Chương 1: Khúc Dạo Đầu Bình Yên (1)
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học tại trường Sunsuhan Beojkkock.
Chỉ mới bước vào cổng thôi mà đã nghe tiếng xì xẩm từ những vị tiểu thư đài cát kia rồi.
Họ nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc và đầy khinh miệt , đơn giản vì vẻ ngoài bình dị như dân thường của tôi.
Tôi liếc nhìn một cái rồi đi thẳng lên lớp học, không quan tâm đến mấy người khó ưa đó nữa.
Phòng học của tôi nằm ở lầu một nên đi cầu thang cũng chẳng mệt cho lắm, ngược lại còn rất nhanh.
Tôi đứng trước cửa lớp, thở nhẹ một hơi rồi mở cửa bước vào.
Không biết là do bạn cùng lớp đi quá sớm hay là do tôi đi quá trễ nữa, khi vào đã thấy lớp rất đông đủ, chỉ còn vài chỗ ngồi còn trống thôi.
Tôi chọn bừa một chỗ gần cửa sổ để cảm thấy đỡ ngột ngạt hơn trong cái lớp bị lấy đầy bởi tiếng ồn ào và xỉa xói này.
"Này, Youngmie, cậu đi mà không chờ tớ luôn à?"
Đang mãi ngắm nhìn sân trường từ cửa sổ, tôi lại bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc, tuy có phần trách móc nhưng vô cùng dịu dàng.
"A! Youngkie!"
Là cô bạn xinh đẹp, mĩ miều và lãng mạn như mùa thu của tôi - Youngkie.
"Ờ, chắc là tớ tàng hình rồi".
"!?"
Ai đó đã thì thầm vào tai tôi. Theo phản xạ, tôi nhanh chóng che tai lại và nhìn về phía sau.
Xa lạ gì chứ, hacker thiên tài của nhóm chúng tôi - Kim Chaewon.
"Chậc-! Là do cậu đứng đằng sau thì sao mà tớ thấy cậu được chứ!?"
"Biện minh cũng vô ích".
Đáp lại câu trả lời của tôi là một lời nói thẳng thắn và lạnh lùng, nhưng thái độ trên mặt cậu ta cứ như đang giễu cợt và trêu đùa tôi.
"Agh! Cái đồ đáng ghét nhà cậu!"
Tôi tức giận nắm cổ cậu ta giật qua giật lại.
Những người khác thấy vậy thì càng xì xầm nhiều hơn.
Rồi tôi bỗng nhận ra...
Chết tiệt, tôi đã mắc bẫy của con nhỏ này.
Chaewon muốn chọc ghẹo tôi, khiến hình tượng của tôi trong mắt người khác không khác gì một con mèo xù lông.
Tôi chậc một tiếng, quay mặt về phía cửa sổ, không thèm nói chuyện với họ nữa.
Chaewon nhìn tôi vài cái rồi cũng chọn ngồi ở bàn cuối. Còn Youngkie cười nhẹ một cái, đến ngồi ở bàn học đằng sau tôi.
Ngắm nghía sân trường một hồi, tiếng gió thổi nhẹ nhàng bên mang tai, hình ảnh lá rơi xì xào nhẹ nhàng lướt qua trong mắt, tôi lại thấy ngôi trường mới này thật thơ mộng. Nhắm mắt lại một chút, tôi đã lờ mờ thiếp đi...
"Reng! Reng!!"
Vừa lim dim sắp vào mộng, tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu đã đến giờ học khiến tôi tỉnh ngang.
Tôi vươn vai để lấy lại sự tỉnh táo, ngồi thẳng lưng và... có chút nghiêm nghị.
Vài phút sau, tiếng mở cửa vang lên, một người phụ nữ thắt tóc, mặc đồ công sở rất lịch sự, khuôn mặt dịu dàng và thanh lịch, đứng trên bục giới thiệu với chúng tôi:
"Rất vui được gặp các em, cô là Ahn Eunjoo, từ nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10-1 chúng ta".
Tôi rất thích giọng nói của cô Ahn Eunjoo, vừa nghiêm túc, vừa dịu dàng, nhưng tôi nghĩ sẽ có vài người không thích cô ấy, vì cô ấy luôn giữ nụ cười có chút gượng gạo, khẳng định cô ấy là người có nội tâm sâu sắc và khó hiểu, ắt hẳn kẻ đi theo chủ nghĩa cực đoan sẽ nghĩ cô ấy là người hai mặt.
Cô ấy ngồi vào bàn giáo viên, bắt đầu điểm danh.
Từng phút, từng phút trôi qua...
"Hai mươi bảy, Won Youngmie".
"Có ạ!".
"Hai mươi tám....."
"Hai mươi chín...."
RẦM!
"Ui da... Em xin lỗi cô, em vào trễ ạ...!"
Một cô gái cá tính có mái tóc dài thướt tha với một màu xanh của biển cả.
Tất nhiên là di truyền, không phải nhuộm đâu.
Ở đằng sau còn có một người nữa, tóc màu bạch kim kèm theo đôi mắt tím, gợi lên khí chất quý tộc và sự lạnh lùng như băng tuyết của cô ấy.
"Hửm...?"
"Hai em là...?"
"Em là Song Hannie ạ, còn đây là Lily"
"À, không sao đâu, hai em về chỗ ngồi đi"
Người có mái tóc xanh là chị họ của tôi - Song Hannie, còn người mắt tím kia là Lily Bellea - người nấu ăn ngon nhất trong nhóm.
Hannie tò te tí chạy lại bàn học mà tôi đang ngồi, vừa đặt mông xuống thì bị Lily đá một phát.
Thế là hai người cãi nhau... trước mặt giáo viên chủ nhiệm.
Tôi lẳng lặng đi ra và ngồi cùng với Youngkie.
"Nào, mời hai người ngồi".
Chị và Lily quay sang, thấy tôi đã xuống ngồi với Youngkie thì tỏ rỏ vẻ ủ rũ.
Thật ra thì chỉ có chị Hannie như thế thôi.
Tôi bỗng thắc mắc, nếu với đội hình này, Chaewon sẽ ngồi cùng với ai?
Thế là tôi quay đầu nhìn ở bàn cuối.
"Hửm...?"
Chaewon đang chill chill với bạn cùng bàn là một người toát lên vẻ đẹp của người giàu có. Với kiểu tóc layer mái bay có màu kem sữa (nhưng tối hơn chút), đôi mắt đỏ ngầu tựa như máu và hoa hồng thực sự khiến tôi cảm thấy rùng mình khi nhìn cô ta.
Nhưng tôi có cảm giác cô ta rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải...?
Tôi nhìn một chút rồi cũng xoay lên, tiếp tục nghe cô giảng bài...
_______________
________________________
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro