường nhíu mày.
"Chẳng phải đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy sao anh?" Bạch Trì nghi hoặc, "Nếu nó cũng bị thôi miên, vậy tại sao Bally cũng có phản ứng? Chẳng lẽ thôi miên được cả chó luôn?"
Bạch Ngọc Đường nhìn Bạch Trì chằm chằm.
Vẻ mặt Bạch Trì vẫn như có khúc mắt, "Chẳng phải Anh có nhiều lần định thôi miên Lỗ Ban mà thất bại đó sao? Vậy mà ngay cả Golden cũng thôi miên được?!"
Bạch Ngọc Đường nói, "Lưu Tinh và Bally chưa chắc nhìn thấy Nhạc Hải."
Bạch Trì hơi ngạc nhiên.
"Nếu hung thủ đeo mặt nạ, vậy Lưu Tinh và Bally có thể nhận thức mặt nạ đó, mà Lưu Kim thì lại nhìn mặt nạ thành Nhạc Hải." Bạch Ngọc Đường trả lời.
Bạch Trì nghĩ nghĩ, "Cho nên... Tinh Tinh và Bally thật ra nhìn thấy hung thủ thật sự, đúng không anh?"
"Cái mà Tinh Tinh nhìn thấy thì anh không rõ, nhưng mà..." Bạch Ngọc Đường nói, "Chắc hẳn là không có thuật nào thôi miên được cả chó đi?"
"Nếu hung thủ cũng đeo mặt nạ..."
Triệu Hổ bước tới, "Chẳng lẽ có hai thần chết đeo mặt nạ?"
"Có còn nhớ phần miêu tả 'cái xác' trong viện bảo tàng không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Triệu Hổ gật đầu, "Có thể khống chế đại não, người ta nhìn thấy hắn cũng mãi mãi không nhớ rõ khuôn mặt."
"Có chút giống với tình huống của Lưu Kim." Bạch Ngọc Đường nói, "Lưu Kim không chỉ nhìn thấy hung thủ một lần nhưng đều nhìn thành Nhạc Hải."
"Tại sao lại nhìn thành Nhạc Hải?" Bạch Trì tò mò, "Là cố tình sao anh?"
"Bắt đầu từ sau khi Lưu Kim được chữa khỏi bệnh thiếu hụt." Bạch Ngọc Đường nói, "Phương pháp chữa bệnh là do G nghĩ ra, vì thế tất cả những gì mà ông ta nhìn thấy chỉ hướng về Nhạc Hải, có thể cũng là do G."
"Là G cố tình làm ông ta nhìn thành Nhạc Hải?" Mã Hán hỏi.
"Mấy năm nay chắc hẳn G vẫn luôn đi tìm cái xác mất trộm năm đó." Bạch Ngọc Đường nói, "Lấy manh mối của vụ án chỉ hướng về Nhạc Hải, phỏng chừng là có lý do."
"Tiến sĩ Triển với Triệu Tước hình như muốn giải thôi miên cho Lưu Kim." Lạc Thiên bước xuống, "Hai người đang ở trong phòng với Lưu Kim, nói là ít nhất cũng phải nửa tiếng nữa mới xong, bảo chúng ta đừng quấy rầy."
Triệu Hổ há to miệng, "Không phải chứ... Ở cùng tiến sĩ Triển và Triệu Tước nửa tiếng, lúc được thả có khi nào thành người điên luôn không?"
Mọi người cũng có chút tò mò.
Ở bên kia, Công Tôn chọn một món hữu dụng, bảo người đem lên lầu, chuẩn bị phân tích vài món "cái xác" kia.
Cặp song sinh chở những thiết bị còn lại đi quyên tặng, Bạch thị chuẩn bị được báo chí đưa tin quyên tặng những thiết bị chữa bệnh, năm ngoái Bạch Cẩm Đường còn được bầu làm nhà kinh doanh có lòng thương người nhất, đương nhiên, chữ thương đó đều do Công Tôn mà ra.
Bạch Ngọc Đường bảo mọi người quay lại văn phòng tiếp tục làm việc, Lạc Thiên và Tần Âu đi điều tra tên phóng viên điên điên khùng khùng xuất hiện trong vườn nhà Kiều Viễn Tân. Triệu Hổ và Mã Hán xuống phòng tài liệu, moi toàn bộ tư liệu về vụ án của Kiều Hi ra dò xét lại.
Sau khi phân công việc xong, Bạch Ngọc Đường chuẩn bị lên văn phòng của Bao Chửng, báo cáo tiến triển của vụ án.
Còn chưa vào thang máy điện thoại của hắn đã reo lên.
Lấy di động ra xem, phát hiện màn hình không hiện số điện thoại.
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, bắt máy.
Sau khi bắt máy, Bạch Ngọc Đường cũng không lên tiếng, mà chỉ nghe âm thanh ở bên kia đầu dây.
Hắn có thể xác định bên kia có người nhưng đối phương cũng trầm mặc.
Hai bên vẫn giữ im lặng khoảng chừng năm giây.
Bạch Ngọc Đường đi tới một góc yên tĩnh, hỏi, "Xin hỏi ai vậy?"
Sau khi nghe giọng Bạch Ngọc Đường, bên kia truyền tới một tiếng thở dài.
Bạch Ngọc Đường cảm giác tiếng thở dài kia có vẻ già nua... Chẳng lẽ người gọi tới là một người già?
"Cả giọng cũng giống nữa..."
Rốt cuộc, người kia đáp một câu như vậy, giọng nói khàn khàn, cho dù là giọng nói hay âm điệu... mọi thứ đều khiến Bạch Ngọc Đường có cảm giác — "già nua", nhưng ngoại trừ cảm giác phán đoán đó, Bạch Ngọc Đường lại nghe thấy một giọng từ trong não bộ phát ra — là giả!
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, trầm mặc một lát, "Cậu bắt chước cũng rất giống."
Gần như Bạch Ngọc Đường vừa dứt lời, bên kia liền vang lên tiếng cười vui vẻ.
Tiếp theo là một giọng nói con nít, có cảm giác chừng bảy tám tuổi, giọng nói trẻ con mang theo vui sướng, "Chú không thay đổi gì cả, chú Diệp."
Ánh mắt của Bạch Ngọc Đường có chút thay đổi, "Nếu muốn tham gia casting diễn viên lồng tiếng thì cậu gọi lộn số rồi."
Rốt cuộc bên kia cũng truyền tới giọng nam bình thường, "Sao cậu nhận ra là đó giọng giả? Tôi bắt chước giọng nói từ đó tới giờ luôn hoàn hảo, không chê vào đâu được."
Giọng nói lúc này là của một người nam, có chút trầm, nhưng không nặng lắm, nghe có vẻ là của một thanh niên trẻ tuổi nhưng cũng không phải trẻ lắm.
Bạch Ngọc Đường đột nhiên có một suy nghĩ, "G?"
Bên kia lại truyền tới tiếng cười, "Cậu đúng là một sự tồn tại thần kỳ, càng ngày tôi càng có nhiều vấn đề muốn hỏi."
Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, "Hay là tới SCI ngồi nói chuyện một lát?"
"Đề nghị hay đó." Bên kia đáp, ngoài dự đoán của Bạch Ngọc Đường.
"Tôi đang đứng ở hướng chín giờ."
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, ở trước cửa, có một người cầm điện thoại, một tay đút vào túi, đứng trước cửa thủy tinh của cảnh cục.
Cửa cảm ứng soạt một tiếng mở ra.
Người nọ chậm rãi bước vào.
Bạch Ngọc Đường bước tới vài bước, chỉ thấy người nọ quay sang, khi thấy hắn thì rút tay khỏi túi, nhẹ nhàng phất một cái, xem như chào hỏi.
Người nọ cũng cao chừng bằng Triển Chiêu, mặc áo sơmi màu đen, quần cũng đen, tóc dài, diện mạo vô cùng châu Á, nhưng làn da lại gần như người da trắng, với lại không biết có phải do ánh sáng hay không, tròng đen của hắn trông như màu xanh lục.
Nhìn kỹ mặt, người nọ vô cùng trẻ, trông khoảng hơn hai mươi, ngũ quan nhu hòa thoạt nhìn như một kẻ vô hại, nhưng nhan sắc thì không tới nỗi quá đẹp trai hay đẹp xuất sắc, tóm lại... đây là một người có thể dễ dàng biến mất trong nhóm người đông đúc, nhưng nếu nghiêm túc nhìn kỹ, người này lại có khí chất độc đáo, có thể khiến người ta nhìn thấy nhưng không thể nhớ rõ mặt.
Đương nhiên, khuôn mặt này Bạch Ngọc Đường cũng không xa lạ, bởi vì đã từng nhìn thấy trong ảnh chụp khi ở nhà Lam Kỳ, tuy rằng đã nhuộm tóc và đổi cách ăn mặc, nhưng khuôn mặt thì không thay đổi! Hắn chính là G!
Bạch Ngọc Đường trong nháy mắt giật mình ngây đơ, G cứ nhàn nhã xuất hiện ở cảnh cục một cách thoải mái như vậy?!
Sau khi chào Bạch Ngọc Đường, G đút hai tay vào túi, chậm rãi bước về phía Bạch Ngọc Đường.
Trước cổng có phòng bảo vệ.
Lúc này, có một cảnh viên trẻ tuổi chú ý tới sự khác thường của G, từ phía sau chạy tới, "Anh ơi, vào trong phải đăng ký..."
G xoay đầu lại, nở nụ cười với cảnh viên kia.
Bạch Ngọc Đường chỉ thấy cảnh viên kia nhìn G chằm chằm, mà cùng lúc đó, G hé miệng, hình như nói gì đó với đối phương.
Bạch Ngọc Đường bước nhanh về phía trước, hô to về phía cảnh viên kia, "Đừng nhìn hắn!"
Bạch Ngọc Đường còn chưa nói xong, thì đã nhìn thấy cảnh viên kia rút súng nhắm về phía Bạch Ngọc Đường.
"A!"
Nhân viên văn chức ở gần đó đi ngang, bị dọa la lên.
Tiếng hét làm kinh động tới mọi người ở tầng một và tầng hai, ai có súng đều rút súng ra, trong nháy mắt cả đại sảnh liền hỗn loạn.
Mà ngay thời khắc đại sảnh vô cùng căng thẳng, Bạch Ngọc Đường đột nhiên dừng lại, rút tay khỏi cây súng định rút ra, đứng yên giữa đại sảnh.
Lúc này, tất cả đều chìm vào im lặng, cảnh viên cầm súng kia nổ súng về phía hắn... Những cảnh viên khác cũng bóp cò, viên đạn bay giữa không trung theo quỹ tích, đi theo hướng tự do.
Quá trình này xảy ra rất chậm, Bạch Ngọc Đường có thể tinh tường nhìn thấy viên đạn đang bay về phía mình, hắn có thể né, cũng có thể nháy mắt rút súng giải quyết cảnh viên nổ súng bậy kia, hoặc ngăn cản sự bùng nổ sắp xảy ra, nhưng hắn không động đậy... Bởi vì trong đầu có một giọng nói từ lý trí nói với hắn — Tất cả đều là giả!
Bạch Ngọc Đường quay sang nhìn G.
G cũng nhìn thấy.
Bạch Ngọc Đường mở miệng, "Đây là cực hạn thôi miên của anh à."
G hơi nhướn mày, ánh mắt nhìn Bạch Ngọc Đường còn có chút kinh ngạc.
"Tuy rằng cảnh tượng rất chân thật, nhưng tôi biết đây không phải là thật." Bạch Ngọc Đường nói còn chưa dứt lời, bên tai đã vang lên một tiếng "Ba".
Trong nháy mắt, cảnh tượng xung quanh liền khôi phục như bình thường.
Cảnh viên kia ở ngay cửa, đang xem máy tính, nhóm nhân viên ở gần đó đi ngang qua, còn những cảnh viên rút súng kia thì cũng không thật sự móc súng, mà là vội vàng đi qua đi lại, tò mò liếc nhìn một cái.
Nếu vừa rồi Bạch Ngọc Đường rút súng, vậy thì tình huống bây giờ sẽ trở thành — Đội trưởng SCI đột nhiên nổi điên, ở cảnh cục móc súng giết người.
Bạch Ngọc Đường nhìn G đứng cách mình không xa.
Lúc này, G cười với hắn, "Cậu thông qua điều gì mà phán đoán thật giả?"
"Cảm giác."
Không đợi Bạch Ngọc Đường mở miệng, giọng của Triển Chiêu đã vang lên ngay phía sau.
Bạch Ngọc Đường xoay đầu lại, thấy Triển Chiêu từ phía sau bước tới, dừng lại bên cạnh hắn, động tác của Triển Chiêu gần như giống y như đúc G, một tay đút váo túi, một tay để ở ngoài.
Bạch Ngọc Đường biết cái búng tay phá vỡ ảo giác chính là của Triển Chiêu.
Bây giờ Triển Chiêu hẳn phải ở trong phòng dò hỏi Lưu Kim mới đúng, Bạch Ngọc Đường xoay đầu nhìn hắn.
Triển Chiêu mới giao Lưu Kim cho Triệu Tước, ông nói muốn thôi miên một mình, Triển Chiêu xuống lầu tìm Bạch Ngọc Đường, ai ngờ trùng hợp lại gặp tình huống này.
G vươn hai ngón tay từ cánh tay giả sờ sờ cằm, hai mắt nhìn từ dưới lên, cẩn thận đánh giá Triển Chiêu, miệng thì thào lẩm bẩm, "Thì ra là dựa vào cảm giác..."
Lúc nói chuyện, ánh mắt của G lướt qua Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, nhìn ra phía sau bọn họ, nhìn vào cặp mắt màu xanh lục kia, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rõ ràng cảm nhận được một cảm xúc "hứng thú" từ ánh mắt đó.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng xoay ra phía sau.
Chỉ thấy trước cửa thang máy có một người đang đứng, là Bạch Diệp...
Bạch Diệp nhìn thấy G hiển nhiên cũng ngạc nhiên, có điều trên mặt thì vẫn là nét bình thản, ông móc di động ra gọi, "G đang ở đại sảnh."
Ngay lúc đó, Mã Hán và Triệu Hổ cầm tư liệu từ trong phòng ra, cảm thấy không khí ở đại sảnh nó kì kì... Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang đứng đối diện một người xa lạ, mà người xa lạ kia...
Sau khi nhìn rõ mặt, Mã Hán và Triệu Hổ đều lắp bắp — Đây chẳng phải là cái người trong tấm ảnh chụp chung với Lam Kỳ sao?!
G!
Triệu Hổ và Mã Hán bỏ xấp tư liệu xuống, định bắt người.
Nhưng Bạch Ngọc Đường lại phất tay với hai người, ý bảo — Từ từ.
Triệu Hổ có chút khó hiểu, nhưng Mã Hán đột nhiên túm lấy hắn.
Triệu Hổ xoay đầu lại nhìn.
Một màn quỷ dị xuất hiện.
Hai bảo vệ đứng canh trước cửa, kể cả những cảnh viên đứng trong đại sảnh, hai mắt đều dại ra... Mà bọn họ còn rút súng, tự chỉa vào đầu mình.
"Ê!" Triệu Hổ cả kinh, "Mấy người đang làm cái gì vậy?!"
Nhưng những người kia không hề nói lời nào, chỉ đứng yên bày ra tư thế tự sát, ngón tay để ở cò súng, bây giờ chỉ cần bóp nhẹ thôi là sẽ đi đời nhà ma.
"Cái này xem như là con tin sao?" Triển Chiêu hỏi G.
G nở nụ cười, nhìn đồng hồ, "Đi thang máy từ đây hẳn là khoảng chừng 15 giây, mau nắm bắt thời gian."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày.
"Tôi đang nhắc tới manh mối." G nói một câu ngắn gọn, "Cái xác, là nơi tiếp xúc."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều chờ hắn, "Rồi sao?"
G nhún vai, "Ở trên."
Bạch Ngọc Đường nhíu mày.
Triển Chiêu buồn cười, "Cái này nói qua điện thoại cũng được rồi, có cần thiết phải tới tận đây không?"
"Haha." G nở nụ cười, "Tôi chỉ muốn tới xem thử nó trông như thế nào, nếu trên đời này thật sự có."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày, người này nói rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói thì lại vô cùng mơ hồ.
Nói xong G xoay người rời khỏi.
Một giây trước khi hắn ra ngoài, cửa thang máy "Đinh" một tiếng.
Triệu Tước bước từ trong thang máy ra, mà G cũng vừa vặn bước ra khỏi cửa, đứng phía sau cửa thủy tinh.
Ở bên ngoài, G xoay đầu lại, vươn tay để hai ngón lên trán phất nhẹ một cái.
Theo động tác của hắn, tất cả cảnh viên đều thu lại súng. Sau khi thu súng lại, mọi người như được giải huyệt đạo, có chút mờ mịt nhìn xung quanh, cảm giác bản thân vừa rồi như trống rỗng.
Mà G lúc này đang bước xuống bậc tam cấp.
Mã Hán và Triệu Hổ đuổi theo, nhưng khi ra tới nơi thì không thấy bóng dáng ai cả, hai người liếc nhìn nhau, tâm trạng lúc này chỉ có thể dùng hai từ "gặp ma" để hình dung.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu xoay đầu lại, thấy Triệu Tước đang nhe răng trừng mắt với Bạch Diệp.
Bạch Diệp vô tội nói, "Anh vừa thấy G đã gọi cho em liền, ai kêu đi thang máy làm gì, nhảy xuống luôn là được rồi."
Triệu Tước nhấc chân đá ông.
Mã Hán và Triệu Hổ quay lại, nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, không thấy người.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xoay đầu nhìn Triệu Tước.
Triệu Tước vuốt cằm, hỏi, "Hắn có dọa hai đứa sợ không?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tuy im lặng, nhưng trong lòng đã bị đả kích không nhỏ, đây là G! Quả thật là một sự tồn tại không tưởng.
Triệu Tước thấy hai người có chút uể oải, liền phất tay, "Thật ra hai đứa cũng làm hắn sợ."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt.
Triệu Tước mỉm cười, vuốt cằm xoay người lên lầu, miệng lầm bầm, "Càng ngày càng thú vị."
Hết chương 26.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro